[Cường Ái Hệ Liệt 2] Ác Cảnh
Chương 9
Địa điểm gặp mặt cùng với lão Từ được sửa lại.
Hồng Lê Minh hẹn hắn ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé. Chín giờ tối, chỗ ngồi bên ngoài quán cà phê bị các đôi tình nhân vui vẻ chiếm cứ, mọi người vừa thưởng thức cà phê vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao trên trời.
Hồng Lê Minh ngồi trên chiếc ghế đối diện quán cà phê công cộng, quan sát những cặp tình nhân đó.
“Chỗ này phong cảnh không tồi, có thể thấy cảnh vật bên ngoài, rất tốt.” Thanh âm quen thuộc truyền tới.
Lão Từ lẩm bẩm một mình, cũng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế.
“Thẻ căn cước cùng tiền, hai người đều chuẩn bị xong.” Lão Từ nhìn những khách nhân uống cà phê đối diện, thấp giọng nói.
“Thiếu thẻ căn cước!” Hồng Lê Minh bình tĩnh lên tiếng “Không cần.”
“Hắn không muốn đi cùng cậu?”
“Không cần giả bộ kinh ngạc, cậu đã sớm đoán được đi.”
Lão Từ dừng một chút.
“Nhị thiếu gia, các cậu đi đi, đêm nay xuất phát.” Lão từ cân nhắc từng câu từng chữ đề nghị. “Hồng gia cùng Cổ Sách cũng sắp xung đột, nhân lúc đại thiếu gia bận rộn đối đầu cùng Cổ Sách, không có thời gian phân tâm, cậu còn có cơ hội rời đi. Để muộn thêm chỉ sợ không kịp. Một khi đại thiếu gia phát hiện cậu có dị tâm, hắn sẽ lập tức xuống tay với cậu.”
“Lão Từ, ông không trung thành với anh cả tôi.”
“Tôi cống hiến cho Hồng gia cũng vài thập niên rồi.” Lão từ cười khổ, “Tôi nợ phu nhân Uyển Thanh càng nhiều.”
“Hiện tại tôi không tính đi.” Hồng Lê Minh mở tờ báo, giống như người đi đường bình thường, nhàn nhã xem báo.
“Nhị thiếu gia, hiện tại cậu lưu lại, sau này sẽ không thể dứt ra khỏi.”
Hồng Lê Minh nhìn tin tức trang bìa xong chậm rãi nói, “Bây giờ, tôi không tính thoát ra.”
Nhiều năm như vậy, trong lòng hắn tràn đầy nỗi hận.
Thống hận trên người mình gắn liền với huyết mạch Hồng gia, thống hận từ nhỏ bị người mắng tạp chủng, thống hận hắc bang.
Thống hận song diện nhân sinh, thống hận vô gian đạo, thống hận vĩnh viễn không kết thúc đấu đá nhau.
Lại không thể cự tuyệt đón nhận, không thể không tiếp thu.
Ẩn lấp đã lâu, chỉ chờ tới cơ hội lần này, Thiên Đường Mỹ Lệ mở ra Hồng gia cùng Cổ Sách xung đột, đây là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Hồng Lê Minh vì muốn cùng Trương Hằng chuẩn bị xong tất cả, quốc tịch mới, giấy chứng nhận, tiền cùng địa chỉ, … muốn chạy trốn, xóa bỏ sự truy đuổi của hai bên cảnh sát cùng hắc bang, sống một cuộc sống hoàn toàn mới, không thể để người ngoài giúp đỡ. Bỏ qua lần này, hắn cũng không tìm được cơ hội nào tốt như thế, tránh được toàn bộ mũi nhọn, thong dong thu xếp.
Hắn đã chán ghét cái nơi tràn ngập máu tanh, hãm hại cùng ám sát này, ngày cả ngủ cũng phải mở to một con mắt.
Hắn muốn thoát khỏi.
Nhưng Trương Hằng lại lựa chọn lưu lại nơi này.
Trương Hằng ở lại chỗ này, thế giới của Hồng Lê Minh liền ở nơi này.
“Tôi muốn những thứ này ở Hồng gia.” Dưới sự che chở của tờ báo, Hồng Lê Minh đưa cho lão Từ một tờ giấy, “Tìm được lập tức báo cho tôi.”
Lão Từ lặng lẽ cất tờ giấy vào túi áo.
Hồng Lê Minh thu hồi báo, đứn lên kéo lại cổ áo, hòa vào dòng người trên phố.
————————&&&—————–
Giang hồ gần đây có một tin đồn.
Ban đầu là sự kiện bắn giết ở Thiên Đường Mỹ Lệ, tiếp đến là việc Trương lão đại mang theo các đàn em quần đấu cùng nhân vị cảnh sát, một đám côn đồ xã hội đen bị bắt vào cảnh sát, nhân viên điều tra coi đây là điểm đột phá, ra sức tiến hành thẩm vấn những người bị bắt.
Kết quả khỏi phải nói, Cổ Sách thuận tay gọi luật sư giỏi nhất nước nghênh chiến.
Hôm đó Trương lão đại may mắn trở về, nhưng rất nhanh sẽ bị tổ điều tra mời về thẩm vấn, lý do chính là ngày phát sinh vụ án đột ngột nhận được điện thoại, người gọi nói Trương Hằng khống chế việc buôn bán ma túy ở Thiên Đường Mỹ Lệ, chính vì Trương Hằng hít ma túy mới dẫn tới việc thần chí mơ hồ nổ súng ở hộp đêm, cuối cùng còn dẫn tới án mạng.
“Trương Hằng, cậu có phải cung cấp cho khách nhân ma túy ở Thiên Đường Mỹ Lệ không?”
“Trương tiên sinh, cậu có quyền giữ yên lặng.” Luật sư ngồi bên cạnh Trương Hằng như một bảo mẫu bảo vệ an toàn cho Trương Hằng, đối với việc thẩm vấn của vị cảnh sát tên Hiểu Lệ nói, “Vị cảnh sát này, đương sự của tôi vô tội, anh lên án không hề có căn cứ.”
“Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại tố cáo.”
“Chỉ là cuộc điện thoại tố cáo nặc danh, nếu như các người có thể tìm đến người gọi điện tố cáo…”
“Hiểu Lệ!” Thần Phong mở mạnh cửa phòng thẩm vấn, “Đã tìm được người gọi điện tố cáo!”
Luật sư mới vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngây ngẩn cả người.
Đúng là hướng đi ngoài dự liệu, cảnh sát tìm được nhân chứng gọi điện thoại, cư nhiên tới đồn cảnh sát khóc lóc, lớn tiếng sám hối, nói hắn nói sự tình tố cáo trong điện thoại đều là bịa đặt. Hắn từng làm công ở Thiên Đường Mỹ Lệ, bởi vì không tuân theo quy định của công việc mà bị xa thải, trong lòng ghi hận với quản lý Trương Hằng cho nên gọi điện tố cáo.
Nhân chứng xem ra không phải bị thu mua mà chính là bị đe dọa rồi.
Cảnh sát trông coi Trương Hằng nhàm chán rời khỏi đồn, mỗi người trong tổ điều tra đều đỏ mặt xấu hổ.
Sự việc bên này luật sư cùng cảnh sát đấu càng đặc sắc, bên kia thừa dịp Thiên Đường Mỹ Lệ bị tạm dừng buôn bán, xung quanh hộp đêm giống như gió xuân thổi tới, ngàn vạn cây hoa nở. Trong lúc khách nhân trở lại vui vẻ phong hoa tuyết nguyệt, dự định tới mở hộp đêm hưởng thụ một chút không khí mới, trong hộp đêm bỗng nhiên bị một đám xã hội đen mạnh mẽ càn quét.
Cái gọi là càn quét cũng chỉ là một đám côn đồ tới cửa, hung hổ phá phách cướp bóc.
Thiên Đường Mỹ Lệ không thể mở cửa buôn bán, các ngươi cũng không cho!
Sự tình càng ngày càng chuyển biến xấu.
Đang lúc mọi người cho rằng đây là việc tranh đấu giữa các vùng tiêu khiển với nhau, tình thế nhanh chóng lan ra. Bến tàu Thanh Loan cùng bến tàu Hoành Thành đều xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, thậm chí trong một đêm, sòng bạc ngầm của Lục gia đột ngột xảy ra sự cố.
Nhiều phái hắc đạo sống mái trong thời gian ngắn chiều hướng ngày càng căng thẳng, mỗi canh giờ đều có chuyện phát sinh, giống như có người sớm mai phục gài bẫy mìn, hiện tại tiến một bước liền nổ.
“Lê Minh, xem ra có người cố tình làm lớn chuyện.” Trên tầng cao trong văn phòng cảnh sát, Trần tổng nhíu chặt mi, nhìn thấu kỳ quái trong đó.
“Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà.” Cảnh sát Hồng tuổi trẻ tài hoa thẳng thắn điềm tĩnh nói ra ý kiến của mình, “Nếu như có thể ngư ông đắc lợi, đối với cảnh sát mà nói cũng là một chuyện tốt.”
Trần tổng thưởng thức nhìn thủ hạ đắc lực nhất của mình, lộ ra mỉm cười hài lòng.
Trên thực tế, cảnh sát quả thật ngư ông đắc lợi, tổ điều tra gần đây liên tục triệt phá nhiều sòng bạc ngầm, hoàn toàn đều do nội bộ hắc bang phát sinh đấu đá, còn có người dân củ động báo nguy.
“Thần Phong, cậu có cảm giác kỳ quái không, những thứ này trong vụ án tựa hồ cũng có bóng dáng Hồng gia. Nhưng những người chúng ta bắt được đều là người bên Cổ Sách. Người Hồng gia thính như vậy sao? Dường như mỗi lần đều có thể ngửi được mùi của cảnh sát. Có phải nội bộ cảnh sát chúng ta có lỗ hổng?”
Hiểu Lệ đưa ra cái nhìn nghi vấn với Thần Phong, Hồng Lê Minh vừa lúc đi đến phía sau các tổ viên, thuận theo tự nhiên tiếp lời, “Rất có thể là hắc bang thâm nhập vào nhân viên cảnh sát. Tôi sẽ đề nghị với Tổng cảnh, tự mình tra ra sự tình, kiểm tra xem bên trong chúng ta có bộ phận nào sơ hở.”
“Đúng vậy, nếu do Tổ trưởng làm chủ, thực sự có gian tế tuyệt đối không chạy thoát!”
Dưới ánh mắt sùng bái của Hiểu Lệ, Hồng Lê Minh đi về phòng làm việc, khóa trái cửa nghe điện thoại.
“Tổ điều tra đã có người hoài nghi nội bộ có gian tế, tôi không thể không điều tra sự tình bên trong vào ngày mai. Từ giờ trở đi tôi không thể bảo hộ trên diện rộng cho Hồng gia.”
“Cậu đang nói xằng nói bậy gì?” thanh âm lạnh lẽo của Hồng Vũ truyền đến, “Cổ Sách bên kia không biết dùng biện pháp gì tra ra lai lịch của chúng ta rồi. Hiện tại song phương mọi mặt phát động khai chiến, đều hỗn loạn như vậy, cậu là bảo hộ lớn nhất của chúng ta. Lúc này cậu lại muốn lùi bước?”
“Tôi một mực bảo vệ Hồng gia, nếu không ….Người Hồng gia chắc chắn ngồi chất đầy trong nhà giam rồi. Nếu như trong thời điểm này tôi còn gắng gượng ra tay, hậu quả chỉ có một, chính là hai ta cùng nhau ngồi tù. Để bảo toàn thực lực, anh nên tự chui đầu vào lưới, anh suy nghĩ kỹ đi.”
Hồng Lê Minh gác máy của Hồng vũ xong, gọi tiếp một dãy số khác.
“Là tôi, Hồng gia tạm thời cho rằng phá rối sòng bạc của bọn họ là người bên phía Cổ Sách phái tới. Dành thời gian xử lý hai mục tiêu kia, hành động địa điểm cùng thời gian là….”
Bố trí xong, Hồng Lê Minh buông thiết bị chống nghe lén trên điện thoại di động ra, thở dài.
Qua mấy ngày, hắn như một người máy làm việc liên tục 24h, mỗi lần gọi điện thoại đều là một hồi gió tanh mưa máu. Trong đáy lòng chán ghét như thế, nhưng sự tình lại cực kỳ thuận lợi, hắc đạo vốn là một miếng mỡ heo, chỉ cần hắn châm một ngọn lửa đương nhiên có thể dấy lên một cái biển lửa.
E rằng, hắn trời sinh thích hợp kiếm ăn bằng nghề này.
Ăn…
Hồng Lê Minh nhắm mắt lại.
Con mãnh miêu kia, có ăn cơm ngon hay không?
Nếu hắn lại không biết sống chết uống rượu, nhất định phải bắt lại, hung hăng giáo huấn một trận.
————-&&&————
Giang hồ đồn đại, Hằng ca đương nhiên cũng không còn nhàn rỗi.
Mấy ngày nay, hắn chỉ huy các đàn em tiến đánh mấy nhà dám đến cửa hộp đêm Thiên Đường Mỹ Lệ phá phách, vài lần tham gia cuộc ẩu đả bị thương, có thể nói mỗi phút trôi qua đều rất đặc sắc.
Làm lão đại, thời gian phấn khích gắn liền với máu tanh cùng với những vết thương. Kỳ thực Trương Hằng cũng không để ý việc bị thương, hắn để ý là đại ngộ sau khi bị thương.
“Đáng giận! Em thật sự không thể nhịn nữa!”
“Ai ai, nhẹ tay, nhẹ tay, đau quá”
“Sợ đau thì thành thật ở nhà, anh bây giờ làm lão đại, cũng không phải đàn em mới nhập môn, còn phải tự mình cầm đao ra trận sao? Anh rõ ràng là ngứa tay, muốn bị vài đao. Sợ đau? Anh còn sợ đau? Em cho anh đau!”
Bác sỹ nhã nhặn mở to mắt, thuộc hạ có thể không lưu tình. Một bên quở trách, một bên nghiêm khắc nắm chặt băng vải, khiến Trương Hằng khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
“Nhẹ một tí! Đau chết Anh! Cậu muốn mưu sát anh trai a?”
“Băng vải không buộc chặt, vết thương càng dễ rách ra.”
“Cậu trói chặt như vậy, không tốt cho lưu thông máu a!”
“Câm miệng”, Trương Bình sa sầm mặt, “Em mới là bác sĩ.”
Trương Hằng nhếch miệng.
Nếu không phải bọn đàn em không nghe lời, thấy trên lưng hắn bị đâm một dao liền kẹp lấy hắn đi tới bệnh viện Bắc Sơn, có đánh chết hắn cũng không chạy tới bệnh viện em trai hắn làm. Mỗi lần bị tương tới đây băng bó đều bị mắng thành cẩu.
Còn phải chịu đựng thân thể cùng tinh thần đều bị hành hạ.
“Tại sao lại gầy như vậy?”
Quả nhiên băng bó xong, không chịu để bệnh nhân đi, còn tiến hành thêm một bước kiểm tra khác.
“Gầy chỗ nào?”
“Đứng lên.” Trương Bình mặc áo dài trắng chỉ chỉ cái cân phía góc gian phòng.
“Để làm gì?”
“Cân trọng lượng.”
“Không bị gầy a.”
“Trợn mắt nói dối, gầy đến xương sườn đều nhìn ra. Anh gần đây đều ăn cái gì? Không phải đều uống rượu đi!? Đau dạ dày có phát tác không? Nhất định có!” Không đợi Trương Hằng trả lời, em trai hắn liền trực tiếp định tội rồi. Bác sĩ Trương kỳ thực cũng cố gắng ngang ngược.
“Cậu đã trộm nhìn xương sườn ta khi nào? Mày, tên cuồng nhìn trộm này!” Trương Hằng sửng sốt.
Biểu tình khoa trương trên mặt, hình ảnh trong đầu không biết bị cái gì kích thích mở ra, khởi động màn hình chính là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân, bên môi ám muội mỉm cười.
Đây là, xương sườn tiểu Hằng.
Sau lần vận động kịch liệt, nam nhân đặt đầu ngón tay lên lồng ngực bị mồ hôi bao trùm, chậm rãi dạo chơi, như muốn tìm ra thông tin của một bản đồ.
Ngón tay của người kia rất linh hoạt, dường như một chú ong mật quyến luyến một đóa hoa đặc biệt.
Trương Hằng còn cho mình đã quên, nhưng mà lại nhớ rất rõ ràng, lúc bị hắn vuốt nhẹ, đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ.
“Bác sĩ Trương, bệnh nhân phòng 102 có triệu chứng bất thường.” Y tá ở ngoài cửa thò đầu vào.
“Em có việc. Anh, chờ sau khi kiểm tra cho bệnh nhân em sẽ trở lại ngay. Anh ở đây chờ em.” Trương Bình rời đi.
Đến khi hắn trở lại căn phòng này thì đã không bóng dáng của anh trai đâu.
Trương Hằng ra khỏi bệnh viện Bắc Sơn cũng không quay trở về nhà trọ.
Khoác áo ngoài che đi băng vải trên lưng cùng với cánh tay để tránh người khác chú ý, đi trên đường một mình. Lấy thân phận lão đại như hắn, kẻ địch có khắp mọi nơi, thân thể lại bị thương, thân ảnh du đãng thoải mái ẩn hiện dưới mặt trời dần dần buông xuống trong thành thị, quay về căn hộ cao cấp mà hắn thuê là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng hắn không chọn sự lựa chọn này.
Cuộc đời hắn dường như chưa chọn qua cái nào đúng đắn cả.
Tựa như cho tới hôm nay, còn cầm đao trông như mấy thằng đàn em lần đầu ẩu đả đánh nhau. Không phải hắn nóng máu, mà hắn chính là không chịu nổi tịch mịch, phòng trọ lạnh lẽo buồn tẻ.
Ngày đó từ chối Hồng Lê Minh, trở lại phòng trọ, hắn tự điều chỉnh còi báo động trong hệ thống an ninh. Kể từ ngày quen biết Hồng Lê Minh lẻn vào phòng trọ, hắn cũng tự điều hòa cân bằng cuộc sống, thế nhưng vẫn không được.
Hắn cùng Hồng Lê Minh vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh trái ngược nhau nhưng lại luôn rất ăn ý.
Rõ ràng có thể chặn nam nhân ngoài cửa, nhưng hắn lại lựa chọn im lặng dung túng.
Chỉ là hiện tại không thể dung túng nữa rồi.
Phía sau Hồng Lê Minh là Hồng gia, mục tiêu của Hồng gia lại là Sách ca, vừa động thủ liền nhắm ngay Thiên Đường Mỹ Lệ. Nếu như tiếp tục quan hệ, không để ý thân thế hắn chính là phản bội Sách ca.
Trương Hằng chuyện xấu nào cũng đều làm qua, nhưng không phải là kẻ phản bội.
Sauk hi chỉnh còi báo động tối đa, Trương Hằng đi vào phòng, nằm lì trên giường. Không muốn nghĩ lại sự kiện trên bãi cỏ, nhất là chuyện nam nhân kia kêu mình cùng bỏ trốn với hắn, người kia đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt mình nói mình chính là cả thế giới của hắn.
Lạy ngươi, ngươi cho rằng mình đang đóng phim ngôn tình sao?
Trương Hằng trong lòng khinh thường mà phản bác, khóe mắt lại cay cay. Chóp mũi quanh quẩn thấy mùi vỏ gối, lại càng khiến xoang mũi chua xót, kết quả không kìm lòng được, vỏ gối này phảng phất mùi vị nhàn nhạt trong sạch của ánh nắng mặt trời hay chính là mùi của nam nhân kia lưu lại đây?
Đêm đó cũng không biết khi nào thì ngủ. Ngủ tới đêm, còi báo động bỗng nhiên kêu kịch liệt chói tai, Trương Hằng như bị kim đâm, nhảy từ trên giường xuống, tốc độ nhanh nhẹn lấy khẩu súng trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, đi về phía phòng khách.
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nếu như là tên Hồng Lê Minh khốn kiếp kia, nhất định bắn cho hắn một phát.
Đã nói không đi với hắn.
Cả cái mạng này chỉ có thể là của Sách ca.
Đều nói nhiều như vậy, hắn còn tới làm gì?
Khi dễ lão tử sao?
Nhưng tới phòng khách rồi, ngay cả một con quỷ cũng không có. Trương Hằng kiểm tra lại còi báo động, phát giác trong lúc mơ màng chính mình cài đặt mô phỏng kiểm tra, tiếng cảnh báo là do trình tự kiểm tra phát động.
Không phải Hồng Lê Minh.
Nam nhân kia căn bản không có ý định quay lại.
Nhận biết được tình huống này, năng lượng trên thân thể dường như trong nháy mắt liền tiêu tán. Một giây trước còn nghiến răng nghiến lợi hận tên kia còn dám xông vào, một giây sau, trong lồng ngực trống rỗng, giống như bị người đáo móc mất trái tim vậy.
Không đau nhưng lại trống rỗng đến lợi hại.
Nếu như tiến vào nhà bếp, thấy nhà bếp lạnh như băng, Trương Hằng cảm thấy mình sẽ không chịu nổi.
Không phải đột nhiên thấy thức ăn vừa miệng sao?
Không phải thấy thân ảnh bóng lưng mặc tạp dề sao?
Không phải khi tỉnh lại cảm giác sẽ có một cánh tay rắn chắc làm gối đầu cho mình sao?
Chỉ mới ở cùng nhau một thời gian ngắn, hiện tại xa cách cảm thấy đau đớn một trận, hắn có thể đem nó vứt sau đầu, Trương lão đại cũng không phải là dạng đàn bà.
Trương Hằng ba lần bốn lượt nhắc nhở chính mình, hắn cũng không muốn về phòng trọ.
Tình nguyện sống chết tranh đấu, tình nguyện mang trên mình thương tổn, giống như chú chó lưu lạc trong thành phố quanh quẩn giữa trời chiều.
“Ông chủ” Trương Hằng tùy tiện tìm một cửa tiệm ngồi xuống, “Cho bát mì thịt bò”.
“Có ngay, một bát mì thịt bò.”
Trương Hằng bỗng nhiên liếc nhìn thực đơn trên bàn cơm không được sạch sẽ.
“Chờ một chút” Hắn đổi chủ ý, “Có canh mì thịt dê à?”
“Có, nhưng đắt hơn một chút so với mì thịt bò.”
“Vậy đổi cho tôi mì thịt bò thành canh mì thịt dê đi.”
“Được.”
Canh mì thịt dê nóng hầm hập được bưng lên bàn, Trương Hằng múc lên nếm thử, để xuống cái thìa.
Tay nghề của ông chủ không khiến người ta không muốn ăn, chỉ là không phải mù vị quen thuộc kia. Ngươi thật là loài vật không tự trọng, thời điểm có nam nhân kia, ngươi luôn cảm thấy người ta vô hình, đến khi mất đi lại khiến cho ngươi biến thành bộ dáng khổ sở như vậy.
Hắn đã từng được nam nhân kia cưng chiều vô điều kiện, yêu thương, dụ dỗ, săn sóc lấy lòng, khát caaif.
Hắn có thể xoi mói nam nhân nấu cơm, đem cháo ghét bỏ đổ vào bồn cầu, không thích thức ăn chay thì dù có một chút thôi cũng phải gắp bỏ, mặc dù sẽ bị mắng, thậm chí có thể bị đánh. Thế nhưng, bị người hung ác mà bá đạo quan tâm, cảm giác cũng không tồi tệ lắm.
Thậm chí, bị khóa trên gường, bị nam nhân mãnh liệt chiếm lấu, hung hăng xuyên xỏ… Cảm giác trở thành cả thế giới của một người, kỳ thực rất tuyệt.
“Ông chủ, có rượu trắng không? Lấy cho tôi một chai.” Canh mì dê không uống nổi, Trương Hằng theo thói quen muốn uống rượu.
Ngược lại, tên kia có chết cũng không cho hắn uống.
Trong lòng đè nén khó chịu, không bằng không say không nghỉ.
“Quý khách muốn loại rượu nào?
“Loại đắt tiền nhất, nặng nhất. Yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền.” Trương Hằng lôi tiền từ trong ví ra, hào phóng vỗ lên mặt bàn.
Ví tiền hàng hiệu Italia, lại xuất hiện trong quán ăn bình dân, hấp dẫn nhiều tầm mắt của các nam nhân ngồi bàn xung quanh. Nhìn ví tiền lại nhìn khuôn mặt của Trương Hằng.
Ông chủ mang tới một trai rượu trắng, Trương Hằng tự rót uống.
Nghĩ muốn uống say nên uống rượu đặc biệt vui sướng, sau một hồi uống, rượu 60 đôu uống còn nửa chai.
“Người anh em, tửu lượng không tệ.”
Thanh âm xa lạ khiến Trương Hằng ngước mắt lên. Đối diện bàn trong là một nam nhân nhỏ tuổi, không biết lúc nào đã đi tới.
“Tôi cùng cậu uống, được không?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng nam nhân không cho Trương Hằng cơ hội trả lời, tự nhiên kéo ghế bên cạnh Trương Hằng ngồi xuống, bày ra bộ dáng tự cho là tiêu sái, “Người anh em, khuôn mặt rất lạ, lần đầu tới đây chơi? Xung quanh đây an ninh không tốt. Giống như cậu em lớn lên bộ dáng khả ái như cậy rất dễ dàng gặp phải người xấu.”
Cậu em bộ dáng khả ái?
Trương Hằng nhìn về hai bên, toàn bộ cửa hàng này tìm không được một người có khuôn mặt khả ái. Cũng không chú ý thoáng nhìn mặt mình trong gương cạnh cửa hàng, mấy ngày liền gầy đi, cằm thay đổi, con mắt cũng thâm đen đến lợi hại. Khuôn mặt do bị thụ thương tái nhợt càng tôn lên vẻ yếu đuối đáng thương.
Nếu như trên người mặc loại áo sơ mi hoa văn kì lạ, ước chừng còn có thể bảo lưu được khí chất xã hội đen.
Ngặt nỗi hôm nay sau khi đánh nhau, y phục bị dao cắt rách, còn dính máu, cho nên Trương Hằng khi ra khỏi bệnh viện Bắc Sơn mới tiện tay cầm chiếc áo sơ mi của em trai mặc vào.
Tiểu tử Trần Bình kia, làm bác sĩ rồi nhưng quần áo hàng ngày lại mặc một kiểu trông như học sinh.
Thảo nào, bị coi thành gà con…
“Mọi người gọi anh là anh Quý, xung quanh phố này đều thuộc địa bàn của anh. Em trai học ở chỗ nào? Một mình lén ra đây uống rượu, như vậy không ngoan. Kháo, bây giờ nam hài tử da dẻ đều trơn mịn như vậy à.” Nam nhân vừa nói, tau đã sờ lên mặt của Trương Hằng.
Ngay cả người kén chọn như cảnh sát Hồng còn yêu thích không buông tay, xúc cảm đương nhiên tốt.
Con miêu hung dữ này là của cảnh sát Hồng, không phải người nào cũng có thể đụng vào.
“Con mẹ nó, hiện tại mày chặt năm đầu ngón tay, lão tử sẽ tạm tha cái mạng chó nhà mày.” Trương lão đại nheo mắt lại, âm trầm nói.
Đang hưởng thụ khuôn mặt nhẵn nhụi của “em trai” động tác liền đình chỉ.
Cái giọng điệu này, nghe như thế nào cũng giống người giang hồ, nhưng là cái người mặc trang phục thanh thuần, mượn rượu giải sầu khuôn mặt thon gọn mềm mại đáng yêu, còn có cái ví tiền vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp kia.
Dù sao cũng là đối tượng thích hợp để giựt tiền cướp sắc a.
“Em trai, em vừa nói gì?”
“Em trai mẹ mày” Ngươi bây giờ ngay cả cơ hội chặt tay cầu xin tha thứ cũng không còn!” Trương lão đại vừa mới uống xong nửa chi rượu nặng, đã bị nam nhân sờ mặt, trực tiếp xuất ra lửa giận.
Thuận tay cầm bình rượu trên bàn, đập thẳng vào đầu nam nhân.
Ầm!
Rượu đập vào trán vỡ ra, rượu cùng máu hòa vào rơi xuống.
“Anh Quý!”
“Tiểu tử kia muốn chết!”
Bốn năm người đàn ông đối diện bàn bên kia đứng lên, vung tay về phía Trương Hằng ngăn lại.
Trương lão đại cười nhạt, mấy con gà bệnh còn dám động thủ với hắn, thực sự là chán sống. Hắn thuần thục sờ tay lên thắt lưng, sờ sờ trống không, không khỏi sửng sốt.
Súng hình như…. Lúc băng bó ở bệnh viện bị Trương Bình tháo xuống.
Cùng với súng bị mang đi còn có điện thoại di động cùng với con dao găm vô cùng sắc bén mà bình thường không bao giờ rời người kia.
Không có đàn em ở bên, lại không có vũ khí, tình thế không được tốt. Nến hay không nên nói ra tính danh khiến đối phương kinh sợ kia? Người của Cổ sách Hắc dạ đế, Trương Hằng Trương lão đại, cái chiêu bài này nói ra, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng để cho mọi người biết Trương lão đại cư nhiên bị mấy tên lưu manh đùa giỡn hô hào là em trai khả ái, cái này cũng thật mất thể diện.
Không sao, vậy tay không tấc sắt mà đánh a!
Trương lão đại lăn lộn nhiều năm, đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú.
“Lên, đánh nát tiểu tử này!”
“Đêm nay không đánh cho nở hoa, thì chúng ta không phải sáu người ở địa bàn này!”
Mấy người đàn ông đằng đằng sát khí xông tới, ngay cả tên đầu sỏ Quý ca hoa mắt, đầu chảy máu cũng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi góp một phần.
Trương Hằng thuận tay cầm cái ghế lên, chủ động tiến công, chuẩn sát ném trúng giữa mặt người đàn ông.
Đánh không tệ, nhưng vết thương trên lưng cũng truyền đến đau đớn.
Đập phá quăng quật, tiếng bát đĩa vỡ vang lên.
Trương Hằng mặc dù bị thương vẫn nghênh chiến, đánh với sáu người. Sự thực chứng minh, uy phong như Trương lão đại cũng có lúc không như ý, tuy đánh gục ba người, nhưng vẫn bị ba người còn lại đánh ngã.
“Đè hắn lại!”
“Tiểu tử thối, không nhìn ra, mày hạ thủ đủ ác. Dám đánh gãy cánh tay lão tam.”
Vết thương bị lôi kéo, đau đớn khiến cho tầm nhìn của Trương Hằng mờ đi. Động tác đứng lên từ dưới đất, vung tay duỗi chân đấm đá người đàn ông kia.
Vạt áo trước bị xé rách, lồng ngực hiện ra cảm giác mát lạnh.
Xem ra nhất định phải nói ra thân phận. Tuy tận lực áp chế cảm giác mất mặt, còn hơn so với việc bị giết chết không minh bạch.
“Ồ? Tiểu tử này toàn thân bị thương. Lẽ nào hắn thực sự là lặn lộn trong hắc đạo?”
“Quản hắn lặn lộn cái gì, ngược lại đêm nay không được tha cho hắn. Nhiều người ở đây, trước bắt hắn lên xe, tới nơi rồi chăm sóc hắn cho tốt.”
“Các ngươi dám động đến ta? Ta là… Ô!”
Còn chưa kịp đem thân phận nói ra, Trương Hằng liền trúng một cước, ôm bụng cuộn thành con tôm.
Nhóm người bắt Trương Hằng đang co quắp lại, ném vào đuôi xe.
Trương Hằng lục lọi ở đuôi xe tối đen, tìm nửa ngày cũng không mở được rãnh cửa ở đuôi xe, cảm giác xóc nảy trên đường, dùng chân đạp lên nắp xe.
Theo phương thức xã hội đen hắn quá rõ.
Ở quán ăn nơi công cộng chúng có chút khiêng kỵ, vừa rồi nếu như hắn nói ra thân phận, mấy tên què quặt này sẽ lo Sách ca trả thù, nhất định không dám làm gì hắn.
Nhưng khi tới một nơi vắng vẻ, trời không biết, đất không hay.
Ai, cũng tại nửa trai rượu, khiến đầu óc hắn uống đến hồ đồ rồi.
“Thả ta ra! Đám khốn kiếp các ngươi!” Trương Hằng phía sau xe rống to.
Bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên xe thắng gấp, khiến cho Trương Hằng ở phía sau va đập lên mặt xe, vết thương truyền tới cảm giác nhức nhối.
Xe dường như ngừng.
Ở phía đuôi xe, Trương Hằng nghe được vài tiếng súng.
Hắn áp sát lỗ tai lên, muốn nghe rõ bên ngoài phát sinh cái gì, cốp xe được nâng lên. Ánh sáng của chiếc đèn rọi vào, trong hoàn cảnh một mực đen kịt bỗng sáng chói khiến Trương Hằng vô thức nhắm mắt lại.
Một người đàn ông tiến tới, lôi Trương Hằng từ trong xe ra ngoài.
Trương Hằng chân vừa chạm đất liền đánh một quyền về phía mặt của người đàn ông, sự phản kháng của hắn không một chút lưu tình bị trấn áp, phần bụng bị người ta hung hăng thụi một quả, đầu gối cũng bị người ta đạp một cái. Trương Hằng quỳ xuống đất, ánh mắt tiếp xúc với mấy thi thể nằm dưới đất.
Vừa mới rồi đám người kia còn vẻ mặt hung ác, hiện tại đã biến thành người chết.
Xem ra là bị một đám người bỗng nhiên tập kích.
Sáu người kia đầu tiên là xe cộ bị chặn lại, sau khi xuống xe lập tức bị bắn chết.
“Các ngươi là ai?”
Trương Hằng chỉ hỏi một câu, trên cổ hơi đau đớn, bị thuốc tiêm vào.
Sau đó mắt liền tối sầm lại.
Hồng Lê Minh hẹn hắn ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé. Chín giờ tối, chỗ ngồi bên ngoài quán cà phê bị các đôi tình nhân vui vẻ chiếm cứ, mọi người vừa thưởng thức cà phê vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao trên trời.
Hồng Lê Minh ngồi trên chiếc ghế đối diện quán cà phê công cộng, quan sát những cặp tình nhân đó.
“Chỗ này phong cảnh không tồi, có thể thấy cảnh vật bên ngoài, rất tốt.” Thanh âm quen thuộc truyền tới.
Lão Từ lẩm bẩm một mình, cũng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế.
“Thẻ căn cước cùng tiền, hai người đều chuẩn bị xong.” Lão Từ nhìn những khách nhân uống cà phê đối diện, thấp giọng nói.
“Thiếu thẻ căn cước!” Hồng Lê Minh bình tĩnh lên tiếng “Không cần.”
“Hắn không muốn đi cùng cậu?”
“Không cần giả bộ kinh ngạc, cậu đã sớm đoán được đi.”
Lão Từ dừng một chút.
“Nhị thiếu gia, các cậu đi đi, đêm nay xuất phát.” Lão từ cân nhắc từng câu từng chữ đề nghị. “Hồng gia cùng Cổ Sách cũng sắp xung đột, nhân lúc đại thiếu gia bận rộn đối đầu cùng Cổ Sách, không có thời gian phân tâm, cậu còn có cơ hội rời đi. Để muộn thêm chỉ sợ không kịp. Một khi đại thiếu gia phát hiện cậu có dị tâm, hắn sẽ lập tức xuống tay với cậu.”
“Lão Từ, ông không trung thành với anh cả tôi.”
“Tôi cống hiến cho Hồng gia cũng vài thập niên rồi.” Lão từ cười khổ, “Tôi nợ phu nhân Uyển Thanh càng nhiều.”
“Hiện tại tôi không tính đi.” Hồng Lê Minh mở tờ báo, giống như người đi đường bình thường, nhàn nhã xem báo.
“Nhị thiếu gia, hiện tại cậu lưu lại, sau này sẽ không thể dứt ra khỏi.”
Hồng Lê Minh nhìn tin tức trang bìa xong chậm rãi nói, “Bây giờ, tôi không tính thoát ra.”
Nhiều năm như vậy, trong lòng hắn tràn đầy nỗi hận.
Thống hận trên người mình gắn liền với huyết mạch Hồng gia, thống hận từ nhỏ bị người mắng tạp chủng, thống hận hắc bang.
Thống hận song diện nhân sinh, thống hận vô gian đạo, thống hận vĩnh viễn không kết thúc đấu đá nhau.
Lại không thể cự tuyệt đón nhận, không thể không tiếp thu.
Ẩn lấp đã lâu, chỉ chờ tới cơ hội lần này, Thiên Đường Mỹ Lệ mở ra Hồng gia cùng Cổ Sách xung đột, đây là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Hồng Lê Minh vì muốn cùng Trương Hằng chuẩn bị xong tất cả, quốc tịch mới, giấy chứng nhận, tiền cùng địa chỉ, … muốn chạy trốn, xóa bỏ sự truy đuổi của hai bên cảnh sát cùng hắc bang, sống một cuộc sống hoàn toàn mới, không thể để người ngoài giúp đỡ. Bỏ qua lần này, hắn cũng không tìm được cơ hội nào tốt như thế, tránh được toàn bộ mũi nhọn, thong dong thu xếp.
Hắn đã chán ghét cái nơi tràn ngập máu tanh, hãm hại cùng ám sát này, ngày cả ngủ cũng phải mở to một con mắt.
Hắn muốn thoát khỏi.
Nhưng Trương Hằng lại lựa chọn lưu lại nơi này.
Trương Hằng ở lại chỗ này, thế giới của Hồng Lê Minh liền ở nơi này.
“Tôi muốn những thứ này ở Hồng gia.” Dưới sự che chở của tờ báo, Hồng Lê Minh đưa cho lão Từ một tờ giấy, “Tìm được lập tức báo cho tôi.”
Lão Từ lặng lẽ cất tờ giấy vào túi áo.
Hồng Lê Minh thu hồi báo, đứn lên kéo lại cổ áo, hòa vào dòng người trên phố.
————————&&&—————–
Giang hồ gần đây có một tin đồn.
Ban đầu là sự kiện bắn giết ở Thiên Đường Mỹ Lệ, tiếp đến là việc Trương lão đại mang theo các đàn em quần đấu cùng nhân vị cảnh sát, một đám côn đồ xã hội đen bị bắt vào cảnh sát, nhân viên điều tra coi đây là điểm đột phá, ra sức tiến hành thẩm vấn những người bị bắt.
Kết quả khỏi phải nói, Cổ Sách thuận tay gọi luật sư giỏi nhất nước nghênh chiến.
Hôm đó Trương lão đại may mắn trở về, nhưng rất nhanh sẽ bị tổ điều tra mời về thẩm vấn, lý do chính là ngày phát sinh vụ án đột ngột nhận được điện thoại, người gọi nói Trương Hằng khống chế việc buôn bán ma túy ở Thiên Đường Mỹ Lệ, chính vì Trương Hằng hít ma túy mới dẫn tới việc thần chí mơ hồ nổ súng ở hộp đêm, cuối cùng còn dẫn tới án mạng.
“Trương Hằng, cậu có phải cung cấp cho khách nhân ma túy ở Thiên Đường Mỹ Lệ không?”
“Trương tiên sinh, cậu có quyền giữ yên lặng.” Luật sư ngồi bên cạnh Trương Hằng như một bảo mẫu bảo vệ an toàn cho Trương Hằng, đối với việc thẩm vấn của vị cảnh sát tên Hiểu Lệ nói, “Vị cảnh sát này, đương sự của tôi vô tội, anh lên án không hề có căn cứ.”
“Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại tố cáo.”
“Chỉ là cuộc điện thoại tố cáo nặc danh, nếu như các người có thể tìm đến người gọi điện tố cáo…”
“Hiểu Lệ!” Thần Phong mở mạnh cửa phòng thẩm vấn, “Đã tìm được người gọi điện tố cáo!”
Luật sư mới vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngây ngẩn cả người.
Đúng là hướng đi ngoài dự liệu, cảnh sát tìm được nhân chứng gọi điện thoại, cư nhiên tới đồn cảnh sát khóc lóc, lớn tiếng sám hối, nói hắn nói sự tình tố cáo trong điện thoại đều là bịa đặt. Hắn từng làm công ở Thiên Đường Mỹ Lệ, bởi vì không tuân theo quy định của công việc mà bị xa thải, trong lòng ghi hận với quản lý Trương Hằng cho nên gọi điện tố cáo.
Nhân chứng xem ra không phải bị thu mua mà chính là bị đe dọa rồi.
Cảnh sát trông coi Trương Hằng nhàm chán rời khỏi đồn, mỗi người trong tổ điều tra đều đỏ mặt xấu hổ.
Sự việc bên này luật sư cùng cảnh sát đấu càng đặc sắc, bên kia thừa dịp Thiên Đường Mỹ Lệ bị tạm dừng buôn bán, xung quanh hộp đêm giống như gió xuân thổi tới, ngàn vạn cây hoa nở. Trong lúc khách nhân trở lại vui vẻ phong hoa tuyết nguyệt, dự định tới mở hộp đêm hưởng thụ một chút không khí mới, trong hộp đêm bỗng nhiên bị một đám xã hội đen mạnh mẽ càn quét.
Cái gọi là càn quét cũng chỉ là một đám côn đồ tới cửa, hung hổ phá phách cướp bóc.
Thiên Đường Mỹ Lệ không thể mở cửa buôn bán, các ngươi cũng không cho!
Sự tình càng ngày càng chuyển biến xấu.
Đang lúc mọi người cho rằng đây là việc tranh đấu giữa các vùng tiêu khiển với nhau, tình thế nhanh chóng lan ra. Bến tàu Thanh Loan cùng bến tàu Hoành Thành đều xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, thậm chí trong một đêm, sòng bạc ngầm của Lục gia đột ngột xảy ra sự cố.
Nhiều phái hắc đạo sống mái trong thời gian ngắn chiều hướng ngày càng căng thẳng, mỗi canh giờ đều có chuyện phát sinh, giống như có người sớm mai phục gài bẫy mìn, hiện tại tiến một bước liền nổ.
“Lê Minh, xem ra có người cố tình làm lớn chuyện.” Trên tầng cao trong văn phòng cảnh sát, Trần tổng nhíu chặt mi, nhìn thấu kỳ quái trong đó.
“Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà.” Cảnh sát Hồng tuổi trẻ tài hoa thẳng thắn điềm tĩnh nói ra ý kiến của mình, “Nếu như có thể ngư ông đắc lợi, đối với cảnh sát mà nói cũng là một chuyện tốt.”
Trần tổng thưởng thức nhìn thủ hạ đắc lực nhất của mình, lộ ra mỉm cười hài lòng.
Trên thực tế, cảnh sát quả thật ngư ông đắc lợi, tổ điều tra gần đây liên tục triệt phá nhiều sòng bạc ngầm, hoàn toàn đều do nội bộ hắc bang phát sinh đấu đá, còn có người dân củ động báo nguy.
“Thần Phong, cậu có cảm giác kỳ quái không, những thứ này trong vụ án tựa hồ cũng có bóng dáng Hồng gia. Nhưng những người chúng ta bắt được đều là người bên Cổ Sách. Người Hồng gia thính như vậy sao? Dường như mỗi lần đều có thể ngửi được mùi của cảnh sát. Có phải nội bộ cảnh sát chúng ta có lỗ hổng?”
Hiểu Lệ đưa ra cái nhìn nghi vấn với Thần Phong, Hồng Lê Minh vừa lúc đi đến phía sau các tổ viên, thuận theo tự nhiên tiếp lời, “Rất có thể là hắc bang thâm nhập vào nhân viên cảnh sát. Tôi sẽ đề nghị với Tổng cảnh, tự mình tra ra sự tình, kiểm tra xem bên trong chúng ta có bộ phận nào sơ hở.”
“Đúng vậy, nếu do Tổ trưởng làm chủ, thực sự có gian tế tuyệt đối không chạy thoát!”
Dưới ánh mắt sùng bái của Hiểu Lệ, Hồng Lê Minh đi về phòng làm việc, khóa trái cửa nghe điện thoại.
“Tổ điều tra đã có người hoài nghi nội bộ có gian tế, tôi không thể không điều tra sự tình bên trong vào ngày mai. Từ giờ trở đi tôi không thể bảo hộ trên diện rộng cho Hồng gia.”
“Cậu đang nói xằng nói bậy gì?” thanh âm lạnh lẽo của Hồng Vũ truyền đến, “Cổ Sách bên kia không biết dùng biện pháp gì tra ra lai lịch của chúng ta rồi. Hiện tại song phương mọi mặt phát động khai chiến, đều hỗn loạn như vậy, cậu là bảo hộ lớn nhất của chúng ta. Lúc này cậu lại muốn lùi bước?”
“Tôi một mực bảo vệ Hồng gia, nếu không ….Người Hồng gia chắc chắn ngồi chất đầy trong nhà giam rồi. Nếu như trong thời điểm này tôi còn gắng gượng ra tay, hậu quả chỉ có một, chính là hai ta cùng nhau ngồi tù. Để bảo toàn thực lực, anh nên tự chui đầu vào lưới, anh suy nghĩ kỹ đi.”
Hồng Lê Minh gác máy của Hồng vũ xong, gọi tiếp một dãy số khác.
“Là tôi, Hồng gia tạm thời cho rằng phá rối sòng bạc của bọn họ là người bên phía Cổ Sách phái tới. Dành thời gian xử lý hai mục tiêu kia, hành động địa điểm cùng thời gian là….”
Bố trí xong, Hồng Lê Minh buông thiết bị chống nghe lén trên điện thoại di động ra, thở dài.
Qua mấy ngày, hắn như một người máy làm việc liên tục 24h, mỗi lần gọi điện thoại đều là một hồi gió tanh mưa máu. Trong đáy lòng chán ghét như thế, nhưng sự tình lại cực kỳ thuận lợi, hắc đạo vốn là một miếng mỡ heo, chỉ cần hắn châm một ngọn lửa đương nhiên có thể dấy lên một cái biển lửa.
E rằng, hắn trời sinh thích hợp kiếm ăn bằng nghề này.
Ăn…
Hồng Lê Minh nhắm mắt lại.
Con mãnh miêu kia, có ăn cơm ngon hay không?
Nếu hắn lại không biết sống chết uống rượu, nhất định phải bắt lại, hung hăng giáo huấn một trận.
————-&&&————
Giang hồ đồn đại, Hằng ca đương nhiên cũng không còn nhàn rỗi.
Mấy ngày nay, hắn chỉ huy các đàn em tiến đánh mấy nhà dám đến cửa hộp đêm Thiên Đường Mỹ Lệ phá phách, vài lần tham gia cuộc ẩu đả bị thương, có thể nói mỗi phút trôi qua đều rất đặc sắc.
Làm lão đại, thời gian phấn khích gắn liền với máu tanh cùng với những vết thương. Kỳ thực Trương Hằng cũng không để ý việc bị thương, hắn để ý là đại ngộ sau khi bị thương.
“Đáng giận! Em thật sự không thể nhịn nữa!”
“Ai ai, nhẹ tay, nhẹ tay, đau quá”
“Sợ đau thì thành thật ở nhà, anh bây giờ làm lão đại, cũng không phải đàn em mới nhập môn, còn phải tự mình cầm đao ra trận sao? Anh rõ ràng là ngứa tay, muốn bị vài đao. Sợ đau? Anh còn sợ đau? Em cho anh đau!”
Bác sỹ nhã nhặn mở to mắt, thuộc hạ có thể không lưu tình. Một bên quở trách, một bên nghiêm khắc nắm chặt băng vải, khiến Trương Hằng khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
“Nhẹ một tí! Đau chết Anh! Cậu muốn mưu sát anh trai a?”
“Băng vải không buộc chặt, vết thương càng dễ rách ra.”
“Cậu trói chặt như vậy, không tốt cho lưu thông máu a!”
“Câm miệng”, Trương Bình sa sầm mặt, “Em mới là bác sĩ.”
Trương Hằng nhếch miệng.
Nếu không phải bọn đàn em không nghe lời, thấy trên lưng hắn bị đâm một dao liền kẹp lấy hắn đi tới bệnh viện Bắc Sơn, có đánh chết hắn cũng không chạy tới bệnh viện em trai hắn làm. Mỗi lần bị tương tới đây băng bó đều bị mắng thành cẩu.
Còn phải chịu đựng thân thể cùng tinh thần đều bị hành hạ.
“Tại sao lại gầy như vậy?”
Quả nhiên băng bó xong, không chịu để bệnh nhân đi, còn tiến hành thêm một bước kiểm tra khác.
“Gầy chỗ nào?”
“Đứng lên.” Trương Bình mặc áo dài trắng chỉ chỉ cái cân phía góc gian phòng.
“Để làm gì?”
“Cân trọng lượng.”
“Không bị gầy a.”
“Trợn mắt nói dối, gầy đến xương sườn đều nhìn ra. Anh gần đây đều ăn cái gì? Không phải đều uống rượu đi!? Đau dạ dày có phát tác không? Nhất định có!” Không đợi Trương Hằng trả lời, em trai hắn liền trực tiếp định tội rồi. Bác sĩ Trương kỳ thực cũng cố gắng ngang ngược.
“Cậu đã trộm nhìn xương sườn ta khi nào? Mày, tên cuồng nhìn trộm này!” Trương Hằng sửng sốt.
Biểu tình khoa trương trên mặt, hình ảnh trong đầu không biết bị cái gì kích thích mở ra, khởi động màn hình chính là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân, bên môi ám muội mỉm cười.
Đây là, xương sườn tiểu Hằng.
Sau lần vận động kịch liệt, nam nhân đặt đầu ngón tay lên lồng ngực bị mồ hôi bao trùm, chậm rãi dạo chơi, như muốn tìm ra thông tin của một bản đồ.
Ngón tay của người kia rất linh hoạt, dường như một chú ong mật quyến luyến một đóa hoa đặc biệt.
Trương Hằng còn cho mình đã quên, nhưng mà lại nhớ rất rõ ràng, lúc bị hắn vuốt nhẹ, đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ.
“Bác sĩ Trương, bệnh nhân phòng 102 có triệu chứng bất thường.” Y tá ở ngoài cửa thò đầu vào.
“Em có việc. Anh, chờ sau khi kiểm tra cho bệnh nhân em sẽ trở lại ngay. Anh ở đây chờ em.” Trương Bình rời đi.
Đến khi hắn trở lại căn phòng này thì đã không bóng dáng của anh trai đâu.
Trương Hằng ra khỏi bệnh viện Bắc Sơn cũng không quay trở về nhà trọ.
