Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 224: Quy tắc giao dịch ngầm
Editor: Waveliterature Vietnam
Hâm mộ Trì Vi chính là vì khi cô vừa rời khỏi phòng khách, họ đã nghe được Qúy Thiếu cùng Phó đạo diễn Lâm nói chuyện, công khai ngắm trúng Trì Vi.
Qúy Thiếu trẻ tuổi lại lắm tiền, là nhà đầu tư lớn nhất, có thể lọt vào mắt hắn thì phần lớn là được quyết định từ trong.
Chỉ là quy tắc ngầm thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ.
Muốn bước chân vào làng giải trí thì nên chuẩn bị tốt cho việc "Hiến thân", còn cái gọi là " Trinh tiết con gái" thì từ lâu đã chẳng còn thịnh hành nữa rồi!
Qúy Thiếu coi trọng Trì Vi, đây chính là phúc khí của cô ta.
Duy chỉ có một việc đáng chú ý đó là nghe nói Quý Thiếu này rất ham mê với việc lên giường.
Nếu như khẩu vị không quá cao thì coi như vẫn còn may mắn một chút.
Chỉ sợ nếu hắn ra tay quá nặng, lỡ may để lại thương tật thì cái được cũng chẳng thể bù nổi cho cái mất!
Nhìn từng hình ảnh trước mắt mình và lại thêm chuyện Bạc Dạ Bạch, tâm tư của Trì Vi lúc này có chút rối bời.
Cô lại nhớ tới chuyện Trì An sắp tổ chức tiệc sinh nhật ở Xuân Giang Thu Dạ này.
Căn bản cô muốn ngăn cản Bạc Dạ Bạch, khiến cho mong ước của Trì An không thể nào trở thành hiện thực… Nhưng vào giờ phút này quan hệ của cô và Bạc Dạ Bạch hoàn toàn bế tắc, thật là khó hiểu!
Nhớ tới lúc nãy chính miệng hắn ta nói không muốn gặp lại mình, Trì Vi không khỏi buồn bực, mất tập trung.
Chẳng lẽ lại để Bạc Dạ Bạch đến buổi tiệc sinh nhật, giúp Trì An toại nguyện sao.
Nhưng vào lúc này Hàn Phương đột nhiên mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Vi, đứng trước mặt cô nói: "Cô còn không mau thay đồ rồi bắt đầu buổi thử vai."
Vẻ mặt Trì Vi có hơi thu lại, nhìn đống quần áo trên tay cô ta, vải vóc đã ít mà lại còn trong suốt, nếu mặc lên người, có ánh sáng chiếu vô thì chẳng khác gì những người mẫu nội y cả.
Không chỉ như vậy, ánh mắt Qúy Thiên Trạch lại cứ lăm le, nhìn vào người mình chẳng khác nào một con rắn độc.
Đưa tay ra nhận lấy quần áo từ cô ta,Trì Vi ngước nhìn lạnh lùng và hỏi: "Chỉ là thử vai thôi, sao lại muốn tôi thay quần áo."
Phó đạo diễn Lâm tiến lên, giải thích mập mờ: " Đây là bộ đồ của đoàn kịch, để sau này biểu diễn, bây giờ nếu mặc, nó sẽ đưa cô bước vào một giới hạn kỳ lạ khác! Cô nhìn xem, không phải các cô gái ở đây đều thay rồi sao."
Nghe xong Trì Vi mới nhìn lại, kì thực Hàn Phương này ăn mặc cũng rất hở hang so với bộ đồ trên tay mình.
Cho đến mấy cô gái đang tiếp khách kia cũng như vậy.
Khi nãy bụng cô đang chất chứa cả một bầu trời tâm sự, thêm cả bước vào căn phòng khách tối tăm này nên cũng chẳng để ý lắm!
Đây là buổi thử vai. Rõ ràng chính là giao dịch tính dục!
"Làm sao, không muốn đổi à."
Qúy Thiên Trạch ngồi vắt chéo hai chân trên chiếc ghế salông, ánh mắt sáng quắc mà hung dữ nhìn Trì Vi.
Cũng không để ý lắm, trên người anh ta có một sự nguy hiểm của một người thợ săn bắt môi, khiến người ta không khỏi rét run.
Những năm qua, Qúy Thiên Trạch chơi đùa với không biết bao nhiêu cô gái, nên ngay từ lần đầu tiên hắn đã nhận thấy cô chính là báu vật trời sinh, không giống với những kiểu phàm tục bình thường khác, chắc chắn mùi vị không hề tệ.
Quan trọng là ở chỗ, khí chất cao quý của cô luôn khiến người ta phải chú ý, đúng là khí phách hơn người, sẽ không dễ dàng giao bản thân mình cho người khác.
Điều hắn luôn tìm kiếm, chính là kiểu mẫu này.
Ngẫm lại thì ngay từ lúc bắt đầu, đối phương đã kiêu căng khó khuất phục, sống chết cũng không luồn cúi, để bản thân từ từ thuần phục, nằm dưới mà khóc lóc xin tha.
Ở nơi này dạy dỗ là rất cần thiết.Chưa kể anh ta rất thích dùng bạo lực để làm nhục người khác, hưởng thụ quá trình từng chút một.
"Đổi hay không, thì có khác gì nhau đâu."
Trì Vi chỉ mệt mỏi đáp lại, tiện tay ném một cái, ngay lập tức đống quần áo nằm chiễm chệ trên mặt đất.
Dưới ánh mắt nhìn của tất cả mọi người, cô thản nhiên nói chuyện: "Lần thử vai này, tôi xin rút!"
Kì thực, quy tắc ngầm cũng chẳng hề ít, chỉ là nó luôn được tiến hành trên quy tắc tự nguyện.
Tình huống như lúc này, hầu như mỗi lần thử vai chung quy cô cũng đều gặp rồi nên thành ra, nó cũng đã như là một thói quen.
"Trì Vi, cô có biết cơ hội thử vai lần này quý giá như thế nào không…"
"Thế thì cơ hội "Thử vai" này tôi không cần!"
Không đợi cho Phó đạo diễn Lâm nói xong Trì Vi đã cắt ngang ngay.
Việc đã đến nước này còn giả bộ lấy "Thử vai" làm cái cớ, khác nào đem người thông minh giẫm lên trên mặt đất!
Hàng lông mày của Phó đạo diễn Lâm như đông cứng lại, không tiếp tục quanh co lòng vòng, liên tục cười lạnh: "Trì Vi, Qúy Thiếu coi trọng cô, xem như đó là thời cơ tốt! Cô là người thông minh, đừng giả bộ thanh cao làm gì nữa, bằng không đắc tội với Quý Thiếu thì… Chưa bước chân được vào làng giải trí đã mãi mãi một đi không trở lại."
Hâm mộ Trì Vi chính là vì khi cô vừa rời khỏi phòng khách, họ đã nghe được Qúy Thiếu cùng Phó đạo diễn Lâm nói chuyện, công khai ngắm trúng Trì Vi.
Qúy Thiếu trẻ tuổi lại lắm tiền, là nhà đầu tư lớn nhất, có thể lọt vào mắt hắn thì phần lớn là được quyết định từ trong.
Chỉ là quy tắc ngầm thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ.
Muốn bước chân vào làng giải trí thì nên chuẩn bị tốt cho việc "Hiến thân", còn cái gọi là " Trinh tiết con gái" thì từ lâu đã chẳng còn thịnh hành nữa rồi!
Qúy Thiếu coi trọng Trì Vi, đây chính là phúc khí của cô ta.
Duy chỉ có một việc đáng chú ý đó là nghe nói Quý Thiếu này rất ham mê với việc lên giường.
Nếu như khẩu vị không quá cao thì coi như vẫn còn may mắn một chút.
Chỉ sợ nếu hắn ra tay quá nặng, lỡ may để lại thương tật thì cái được cũng chẳng thể bù nổi cho cái mất!
Nhìn từng hình ảnh trước mắt mình và lại thêm chuyện Bạc Dạ Bạch, tâm tư của Trì Vi lúc này có chút rối bời.
Cô lại nhớ tới chuyện Trì An sắp tổ chức tiệc sinh nhật ở Xuân Giang Thu Dạ này.
Căn bản cô muốn ngăn cản Bạc Dạ Bạch, khiến cho mong ước của Trì An không thể nào trở thành hiện thực… Nhưng vào giờ phút này quan hệ của cô và Bạc Dạ Bạch hoàn toàn bế tắc, thật là khó hiểu!
Nhớ tới lúc nãy chính miệng hắn ta nói không muốn gặp lại mình, Trì Vi không khỏi buồn bực, mất tập trung.
Chẳng lẽ lại để Bạc Dạ Bạch đến buổi tiệc sinh nhật, giúp Trì An toại nguyện sao.
Nhưng vào lúc này Hàn Phương đột nhiên mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Vi, đứng trước mặt cô nói: "Cô còn không mau thay đồ rồi bắt đầu buổi thử vai."
Vẻ mặt Trì Vi có hơi thu lại, nhìn đống quần áo trên tay cô ta, vải vóc đã ít mà lại còn trong suốt, nếu mặc lên người, có ánh sáng chiếu vô thì chẳng khác gì những người mẫu nội y cả.
Không chỉ như vậy, ánh mắt Qúy Thiên Trạch lại cứ lăm le, nhìn vào người mình chẳng khác nào một con rắn độc.
Đưa tay ra nhận lấy quần áo từ cô ta,Trì Vi ngước nhìn lạnh lùng và hỏi: "Chỉ là thử vai thôi, sao lại muốn tôi thay quần áo."
Phó đạo diễn Lâm tiến lên, giải thích mập mờ: " Đây là bộ đồ của đoàn kịch, để sau này biểu diễn, bây giờ nếu mặc, nó sẽ đưa cô bước vào một giới hạn kỳ lạ khác! Cô nhìn xem, không phải các cô gái ở đây đều thay rồi sao."
Nghe xong Trì Vi mới nhìn lại, kì thực Hàn Phương này ăn mặc cũng rất hở hang so với bộ đồ trên tay mình.
Cho đến mấy cô gái đang tiếp khách kia cũng như vậy.
Khi nãy bụng cô đang chất chứa cả một bầu trời tâm sự, thêm cả bước vào căn phòng khách tối tăm này nên cũng chẳng để ý lắm!
Đây là buổi thử vai. Rõ ràng chính là giao dịch tính dục!
"Làm sao, không muốn đổi à."
Qúy Thiên Trạch ngồi vắt chéo hai chân trên chiếc ghế salông, ánh mắt sáng quắc mà hung dữ nhìn Trì Vi.
Cũng không để ý lắm, trên người anh ta có một sự nguy hiểm của một người thợ săn bắt môi, khiến người ta không khỏi rét run.
Những năm qua, Qúy Thiên Trạch chơi đùa với không biết bao nhiêu cô gái, nên ngay từ lần đầu tiên hắn đã nhận thấy cô chính là báu vật trời sinh, không giống với những kiểu phàm tục bình thường khác, chắc chắn mùi vị không hề tệ.
Quan trọng là ở chỗ, khí chất cao quý của cô luôn khiến người ta phải chú ý, đúng là khí phách hơn người, sẽ không dễ dàng giao bản thân mình cho người khác.
Điều hắn luôn tìm kiếm, chính là kiểu mẫu này.
Ngẫm lại thì ngay từ lúc bắt đầu, đối phương đã kiêu căng khó khuất phục, sống chết cũng không luồn cúi, để bản thân từ từ thuần phục, nằm dưới mà khóc lóc xin tha.
Ở nơi này dạy dỗ là rất cần thiết.Chưa kể anh ta rất thích dùng bạo lực để làm nhục người khác, hưởng thụ quá trình từng chút một.
"Đổi hay không, thì có khác gì nhau đâu."
Trì Vi chỉ mệt mỏi đáp lại, tiện tay ném một cái, ngay lập tức đống quần áo nằm chiễm chệ trên mặt đất.
Dưới ánh mắt nhìn của tất cả mọi người, cô thản nhiên nói chuyện: "Lần thử vai này, tôi xin rút!"
Kì thực, quy tắc ngầm cũng chẳng hề ít, chỉ là nó luôn được tiến hành trên quy tắc tự nguyện.
Tình huống như lúc này, hầu như mỗi lần thử vai chung quy cô cũng đều gặp rồi nên thành ra, nó cũng đã như là một thói quen.
"Trì Vi, cô có biết cơ hội thử vai lần này quý giá như thế nào không…"
"Thế thì cơ hội "Thử vai" này tôi không cần!"
Không đợi cho Phó đạo diễn Lâm nói xong Trì Vi đã cắt ngang ngay.
Việc đã đến nước này còn giả bộ lấy "Thử vai" làm cái cớ, khác nào đem người thông minh giẫm lên trên mặt đất!
Hàng lông mày của Phó đạo diễn Lâm như đông cứng lại, không tiếp tục quanh co lòng vòng, liên tục cười lạnh: "Trì Vi, Qúy Thiếu coi trọng cô, xem như đó là thời cơ tốt! Cô là người thông minh, đừng giả bộ thanh cao làm gì nữa, bằng không đắc tội với Quý Thiếu thì… Chưa bước chân được vào làng giải trí đã mãi mãi một đi không trở lại."
Bình luận truyện