Chương 59: Xấu nữ mê hoặc lòng người?
Uy Thất Thất chết lặng người, vốn cho rằng Vương gia muốn cưỡng bức cô, thật không ngờ hóa ra là... Xem ra cô đã hiểu lầm Lưu Trọng Thiên rồi, lẽ nào chàng ta là một chính nhân quân tử?
Uy Thất Thất hoang mang biến sắc, bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, khẩn trương túm lấy tay chàng, tỏ vẻ áy náy nói "Vương gia! Ngài... Ngài, vì sao phải làm mình bị thương vậy!"
"Không như thế, chẳng lẽ cô chịu sao?"
Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn cô, nếu không phải trước đó đã đồng ý với cô, thì lúc này Lưu Trọng Thiên đã ôm cô vào trong lòng rồi, tiếp tục việc dang dở khi còn ở trong sa mạc, nghĩ đến làn da trắng mịn của Thất Thất, đôi môi mềm mại căng mọng, chàng càng thêm buồn bực, tại sao xấu nữ này lại mê hoặc lòng người như thế?
Thất Thất ngượng ngùng cúi đầu xuống, có phần bối rối, có lẽ cách này đích thực là một biện pháp hữu hiệu, nhưng ngón tay kia... Lưu Trọng Thiên rút tay lại, treo bội kiếm về chỗ cũ, lạnh lùng nói.
"Lên giường của bổn vương ngủ, trước khi Ngô Trung Nghĩa đi, chúng ta phải làm giống như thật!"
"Vậy... Vậy còn ngài?"
"Đương nhiên cũng ngủ trên giường, việc cô cần làm rất đơn giản, đó là hầu hạ bổn vương ngủ, cô sẽ an toàn thôi!"
"Hầu hạ?"
"Đúng, đấm chân, bả vai, nói chung bất kể cách gì cũng được hết, đương nhiên nếu cô bằng lòng tiến xa hơn một chút, thì..." Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
"Đấm chân!" Uy Thất Thất biết chàng muốn nói gì, vội vàng lui xuống, đề phòng Lưu Trọng Thiên nói ra những lời khiến cô mặt đỏ tía tai.
Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười, chàng cầm lấy dải lụa trắng có vết máu, ném sang bên mép giường, tự cởi áo khoác ra, nghiêng người nằm trên giường, ánh mắt đùa giỡn nhìn chằm chằm Uy Thất Thất.
"Cô tự mình qua đây, hay là để bổn vương bế cô tới!"
Uy Thất Thất bĩu môi, lê bước chầm chậm tới, ngồi bên giường, vung nắm tay lên nhẹ nhàng đấm bóp, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi nào tên Ngô Trung Nghĩa mới rời đi, tốt nhất cần nghĩ ra biện pháp gì đó để hắn nhanh chóng xéo đi, vĩnh viễn không dám xuất hiện trong doanh trại Đại Hán nữa. Tên tiểu nhân đó thật đáng ghét, còn đòi xem "Lạc hồng", nghĩ đến đây sắc mặt cô lại ửng đỏ.
"Nghĩ cái gì mà mặt đỏ lên vậy?" Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng.
"Không nghĩ gì cả..."
Uy Thất Thất càng đỏ mặt hơn, cô cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt đầy sẹo vàng kia cũng khó che giấu được vẻ thẹn thùng của cô. Lưu Trọng Thiên tránh ánh mắt Thất Thất, vẻ ngượng ngùng trong đôi mắt kia suýt nữa khiến tâm hồn chàng xao động. Vì sao nữ nhân xấu xí ấy lại có đôi mắt đẹp mê người tới vậy, khiến lòng chàng vừa mới bình tĩnh trở lại bỗng trào dâng tầng tầng sóng gợn.
Lưu Trọng Thiên ép buộc bản thân nhắm hai mắt lại, không nhìn Uy Thất Thất nữa, từ từ phát ra tiếng ngáy, bàn tay Uy Thất Thất đấm bóp cũng ngày một nhẹ dần đi, xem ra Lưu Trọng Thiên đã ngủ rồi, cô lặng lẽ đứng lên, thầm nghĩ bụng, ngủ trên giường của Tam Vương gia, cô nam quả nữ, quá mạo hiểm.
Uy Thất Thất rón ra rón rén bước ra ngoài bình phong, ngàn vạn lần đừng đánh thức cái tên kia, bằng không sẽ không chuồn được mất.
"Đi đâu đấy?" Bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên bắt được cánh tay cô, hung bạo kéo giật lại "Lên giường! Nếu bị người khác phát hiện cô nằm ngủ dưới đất, ngón tay ta chẳng phải mất máu vô ích sao, đến lúc đó ta buộc phải dùng lạc hồng thật để báo cáo kết quả đấy!"
Lời Lưu Trọng Thiên nói quả thực đã hù dọa Uy Thất Thất, cô nhanh chóng bò lên giường, ngả người nằm xuống phía trong, nhắm chặt hai mắt lại, không dám ho he thở mạnh.
Bình luận truyện