Cường Đại Chiến Y
Chương 1134: Mạo hiểm thử một lần
Ngọc Mỹ cũng không giấu diếm gì với trưởng lão Thần Viện.
“Trưởng lão chắc cũng biết, vào thời Thượng Cổ, mặc dù cường giả của ma tộc đã rời khỏi trái đất, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một chút nanh vuốt của Ma tộc. Những nanh vuốt này trải rộng trên khắp Tam thiên phong ấn chỉ địa”
“Ba tôi gặp phải nanh vuốt của Ma tộc, bị Ma công gây thương tích, vì thế nhiễm phải Ma khí”
“Mấy năm nay ba vẫn bị Ma khí tra tấn, phải bế quan, bây giờ ông ấy đã sắp không thể áp chế được Ma khí trong cơ thể, lần này, nếu các trưởng lão liên thủ vẫn không thể áp chế, vậy…”
Vẻ mặt Ngọc Mỹ vô cùng lo lắng.
Tiêu Minh Hoàng trầm mặt, ông ấy không nghĩ tới tộc trưởng Cố Tộc lại bị thương Giang Cung Tuấn cũng chăm chú lắng nghe.
Lúc nghe tới Ma khí, trong lòng anh khẽ động đậy.
Anh là Ma thể, không ngại nhất chính là Ma khí, anh có thể dẫn ma khí trong người tộc trưởng Gổ Tộc ra, thậm chí dùng Ma khí đó làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng bản thân.
Nhưng, đây là giới Sơ Khai.
Chuyện anh là Ma thể không thể để lộ ra ngoài.
Nếu không đây chính là tai nạn đối với anh.
“Nếu không, để tôi nói chuyện này với viện trưởng: u Minh Hoàng nghĩ: “Nếu viện trưởng xuất thủ, liên hợp với trưởng lão Cổ Tộc, nói không chừng có thể đè Ma khí xuống”
Ngọc Mỹ khẽ lắc đầu, nói: “Vô dụng thôi, sư phụ sớm đã biết chuyện này, mấy năm trước cũng có qua xem, cho dù sư phụ xuất thủ cũng không thể áp chế được Ma khí trong thân thể ba tôi”
“Hóa ra viện trưởng sớm đã biết chuyện”
Tiêu Minh Hoàng hít một hơi thật sâu.
“Hai”
Ngọc Mỹ thở dài, nói: “Trưởng lão Tiêu, tôi về trước, không quấy rây trưởng lão nghỉ ngơi”
Nói xong cô ấy xoay người rời đi Từ đầu tới cuối, Giang Cung Tuấn đều không nói lời nào.
Anh có thể cứu người, nhưng lại không thể vì cứu người mà làm bại lộ thân phận của mình. Nếu lộ ra chuyện này sẽ dẫn tới không chỉ một trưởng lão Minh Lam Tông, mà chính là toàn bộ Minh Lam Tông, thậm chí toàn bộ cường giả của giới Sơ Khai.
Giang Cung Tuấn tiếp tục tu luyện.
Núi Thông Thiên lúc này.
Ở sau núi.
Ở một chỗ trong sơn động.
Đây là chỗ mà tộc trưởng Cổ Tộc bế quan.
Lúc này, Cổ Tung Diệp ngồi khoanh chân dưới đất, trong cơ thể ông ta có không ít ma khí chạy loạn, bốn phía quanh người ông ta là một ít trưởng lão của Cổ Tộc, các trưởng lão này đồng thời ra tay để áp chế ma khí bên trong thân thể Cổ Tung Diệp.
Ma khí trong người Cổ Tung Diệp càng lúc càng mạnh.
Oanh!
Ma khí cường đại quét qua, đánh bay tám trưởng lão ở bốn phía ra ngoài.
Các trưởng lão đều ngã trên mặt đất, trên miệng phun ra máu tươi.
Cổ Tung Diệp cũng thoi thóp ngã xuống đất.
“Tộc trưởng”
Tất cả trưởng lão không màng thương thế trên người, từ dưới đất bò dậy.
Lúc này, Cổ Tung Diệp chậm rãi, chật vật ngồi dậy. Tuổi ông ta không tính là lớn, nhìn qua cũng chỉ hơn bốn mươi một chút, nhưng sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.
Ông ta xua tay, ngăn tất cả trưởng lão.
“Tôi, tôi chỉ sợ không qua được”
€ổ Tung Diệp không còn chút sức, nói: “Ma khí quá kinh khủng, điên cuồng phá hư thân thể tôi. Nhiều lắm ba ngày nữa tôi sẽ bị ma khí thôn phệ. Tin tức tôi chết không cần lộ ra ngoài. Mấy năm nay, Minh Lam Tông vẫn luôn thăm dò thực lực gia tộc chúng ta, nếu tin tôi chết lộ ra ngoài, Minh Lam Tông chắc chắn sẽ nhân cơ hội này diệt tộc ta”
Nghe vậy, mặt các trưởng lão đều nghiêm túc.
Cổ Tung Diệp nói tiếp: “Đều lui ra ngoài đi, gọi Ngọc Mỹ tới đây”
“Vâng”
Các trưởng lão bất đắc dĩ rời khỏi Chỉ chốc lát sau, Ngọc Mỹ xuất hiện, cô ấy nhìn ba mình thoi thóp, ma khí vờn quanh cố ba, trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Mỹ ngập tràn lo lảng, cô ấy nhanh chóng chạy tới: “Ba”
Cô ấy còn chưa tới gần liền đã bị ma khí đánh bay ra ngoài.
Ngọc Mỹ lần nữa bò từ dưới đất dậy, đứng cách đó không xa, nước mắt rung rung nhìn Cổ Tung Diệp.
“Ngọc Mỹ”
Cổ Tung Diệp gọi, giọng nói vô cùng yếu.
“Ba không kéo dài được nữa, con là tương lai, là hy vọng của Cổ Tộc. Gia tộc này cần con làm thủ linh, ba đưa con tới Thần Viện là muốn con nghĩ cách liên hợp với họ, phòng ngừa sau khi tin tức ba chết bị truyền ra ngoài, người của Minh Lam Tông biết được sẽ nhân cơ hội này diệt gia tộc ta”
Cổ Tung Diệp từ rất nhiều năm trước đã biết mình sẽ chết.
Ông ta sớm đã dàn xếp mọi việc Đưa Ngọc Mỹ tới Thần Viện là vì muốn để Cổ Tộc và Thần Viện có chút mối liên hệ, để tới khi gia tộc gặp phải nguy hiểm, người Thần Viện sẽ không đứng ngoài nhìn.
“Ba, thật sự không có hy vọng sao?”
Ngọc Mỹ không can tâm.
Cổ Tung Diệp yếu ớt nói: “Không có hy vọng. Mấy năm gần đây, để áp chế ma khí, chân khí trong người ba sắp tiêu hao hết rồi.
Một khi chân khí tiêu hết, chính là lúc ba bị ma khí chiếm lấy”
“Ngọc Mỹ, con phải kiên cường, con là Bậc đại thần thông, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, ba không đợi được tới lúc nhìn con tỏa sáng rực rỡ!
Cổ Tung Diệp bàn giao hậu sự.
Tối nay, Giang Cung Tuấn vô cùng xoắn xuýt.
Anh biết việc của tộc trưởng Cổ Tộc, cũng có khả năng cứu tộc trưởng.
Nhưng anh cũng lo lăng, nếu vì chuyện cứu người mà làm lộ lai lịch bản thân sẽ khiến anh gặp phải đối thủ vô cùng mạnh.
Bây giờ, anh hỏi thăm Tố Quỳnh.
Tố Quỳnh nói: “Tôi thấy người Cổ Tộc cũng không phải dạng người đại gian đại ác, là dạng người giống sư phụ của cậu hoặc chính cậu vậy. Nếu cậu muốn lấy được chỗ tốt của Cổ Tộc, tôi thấy cậu có thể lựa chọn cứu người, nói không chừng có thể lấy được một giọt Cố Huyết. Nếu sau đó bọn họ trở mặt ra vẻ không quen biết, vậy thì trốn thôi. Dù sao.
có tới Tam thiên phong ấn chỉ địa, chúng ta không nhất định phải ở lại giới Sơ Khai”
Tố Quỳnh đưa ra đề nghị cho Giang Cung Tuấn.
Cô ta cảm thấy có thể thử một chút.
Thành công sẽ khiến Cổ Tộc nợ anh một nhân tình.
Cổ Tộc là tộc mạnh nhất giới Sơ Khai này.
Tộc trưởng của bọn họ là cường giả số một ở giới Sơ Khai.
Điều này có nghĩa rằng, Giang Cung Tuấn có thể để người cường giả nhất trong Tam thiên phong ấn chỉ địa nợ anh một nhân tình, cho dù là mạo hiểu cũng đáng, Hơn nữa, Tố Quỳnh còn nói, sau khi Giang Cung Tuấn về Trái đất, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó giải quyết, bây giờ lôi kéo, kết giao với các cường giả đối với anh chỉ có lợi, không hại.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ.
Cảm thấy lời nói của Tố Quỳnh rất có đạo Vì thế, anh quyết định mạo hiểm một chút.
Anh đứng lên, xoay người muốn đi “Tính đi đâu?”
Tiêu Minh Hoàng phát giác Giang Cung Tuấn muốn rời khỏi, nhịn không được hỏi.
Giang Cung Tuấn quay ra nhìn Tiêu Minh Hoàng, nói: “Con thấy có chút nhàm chán, muốn đi xung quanh một chút”
“Đi đi, nhưng chúng ta đang ở Cổ Tộc, đừng xông loạn”
“Vâng”
Giang Cung Tuấn chào hỏi Tiêu Minh Hoàng một tiếng rồi rời đi Anh cũng không biết tộc trưởng Cổ Tộc rốt cuộc ở chỗ nào, anh đi núi Thông Thiên, còn chưa tới đỉnh núi đã thấy một cô gái mặc váy áo màu xanh đang từ đỉnh núi đi xuống.
Khóe mắt cô ấy hồng hồng, hiển nhiên là vì mới vừa khóc qua.
“Ngọc Mỹ”
Giang Cung Tuấn đi tới, chào hỏi Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ nhìn Giang Cung Tuấn một chút, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, anh không ở trong sân đợi, chạy loạn cái gì?”
Giang Cung Tuấn nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có ai mới nhỏ giọng nói: “Ba cô không sao chứ?”
“Sao vậy?”
Ngọc Mỹ không hiểu.
Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây chỉ để hỏi xem ba cô ấy có sao không hả?
Giang Cung Tuấn nhỏ giọng nói: “Tôi có cách phá giải ma khí trong thân thể ba cô”
“Gì cơ?”
Trong chớp mắt, Ngọc Mỹ bị kinh hãi.
“Trưởng lão chắc cũng biết, vào thời Thượng Cổ, mặc dù cường giả của ma tộc đã rời khỏi trái đất, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một chút nanh vuốt của Ma tộc. Những nanh vuốt này trải rộng trên khắp Tam thiên phong ấn chỉ địa”
“Ba tôi gặp phải nanh vuốt của Ma tộc, bị Ma công gây thương tích, vì thế nhiễm phải Ma khí”
“Mấy năm nay ba vẫn bị Ma khí tra tấn, phải bế quan, bây giờ ông ấy đã sắp không thể áp chế được Ma khí trong cơ thể, lần này, nếu các trưởng lão liên thủ vẫn không thể áp chế, vậy…”
Vẻ mặt Ngọc Mỹ vô cùng lo lắng.
Tiêu Minh Hoàng trầm mặt, ông ấy không nghĩ tới tộc trưởng Cố Tộc lại bị thương Giang Cung Tuấn cũng chăm chú lắng nghe.
Lúc nghe tới Ma khí, trong lòng anh khẽ động đậy.
Anh là Ma thể, không ngại nhất chính là Ma khí, anh có thể dẫn ma khí trong người tộc trưởng Gổ Tộc ra, thậm chí dùng Ma khí đó làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng bản thân.
Nhưng, đây là giới Sơ Khai.
Chuyện anh là Ma thể không thể để lộ ra ngoài.
Nếu không đây chính là tai nạn đối với anh.
“Nếu không, để tôi nói chuyện này với viện trưởng: u Minh Hoàng nghĩ: “Nếu viện trưởng xuất thủ, liên hợp với trưởng lão Cổ Tộc, nói không chừng có thể đè Ma khí xuống”
Ngọc Mỹ khẽ lắc đầu, nói: “Vô dụng thôi, sư phụ sớm đã biết chuyện này, mấy năm trước cũng có qua xem, cho dù sư phụ xuất thủ cũng không thể áp chế được Ma khí trong thân thể ba tôi”
“Hóa ra viện trưởng sớm đã biết chuyện”
Tiêu Minh Hoàng hít một hơi thật sâu.
“Hai”
Ngọc Mỹ thở dài, nói: “Trưởng lão Tiêu, tôi về trước, không quấy rây trưởng lão nghỉ ngơi”
Nói xong cô ấy xoay người rời đi Từ đầu tới cuối, Giang Cung Tuấn đều không nói lời nào.
Anh có thể cứu người, nhưng lại không thể vì cứu người mà làm bại lộ thân phận của mình. Nếu lộ ra chuyện này sẽ dẫn tới không chỉ một trưởng lão Minh Lam Tông, mà chính là toàn bộ Minh Lam Tông, thậm chí toàn bộ cường giả của giới Sơ Khai.
Giang Cung Tuấn tiếp tục tu luyện.
Núi Thông Thiên lúc này.
Ở sau núi.
Ở một chỗ trong sơn động.
Đây là chỗ mà tộc trưởng Cổ Tộc bế quan.
Lúc này, Cổ Tung Diệp ngồi khoanh chân dưới đất, trong cơ thể ông ta có không ít ma khí chạy loạn, bốn phía quanh người ông ta là một ít trưởng lão của Cổ Tộc, các trưởng lão này đồng thời ra tay để áp chế ma khí bên trong thân thể Cổ Tung Diệp.
Ma khí trong người Cổ Tung Diệp càng lúc càng mạnh.
Oanh!
Ma khí cường đại quét qua, đánh bay tám trưởng lão ở bốn phía ra ngoài.
Các trưởng lão đều ngã trên mặt đất, trên miệng phun ra máu tươi.
Cổ Tung Diệp cũng thoi thóp ngã xuống đất.
“Tộc trưởng”
Tất cả trưởng lão không màng thương thế trên người, từ dưới đất bò dậy.
Lúc này, Cổ Tung Diệp chậm rãi, chật vật ngồi dậy. Tuổi ông ta không tính là lớn, nhìn qua cũng chỉ hơn bốn mươi một chút, nhưng sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.
Ông ta xua tay, ngăn tất cả trưởng lão.
“Tôi, tôi chỉ sợ không qua được”
€ổ Tung Diệp không còn chút sức, nói: “Ma khí quá kinh khủng, điên cuồng phá hư thân thể tôi. Nhiều lắm ba ngày nữa tôi sẽ bị ma khí thôn phệ. Tin tức tôi chết không cần lộ ra ngoài. Mấy năm nay, Minh Lam Tông vẫn luôn thăm dò thực lực gia tộc chúng ta, nếu tin tôi chết lộ ra ngoài, Minh Lam Tông chắc chắn sẽ nhân cơ hội này diệt tộc ta”
Nghe vậy, mặt các trưởng lão đều nghiêm túc.
Cổ Tung Diệp nói tiếp: “Đều lui ra ngoài đi, gọi Ngọc Mỹ tới đây”
“Vâng”
Các trưởng lão bất đắc dĩ rời khỏi Chỉ chốc lát sau, Ngọc Mỹ xuất hiện, cô ấy nhìn ba mình thoi thóp, ma khí vờn quanh cố ba, trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Mỹ ngập tràn lo lảng, cô ấy nhanh chóng chạy tới: “Ba”
Cô ấy còn chưa tới gần liền đã bị ma khí đánh bay ra ngoài.
Ngọc Mỹ lần nữa bò từ dưới đất dậy, đứng cách đó không xa, nước mắt rung rung nhìn Cổ Tung Diệp.
“Ngọc Mỹ”
Cổ Tung Diệp gọi, giọng nói vô cùng yếu.
“Ba không kéo dài được nữa, con là tương lai, là hy vọng của Cổ Tộc. Gia tộc này cần con làm thủ linh, ba đưa con tới Thần Viện là muốn con nghĩ cách liên hợp với họ, phòng ngừa sau khi tin tức ba chết bị truyền ra ngoài, người của Minh Lam Tông biết được sẽ nhân cơ hội này diệt gia tộc ta”
Cổ Tung Diệp từ rất nhiều năm trước đã biết mình sẽ chết.
Ông ta sớm đã dàn xếp mọi việc Đưa Ngọc Mỹ tới Thần Viện là vì muốn để Cổ Tộc và Thần Viện có chút mối liên hệ, để tới khi gia tộc gặp phải nguy hiểm, người Thần Viện sẽ không đứng ngoài nhìn.
“Ba, thật sự không có hy vọng sao?”
Ngọc Mỹ không can tâm.
Cổ Tung Diệp yếu ớt nói: “Không có hy vọng. Mấy năm gần đây, để áp chế ma khí, chân khí trong người ba sắp tiêu hao hết rồi.
Một khi chân khí tiêu hết, chính là lúc ba bị ma khí chiếm lấy”
“Ngọc Mỹ, con phải kiên cường, con là Bậc đại thần thông, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, ba không đợi được tới lúc nhìn con tỏa sáng rực rỡ!
Cổ Tung Diệp bàn giao hậu sự.
Tối nay, Giang Cung Tuấn vô cùng xoắn xuýt.
Anh biết việc của tộc trưởng Cổ Tộc, cũng có khả năng cứu tộc trưởng.
Nhưng anh cũng lo lăng, nếu vì chuyện cứu người mà làm lộ lai lịch bản thân sẽ khiến anh gặp phải đối thủ vô cùng mạnh.
Bây giờ, anh hỏi thăm Tố Quỳnh.
Tố Quỳnh nói: “Tôi thấy người Cổ Tộc cũng không phải dạng người đại gian đại ác, là dạng người giống sư phụ của cậu hoặc chính cậu vậy. Nếu cậu muốn lấy được chỗ tốt của Cổ Tộc, tôi thấy cậu có thể lựa chọn cứu người, nói không chừng có thể lấy được một giọt Cố Huyết. Nếu sau đó bọn họ trở mặt ra vẻ không quen biết, vậy thì trốn thôi. Dù sao.
có tới Tam thiên phong ấn chỉ địa, chúng ta không nhất định phải ở lại giới Sơ Khai”
Tố Quỳnh đưa ra đề nghị cho Giang Cung Tuấn.
Cô ta cảm thấy có thể thử một chút.
Thành công sẽ khiến Cổ Tộc nợ anh một nhân tình.
Cổ Tộc là tộc mạnh nhất giới Sơ Khai này.
Tộc trưởng của bọn họ là cường giả số một ở giới Sơ Khai.
Điều này có nghĩa rằng, Giang Cung Tuấn có thể để người cường giả nhất trong Tam thiên phong ấn chỉ địa nợ anh một nhân tình, cho dù là mạo hiểu cũng đáng, Hơn nữa, Tố Quỳnh còn nói, sau khi Giang Cung Tuấn về Trái đất, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó giải quyết, bây giờ lôi kéo, kết giao với các cường giả đối với anh chỉ có lợi, không hại.
Giang Cung Tuấn suy nghĩ.
Cảm thấy lời nói của Tố Quỳnh rất có đạo Vì thế, anh quyết định mạo hiểm một chút.
Anh đứng lên, xoay người muốn đi “Tính đi đâu?”
Tiêu Minh Hoàng phát giác Giang Cung Tuấn muốn rời khỏi, nhịn không được hỏi.
Giang Cung Tuấn quay ra nhìn Tiêu Minh Hoàng, nói: “Con thấy có chút nhàm chán, muốn đi xung quanh một chút”
“Đi đi, nhưng chúng ta đang ở Cổ Tộc, đừng xông loạn”
“Vâng”
Giang Cung Tuấn chào hỏi Tiêu Minh Hoàng một tiếng rồi rời đi Anh cũng không biết tộc trưởng Cổ Tộc rốt cuộc ở chỗ nào, anh đi núi Thông Thiên, còn chưa tới đỉnh núi đã thấy một cô gái mặc váy áo màu xanh đang từ đỉnh núi đi xuống.
Khóe mắt cô ấy hồng hồng, hiển nhiên là vì mới vừa khóc qua.
“Ngọc Mỹ”
Giang Cung Tuấn đi tới, chào hỏi Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ nhìn Giang Cung Tuấn một chút, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, anh không ở trong sân đợi, chạy loạn cái gì?”
Giang Cung Tuấn nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có ai mới nhỏ giọng nói: “Ba cô không sao chứ?”
“Sao vậy?”
Ngọc Mỹ không hiểu.
Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây chỉ để hỏi xem ba cô ấy có sao không hả?
Giang Cung Tuấn nhỏ giọng nói: “Tôi có cách phá giải ma khí trong thân thể ba cô”
“Gì cơ?”
Trong chớp mắt, Ngọc Mỹ bị kinh hãi.
Bình luận truyện