Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
Chương 28: Nghi ngờ của Tần Bách
Mặt trời đã lên cao Tô Thần mới từ trong mộng tỉnh lại, ánh sáng mặt trời chiếu rọi sau lớp rèm cửa dày, nhưng vẫn cố gắng xuyên chiếu vào bên trong, làm căn phòng trở nên sáng sủa đi rất nhiều.
Đầu rất đau, kí ức đêm qua cũng từng bước trở lại, cậu chỉ nhớ rõ mình đã uống một chén rượu Whisky, chuyện kế tiếp cũng chỉ nhớ được một chút ít.
“A Bách?”Thấp thoáng trong kí ức hiện lên khuôn mặt Tần Bách, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ào ra ngoài, liếc mắt đã thấy bóng lưng bận rộn trong phòng bếp.
Ngọt ngào lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu sững sờ đứng tựa vào cửa nhìn bóng lưng ấy, cảm giác gia đình, mùi vị tình yêu, chỉ cần nơi nào có Tần Bách, tất cả đều rất ý nghĩa.
Chỉ một chốc sau hương vị thức ăn tràn ngập trong phòng, Tần Bách thu thập xong phòng bếp xoay người nhìn thấy cậu đang sững sờ đứng ở cửa, bèn nói: “Đang muốn gọi em dậy, nhanh đi rửa mặt, chúng ta ăn cơm.”
Tô Thần mỉm cười đi vào phòng tắm, Tần Bách đem thức ăn cùng bát đũa lên bàn ăn, áo khoác Tô Thần trên ghế sa lông ong ong rung động mạnh.
Lấy ra điện thoại Tô Thần, màn hình hiện tên “Duyệt Dạ”, y nhìn chằm chằm điện thoại cuối cùng vẫn thả xuống đi vào trong.
Duyệt Dạ? Không giống tên thật, ngược lại có chút giống nghệ danh thường được lấy ở Pub? Rốt cuộc A Thần cùng hắn có quan hệ gì?
Khoảng cách xa xôi, bận rộn thường xuyên khiến hai người nhiều khi cả tháng mới gặp nhau một lần, cuộc sống như vậy y không hề muốn trải qua nữa, nhưng bắt y phải bỏ sự nghiệp ở Hong Kong để quay về Bắc Kinh bắt đầu lại, chuyện này căn bản là không thể có khả năng.
“Làm món gì vậy anh?” Tô Thần sau khi tắm rửa dùng khăn lông lau lau tóc ướt đi đến cạnh bàn: “Thịt kho tàu, cá chép kho, sườn xào chua ngọt, còn có đậu phụ, toàn là những món em thích ăn, đã lâu không được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh!”
Tần Bách đem bát đũa cho cậu: “Ăn nhiều một chút, một tháng không gặp có vẻ em gầy đi nhiều.”
Tô thần gắp đống xương sườn anh gắp cho mình: “ Gần đây em đang bận một case với Trang thị, anh biết không bọn họ quả là khó trị!”
“Trang thị? Thì ra là do em phụ trách?” Tần Bách dừng lại động tác: “Có phải hôm qua em cùng hắn bàn bạc hợp đồng.”
“Ừm, thế nhưng vẫn chưa có tiến triển gì mấy.” Tô Thần nhai đống xương sườn trong miệng cũng mơ hồ nói: “Chỉ là hiện nay em cùng Trang Diệp có chút quen biết mà thôi.”
Tần Bách đang xới hai bát cơm nhìn chằm chằm vào cậu: “Theo anh biết, cá tính Trang Diệp cao ngạo, nhưng tối qua hắn tự mình đưa em về, hợp đồng này chắc có cơ hội.”
Anh mắt Tô Thần sáng lên: “Anh nghĩ vậy sao? Em hy vọng có thể nhanh chóng đối phó một chút, em đây cũng không muốn suốt ngày than vãn nữa.”
“A Thần, em mối ngày bận rộn như vậy, còn muốn đi xã giao uống rượu, em…có lúc nào muốn đổi công việc?” tần Bách buông bát nhìn cậu.
Tô thần vừa ăn vừa thờ ơ hỏi hắn: “Đổi đi nơi nào?”
“Hong Kong!”
A! Tô Thần lăng lăng cầm cái bát, ý tứ Tần Bách chính là muốn mình tới Hong Kong phát triển sự nghiệp?
“Anh không muốn bởi khoảng cách quá xa mà mỗi tháng có khi chưa gặp mặt nhau được một lần, A Thần, từ chức đi với anh đến Hong Kong! Không tìm được việc làm cũng không sao, nhà này bán đi cũng đủ mà.”
Ánh mắt Tô thần chậm rãi ảm đạm, cậu từ từ để đũa xuống bàn: “A Bách, anh không muốn quay về Bắc Kinh sao? Nhà anh đều ở đây cơ mà?” Em cũng ở đây.
Sắc mặt Tần Bách thay đổi: “Em biết anh để có được vị trí như hôm nay phải cần cố gắng như thế nào, nếu trở về Bắc Kinh anh sẽ lại bắt đầu lại lần nữa! A Thần em theo anh đi, em có thể…
“Em có thể bắt đầu từ đầu sao? Em chức vị không cao, từ chức cũng không chút tiếc nuối.” Tô Thần trong miệng đày đắng chát: “Ý của anh có phải như vậy không?”
Tần Bách im lặng, hiển nhiên đây là ý của y, Tô Thần khó khăn mở miệng: “A Bách, anh có giấc mơ của anh, nỗ lực cố gắng trong mấy năm nay của anh em đều thấy, em sẽ không bắt anh phải từ bỏ những thứ ấy…Nhưng anh cũng phải hiểu em cũng có giấc mơ, tuy rằng mấy năm nay công việc không thuận lợi, em cũng không muốn nhanh chóng từ bỏ, anh hiểu không? Huống chi anh từng nói, làm người phải tự chủ.”
“Thứ em không muốn từ bỏ không phải là công việc, mà là Trang Diệp? Hay là Duyệt Dạ? Tần Bách nắm chặt lòng bàn tay lạnh lùng nói.
Tô Thần không thể tin được nhìn hắn, giọng nói có chút run: “Ý của anh là gì?”
Tần Bách phẫn nộ đi đến bên cậu, một chút mở rộng cổ áo: “ Người cần giải thích chính là em đấy!”
Tô Thần cúi đầu nhưng không nhìn thấy cái gì, cậu đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, lúc đi ra trên mặt đã không còn chút máu.
“Chột da? Tôi không ở chỗ này, em cũng không thiếu cơ hội nhỉ?”
Anh mắt Tần Bách vô cùng phẫn nộ cũng không quan tâm lời nói của mình làm tổn thương đến người khác, tâm Tô Thần như bị thiết chùy hung hăng gõ phải: “Anh…như vậy …xem…em?”
“Em quấn lấy tôi làm gì chính em biết rõ ràng!” Tần bách thấy bộ dạng lung lay sắp đổ của cậu, ngữ khí cũng chậm lại: “A Thần, chỉ cần em theo anh đến Hong Kong, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây.”
“Ha ha ha… Bỏ qua chuyện cũ?” Tô Thần cười nhưng lại lộ vẻ sầu thảm, nhất thời ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau, chính mình cũng không biết ấn ký trên xương quai xanh xuất hiện từ lúc nào, đối mặt với sự khoan dung độ lượng của Tần Bách cậu chỉ cảm thấy bi thương nặng nề.
‘Tôi không muốn hỏi đến cuộc sống cá nhân của em vì sợ hiểu lầm, nhưng đây là tận mắt chứng kiến, nếu em là tôi em sẽ suy nghĩ như thế nào ?’
Tần Bách vẫn tiếp tục buông những lời chua chát nhất, cậu một chữ cũng không muốn nghe nữa ! Gắt gao cắn chặt môi dưới, thân thể run rẩy cứ như vậy chạy ra khỏi nhà, không để ý đến Tần Bách phía sau gọi chỉ một lòng muốn tránh xa nơi này,nhưng…cậu thật muốn trực tiếp có thể đối mặt với nỗi đau một lần!
Chạy ven theo con đường có hàng cây cổ thụ thật lâu, cho đến khi cả người toát mồ hôi, mắt hơi choáng váng, cậu mới dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, nắm tay che mắt lại nhưng nước mắt vẫn chảy ra ào ạt.
Người cậu yêu thương nhất lại hung hăng đâm sâu vào tim cậu, mà cậu lại không thể phản bác lại một lời, thì ra là Tần bách hiểu lầm cậu cùng Trang Diệp có quan hệ mờ ám với nhau, nhưng người đàn ông kia ? Người đàn ông kia là chân thực tồn tại, mình quả thực đã phản bội Tần Bách !
Cậu vẫn không muốn nghĩ đến việc làm sao đối phó được một ngày Tần Bách sẽ biết chuyện kia. Không nghĩ chuyện lại đến nhanh như vậy, vừa rồi chính mình không giải thích rõ ràng mà vội vã chạy đi, Tần Bách càng thêm khẳng định mình có chuyện giấu giếm !
Hong Kong, một nơi xa lạ, lúc ấy mình cùng Tần Bách sẽ không còn bình đẳng, thời gian sẽ xóa đi yêu thương giữa bọn họ, cuối cùng chỉ còn là một đôi vợ chống bất hòa không hạnh phúc.
‘A Bách…’ Chỉ cần anh cầu em, sẽ biết em làm cũng vì anh.
‘Em ở nơi này nói gì vậy ?’
Chìm đắm trong bi thương của chính mình, Tô Thần mới dần nhận thức được có người nói chuyện với mình, buông ô từ trong cánh tay xuống, ánh mặt trời chiếu lên bóng dáng thẳng đứng của người đàn ông khiến cậu hoảng hốt.
Người đàn ông không có được câu trả lời, cúi thấp người xuống nhìn cậu, thấy bộ dạng cùng vẻ mặt cậu mà trở nên kinh ngạc, nhưng ngay lập tức ẩn sâu vào lam mâu.
Tiếu Nam đưa tay kéo cậu dậy, chân Tô Thần tê rần, lay động đứng không vững.
Đẩy cậu vào xe, Tiếu Nam nhấn ga đi thẳng đến biệt thự chính mình.
Đầu rất đau, kí ức đêm qua cũng từng bước trở lại, cậu chỉ nhớ rõ mình đã uống một chén rượu Whisky, chuyện kế tiếp cũng chỉ nhớ được một chút ít.
“A Bách?”Thấp thoáng trong kí ức hiện lên khuôn mặt Tần Bách, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ào ra ngoài, liếc mắt đã thấy bóng lưng bận rộn trong phòng bếp.
Ngọt ngào lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu sững sờ đứng tựa vào cửa nhìn bóng lưng ấy, cảm giác gia đình, mùi vị tình yêu, chỉ cần nơi nào có Tần Bách, tất cả đều rất ý nghĩa.
Chỉ một chốc sau hương vị thức ăn tràn ngập trong phòng, Tần Bách thu thập xong phòng bếp xoay người nhìn thấy cậu đang sững sờ đứng ở cửa, bèn nói: “Đang muốn gọi em dậy, nhanh đi rửa mặt, chúng ta ăn cơm.”
Tô Thần mỉm cười đi vào phòng tắm, Tần Bách đem thức ăn cùng bát đũa lên bàn ăn, áo khoác Tô Thần trên ghế sa lông ong ong rung động mạnh.
Lấy ra điện thoại Tô Thần, màn hình hiện tên “Duyệt Dạ”, y nhìn chằm chằm điện thoại cuối cùng vẫn thả xuống đi vào trong.
Duyệt Dạ? Không giống tên thật, ngược lại có chút giống nghệ danh thường được lấy ở Pub? Rốt cuộc A Thần cùng hắn có quan hệ gì?
Khoảng cách xa xôi, bận rộn thường xuyên khiến hai người nhiều khi cả tháng mới gặp nhau một lần, cuộc sống như vậy y không hề muốn trải qua nữa, nhưng bắt y phải bỏ sự nghiệp ở Hong Kong để quay về Bắc Kinh bắt đầu lại, chuyện này căn bản là không thể có khả năng.
“Làm món gì vậy anh?” Tô Thần sau khi tắm rửa dùng khăn lông lau lau tóc ướt đi đến cạnh bàn: “Thịt kho tàu, cá chép kho, sườn xào chua ngọt, còn có đậu phụ, toàn là những món em thích ăn, đã lâu không được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh!”
Tần Bách đem bát đũa cho cậu: “Ăn nhiều một chút, một tháng không gặp có vẻ em gầy đi nhiều.”
Tô thần gắp đống xương sườn anh gắp cho mình: “ Gần đây em đang bận một case với Trang thị, anh biết không bọn họ quả là khó trị!”
“Trang thị? Thì ra là do em phụ trách?” Tần Bách dừng lại động tác: “Có phải hôm qua em cùng hắn bàn bạc hợp đồng.”
“Ừm, thế nhưng vẫn chưa có tiến triển gì mấy.” Tô Thần nhai đống xương sườn trong miệng cũng mơ hồ nói: “Chỉ là hiện nay em cùng Trang Diệp có chút quen biết mà thôi.”
Tần Bách đang xới hai bát cơm nhìn chằm chằm vào cậu: “Theo anh biết, cá tính Trang Diệp cao ngạo, nhưng tối qua hắn tự mình đưa em về, hợp đồng này chắc có cơ hội.”
Anh mắt Tô Thần sáng lên: “Anh nghĩ vậy sao? Em hy vọng có thể nhanh chóng đối phó một chút, em đây cũng không muốn suốt ngày than vãn nữa.”
“A Thần, em mối ngày bận rộn như vậy, còn muốn đi xã giao uống rượu, em…có lúc nào muốn đổi công việc?” tần Bách buông bát nhìn cậu.
Tô thần vừa ăn vừa thờ ơ hỏi hắn: “Đổi đi nơi nào?”
“Hong Kong!”
A! Tô Thần lăng lăng cầm cái bát, ý tứ Tần Bách chính là muốn mình tới Hong Kong phát triển sự nghiệp?
“Anh không muốn bởi khoảng cách quá xa mà mỗi tháng có khi chưa gặp mặt nhau được một lần, A Thần, từ chức đi với anh đến Hong Kong! Không tìm được việc làm cũng không sao, nhà này bán đi cũng đủ mà.”
Ánh mắt Tô thần chậm rãi ảm đạm, cậu từ từ để đũa xuống bàn: “A Bách, anh không muốn quay về Bắc Kinh sao? Nhà anh đều ở đây cơ mà?” Em cũng ở đây.
Sắc mặt Tần Bách thay đổi: “Em biết anh để có được vị trí như hôm nay phải cần cố gắng như thế nào, nếu trở về Bắc Kinh anh sẽ lại bắt đầu lại lần nữa! A Thần em theo anh đi, em có thể…
“Em có thể bắt đầu từ đầu sao? Em chức vị không cao, từ chức cũng không chút tiếc nuối.” Tô Thần trong miệng đày đắng chát: “Ý của anh có phải như vậy không?”
Tần Bách im lặng, hiển nhiên đây là ý của y, Tô Thần khó khăn mở miệng: “A Bách, anh có giấc mơ của anh, nỗ lực cố gắng trong mấy năm nay của anh em đều thấy, em sẽ không bắt anh phải từ bỏ những thứ ấy…Nhưng anh cũng phải hiểu em cũng có giấc mơ, tuy rằng mấy năm nay công việc không thuận lợi, em cũng không muốn nhanh chóng từ bỏ, anh hiểu không? Huống chi anh từng nói, làm người phải tự chủ.”
“Thứ em không muốn từ bỏ không phải là công việc, mà là Trang Diệp? Hay là Duyệt Dạ? Tần Bách nắm chặt lòng bàn tay lạnh lùng nói.
Tô Thần không thể tin được nhìn hắn, giọng nói có chút run: “Ý của anh là gì?”
Tần Bách phẫn nộ đi đến bên cậu, một chút mở rộng cổ áo: “ Người cần giải thích chính là em đấy!”
Tô Thần cúi đầu nhưng không nhìn thấy cái gì, cậu đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, lúc đi ra trên mặt đã không còn chút máu.
“Chột da? Tôi không ở chỗ này, em cũng không thiếu cơ hội nhỉ?”
Anh mắt Tần Bách vô cùng phẫn nộ cũng không quan tâm lời nói của mình làm tổn thương đến người khác, tâm Tô Thần như bị thiết chùy hung hăng gõ phải: “Anh…như vậy …xem…em?”
“Em quấn lấy tôi làm gì chính em biết rõ ràng!” Tần bách thấy bộ dạng lung lay sắp đổ của cậu, ngữ khí cũng chậm lại: “A Thần, chỉ cần em theo anh đến Hong Kong, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây.”
“Ha ha ha… Bỏ qua chuyện cũ?” Tô Thần cười nhưng lại lộ vẻ sầu thảm, nhất thời ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau, chính mình cũng không biết ấn ký trên xương quai xanh xuất hiện từ lúc nào, đối mặt với sự khoan dung độ lượng của Tần Bách cậu chỉ cảm thấy bi thương nặng nề.
‘Tôi không muốn hỏi đến cuộc sống cá nhân của em vì sợ hiểu lầm, nhưng đây là tận mắt chứng kiến, nếu em là tôi em sẽ suy nghĩ như thế nào ?’
Tần Bách vẫn tiếp tục buông những lời chua chát nhất, cậu một chữ cũng không muốn nghe nữa ! Gắt gao cắn chặt môi dưới, thân thể run rẩy cứ như vậy chạy ra khỏi nhà, không để ý đến Tần Bách phía sau gọi chỉ một lòng muốn tránh xa nơi này,nhưng…cậu thật muốn trực tiếp có thể đối mặt với nỗi đau một lần!
Chạy ven theo con đường có hàng cây cổ thụ thật lâu, cho đến khi cả người toát mồ hôi, mắt hơi choáng váng, cậu mới dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, nắm tay che mắt lại nhưng nước mắt vẫn chảy ra ào ạt.
Người cậu yêu thương nhất lại hung hăng đâm sâu vào tim cậu, mà cậu lại không thể phản bác lại một lời, thì ra là Tần bách hiểu lầm cậu cùng Trang Diệp có quan hệ mờ ám với nhau, nhưng người đàn ông kia ? Người đàn ông kia là chân thực tồn tại, mình quả thực đã phản bội Tần Bách !
Cậu vẫn không muốn nghĩ đến việc làm sao đối phó được một ngày Tần Bách sẽ biết chuyện kia. Không nghĩ chuyện lại đến nhanh như vậy, vừa rồi chính mình không giải thích rõ ràng mà vội vã chạy đi, Tần Bách càng thêm khẳng định mình có chuyện giấu giếm !
Hong Kong, một nơi xa lạ, lúc ấy mình cùng Tần Bách sẽ không còn bình đẳng, thời gian sẽ xóa đi yêu thương giữa bọn họ, cuối cùng chỉ còn là một đôi vợ chống bất hòa không hạnh phúc.
‘A Bách…’ Chỉ cần anh cầu em, sẽ biết em làm cũng vì anh.
‘Em ở nơi này nói gì vậy ?’
Chìm đắm trong bi thương của chính mình, Tô Thần mới dần nhận thức được có người nói chuyện với mình, buông ô từ trong cánh tay xuống, ánh mặt trời chiếu lên bóng dáng thẳng đứng của người đàn ông khiến cậu hoảng hốt.
Người đàn ông không có được câu trả lời, cúi thấp người xuống nhìn cậu, thấy bộ dạng cùng vẻ mặt cậu mà trở nên kinh ngạc, nhưng ngay lập tức ẩn sâu vào lam mâu.
Tiếu Nam đưa tay kéo cậu dậy, chân Tô Thần tê rần, lay động đứng không vững.
Đẩy cậu vào xe, Tiếu Nam nhấn ga đi thẳng đến biệt thự chính mình.
Bình luận truyện