Khoác áo ngoài che đi băng vải trên lưng cùng với cánh tay để tránh người khác chú ý, đi trên đường một mình. Lấy thân phận lão đại như hắn, kẻ địch có khắp mọi nơi, thân thể lại bị thương, thân ảnh du đãng thoải mái ẩn hiện dưới mặt trời dần dần buông xuống trong thành thị, quay về căn hộ cao cấp mà hắn thuê là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng hắn không chọn sự lựa chọn này.
Cuộc đời hắn dường như chưa chọn qua cái nào đúng đắn cả.
Tựa như cho tới hôm nay, còn cầm đao trông như mấy thằng đàn em lần đầu ẩu đả đánh nhau. Không phải hắn nóng máu, mà hắn chính là không chịu nổi tịch mịch, phòng trọ lạnh lẽo buồn tẻ.
Ngày đó từ chối Hồng Lê Minh, trở lại phòng trọ, hắn tự điều chỉnh còi báo động trong hệ thống an ninh. Kể từ ngày quen biết Hồng Lê Minh lẻn vào phòng trọ, hắn cũng tự điều hòa cân bằng cuộc sống, thế nhưng vẫn không được.
Hắn cùng Hồng Lê Minh vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh trái ngược nhau nhưng lại luôn rất ăn ý.
Rõ ràng có thể chặn nam nhân ngoài cửa, nhưng hắn lại lựa chọn im lặng dung túng.
Chỉ là hiện tại không thể dung túng nữa rồi.
Phía sau Hồng Lê Minh là Hồng gia, mục tiêu của Hồng gia lại là Sách ca, vừa động thủ liền nhắm ngay Thiên Đường Mỹ Lệ. Nếu như tiếp tục quan hệ, không để ý thân thế hắn chính là phản bội Sách ca.
Trương Hằng chuyện xấu nào cũng đều làm qua, nhưng không phải là kẻ phản bội.
Sauk hi chỉnh còi báo động tối đa, Trương Hằng đi vào phòng, nằm lì trên giường. Không muốn nghĩ lại sự kiện trên bãi cỏ, nhất là chuyện nam nhân kia kêu mình cùng bỏ trốn với hắn, người kia đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt mình nói mình chính là cả thế giới của hắn.
Lạy ngươi, ngươi cho rằng mình đang đóng phim ngôn tình sao?
Trương Hằng trong lòng khinh thường mà phản bác, khóe mắt lại cay cay. Chóp mũi quanh quẩn thấy mùi vỏ gối, lại càng khiến xoang mũi chua xót, kết quả không kìm lòng được, vỏ gối này phảng phất mùi vị nhàn nhạt trong sạch của ánh nắng mặt trời hay chính là mùi của nam nhân kia lưu lại đây?
Đêm đó cũng không biết khi nào thì ngủ. Ngủ tới đêm, còi báo động bỗng nhiên kêu kịch liệt chói tai, Trương Hằng như bị kim đâm, nhảy từ trên giường xuống, tốc độ nhanh nhẹn lấy khẩu súng trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, đi về phía phòng khách.
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nếu như là tên Hồng Lê Minh khốn kiếp kia, nhất định bắn cho hắn một phát.
Đã nói không đi với hắn.
Cả cái mạng này chỉ có thể là của Sách ca.
Đều nói nhiều như vậy, hắn còn tới làm gì?
Khi dễ lão tử sao?
Nhưng tới phòng khách rồi, ngay cả một con quỷ cũng không có. Trương Hằng kiểm tra lại còi báo động, phát giác trong lúc mơ màng chính mình cài đặt mô phỏng kiểm tra, tiếng cảnh báo là do trình tự kiểm tra phát động.
Không phải Hồng Lê Minh.
Nam nhân kia căn bản không có ý định quay lại.
Nhận biết được tình huống này, năng lượng trên thân thể dường như trong nháy mắt liền tiêu tán. Một giây trước còn nghiến răng nghiến lợi hận tên kia còn dám xông vào, một giây sau, trong lồng ngực trống rỗng, giống như bị người đáo móc mất trái tim vậy.
Không đau nhưng lại trống rỗng đến lợi hại.
Nếu như tiến vào nhà bếp, thấy nhà bếp lạnh như băng, Trương Hằng cảm thấy mình sẽ không chịu nổi.
Không phải đột nhiên thấy thức ăn vừa miệng sao?
Không phải thấy thân ảnh bóng lưng mặc tạp dề sao?
Không phải khi tỉnh lại cảm giác sẽ có một cánh tay rắn chắc làm gối đầu cho mình sao?
Chỉ mới ở cùng nhau một thời gian ngắn, hiện tại xa cách cảm thấy đau đớn một trận, hắn có thể đem nó vứt sau đầu, Trương lão đại cũng không phải là dạng đàn bà.
Trương Hằng ba lần bốn lượt nhắc nhở chính mình, hắn cũng không muốn về phòng trọ.
Tình nguyện sống chết tranh đấu, tình nguyện mang trên mình thương tổn, giống như chú chó lưu lạc trong thành phố quanh quẩn giữa trời chiều.
“Ông chủ” Trương Hằng tùy tiện tìm một cửa tiệm ngồi xuống, “Cho bát mì thịt bò”.
“Có ngay, một bát mì thịt bò.”
Trương Hằng bỗng nhiên liếc nhìn thực đơn trên bàn cơm không được sạch sẽ.
“Chờ một chút” Hắn đổi chủ ý, “Có canh mì thịt dê à?”
“Có, nhưng đắt hơn một chút so với mì thịt bò.”
“Vậy đổi cho tôi mì thịt bò thành canh mì thịt dê đi.”
“Được.”
Canh mì thịt dê nóng hầm hập được bưng lên bàn, Trương Hằng múc lên nếm thử, để xuống cái thìa.
Tay nghề của ông chủ không khiến người ta không muốn ăn, chỉ là không phải mù vị quen thuộc kia. Ngươi thật là loài vật không tự trọng, thời điểm có nam nhân kia, ngươi luôn cảm thấy người ta vô hình, đến khi mất đi lại khiến cho ngươi biến thành bộ dáng khổ sở như vậy.
Hắn đã từng được nam nhân kia cưng chiều vô điều kiện, yêu thương, dụ dỗ, săn sóc lấy lòng, khát caaif.
Hắn có thể xoi mói nam nhân nấu cơm, đem cháo ghét bỏ đổ vào bồn cầu, không thích thức ăn chay thì dù có một chút thôi cũng phải gắp bỏ, mặc dù sẽ bị mắng, thậm chí có thể bị đánh. Thế nhưng, bị người hung ác mà bá đạo quan tâm, cảm giác cũng không tồi tệ lắm.
Thậm chí, bị khóa trên gường, bị nam nhân mãnh liệt chiếm lấu, hung hăng xuyên xỏ… Cảm giác trở thành cả thế giới của một người, kỳ thực rất tuyệt.
“Ông chủ, có rượu trắng không? Lấy cho tôi một chai.” Canh mì dê không uống nổi, Trương Hằng theo thói quen muốn uống rượu.
Ngược lại, tên kia có chết cũng không cho hắn uống.
Trong lòng đè nén khó chịu, không bằng không say không nghỉ.
“Quý khách muốn loại rượu nào?
“Loại đắt tiền nhất, nặng nhất. Yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền.” Trương Hằng lôi tiền từ trong ví ra, hào phóng vỗ lên mặt bàn.
Ví tiền hàng hiệu Italia, lại xuất hiện trong quán ăn bình dân, hấp dẫn nhiều tầm mắt của các nam nhân ngồi bàn xung quanh. Nhìn ví tiền lại nhìn khuôn mặt của Trương Hằng.
Ông chủ mang tới một trai rượu trắng, Trương Hằng tự rót uống.
Nghĩ muốn uống say nên uống rượu đặc biệt vui sướng, sau một hồi uống, rượu 60 đôu uống còn nửa chai.
“Người anh em, tửu lượng không tệ.”
Thanh âm xa lạ khiến Trương Hằng ngước mắt lên. Đối diện bàn trong là một nam nhân nhỏ tuổi, không biết lúc nào đã đi tới.
“Tôi cùng cậu uống, được không?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng nam nhân không cho Trương Hằng cơ hội trả lời, tự nhiên kéo ghế bên cạnh Trương Hằng ngồi xuống, bày ra bộ dáng tự cho là tiêu sái, “Người anh em, khuôn mặt rất lạ, lần đầu tới đây chơi? Xung quanh đây an ninh không tốt. Giống như cậu em lớn lên bộ dáng khả ái như cậy rất dễ dàng gặp phải người xấu.”
Cậu em bộ dáng khả ái?
Trương Hằng nhìn về hai bên, toàn bộ cửa hàng này tìm không được một người có khuôn mặt khả ái. Cũng không chú ý thoáng nhìn mặt mình trong gương cạnh cửa hàng, mấy ngày liền gầy đi, cằm thay đổi, con mắt cũng thâm đen đến lợi hại. Khuôn mặt do bị thụ thương tái nhợt càng tôn lên vẻ yếu đuối đáng thương.
Nếu như trên người mặc loại áo sơ mi hoa văn kì lạ, ước chừng còn có thể bảo lưu được khí chất xã hội đen.
Ngặt nỗi hôm nay sau khi đánh nhau, y phục bị dao cắt rách, còn dính máu, cho nên Trương Hằng khi ra khỏi bệnh viện Bắc Sơn mới tiện tay cầm chiếc áo sơ mi của em trai mặc vào.
Tiểu tử Trần Bình kia, làm bác sĩ rồi nhưng quần áo hàng ngày lại mặc một kiểu trông như học sinh.
Thảo nào, bị coi thành gà con…
“Mọi người gọi anh là anh Quý, xung quanh phố này đều thuộc địa bàn của anh. Em trai học ở chỗ nào? Một mình lén ra đây uống rượu, như vậy không ngoan. Kháo, bây giờ nam hài tử da dẻ đều trơn mịn như vậy à.” Nam nhân vừa nói, tau đã sờ lên mặt của Trương Hằng.
Ngay cả người kén chọn như cảnh sát Hồng còn yêu thích không buông tay, xúc cảm đương nhiên tốt.
Con miêu hung dữ này là của cảnh sát Hồng, không phải người nào cũng có thể đụng vào.
“Con mẹ nó, hiện tại mày chặt năm đầu ngón tay, lão tử sẽ tạm tha cái mạng chó nhà mày.” Trương lão đại nheo mắt lại, âm trầm nói.
Đang hưởng thụ khuôn mặt nhẵn nhụi của “em trai” động tác liền đình chỉ.
Cái giọng điệu này, nghe như thế nào cũng giống người giang hồ, nhưng là cái người mặc trang phục thanh thuần, mượn rượu giải sầu khuôn mặt thon gọn mềm mại đáng yêu, còn có cái ví tiền vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp kia.
Dù sao cũng là đối tượng thích hợp để giựt tiền cướp sắc a.
“Em trai, em vừa nói gì?”
“Em trai mẹ mày” Ngươi bây giờ ngay cả cơ hội chặt tay cầu xin tha thứ cũng không còn!” Trương lão đại vừa mới uống xong nửa chi rượu nặng, đã bị nam nhân sờ mặt, trực tiếp xuất ra lửa giận.
Thuận tay cầm bình rượu trên bàn, đập thẳng vào đầu nam nhân.
Ầm!
Rượu đập vào trán vỡ ra, rượu cùng máu hòa vào rơi xuống.
“Anh Quý!”
“Tiểu tử kia muốn chết!”
Bốn năm người đàn ông đối diện bàn bên kia đứng lên, vung tay về phía Trương Hằng ngăn lại.
Trương lão đại cười nhạt, mấy con gà bệnh còn dám động thủ với hắn, thực sự là chán sống. Hắn thuần thục sờ tay lên thắt lưng, sờ sờ trống không, không khỏi sửng sốt.
Súng hình như…. Lúc băng bó ở bệnh viện bị Trương Bình tháo xuống.
Cùng với súng bị mang đi còn có điện thoại di động cùng với con dao găm vô cùng sắc bén mà bình thường không bao giờ rời người kia.
Không có đàn em ở bên, lại không có vũ khí, tình thế không được tốt. Nến hay không nên nói ra tính danh khiến đối phương kinh sợ kia? Người của Cổ sách Hắc dạ đế, Trương Hằng Trương lão đại, cái chiêu bài này nói ra, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng để cho mọi người biết Trương lão đại cư nhiên bị mấy tên lưu manh đùa giỡn hô hào là em trai khả ái, cái này cũng thật mất thể diện.
Không sao, vậy tay không tấc sắt mà đánh a!
Trương lão đại lăn lộn nhiều năm, đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú.
“Lên, đánh nát tiểu tử này!”
“Đêm nay không đánh cho nở hoa, thì chúng ta không phải sáu người ở địa bàn này!”
Mấy người đàn ông đằng đằng sát khí xông tới, ngay cả tên đầu sỏ Quý ca hoa mắt, đầu chảy máu cũng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi góp một phần.
Trương Hằng thuận tay cầm cái ghế lên, chủ động tiến công, chuẩn sát ném trúng giữa mặt người đàn ông.
Đánh không tệ, nhưng vết thương trên lưng cũng truyền đến đau đớn.
Đập phá quăng quật, tiếng bát đĩa vỡ vang lên.
Trương Hằng mặc dù bị thương vẫn nghênh chiến, đánh với sáu người. Sự thực chứng minh, uy phong như Trương lão đại cũng có lúc không như ý, tuy đánh gục ba người, nhưng vẫn bị ba người còn lại đánh ngã.
“Đè hắn lại!”
“Tiểu tử thối, không nhìn ra, mày hạ thủ đủ ác. Dám đánh gãy cánh tay lão tam.”
Vết thương bị lôi kéo, đau đớn khiến cho tầm nhìn của Trương Hằng mờ đi. Động tác đứng lên từ dưới đất, vung tay duỗi chân đấm đá người đàn ông kia.
Vạt áo trước bị xé rách, lồng ngực hiện ra cảm giác mát lạnh.
Xem ra nhất định phải nói ra thân phận. Tuy tận lực áp chế cảm giác mất mặt, còn hơn so với việc bị giết chết không minh bạch.
“Ồ? Tiểu tử này toàn thân bị thương. Lẽ nào hắn thực sự là lặn lộn trong hắc đạo?”
“Quản hắn lặn lộn cái gì, ngược lại đêm nay không được tha cho hắn. Nhiều người ở đây, trước bắt hắn lên xe, tới nơi rồi chăm sóc hắn cho tốt.”
“Các ngươi dám động đến ta? Ta là… Ô!”
Còn chưa kịp đem thân phận nói ra, Trương Hằng liền trúng một cước, ôm bụng cuộn thành con tôm.
Nhóm người bắt Trương Hằng đang co quắp lại, ném vào đuôi xe.
Trương Hằng lục lọi ở đuôi xe tối đen, tìm nửa ngày cũng không mở được rãnh cửa ở đuôi xe, cảm giác xóc nảy trên đường, dùng chân đạp lên nắp xe.
Theo phương thức xã hội đen hắn quá rõ.
Ở quán ăn nơi công cộng chúng có chút khiêng kỵ, vừa rồi nếu như hắn nói ra thân phận, mấy tên què quặt này sẽ lo Sách ca trả thù, nhất định không dám làm gì hắn.
Nhưng khi tới một nơi vắng vẻ, trời không biết, đất không hay.
Ai, cũng tại nửa trai rượu, khiến đầu óc hắn uống đến hồ đồ rồi.
“Thả ta ra! Đám khốn kiếp các ngươi!” Trương Hằng phía sau xe rống to.
Bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên xe thắng gấp, khiến cho Trương Hằng ở phía sau va đập lên mặt xe, vết thương truyền tới cảm giác nhức nhối.
Xe dường như ngừng.
Ở phía đuôi xe, Trương Hằng nghe được vài tiếng súng.
Hắn áp sát lỗ tai lên, muốn nghe rõ bên ngoài phát sinh cái gì, cốp xe được nâng lên. Ánh sáng của chiếc đèn rọi vào, trong hoàn cảnh một mực đen kịt bỗng sáng chói khiến Trương Hằng vô thức nhắm mắt lại.
Một người đàn ông tiến tới, lôi Trương Hằng từ trong xe ra ngoài.
Trương Hằng chân vừa chạm đất liền đánh một quyền về phía mặt của người đàn ông, sự phản kháng của hắn không một chút lưu tình bị trấn áp, phần bụng bị người ta hung hăng thụi một quả, đầu gối cũng bị người ta đạp một cái. Trương Hằng quỳ xuống đất, ánh mắt tiếp xúc với mấy thi thể nằm dưới đất.
Vừa mới rồi đám người kia còn vẻ mặt hung ác, hiện tại đã biến thành người chết.
Xem ra là bị một đám người bỗng nhiên tập kích.
Sáu người kia đầu tiên là xe cộ bị chặn lại, sau khi xuống xe lập tức bị bắn chết.
“Các ngươi là ai?”
Trương Hằng chỉ hỏi một câu, trên cổ hơi đau đớn, bị thuốc tiêm vào.
Sau đó mắt liền tối sầm lại.
Bình luận truyện