Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 5



Ban đêm, Lâm Phương Châu trở mình mấy lần, nghe thấy người bên cạnh thở đều, ngọt ngào chìm vào giấc mộng, nàng mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường.

Ánh trăng lọt vào qua những ô cửa sổ trắng rách nát như một làn sương mờ. Lâm Phương Châu mượn ánh trăng sáng đi ra bên ngoài, tìm thấy một con dao bếp gỉ.

Trong lúc tìm dao còn vô ý đá phải con chuột làm nàng hú hồn một phen, thấp giọng mắng: “Cái con súc sinh không biết điều nhà ngươi, ông đây ngay cả một hạt gạo cũng không có, trên giường đang có một khối thịt mỡ kia kìa, sao ngươi không ngặm hắn đi!”

Con chuột có lẽ đã đến đây nhiều đến mức quen rồi, cũng không sợ người, bị Lâm Phương Châu đá một cước, xoay người nhìn quanh, phát hiện thật sự không có đồ ăn, lúc này mới nghênh ngang bỏ đi.

Lâm Phương Châu nghĩ thầm, nhà nàng nhất định là khối bảo địa* phong thủy, ngay cả con chuột cũng muốn thành tinh rồi.

*Khối bảo địa: vùng đất phù trú

Nàng cầm con dao phay bước vào phòng ngủ, người trên giường đang nằm yên tĩnh bất động giống như người chết vậy. Chắc là đã ngủ rất say rồi. Một tay Lâm Phương Châu giơ dao phay lên, một tay nhẹ nhàng đè lên bờ vai của đứa trẻ. Nàng có chút chột dạ, nhẹ giọng gọi nó: “Tiểu ngốc tử*? Tiểu ngốc tử? Ngươi ngủ rồi sao?”

*Tiểu ngốc tử: đứa trẻ bị ngu ngốc

Nó không động đậy chút nào, cũng không đáp lại lời nàng.

Tay Lâm Phương Châu có chút mồ hôi, khẽ run lên. Nàng không ngừng tự nhủ trong lòng: Giết nó đi, nó là phản tặc, sớm muộn gì cũng sẽ chết, giết nó rồi đem chôn đi, thần không biết quỷ không hay, thế là yên bình không có việc gì rồi…

Giết nó!

Nàng cắn chặt răng, bàn tay nắm dao dần dần dùng lực

Người trên giường lại đột nhiên chậm rãi mở mắt ra.

Dưới ánh trăng, đôi mắt đó đen láy long lanh, yên lặng nhìn nàng.

Hơi thở của Lâm Phương Châu có chút dồn dập, con dao phay giơ trên không trung như bị một sức lực vô hình cực lớn chặn lại, không thể hạ xuống.

Sau khi đứng cứng đờ một lúc, Lâm Phương Châu đột nhiên đập con dao bếp xuống mặt đất.

Chung quy là không ra tay được…

Nàng xoay người nằm ở trên giường, thở phì phì mà nói: “Ngủ!”

……

Ngày hôm sau, Lâm Phương Châu nghĩ ra một cách.

Sở dĩ nàng không dám báo quan là vì nàng đã cứu phản tặc, hơn nữa còn chứa chấp nó— Nhưng có ai biết điều này đâu? Nàng chỉ cần một mực nói rằng tên ngốc này đột nhiên xông vào nhà nàng, còn ăn trộm đồ của nàng. Sau khi bắt được nó mới phát hiện ra nó khác thường giống tên phản tặc, lúc này mới đi báo quan… Như vậy không phải là đã giải quyết được cái tai họa này rồi sao?

Lâm Phương Châu tìm một sợi dây thừng, trói đứa nhỏ ngốc lại rồi ném lên giường, sau đó trực tiếp đi đến nha môn.

Huyện lệnh đang có chút sứt đầu mẻ trán.

Gần đây trong núi xuất hiện con hổ, nó đã ăn thịt mất vài người qua đường rồi. Hôm qua hắn đã truyền cáo thị xuống dưới, lấy một số tiền lớn chiêu mộ dũng sĩ lên núi giết hổ. Cùng ngày thì có một thợ săn nổi tiếng gần xa vào núi, kết quả đến bây giờ còn không thấy trở về, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít…

Không chỉ có như thế, hai kẻ sát thần tìm đứa trẻ kia lại quay lại rồi, sắc mặt âm trầm mà ngồi ở trong đại sảnh nhà hắn.

Huyện lệnh cảm thấy vô cùng tủi thân. Rõ ràng mấy ngày nay cũng không tra ra được cái gì, tại sao bọn họ còn ăn vạ ở đây mà không rời đi đi.

“Có phải là…” Huyện lệnh lấy hết can đảm, nói ra suy đoán trong lòng, “Liệu có phải là, nó đã bị dã thú trong rừng ăn rồi…?

Hai tòa sát thần đồng loạt nhìn về phía hắn, hắn quả quyết ngậm miệng.

Trong phòng vô cùng yên ắng, huyện lệnh như ngồi trên đống lửa, hắn cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào đao trên eo của bọn họ, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng, nói: “Hai vị đại nhân anh dũng hơn người, nhất định là cao thủ khó gặp trong nhân gian.”

Khuôn mặt đại sát thần trầm xuống không chút động tĩnh, nhị sát thần cười nói: “Ngươi vỗ mông ngựa* thế này huynh đệ bọn ta đã sớm nghe chán rồi.”

*Vỗ mông ngựa: nịnh nọt, nịnh hót

Huyện lệnh cười làm lành nói: “Hạ quan vô đức khiến cho trong địa bàn gây ra họa hổ. Bá tánh trong huyện ta thật không may, có một quan phụ mẫu vô đức vô năng như ta, may mà hiện giờ có hai vị đại nhân giá lâm…”

Nhị sát thần không kiên nhẫn nói: “Dong dài cái gì, ngươi có chuyện gì nói thẳng. Ông đây phiền nhất là nói chuyện với mấy kẻ quan văn như các ngươi.”

Huyện lệnh sợ tới mức run lên, vội vàng nói: “Hạ quan muốn nói là, có thể… mời hai vị đại nhân trợ giúp ta một tay, đi diệt trừ con hổ gây tai họa cho nhân gian kia đi hay không…”

Đùng! ——Đại sát thần đột nhiên đập mạnh lên bàn, lạnh lùng nói: “Chúng ta đến tìm người, không phải là tới giết súc sinh.”

“Dạ, dạ…”

Lúc này, bên ngoài có nha dịch bẩm báo nói: “Đại nhân, có một người gọi là Lâm Phương Châu, nói là có chuyện muốn gặp đại nhân.”

“Bảo hắn đi đi. Ta không phải đã nói hôm nay không gặp khách rồi sao?”

“Nhưng hắn nói…hắn nói, việc này vô cùng quan trọng, có thể làm cho đại nhân thăng quan tiến chức.”

Huyện lệnh tức giận: “Càn quấy! Kêu hắn cút! Còn không đi thì đánh hai mươi trượng!”

“Đợi đã” Nhị sát thần cười như không cười nhìn huyện lệnh, nói: “Hay là cho hắn vào, xem xem là chuyện tốt gì có thể làm cho ngươi thăng quan tiến chức.”

Từ khi ra quyết định kia, Lâm Phương Châu luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không rõ là vì sao. Nàng cảm thấy có thể là chính mình quá căng thẳng. Lúc đi vào phòng khách, nàng phát hiện ngoài huyện lệnh ra còn có hai người khác đang ngồi bên trong.

Trong đó một người có diện mạo hung dữ, ánh mắt như sói hung ác sắc bén. Lâm Phương Châu bị hắn liếc nhìn một cái, lập tức sợ tức mức cả người lạnh run, da đầu tê dại.

Nàng giống như bị ánh mắt hắn chấn nhiếp thần hồn, đứng ở chỗ đó lúng ta lúng túng không nói ra lời, như si như ngốc.

“Điêu dân to gan, nhìn thấy bản quan còn không quỳ xuống?” Huyện lệnh nhìn thấy nàng, liền thể hiện ra chút uy phong của bản thân.

Nhị sát thần đột nhiên nói: “Cũng không phải ở trên công đường, không cần giữ lễ tiết. Người xem, hắn bị ngươi dọa cho sợ hãi.”

Huyện lệnh gật gật đầu, ngồi ngay ngắn, hỏi Lâm Phương Châu: “Ngươi là Lâm Phương Châu?”

“Dạ.”Lâm Phương Châu ngây ngốc gật gật đầu.

“Ngươi tìm bản quan là muốn bẩm báo chuyện gì?”

“Ta bắt——“ Sau khi lặp đi lặp lại những lời nói đó không biết bao nhiêu lần trên đường, nàng gần như thốt ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đột ngột bắn tới của hai người kia khi nghe thấy từ “bắt”, trong đầu Lâm Phương Châu đột nhiên ngũ lôi oanh đỉnh*— nàng rốt cuộc hiểu rõ chỗ nào không đúng rồi!

*Ngũ lôi oanh đỉnh: sét đánh rầm vang

Nếu quan phủ muốn bắt phản tặc, vì sao không lớn tiếng khoa trương dán cáo thị? Tại sao muốn làm một cách lén lén lút lút? Tại sao rõ ràng Vệ Quải Tử với phải tặc không hề có liên quan, còn muốn giết hắn? Cho dù bọn họ cảm thấy Vệ Quải Tự thật sự cấu kết với phản tặc, như vậy vì sao không thông báo thiên hạ nguyên nhân hắn bị giết, lấy cái này nói cho mọi người không cần cấu kết với phản tặc nếu không kết cục sẽ thảm như thế?

Bọn họ muốn bí mật bắt người, giết người.

Bí mật mà! Chỉ cần biết bí mật của bọn họ, hoặc có khả năng biết bí mật của bọn họ, đều có khả năng bị giết chết!

Trong lòng Lâm Phương Châu như nổi sóng to gió lớn, sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôi rơi như mưa.

Huyện lệnh thấy tiểu tử này mới nói được hai chữ liền mồ hôi đầy đầu, hắn có chút không hiểu ra sao, truy hỏi: “Ngươi bắt được cái gì?”

“Ta ta.. nghĩ ra cách bắt được con hổ kia!”

“Ồ? Thật vậy sao? Nói nghe một chút!” Huyện lệnh vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm thiếu niên này thật như cơn mưa rào trong ngày nắng nóng, bản quan cũng đang buồn phiền vì chuyện này đây.

“Ta, ta cảm thấy… con hổ quá hung mãnh, chúng ta, ừm, không thể cứng đối cứng, tốt nhất là dùng trí thắng nó.”

Huyện lệnh gật đầu, “Đúng nên như thế. Không nên dùng tính mạng người để giải quyết con hổ, là bản quản lỗ mãng, uổng cho tính mạng của người thợ săn kia——Ngươi có cách dùng trí gì để giết được?”

Vì giữ mệnh, không có cách cũng phải nghĩ ra. Lúc này, con ngươi Lâm Phương Châu xoay chuyển còn nhanh hơn con quay, ngừng lại một chút tiếp tục đáp: “Ta nghe người ta nói, hổ chỉ sợ sư tử. Hay là, chúng ta làm giả một con sư tử, đi hù dọa con súc sinh kia? Khi nó sợ hãi chỉ lo chạy trốn, đến lúc đó để một vài cung thủ giỏi ở phía sau sư tử bắn nó…”

Nàng còn chưa nói dứt lời, huyện lệnh đã tức giận vỗ bàn: “Người đâu! Lôi hắn ra ngoài đánh cho ta!!!”

Hai tên nha dịch đẩy cửa chạy vào, lôi cánh tay Lâm Phương Châu kéo ra ngoài.

Lâm Phương Châu vội la lên: “Đại nhân, người suy xét một chút đi! Nếu không được thì cũng đừng đánh ta, đánh ta rồi, về sau ai còn dám đưa ra chủ ý cho đại nhân!”

Tuy rằng là cái chủ ý tồi, một câu cuối cùng lại làm huyện lệnh có chút băn khoăn, phân phó nói: “Vứt hắn ra ngoài là được, về sau không cho hắn bước vào huyện nha nửa bước!”

Sau khi bọn nha dịch lôi Lâm Phương Châu đi, nhị sát thần rốt cuộc không nhịn được, vỗ cái bàn cười to: “Ha Ha Ha Ha Ha! Kẻ dở hơi này ở đâu ra vậy! Muốn dán một con sư tử giấy đi dọa con hổ, Hahaaaaaa!”

Đại sát thần dường như cũng cảm thấy buồn cười, khẽ hừ nhẹ một tiếng, xong hắn có chút nghi hoặc nói: “Hắn thoạt nhìn rất sợ ta?”

Nhị sát thần đã cười chảy nước mắt, nghe được lời này, hắn một bên lau nước mắt một bên nói: “Ngươi còn không biết? Chớ nói người, ngay đến con chó nhìn thấy ngươi cũng phải trốn ra xa!”

Huyện lệnh cười làm lành nói: “Đừng nói hắn một người bình dân bá tánh, đến cả ta là mệnh quan triều đình, lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân cũng bị kinh sợ.”

Lúc này đại sát thần kia mới không còn nghi ngờ gì nữa.

……

Đêm tối, Lâm Phương Châu nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nghĩ đến mọi việc.

Lúc phu canh gõ mõ canh ba*nàng đột nhiên lay lay người bên cạnh đang ngủ say: “ Tên ngốc, tỉnh tỉnh.”

*Canh ba: 23h- 1h

Đứa trẻ kia bị nàng đánh thức, ngáp một cái, muốn ngủ tiếp, nàng lại đẩy đẩy nó: “Đừng ngủ nữa!”

Nó ngơ ngác mà nhìn nàng.

“Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi.” Nàng nói xong, tìm một bộ quần áo mặc thêm ngoài cho hắn

Đứa nhỏ kia mặc dù ngốc ngốc nhưng cũng rất nghe lời nàng. Nàng kéo tay nó, dẫn nó đi ra ngoài, nó cũng ngoan ngoãn mà đi theo.

Lâm Phương Châu từ nhỏ đã ở thành Vĩnh Châu mà lớn lên, nàng rất quen thuộc với mọi nơi mọi chỗ trong thành. Ở phía đông bắc thành, có một năm trời đổ mưa to, góc tường thành bị nước trôi dẫn đến vỡ lở, người dân phụ cận nhà nào mà thiếu một hai viên gạch liền đến chỗ góc tường đó cầm đi, tường thành bị lấy đến hở ra một cái lỗ thủng, vừa đủ cho một đứa nhỏ choai choai chui ra chui vào.

Khung xương Lâm Phương Châu nhỏ bé, thân thể lại gầy, nàng thử qua, chính mình cũng có thể chui qua.

Hiện tại, Lâm Phương Châu dẫn đứa trẻ đến chỗ chân tường này, hai người đều chui ra ngoài.

Sau đó nàng dẫn đứa bé đi tiếp, chỉ chốc lát sau đã đi đến bờ sông.

Ánh trăng chiếu xuống nước, mặt sông phản lại ánh sáng, cỏ dại trên bờ mọc tùm lum, bóng cây lắc lư theo gió, vạn vật đều trong giấc ngủ say, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có.

Lâm Phương Châu sợ nó trở về tìm nàng. Nàng dùng một đầu dây thừng trói đôi tay đứa nhỏ lại, một đầu còn lại buộc ở trên cây. Nàng sờ sờ đầu nó, thở dài nói: “Sống chết có số, phú quý do trời. Từ một khắc kia ta cứu ngươi đã sai rồi, ngươi… chớ nên oán ta.”

Nó cũng không có giãy giụa, chỉ nhìn chăm chú vào nàng.

Lâm Phương Châu đột nhiên có chút khổ sở. Nàng không dám nhìn nó, xoay người bước đi.

Nó lại cố chấp mà nhìn chằm chằm bóng dáng nàng. Bóng dáng của nàng dần dần biến mất không thấy, chỉ lưu lại nó với trời đất này.

Giữa trời đất này, trước mắt là ánh trăng phủ đất, sau lưng là từng con sóng lạnh.

……

Lâm Phương Châu về đến nhà, nằm xuống liền ngủ.

Nàng luôn luôn ngủ ngon, nhưng lần này lại mất ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu đều là đứa bé kia, nó ngơ ngác mà nhìn nàng, ngây ngốc mà đi theo nàng, nó tin tưởng nàng như vậy, nghe lời như vậy…

Nó đáng thương như vậy.

Ngày mai nó bị người ta phát hiện nhất định là sẽ bị giết.

Hại chết nó như vậy, với trực tiếp dùng dao chém nó có khác nhau cái gì đâu?

Lâm Phương Châu bịt chăn kín đầu, ép buộc mình chìm vào giấc ngủ.

Mơ mơ hồ hồ ngủ đi, lại mơ thấy nó bị người chém chết, toàn thân đều là máu, đi tới tìm nàng, hỏi vì sao nàng không cứu nó…

“Ta không thể cứu ngươi! Ta không thể cứu ngươi!” Lâm Phương Châu hét lên trong mộng, rồi bật tỉnh dậy.

Đầy đầu đều là mồ hôi.

Nàng vịn cửa sổ, xuyên qua cửa sổ rách nát, nhìn ra bên ngoài đường phố.

Phu canh cầm theo đèn lồng đi qua, tùng——tùng tùng tùng.

Đã canh bốn*rồi.

*Canh bốn: 1h- 3h sáng.

Qua hai canh giờ nữa là cổng thành sẽ mở.

Qua hai canh giờ nữa là nó sẽ bị người phát hiện.

Qua hai canh giờ nữa là nó sẽ chết.

Lâm Phương Châu cực kỳ sợ hãi, nàng không biết nên làm như thế nào. Nàng vừa không muốn hại chết nó, cũng không muốn hại chết bản thân. Lẽ nào trên đời này, không có cách nào vẹn cả đôi đường sao?

Cho dù có, cũng không đợi được nữa rồi. Bởi vì nó sẽ chết.

Nó sẽ chết, nó sẽ chết… Lâm Phương Châu không biết mình ăn cái mê hồn dược gì, nàng đột nhiên nắm lấy quần áo chạy ra ngoài, chui qua tường thành, một mạch chạy đến bờ sông.

Đứa bé còn đứng đó, động tác cũng chưa thay đổi tí nào, giống như một pho tượng phật, đứng yên ngàn năm trong thiên địa hồng hoang này.

Lâm Phương Châu chạy tới, cởi dây thừng xuống. Nàng không dám nhìn nó, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Nói xong kéo tay nó đi.

Đứa trẻ đứng quá lâu, hai chân sớm đã tê dại, đi một bước mà thiếu chút ngã trên mặt đất, cũng may có nàng kéo nó.

Vì thế Lâm Phương Châu cõng nó trên lưng.

Đêm có chút lạnh. Mới vừa rồi chạy quá gấp, ra một thân mồ hôi, bây giờ gió thổi qua, khiến nàng không nhịn được hắt xì một cái. Hắt xì xong, Lâm Phương Châu hỏi: “Ta nói, ngươi có lạnh hay không?”

Nàng cũng không trông cậy gì nó sẽ trả lời.

Đột nhiên, tí tách—— tí tách——

Nàng cảm giác có một chất lỏng ấm áp rơi trên lưng, một giọt một giọt giống như hạt mưa vậy.

Sau đó, bên tai nàng nghe thấy một thanh âm nói: “Cảm ơn ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện