Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 223: Anh ta… Rất coi trọng cô
Translator: Waveliterature Vietnam
Editor: Waveliterature Vietnam
Nhất thời Cung Tu không nói thêm điều gì, hiện tại anh ta không hiểu rõ lắm ý của Bạc Dạ Bạch.
Bất chợt nhìn thấy cô gái đang mặc chiếc sườn xám kia nên tiếp tục hỏi: "Vậy sao anh không chọn cô này…Chẳng lẽ anh thật sự… Vẫn là vì đại tiểu thư hời hợt sao…"
Vẻ mặt Bạc Dạ Bạch lành lạnh, anh ta chỉ hững hờ hỏi ngược lại: "Anh nói xem."
Trong nháy mắt Cung Tu nghẹn lời, đôi môi mỏng mấp máy dưới chiếc mặt nạ bí ẩn: "Không được, anh phải lựa chọn người này, cô ấy không thể tiếp tục ở lại Xuân Giang Thu Dạ, chung quy anh vẫn phải thu xếp đi."
Cung Tu vừa dứt lời, nhịp tim cô gái đang mặc sườn xám không khỏi lên cao hơn.
Nghe hai người nói chuyện, Bạc tiên sinh… Anh ta không thể ngăn bản thân được sao.
Anh ấy tự mình quyết định, nhưng anh ấy cũng không muốn là chính mình lúc này, khiến bản thân rơi vào tình cảnh như vậy... Phải đi con đường nào đây!
"Đi theo tôi, quay về chuẩn bị một chút đi."
Đột nhiên vào lúc này Bạc Dạ Bạch lên tiếng, lẽ nào anh ta thật sự muốn ở lại cùng cô gái mặc chiếc sườn xám!
"Vâng, Bạc tiên sinh."
Ngay lập tức trong lòng cô gái kia hiện lên một sự hạnh phúc và vui mừng to lớn, đứng dậy theo anh ta rời khỏi phòng khách.
Nhìn thấy điều này Cung Tu lại cảm thấy thật bất ngờ, tâm tư không khỏi có chút hỗn loạn.
Trước đây Bạc Dạ Bạch luôn từ chối việc được người ta hầu hạ, điều này vẫn luôn làm Cung Tu lo lắng sâu sắc.
Nhưng bây giờ, anh ta lại tự tay chọn người, còn có ý mang về Giang Trạch, thế nhưng tại sao… Vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Bạch, dĩ nhiên anh… Không từ chối nữa."
Cung Tu tò mò hỏi lại, giọng điệu đầy bất ngờ.
Nhưng Bạc Dạ Bạch với đôi mắt an yên kia chỉ thuận miệng đáp lại: "Tại sao phải từ chối."
Cung Tu lại tiếp tục bị Bạc Dạ Bạch làm cho kinh ngạc, nhớ lại dáng hình của cô gái mặc chiếc sườn xám rất đẹp đẽ kia… Dù sao, có thể bước chân vào Xuân Giang Thu Dạ này, về cơ bản thì thân thể cũng không tệ.
Đổi lại nếu là người đàn ông khác, còn có thể hiểu được sự đam mê sắc dục.
Nhưng mà Bạc Dạ Bạch dễ dàng đồng ý như vậy… Là vì điều gì.
Nghĩ đến đây, anh ta hỏi thăm dò: "Dẫn người đi, điều này có thể chứng minh anh… Coi trọng."
Bạc Dạ Bạch tiện tay chai rượu và rót một ly: "Hừm, coi trọng sao."
Cung Tu: "…"
Đang định nói tiếp điều gì thì ngay lập tức đã nhìn thấy Bạc Dạ Bạch nâng ly rượu lên, chưa kịp ngăn cản đã ngửa đầu uống.
"Tứ ca, anh làm cái gì vậy. Loại rượu này nồng độ rất cao, anh uống không như vậy, thân thể làm sao chịu được nổi…"
"Chỉ là một chén rượu, không chết được đâu."
Bạc Dạ Bạch hờ hững nói, từ sâu trong đáy mắt hình như có hiện lên một chút suy tư.
Sau đó anh ta ngồi dựa vào chiếc ghế salông, đưa tay xoa trán, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
…
"Bạc Dạ Bạch… Bạc Dạ Bạch… Bạc Dạ Bạch…"
Nghiến răng nghiến lợi để ghi nhớ cái tên này, một lần nữa Trì Vi quay lại lầu chín, ngọn lửa rực cháy trong lòng lúc nãy có chút tiêu tan.
Không thể tin được, bên ngoài đẹp đẽ thanh cao như một cây Chi Lan lâu năm, thực tế lại là loại mặt người dạ thú.
Không, cái gì mà cây Chi Lan… Tất cả là do bản thân mình ảo tưởng thôi!
Từ lúc mới bắt đầu, anh ta cùng với hạng đàn ông bình thường, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chẳng có gì khác nhau!
Dù sao cơ duyên cũng là vì cô bị người ta bỏ thuốc, xem như anh ta lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà đoạt lấy sự thuần khiết đáng quý… Sau đó hắn đồng ý chuyện bao dưỡng, cũng chỉ vì coi trọng thân thể mình, khát khao được chiếm giữ một lần nữa.
Từ đầu tới cuối, rõ ràng hắn chỉ coi trọng nhan sắc!
Trì Vi càng nghĩ thì càng chắc chắn điều này.
Bỗng dưng hơi nhíu mày.
Hắn làm sao, làm ra chuyện gì, mình cần gì phải tức giận? Cơ bản là không đáng giá!
Nghĩ đến đây thì cũng là lúc Trì Vi bước đến gần phòng khách, ở nơi đó Phó đạo diễn Lâm đã chờ ở cửa từ lâu.
Nhìn thấy Trì Vi anh ta lên tiếng giục: "Trì Vi, vừa nãy cô đi đâu vậy. Đến lượt cô thử vai rồi đấy, còn không nhanh chân lên!"
Dứt lời hắn đẩy Trì Vi bước vào phòng khách.
Vừa vào tới nơi, đột nhiên ánh sáng biến mất, xung quanh chỉ là một cỗ tối tăm mù mịt,
Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy cô gái kia đã ở bên cạnh mấy tên đàn ông, biểu cảm đầy xu nịnh… Bất ngờ hơn là chỉ trong một quãng thời gian ngắn, hai bên thân mật, xem như bên cạnh không có người mà ôm ấp nhau.
Thấy Trì Vi bước vào, các cô gái này cùng nhau nhìn ra, ánh mắt vừa hâm mộ mà lại vừa như đồng cảm!
Editor: Waveliterature Vietnam
Nhất thời Cung Tu không nói thêm điều gì, hiện tại anh ta không hiểu rõ lắm ý của Bạc Dạ Bạch.
Bất chợt nhìn thấy cô gái đang mặc chiếc sườn xám kia nên tiếp tục hỏi: "Vậy sao anh không chọn cô này…Chẳng lẽ anh thật sự… Vẫn là vì đại tiểu thư hời hợt sao…"
Vẻ mặt Bạc Dạ Bạch lành lạnh, anh ta chỉ hững hờ hỏi ngược lại: "Anh nói xem."
Trong nháy mắt Cung Tu nghẹn lời, đôi môi mỏng mấp máy dưới chiếc mặt nạ bí ẩn: "Không được, anh phải lựa chọn người này, cô ấy không thể tiếp tục ở lại Xuân Giang Thu Dạ, chung quy anh vẫn phải thu xếp đi."
Cung Tu vừa dứt lời, nhịp tim cô gái đang mặc sườn xám không khỏi lên cao hơn.
Nghe hai người nói chuyện, Bạc tiên sinh… Anh ta không thể ngăn bản thân được sao.
Anh ấy tự mình quyết định, nhưng anh ấy cũng không muốn là chính mình lúc này, khiến bản thân rơi vào tình cảnh như vậy... Phải đi con đường nào đây!
"Đi theo tôi, quay về chuẩn bị một chút đi."
Đột nhiên vào lúc này Bạc Dạ Bạch lên tiếng, lẽ nào anh ta thật sự muốn ở lại cùng cô gái mặc chiếc sườn xám!
"Vâng, Bạc tiên sinh."
Ngay lập tức trong lòng cô gái kia hiện lên một sự hạnh phúc và vui mừng to lớn, đứng dậy theo anh ta rời khỏi phòng khách.
Nhìn thấy điều này Cung Tu lại cảm thấy thật bất ngờ, tâm tư không khỏi có chút hỗn loạn.
Trước đây Bạc Dạ Bạch luôn từ chối việc được người ta hầu hạ, điều này vẫn luôn làm Cung Tu lo lắng sâu sắc.
Nhưng bây giờ, anh ta lại tự tay chọn người, còn có ý mang về Giang Trạch, thế nhưng tại sao… Vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Bạch, dĩ nhiên anh… Không từ chối nữa."
Cung Tu tò mò hỏi lại, giọng điệu đầy bất ngờ.
Nhưng Bạc Dạ Bạch với đôi mắt an yên kia chỉ thuận miệng đáp lại: "Tại sao phải từ chối."
Cung Tu lại tiếp tục bị Bạc Dạ Bạch làm cho kinh ngạc, nhớ lại dáng hình của cô gái mặc chiếc sườn xám rất đẹp đẽ kia… Dù sao, có thể bước chân vào Xuân Giang Thu Dạ này, về cơ bản thì thân thể cũng không tệ.
Đổi lại nếu là người đàn ông khác, còn có thể hiểu được sự đam mê sắc dục.
Nhưng mà Bạc Dạ Bạch dễ dàng đồng ý như vậy… Là vì điều gì.
Nghĩ đến đây, anh ta hỏi thăm dò: "Dẫn người đi, điều này có thể chứng minh anh… Coi trọng."
Bạc Dạ Bạch tiện tay chai rượu và rót một ly: "Hừm, coi trọng sao."
Cung Tu: "…"
Đang định nói tiếp điều gì thì ngay lập tức đã nhìn thấy Bạc Dạ Bạch nâng ly rượu lên, chưa kịp ngăn cản đã ngửa đầu uống.
"Tứ ca, anh làm cái gì vậy. Loại rượu này nồng độ rất cao, anh uống không như vậy, thân thể làm sao chịu được nổi…"
"Chỉ là một chén rượu, không chết được đâu."
Bạc Dạ Bạch hờ hững nói, từ sâu trong đáy mắt hình như có hiện lên một chút suy tư.
Sau đó anh ta ngồi dựa vào chiếc ghế salông, đưa tay xoa trán, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
…
"Bạc Dạ Bạch… Bạc Dạ Bạch… Bạc Dạ Bạch…"
Nghiến răng nghiến lợi để ghi nhớ cái tên này, một lần nữa Trì Vi quay lại lầu chín, ngọn lửa rực cháy trong lòng lúc nãy có chút tiêu tan.
Không thể tin được, bên ngoài đẹp đẽ thanh cao như một cây Chi Lan lâu năm, thực tế lại là loại mặt người dạ thú.
Không, cái gì mà cây Chi Lan… Tất cả là do bản thân mình ảo tưởng thôi!
Từ lúc mới bắt đầu, anh ta cùng với hạng đàn ông bình thường, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chẳng có gì khác nhau!
Dù sao cơ duyên cũng là vì cô bị người ta bỏ thuốc, xem như anh ta lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà đoạt lấy sự thuần khiết đáng quý… Sau đó hắn đồng ý chuyện bao dưỡng, cũng chỉ vì coi trọng thân thể mình, khát khao được chiếm giữ một lần nữa.
Từ đầu tới cuối, rõ ràng hắn chỉ coi trọng nhan sắc!
Trì Vi càng nghĩ thì càng chắc chắn điều này.
Bỗng dưng hơi nhíu mày.
Hắn làm sao, làm ra chuyện gì, mình cần gì phải tức giận? Cơ bản là không đáng giá!
Nghĩ đến đây thì cũng là lúc Trì Vi bước đến gần phòng khách, ở nơi đó Phó đạo diễn Lâm đã chờ ở cửa từ lâu.
Nhìn thấy Trì Vi anh ta lên tiếng giục: "Trì Vi, vừa nãy cô đi đâu vậy. Đến lượt cô thử vai rồi đấy, còn không nhanh chân lên!"
Dứt lời hắn đẩy Trì Vi bước vào phòng khách.
Vừa vào tới nơi, đột nhiên ánh sáng biến mất, xung quanh chỉ là một cỗ tối tăm mù mịt,
Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy cô gái kia đã ở bên cạnh mấy tên đàn ông, biểu cảm đầy xu nịnh… Bất ngờ hơn là chỉ trong một quãng thời gian ngắn, hai bên thân mật, xem như bên cạnh không có người mà ôm ấp nhau.
Thấy Trì Vi bước vào, các cô gái này cùng nhau nhìn ra, ánh mắt vừa hâm mộ mà lại vừa như đồng cảm!
Bình luận truyện