Chương 58: Lạc hồng
"Ê, ê! Nếu ngài dám làm càn, tôi sẽ... thiến ngài!"
Uy Thất Thất không biết nói gì để hù dọa Lưu Trọng Thiên nên buột miệng nói ra câu này... Ngay chính cô cũng cảm thấy ngượng chín mặt.
"Cô nói gì cơ?" Lưu Trọng Thiên không ngờ, Thất Thất lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, đúng là vô lễ, lập tức nổi trận lôi đình, nữ nhân này phải chăng điên rồi, chàng đường đường là Tam Vương gia, những lời thô thiến ấy sao có thể nói ra từ trong miệng một nữ nhân chứ, thật không ra thể thống gì.
"Tôi... Nói là... Là thật đó!" Ngữ khí Thất Thất kiên định nhưng có hơi nói lắp.
"Cô đương uy hiếp bổn vương?"
Lưu Trọng Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, quắc mắt nhìn Uy Thất Thất, được lắm, xấu nữ này, dường như trong mắt cô ta, chẳng e sợ bất kể chuyện gì, kể cả tối nay.
"Đừng động vào tôi!" Thất Thất nhanh chóng nhảy ra xa, nhìn Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên với vẻ cảnh giác, chỉ cần chàng dám tới đây, Uy Thất Thất tuyệt đối sẽ phản kháng.
"Ha ha..." Lưu Trọng Thiên giũ tung vạt áo ra rồi phá lên cười, vẻ mặt ngông cuồng và ngạo mạn.
"Cười cái gì?" Thất Thất lại lui ra sau một bước, trong lòng có chút thấp thỏm. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
"Nữ nhân xấu xí như vậy, bổn vương đâu có hứng thú, trông thấy khuôn mặt này của cô, chỉ cần là nam nhân ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét, lẽ nào cô thực sự tin rằng bổn vương muốn cô sao?"
Vóc người Lưu Trọng Thiên cao lớn đứng trước mặt Thất Thất, chàng lạnh lùng siết cằm Thất Thất, soi xét kỹ gương mặt xấu xí của cô, tiếp theo dời tầm mắt xuống phía trước ngực Thất Thất, dọa cô một phen vội che chắn trước ngực.
"Nhìn cái gì? Ê, chẳng phải ngài đã nói không có hứng thú với tôi ư!"
"Ta nhìn xem cô có điểm nào giống với nữ nhân!"
Nói xong câu đó, Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, sau đó sải bước tới trước vách tường đại bản doanh, tháo bội kiếm trên tường xuống, đột nhiên tuốt kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc lẹm, kiếm khí lạnh băng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Lưu Trọng Thiên, tôn lên vẻ oai phong khác thường.
Uy Thất Thất sợ hãi lùi lại mấy bước, Tam Vương gia sẽ không thẹn quá hoá giận, muốn một kiếm giết chết cô chứ, Vương gia thối chết tiệt này, chẳng phải đã thỏa thuận rồi ư? Hiệp nghị cũng ký kết rồi, sao chàng ta có thể dùng vũ lực ép buộc một nữ nhân chứ? Thất Thất cảnh giác trốn sang một bên, siết chặt nắm tay, định khi cần sẽ liều chết chiến đấu tới cùng.
Nữ thừa kế của Uy Thị đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là chết dưới kiếm của Vương gia tàn bạo, hoặc là khuất phục dưới quyền uy của chàng ta, bất luận kết quả là cái nào, Uy Thất Thất cũng không cam chịu số phận như vậy, sinh mạng cô ở hiện đại, không phải ở Đại Hán.
"Lưu Trọng Thiên, ngài không thể đối phó với nữ nhân tay không tấc sắt được, thế này... Không công bằng!"
"Đối phó với cô, còn cần dùng kiếm của bổn vương sao?"
Lưu Trọng Thiên khinh thường liếc nhìn Thất Thất, đi đến trước giường, nhìn dải lụa màu trắng trải ngay ngắn trên giường, khóe miệng khẽ nhếch, chàng giơ kiếm lên, lia nhanh qua đầu ngón tay, máu tươi lập tức trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dải lụa, đỏ thẫm chói mắt, tựa như lạc hồng của nữ nhân trong đêm đầu...
Bình luận truyện