Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 29: Gặp nhau ngoài ý muốn



Biệt thự xa hoa tinh mỹ, Tô thần cũng không có tâm tư thưởng thức, từ lúc vào cửa đã hồn xiêu phách lạc đứng nguyên tại chỗ.

Tiếu Nam mặc cậu đứng, phối hợp với cậu hắn thông thả bật máy tính ngồi bên cửa sổ làm việc, âm thanh đánh bàn phím có quy luật vang lên, thỉnh thoảng xen vào vài cuộc điện thoại.

Tô Thần có chút mờ mịt nhìn hắn bận rộn, tại sao mình lại đi cùng hắn? Tất cả đều do người đàn ông này dựng lên, nếu không phải hắn một năm trước ép buộc mình, mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bi đát như hôm nay!

“Em muốn đứng bao lâu?” Mắt lam không độ ấm rơi vào khuôn mặt cứng nhắc của cậu.

Nhưng lời này tựa như mồi lửa châm phẫn nộ không cam lòng cùng oán hận trong lòng Tô Thần bùng cháy!

“Anh sao cứ như âm hồn bất tán tàn phá cuộc sống của tôi! Cách xa tôi một chút có được không?” Rống giận phát ra khỏi cuống họng, vẻ mặt Tô Thần đầy phẫn hận.

Sắc mặt Tiếu Nam nhanh chóng trầm xuống, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại: “Em nói cái gì?”

“Nếu không phải do anh, tôi đã không cần phải khó xử như vậy! Nếu không phải do anh tôi sẽ không cần hổ thẹn với Tần Bách như thế! Nếu không phải do anh…”Lời nói chưa xong đã bị mạnh mẽ cắt đứt, không biết từ lúc nào Tiếu Nam đa đứng trước mặt cậu, bàn tay cực nóng nắm lấy cậu, lực đạo lớn đến mức cậu phải co rúm.

“Nguyên lai em cùng hắn cãi nhau, tìm đến tôi trút giận!” Tiếu Nam đến gần cậu hơn, nhẫn thần ngày càng lạnh.

Tô Thần trừng to mắt hô: không được lùi bước, đau nhức trong lòng tất cả đều do Tiếu Nam dựng lên, lúc này hết thảy phải nói ra! Hai mắt nhìn thẳng nhau, một người lạnh lùng một người kịch liệt

“Quên thân phận của em rồi sao?”

“Thân phận?” Tô Thần cười nhạt, “Tôi hiện tại từ chức, Tần Bách cũng sẽ từ chức!”

Mâu quang lòa sáng nhìn cậu vẻ trào phúng: “Hắn bỏ được 6 năm cố gắng khổ cực sao?”

Bị nói trúng nỗi lòng chính mình, Tô Thần ép buộc mình phải kiên định: “Tôi nói rồi, chúng tôi sẽ từ chức 1”

“Em cũng là đàn ông mà, sự nghiệp chính là thành tựu to nhất cuộc đời hắn.” Băng lãnh châm chọc theo sát nói, cả người Tô Thần cứng ngắc,  sắc mặt biến đổi liên tục.

“Tôi bận rộn nhiều việc, em tự mình làm.” Tiếu Nam buông hai ta tiếp tục làm việc với đống giấy tờ trên bàn.

Cái..cái gì? Tô Thần Ngạc nhiên, nhất thời phẫn nộ tràn đầy như đống bọt biển khiến cậu vô pháp bốc hỏa!

“Đứng đó làm gì, muốn tôi nói gì với em sao?”Tiếu Nam chăm chú nhìn mấy tính cũng không nhìn đến cậu.

Cầm thú! Tô Thần mặt lạnh bước đến cửa.

“Chỗ này không có Taxi, nếu đi bộ một tiếng mới ra đến đường chính.”

Kẻ có tiền đều cổ quái, mua nhà cũng ở chỗ hoang vắng, đến chết cũng không ai biết!

“Chờ một chút theo tôi về công ty luôn.”

“Hôm nay là cuối tuần.’ Huống hồ cậu chỉ là nhân viên tiêu thụ, cũng Boss chẳng có liên quan gì.

‘Tôi sẽ trả phí tăng ca cho em.’ Ngữ khí của Tiếu Nam cho thấy hắn sẽ khong cho cự tuyệt.

Tô Thần đứng hình vài giây rồi quay về ghế sô pha, bị Tiếu Nam châm chọc một phen cậu rất tức giận, thế nhưng ngoài ý muốn làm cho tâm vì Tần bách mà đau đớn được hóa giải đi một ít, tâm tình rất xấu cũng trấn định được ít nhiều.

Nghĩ đến dáng vẻ phẫn nộ của Tần Bách, thần sắc của cậu không tự chủ trả nên ảm đạm, bọn họ đã trải qua nhiều chuyện, có trở ngại gì không thể vượt qua ?

Có thể, theo thời gian trôi dần đi chính là yêu thương…

Điện thoại trong túi áo điên cuồng reo lên, cậu lúc rời đi chỉ mang theo áo khoác ngay cả chìa khóa cũng không cầm theo, có lẽ điện thoại hay bỏ trong áo khoác nên mới có mặt ở đây.

‘A thần ! Em ở chỗ nào ?’ Điện thoại di dộng truyền đến âm thanh lo lắng của Tần Bách.

Tô Thần nắm chặt lòng bàn tay cũng chưa trả lời, nỗ lực đè xuống nghẹn ngào trong cuống họng.

‘A Thần?’ Tần Bách trầm mặc một chút rồi nói: “Anh không muốn cùng em cãi nhau, nhưng chúng ta lâu rồi mới gặp nhau…Em ở đâu? Anh sẽ tới đón!”

“A Bách em…” Tô Thần không trả lời, lời Tần Bách nói khiến cậu vui vẻ, nhưng vấn đề tồn tại giữa bọn họ không có khả năng  coi nhưng chưa từng xaỷ ra?

Bên trái đột nhiên xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ tắt đi điện thoại của cậu, Tô Thần ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy hàng lông mày cau chặt cùng đôi mắt không ra biểu tình của người đàn ông, thở dài một hơi, cũng tốt, chính cậu lúc mày cũng khong biết nên nói gì với A Bách.

“Tôi không quấy rầy anh làm việc nữa.” Tô Thần đứng lên, đứng cạnh người đàn ông có hơi thở mạnh mẽ thế này làm cậu có chút khẩn trương.

“Tôi nói rồi, đi đến công ty với tôi.” Tiếu Nam kéo cậu lại, ngữ khí nhàn nhạt chứa đầy tức giận.

Cậu xoay mắt tìm lí do: “Tần Bách tới, tôi muốn bồi anh ấy.”

Vừa dứt lời cậu đã bị một lực mạnh mẽ đẩy xuống phía sau ghế sô pha, tiếp theo là đôi tay của người đàn ông cùng thân thể cường tráng vay chặt lấy cậu trong không gian của hắn!

“Tiếp tục do dự?”

Tô Thần cứng đờ, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nguy hiểm của hắn: “Không liên quan đến anh.”

Âm thanh cười nhạo cùng hô hấp nóng hổi trược tiếp phun lên mặt cậu, bên tai là giọng nói trầm thấp của Tiếu Nam: “Tôi không phải người em có thể trút giận, hơn nữa ở đây cũng không thể nói đi là đi được.”

“Anh không giữ lời hứa.” Tô Thần bắt đầu hoảng hốt, biểu tình chân thật của người đàn ông không giống trêu chọc.

“Để xem em có nghe lời không.”

Đôi môi ấm áp đè lên nhau, Tô Thần không dám lộn xộn khơi lên dục vọng bành trướng của đối phương, chí có thể mặc cho hắn thoải mái liếm mút cọ xát mà hô hấp rối loạn. Đầu lưỡi đẩy vào trong miệng thăm dò, không giống những lần cường bạo trước đây mà từng chút từng chút khiêu khích như muốn câu dẫn cái lưỡi của cậu, đầu Tô Thần choáng váng, mắt trừng lớn giống như rơi vào một nơi không phương hướng.

“Ân!” Âm thanh rên rỉ cứ như vậy phát ra không thể khống chế, Tô Thần giật mình, bên tai lập tức truyền đến âm hưởng quấy đảo ướt át.

Nhưng không đợi cậu phản kháng người đàn ông tự động rời miệng. Rõ ràng đang thương tâm vì Tần Bách sao có thể nhanh như thế chìm đắm mà hôn sâu cùng người khác được! Ảo não cắn chặt môi dưới, cậu ra sức chửi mắng chính mình không nên bởi tâm tình không tốt mà hạ xuống phòng bị.

Ngón tay thô ráp vẫn đang mơn trớn môi cậu, hàm răng của hắn ngược  đãi môi dưới của cậu, giọng dễ nghe của người đàn ông tràn đày dục vọng: “Cắn chặt miệng nếu không cứ giao cho tôi hảo hảo yêu thương.”

Tô Thần không dám nhìn hắn, run run tê dại trên môi truyền thẳng đến tim.

“Đi thôi.” Bỗng nhiên người đàn ông rời đi, thoáng chốc khôi phục bình tĩnh.

Xe chạy trên đường rộng rãi, Tô Thần nắm tay chiếc điện thoại đã tắt trong túi áo, nghĩ lúc quay về có nên gọi cho Tần Bách một cuộc?

Do dự trong chốc lát xe đã đến bãi đậu xe công ty, Tô Thần nở ra cười khổ, chuyện này có lẽ không cần tiếp tục do dự.

Tiếu Nam đứng trước cửa thang máy, Tô Thần ngạc nhiên nhìn hắn bấm mật khẩu vào bảng điều khiển, chỉ một giây sau đã khiến cho thang máy luôn luôn đóng chặt mở ra rộng rãi!

“Anh không phải là đặc công…đi…?” Giống như trong phim điện ảnh vậy, cậu không khỏi há hốc miệng.

Trong mắt Tiếu Nam hiện lên tiếu ý, đầu tiên bước vào: “Thang máy chuyên dụng mà thôi.”

Thang máy nhanh chóng chạy đến tầng cao nhất, Tô Thần mở cửa phòng tổng giám đốc ra, cậu chưa bao giờ đi đến tầng cao nhất, tất nhiên cũng không biết đây là làm việc của sếp mình, chỉ sợ ngay cả quản lí cũng không biết.

Nhưng mà, có cần phải thần bí đến thế không?

Cậu ngơ ngác nhìn Tiếu Nam đang có tâm trạng tốt ra lệnh cho mình, mắt màu xanh lam mang theo tia sung sướng: “Bên kia có dụng cụ pha cà phê chuyên dụng.”

Tô Thần giờ mới hiểu hắn muốn mình pha cà phê cho hắn, người đàn ông kia ngồi vào da rộng lớn xử lí tài liệu, cậu buông tiếng thở dài nhỏ rồi cũng tiến đến góc phòng pha cà phê.

Chỉ chốc lát sau mùi cả phê nồng nàn lan tỏa khắp phòng, cậu bỏ thêm sữa cùng đường bưng ra đặt lên mặt bàn, đảo mắt nhìn thấy văn kiện case phòng mình đang theo đuổi.

“Cùng Trang thị hợp tác kiếm lợi nhuận cũng không phải là sáng kiến tốt nhất, em có ý kiến nào khác không?”

Tiếu Nam bưng ly lên, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm: “Em thấy có hưng thú sao?”

“Phòng tiêu thụ với case lần này cùng Trang Thị đang rất đau đầu, tôi cũng vậy.”

“Như vậy hiện nay tiến hành đến mức nào rồi?”  Tiếu Nam rất dễ dàng uống vào ly cà phê đắng.

Tô Thần biết tổng giám sớm đã đem tình tiết báo cáo lên cấp trên, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Đang tiếp xúc với Trang Diệp, đối phương khá có ý, nhưng phải tiến hành thêm một số chuyện mới làm rõ được.”

“Làm hết sức?” Tiếu Nam cho cậu vài chữ.

“Anh gọi tôi đến công ty không phải chỉ vì báo cáo mấy chuyện này thôi sao?” Thấy hắn nói vậy, cậu mở miệng lần nữa.

“Đem những văn kiện này chỉnh sửa, tính ra hiệu quả lợi nhuận tốt nhất.” Tiếu Nam chỉ đống văn kiện hai bên bàn làm việc của mình.

Tô Thần chỉ lật hai trang liền nhíu mày: “Công ty có chuyên gia chỉnh sửa cùng tính toán, đây không phải là chuyên môn của tôi.”

“Làm nhân viên Phong Thượng  phải có năng lực đối phó với tất cả, chẳng lẽ trước đây em cũng chạy đến nhờ quản lí xem xét số liệu?”

“Anh!!!”

Tô Thần chán nản, không ngờ đối phương lấy cả công việc của mình ra để nói, lặng lẽ ngồi xuống một chỗ, cậu dùng phần mềm máy tính chuyên dụng bắt đầu tính toán, hoàn toàn không biết mình đã đem phiền não về Tần Bách ném ra sau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện