Cường Đại Chiến Y

Chương 1135: Ra tay cứu giúp



Ngọc Mỹ sửng sốt, mấy giây sau, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.

“Giang Cung Tuấn, anh cố ý lấy tôi làm trò đùa đúng không? Anh cho răng anh là ai, cường giả đệ nhất thiên hạ sao?”

“Tôi thật sự có cách”

“Được rồi, đừng lấy tôi làm trò đùa nữa.

Anh là đệ tử của trưởng lão Tiêu, nên tôi tôn trọng anh là khách. Anh mà làm bậy, đừng trách tôi không khách sáo”

Ngọc Mỹ hoàn toàn không tin lời nói của Giang Cung Tuấn.

Ngay cả ba cũng không thể làm gì ma khí đó, thằng nhóc Giang Cung Tuấn này làm sao có cách.

“Đêm khuya rồi, đừng ồn ào. Đây là núi Thông Thiên, có rất nhiều thị vệ. Nếu như anhbị coi là thích khách, đừng trách tôi không nhắc nhở anh” Ngọc Mỹ nói, xoay người rời đi.

“Tôi thực sự có thể”

Giang Cung Tuấn không kìm được vươn tay kéo Ngọc Mỹ lại.

Thế nhưng, thứ chào đón anh lại là một chưởng mạnh mẽ.

Giang Cung Tuấn kịp thời né đi, xuất hiện ở phía xa, vẻ mặt ảm đạm nói: “Thực sự không tin tôi sao?”

Ngọc Mỹ lạnh giọng nói: “Giang Cung Tuấn, không phải tôi không tin anh, mà là anh biết ma khí là gì không? Anh có biết ba tôi là ai không? Anh có biết sức mạnh của ba tôi không? Ngay cả ba tôi liên thủ với rất nhiều trưởng lão cũng không thể làm gì, nhưng anh lại nói anh có thể, anh xem tôi là con nít ba tuổi sao?”

Ngọc Mỹ không tin, Giang Cung Tuấn cũng không còn cách nào khác.

Vào lúc này, trong viện của tông chủ Minh Lam Tông Minh Lam Thánh Hoàng đang ở.

Ông ta đã nhận được thông báo, nói rằng trận chiến ngày mai đã bị hủy bỏ.

Ông ta ngồi trong viện với vẻ mặt trầm tư.

“Chẳng lẽ Cổ Tung Diệp không ổn rồi sao?”

Ông ta nghỉ hoặc, lẩm bẩm trong lòng.

“Sau nhiều năm như vậy, lẽ ra ông ta phải bị ma khí tra tấn kha khá rồi chứ. Nếu thực sự không ổn thì đây là cơ hội tốt để diệt trừ Cổ Tộc. Không có Cổ Tung Diệp, trưởng lão Cổ Tộc – Cổ Ngọc cũng không là vấn đề”

Ngay lúc này, ông ta đã lên kế hoạch để tiêu diệt Cổ Tộc.

Ông ta lặng lẽ rời đi, bước ra khỏi trận pháp hộ núi của Cổ Tộc, âm thầm phát đi một số tín hiệu.

Sau khi làm xong tất cả, ông ta mới lặng lẽ rời đi Người của Cổ Tộc không biết, lần này tông chủ của Minh Lam Tông Minh Lam Thánh Hoàng mang theo đồ đệ đến là có mục đích.

Không đơn giản là đưa đệ tử đến với tư cách tranh giành Hỏa Tháp, mà là đến thử căn nguyên của Cổ Tộc, muốn nhân cơ hội này hốt gọn một mẻ. Một khi Cổ Tộc bị xóa sổ, còn lại chỉ còn mỗi Thần Viện.

Vào lúc này, Giang Cung Tuấn vẫn còn đang quần nhau với Ngọc Mỹ Nhưng cho dù anh có nói gì, Ngọc Mỹ đều không tin “Ngọc Mỹ, tại sao cô không tin tôi? Dù sao thì chúng ta cũng không có cách nào khác.

Không bằng để tôi thử một chút, lỡ đâu có thể làm được thật thì sao?”



Nghe vậy, Ngọc Mỹ rơi vào trầm tư.

Nghĩ một lúc, cô nhìn Giang Cung Tuấn nói: “Được rồi, tôi tạm thời tin anh, tôi sẽ đưa anh đi gặp ba của tôi”

Thực ra cô không tin Giang Cung Tuấn một chút nào.

Chỉ là bây giờ cô cũng không còn cách nào khác, nên phải thử với tâm lý chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi.

Dưới sự dẫn đường của Ngọc Mỹ, Giang Cung Tuấn lên núi Thông Thiên, đi đến ngọn núi phía sau, đến nơi bế quan của Cổ Tung Diệp.

“Sao lại quay lại rồi?”

Vừa đến, giọng nói yếu ớt của Cổ Tung Diệp vang lên.

Giang Cung Tuấn vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi xếp bằng trong sơn động, thấy ông ta bị ma khí quấn quanh, cũng không khỏi sửng sốt: “Ma khí này thật đáng sợ”

Lúc này, tế bào trong cơ thể anh không khỏi sôi sục, dòng máu trong người anh cũng bắt đầu cưồn cuộn. Giống như đang nhận một loại loại kích thích nào vậy.

“Ngọc Mỹ, cô ra ngoài trước đi”

Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, nhìn vào Ngọc Mỹ “Ngọc Mỹ, đây là?”

Cố Tung Diệp nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cũng không kìm được hỏi “Đi ra ngoài trước” Giang Cung Tuấn lại ra lệnh.

Ngọc Mỹ nói: “Ba, đây là đồ đệ của trưởng lão Tiêu ở Thần Viện. Anh ta, anh ta nói có cách cứu ba, nên con mới dẫn anh ta đến đây thử xem”

Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Tung Diệp xuất hiện sự bất lực.

Ông ta biết tâm trạng của Ngọc Mỹ lúc này.

Ông ta không muốn làm Ngọc Mỹ thất vọng, nói: “Ngọc Mỹ, con đi ra ngoài trước, để ba nói với cậu ta vài lời”

“Vâng”

Ngọc Mỹ gật đầu, xoay người rời đi.

Sau khi cô rời đi, ánh mắt của Cổ Tung.

Diệp vẫn ở trên người Giang Cung Tuấn, cười nhạt hỏi: “Người thanh niên, có phải cậu được Minh Lam Tông phái tới đúng không? Minh Lam Thánh Hoàng của Minh Lam Tông đến tộc chúng tôi lần này, không chỉ với danh nghĩa để đệ tử chiếm giữ và tiến vào Hỏa Tháp đơn giản như vậy. Có phải ông ta muốn xem thử tôi còn sống hay không, đúng không?”

Theo quan điếm của Cổ Tung Diệp, Giang Cung Tuấn là người thuộc Minh Lam Tông.

Được Minh Lam Thánh Hoàng phái tới.

Giang Cung Tuấn hơi cau mày, nói: “Sao mà lung tung vậy, tôi là đệ tử của Thần Viện, sư phụ tôi là Tiêu Minh Hoàng. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Minh Lam Tông”

“Được rồi, cậu về đi. Nói với Minh Lam Thánh Hoàng rắng tôi vẫn chưa chết. Muốn ra tay với gia Cổ Tộc của tôi, thì phải cân nhắc một chút”

Giang Cung Tuấn không rời đi, bước lại gần Cổ Tung Diệp.



Cổ Tung Diệp muốn ra tay đuổi Giang Cung Tuấn ra ngoài.

Nhưng ông ta nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên mở to mắt.

“Cậu, cậu, ma khí không có tác dụng với cậu sao?”

Ma khí trong cơ thể ông ta rất mạnh, không ai có thể tới gần ông ta. Bây giờ lại có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch có thể tới gần ông ta. Ông ta sao lại không kinh ngạc Giang Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Cổ Tung Diệp.

Nhìn Cổ Tung Diệp, anh cười nhạt nói: “Tôi đã nói tôi có thể cứu ông, ông cho rằng tôi đang nói đùa sao? Bây giờ hãy nói chuyện trước, sao ông lại bị thương và bị nhiễm ma khí thế nào?”

©ổ Tung Diệp nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt kinh ngạc.

Sau một lúc, mới hít một hơi thật sâu.

“Đây là một câu chuyện dài, đã xảy ra cách đây nhiều năm, có lẽ là khoảng 20 năm trước.

Tay sai của Ma tộc đã đến tìm tôi và giao đấu với tôi. Tôi đã bị thương trong trận đấu đó, và cũng bị nhiễm ma khí. Mấy năm nay vẫn luôn bế quan…..”

Cổ Tung Diệp tóm tắt lại những chuyện này một lượt.

Rồi bất chợt nhìn về phía Giang Cung Tuấn, hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai, sao cậu không sợ ma khí?” Đối mặt với tộc trưởng của Cổ Tộc, người này có thể là cao thủ số một trong Tam thiên phong ấn chỉ địa, Giang Cung Tuấn không che dấu nói: “Kỳ thực, tôi không phải là người của Ggới Sơ Khai, tôi đến từ trái đất”

“Ở trái đất, khi tôi còn rất yếu, tôi đã chết một lần, nhưng tôi đã được cứu bởi một vị cường giả bí ẩn ở trái đất. Vị cường giả ấy đã dùng thánh vật tối cao của Ma tộc để giúp tôi định hình lại cơ thể của mình”

“Tôi là ma thể, đương nhiên không sợ ma khí”

Giang Cung Tuấn có Tiên phủ.

Trong Tiên phủ có Tố Quỳnh.

Tố Quỳnh sẽ không trực tiếp giúp anh giết địch, nhưng giúp anh chạy thoát thân thì không thành vấn đề gì. Anh cũng không sợ Cổ Tung Diệp, nếu Cổ Tung Diệp nhắm vào anh thì anh trốn đi là được.

“Phù”

Sau khi nghe xong những lời này, Cổ Tung Diệp hít sâu một hơi.

“Không ngờ, cậu còn trẻ mà lại gặp nhiều chuyện như vậy”

Giang Cung Tuấn nói: “Trưởng bối Cố, sau khi biết chuyện của ông, tôi cũng do dự rất lâu mới lên kế hoạch cứu ông. Bởi vì người của phong ấn chỉ địa không có hảo cảm với loài người ở trái đất, lại càng không có hảo cảm với ma tộc. Nếu chuyện ma thể của tôi lộ ra ngoài thì tôi sẽ gặp rắc rối rất lớn. Tôi nói với ông vì tôi tin ông, mong ông giúp tôi giữ bí mật. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ giúp ông đuổi đi ma khí trong người.”

Nghe vậy, Cổ Tung Diệp gật đầu nói: “Tôi đồng ý với cậu”

“Cảm ơn tiền bối đã tin tưởng”

Giang Cung Tuấn nói xong, lập tức vươn tay, đặt lòng bàn tay lên ngực Cổ Tung Diệp.

‘Vào khoảnh khắc này, anh huy động tâm pháp, cưỡng ép hút lấy ma khí trong người Cổ Tung Diệp.

Cơ thể của anh lập tức bị bao quanh bởi ma khí.

Nhưng, ma khí không những không làm anh bị thương, mà thay vào đó nó còn thấm nhuần vào nhục thể này của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện