Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 10



Ở dưới hố bếp, Tiểu Nguyên Bảo dính một thân bụi bẩn, Lâm Phương Châu đi đến bên cạnh giếng lấy một xô nước cho nó tắm rửa. Nước giếng có chút lạnh, nàng lại lười không muốn đi đun. Đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyên Bảo dùng nước lạnh tắm rửa, cảm giác đó cũng thật không dễ chịu.

Trong lúc Tiểu Nguyên Bảo tắm, Lâm Phương Châu ngồi ở cửa, trêu chọc con cú mèo trong lồng. Vết thương trên cánh nó đã ngừng chảy máu, trông có chút tinh thần, đáng tiếc tiếng kêu của nó khó nghe, lớn lên cũng xấu. Bởi vậy ngoài ăn thịt nó ra, nàng không nghĩ ra nó còn có tác dụng gì.

Vương Đại Đao Vương bộ đầu cầm theo đại đao của hắn, đi tới nói: “Đại Lang! Ngươi thật đúng là rảnh.”

“Vương bộ đầu, ngươi ăn thịt cú mèo chưa? Ăn ngon không?”

Vương Đại Đao cuống quýt lắc đầu: “Chưa từng ăn!”

“Muốn ăn thử không?”

“Không muốn…”

Lâm Phương Châu đặt lồng chim xuống, nhìn Vương bổ đầu có vẻ không giống như đi ngang qua, nàng liền hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Là đại nhân bảo ngươi đem tiền thưởng qua cho ta sao?”

“Không phải. Đại nhân phái ta đến mời ngươi tối nay đến Vọng Nguyệt Lâu, ngài ấy muốn mời khách.”

“Ồ? Ngài ấy đã mời những ai?”

“Đều là các huynh đệ chung tay diệt hổ.”

Lâm Phương Châu hiểu rồi. Đây là đại nhân muốn mở tiệc chiêu đãi, vậy thì đồ ăn ở đó chắc chắn sẽ không kém. 

Nàng vui mừng nói: “Làm phiền Vương bộ đầu rồi, ta đã biết, tối nay ta nhất định sẽ đến.”

Sau khi Vương bộ đầu tạm biệt Lâm Phương Châu, lại tiếp tục đi mời người khác.

Lâm Phương Châu đến chỗ người bán bánh mua nợ 5 cái bánh bao. Ông chủ một bên lấy bánh bao một bên nói: “Đại Lang thật cơ trí, thật anh hùng! Chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi, ngươi cầm về ăn đi, nợ cái gì chứ!”

Lần đầu tiên Lâm Phương Châu được khen là anh hùng, tâm trạng nàng đang muốn lâng lâng lên rồi, cười hì hì nói: “Ngươi đã gọi ta là anh hùng thì sao ta lại ăn không của ngươi chứ? Hôm nay túi có chút nghèo, đợi khi nào rủng rỉnh rồi thì nhất định sẽ trả lại ngươi.”

“Không gấp không gấp, khi nào Đại Lang dư dả lại nói. Không đủ lại đến lấy.”

Khi Lâm Phương Châu mang bánh bao về nhà, Tiểu Nguyên Bảo đã tắm xong, mặc một bộ quần áo rách nát trước kia của Lâm Phương Châu. Lúc Lâm Phương Châu đi vào nhà, thấy nó liên tục hắt xì mấy cái.

Nàng đặt bánh bao ở trên bàn; “Ăn đi. Tất cả đều là của ngươi.”

Tiểu Nguyên Bảo hỏi: “Sao ngươi không ăn?”

“Tối nay đại nhân mở tiệc chiêu đãi, ta muốn để cái bụng rỗng rồi tối nay ăn hết 8, 10 cân thịt dê của hắn mới không phí bữa ăn này.” 

Lần đầu tiên Tiểu Nguyên Bảo nghe thấy chuyện như vậy, nó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tự mình cầm lấy bánh bao ăn.

Lâm Phương Châu vuốt cằm, nhìn cách ăn lịch sự văn nhã của Tiểu Nguyên Bảo, nói: “Ta phải tìm cho ngươi một thân phận mới.”

“Hửm?”

“Muốn đổi một thân phận mới thì lại phải lấy tên khác, thật phiền toái.”

Tiểu Nguyên Bảo nói: “Không bằng nói ta là họ hàng xa của ngươi tới đây nhờ cậy. Cũng họ Lâm.”

“Vậy gọi ngươi là Lâm Nguyên Bảo.”

“Không ổn. Chỉ có những kẻ thô bỉ sơn dã mới lấy cái tên như vậy, ta thoạt nhìn không giống.”

Lâm Phương Châu trợn trắng mắt: “Ngươi cứ nói thẳng tên tục là được rồi.”

Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Ta là họ hàng xa của ngươi, cũng họ Lâm, chính là cùng chi cùng tông tộc, ngang hàng với ngươi, tên cũng phải có chữ Phương. Lâm Phương Châu, Lâm Phương Châu….” 

Tiểu Nguyên Bảo nói tới đây, đột nhiên hỏi: “Tên của ngươi là ai đặt vậy?”

“Ta cũng không biết. Làm sao vậy?”

“Phương Châu lấy từ “Thái phương châu hề đỗ nhược” trong 《 Cửu Ca · Tương Quân 》*. Người đặt tên này cho ngươi chắc chắn là người đọc sách.”

“Ta cũng là người đọc sách đấy.”

Tiểu Nguyên Bảo nhìn nàng giống như nhìn kẻ quái lạ vậy.

Lâm Phương Châu cả giận nói: “Ngươi không tin? Ngươi quên rồi à? Ta biết viết chữ đấy!”

“Ồ” Tiểu Nguyên Bảo không đành lòng nói thật cho nàng, đó là chữ khó nhìn nhất nó từng thấy, xấu không gì sánh nổi.

Tiểu Nguyên Bảo nói: “Vậy ta cũng lấy tên từ trong 《 Cửu Ca 》đi, Chiết phương hinh hề di sở tư’ của《 Cửu Ca ·Sơn Quỷ》, ta liền gọi là Lâm Phương Tư đi, ngươi thấy thế nào?”

“Chiết…….cái gì á? Uy…..uy cái gì á?”

“Chiết phương hinh hề di sở tư”

“Nghĩa là gì?”

“Lựa hoa thơm hái gửi người thương.”

Lâm Phương Châu cười nói: “Ha ha tuổi ngươi còn nhỏ, còn chưa lớn đâu, ngươi tương tư ai?! Ha ha ha ha ha ha……”

Tiểu Nguyên Bảo sửng sốt một chút, có chút quẫn bách, khuôn mặt ửng đỏ, quay mặt đi giải thích: “Lấy trong ý thơ, mượn vật ẩn dụ, cũng không phải ý tứ trên mặt chữ.”

Lâm Phương Châu vẫn nói linh tinh: “Ngoan, ngươi phải nghe lời, chờ ngươi trưởng thành rồi là có thể cưới nương tử. Ngươi trưởng thành nhất định là mỹ nam tử, tuấn tú lịch sự, khẳng định có thể cưới được một cô nương xinh đẹp.”

Tiểu Nguyên Bảo đỏ mặt, cúi đầu xuống ăn, không để ý nàng nữa.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Truyện Bất Hủ-wordpress-_yinyanghouse

……

Chiều tối, Lâm Phương Châu đi dự tiệc, một mình Tiểu Nguyên Bảo ở trong nhà. Nó thấy có chút nhàm chán, đầu thì choáng váng nặng nề, chỉ cho là mấy ngày này bản thân không thể ra ngoài khiến thân thể có chút không khỏe thôi.

Nó thấy con cú mèo kia ủ rũ, hình như là đói bụng, liền đem bánh bao còn thừa bẻ một miếng ném vào trong nồi. Không lâu sau thì có con chuột mắc bẫy, nhảy vào trong nồi ăn bánh bao.

Tiểu Nguyên Bảo từng nghe về chuyện liên quan đến con chuột. Nó còn tưởng rằng chuột đều rất giảo hoạt, nhưng trải qua mấy ngày hôm nay khiến cho nó phát hiện, hóa ra chuột là một loài vừa ngu vừa ngốc.

Nó không muốn chạm vào con chuột, vì thế mở lồng chim ra, thả con cú mèo vào trong nồi, sau đó đậy cái nắp lên.

Xong rồi! Vừa có thể cho con cú mèo ăn, lại không phải nhìn thấy cảnh tượng máu me. Tiểu Nguyên Bảo cảm thấy rất vừa ý.

Làm xong những việc đó, nó vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi mệt mỏi lại rất buồn ngủ. Nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần ảm đạm, sắc trời cũng đen tối. Vì thế nó lên giường đắp chăn đi ngủ.

Lâm Phương Châu còn đang ở Vọng Nguyệt Lâu ăn uống no say.

Huyện lệnh phân phát tiền thưởng xuống. Vốn dĩ tiền thưởng viết trên công văn là 50 lượng bạc, nhưng đến tay Lâm Phương Châu thì chỉ còn 10 lượng. Nàng có chút không vui, chất vấn nói: “Đại nhân, vì sao chỉ có 10 lượng?”

Đại nhân giải thích nói: “Tổng cộng tiền thưởng có 50 lượng. Đúng là chủ ý là ngươi nghĩ ra, nhưng còn có 20 dũng sĩ mạo hiểm vào núi, bọn họ cũng nên có chút lợi lộc. Bản quan liền làm chủ, chia tiền thưởng thành 21 phần, một mình ngươi độc chiếm 10 lượng, những người khác mỗi người chỉ có 2 lượng, ngươi có dị nghị gì không?”

Như thế cũng có lý. Lâm Phương Châu tuy rằng nghèo nhưng lại không phải người keo kiệt bủn xỉn, nghe huyện lệnh giải thích như vậy liền nói: “Đại nhân thật anh minh, nên là như thế.”

Tiệc tối rất phong phú, có lợn quay, thịt dê, thịt viên, chả cá, con cua…, còn có điểm tâm đầy màu sắc. Có điểm tâm Lâm Phương Châu chưa từng ăn bao giờ, xem như là hôm nay được biết thêm kiến thức. Nàng lén lấy mấy khối điểm tâm đem giấu trong tay áo, định mang về cho Tiểu Nguyên Bảo ăn thử.

Rất nhiều người kính rượu Lâm Phương Châu, làm cho nàng uống đến say ngất ngưởng.

Đại nhân cũng rất vui vẻ, tìm cô nương nổi tiếng nhất trong lâu đến xướng khúc, còn đặc biệt tuyển một khúc là 《 tiễn ôn thần 》. Loại khúc này chỉ có ngày lễ tết mới hát, ngày thường không thấy nhiều.

Mọi người đều cho rằng “ôn thần” này là chỉ con hổ, cảm thấy mười phần hợp với tình hình. Chỉ có Lâm Phương Châu mới biết ôn thần thực sự là ai.

Thẳng đến khi đêm khuya tiệc rượu mới tan,  Lâm Phương Châu uống đến say khướt, lung la lung lay mà trở về nhà. Lúc bước vào nhà, nàng nghe thấy có âm thanh kỳ lạ trong phòng bếp, liền đi vào kiểm tra, hóa ra tiếng động kia là từ kệ bếp phát ra.

“Nháo quỷ à?”

Nếu là ngày thường, nàng sớm đã bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh rồi, nhưng vì hiện tại uống say, cả người lâng lâng như muốn bay lên thành tiên, tự nhiên chướng mắt mấy cái quỷ này.

Trong nồi có thứ gì đó cứ “phành phạch phành phạch”, giống như đang đâm nắp nồi vậy?

Nàng dùng sức mở nắp nồi ra, một cái đồ vật đen tuyền xông thẳng ra ngoài, bay đi.

“Còn là một con quỷ biết bay.”

Lâm Phương Châu trở về phòng ngủ, trong bóng đêm thấy Tiểu Nguyên Bảo đang ngủ, nàng xốc chăn của nó lên, cười hì hì nói: “Nhìn này, nhìn này, ca ca mang về cho ngươi cái gì đây?”

Vừa nói vừa lấy ra các loại điểm tâm.

Nhưng Tiểu Nguyên Bảo lại không nhúc nhích.

Lâm Phương Châu đặt điểm tâm ở trên bàn: “Sáng mai ăn vậy!” Nói xong cũng xoay người nằm ở trên giường.

Nằm ở bên cạnh Tiểu Nguyên Bảo, cảm giác nó run run rẩy rẩy. Nàng thấy kì lạ mà đẩy đẩy nó: “Làm sao vậy?”

Tiểu Nguyên Bảo mơ mơ hồ hồ nói mớ: “Lạnh….”

Lâm Phương Châu kéo nó vào trong lòng mình: “Như vậy thì không lạnh nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện