Chương 57: Đêm động phòng hoa chúc
Những binh lính kia sau khi thu xếp cho Vương gia ổn thỏa, cùng nhìn Uy Thất Thất cười hi hi ha ha, kẻ huých người đẩy vội lui ra ngoài, vừa thấy cái bộ dáng đó liền biết ngay bọn họ đương suy nghĩ gì, đêm động phòng hoa chúc ư? Cũng may đây là đại hôn của Vương gia, nên chắc không có ai dám náo loạn.
Bọn nam nhân trong doanh trại thật đáng ghét, từ sau khi biết Thất tướng quân là nữ nhân, luôn cảm thấy bọn họ cười nhạo sau lưng cô, chờ lúc có cơ hội, Uy Thất Thất muốn giáo huấn từng người một.
"Thất Thất, Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên mơ hồ gọi tên Uy Thất Thất, Uy Thất Thất sợ run bắn lên, cẩn thận dè dặt lê bước chầm chậm, nghển cổ nhìn, phát hiện Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên nằm trên giường không nhúc nhích, hình như đã say bất tỉnh nhân sự rồi, mới mạnh dạn đi tới.
Uống nhiều rồi! Tốt quá đi! Thất Thất đắc ý hả hê đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, chắp hai tay sau lưng, quở trách chàng "Ha ha, rượu mạnh, tôi cho rằng chỉ có tôi uống mới say xỉn, không ngờ Lưu Trọng Thiên ngài cũng chẳng khá hơn!" Truyện được copy tại truyenbathu.vn
"Ai nói với cô ta uống say hả, tên tiểu tử kia!" Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở choàng mắt ra, vẻ mặt giễu cợt, kéo Thất Thất đến trước người.
"Ngài, ngài làm sao vậy?" Thất Thất chỉ ra phía ngoài đại bản doanh, rồi lại liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, lẽ nào chàng ta giả say?
"Phiền phức, tới đây, hầu hạ bổn vương, cởi y phục ra giúp bổn vương!" Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất, đặt lên vạt áo trước ngực mình "Nàng đã là Vương phi của bổn vương rồi, tối nay hãy cùng bổn vương… nhé!"
"Lưu Trọng Thiên, chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Không thể..." Thất Thất chưa kịp nói xong, Lưu Trọng Thiên đã quàng tay qua eo cô, lấy tay bịt miệng cô lại.
"Nhỏ giọng thôi, ta cố ý vờ uống say, Ngô Trung Nghĩa này là tên gian giảo, ban nãy bất cẩn nói lộ ra, Hoàng thượng phái Ngô Trung Nghĩa tới để xem một thứ!"
"Thứ gì vậy?" Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ khó hiểu, Hoàng thượng muốn xem cái gì?
Lưu Trọng Thiên khẽ cười bí hiểm, say sưa cầm đôi tay thon dài của Thất Thất "Lạc hồng (*), lạc hồng của cô đêm đầu tiên!"
(*) giọt máu biểu hiện của cô gái còn trinh khi lần đầu XOXO
Thất Thất lập tức đỏ bừng mặt, đẩy Lưu Trọng Thiên ra, lòng rối như tơ vò, nhìn dáng vẻ cười xấu xa của chàng ta, trong lòng bắt đầu thấy căng thẳng, chàng ta sẽ không vì việc Hoàng thượng muốn xem lạc hồng... mà làm chuyện bỉ ổi với cô chứ. Trên sa mạc, Lưu Trọng Thiên đã thiếu chút nữa vượt rào, nên giờ đây bất luận thế nào Uy Thất Thất cũng phải đề phòng chàng.
"Cô thấy cái đầu cô quan trọng, hay là..." Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trước ngực Thất Thất, tay đùa bỡn lướt qua.
"Này! Ngài muốn làm gì?"
Uy Thất Thất hoảng hốt lui về phía sau, cô muốn mình vẫn còn trong trắng khi quay về thế giới hiện đại, sao có thể vì chuyện lạc hồng nực cười kia, mà huỷ đi danh dự của mình.
"Không, không được! Vương gia, chúng ta đã nói từ trước rồi! Ngài không thể nuốt lời!" Thất Thất né tránh ánh mắt Lưu Trọng Thiên, sợ chàng kích động xông lên, cưỡng bức cô, sức mạnh của Vương gia cô từng lĩnh giáo qua, uy lực vô cùng, cô luôn là người chịu thua thiệt.
"Vậy cô nói phải làm sao bây giờ? Chi bằng cứ chém đầu cô, bỏ vào trong hộp gấm, dâng lên Hoàng thượng..."
"Không được chém đầu Thất Thất!" Uy Thất Thất thoáng sờ cổ, vẻ mặt khổ sở.
"Vậy chi bằng chúng ta... Bổn vương sẽ rất dịu dàng..."
Lưu Trọng Thiên dán mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Thất Thất, từ từ ghé đầu lại gần.
Bình luận truyện