Chương 17: Ảo giác của Tam vương gia
Lưu Trọng Thiên chẳng chuẩn bị gì, lập tức bị té ngã xuống đất, Thất Thất cưỡi trên người chàng, thẳng tay giáng đòn xuống! Lưu Trọng Thiên không ngờ Thất Thất lại hung hãn như vậy, còn dám đánh lén Vương gia! Trong đôi mắt căm phẫn của cô ngập tràn lửa giận, song rất mê hoặc người.
Lưu Trọng Thiên đành phải điểm huyệt đạo của cô, Thất Thất nhũn người gục xuống, ánh mắt vẫn căm phẫn nhìn chàng chằm chằm. xem tại truyenbathu.vn
"Thôi, bát nháo đủ rồi, cả doanh trại này chỉ có ngươi dám xấc xược với bổn vương như thế!"
"Vương gia xấu xa, Vương gia thối, ngài nên xuống địa ngục đi!" Thất Thất càng nghĩ càng bực, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Lưu Trọng Thiên nhất thời không có biện pháp nào, tại sao một nam nhân lớn chừng này rồi động một tí lại khóc nhè nhỉ! Giống hệt nữ nhân.
"Ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, nhưng ngươi không được phép như vậy nữa!" Lưu Trọng Thiên thực sự không chịu nổi bộ dạng này của Thất Thất, đành giải huyệt đạo cho cô, Thất Thất quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên đất, chẳng để ý xem mông còn đau hay không, đau lòng khóc nức nở.
"Ngươi không được dẫn sấm sét nữa, rất nguy hiểm, lần này đánh chết quân Hung Nô, nhưng lần sau có thể sẽ là quân Đại Hán ta!"
"Hừ, cái đó vốn để cho bản thân tôi dùng mà!"
"Ngươi muốn chết?"
"Không phải muốn chết, là muốn sống, nói ngài cũng không hiểu đâu!"
Thất Thất cũng không biện bạch nữa, chạy về chỗ ổ đệm của mình, cô tiếc hùi hụi vì đã không thể xuyên qua thành công, bắt đầu nhẩm tính, ngoài biện pháp này ra còn cách nào khác có thể đưa cô trở về không? Tạm thời nghĩ nát óc chưa ra.
Ngày hôm sau, Thất Thất bị đánh thức từ sáng sớm tinh mơ, cô thấy Lưu Trọng Thiên đã ăn mặc chỉnh tề rồi, chẳng lẽ lại muốn đi đánh giặc.
"Thất Thất, mau sửa soạn đi, chúng ta xuất chinh sa mạc, đêm nay phải cắm trại trong sa mạc!"
"Tới sa mạc?" Thất Thất phấn chấn tinh thần hẳn lên, cô muốn đi chơi sa mạc, tạm thời chưa quay về được, ở Đại Hán xem sa mạc cổ đại cũng không tệ.
"Chớ vui mừng như vậy, là đi đánh trận, không phải là đi du ngoạn! Còn nữa, thay y phục đi!" Lưu Trọng Thiên ném cho cô một bộ y phục của binh lính.
"Ngay bây giờ?" Thất Thất nhận lấy bộ y phục đó.
"Phải, không còn thời gian nữa, mau lên!" Lưu Trọng Thiên bắt đầu chỉnh lại đai lưng vừa rộng thùng thình vừa dày cộp.
Thất Thất cầm y phục, hết sức gượng gạo "Ngài có thể tránh đi một lát được không!"
"Tránh đi? Ngươi là nữ nhân à? Còn ngượng nghịu nỗi gì, mau lên, đây là quân lệnh! Làm chậm trễ hành trình, sẽ lấy đầu ngươi đấy!"
"Lợi hại gớm nhỉ?" Thất Thất ngán ngẩm nhìn chàng, cầm y phục chạy ra sau bức bình phong, nhanh chóng thay y phục.
Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là con nít, giữa nam nhân với nhau có gì phải xấu hổ, chàng ngẩng đầu nhìn về phía tấm bình phong, bất giác ngẩn người, ánh nắng chiếu rọi nơi bình phong, lộ ra bóng hình thấp thoáng, lung linh diễm lệ, duyên dáng yêu kiều, cánh tay mảnh dẻ, eo thon… Đó căn bản là một nữ nhân, trong lòng Lưu Trọng Thiên chấn động, sải bước về phía bình phong, chàng muốn loại bỏ nghi ngờ của mình.
Thất Thất nghe thấy tiếng bước chân, hoảng hốt lo sợ, mặc y phục vào với tốc độ nhanh nhất có thể, khi Lưu Trọng Thiên tiến vào sau bình phong, cô đã mặc xong y phục binh lính rồi, sau đó nhìn Lưu Trọng Thiên cười ha ha "Có hơi rộng chút!"
"Ờ!" Lưu Trọng Thiên lập tức lắc đầu một cái, lui ra ngoài, mình làm sao vậy? Sao lúc nào cũng xem Thất Thất là nữ nhân, ngoại trừ đôi mắt kia ra, rốt cuộc còn điểm gì thu hút tầm mắt chàng nữa, điên rồi, lẽ nào thực sự cần nữ nhân, đến nỗi xuất hiện ảo giác?
Bình luận truyện