Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 6



Sau đó, cả một đường Lâm Phương Châu đều không nói gì.

Khi hai người trở về căn nhà bốn phía đều lọt gió, đứa trẻ kia đột nhiên nói: “Xin lỗi.”

Lâm Phương Châu hơi nghiến răng nghiến lợi: “Cho nên, ngươi vẫn luôn giả ngốc sao?”

“Ừm.”

“Con mẹ nó hóa ra ngươi vẫn luôn giả ngốc sao? Thiếu chút nữa là ngươi hại chết ta rồi!”

“Thực xin lỗi.”

Nó chỉ biết lặp lại câu này.

Trong bóng đêm, thân hình nó có chút mong manh yếu ớt, thế nhưng tư thế lại rất quật cường.

Lâm Phương không chút nghi ngờ nào, nếu để cho nó chọn lại lần nữa, nhất định nó vẫn sẽ giả ngu. Nàng cố chịu đựng cơn xúc động muốn hành hung nó một trận, lạnh lùng nói: “Vì sao lại muốn giả ngốc?”

“Ta… những năm qua đã nhiều lần rơi vào nguy hiểm, khó có thể tin ai.”

“Ngươi lại khoác lác! Ngươi mới bao lớn mà đã nhiều lần lâm nguy.”

Lâm Phương Châu vừa nói dứt miệng, lập tức cảm thấy sự nghi ngờ này của bản thân bị đánh trả lại——tên tiểu tử thối này còn đang bị người khác đuổi giết!

Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, khó hiểu là cơn tức giận trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan không ít. Có lẽ…. nó thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ.

Lâm Phương Châu lại hỏi: “Mịa nó, rốt cuộc ngươi là ai?”

Nó ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn biết?”

“Ta…” Nàng đột nhiên có chút không xác định.

Lòng hiếu kỳ thì ai cũng có, thế nhưng lai lịch đứa trẻ này có chút đáng sợ, Lâm Phương Châu không chắc chắn bản thân sau khi biết thân phận của nó, còn có thể ngủ an ổn được nữa không, còn thể giả vờ đến mức không lộ chút sơ hở nào hay không, còn có thể…

“Thôi bỏ đi” Nàng vẫy vẫy tay “Ai quan tâm ngươi từ cục đá nào nhảy ra.”

Nó đột nhiên thở dài khe khẽ, thanh âm gần như không thể nghe thấy, lẩm bẩm nói: “Thực ra, ngươi không nên mang ta trở về.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì, ngủ thôi.”

……

Quả nhiên vẫn là làm chuyện tốt mới có thể ngủ ngon giấc. Nửa đêm sau đó Lâm Phương Châu ngủ rất say. Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao, nàng mới bị tiếng rao bán bánh đánh thức, đành mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ.

Đứa trẻ ngốc kia cũng đã tỉnh rồi, không, hiện tại không nên gọi nó là tiểu tử ngốc nữa rồi, nó còn tinh ranh hơn con khỉ nữa.

Lâm Phương Châu ngáp một cái, hỏi nó: “Ta còn chưa biết tên ngươi là gì”

“Ngươi muốn gọi ta là gì?”

“Vậy ta gọi ngươi là “Nguyên Bảo*” đi.”

*Nguyên Bảo: đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa

“……”

“Sao, không thích à?”

“Có thể đổi cái khác hay không?”

“Ồ, vậy thì “Nhị Đồng*” ha.”

*Nhị Đồng: một quân bài trong mạt chược

“…Ta chọn Nguyên Bảo.”

Lâm Phương Châu ngồi dậy, nghe thấy người bán bánh vừng ngoài cửa sổ vẫn đang reo to, giọng nói đặc biệt vang dội: “Bánh vừng đây——Bánh vừng vừa ra lò đây——bánh vừng vừa to vừa thơm lại giòn đây.”

Nàng nuốt một ngụm nước miếng, hét qua lỗ trên cửa sổ: “Bán bánh vừng!”

“Ây! Tiểu nương tử muốn mua bánh vừng sao?”

“Cha ngươi mới là tiểu nương tử! Mở to mắt chó xem ta là ai!”

Người bán hàng rong nghĩ thầm, cách một khung cửa sổ, ta mà có thiên lý nhãn cũng không thể nào thấy xa vậy được. Tính tình hắn tốt, cũng không tranh cãi với khách hàng, giờ phút này chỉ cười làm lành nói: “Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi không cần chấp nhặt với ta. Ngươi muốn mấy cái bánh vừng?”

