Cung Nghiệt

Quyển 2 - Chương 36



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko

“Phong nhi, đem chén nước bưng đến cho mẫu hậu được không?” Kỳ vừa nói ra liền một trận đỏ mặt. Không chỉ vì cái chữ ‘mẫu hậu’ kia, mà còn vì chính mình suy yếu mà phải nhờ hài tử đích thân mang nước tới. Nhưng trong bụng đói quá cảm giác thật sự khó chịu. Mấy năm mê man cũng không có nhiều thống khổ. Nhưng tới vài ngày nay, hắn lo lắng trong lúc bọn họ có mặt ở đây bụng sẽ phát ra tiếng “ùng ục”.

“Ân, Phong nhi lập tức đi.” Hài tử không có khả năng biết ý nghĩ của Kỳ. Nó đơn thuần chỉ cần chuyện mẫu hậu muốn nó làm, làm cái gì nó cũng nguyện ý.

Ngay lúc Ngâm Phong sắp ra đến cửa…

“Chậm đã… Phong nhi, nhớ kỹ không nên nói là đem nước cho mẫu hậu.”

“Phong nhi biết. ” Ngâm Phong đong đưa tay áo, chạy ra bên ngoài.

Nơi này đã lâu không người ở, chắc hẳn không có khả năng có nước. Không còn cách nào khác là bảo Ngâm Phong đi ra bên ngoài lấy nước.

Mỗi phút chờ đợi đều là giày vò. Khổ sở do đói, trong miệng cháy bỏng khô khát. Sợ nhất là sốt ruột lo lắng bị Tề Thị Vân cùng Lận phát hiện. Cho dù biết không thể giấu giếm cả đời, chỉ là bây giờ hắn thật sự không có cách hiểu rõ suy nghĩ của chính mình. Thời gian vốn là liều thuốc trị thương tốt nhất. Hắn thực không biết phải đối mặt làm sao với bọn họ khi tỉnh lại.

“Mẫu hậu, mẫu hậu… Con đã về. ” Ngâm Phong thở hổn hển bưng theo cốc nước lớn chạy lại bên người Kỳ.

Ngâm Phong bưng cái chén thật to đem nước cho Kỳ ở trên giường. Kỳ khó khăn cầm lấy chén nước uống. Nước chỉ là thứ nước bình thường, uống trong miệng Kỳ lại là thứ ngọt hơn bất kỳ mỹ vị nào. Yết hầu trở nên trôi chảy, cảm giác đói cũng đã thuyên giảm đi phần nào.

“Phong nhi sau này cũng không thể như lúc nãy lớn tiếng gọi ta, biết không? Sẽ bị người khác nghe thấy. Sau này muốn cùng ta nói chuyện phải nhỏ tiếng, được chứ?” Xấu hổ làm Kỳ quyết định bỏ đi tự xưng ‘mẫu hậu’. Thật sự quá xấu hổ. Nhưng chung quy là không thể làm cho Phong nhi gọi chính mình là ‘phụ thân’. Đứa nhỏ này thực rất muốn một mẫu hậu.

“Mẫu hậu, người uống nữa không? Phong nhi đi bưng tiếp cho người.” Ngâm Phong nhìn cái chén trống không, hỏi han chăm sóc.

“Không cần, Phong nhi thực ngoan.” Bàn tay vô lực an ủi sờ sờ đầu Ngâm Phong. Mà Ngâm Phong tựa hồ rất thích được Kỳ vuốt ve, cười cười nhăn hai tròng mắt.

Thân thể trở nên héo rút, ăn cơm cũng không nổi, uống một chén nước đã là cực hạn trước mắt rồi.

Lúc này, Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng động…

“Phong nhi, ta muốn nghỉ ngơi, con ngàn vạn lần phải nhớ lời ta nói.” Nói xong, Kỳ lập tức nằm lên giường, như bình thường lẳng lặng mà ngủ.

Thân thể yên tĩnh phi thường nhạy cảm. Bởi vậy hiện tại mới có thể nhanh chóng phản ứng.

“Phong nhi, con lại không ngoan rồi. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không cho trốn tới nơi này. Phụ vương con biết lại phạt bây giờ.”

Người tới là Lận.

“Lận phụ thân chắc chắn sẽ không nói cho phụ vương đâu. Lận phụ thân không muốn Phong nhi bị phạt, đúng không phụ thân? ” Nhào tới bên người Lận, Ngâm Phong bày ra bộ dáng lén lút đáng yêu.

“Nghịch ngợm!” Lận khẽ quát, nhưng lại bật cười.

“Phong nhi không có nghịch ngợm. Phong nhi là bảo bối ngoan ngoãn. ” Nói rồi liền kéo kéo tay áo Lận.

“Thôi được rồi… Phụ vương con lát sẽ tìm con, cùng ta trở về thôi, được chứ?”

“Dạ.”

“Đây là cái gì?” Lận đi tới bên cạnh Kỳ. Kỳ cảm thấy khí tức của Lận đã phi thường gần.

Chén nước còn ở trên giường, Kỳ thầm kêu…

“À, cái kia a… Phong nhi lúc khát nước, mang theo chén nước tới nơi này. Phụ thân không nên la Phong nhi.” Ngâm Phong lè lưỡi xem như xin lỗi.

Tâm Kỳ treo lên bỗng dưng hạ xuống, đứa nhỏ này thật sự rất thông minh.

“Hồ đồ.” Lận tức giận giáo huấn, thấy vẻ mặt ủy khuất của Phong nhi, lại nhuyễn xuống: “Sau này không cho thứ gì linh tinh tới nơi này, vạn nhất tổn thương đến mẫu hậu con thì sao?”

“Dạ, Phong nhi hiểu được.”

Dù cho bị Lận phụ thân ôn nhu mắng… Nhưng không sao… Vì mẫu hậu mới là trọng yếu.

Lầm bầm, Phong nhi là đứa trẻ ngoan nghe lời mẫu hậu.

Lận hôn lên trán Kỳ, kéo theo cánh tay nhỏ bé của Ngâm Phong đi ra ngoài. Mặc dù Ngâm Phong rất muốn ở lại đợi mẫu hậu tỉnh lại để nói chuyện. Nhưng để mẫu hậu có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình, nó ngoan ngoãn cho Lận kéo về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện