Cưỡng Đoạt
Chương 5: Lăng sóc…
Thi xong, Lăng Sóc liền quơ lấy cặp đi ra khỏi lớp, có một đứa con gái chạy theo gởi thư cho hắn, nhưng mà hắn cũng chỉ miễn cưỡng liếc mắt một cái, cơ bản là mặc kệ.
“Tránh ra! Đừng có mà chặn đường!” Lăng Sóc ngạo mạn nói.
Học sinh nữ đang đưa lá thư màu hồng phấn có chút khổ sở, nhưng mà sau khi nhìn đến khuôn mặt tuấn tú cho dù không hề có chút thay đổi của Lăng Sóc vẫn đẹp trai đến kinh khủng, liền đỏ mặt chạy đi. Sau đó nói với người bạn đang đợi ở chỗ khác: “Á á, thái tử Lăng nói chuyện với mình kìa, giọng nói ấy nghe vô đúng là ngọt chết người! Nếu mình kiên quyết hơn một chút, nhất định là đã có thể dâng thư vào trong tay thái tử Lăng rồi.”
Lúc này thì mặt Lăng Sóc đen sì, thật sự phải nghi ngờ lối tư duy của những đứa con gái này. Ở Mĩ, hắn cũng rất ít khi nhìn thấy những học sinh nữ nào mà lại mê trai như vậy.
Thứ nhất, hắn không thích những đứa con gái chủ động, nếu thích cô gái nào đó, hắn sẽ chủ động tấn công, mặc kệ cô gái kia có thích hắn hay không, bất quá cho đến lúc này, cũng chưa có cô gái nào khiến cho hắn phải chủ động theo đuổi; thứ hai, bà ngoại của hắn có huyết thống của quí tộc Anh, có điểm cổ hủ, hơn nữa còn có chút nghiêm khắc, ngoài ra hắn còn là người nhà họ Lăng, mang theo sự vô tình lãnh khốc của quân nhân, thành ra, hắn cũng không có từng để ý đến con gái.
Tức là có thể nói, Lăng Sóc là một gã trai tân đáng thương! Cái này nếu nói ở Trung Quốc, mười tám tuổi còn là trai tân thì rất nhiều, nhưng mà hắn lớn lên ở Mĩ từ nhỏ nha, thế nhưng vẫn còn là trai tân, cũng chỉ có thể nói ánh mắt của nó cao muốn chết!
Đi đến cổng trường, xe của nhà họ Lăng đã chờ ở lềđường rồi. Nhưng Lăng Sóc đột nhiên nhớ ra, hắn đồng ý sau khi thi xong sẽ gọi điện thoại về Mĩ cho người bạn thân Ryan, nhưng mà móc móc vào trong túi, không thấy điện thoại đâu. Lúc này mới sực nhớ là trước lúc thi, đáng lẽ là phải nộp điện thoại, nhưng giáo viên nói là tắt máy rồi bỏ vào hộc bàn là được.
Chú Vương tài xế nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã mở cửa xe định bước lên còn đóng cửa lại, khó hiểu.
“Con để quên điện thoại trong lớp, chú chờ thêm chút nha.” Lăng Sóc tốt bụng giải thích, cũng không nhìn đến khuôn mặt kinh ngạc của chú Vương, quay người đi về lớp.
Ai ngờ trên đường quay lại thì đụng trúng Diệp Đồng.
Chẳng trách lúc này Lăng Sóc cau mày, đơn giản là vì Diệp Đồng luôn như vô ý cố tình khiêu khích hắn, nếu không biết Diệp Đồng là nam, hắn còn tưởng là Diệp Đồng thích hắn nên cố ý gây sự chú ý với hắn.
—
Diệp Đồng vắt cặp ở trên vai, nheo mắt nhìn Lăng Sóc, lời nói ngập tràn sự hằn học: “Ô đây không phải là thái tử Lăng của trường chúng ta sao? Vội vã quay lại như vậy, chẳng lẽ là hẹn hò với gái sao?”
Mấy thằng bạn học xung quanh Diệp Đồng cũng cười ồ, nói: “Đại ca, không chừng là thái tử Lăng trường chúng ta quay lại hẹn hò với Trương Manh Manh đó? Lúc nãy khi đại ca đi tìm nó, không phải nó nói có hẹn sao?”
“Đúng nha, đại ca, anh xem ở đây sao cho bọn nước ngoài đi loạn được? Chúng ta cảnh cáo nó một trận đi!”
“Đúng vậy, bây giờ giáo viên trong trường đã về hết rồi, không sợ bị Trung Hải (bị hói đầu) giám thị nhìn thấy đâu!
“Tao đã ngứa mắt nó từ lâu rồi! Bộ dáng cao ngạo làm như mình là người thượng đẳng, so với thằng Vũ què chẳng khác gì thỏ đế kia còn bực hơn, đã muốn đập nó một trận từ lâu rồi! Cũng chỉ có mấy đứa con gái mắt bị đui hết mới kêu nó cái gì mà thái tử Lăng! Ói! Tao họ Vương, chắc cũng thành thái tử Vương sao?!”
“Nhảm nhí!” Lăng Sóc nói đầy khinh thường, “Tránh ra, tôi không đánh nhau với con nít!”
Thái độ ngạo mạn này mà nói trước mặt nữ sinh thì rất lãnh khốc, trước mặt nam sinh thì cũng như vậy, nhưng mà trong con mắt của lũ học sinh nam, cái này chính là khiêu khích.
Lăng Sóc cũng đã ngứa mắt Diệp Đồng từ lâu, chuyển trường vềđây cũng hơn một năm rồi, hắn vẫn rất mệt mỏi, trong mắt những kẻ xung quanh, hắn rất cao ngạo lãnh khốc, ngạo mạn khiến cho những kẻ thích hắn lại càng thêm thích; kẻ không ưa thì càng thêm hận; sợ hãi hắn (những người này là giáo viên, bởi vì bọn họ biết rõ bối cảnh nhà Lăng Sóc hơn nên rất sợ.)
Cho đến nay Lăng Sóc đã từ Mĩ quay về Trung Quốc học trung học được hơn một năm, vẫn là một kẻ cô độc! Tất nhiên, tình huống này hoàn toàn khác với Cốc Vũ bị tẩy chay, Lăng Sóc chính là không muốn hòa nhập! Trong quan niệm của hắn, đến cái trường này đi học là vì mệnh lệnh của ông nội, không thể chống đối được! Cho nên, kết bạn này nọ cho tới bây giờ cũng không thèm nghĩđến, bạn của Hắn là ở Mĩ!
Diệp Đồng bị Lăng Sóc dùng lời công kích, xông lên túm áo Lăng Sóc, nghiến răng trèo trẹo nói: “Lăng Sóc, đừng tưởng có nhiều người thích mày thì mày giỏi! Còn nữa, mày cũng chỉ lớn hơn bọn tao có một hai tuổi, có gì đáng vênh váo chứ?! Hay mày là thằng ngu, mười chín tuổi rồi mà còn theo bọn nhóc như chúng tao học trung học, có bản lãnh thì mày cũng chẳng phải ở đây!”
Tình huống thay đổi, lời này của Diệp Đồng chọc thẳng vào chỗ đau của Lăng Sóc, đều do ông nội của hắn, bản thân hắn đáng lẽ cũng đã tận hưởng cuộc sống trên đại học rồi, có lẽ cũng đã có mĩ nữ xuất hiện đáng để cho hắn săn đuổi rồi, nhưng bây giờ lại làm hại hắn không thể không bị trộn vào đám con nít ranh ở đây làm học sinh trung học!
Nên nói thế nào nhỉ? Dù sao Diệp Đồng khiêu khích hơn một năm trời, cuối cùng cũng đã thành không khiến cho Lăng Sóc nổi điên.
“Mày muốn ăn đòn!” Lăng Sóc lạnh giọng nói xong, chụp lấy cổ tay Diệp Đồng đang túm áo hắn vặn ngược.
Cũng may, Diệp Đồng cũng là kẻ đánh nhau, trong khoảnh khắc khi cổ tay bị Lăng Sóc chụp được, đã rụt tay về rất nhanh, nhấc chân phải lên định đá vào đầu gối Lăng Sóc, khiến Lăng Sóc phân tâm, cổ tay thoát khỏi tình trạng bị bẻ gãy.
Bởi vì đây là khu rừng nhỏ bên hông trường, nếu là mùa hè, ở đây cũng rất đông người, nhưng bây giờ là mùa đông lạnh thấu xương, lại vừa mới thi xong, không có ai qua lại chỗ khu rừng này cả.
Cho nên, Diệp Đồng cùng bốn thằng đứa đàn em trốn trong này lén lút hút thuốc lại đụng trúng Lăng Sóc đi về lớp lấy điện thoại rồi đánh nhau.
Về kết quả sau đó như thế nào, ngoại trừ sáu người lúc đó là biết rõ, còn lại chẳng ai biết được, dù sao hai bên cũng chưa bao giờ nảy sinh cái gọi là bạn bè xã giao.
—
Lăng Sóc vừa đi, vừa đưa tay chỉnh lại quần áo cùng tóc tai lộn xộn, đến khi đi ra khỏi rừng cây, hắn lại trở thành thái tử Lăng cao quí ưu nhã trong mắt nữ sinh.
Nhưng trong lòng Lăng Sóc thì quái lạ tới nghẹt thở, đơn giản là khi hắn đang đánh nhau sảng khoái, Diệp Đồng thình lình nhảy ra khỏi vòng chiến, phẩy tay nói cậu ta đã đồng ý đưa mẹ đi siêu thị mua đồ, nhặt cặp sách vứt dưới đất, phủi mông bỏ đi!
Lúc ấy Lăng Sóc đang dùng đầu gối đè tên học sinh họ Vương, siết tay muốn cho tên đó trở thành gấu mèo, làm sao biết Diệp Đồng lại nói một câu trớt quớt như vậy, thành ra là cả lưng lẫn bụng của hắn bị tấn công.
Cho nên, Lăng Sóc đã hận Diệp Đồng rồi. Cho nên, cái gọi là tình hữu nghị giữa hắn và Diệp Đồng chỉ có thể dùng nắm đấm mà hình dung.
—
Lăng Sóc dồn cục tức vào chân phải, đá văng cánh cửa lớp học.
Trên lí thuyết, trong lớp đáng lẽ phải không có ai. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn lòi ra một người, lại còn rất vui vẻ ngồi ở trên bàn chuẩn bị ăn cơm hộp.
Ốc tiêu kia liếc nhìn hắn một cái rồi cúi gằm mặt, Lăng Sóc lục lại trí nhớ, Lăng Sóc chẳng thể nhớ ra trong lớp có học sinh nào giống thế này. Cũng đã hơn một năm, bạn học hắn nhớ rõ tên cũng chỉ có cái WC phải đi nhiều lần kia, hoặc cũng chỉ có Diệp Đồng suốt ngày cùng với bọn đàn em theo dõi hắn ở cầu thang.
Lăng Sóc hít hít mũi, mắt rơi vào hộp cơm đặt trên người ốc tiêu, bước lại, cướp lấy hộp cơm của cậu bé, bá đạo nói: “Vừa lúc đánh nhau xong rất đói bụng. Nghe mùi rất thơm, tôi ăn giúp cậu.”
Thật ra cũng phải nói, chẳng những Lăng Sóc không nhớ được Cốc Vũ là ai, bản thân Cốc Vũ cũng chẳng biết Lăng Sóc là ai!
Thật là bọn họ học cùng lớp với nhau hơn một năm sao.
Nhưng mà cơm trưa của mình đang bị cướp, Cốc Vũ cũng chỉ biết sững sờ nhìn phần cơm của mình đang từ từ biến mất trong miệng của người bên cạnh, một tiếng cũng không dám hó hé.
“Tránh ra! Đừng có mà chặn đường!” Lăng Sóc ngạo mạn nói.
Học sinh nữ đang đưa lá thư màu hồng phấn có chút khổ sở, nhưng mà sau khi nhìn đến khuôn mặt tuấn tú cho dù không hề có chút thay đổi của Lăng Sóc vẫn đẹp trai đến kinh khủng, liền đỏ mặt chạy đi. Sau đó nói với người bạn đang đợi ở chỗ khác: “Á á, thái tử Lăng nói chuyện với mình kìa, giọng nói ấy nghe vô đúng là ngọt chết người! Nếu mình kiên quyết hơn một chút, nhất định là đã có thể dâng thư vào trong tay thái tử Lăng rồi.”
Lúc này thì mặt Lăng Sóc đen sì, thật sự phải nghi ngờ lối tư duy của những đứa con gái này. Ở Mĩ, hắn cũng rất ít khi nhìn thấy những học sinh nữ nào mà lại mê trai như vậy.
Thứ nhất, hắn không thích những đứa con gái chủ động, nếu thích cô gái nào đó, hắn sẽ chủ động tấn công, mặc kệ cô gái kia có thích hắn hay không, bất quá cho đến lúc này, cũng chưa có cô gái nào khiến cho hắn phải chủ động theo đuổi; thứ hai, bà ngoại của hắn có huyết thống của quí tộc Anh, có điểm cổ hủ, hơn nữa còn có chút nghiêm khắc, ngoài ra hắn còn là người nhà họ Lăng, mang theo sự vô tình lãnh khốc của quân nhân, thành ra, hắn cũng không có từng để ý đến con gái.
Tức là có thể nói, Lăng Sóc là một gã trai tân đáng thương! Cái này nếu nói ở Trung Quốc, mười tám tuổi còn là trai tân thì rất nhiều, nhưng mà hắn lớn lên ở Mĩ từ nhỏ nha, thế nhưng vẫn còn là trai tân, cũng chỉ có thể nói ánh mắt của nó cao muốn chết!
Đi đến cổng trường, xe của nhà họ Lăng đã chờ ở lềđường rồi. Nhưng Lăng Sóc đột nhiên nhớ ra, hắn đồng ý sau khi thi xong sẽ gọi điện thoại về Mĩ cho người bạn thân Ryan, nhưng mà móc móc vào trong túi, không thấy điện thoại đâu. Lúc này mới sực nhớ là trước lúc thi, đáng lẽ là phải nộp điện thoại, nhưng giáo viên nói là tắt máy rồi bỏ vào hộc bàn là được.
Chú Vương tài xế nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã mở cửa xe định bước lên còn đóng cửa lại, khó hiểu.
“Con để quên điện thoại trong lớp, chú chờ thêm chút nha.” Lăng Sóc tốt bụng giải thích, cũng không nhìn đến khuôn mặt kinh ngạc của chú Vương, quay người đi về lớp.
Ai ngờ trên đường quay lại thì đụng trúng Diệp Đồng.
Chẳng trách lúc này Lăng Sóc cau mày, đơn giản là vì Diệp Đồng luôn như vô ý cố tình khiêu khích hắn, nếu không biết Diệp Đồng là nam, hắn còn tưởng là Diệp Đồng thích hắn nên cố ý gây sự chú ý với hắn.
—
Diệp Đồng vắt cặp ở trên vai, nheo mắt nhìn Lăng Sóc, lời nói ngập tràn sự hằn học: “Ô đây không phải là thái tử Lăng của trường chúng ta sao? Vội vã quay lại như vậy, chẳng lẽ là hẹn hò với gái sao?”
Mấy thằng bạn học xung quanh Diệp Đồng cũng cười ồ, nói: “Đại ca, không chừng là thái tử Lăng trường chúng ta quay lại hẹn hò với Trương Manh Manh đó? Lúc nãy khi đại ca đi tìm nó, không phải nó nói có hẹn sao?”
“Đúng nha, đại ca, anh xem ở đây sao cho bọn nước ngoài đi loạn được? Chúng ta cảnh cáo nó một trận đi!”
“Đúng vậy, bây giờ giáo viên trong trường đã về hết rồi, không sợ bị Trung Hải (bị hói đầu) giám thị nhìn thấy đâu!
“Tao đã ngứa mắt nó từ lâu rồi! Bộ dáng cao ngạo làm như mình là người thượng đẳng, so với thằng Vũ què chẳng khác gì thỏ đế kia còn bực hơn, đã muốn đập nó một trận từ lâu rồi! Cũng chỉ có mấy đứa con gái mắt bị đui hết mới kêu nó cái gì mà thái tử Lăng! Ói! Tao họ Vương, chắc cũng thành thái tử Vương sao?!”
“Nhảm nhí!” Lăng Sóc nói đầy khinh thường, “Tránh ra, tôi không đánh nhau với con nít!”
Thái độ ngạo mạn này mà nói trước mặt nữ sinh thì rất lãnh khốc, trước mặt nam sinh thì cũng như vậy, nhưng mà trong con mắt của lũ học sinh nam, cái này chính là khiêu khích.
Lăng Sóc cũng đã ngứa mắt Diệp Đồng từ lâu, chuyển trường vềđây cũng hơn một năm rồi, hắn vẫn rất mệt mỏi, trong mắt những kẻ xung quanh, hắn rất cao ngạo lãnh khốc, ngạo mạn khiến cho những kẻ thích hắn lại càng thêm thích; kẻ không ưa thì càng thêm hận; sợ hãi hắn (những người này là giáo viên, bởi vì bọn họ biết rõ bối cảnh nhà Lăng Sóc hơn nên rất sợ.)
Cho đến nay Lăng Sóc đã từ Mĩ quay về Trung Quốc học trung học được hơn một năm, vẫn là một kẻ cô độc! Tất nhiên, tình huống này hoàn toàn khác với Cốc Vũ bị tẩy chay, Lăng Sóc chính là không muốn hòa nhập! Trong quan niệm của hắn, đến cái trường này đi học là vì mệnh lệnh của ông nội, không thể chống đối được! Cho nên, kết bạn này nọ cho tới bây giờ cũng không thèm nghĩđến, bạn của Hắn là ở Mĩ!
Diệp Đồng bị Lăng Sóc dùng lời công kích, xông lên túm áo Lăng Sóc, nghiến răng trèo trẹo nói: “Lăng Sóc, đừng tưởng có nhiều người thích mày thì mày giỏi! Còn nữa, mày cũng chỉ lớn hơn bọn tao có một hai tuổi, có gì đáng vênh váo chứ?! Hay mày là thằng ngu, mười chín tuổi rồi mà còn theo bọn nhóc như chúng tao học trung học, có bản lãnh thì mày cũng chẳng phải ở đây!”
Tình huống thay đổi, lời này của Diệp Đồng chọc thẳng vào chỗ đau của Lăng Sóc, đều do ông nội của hắn, bản thân hắn đáng lẽ cũng đã tận hưởng cuộc sống trên đại học rồi, có lẽ cũng đã có mĩ nữ xuất hiện đáng để cho hắn săn đuổi rồi, nhưng bây giờ lại làm hại hắn không thể không bị trộn vào đám con nít ranh ở đây làm học sinh trung học!
Nên nói thế nào nhỉ? Dù sao Diệp Đồng khiêu khích hơn một năm trời, cuối cùng cũng đã thành không khiến cho Lăng Sóc nổi điên.
“Mày muốn ăn đòn!” Lăng Sóc lạnh giọng nói xong, chụp lấy cổ tay Diệp Đồng đang túm áo hắn vặn ngược.
Cũng may, Diệp Đồng cũng là kẻ đánh nhau, trong khoảnh khắc khi cổ tay bị Lăng Sóc chụp được, đã rụt tay về rất nhanh, nhấc chân phải lên định đá vào đầu gối Lăng Sóc, khiến Lăng Sóc phân tâm, cổ tay thoát khỏi tình trạng bị bẻ gãy.
Bởi vì đây là khu rừng nhỏ bên hông trường, nếu là mùa hè, ở đây cũng rất đông người, nhưng bây giờ là mùa đông lạnh thấu xương, lại vừa mới thi xong, không có ai qua lại chỗ khu rừng này cả.
Cho nên, Diệp Đồng cùng bốn thằng đứa đàn em trốn trong này lén lút hút thuốc lại đụng trúng Lăng Sóc đi về lớp lấy điện thoại rồi đánh nhau.
Về kết quả sau đó như thế nào, ngoại trừ sáu người lúc đó là biết rõ, còn lại chẳng ai biết được, dù sao hai bên cũng chưa bao giờ nảy sinh cái gọi là bạn bè xã giao.
—
Lăng Sóc vừa đi, vừa đưa tay chỉnh lại quần áo cùng tóc tai lộn xộn, đến khi đi ra khỏi rừng cây, hắn lại trở thành thái tử Lăng cao quí ưu nhã trong mắt nữ sinh.
Nhưng trong lòng Lăng Sóc thì quái lạ tới nghẹt thở, đơn giản là khi hắn đang đánh nhau sảng khoái, Diệp Đồng thình lình nhảy ra khỏi vòng chiến, phẩy tay nói cậu ta đã đồng ý đưa mẹ đi siêu thị mua đồ, nhặt cặp sách vứt dưới đất, phủi mông bỏ đi!
Lúc ấy Lăng Sóc đang dùng đầu gối đè tên học sinh họ Vương, siết tay muốn cho tên đó trở thành gấu mèo, làm sao biết Diệp Đồng lại nói một câu trớt quớt như vậy, thành ra là cả lưng lẫn bụng của hắn bị tấn công.
Cho nên, Lăng Sóc đã hận Diệp Đồng rồi. Cho nên, cái gọi là tình hữu nghị giữa hắn và Diệp Đồng chỉ có thể dùng nắm đấm mà hình dung.
—
Lăng Sóc dồn cục tức vào chân phải, đá văng cánh cửa lớp học.
Trên lí thuyết, trong lớp đáng lẽ phải không có ai. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn lòi ra một người, lại còn rất vui vẻ ngồi ở trên bàn chuẩn bị ăn cơm hộp.
Ốc tiêu kia liếc nhìn hắn một cái rồi cúi gằm mặt, Lăng Sóc lục lại trí nhớ, Lăng Sóc chẳng thể nhớ ra trong lớp có học sinh nào giống thế này. Cũng đã hơn một năm, bạn học hắn nhớ rõ tên cũng chỉ có cái WC phải đi nhiều lần kia, hoặc cũng chỉ có Diệp Đồng suốt ngày cùng với bọn đàn em theo dõi hắn ở cầu thang.
Lăng Sóc hít hít mũi, mắt rơi vào hộp cơm đặt trên người ốc tiêu, bước lại, cướp lấy hộp cơm của cậu bé, bá đạo nói: “Vừa lúc đánh nhau xong rất đói bụng. Nghe mùi rất thơm, tôi ăn giúp cậu.”
Thật ra cũng phải nói, chẳng những Lăng Sóc không nhớ được Cốc Vũ là ai, bản thân Cốc Vũ cũng chẳng biết Lăng Sóc là ai!
Thật là bọn họ học cùng lớp với nhau hơn một năm sao.
Nhưng mà cơm trưa của mình đang bị cướp, Cốc Vũ cũng chỉ biết sững sờ nhìn phần cơm của mình đang từ từ biến mất trong miệng của người bên cạnh, một tiếng cũng không dám hó hé.
Bình luận truyện