“Ngươi có mấy cái?”

“Còn có 15 cái. Hôm nay thừa nhiều như vậy, bán hết mới về nhà.”

“Bao nhiêu tiền một cái?”

“Hai văn một cái, năm văn 3 cái. Nếu ngươi mua hết thì sẽ giảm chút giá cho ngươi.”

“Ta chỉ còn có một văn tiền, có thể bán cho ta nửa cái hay không?”

“…”

“Được không?”

“Không được…”

“Cho ta cắn một miếng cũng được.”

“Cút!”

Lâm Phương Châu cảm thấy hết vui, còn muốn mắng hắn vài câu, nhưng bởi vì đói bụng, thực sự không có sức cãi nhau với người khác. Nàng xuống giường lục tungmột vòng, muốn nhìn xem có đồ vật gì có thể mang đi cầm hay không.

Vậy mà nàng cũng tìm ra được một vài món đáng giá, chỉ tiếc tất cả đều là của tên ngốc kia——không, Tiểu Nguyên Bảo.

Lâm Phương Châu phủi phủi cái áo giáp da của nó, hỏi: “Thứ này là dùng da gì chế tạo ra vậy? Ta sờ vào mà không cảm nhận được.”

“Giao long*”

*Giao long: Thuồng luồng

“Giao—— là cái thứ gì?”

“Ác thú sống trong nước, ăn thịt người.”

Lâm Phương Châu rùng mình, ngay sau đó nàng tiếp tục sờ áo giáp da kia, ánh mắt trở nên có chút mơ màng: “Cái này nhất định là rất đáng tiền?”

Tiểu Nguyên Bảo nghe câu hỏi, có chút sửng sốt, lắc đầu nói: “Không rõ lắm.”

Lâm Phương Châu tiếp tục vuốt ve nó: “Nếu như ta mang nó đi bán…”

“Sẽ gây ra họa sát thân.”

“…” Mẹ nó chứ, thiếu chút nữa quên mất cái này!

Một bộ áo giáp được chế tạo từ da quái thú như này mà đến một cái bánh vừng cũng không đổi được, Lâm Phương Châu thầm nói thật đáng tiếc. Nàng vứt bỏ áo giáp da, đi tới nhìn ngọc bội, vừa xem vừa khen: “Con rắn nhỏ biết bay này thật đẹp!”

Đuôi lông mày của Tiểu Nguyên Bảo co giật một cái “Đó không phải là con rắn.”

“Không phải rắn thì là cái gì?”

“Rồng”

“Vớ vẩn, ngươi thật cho rằng ta không hiểu chuyện đời sao? Rồng thì sao có thể không có chân được?”

Tiểu Nguyên Bảo kiên nhẫn giải thích: “Đó là giả cổ*, mô phỏng rồng thượng cổ.”

*Giả cổ: phỏng theo kiểu cổ

“Ý của ngươi chính là, rồng thượng cổ không có chân đến sau này mới mọc ra?”

Tiểu Nguyên Bảo bị sự quấy nhiễu của nàng làm cho nghẹn họng, không có lời nào để nói. Nó vỗn dĩ cũng không thích nói chuyện, cũng không có tài tranh luận, lúc này nghẹn một chút liền quay đầu nói: “Ngươi nói cái gì thì là cái đấy.”

Lâm Phương Châu gật gật đầu, hỏi: “Cái này cũng không thể bán?”

“Ừm… Con tiểu phi xà* này, viên châu trong miệng nó có khắc tên của ta.”

*Tiểu phi xà: con rắn nhỏ biết bay

Lâm Phương Châu cảm thấy thật mới lạ, giơ tiểu phi xà kia lên trước mặt nhìn tỉ mỉ “Thật sao? Sao ta không thấy.”

“Chữ rất nhỏ, chỉ có thể dùng kính phóng đại mới có thể nhìn thấy.”

Lâm Phương Châu biết kính phóng đại là cái gì, nàng đã nhìn thấy ở chỗ thợ điêu khắc ngọc rồi, một miếng nho nhỏ thế mà có thể phóng to vật trước mắt gấp mười lần. Kính phóng đại đó rất quý, là bảo bối của thợ ngọc Tưởng, người khác muốn chạm vào cũng không được.

Nói tóm lại, mấy thứ này tốt như vậy, không thể bán!

Lâm Phương Châu ném chúng nó sang một chỗ bao gồm cả bộ trung y màu trắng kia của Tiểu Nguyên Bảo.

Lâm Phương Châu: “Chốc lát đem đốt hết đi.”

“Ừm”

Nàng nhìn ngọc bội kia, lại có chút không nỡ, vì thế cầm lại cất vào trong lòng ngực. “Ta lấy cái này.”

Tiểu Nguyên Bảo muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ rũ mắt gật gật đầu: “Ừm.”

……

Lâm Phương Châu đói đến khó chịu, đi ra ngoài cửa.

Hôm nay có chút kỳ quái, cũng không biết có chuyện gì mà trên đường phố, 10 người thì đến 8 người dừng lại chào hỏi, còn cười với nàng… Cười cái gì mà cười!

Còn có người đứng ở cách đấy không xa, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng.

Lâm Phương Châu sờ sờ cái mũi, quát về phía bọn họ: “Thế nào, không quen biết đại gia gia ta à?”

“Lâm đại gia gia, chúng ta còn đợi sư tử giấy của ngươi nữa đây! Có sư tử giấy rồi, mới dám vào núi đánh hổ! Hahaaaaaaa…”

Lâm Phương Châu cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao hôm nay nàng lại thu hút sự chú ý như vậy.

Nàng cũng có chút hốt hoảng, mắng bọn họ vài câu. Trong tiếng cười ầm vang, nhanh chân bước đi.

Chơi trong thành là không được nữa rồi, nàng định sẽ ra khỏi thành đi dạo, bắt mấy con cá, đào vài quả trứng chim. Những thứ đó đều có thể ứng cứu cái bụng đói bây giờ của nàng.

Mới chớm đầu hạ, trời vẫn chưa nóng lắm, phong cảnh bên ngoài thành thực sự rất tốt. Cỏ cây xanh tươi, tiết trời êm ả, tiếng chim hót ríu rít thật vui tai. Lâm Phương Châu đói đến nỗi bụng sắp dán vào lưng, cũng không có tâm tình đi thưởng thức tiếng chim hót, chỉ nghĩ nếu đem chim kia nhổ lông và nướng chín ăn, không biết sẽ thơm như thế nào …

Đi tới đi lui, đi qua một ruộng dưa xanh mướt, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của dưa lê. Lâm Phương Châu lặng lẽ ngồi xổm xuống, gạt ra lá cây, nhìn thấy chính là những quả dưa lê to như đầu chó tròn trịa xanh tươi.

Aaa!

Lâm Phương Châu vui đến hai mắt phát sáng, vén tay áo định hái dưa, lại lo bị bắt quả tang, cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy xa xa có một lều trại không thấy động tĩnh gì, cũng không nhìn thấy bên trong có người hay không, cũng không biết nông dân trồng dưa có ở đấy hay không.

“Cho dù có người thì chắc cũng đang ngủ.” Lâm Phương Châu lầm bẩm lầu bầu, tự cổ vũ cho chính mình.

Nàng ở trong ruộng chọn hai quả dưa lê to, một tay hái xuống ôm vào trong ngực, vừa mới đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa: “Gâu gâu gâu gâu gâu!”

Lâm Phương Châu thầm kêu không ổn, ôm dưa lê xoay người bỏ chạy

Tiếng chó sủa phía sau xen lẫn âm thanh già nua: “Đứng lại! Tên ăn trộm dưa kia!”

Lâm Phương Châu nào sẽ đứng lại, chạy đi nhanh như chớp.

Nàng chạy cũng không chậm, đáng tiếc hai chân chạy không bằng bốn chân, tiếng chó sủa sau tai càng ngày càng gần. Lâm Phương Châu có chút sợ hãi, nhưng vẫn luyến tiếc ném bỏ quả dưa lớn trong tay.

Đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy cách đó không xa có 4 người đang nhấc một kiệu nhỏ. Lâm Phương Châu không kịp nhìn kỹ, lập tức chạy về hướng chiếc kiệu. Trong lòng nghĩ có nhiều người thế này, con súc sinh kia không phân được địch ta, chắc cũng không dám xằng bậy.

Nàng có lẽ thật sự bị dọa đến hồ đồ rồi, một người sống sờ sờ lại đi nghiền ngẫm suy nghĩ của con chó.

Nhìn thấy một người đàn ông gầy gò ôm hai trái dưa chạy đến như một cơn gió, phía sau là một con chó, sau nữa là một ông già run run rẩy rẩy...Hình ảnh này quá kích thích người nhìn, người nâng kiệu cũng phải giật mình vội vàng dừng lại, hoảng sợ nói: “Muốn làm gì! Làm gì thế!”

Chiếc kiệu theo quán tính cũng lắc lư từ bên này sang bên kia, chỉ thương người bên trong, sợ là bị lắc thành bánh trôi luôn rồi.

Lâm Phương Châu chạy quanh kiệu một vòng, vậy mà con súc sinh kia vẫn đuổi theo nàng không bỏ. Nhìn thấy nó sắp đuổi tới, cắn ống quần nàng. Lâm Phương Châu bị dọa đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, dưới tình huống khẩn cấp, nhìn thấy kiệu dừng trên mặt đất, nàng cúi người, đùng—— chui vào bên trong kiệu.

Ông lão cuối cùng cũng đuổi tới, phát hiện tình cảnh có chút hỗn loạn, ông quát con chó đang định vọt vào trong kiệu, kêu nó ngừng lại.

“Các ngươi, ta, ừm….” Ông lão muốn giải thích

Ngươi nâng kiệu tức giận nói: “Các ngươi muốn làm gì! Nếu như va phải——“

Hắn chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng nói tức giận trong kiệu gầm lên: “Lâm! Phương! Châu!”

Sau đó là một giọng nói hoảng sợ run rẩy vang lên: “Đại đại đại đại nhân!”

Lâm Phương Châu loạng choạng lăn ra khỏi chiếc kiệu, nhìn thấy ông lão đã quỳ trên mặt đất, ngay cả con chó của ông cũng đi theo nằm sấp xuống, cái đuôi vẫy vẫy như cái quạt.

Lâm Phương Châu cũng quỳ xuống.

Huyện lệnh sửa sang lại chiếc mũ bị lệch rồi mới từ từ bước ra khỏi kiệu. Bất kỳ quan chức nào, đi đường cũng không nhanh không chậm, bước chân trầm ổn vững vàng, cái này gọi là uy thế của người làm quan.

Lâm Phương Châu trơ ra mặt cười nói: “Đại nhân, sao ngài lại ở chỗ này?”

Nàng không biết. Hôm nay, huyện lệnh đi thăm viếng nhà thợ săn kia, thuận tiện trao tặng lời khen cho lòng trung thành dũng cảm. Khi trở về vừa lúc gặp được nàng vì trộm dưa mà bị người đuổi theo.

Huyện lệnh cũng không để ý nàng. Hắn cũng không muốn nghĩ lại vừa rồi chính mình bị một tên đàn ông ôm dưa lê đè xuống… Cái loại xấu hổ này.

Ông lão kia thấy tên trộm với quan gia có quen biết, sợ bản thân có hại, vội vàng nói: “Đại nhân, tên này ăn trộm dưa lê của ta!”

Lúc này Lâm Phương Châu vẫn đang ôm quả dưa trên tay, bắt được cả người lẫn tang vật.

Huyện lệnh chỉ liếc nhìn Lâm Phương Châu, mặt trầm xuống, trách mắng: “Điêu dân to gan! Hôm qua ngươi trêu đùa bản quan, bản quan không muốn chấp nhặt với ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại tội thêm tội, ban ngày ban mặt đi ăn trộm! Còn có chuyện gì là ngươi không dám làm?”

“Đại đại đại đại nhân, ta ta ta ta ta chỉ là đùa giỡn với hắn thôi, ta lập tức trả lại cho hắn…” Lâm Phương Châu nói xong, nhanh chóng đem trả dưa lê lại cho ông lão, nói: “Ông ơi, ta sai rồi, ta chỉ muốn đùa một chút thôi, ông bỏ qua cho ta lần này, lần sau ta không dám nữa…”

Huyện lệnh hỏi ông lão: “Bản huyện ra lệnh cho hắn trả lại dưa cho ngươi, ngươi thấy sao?”

Ông lão vội nói: “Cảm ơn đại nhân làm chủ cho ta!”

Lâm Phương Châu cho rằng chính mình rốt cuộc cũng tránh được kiếp nạn này, nào biết huyện lệnh nói xong việc này, đột nhiên trừng mắt lên, lại quát nàng: “Lâm Phương Châu.”

“Hả? Đại nhân, ngài xem chuyện của hai bọn ta đã giải quyết xong rồi….”

“Chuyện của ngươi và hắn xong rồi, nhưng việc của hai ta còn chưa xong đâu” Huyện lệnh cười lạnh, nói: “Không phải ngươi thông minh sao? Không phải muốn dùng trí để thắng sao? Không phải cả ngày lêu lổng không có việc gì làm sao? Bản quan lệnh cho ngươi trong vòng ba ngày phải nghĩ ra cho ta biện pháp diệt trừ con hổ kia, nếu nghĩ ra mà không dùng được, ta sẽ cho ngươi vào ăn cơm nhà lao cả đời!”

“Đừng đừng đừng, đại nhân, cái này cũng làm khó người khác quá rồi, chuyện này chuyện này…. ngài làm vậy là đang quan báo——” Nàng ý thức được mình nói sai, vội vàng nuốt hai chữ sau lại.

“Hửm? Ngươi muốn nói bản quan *quan báo tư thù?

*Quan báo tư thù: lợi dùng việc công để trả thù cá nhân

“Không không không, ta không phải có ý đó….”

“Không phải là tốt. Người đâu, nâng kiệu.”

“Đại nhân, đợi một chút đã đại nhân….”

Lâm Phương Châu quỳ trên mặt đất, mắt trông mong mà nhìn đỉnh kiệu nhỏ kia lắc lư rời đi.

Nàng ngồi liệt dưới đất, vẻ mặt như đưa đám “Thôi xong…”

Ông lão nghe được một chút, giờ phút này cũng có chút đồng tình với nàng, nói “Chỉ là trộm hai trái dưa, trả lại là xong, không nhất định phải vào nhà lao. Ta cũng chưa nói để cho ngươi ăn cơm nhà lao cả đời….”

Lâm Phương Châu xua xua tay, “Không phải tại ông. Việc này nói ra rất dài.” Hơn nữa nàng cũng không muốn nói một chút nào.

Ông lão còn muốn nghe xem rốt cuộc là dài đến như nào, kết quả Lâm Phương Châu chỉ nói: “Xin lỗi ônh, chỉ là…. chỉ là ta quá đói.”

Ông lão kia có chút mềm lòng. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, gầy yếu tái nhợt, tuổi có khi còn nhỏ hơn cả cháu của ông. Ông do dự một chút, nhét một trái dưa lê vào trong tay Lâm Phương Châu “Cầm lấy ăn đi. Người qua đường bình thường có đói khát muốn ăn nửa quả dưa, ta cũng không lấy tiền. Nhưng ngươi không nói với ta mà lại đi trộm đồ.”

Lâm Phương Châu vui mừng: “Ừm! Ta hiểu rồi! Lần sau muốn ăn ta sẽ trực tiếp nói với ông!”

Ông lão yếu ớt mà nói: “Ta cũng không phải có ý này….”

Lâm Phương Châu: “Hahahahaha ta nói giỡn với ông thôi!”

“Cái thằng nhóc này!” Ông lão cũng cười.

……

Lâm Phương Châu ôm quả dưa lê trở về, chia thành hai nửa đưa cho Tiểu Nguyên Bảo cùng nhau ăn.

Vừa ăn dưa, Lâm Phương Châu vừa nói với Tiểu Nguyên Bảo chuyện thảm vừa xảy ra. Nói xong, nàng hỏi nó: “Ngươi đã từng thấy con hổ chưa?”

Nó thong thả ung dung ăn dưa, nghe được nàng hỏi thì gật gật đầu “Thấy rồi.”

“Không phải ở trong tranh, là con hổ thật sự ấy.”

“Thấy rồi.”

“Nói bậy, nếu ngươi gặp con hổ thì nó đã sớm ăn thịt ngươi rồi.”

“Hổ mà ta từng nhìn đều nhốt ở trong lồng ”Tiểu Nguyên Bảo nói tới đây, đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhấp nhấp mi mắt một cái “Ta có cách rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện