Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 11



Khi Tiểu Nguyên Bảo tỉnh dậy, mở mắt thì nhìn thấy cánh cửa sổ rách nát trong phòng ngủ. Mặt trời đã ló dạng, rèm cửa sổ bị ánh nắng chiếu vào có chút chói mắt. Nó nheo nheo mắt lại, cảm thấy thân mình hơi cứng ngắc, đang muốn trở mình thì đột nhiên phát hiện bản thân bị một người ôm chặt.

Hình như Lâm Phương Châu đem nó làm thành gối ôm rồi. Một chân gác ngang đè nặng lên người, vòng tay ôm lấy nó, cằm đè lên vai, còn ngáy khò khò.

Tiểu Nguyên Bảo hơi sững sờ.

Từ trước đến nay không có người nào ôm nó như vậy cả. Từ khi sinh ra, nó đã ngủ một mình. Nhũ mẫu thỉnh thoảng sẽ bế nó đi dạo, nhưng nó biết, khi ôm nó thì trong lòng bọn họ cũng rất sợ hãi. Bọn họ không dám quá thân cận với hắn, cũng không dám quá lạnh nhạt, luôn cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn với nó.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng rao của người bán bánh vừng.

Mỗi ngày Lâm Phương Châu đều nghe thấy tiếng rao bán, mặc dù không mua nổi nhưng vẫn bị tiếng hét kia đánh thức.

Tối qua nàng uống say, còn chưa ngủ tận hứng thì đã bị đánh thức, thở phì phì nói: “Ồn muốn chết!”

Tiểu Nguyên Bảo đẩy cánh tay với chân của nàng ra, gắng hết sức ngồi dậy, nhưng đùng——lại ngã xuống.

Trực tiếp ngã vào trong lòng Lâm Phương Châu khiến cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lâm Phương Châu cả giận nói: “Ngươi làm cái gì vậy!”

“Ta hơi chóng mặt.”

Lâm Phương Châu cảm thấy có điều gì đó không đúng nên nâng nó dậy quan sát, thấy sắc mặt của nó lúc này đã tái xanh, quầng mắt tím đen, tinh thần phờ phạc giống như con ma vậy.

Nàng thấy rất kỳ quái: “Ngươi làm sao vậy, hôm qua vẫn còn ổn mà.”

“Có lẽ là vì hôm qua tắm nước lạnh nên bị cảm rồi.” Giọng nó khàn khàn nói.

“Mỗi lần ta tắm rửa đều dùng nước lạnh mà chưa từng nhiễm cảm lạnh bao giờ cả.” Lâm Phương Châu hơi xem thường: “Thân thể này của ngươi thật đúng là mong manh yếu đuối như giấy.”

Tiểu Nguyên Bảo kính phục nói: “Thân thể của ngươi thì đúng như sắt thép vậy.”

“Được rồi, được rồi, không cần phải vỗ mông ngựa, ta đi tìm Hoàng đại phu bảo ông ấy bốc thuốc cho ngươi uống.”

Lâm Phương Châu xuống giường chuẩn bị bước ra cửa thì đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Này, đêm qua ngươi có nghe thấy tiếng động nào không?”

“Tiếng động gì?”

“Hình như…có quỷ?”

“Chuyện quỷ thần có thể nói nhưng không thể tin.”

“Ta giống như thật sự nhìn thấy quỷ, nó còn biết bay nữa! Ôi mẹ ơi!!!”

Lâm Phương Châu hơi sợ. Tiểu Nguyên Bảo an ủi nói: “Không sao, cho dù thật sự có quỷ, nếu ngươi không làm chuyện gì xấu thì chúng nó cũng không tìm ngươi đâu.”

“Ta đã làm chuyện xấu, còn làm rất nhiều!”

Tiểu Nguyên Bảo hơi nghẹn lời. Suy nghĩ một chút, nó lại nói: “Ngươi cứu mạng của ta, có thể đền tội mười bảy năm.”

“Ta cũng hại chết người rồi, Vệ Quải Tử là do ta hại chết!”

“Vệ Quải Tử là do ta hại chết. Ta….cũng hại chết rất nhiều người.”

Lâm Phương Châu nhìn vẻ mặt nó đột nhiên ảm đạm xuống khi nói lời này, hơi đau lòng cho nó. Nàng vẫy vẫy tay nói: “Được rồi, được rồi, có ốm một chút đã suy nghĩ linh tinh rồi.”

“Rõ ràng là ngươi suy nghĩ linh tinh trước….”

“Ngươi câm miệng.”

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Truyện Bất Hủ-wordpress-_yinyanghouse

Thấy nó không nói gì, Lâm Phương Châu mới đi ra ngoài lấy thuốc.

Lâm Phương Châu đi được một lát thì Tiểu Nguyên Bảo đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa. Nó lập tức cảnh giác, đứng dậy xuống giường muốn đi vào phòng bếp trốn xuống dưới hố.

“Tiểu Nguyên Bảo, là ta.”

Tuy rằng giọng nói kia đã cố tình đè thấp nhưng Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe đã nhận ra, đó là Lâm Phương Châu. Nó cảm thấy kỳ lạ, đi đến sát bên rèm cửa sổ, gọi nàng: “Phương Châu ca ca?”

“Ta đây.”

“Vì sao ngươi không vào nhà nói chuyện?”

“Ta không dám. Bên trong có quỷ biết bay, ta tận mắt nhìn thấy.”

“Vậy ngươi muốn làm gì?”

“Tiểu Nguyên Bảo, ta vừa rồi không đi lấy thuốc. Ngươi nhẫn nhịn một chút nữa thôi. Mới vừa rồi ta không nhìn thấy những kẻ kỳ lạ ở cửa thành nữa, ta hỏi người thủ thành*, hắn nói hôm qua bọn họ đã đi rồi. Vì vậy ngươi có thể ra ngoài rồi.”

Tiểu Nguyên Bảo rất vui mừng.

Lâm Phương Châu: “Nhưng mà ngươi cũng không cần vội. Mặc xong quần áo nhớ làm dơ bẩn một chút, sau đó từ cửa sau ngươi lén đi ra ngoài, cố gắng không để người khác nhìn thấy. Sau khi ra ngoài thì đi về hướng tây, đến một quán ăn sáng của một đại nương béo, ta ở chỗ đó chờ ngươi. Dựa theo cách nói mà hôm qua chúng ta đã bàn, ngươi nhớ rõ chưa?”

“Ừm.”

……

Sáng sớm, trong quán có rất nhiều người, hai cha con Trần đồ tể cũng ở đây. Mấy ngày qua Trần đồ tể không mổ lợn giết dê, chỉ mới mổ giết một con hổ, vì vậy hôm nay không cần đi bán thịt, nên rất rảnh rỗi. Nhi tử của hắn Trần Tiểu Tam ngồi ở bên cạnh ăn đến miệng bóng loáng. Khi nhìn thấy Lâm Phương Châu, đã quên mất đi mối thù cướp bánh dày rồi, tiếp đón nàng nói: “Lâm đại ca, ngồi ở đây này.”

Trần đồ tể nghe được lời này lập tức đánh lên đầu đứa con mình một cái, cả giận nói: “Hắn gọi ta là đại ca, ngươi cũng gọi hắn là đại ca, đây là cái bối phận chó má gì hả?”

Mọi người xung quanh được dịp cười phá lên.

Sau khi Lâm Phương Châu ngồi xuống, hỏi: “Vì sao hôm nay tẩu tử không làm cơm cho các ngươi vậy?”

“Nàng ấy hôm qua…ừ, không quá thoải mái, sáng nay còn chưa có tỉnh. Tí nữa ta còn phải mang chút đồ ăn về cho nàng nữa, chắc phải tìm đại phu xem mới được.”

Lâm Phương Châu biết nương tử Trần đồ tể vì sao lại không thoải mái, chắc chắn là do chuyện ngày hôm qua bị dọa tới. Liền nói: “Ta thấy cũng không phải vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng.”

“Ừm.”

Lâm Phương Châu gọi hai cái bánh quẩy, một bát cháo, nói với đại nương béo: “Ta không có tiền lẻ, đợi lúc nữa đi điền trang đổi bạc lẻ rồi trả lại cho ngươi sau.”

Đại nương cũng cười ha hả nói: “Vội gì chứ, Đại Lang ăn no trước đi rồi nói sau!”

Trần đồ tể nói: “Không cần phiền phức như vậy, bữa cơm này của Lâm huynh đệ cứ tính vào của ta.”

Lâm Phương Châu nói: “Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy chứ.”

“Sau này ngươi chính là huynh đệ tốt của ta, không cần xem ta như người ngoài! Hơn nữa sức ăn giống như châu chấu kia của ngươi thì có thể hết mấy văn tiền chứ?”

“Như vậy thì đa tạ Trần đại ca rồi.”

“Ta đã nói rồi, không cần xem ta như người ngoài!”

“Được được được…”

Lâm Phương Châu một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm với mọi người. Đang ăn thì thấy cách đó không xa có một tiểu khất cái(1) đang đi đến.

Nhìn tiểu khất cái kia mặc một thân quần áo rách lỗ chỗ giống như bị chuột gặm nhấm qua vậy, tay bưng một cái chén sứt mẻ, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt dại ra, cũng không nói lời nào chỉ cầm chén vươn ra xin mọi người bố thí cho nó.

Lâm Phương Châu chỉ vào tiểu khất cái kia, nói với Trần đồ tể: “Ngươi xem, tên khất cái này nhất định là mới đi ăn xin.”

“Ngươi làm sao nhận ra được?”

“Người đi xin cơm, vì miếng ăn mà cả gia gia nãi nãi cũng gọi loạn lên, cho dù bảo hắn nhận tổ tông hắn cũng nguyện ý ấy chứ. Nhưng tên ăn mày này lại giống như đứa câm vậy, nhìn giống như vẫn chưa nguyện ý đi ăn xin lắm.”

“Lâm huynh đệ thật thông minh.”

Tiểu khất cái nhìn thấy bọn họ đang ngó hắn, lập tức đi tới bàn này của Lâm Phương Châu, nhìn bánh quẩy trên bàn mà ngây ngốc.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Truyện Bất Hủ-wordpress-_yinyanghouse

Lâm Phương Châu: “Được rồi, ngày hôm qua cũng coi như ta phát tài, hôm nay làm việc thiện tích đức vậy. Bà chủ, lấy cho hắn một chén cháo.”

“Được! Có thêm bánh quẩy không?”

Lâm Phương Châu nghĩ thầm, Tiểu Nguyên Bảo đang bị cảm cũng không nên ăn dầu mỡ, vì thế nói: “Ăn bánh quẩy gì chứ, hai văn tiền một cái, nó cũng xứng ăn sao? Cho nó cái bánh hấp đi.”

‘Tiểu khất cái’ cúi đầu, rụt rè cảm tạ.

Khi ngẩng đầu đã thấy Lâm Phương Châu đang nháy mắt với nó.

Nó nén cười, chờ đến khi bà chủ đem bánh hấp với cháo bưng đến, nó ngửa đầu nhỏ giọng hỏi đại nương béo: “Ta có thể ngồi ăn ở đây được không?”

“Ngồi đi ngồi đi, đứa trẻ này thật là ngoan, còn hỏi ta nữa. Là sợ ta chê ngươi bẩn à? Ngươi ngồi đi, không sao, tí nữa ta lau đi là được.”

Tiểu khất cái ngồi xuống ăn cơm, ăn rất chậm. Trần đồ tể nhìn nó một lát, hỏi: “Ta xem cử chỉ, cách nói chuyện của ngươi đều không giống người ăn xin, ngươi có chuyện gì ẩn khuất à?”

Mọi người xung quanh cũng rất tò mò, đều dựng lỗ tai lên để nghe xem là có chuyện gì.

Chỉ nghe thấy tiểu khất cái kia trả lời: “Ta vốn dĩ là người Đăng Châu, gia cảnh không dám nói là phú quý nhưng cũng coi như giàu có, ta cũng được đi học đọc sách mấy năm. Chỉ vì phụ thân phạm vào tội án, ở trong ngục lao không chịu được tra tấn mà chết. Mẫu thân ta cũng đi theo, treo cổ tự sát, chỉ trong một đêm mà ta cửa nát nhà tan, cùng đường đành phải đi ăn xin mà sống qua ngày. Qua hai tháng vừa đi vừa xin cơm thì đi tới nơi này. Nghe nói người Vĩnh Châu thiện tâm, hôm nay vừa gặp đã thấy đúng như vậy. Ta đã không nhớ lần được ăn no lúc trước là khi nào nữa rồi?”

Đại nương béo nghe thấy thế mà lau nước mắt, người xung quanh cũng cảm thán. Trần đồ tể nói: “Ngươi là từ Đăng Châu đến? Vị Lâm huynh đệ này của ta cũng là người Đăng Châu đấy.”

Tiểu khất cái nói: “Vị ca ca này cũng họ Lâm sao? Thật trùng hợp, ta cũng họ Lâm, gọi là Lâm Phương Tư, nhũ danh(2) là Nguyên Bảo.”

“Lâm Phương Tư, Lâm Phương Châu….” Trần đồ tể nhắc lại hai tên này, cảm thấy có chỗ không tầm thường, nói: “Các ngươi đều họ Lâm lại cùng đệm chữ Phương, có phải là cùng tông tộc hay không?”

Lâm Phương Châu gãi gãi đầu, đáp: “Lúc ta rời khỏi Đăng Châu mới có 2 tuổi, ta đâu biết trong tộc có những ai?”

“Gia phả còn nhớ hay không?”

“Chỉ nhớ một chút thôi.”

Tiểu Nguyên Bảo vội nói: “Gia phụ(3) tên húy là Lâm Tin Thanh, tổ phụ (4) là Lâm Nguyệt Đàn, tằng tổ (5) là Lâm Minh Triều…”

Lâm Phương Châu đột nhiên kêu lên: “Lâm Minh Triều á!”

Trần đồ tể nói: “Sao vậy?”

“Trong gia phả nhà ta quả đúng là có tên này.”

Rầm!

Trần đồ tể hưng phấn mà đập lên bàn: “Ha ha ha, thật là trùng hợp! Nó đúng là người trong tộc của ngươi, các ngươi thật là có duyên! Thế nào mà lại gặp được nhau ở đây! Ha ha ha ta thật quá vui mừng rồi!”

Lâm Phương Châu mang theo ý tứ đã trót làm thì phải làm đến cùng, giải thích nói: “Chỉ là thân thích họ hàng xa thôi.”

“Họ hàng xa cũng là họ hàng! Đứa bé mau đến đây, ta nói cho ngươi biết, vị Lâm huynh đệ này của ta rất nghĩa khí, ngươi cầu hắn một chút, xin hắn thu nhận ngươi, đừng để đi lưu lạc ăn xin, không biết ngày nào chết đói ở vùng hoang dã bị chó hoang tha đi đâu.”

Tiểu Nguyên Bảo vội vàng quỳ xuống dập đầu với Lâm Phương Châu: “Phương Châu ca ca, ngươi cứu ta một mạng đi!”

Đại nương béo lau nước mắt đi đến nói: “Đại Lang, không thì ngươi thu nhận nó đi, đứa trẻ đáng thương lại hiểu chuyện. Ngươi lưu hắn lại thì bữa ăn này ta mời ngươi.”

Thực khách xung quanh cũng sôi nổi khuyên Lâm Phương Châu.

Lâm Phương Châu dưới sự khuyên bảo của bọn họ liền “thu lưu” tiểu khất cái gọi là Nguyên Bảo này.

Nàng mang theo Tiểu Nguyên Bảo rời đi, đến chỗ không người, hai người nhìn nhau cười.

Lâm Phương Châu: “Diễn không tồi.”

Tiểu Nguyên Bảo: “Ngươi cũng vậy.”

Khi về đến nhà, Lâm Phương Châu đứng ở cửa, trì trệ không muốn đi vào.

Tiểu Nguyên Bảo: “Làm sao vậy?”

Lâm Phương Châu: “Có quỷ.”

“Vì sao ngươi chắc chắn có quỷ như vậy?”

“Ta tận mắt nhìn thấy mà.”

“Ở chỗ nào?”

“Ở…” Lâm Phương Châu nhớ lại: “Ở trong nồi, bay ra từ trong nồi ở phòng bếp!”

“…” Tiểu Nguyên Bảo không nói gì.

Nó dựa vào tường mỉm cười. Ánh nắng ban mai có chút dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo kia của nó, hàm răng trắng đều, đôi mắt híp lại mang theo ý cười. Tuy dáng vẻ ốm yếu nhưng đôi mắt không còn lờ đờ như trước nữa mà ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi.

Nó cười nhìn nàng, nói: “Đấy không phải là quỷ, là con cú mèo.”

Nói xong liền đem sự tình giải thích một lần.

Sau khi Lâm Phương Châu nghe xong, tức đến dậm chân, hai tay quàng cổ Tiểu Nguyên Bảo kéo nó vào phòng, vừa đi vừa tức muốn hộc máu mà nói: “Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cũng dám đùa giỡn ta! Hôm nay ta phải cho ngươi ăn cú mèo hầm chuột mới được!”

“Cú mèo bay mất rồi.”

“Không sao, vẫn còn thịt chuột nữa.”

“Ta ăn thịt chuột xong, ngủ ở bên cạnh ngươi.”

“……”

“Như vậy ban đêm ngươi nằm mơ thì sẽ mơ thấy con chuột nằm bên cạnh.”

“Ông đây không nên thu nhận ngươi! Cút trở về đi ăn xin tiếp đi!”

“Muộn rồi.”

*Người canh giữ cổng thành.



(1)Đứa nhỏ ăn mày.

(2)Biệt danh, tên mụ.

(3)Phụ thân, cha

(4)Ông nội

(5)Ông cố

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện