Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 127: Lần đầu tiên hôn sâu



Ba ngày sau, quả nhiên Trì Tảo Tảo có thể xuống giường đi lại.

Diệp Khuyết đỡ cô, tuy rằng khập khiễng, nhưng cũng may khôi phục tương đối nhanh.

Trì Tảo Tảo cảm kích nhìn về phía Diệp Khuyết, “Ông xã, anh nhất định phải cảm ơn Cừu Tử Mặc nha, nếu không có anh ta, chân của bà xã anh là em đây, đoán chừng sẽ bị phế đi luôn rồi.”

Diệp Khuyết nhéo nhéo cái mũi tinh xảo của cô, “Biết.”

Cô lại nghịch ngợm làm mặt quỷ với anh, “Đỡ em đi ra ngoài đi, em muốn nhìn phong cảnh bên ngoài một chút.”

Diệp Khuyết đỡ Trì Tảo Tảo đi khỏi nhà gỗ, Trì Tảo Tảo ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, phong cảnh bên ngoài rất đẹp.

Hai người một bên tản bộ một bên nói chuyện phiếm, Trì Tảo Tảo nói, “Chờ sau khi chân em hoàn toàn tốt rồi, em muốn đi du lịch khắp thế giới, ông xã, anh phải đi cùng em, chúng ta liền tính là du lịch kết hôn được không?”

Diệp Khuyết thói quen mặt không có biểu tình, giờ phút này cũng không có biểu tình gì, đỡ Trì Tảo Tảo nói, “Chờ em khỏe hẳn rồi nói.”

Đi đến bãi cỏ chỗ bờ sông, Trì Tảo Tảo bỗng nhiên dừng bước chân, lập tức đứng ở trước mặt Diệp Khuyết, trừng mắt nhìn anh, “Anh còn nhớ rõ lời lúc trước anh nói với em không?”

Diệp Khuyết nhìn chằm chằm cô, nghĩ nghĩ, nhướng mày, “Nói cái gì?” 

Trì Tảo Tảo khó thở, “Anh không nhớ rõ?”

“……”

“Ai nha, chính là lúc em sắp chết, anh nói những lời đó với em, chẳng lẽ anh đều đã quên hết rồi? Anh nói, chúng ta sẽ bạc đầu giai lão, muốn kết hôn sinh con, anh sẽ không thật sự quên mất rồi chứ?”

Diệp Khuyết là ai? Ngay cả khi tất cả mọi người quên những lời mình đã nói, nhưng anh tuyệt đối sẽ nhớ rõ ràng hơn ai hết.

Anh đương nhiên nhớ rõ, chỉ là ngại mặt mũi, không muốn thừa nhận trước mặt người phụ nữ này thôi.

“Giống như thật sự không nhớ rõ.” Anh né tránh tầm mắt của cô, trêu chọc nói.

Trì Tảo Tảo vừa nghe, giận sôi máu, lập tức đẩy anh ra.

Bởi vì chân còn chưa có tốt lên, lúc đẩy anh ra trọng tâm không vững, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Diệp Khuyết tay mắt lanh lẹ muốn đỡ cô, cô giận dỗi không cho, “Anh đã không nhớ rõ, người xấu, đừng chạm vào em, còn không bằng tính là em đã chết.”

“……”

Cô ý đồ muốn đứng lên, nhưng chân không có sức lực, lên một chút lại ngã ngồi ở trên mặt đất, cô tức giận, nắm chặt tay hung hăng đánh lên trên đùi chính mình.

Cô cảm thấy, chính mình rất vô dụng, trong lòng hung ác, thật sự dùng sức đấm lên chân chính mình.

Diệp Khuyết nhìn, tâm giống như bị muôn vàn con kiến gặm cắn, khó chịu, nặng nề, không thoải mái.

Nhưng lại kích động, ngồi xổm xuống, lập tức nắm tay nhỏ của cô, cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo ngăn cái miệng nhỏ của Trì Tảo Tảo lại.

Bỗng nhiên, Trì Tảo Tảo sửng sốt.

Một đôi mắt to trong suốt, chớp chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ngây người, sửng sốt, choáng váng.

Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô.

Trong ngực cô như nai con chạy loạn, bang bang bang, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cảm giác rất kỳ lạ, khát khao, kích thích, thoải mái, muốn càng nhiều, càng nhiều……

Nhưng mà, không nghĩ tới, anh đột nhiên dừng giữa chừng, liếc mắt nhìn cô, “Nhắm mắt lại.”

Cô ngây người, ngây ngốc nghe theo lời anh nói, nhẹ nhàng nhắm hai mắt.

Không nghĩ tới, anh sẽ lại lần nữa hôn mình, cô ngơ ngác, hoàn toàn không kịp phản ứng, cảm giác được đầu lưỡi ướt át giảo hoạt của anh, bá đạo cạy hàm răng của cô, chui thẳng vào trong miệng cô, mút, lật khuấy, quấn lấy đầu lưỡi cô, liều chết triền miên……

Trì Tảo Tảo nhanh chóng thở không nổi nữa, nhưng mà cô không muốn đẩy anh ra, cảm thấy đột nhiên anh cho cô loại cảm giác này, trước nay chưa từng có, kỳ diệu lại điên cuồng.

Cô yêu đến chết loại cảm giác này, đôi tay, cầm lòng không được mà ôm cổ anh, càng thâm nhập kề sát với anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện