Cùng Thú Triền Miên
Chương 11: Đàn ông buổi sáng rất nguy hiểm
"Ừ a!"
Gương mặt cảm giác mềm mại ẩm ướt, trong thân mật mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, Đường Lâm không có nhịn được buồn cười, đưa tay đẩy Lord đang đến gần, thân thể cố gắng lui về phía sau.
"Lord anh muốn làm gì, anh nặng lắm đấy!" Lúc lui về phía sau, Đường Lâm cau mày bất mãn nhìn Lord áp sát lên người, tay bỗng nhiên vươn ra nhưng lại bị Lord chộp lấy cầm giữ trước ngực.
Ngẩng đầu nhìn con mắt màu xanh lục hiện đầy lửa nóng của Lord, và bóng dáng khó chịu kiên quyết của cô, chẳng biết tại sao, bàn tay đẩy ra dần dần buông lỏng, và mất hồn hướng về phía cặp mắt xanh lục kia, suy nghĩ tỉnh táo từ từ trở nên mơ hồ.
"Lâm ••••••" Lord khàn khàn nói, khẽ gọi tên của Đường Lâm, nồng đậm mà hấp dẫn, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, mở ra độ cong mê hoặc, liếc nhìn đôi môi của Đường Lâm bởi vì mất hồn mà hé mở, đôi môi đỏ bừng mê người vểnh lên, bởi vì ấm trì mà gương mặt đang say ửng hồng lên, tròng mắt đen lộ ra một chút sương mù, lộ đầy vẻ quyến rũ.
Bàn tay rắn chắc đánh úp tới, nhẹ nhàng vẽ ở trên người Đường Lâm, đôi mắt xanh lục đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào dưới người Đường Lâm, nửa người dưới dán chặt với nhau chung một chỗ, vật kia ngẩng lên cao, nhẹ nhàng ma sát vào bắp đùi của Đường Lâm.
Từ trong hôn môi kịch liệt lấy lại tinh thần, thì phát hiện toàn thân bị giam cầm, vì để tránh bị rơi xuống nước, Đường Lâm vô lại bấu víu vào cổ của Lord, trong mắt mang theo sự bất đắc dĩ, vật ở phía dưới có thể chuyển chỗ không, luôn chỉa vào như vậy, cô cũng không phải là người chết, bị người đâm như vậy cũng không còn cảm giác.
Lord xấu xa hướng về phía Đường Lâm cười, nở nụ cười, hơi nâng vòng eo lên, hướng về phía chỗ đùi Đường Lâm húc mấy cái, hài lòng liếc nhìn mặt Đường Lâm cứng ngắc.
Đối mặt với Lord da mặt dày như thế, Đường Lâm lung túng thẹn thùng quay đầu đi, làm bộ như không thấy nụ cười xấu xa của Lord, vật để ở chỗ đùi từ từ lớn lên, cảm giác nóng bỏng kích thích làm toàn thân Đường Lâm cứng ngắc.
Tay bấu víu cổ Lord hơi dùng sức, há miệng hướng về phía xương quai xanh của Lord cắn mạnh, trong miệng ừng ực mấy cái, không ngừng nguyền rủa, do Đường Lâm cúi thấp đầu nên bỏ lỡ, trong con ngươi của Lord rất kinh người.
Vươn tay, nâng mặt của Đường Lâm lên, tất cả âm thanh đều bị Lord cắn nuốt sạch, chỉ còn lại tiếng ưm nhàn nhạt, bắp đùi đưa thẳng vào người Đường Lâm, mạnh mẽ tách hai chân đang đóng chặc của Đường Lâm ra, thuận thế đè Đường Lâm xuống, một tay kiềm chế tay làm loạn nâng qua đỉnh đầu.
Ánh mắt nghiêm túc quan sát người trong ngực, nhìn thân thể mềm mại trắng trẻo, nhìn vẻ mặt phẫn uất của Đường Lâm thì Lord cười hơi tùy ý, thế nào cũng nếm không đủ, ăn không no. Phần trống kia ở đáy lòng không ngừng kêu gào muốn đụng ngã Đường Lâm ở trước mắt.
Thành kính hôn lên mỗi tấc da thịt trên người của Đường Lâm, bất kể đụng vào chỗ nào, Đường Lâm cũng sẽ hơi run rẩy, động tác trẻ trung làm cho người ta không thỏa mãn, và càng không ngừng muốn có được nhiều hơn, thân thể không ngừng kêu gào ăn hết cô.
Đầu lưỡi xù xì chạm tới da thịt mịn màng của Đường Lâm, cắn nhẹ thân thể, vật cưng cứng chỉa vào bụng, không ngừng toát ra nhiệt độ nóng bỏng, thân thể giống như đang bị thiêu đốt vậy, rất nóng, rất nhột!
"Buông tay!"
"Không được, Lâm, tôi không nhịn được, làm thế nào? Chừng nào thì em mới trưởng thành? Nơi này thật ấm áp, rất thoải mái." Lord chơi xỏ lá, giọng nói mang theo cố chấp, cắn hồng đậu đứng thẳng, đỏ bừng, một i tay đưa vào nơi khe hở kia, tò mò gạt ra.
Im lặng nhìn dựa vào người Lord, Đường Lâm thật muốn đứng dậy bắt lấy Lord, tên háo sắc này thật không biết xấu hổ, đây chính là bỉ ổi, hành động lưu manh như vậy, vì sao hắn có thể nghiêm mặt nói ra như vậy, còn có vật kia ở phía dưới, có thể lấy ra không, đâm cô như vậy, rất đau đấy có biết không, tuyệt đối không thể nói, chỗ Lord đụng chính là dũng đạo của giống cái.
Nhưng mà nhìn vật đang lộ ra ngoài, thì Đường Lâm đã cảm thấy áp lực rất lớn, nếu thật sự đâm chọc vào, không chết cũng có thể mất nửa cái mạng, cho dù thật sự nếm thử, vẫn là chọn cái nhỏ một chút, áp lực cũng sẽ tương đối nhỏ hơn, sờ cằm, Đường Lâm không nhịn được gật đầu.
Nhìn Đường Lâm gật đầu, lập tức hành động của Lord càng điên cuồng hơn, sức lực cắn xé càng nặng hơn, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng than nhẹ mềm mại của Đường Lâm, vật phía dưới Lord càng dữ tợn hơn, gò má anh tuấn hiện ra một tầng mồ hôi nóng, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ vào trong suối nước, mút lấy chất lỏng sung sướng trong khoang miệng của Đường Lâm.
Thật là muốn khảm cô vào thân thể, nhập linh hồn vào chỗ sâu, nhìn Lord nổi điên, Đường Lâm không nhịn được mà phát ra một tiếng thở nhẹ, đáng chết, cổ nhất định là gãy, cảm giác đau nhói tê dại khiến Đường Lâm khóc không ra nước mắt.
Âm thanh nghẹn ngào, và lạnh nhạt nói: "Tôi bảo anh buông tay có nghe không, làm loạn nữa, tôi bấm nổ vật kia của anh đấy." Bóp một cái vào công cụ đang làm loạn của Lord, không nhìn mặt Lord vặn vẹo, sương mù hiện ra mờ mịt, hình bóng sáng quắc.
Nhìn thấy Đường Lâm giận thật, thì Lord ngừng lại, thân thể trần truồng đi ra khỏi ấm trì, Đường Lâm co quắp khóe miệng liếc nhìn Lord khoe khoang, không thể phủ nhận vóc người Lord thật sự không tệ, gầy gò cân xứng, vừa nhìn liền biết rất tốt.
Đặt đại da thú ở bên hông, liếc nhìn Đường Lâm nhạo báng, thuận tay đưa da thú tới, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, tầm mắt đầy lửa nóng khiến Đường Lâm rất giận dữ, kéo lấy da thú Lord đưa tới, nhanh chóng bọc chặt thân thể.
"Chuẩn bị thức ăn sao?"
Đi theo phía sau lưng Lord, đi tới hướng nhà gỗ, trong đầu chợt nhớ tới đồ ăn mấy ngày trước, Đường Lâm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi , làm sao cũng không ngờ đây là thức ăn, không chỉ có mùi máu tươi nặng, ngay cả nấu nướng cơ bản nhất cũng không có, ngoại trừ thịt nướng, mấy cách làm căn bản cũng không biết, Đường Lâm không chỉ kinh ngạc mấy nhân thú mạnh mẽ, ăn nhiều năm như vậy, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
"Arthur mấy ngày trước đã mang tới rất nhiều thịt heo, đủ cho hai chúng ta ăn."
"Có mang các gia vị khác tới chứ?"
"Gia vị, gia vị là cái gì?"
Lord không hiểu nhìn Đường Lâm, đôi mắt xanh lục mơ màng, con ngươi đột nhiên híp lại, không rõ Đường Lâm nói là cái gì, trong ấn tượng cũng không có hai chữ gia vị này, nhìn bộ dáng Đường Lâm nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.
Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, cô quả nhiên không thể mong đợi vào nhân thú ở thời không kỳ lạ này, có thể hiểu được ý của cô. Đi vào nhà gỗ,
nhìn phòng bếp xây đắp đơn giản ở phía dưới và trên bàn gỗ có để một miếng thịt tươi máu dầm dề, tản ra mùi máu tươi, nhưng mà ngược lại không có mùi thúi. Bên cạnh hộc tủ nhỏ, có mấy chén gỗ chồng lên, trong chén gỗ trên cùng có để mấy cục muối ăn.
Vòng quanh cái bàn gỗ mấy vòng, cũng không tìm được gia vị quen thuộc, Đường Lâm buồn bực không thôi. Quay đầu lại nhìn Lord, chỉ vào thịt tươi trước mắt, và nói: "Bình thường các anh nướng thịt thế nào?"
"Nướng thịt, không phải là cắt ra, sau đó xếp vào thả lên trên ngọn lửa rồi nướng sao." Lord nói như đương nhiên, thần thái bình tĩnh, nhìn ánh mắt của Đường Lâm hình như hơi ngu ngốc, Đường Lâm giận đến độ muốn phát điên, mẹ nó! Khó trách khó ăn như vậy, nướng thịt như vậy, ai ăn được chứ, thật là làm khó bọn nhân thú này rồi, thế nhưng lại sống đến lớn như vậy.
"Ngu ngốc! Anh hái dược thảo ơ nơi nào? Dẫn tôi đi xem một chút." Đường Lâm không muốn giải thích thêm, không chừng nói đến cuối cùng, rồi giận đến nội thương là mình, thay vì như vậy, thì không bằng tự thân vận động.
"Dược thảo, em muốn dược thảo làm cái gì?" Lord nói: "Ngoài cửa một gian phòng khác, chất đống chính là dược thảo." Chỉ vào phòng bên cạnh, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Đường Lâm.
Giờ khắc này, Đường Lâm vô cùng cảm tạ kinh nghiệm sống trong rừng rậm trước kia, ít nhất gia vị đơn giản cô vẫn có thể phân biệt ra, liếc nhìn 'cỏ dại' chất đống ở góc, nhìn ra được hẳn là mới hái từ bên ngoài về không bao lâu, nhanh chóng lựa ra được không ít thảo dược từ trong đống đó, trong đó còn có không ít thìa là, nhìn thấy thìa là thì hai mắt Đường Lâm tỏa sáng, vật này đúng là đồ tốt.
Mất mấy phút thì Đường Lâm đã lựa ra được không ít gia vị quen thuộc, liếc nhìn gừng chồng chất ở một bên, Đường Lâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lord, và hỏi "Cái này các anh lấy làm cái gì? Làm thuốc!" Trong ấn tượng gừng là gia vị, chưa từng nghe qua gừng có thể làm thuốc.
"Thuốc cây, dùng để hạ sốt, vật này có thể ăn?" Lord nuốt nước miếng, nhìn dược thảo đã được Đường Lâm lựa ra, hơn phân nửa đều là cỏ dại, đoán chừng là giống cái nào đó ở trong tộc lười biếng, nên dùng những cỏ dại này trộn vào.
Nhíu chặt mày, đàu bỡn cỏ dại Đường Lâm lựa ra để ở bên chân, kinh ngạc nhìn bộ dáng quý trọng của Đường Lâm, hơi bất mãn, chẳng lẽ những cỏ dại này còn hữu dụng hơn dược thảo.
"Không có thường thức, thật không biết các người ăn những món thịt nướng kia như thế nào, ngoại trừ vẩy muối ăn, cái gì khác cũng không để, mùi máu tươi và mùi khai nặng như vậy, cũng chỉ có các người ăn được thôi."
Đường Lâm trợn mắt, cẩn thận nhặt thìa là đã lựa ra, hoa tiêu còn có mấy củ gừng, cùng với một ít đồ vật khác. Không nhìn đến dáng vẻ rối rắm của Lord, đi tới phòng bếp, sau đó chuẩn bị rửa sạch những thứ đồ này, rồi chuẩn bị nướng thịt.
Đã từng vì nhiệm vụ đến gần mục tiêu, Đường Lâm cố ý học tập không ít kiến thức liên quan xử lí, làm thủ lĩnh đặc công, đồ của cô không chỉ là giết người.
Thân hình cao lớn, lúng túng đứng ở cửa, nhìn động tác của Đường Lâm thuần thục phân chia thịt tươi ở trên bàn, cầm lấy miếng gừng sau khi rửa sạch, cẩn thận cắt miếng, cục thịt được cắt gọn rồi lau một lần, gừng có thể khử được mùi khai, cô thật sự là không chịu nổi mùi thịt tanh tưởi, dùng gừng để khử mùi vị.
Đường Lâm chép miệng, ý bảo Lord qua nhóm lửa, còn cô đi về phía ấm trì, trước khi đi qua thì hình như cô thấy nấm, nắm chặt thành nắm đấm, vì chuyện ăn uống, xem ra sau này phải cân nhắc lại tài nấu nướng, nếu như mong đợi vào bọn Lord, đoán chừng đời này là không thể trông cậy rồi.
Lord cứng người, nhìn dáng người Đường Lâm khỏe mạnh trong nháy mắt biến mất vào rừng cây, hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cũng may là đang ở trong bộ lạc, không đến nỗi có dã thú đi vào ẩn núp, chấp nhận mà ngồi xuống nhóm lửa.
Vừa suy nghĩ, trước kia chẳng lẽ thịt nướng thật sự khó ăn như vậy? Sao hắn không cảm thấy, cũng đã ăn mấy chục năm rồi, sớm đã quen rồi, đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần có thể lấp đầy bụng, hắn quản khỉ gió dễ ăn hay không, lại nói đoàn người trong bộ lạc đều ăn như vậy.
Nhìn bộ dáng Đường Lâm nghiêm túc, hắn lại không dám nói ra, bộ dáng nghiêm túc của Đường Lâm làm cho hắn si mê.
Trong tay cầm nấm và rau củ dại đã hái đi tới bên cạnh nhà gỗ rửa sạch, lấy một nồi nước, đặt nồi lên trên lò đất, phần lớn dụng cụ đều là làm bằng gỗ và bằng đá, không có vật dư thừa, ngược lại dùng rất là thuận tay. Sau khi nếm thử một chút thực vật tương tự thì phát hiện mùi vị cùng thực vật trên địa cầu không kém nhiều lắm, cũng yên tâm. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, thì Đường Lâm chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn.
Gương mặt cảm giác mềm mại ẩm ướt, trong thân mật mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, Đường Lâm không có nhịn được buồn cười, đưa tay đẩy Lord đang đến gần, thân thể cố gắng lui về phía sau.
"Lord anh muốn làm gì, anh nặng lắm đấy!" Lúc lui về phía sau, Đường Lâm cau mày bất mãn nhìn Lord áp sát lên người, tay bỗng nhiên vươn ra nhưng lại bị Lord chộp lấy cầm giữ trước ngực.
Ngẩng đầu nhìn con mắt màu xanh lục hiện đầy lửa nóng của Lord, và bóng dáng khó chịu kiên quyết của cô, chẳng biết tại sao, bàn tay đẩy ra dần dần buông lỏng, và mất hồn hướng về phía cặp mắt xanh lục kia, suy nghĩ tỉnh táo từ từ trở nên mơ hồ.
"Lâm ••••••" Lord khàn khàn nói, khẽ gọi tên của Đường Lâm, nồng đậm mà hấp dẫn, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, mở ra độ cong mê hoặc, liếc nhìn đôi môi của Đường Lâm bởi vì mất hồn mà hé mở, đôi môi đỏ bừng mê người vểnh lên, bởi vì ấm trì mà gương mặt đang say ửng hồng lên, tròng mắt đen lộ ra một chút sương mù, lộ đầy vẻ quyến rũ.
Bàn tay rắn chắc đánh úp tới, nhẹ nhàng vẽ ở trên người Đường Lâm, đôi mắt xanh lục đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào dưới người Đường Lâm, nửa người dưới dán chặt với nhau chung một chỗ, vật kia ngẩng lên cao, nhẹ nhàng ma sát vào bắp đùi của Đường Lâm.
Từ trong hôn môi kịch liệt lấy lại tinh thần, thì phát hiện toàn thân bị giam cầm, vì để tránh bị rơi xuống nước, Đường Lâm vô lại bấu víu vào cổ của Lord, trong mắt mang theo sự bất đắc dĩ, vật ở phía dưới có thể chuyển chỗ không, luôn chỉa vào như vậy, cô cũng không phải là người chết, bị người đâm như vậy cũng không còn cảm giác.
Lord xấu xa hướng về phía Đường Lâm cười, nở nụ cười, hơi nâng vòng eo lên, hướng về phía chỗ đùi Đường Lâm húc mấy cái, hài lòng liếc nhìn mặt Đường Lâm cứng ngắc.
Đối mặt với Lord da mặt dày như thế, Đường Lâm lung túng thẹn thùng quay đầu đi, làm bộ như không thấy nụ cười xấu xa của Lord, vật để ở chỗ đùi từ từ lớn lên, cảm giác nóng bỏng kích thích làm toàn thân Đường Lâm cứng ngắc.
Tay bấu víu cổ Lord hơi dùng sức, há miệng hướng về phía xương quai xanh của Lord cắn mạnh, trong miệng ừng ực mấy cái, không ngừng nguyền rủa, do Đường Lâm cúi thấp đầu nên bỏ lỡ, trong con ngươi của Lord rất kinh người.
Vươn tay, nâng mặt của Đường Lâm lên, tất cả âm thanh đều bị Lord cắn nuốt sạch, chỉ còn lại tiếng ưm nhàn nhạt, bắp đùi đưa thẳng vào người Đường Lâm, mạnh mẽ tách hai chân đang đóng chặc của Đường Lâm ra, thuận thế đè Đường Lâm xuống, một tay kiềm chế tay làm loạn nâng qua đỉnh đầu.
Ánh mắt nghiêm túc quan sát người trong ngực, nhìn thân thể mềm mại trắng trẻo, nhìn vẻ mặt phẫn uất của Đường Lâm thì Lord cười hơi tùy ý, thế nào cũng nếm không đủ, ăn không no. Phần trống kia ở đáy lòng không ngừng kêu gào muốn đụng ngã Đường Lâm ở trước mắt.
Thành kính hôn lên mỗi tấc da thịt trên người của Đường Lâm, bất kể đụng vào chỗ nào, Đường Lâm cũng sẽ hơi run rẩy, động tác trẻ trung làm cho người ta không thỏa mãn, và càng không ngừng muốn có được nhiều hơn, thân thể không ngừng kêu gào ăn hết cô.
Đầu lưỡi xù xì chạm tới da thịt mịn màng của Đường Lâm, cắn nhẹ thân thể, vật cưng cứng chỉa vào bụng, không ngừng toát ra nhiệt độ nóng bỏng, thân thể giống như đang bị thiêu đốt vậy, rất nóng, rất nhột!
"Buông tay!"
"Không được, Lâm, tôi không nhịn được, làm thế nào? Chừng nào thì em mới trưởng thành? Nơi này thật ấm áp, rất thoải mái." Lord chơi xỏ lá, giọng nói mang theo cố chấp, cắn hồng đậu đứng thẳng, đỏ bừng, một i tay đưa vào nơi khe hở kia, tò mò gạt ra.
Im lặng nhìn dựa vào người Lord, Đường Lâm thật muốn đứng dậy bắt lấy Lord, tên háo sắc này thật không biết xấu hổ, đây chính là bỉ ổi, hành động lưu manh như vậy, vì sao hắn có thể nghiêm mặt nói ra như vậy, còn có vật kia ở phía dưới, có thể lấy ra không, đâm cô như vậy, rất đau đấy có biết không, tuyệt đối không thể nói, chỗ Lord đụng chính là dũng đạo của giống cái.
Nhưng mà nhìn vật đang lộ ra ngoài, thì Đường Lâm đã cảm thấy áp lực rất lớn, nếu thật sự đâm chọc vào, không chết cũng có thể mất nửa cái mạng, cho dù thật sự nếm thử, vẫn là chọn cái nhỏ một chút, áp lực cũng sẽ tương đối nhỏ hơn, sờ cằm, Đường Lâm không nhịn được gật đầu.
Nhìn Đường Lâm gật đầu, lập tức hành động của Lord càng điên cuồng hơn, sức lực cắn xé càng nặng hơn, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng than nhẹ mềm mại của Đường Lâm, vật phía dưới Lord càng dữ tợn hơn, gò má anh tuấn hiện ra một tầng mồ hôi nóng, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ vào trong suối nước, mút lấy chất lỏng sung sướng trong khoang miệng của Đường Lâm.
Thật là muốn khảm cô vào thân thể, nhập linh hồn vào chỗ sâu, nhìn Lord nổi điên, Đường Lâm không nhịn được mà phát ra một tiếng thở nhẹ, đáng chết, cổ nhất định là gãy, cảm giác đau nhói tê dại khiến Đường Lâm khóc không ra nước mắt.
Âm thanh nghẹn ngào, và lạnh nhạt nói: "Tôi bảo anh buông tay có nghe không, làm loạn nữa, tôi bấm nổ vật kia của anh đấy." Bóp một cái vào công cụ đang làm loạn của Lord, không nhìn mặt Lord vặn vẹo, sương mù hiện ra mờ mịt, hình bóng sáng quắc.
Nhìn thấy Đường Lâm giận thật, thì Lord ngừng lại, thân thể trần truồng đi ra khỏi ấm trì, Đường Lâm co quắp khóe miệng liếc nhìn Lord khoe khoang, không thể phủ nhận vóc người Lord thật sự không tệ, gầy gò cân xứng, vừa nhìn liền biết rất tốt.
Đặt đại da thú ở bên hông, liếc nhìn Đường Lâm nhạo báng, thuận tay đưa da thú tới, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, tầm mắt đầy lửa nóng khiến Đường Lâm rất giận dữ, kéo lấy da thú Lord đưa tới, nhanh chóng bọc chặt thân thể.
"Chuẩn bị thức ăn sao?"
Đi theo phía sau lưng Lord, đi tới hướng nhà gỗ, trong đầu chợt nhớ tới đồ ăn mấy ngày trước, Đường Lâm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi , làm sao cũng không ngờ đây là thức ăn, không chỉ có mùi máu tươi nặng, ngay cả nấu nướng cơ bản nhất cũng không có, ngoại trừ thịt nướng, mấy cách làm căn bản cũng không biết, Đường Lâm không chỉ kinh ngạc mấy nhân thú mạnh mẽ, ăn nhiều năm như vậy, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
"Arthur mấy ngày trước đã mang tới rất nhiều thịt heo, đủ cho hai chúng ta ăn."
"Có mang các gia vị khác tới chứ?"
"Gia vị, gia vị là cái gì?"
Lord không hiểu nhìn Đường Lâm, đôi mắt xanh lục mơ màng, con ngươi đột nhiên híp lại, không rõ Đường Lâm nói là cái gì, trong ấn tượng cũng không có hai chữ gia vị này, nhìn bộ dáng Đường Lâm nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.
Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, cô quả nhiên không thể mong đợi vào nhân thú ở thời không kỳ lạ này, có thể hiểu được ý của cô. Đi vào nhà gỗ,
nhìn phòng bếp xây đắp đơn giản ở phía dưới và trên bàn gỗ có để một miếng thịt tươi máu dầm dề, tản ra mùi máu tươi, nhưng mà ngược lại không có mùi thúi. Bên cạnh hộc tủ nhỏ, có mấy chén gỗ chồng lên, trong chén gỗ trên cùng có để mấy cục muối ăn.
Vòng quanh cái bàn gỗ mấy vòng, cũng không tìm được gia vị quen thuộc, Đường Lâm buồn bực không thôi. Quay đầu lại nhìn Lord, chỉ vào thịt tươi trước mắt, và nói: "Bình thường các anh nướng thịt thế nào?"
"Nướng thịt, không phải là cắt ra, sau đó xếp vào thả lên trên ngọn lửa rồi nướng sao." Lord nói như đương nhiên, thần thái bình tĩnh, nhìn ánh mắt của Đường Lâm hình như hơi ngu ngốc, Đường Lâm giận đến độ muốn phát điên, mẹ nó! Khó trách khó ăn như vậy, nướng thịt như vậy, ai ăn được chứ, thật là làm khó bọn nhân thú này rồi, thế nhưng lại sống đến lớn như vậy.
"Ngu ngốc! Anh hái dược thảo ơ nơi nào? Dẫn tôi đi xem một chút." Đường Lâm không muốn giải thích thêm, không chừng nói đến cuối cùng, rồi giận đến nội thương là mình, thay vì như vậy, thì không bằng tự thân vận động.
"Dược thảo, em muốn dược thảo làm cái gì?" Lord nói: "Ngoài cửa một gian phòng khác, chất đống chính là dược thảo." Chỉ vào phòng bên cạnh, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Đường Lâm.
Giờ khắc này, Đường Lâm vô cùng cảm tạ kinh nghiệm sống trong rừng rậm trước kia, ít nhất gia vị đơn giản cô vẫn có thể phân biệt ra, liếc nhìn 'cỏ dại' chất đống ở góc, nhìn ra được hẳn là mới hái từ bên ngoài về không bao lâu, nhanh chóng lựa ra được không ít thảo dược từ trong đống đó, trong đó còn có không ít thìa là, nhìn thấy thìa là thì hai mắt Đường Lâm tỏa sáng, vật này đúng là đồ tốt.
Mất mấy phút thì Đường Lâm đã lựa ra được không ít gia vị quen thuộc, liếc nhìn gừng chồng chất ở một bên, Đường Lâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lord, và hỏi "Cái này các anh lấy làm cái gì? Làm thuốc!" Trong ấn tượng gừng là gia vị, chưa từng nghe qua gừng có thể làm thuốc.
"Thuốc cây, dùng để hạ sốt, vật này có thể ăn?" Lord nuốt nước miếng, nhìn dược thảo đã được Đường Lâm lựa ra, hơn phân nửa đều là cỏ dại, đoán chừng là giống cái nào đó ở trong tộc lười biếng, nên dùng những cỏ dại này trộn vào.
Nhíu chặt mày, đàu bỡn cỏ dại Đường Lâm lựa ra để ở bên chân, kinh ngạc nhìn bộ dáng quý trọng của Đường Lâm, hơi bất mãn, chẳng lẽ những cỏ dại này còn hữu dụng hơn dược thảo.
"Không có thường thức, thật không biết các người ăn những món thịt nướng kia như thế nào, ngoại trừ vẩy muối ăn, cái gì khác cũng không để, mùi máu tươi và mùi khai nặng như vậy, cũng chỉ có các người ăn được thôi."
Đường Lâm trợn mắt, cẩn thận nhặt thìa là đã lựa ra, hoa tiêu còn có mấy củ gừng, cùng với một ít đồ vật khác. Không nhìn đến dáng vẻ rối rắm của Lord, đi tới phòng bếp, sau đó chuẩn bị rửa sạch những thứ đồ này, rồi chuẩn bị nướng thịt.
Đã từng vì nhiệm vụ đến gần mục tiêu, Đường Lâm cố ý học tập không ít kiến thức liên quan xử lí, làm thủ lĩnh đặc công, đồ của cô không chỉ là giết người.
Thân hình cao lớn, lúng túng đứng ở cửa, nhìn động tác của Đường Lâm thuần thục phân chia thịt tươi ở trên bàn, cầm lấy miếng gừng sau khi rửa sạch, cẩn thận cắt miếng, cục thịt được cắt gọn rồi lau một lần, gừng có thể khử được mùi khai, cô thật sự là không chịu nổi mùi thịt tanh tưởi, dùng gừng để khử mùi vị.
Đường Lâm chép miệng, ý bảo Lord qua nhóm lửa, còn cô đi về phía ấm trì, trước khi đi qua thì hình như cô thấy nấm, nắm chặt thành nắm đấm, vì chuyện ăn uống, xem ra sau này phải cân nhắc lại tài nấu nướng, nếu như mong đợi vào bọn Lord, đoán chừng đời này là không thể trông cậy rồi.
Lord cứng người, nhìn dáng người Đường Lâm khỏe mạnh trong nháy mắt biến mất vào rừng cây, hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cũng may là đang ở trong bộ lạc, không đến nỗi có dã thú đi vào ẩn núp, chấp nhận mà ngồi xuống nhóm lửa.
Vừa suy nghĩ, trước kia chẳng lẽ thịt nướng thật sự khó ăn như vậy? Sao hắn không cảm thấy, cũng đã ăn mấy chục năm rồi, sớm đã quen rồi, đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần có thể lấp đầy bụng, hắn quản khỉ gió dễ ăn hay không, lại nói đoàn người trong bộ lạc đều ăn như vậy.
Nhìn bộ dáng Đường Lâm nghiêm túc, hắn lại không dám nói ra, bộ dáng nghiêm túc của Đường Lâm làm cho hắn si mê.
Trong tay cầm nấm và rau củ dại đã hái đi tới bên cạnh nhà gỗ rửa sạch, lấy một nồi nước, đặt nồi lên trên lò đất, phần lớn dụng cụ đều là làm bằng gỗ và bằng đá, không có vật dư thừa, ngược lại dùng rất là thuận tay. Sau khi nếm thử một chút thực vật tương tự thì phát hiện mùi vị cùng thực vật trên địa cầu không kém nhiều lắm, cũng yên tâm. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, thì Đường Lâm chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn.
Bình luận truyện