Cung Nghiệt

Quyển 2 - Chương 35



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

“Mẫu hậu, Phong nhi đến thăm người đây!” Từ khi biết mẫu hậu nằm ở đây, Ngâm Phong vẫn thường xuyên tới nơi này. Có khi là theo Tề Thị Vân đến, có khi là Lận mang tới, hoặc là ba người tới cùng nhau. Đương nhiên, cũng có lúc chính nó trốn tới đây.

“Mẫu hậu, người sao còn không khỏe lại? Phong nhi muốn chơi đùa cùng mẫu hậu!” Ngâm Phong từ thư phòng trốn tới.

Thân hình nho nhỏ nằm bên cạnh Kỳ, nắm lấy mái tóc dài tán ra: “Mẫu hậu, Phong nhi giúp người chải tóc được không?”

Nói xong, liền nhảy xuống giường chạy đến bên cạnh ngăn tủ, giẫm lên chiếc ghế nhỏ với tay lấy được chiếc lược.

Phù… Phong nhi cuối cùng cũng lấy được rồi. Ngâm Phong nhún nhảy lại bò lên trên giường.

Mái tóc rất dài, nhưng lại không bóng. Phong nhi gian nan cầm lược, tóc thật dài vượt qua cả cánh tay của nó, nó không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm chải ở từng đoạn từng đoạn một. Mồ hôi từng giọt rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn: “Mẫu hậu, Phong nhi rất thông minh phải không?” Nó cử động cánh tay ê ẩm, cánh tay nho nhỏ mập mạp tiếp tục chải: “Vì thế, mẫu hậu phải nhanh khỏe lại nha.”

Mấy ngày nay, Ngâm Phong mỗi ngày đều tới nơi này cùng Kỳ nói chuyện, giúp hắn chải tóc. Mái tóc dài của Kỳ được nó chải dần dần trơn bóng.

Bỗng nhiên, Ngâm Phong đang quỳ gối trên giường không biết vì sao cả người trượt ngã xuống đất. Nó đau quá khóc to: “Ô… ô ô… Đau quá…”

Ngâm Phong cứ vặn vẹo trên đất mà khóc, nơi này là cấm địa, đương nhiên không có hạ nhân đến an ủi nó. Ngâm Phong càng khóc càng thương tâm, vừa khóc “Oa oa” vừa chùi nước mắt.

“Ô… Phong nhi đau quá, mẫu hậu… Ô…” Dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, ngồi khóc luôn hô mẫu hậu. Mặc dù nó cho tới bây giờ chưa từng được mẫu hậu yêu thương.

Bỗng một đôi tay ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ. Chết rồi… Là phụ thân tới? Xong rồi, lén đi đến đây lại bị chộp rồi! Ngâm Phong quên đau đớn, vội vàng ngẩng đầu: “Phụ thân, con… con…Ơ… mẫu hậu, mẫu hậu!” Hóa ra người nãy giờ xoa đầu mình là mẫu hậu vốn đang bệnh.

Kỳ luôn tin tưởng Lận sẽ làm theo di nguyện mà đem Y Phong xuất cung. Vậy còn đứa trẻ này… đứa trẻ này là…

“Con tên là gì?” Kỳ hỏi.

“Tề Ngâm Phong… Lận phụ thân lại nói Phong nhi tên Lận Ngâm Phong.” Phong nhi không biết… Nhưng tất cả đều bảo con là Ngâm Phong!” Ngâm Phong lại bổ sung.

Ngâm Phong… trưởng thành như thế… Y Phong của ta cũng đã lớn như thế sao?

Không, hẳn là lớn hơn, Y Phong so với Ngâm Phong lớn hơn một tuổi…

“Không đau… Đừng khóc… nam nhi không được khóc.” Thanh âm tinh tế.

“Ân, Phong nhi là nam tử hán, Phong nhi không khóc.” Ngâm Phong lắc lắc đầu, cười xán lạn.

“Mẫu hậu, người khỏi bệnh rồi sao? Phong nhi đi gọi phụ thân được không?”

Ngâm Phong xoay người, thật thẹn quá đi, đang khóc mà lại bị mẫu hậu nhìn thấy. Đáng ghét, người ta muốn mẫu hậu xem bộ dáng đẹp trai lúc chính mình đánh quyền cơ.

“Không thể!” Kỳ muốn hô to, tiếc rằng thân thể suy yếu vẫn chỉ phát ra âm thanh êm ái. Vài ngày trước, hắn mơ mơ hồ hồ có ý thức. Những gì đứa trẻ này nói, hắn nghe rất rõ, thân phận của đứa trẻ này hắn cũng đã hiểu. Do không muốn đối mặt với Tề Thị Vân cùng Lận, hắn vẫn cố ý không muốn mở mắt, để cho tính mạng cứ như thế mà tiêu hao dần. Nhưng dù cho mình chán ghét đứa nhỏ này như thế nào, cuối cùng vẫn… thật đau lòng… vẫn là cốt nhục huyết mạch tương liên. Sinh mệnh không được hoan nghênh… cũng đã lớn đến thế này. Nhưng lại khiến cho người khác thật đau lòng….

Chỉ cần nghĩ lại là hài tử… hài tử của mình khóc, Kỳ liền không chịu đựng được. Cho nên, chưa kịp suy nghĩ gì, tay hắn đã vô thức đặt lên đầu đứa nhỏ.

“Vì sao? Mẫu hậu, phụ thân bọn họ cũng nhớ người!” Ngâm Phong khó hiểu. Vì cớ gì mẫu hậu lại không cho đi gọi phụ thân.

“Mẫu hậu bệnh rất kì quái, nếu như thấy người nào ngoại trừ con, sẽ lần nữa ngã bệnh. Đợi lúc mẫu hậu hoàn toàn khỏe lên mới có thể thấy những người khác.” Kỳ bối rối bịa lí do.

May mắn Ngâm Phong chỉ là tiểu hài tử. Vậy nên, nó dễ dàng tin lời Kỳ nói.

“Ra vậy, lúc nào thì mẫu hậu mới có thể khỏe lại?” Ngâm Phong chớp mắt, nó thực sự muốn báo cho các phụ thân biết. Có mấy kẻ đáng ghét luôn len lén nói nó là đứa trẻ không có mẹ. Bọn họ tưởng nó không nghe thấy ư, Phong nhi là đứa trẻ thông minh như thế, đương nhiên cái gì mà chả biết. Hiện tại thực muốn nói cho bọn họ biết Phong nhi rốt cuộc cũng có mẫu hậu rồi.

“Chờ ta… Ừm… chờ lúc mẫu hậu nói có thể thì mới nói.”

“Ngàn vạn lần không thể nói ra. Nếu không, mẫu hậu liền không bao giờ khỏe lại được. Hơn nữa lúc cha con tới, mẫu hậu cũng sẽ thiếp đi. Lúc đó con cũng không thể nói ra mẫu hậu tỉnh lại. Nếu nói ra rồi, mẫu hậu sẽ biến mất đó.” Kỳ cẩn thận lừa.

“Ân, Phong nhi không nói, chúng ta ngoắc tay.” Nói ra, Phong nhi sẽ không có mẫu hậu nữa… Không nói, Phong nhi tuyệt đối không nói.

Vươn tay, bàn tay mềm mềm cùng chính mình cầm lấy, bàn tay nhỏ bé.

Vui quá! Vui quá! Phong nhi cùng mẫu hậu ngoắc tay rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện