Cùng Thú Triền Miên

Chương 12: Bị phát hiện rồi



Cất nấm và rau củ dại đã rửa sạch sẽ xong, Lord tò mò nhìn động tác thuần thục của Đường Lâm.

Không có dầu, ngoại trừ trong chén gỗ có mấy cục muối ăn, Đường Lâm nhanh chóng cắt miếng thịt tươi, sau khi làm xong tất cả, thì chậm rãi bỏ miếng thịt vào trong nồi, đợi đến khi nước sôi trong nồi sôi trào, thì mới bỏ rau củ dại và nấm vào, cầm miếng gỗ khuấy nhẹ nhàng, bẻ muối ăn ra từng miếng nhỏ rồi bỏ xuống.

Nhìn thân hình cường tráng của Lord, Đường Lâm hơi nghi ngờ, mấy nhân thú này làm sao lại có vóc dáng như vậy, chỗ này ngoại trừ thịt hình như những thứ thức ăn khác, thậm chí gạo, lúa mì ... cũng không có.

Thức ăn quanh năm chính là thịt thú săn được, trong chén gỗ là muối ăn thô, không có tinh xảo, chắc cũng là nhặt được ở bên bờ biển, không có qua xử lý cẩn thận, vẫn còn lại không ít tạp chất.

Khó trách mới vừa rồi cô hỏi Lord về gia vị thì vẻ mặt của Lord lại ra vẻ mờ mịt nhìn cô, ngửi mùi thơm bay ra từ trong nồi, Lord ở bên cạnh duỗi dài cổ ra, nhìn chằm chằm vào thức ăn trong nồi.

Thấy vậy! Đường Lâm không nói gì? lấy ra thìa là mới vừa rồi còn có nguyên liệu hỗn hợp khác, nhặt được ở bên ngoài nhà gỗ, cầm lấy một cái ghế gỗ xù xì, bày thìa là ở phía trên, thìa là vẫn còn hơi ẩm, để ráo mới có thể ngon miệng.

Sau khi làm xong tất cả, mới chậm rãi đi trở lại bên cạnh đống lửa, cầm muôi gỗ nhẹ nhàng đảo thức ăn trong nồi, mùi thơm không ngừng bay ra, làm cho Lord chảy nước miếng giàn giụa, liếc nhìn bộ dáng kia của Lord, Đường Lâm không nhịn được cười một tiếng.

"Được rồi, đưa chén gỗ tới đây, tôi múc cho anh."

Đường Lâm hơi cười, cầm lấy chén gỗ múc một chén to cho Lord, chạm vào mép chén gỗ nóng hổi, tay nhỏ bé của Đường Lâm hơi thu lại, canh thịt trong tay thiếu chút nữa đổ xuống, "Nóng quá!" Kinh ngạc thu tay lại, chạm vào vành tai.

Lord vội vàng nhận lấy chén gỗ trong tay Đường Lâm, để chén gỗ xuống, cầm lấy ngón tay nóng đỏ bừng của Đường Lâm, cẩn thận ngậm vào trong miệng, khoang miệng ấm nóng mang theo chút ấm áp, trong nháy mắt làm cho Đường Lâm mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, xử lí không kịp nhưng chỉ bị phỏng một chút thôi, trước kia sống chết gì mà chưa từng trải qua, việc nhỏ thế này cần gì kinh sợ lớn đến như vậy, nhưng mà được Lord che chở như vậy, một góc của tảng băng chìm từ từ mềm hoá đi.

"Không có sao chứ!" Đầu lưỡi ướt mềm liếm ngón tay trắng của Đường Lâm, liếc nhìn gương mặt thẹn thùng của Đường Lâm, đáy lòng lại muốn rục rịch ngóc đầu dậy, ngẩng đầu nhìn Đường Lâm gần ngay trước mắt, đôi mắt xanh lục lại trầm xuống, đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào da thú của Đường Lâm, muốn động vào phần mềm mại.

Nhìn tầm mắt Lord từ từ nóng rực, Đường Lâm nhẹ nhàng nheo mắt, rút tay về, sau đó trừng mắt với Lord một cái, rồi lạnh nhạt nói: "Nếu không ăn, thì tôi cũng không khách khí." Lần này Đường Lâm có kinh nghiệm rồi, đặt chén gỗ lên bàn, dùng muôi gỗ múc ra, mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng cũng an toàn nhiều rồi, ít nhất không cần sợ bị phỏng.

Lord uất ức nhìn động tác của Đường Lâm, khóe miệng rủ xuống, Đường Lâm sao lại thông minh như vậy chứ, lại nhớ lúc liếm vào ngón tay mềm nhũn, nho nhỏ của Đường Lâm, còn mang theo mùi thịt nhàn nhạt, làm cho người ta mê muội.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn của Đường Lâm, uất ức ở đáy mắt Lord càng sâu hơn, tại sao Đường Lâm không thích bọn họ đụng chạm, không phải giống cái đều thích giống đực bảo vệ sao? Năng lực của giống đực càng mạnh, giống cái không phải càng vui mừng hơn sao, tại sao bọn họ để vật bên dưới lộ ra thì Đường Lâm hận không thể làm thịt bọn họ, ánh mắt tối tăm, khiến Lord không nhịn được mà rùng mình.

Lord nở nụ cười quỷ dị, nói với Đường Lâm: "Em để cho tôi hôn, thì tôi ăn liền có được không, nếu không tôi không cho em ăn." Lord vô lại đi thẳng tới trước mặt Đường Lâm, đoạt lấy chén gỗ trong tay Đường Lâm, một tay xuyên qua cái ót của Đường Lâm, dáng vẻ mạnh mẽ không cho phép Đường Lâm cự tuyệt.

Cắn chặt đôi môi đỏ mọng muốn đã lâu, lưỡi xù xì ngang ngược quét qua mỗi một chỗ trong miệng Đường Lâm, nước miếng mập mờ, từ khóe miệng hai người dính nhau nhỏ xuống, tầm mắt Lord nhìn chằm chằm vào vị trí mà dịch bạc lướt qua, ngón tay nhéo vào hồng đậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

Không ngờ Lord thô lỗ như vậy, Đường Lâm không kìm nén được mà than nhẹ, trong miệng đỏ thắm phun ra tiếng rên mềm mại, tròng mắt đen đầy lửa giận, bụng không nhịn được mà phát ra tiếng ừng ực y như đói bụng, bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ vào phần trước ngực Lord, từ chối thân thể to lớn của hắn.

"Ô a!" Hơi thở gấp, đáy lòng không ngừng nguyền rủa Lord, dở khóc dở cười, mấy người này sao lại nôn nóng như vậy, bộ ngực mềm mại bị dồn ép, hình dáng bị biến đổi, chỗ đùi bị một vật cưng cứng đụng vào, xúc cảm nóng bỏng, là vật mà mấy ngày nay Đường Lâm thường đụng phải.

"Hừ! Tao biết ngay mày sẽ ăn vụng mà." Âm thanh tà ác của Da La xen vào, động tác nhanh nhẹn vòng Đường Lâm vào trong lòng, đưa tay lau chùi thật mạnh vào khóe miệng sưng đỏ của Đường Lâm, sau khi làm xong, thì vẫn cảm thấy chưa đủ, lại cúi đầu ra sức cắn.

Con người màu xanh lá cây ra vẻ khiêu khích nhìn thẳng vào Lord, bàn tay không chút khách khí đưa vào trong da thú, vuốt ve da thịt trơn mịn. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Lâm và nói: "Lâm, tôi được hơn Lord, nếu mà Lâm thật sự muốn, tôi nhất định sẽ thỏa mãn Lâm ." Gương mặt tuấn tú tà ác, toát ra nụ cười e lệ, nhất thời khiến cho Đường Lâm kinh hãi.

Lord ở đối diện nghe lời nói này, thì gương mặt anh tuấn giật giật, lúc xanh lúc trắng, dễ nhận thấy giống như là bị trúng bom nặng.

Khóe miệng giật giật mấy cái, trong lòng gầm thét không ngừng, gương mặt ra vẻ lạnh nhạt nhìn vào Da La, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, và lạnh lùng nói: "Không được, anh không cảm thấy vật kia của anh quá lớn sao? Tôi còn trẻ, không muốn tìm cái chết, vật kia của anh sẽ đâm chết người đấy."

Vẻ mặt bình thản, nói những câu không hợp lý, nhất thời không chỉ Da La giật mình, mà Lord ở bên cạnh ngây ngốc nhìn Đường Lâm, thân thể cứng ngắc phát ra tiếng vang cót két, lời này thật sự là quá đả kích người.

Da La ngây ngốc trợn tròn con mắt, nắm tay Đường Lâm, buồn bực hỏi "Lâm cũng vì sợ đau, cho nên mới không thích bọn tôi đụng cô?" Lord cẩn thận nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Đường Lâm, đôi tay xoắn thật chặt, ngay cả canh thịt trên bàn cũng không hấp dẫn được ánh mắt của hắn, đôi mắt xanh lục mang theo cố chấp nghiêm túc.

"Chẳng lẽ không được, tôi không sợ đau, nhưng mà ghét đau vô duyên vô cớ." Trong sách không phải đã nói, vật kia quá lớn, thì cô gái sẽ rất đau, cho dù cô muốn, nhưng cô cũng tuyệt đối không muốn mấy tên biến thái này, vật kia chỉ nhìn thôi thì đã cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh rồi, lạnh cả sống lưng. Vì tính mạng của bản thân, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, lại nói, chỉ cần cô không mở miệng làm thế nào, thì đám cầm thú này cũng không biết nên làm thế nào? Chỉ điềm này thôi đã làm cho Đường Lâm dễ chịu hơn nhiều.

Lord ho nhẹ mấy tiếng, nghiêm túc liếc nhìn Đường Lâm, rồi phân tích: "Lâm ai nói với em là giao hoan sẽ đau, giao hoan là một chuyện rất thần thánh, là chuyện tốt đẹp nhất, sao lại đau chứ, tôi thân là bác sĩ đương nhiên sẽ không lừa gạt em."

Đôi mắt xanh lục chân thành mang theo kiên quyết chân thật đáng tin, bảo vệ tôn nghiêm của một bác sĩ. Đường Lâm nghi ngờ nhìn Lord, thật sự là như thế sao? Trước kia cô thấy ở trong sách, rõ ràng là đau mà, đừng tưởng rằng cô không có học qua khóa sinh lý, thì không biết chuyện này. Trong đầu bất ngờ thoáng qua vẻ mặt nam nữ vui thích ở trong màn hình TV, kinh ngạc của Đường Lâm đã tan được một ít, thật sự không đau?

"Thật?"

"Thật." Lord nặng nề gật đầu, gương mặt anh tuấn nghiêm túc, bộ dạng thần thánh không thể xâm phạm.

"Cái gì thật?"

Một âm thanh ồm ồm khác vang lên, mang theo tò mò liếc nhìn Đường Lâm bị Da La ôm ở trong ngực, mắt hổ mang theo tia lửa nóng, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, thần thái kia giống như là hài lòng khi thấy con mồi .

Lord vừa nhìn thấy mặt, thì cả người bỗng cứng đờ, nơi cổ họng căng thẳng, thân thể cứng ngắc quay đầu liếc nhìn người con trai cường tráng. Chết tiệt! Sao Wall lại tới nơi này vào lúc này, nhanh chóng giấu Đường Lâm ở phía sau, ghen tỵ liếc nhìn thân hình cường tráng của Wall, Đường Lâm từ sau lưng Da La thò đầu ra, liếc nhìn người con trai cường tráng trước mắt, lưng hùm vai gấu là từ để hình dung về người đàn ông như vậy ở trước mắt thì không khác lắm, chiều cao khoảng chừng hai thước, khuôn mặt thô kệch không giận cũng đã thấy sợ, thấy vậy khóe miệng Đường Lâm giật giật, là tinh tinh tiến hóa sao! !

"Wall, mày tới Thánh Trì làm cái gì?" Lord bất mãn liếc nhìn Wall, ấn đầu Đường Lâm ra sau lưng, đáy lòng không ngừng toát ra vị chua, thấy thân thể to lớn của Wall, Đường Lâm có thể giống các giống cái khác không, ghét thân thể thon gầy của bọn họ, sắc mặt của Da La nhìn cũng không được khá lắm, đôi tay siết rất chặt, con ngươi màu xanh đậm lộ tàn ác.

"Tao nhìn thấy Da La lén lút đến gần Thánh Trì, nên mới tới xem một chút, giống cái sau lưng Da La là ai ? Tại sao trước kia ở trong bộ lạc tôi không có gặp?" Mắt hổ nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, thân thể cường tráng hơi thu nhỏ lại, âm thanh giống như sét đánh, chấn động làm cho Đường Lâm không thích, xoa nhẹ lỗ tai, xua tan ảo giác ù tai.

Sắc mặt của Da La trầm xuống, liếc qua Wall rồi cười lạnh và nói: "Giống cái, giống cái gì? Wall mày nhìn lầm rồi đó! Lâm chính giống cái của chúng tao, chẳng lẽ mày muốn tranh giành?" Thực lực của Da La ở bộ lạc cũng không yếu, nhưng vì thân thể thon gầy, nên mới không được đám giống cái trong bộ lạc yêu thích, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến thực lực của hắn.

Nhìn sắc mặt của Da La tối tăm, Wall không cam lòng, chỉ vào Đường Lâm sau lưng Da La, và nói: "Hừ! Da La mày muốn giấu giếm sự tồn tại của giống cái, phải biết nếu như thế thì các giống đực khác trong bộ lạc sẽ tìm mày khiêu chiến. Cho dù mày mạnh thế nào, thì cũng không thể chiến đấu được giống đực cả bộ lạc."

Kiêu căng liếc nhìn Da La đang giận đến mức mặt sa sầm, Wall đỉnh đạc nhìn chằm chằm vào giống cái sau lưng Da La, mắt mang theo tia sáng, da thịt trắng trẻo mềm mại lộ ra ngoài, cực kỳ quyến rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện