Chương 18: Ý định mới xuyên không về nhà
Thuốc chữa thương thật công hiệu, vết thương ở mông Thất Thất đã đỡ hơn nhiều rồi, bằng không lần hành quân này sẽ không thể cưỡi ngựa được, có điều mông vẫn còn hơi đau đôi chút.
Thất Thất chưa quen ngồi trên lưng ngựa, chỉ muốn ngồi xe ngựa thôi, nhưng trong xe ngựa đã nhét đầy vật dụng, đâu còn chỗ cho cô nữa, hành quân vào buổi sáng dưới ánh nắng chói chang, Thất Thất đã kiệt sức rồi, dần dần rớt lại phía sau đội ngũ.
Lưu Trọng Thiên cưỡi ngựa quay trở lại, mũ sắt lẫn áo giáp của chàng lấp lánh ánh bạc dưới tiết trời oi ả, tôn lên vẻ oai phong tuấn tú, chàng đi tới trước mặt Thất Thất, cho ngựa đi chậm lại, Thất Thất chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện với chàng, mông đau muốn chết, eo đã sắp gãy đôi rồi.
"Ngươi không biết cưỡi ngựa?"
"Nếu biết cưỡi ngựa, tôi đã sớm ra chiến trường giết địch rồi!" Thất thất oán hận nhìn chàng.
"Ta sẽ dạy ngươi!" Lưu Trọng Thiên phi ngựa đến bên cạnh Thất Thất, đột nhiên vươn tay ra phát một cái vào lưng cô.
"Cưỡi ngựa ở tư thế này sẽ thấy mệt, còn cả mông ngươi nữa…" Lưu Trọng Thiên tét một cái vào mông cô "Dịch lên!"
"Này, ngài đừng có lúc nào cũng đánh mông tôi!" Thất Thất có chút nổi cáu.
"Chớ bực dọc, tư thế này của ngươi, nếu ngựa chạy nhanh, ngươi sẽ bị ngã đấy!" Chàng cười đùa "Nắm chặt dây cương, tư thế đó, đúng rồi, tốt, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa."
Thất Thất làm theo lời chàng nói, ngựa bắt đầu phóng nhanh, Thất Thất cực kỳ hoảng sợ, ngoảnh lại nhìn Lưu Trọng Thiên, vẻ mặt như đang cầu cứu, may mà Lưu Trọng Thiên đã đuổi theo kịp, cô mới yên tâm, hai người nhanh chóng sánh vai cùng nhau.
"Cưỡi thế này, còn cảm thấy mệt không?"
Thất Thất thử cảm nhận giây lát, rồi cười hân hoan "Nếu ở trường trung học nữ sinh có mở lớp dạy cưỡi ngựa, tôi đâu cần phải khổ sở thế này."
"Cái gì?" Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn cô "Ngươi từng đi học sao?" Text được lấy tại truyenbathu.vn
"Ờ! Đúng vậy, biết vài con chữ!" Thất Thất tự biết lại lỡ miệng rồi, đành tránh mặt Lưu Trọng Thiên, lao nhanh về phía trước.
Khi trời sẩm tối, đại quân dừng lại ven sa mạc, Lưu Trọng Thiên hạ lệnh cho binh lính dựng trại đóng quân, bọn họ sẽ nghỉ lại đây một khoảng thời gian, nơi này cách Hung Nô rất gần rồi.
Uy Thất Thất cũng bận bịu góp sức cùng đại quân, luôn tay luôn chân chạy tới chạy lui, nhìn chung sắp xếp ổn thoả rồi, cô mệt lử ngã xuống ổ đệm dưới đất, cô vẫn phải nằm ngủ ở chỗ đó, đi cả ngày trời, toàn thân bốc mùi, nếu có thể tắm rửa một chút thì tốt biết mấy, nhưng đó là chuyện tuyệt đối không thể được.
"Thất Thất, đến đây, kỳ lưng cho ta!" Vọng ra tiếng gọi của Lưu Trọng Thiên từ đằng sau tấm bình phong.
"Kỳ lưng?" Thất Thất nhảy dựng lên, kỳ lưng cho chàng ta, chàng ta tắm rửa ở đó từ lúc nào, có lẽ do ban nãy quá mệt, cô đã không chú ý đến khi vào đại bản doanh.
"Làm gì lề mề thế?"
"Tới đây… Vương gia của tôi!" Thất Thất đi ra sau bức bình phong, đứng sau lưng Lưu Trọng Thiên, hai cánh tay Lưu Trọng Thiên khoát ngoài bồn tắm, lộ ra tấm lưng trần rộng lớn cường tráng, chàng đưa chiếc khăn đang vắt trên vai cho Thất Thất "Kỳ đi, cả ngày nay, mệt thật đấy!"
Một mình chàng mệt sao? Thất Thất cũng thấy mệt nha, vương gia đúng là vương gia, chỉ biết hưởng thụ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, Thất Thất cầm lấy chiếc khăn, từ từ kỳ cọ.
"Tốt lắm, xoa bóp bả vai giúp ta!" Lưu Trọng Thiên căn dặn.
"Xoa bóp?" Thất Thất nhìn chiếc khăn trong tay, thật muốn ném nó lên đầu chàng ta, sau đó dìm chàng ta xuống nước, để chàng ta tha hồ hưởng thụ, có điều, cô vẫn chưa quên thân phận mình, cô chỉ là một tiểu tốt, tiểu tốt phải nghe theo quân lệnh, nếu không rất dễ bị rơi đầu, vì thế cô tức giận ném cái khăn đi, đặt tay lên vai Lưu Trọng Thiên, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Tay ngươi xoa bóp dễ chịu thật, đánh giặc xong, ta muốn mang ngươi về phủ đệ của ta, sau này sẽ hầu hạ ta cả đời!"
"Mơ tưởng hão huyền…" Thất Thất lẩm bẩm.
"Ngươi nói gì cơ?" Lưu Trọng Thiên quay đầu lại, nhìn Thất Thất với vẻ quái lạ.
"Tôi nói, việc đó rất tuyệt!" Thất Thất gượng cười một cái, Lưu Trọng Thiên đã nghe thấy lời cô nói ban nãy, bất giác mỉm cười, không ai có thể không nghe theo chàng, bao gồm cả tên tiểu tử này.
Lưu Trọng Thiên thở dài một hơi, hai tay duỗi ra, đột nhiên đứng dậy, đương định quay người lại, dọa Thất Thất lập tức nhắm tịt hai mắt, xoay người bỏ chạy, Lưu Trọng Thiên vốn định sai Thất Thất lau khô người giúp chàng, khi chàng quay người lại, phát hiện không thấy bóng cô đâu, sao trong phút chốc đã biến mất tiêu rồi.
"Uy Thất Thất, Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên gọi một hồi, chẳng thấy có động tĩnh gì, đành cầm lấy khăn, tự mình lau khô người, mặc y phục vào xong, bước ra khỏi bình phong, phát hiện Uy Thất Thất cuộn tròn trong ổ đệm dưới đất, trùm kín đầu, dáng vẻ như bị ai đó hù dọa.
"Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên kéo chăn trên đầu Thất Thất ra, phát hiện cô gắng hết sức nhắm mắt lại, hai má đỏ ửng, bộ dáng hết sức khôi hài "Đúng là một quái nhân!"
Lưu Trọng Thiên ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài "Ta ra ngoài thị sát, một canh giờ sau mới trở về, nhớ sửa sang giường chiếu cho ta!"
Đoán chừng chàng đã đi, Thất Thất nhảy dựng lên, đi ra sau bức bình phong, phát hiện nước vẫn còn trong chưa dùng hết, cô ngửi thử người mình, hôi chết mất, nhưng kiên quyết không chịu tắm rửa, chỉ dùng nước lau qua người chút, cô bèn nhân lúc Tam vương gia ra ngoài, tẩy rửa cho sạch sẽ, không ngờ đến thật đúng là bồn tắm massage sang trọng thoải mái.
Khi Thất Thất sửa soạn giường chiếu cho Lưu Trọng Thiên, bỗng chìm vào suy tư, hẳn phải có cách gì đó để trở về, cô vượt thời không đến chiến trường Hung Nô, vậy thì nếu cô muốn trở về được, hẳn phải quay lại chiến trường kia rồi.
Bình luận truyện