Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 66



“Cữu cữu đang bị nhốt trong Huyện nha gần kinh thành.” Lý Nhiên đáp. “Cữu cữu có chút giao tình với tổng bộ đầu của Huyện nha, mới hôm qua đệ và Trường An huynh còn có thể vào thăm, hôm nay lại không được. Tổng bộ đầu kia lén nói với đệ, cữu cữu đã đắc tội với người quá lớn…. Lúc đệ và Trường An huynh đi ra, thì gặp phải Tần Viễn, bị hắn nhục nhã một phen. Nương hắn chứ, tức chết đệ!”

“Tần Viễn nói gì?” Đỗ Thu Nương liếc về phía tấm rèm, hỏi.

“Tên cặn bã đó thì có thể nói được cái gì hay ho chứ!” Lý Nhiên nhìn quanh một vòng, xác định không có ai khác mới nói nhỏ cho Đỗ Thu Nương nghe, “Nếu đại tỷ không bận gì thì chịu khó nói chuyện tâm sự với Nhược Lan nhiều một chút giúp đệ đi, vả lại đừng để nàng ra ngoài một mình nếu không thật sự cần thiết. Trước khi đệ tới đây, tên súc sinh kia đã hẹn đệ, nói nếu muốn cứu cữu cữu thì phải tặng Nhược Lan cho hắn. Hắn tưởng hắn là ai mà có quyền dữ vậy? Đúng là đồ cặn bã! Không ngờ hắn lại có tư tưởng bỉ ổi với Nhược Lan! Đệ đã đấm hắn một cái khiến mũi hắn sắp lệch luôn mà vẫn chưa hả giận!”

“Cái gì? Đúng là cặn bã mà!” Đỗ Thu Nương phụ họa một câu, rồi hỏi, “Làm sao ngươi biết không phải Tần Viễn lập mưu hãm hại Tăng lão gia?”

Lý Nhiên đáp, “Lúc trước cữu cữu đã từng nói với ta, hắn buôn bán nhiều năm, nên đường từ Kiến Châu đến Thục Châu đã thông thuận hết. Người hâm mộ, kẻ hận muốn cướp không ít, nhưng không phải kẻ nào cũng có gan. Cữu cữu từng đắc tội một kẻ tên là Viên Nhạc, giờ bị hắn lập mưu bắt vào lao! Tần Viễn cho là đệ không biết, mới giả bộ dọa ta đệ. Tên cặn bã này có chuyện gì là không dám làm đâu! Quan trọng là, cho dù đúng là vậy đi nữa thì sao? Đệ đường đường nam nhi bảy thước còn phải dựa vào bán thê tử để cầu toàn? Như vậy còn tính cái gì là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nữa?”

Đỗ Thu Nương nghe xong bỗng thấy hình tượng Lý Nhiên vĩ đại hơn rất nhiều, dù chiều cao không tới bảy thước bị hắn ăn gian nói thành bảy thước. Nàng hỏi thêm, “Nếu có một ngày Tần Viễn nói cho ngươi biết, ngươi không giao Nhược Lan ra hắn sẽ chặt đứt đường công danh của ngươi, để ngươi không được làm quan thì sao?”

Lý Nhiên nhếch miệng cười châm chọc, “Nếu đường công danh của Lý Nhiên đệ chỉ vì một tên cặn bã như hắn mà chặt đứt, thì chỉ có thể trách đệ sinh không hợp thời. Với lại, người lớn trong nhà cũng không mong đệ có thể làm quan, không vào quan trường thì vào thương trường thôi!” Dứt lời, Lý Nhiên lại nói nhỏ với Đỗ Thu Nương, “Đại tỷ, không cần thử đệ! Dù thế nào đi nữa, không phải Nhược Lan đệ không cưới! Cả đời này đệ sẽ chỉ yêu một mình nàng! Tỷ cứ yên tâm!”

“Nói hay lắm!” Lý Nhiên vừa dứt lời, đã nghe tiếng vỗ tay từ ngoài cửa truyền vào. Đỗ Thu Nương nghiêng đầu qua, thấy Phạm Trường An và Trương Bác Hưng sóng vai đi vào. Phạm Trường An vỗ vai Lý Nhiên, cười nói, “Nếu Nhược Lan biết tấm chân tình của ngươi thì yên tâm gả rồi!”

Đỗ Thu Nương liếc Phạm Trường An một cái nói, “Tăng lão gia xảy ra chuyện lớn như vậy chàng cũng không nói cho ta biết một tiếng, thật sự xem ta như heo cả ngày ăn ăn ngủ ngủ là được sao?”

Phạm Trường An bỗng thấy lạnh cả sống lưng, cười lấy lòng chạy tới gần Đỗ Thu Nương nói, “Tất cả đều vì ta sợ nàng lo lắng thôi mà!”

“Giờ chúng ta phải làm sao? Tư thông với địch là tội chém đầu chứ chẳng chơi!” Đỗ Thu Nương liếc Phạm Trường An một cái, nói.

Thứ nhất, Tăng lão gia là xem như có quan hệ thông gia với nhà nàng, không thể trơ mắt nhìn Tăng lão gia bị hại. Thứ hai, Đỗ Nhược Lan còn chưa vào cửa, nhà họ Lý đã có đám tang, không phải điềm lành. Hầu hết sản nghiệp của nhà họ Lý đều dựa vào Tăng lão gia, nếu Tăng lão gia ngã, không chừng nhà họ Lý cũng không trụ nổi, lúc đó Nhược Lan sẽ ra sao? Thứ ba, Tăng lão gia là một thương nhân có lương tâm, không thể để người ở hiền lại không gặp lành được!

Hơn nữa, phân nữa nguồn thu của nhà họ Phạm đều từ việc buôn bán của Tăng lão gia, nếu Tăng lão gia ngã, chẳng phải nhà họ Phạm sẽ mất hết vốn?

Về tình về lý, bọn họ đều phải giữ cho được Tăng lão gia!

“Khó đây!” Phạm Trường An tiện tay bốc một viên ô mai cho vào miệng, chua tới mức mặt hắn nhăn nhúm lại, vội nhổ ra, vẻ mặt đau khổ hỏi Đỗ Thu Nương, “Sao chua dữ vậy….”

“Đó là dành cho phụ nhân mang thai ăn….” Đỗ Thu Nương buồn cười, tên ngốc này!

“À….” Phạm Trường An le lưỡi, vội tìm nước uống vào.

Trương Bác Hưng thấy vậy, thầm lắc đầu, hai đứa nhỏ có một phụ thân như Phạm Trường An, cả ba đều ngốc ngốc, hẳn là Đỗ Thu Nương sẽ vất vả lắm đây! Ngẫm lại, nếu hai đứa nhỏ giống Đỗ Thu Nương.… Thì Phạm Trường An sẽ sống thế nào? Một nhà đáng thương…. Trương Bác Hưng yên lặng cảm thán. 

Phạm Trường An nói, “Ta đã âm thầm tìm hiểu thử, Viên Nhạc kia vòng đi vòng lại lại có quan hệ với Tả thừa tướng.”

Viên Nhạc là kẻ hung ác, đấu với Tăng lão gia nhiều năm, ngoài sáng đấu không lại, thì bắt đầu tốn thiệt nhiều tiền để móc nối với Tả thừa tướng, đấu trong tối. Tả thừa tướng vốn rất khinh thường kẻ buôn bán, không muốn hợp tác với Viên Nhạc, nhưng Viên Nhạc lại biết được điểm có thể đả động Tả thừa tướng. Viên Nhạc ba xạo một hồi, nói Tăng lão gia và Phạm Trường An rất thân thiết, có thể số sản nghiệp thuộc danh nghĩa của Tăng lão gia thực chất đều là của nhà họ Phạm…. dinnnnễn/đàn/lê,qun;ý.đ]ôn Chỉ một lý do này đã đủ khiến Tả thừa tướng đồng ý giúp Viên Nhạc đoạt lấy sản nghiệp trong tay Tăng lão gia, hủy diệt hoàn toàn cơ hội tro tàn lại cháy của nhà họ Phạm.

Thành ra hai tướng tranh nhau lại liên lụy tới Tăng lão gia.

Phạm Trường An uống hết mấy ly nước, mới thấy bớt chua, nói với Đỗ Thu Nương, “Hiện nay có thể nói là bốn phía đều là địch… Mấy ngày trước thánh thượng đã triệu biểu ca về kinh vì có tấu chương kể tội biểu ca, hình như còn có ý bãi chức.… Đúng là đổ giậu đổ bìm leo!”

“Thục vương thì sao?” Đỗ Thu Nương ôm một tia hi vọng hỏi. Phạm Trường An thở dài nói “Hôm qua thánh thượng đột nhiên gọi Thục vương vào, nói có người báo Thục vương bị điên, nhị hoàng tử xin giùm Thục vương mãi mới tránh được phải đi Thục Châu ngay. Nhưng thánh thượng vẫn kiên trì muốn Thục vương phải khởi hành vào ba ngày sau, đồng thời còn khen ngợi nhị hoàng tử nhân từ!”

Chỗ dựa cuối cùng của bọn họ cũng ngã rồi….

Đỗ Thu Nương thấy vẻ mặt phiền muộn của Lý Nhiên, trong lòng cũng rất khó chịu. Hiện giờ Thục Châu đang có chiến tranh, vả lại, Tề Nhạc có thể an toàn đi tới nơi được không? Nếu hắn chết, lịch sử thay đổi, nhà họ Phạm có còn gượng dậy nổi? Có đại tướng quân An Tri Hoán ở đây thì tốt rồi….

Đỗ Thu Nương tự lẩm bẩm, không ngờ Phạm Trường An lại nghe thấy. Hai mắt hắn bỗng sáng lên, hỏi lại, “Nàng nói ai?”

“Đại tướng quân An Tri Hoán đó!” “Đỗ Thu Nương nói, “Lúc nhỏ ta đã được nghe kể rất nhiều về những chiến tích của An lão tướng quân. An lão tướng quân đánh một trận định giang sơn Đại Tề của chúng ta, ngay cả tiên hoàng cũng nể ngài ấy ba phần. Tiên hoàng ban thưởng đặc quyền không phải quỳ khi diện kiến và cây roi vàng để trên thì đánh hôn quân, dưới thì đánh gian thần, rất oách! Nếu có một người như vậy ở đây lúc này, chúng ta còn sợ Tả thừa tướng sao, để An lão tướng quân dạy dỗ hắn một trận là xong! Có điều, không phải An lão tướng quân đã bất hạnh chết trận vào hai mươi năm trước sao?”

“Chỉ là lời đồn bậy bạ thôi!” Phạm Trường An vội che miệng nàng nói, “An lão tướng quân dù đã gần bảy mươi, nhưng càng già càng dẻo dai. Mấy năm nay mặc dù không lãnh binh, nhưng vẫn còn uy vọng trong quân. Nếu để người ta nghe thấy nàng nói vậy, nhất định nàng sẽ bị quần ẩu đó!”

“Trời! An lão tướng quân vẫn còn sống?” Hai mắt Đỗ Thu Nương lập tức sáng mắt lên.

Đời trước, chắc chắn lão tướng quân An Tri Hoán đã chết trận trong cuộc chiến cách đây hai mươi năm. Người đời sau ca ngợi những chiến công của An lão, xưng tụng là Chiến Thần. Lúc nhỏ Đỗ Ngân Bảo cũng từng quơ quơ cây gậy gỗ cười ha ha chỉ lên trời nói: lớn lên đệ cũng muốn làm tướng quân!

Chẳng lẽ ở hiền sẽ gặp lành, đời này An Tri Hoán còn sống?

“Thật sự vẫn đang sống rất tốt!” Phạm Trường An cười nói, cho rằng Đỗ Thu Nương nhớ lầm chuyện đời trước.

“Có lời đồn nói mười năm trước An lão tướng quân có chút mâu thuẫn với đương kim hoàng thượng nên đã bỏ vào núi ở ẩn. Chỗ ở của An lão tướng quân rất bí mật, không ai biết hết, e rằng chúng ta khó mà tìm được. Vả lại tính tình An lão tướng quá khá kỳ lạ….” Phạm Trường An nói nhỏ.

“Vậy cũng như không rồi!” Đỗ Thu Nương nguội hết cả nhiệt tình.

“Không chừng phụ thân ta lại biết tung tích của An lão tướng quân đó! Hai người rất hợp tính, hình như cũng từng qua lại, để ta đi hỏi thử xem sao.” Phạm Trường An nói xong lập tức đi tìm phụ thân ngay, dù chỉ có một tia hi vọng, cũng không thể bỏ qua. 

Lý Nhiên cũng cáo từ về giải quyết công việc.

Lúc này, Đỗ Nhược Lan vén rèm bước ra, mặt đầy nước mắt, hận nói, “Tên Tần Viễn kia đúng là đồ vô liêm sỉ!”

“Giờ thì muội an tâm rồi phải không? Lý Nhiên chắc chắn là một nam nhân tốt!” Đỗ Thu Nương cười nói.

“Tỷ đừng chọc muội mà!” Đỗ Nhược Lan đỏ mặt nói. 

Gần nửa đêm Phạm Trường An mới về, Đỗ Thu Nương nhìn hắn ý hỏi kết quả. Nàng đợi cả buổi, kết quả lại nhận được một cái lắc đầu chán nản.

“Phụ thân nói, tính An lão tướng quân rất lạ, mười năm trước về ở ẩn, kiếm một chỗ ‘ẩn’ tới mức chẳng ai tìm ra.  An lão tướng quân lại không có thân thích, muốn hỏi thăm cũng không biết hỏi ai. Mấy năm trước nghe nói có người từng thấy lão tướng quân ở Kiến Châu, nhưng sau đó thì không có tin tức gì nữa.”

“Uổng công chúng ta vui mừng một hồi!” Đỗ Thu Nương uể oải nói.

“Ba ngày sau Thục vương sẽ khởi hành đi Thục Châu, đường xa vạn dặm, sợ là sau này muốn gặp lại cũng khó.” Phạm Trường An nói, cảm giác như đưa đám.

Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An, thầm nghĩ: nếu Tề Nhạc đủ thông minh thì ba ngày sau tuyệt đối sẽ không phải là tiệc đưa tiễn.

Thục vương phủ.

Mặc dù sắp đi, Thục vương phủ vẫn trật tự như lúc đầu. Thục vương phi dù đã mệt mỏi, vẫn ráng giữ phong phạm ngồi ngay ngắn trên ghế, nói với Thục vương, “Lần này đi xa, đồ gì không cần thiết lắm chúng ta đều để lại hết rồi, nhưng hành lý vẫn không ít. Còn mấy vị lương đễ, chàng có muốn dẫn theo không?”

“Cần gì phải bắt bọn họ đi theo chịu khổ!” Tần Viễn cười nói, “Muốn theo thì theo, muốn ở thì ở, không nên ép!”

Tề Nhạc cười cười, chìm vào suy nghĩ của bản thân: đã từng là Đông cung náo nhiệt, nay thành tiêu điều như vậy, cũng may còn có thái tử phi không xa không rời. Cuộc sống phải có những lúc khó khăn mới biết được tình nghĩa thiệt giả. Hắn nhìn đăm đăm vào tờ giấy đưa tin vừa mới nhận được, trên đó chỉ có hai chữ ‘vu cổ’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện