Cuồng Long Ở Rể

Chương 4: 4: Người Một Nhà




Đến cửa công trường, Diệp Mộ Phàm quay lại phòng bảo vệ lấy lại đồ đạc của mình.Dương Kiên đứng bên cạnh với vẻ mặt buồn bã nói: "Haizzz, Mộ Phàm, cậu quá bốc đồng rồi, công trường này tuy không lớn, nhưng Từ Văn Đồng rất thân thiết với rất nhiều chủ thầu, chúng ta đắc tội anh ta, sau này e là khó sống ở cái thành phố này, hơn nữa, tiền lương của chúng ta chắc anh ta cũng sẽ không đưa.

An Nhiên nhà tôi còn phải đợi tiền để hóa trị, cậu cũng phải đưa tiền cho vợ và mẹ vợ của cậu, nếu như không lấy được tiền về, bọn họ chắc cũng không để cậu yên."“Tôi đã ly hôn với Lâm Tuyết Thanh rồi.” Diệp Mộ Phàm nói.“Hả?” Dương Kiên sững sờ nói: “Ly hôn?”"Ừm, chính xác mà nói, là tôi bị đá ra khỏi nhà, chỉ mới ký giấy ly hôn khi sáng thôi, hành lý của tôi còn bị bọn họ đóng gói vứt ở đây." Diệp Mộ Phàm cười khổ, đưa cái túi rác trong tay lên, nói."Cái này..." Dương Kiên cười khổ: "Lúc đầu tôi kêu cậu viết tên của mình lên tờ giấy nhà đây, cậu lại còn nói là không để ý...""Thôi bỏ đi, tôi vẫn là nên lo cho bản thân trước đã, ngày mai An Nhiên sắp phải làm hóa trị..." Dương Kiên cau mày lại, nhìn Diệp Mộ Phàm nói: "Cậu bị đuổi ra ngoài, không có chỗ ngủ, hay về nhà tôi ở tạm trước đi."Diệp Mộ Phàm cảm thấy hơi xúc động.Vậy mà Dương Kiên không trách Diệp Mộ Phàm, cũng không trở mặt với Diệp Mộ Phàm vì không lấy được tiền.


Hơn nữa còn chủ động cho anh ở nhờ!Người bạn này quả thực rất đáng kết giao.“Đừng lo, không tới năm phút nữa, Từ Văn Đồng sẽ quay lại, anh ta sẽ trả tiền cho chúng ta.” Diệp Mộ Phàm mỉm cười tự tin.Dương Kiên nhếch môi nói: "Thằng nhóc cậu có bản lĩnh gì tôi còn không biết sao? Được rồi, bây giờ công việc cũng mất rồi, về nhà tôi trước đi!"“Đừng lo!” Khóe miệng Diệp Mộ Phàm nở một nụ cười tự tin.Bên kia, Từ Văn Đồng vừa đi về phía bên trong công trường, vừa cười khinh thường nói: "Hai tên rác rưởi, còn mắng mình, ai cho bọn chúng cái gan đó chứ, ông đây sẽ khiến chúng không sống nỗi ở Giang Thành này!""Bip bip..."Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên, anh ta cầm điện thoại di động lên nhìn, sắc mặt có hơi thay đổi, sau đó nhanh chóng nhận cuộc gọi, mặc dù không nhìn thấy người bên kia, nhưng trên gương mặt anh ta vẫn nở nụ cười nịnh nọt: "Alo, sếp Lâm? Sao anh lại gọi cho tôi, tôi làm việc anh cứ yên tâm đi, nhất định sẽ đảm bảo hoàn thành tiến độ công trình đúng thời hạn!"“Anh không cần làm nữa.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia.“Hả?” Vẻ mặt Từ Văn Đồng hơi thay đổi nói: “Cái gì?”"Tôi đã nói, anh không cần phải làm dự án này nữa.

Chúng tôi đã tìm được người khác.


Ngoài ra, chúng tôi phát hiện anh ở những công trình trước đây đã ăn bớt ăn xén rất nhiều nguyên vật liệu.


Chúng tôi đã liên kết một số công ty bất động sản khác để tiến hành khởi tố anh, ngày ai anh sẽ nhận được đơn của luật sư! Chuẩn bị bồi thường đến tán gia bại sản đi.” Giọng nói trong điện thoại vô cùng điềm tĩnh.Từ Văn Đồng thất kinh hồn vía, vội vàng nói: "Sếp Lâm, có phải là có hiểu lầm gì không?""Hiểu lầm? Diệp Mộ Phàm...!anh biết người này chứ!" Giọng nói trên điện thoại càng lúc càng lạnh lùng."Diệp Mộ Phàm, cậu ta làm việc dưới tay tôi, chỉ là một tên rác rưởi, cậu ta..." Nói đến đây, anh ta đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại khi nãy của Diệp Mộ Phàm, cơ mặt anh ta đột nhiên co giật.“Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân anh đã chọc phải người không nên chọc!” Người nọ nói xong liền cúp máy!Từ Văn Đồng sững sờ đứng yên một chỗ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh!Bộ dạng bẩn thỉu quanh năm chỉ có một chiếc áo ba lỗ rách nát của Diệp Mộ Phàm hiện lên trong đầu, khiến não anh ta như sắp nổ tung!Ở cổng công trường, Dương Kiên nhìn Diệp Mộ Phàm nói: "Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi thôi!""Bip!"Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên, Dương Kiên cầm điện thoại di động lên liếc mắt một cái: “Ể!"Trên zalo của anh ta nhận được một tin nhắn chuyển khoản, là do Từ Văn Đồng chuyển vào, đầy đủ sáu mươi triệu, còn có chín triệu tiền lương mà Từ Văn Đồng đã trừ của anh ta.Cùng lúc đó, cách đó không xa, anh ta nhìn thấy một bóng người mập mạp điên cuồng chạy về phía bọn họ, không phải Từ Văn Đồng thì là ai.Dương Kiên nhất thời sững sờ, nhìn Từ Văn Đồng rồi lại nhìn sang Diệp Mộ Phàm bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc có chút mơ hồ khó hiểu.Từ Văn Đồng lúc này đã chạy đến trước mặt Diệp Mộ Phàm bọn họ, khuôn mặt đầy mỡ lấm tấm mồ hôi, cũng không biết là mệt hay là đổ mồ hôi lạnh, anh ta run rẩy lấy ra một hộp thuốc, mở ra rồi đưa về phía Diệp Mộ Phàm nói: "Anh Diệp, anh Diệp, mời anh hút một điếu!"Diệp Mộ Phàm không nhận lấy thuốc của anh ta, mở điện thoại xem biên lai chuyển khoản, sau khi nhận được hóa đơn liền chuyển phần thừa lại cho Từ Văn Đồng rồi nói: "Tôi chỉ lấy những gì nên lấy."“Anh Diệp, tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi anh.” Từ Văn Đồng khom lưng cúi đầu nói.Hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng kiêu ngạo trước đây.Diệp Mộ Phàm liếc anh ta một cái rồi nói: "Mọi chuyện anh làm không liên quan đến tôi, tôi chỉ là muốn lấy lại số tiền thuộc về mình mà thôi, còn những chuyện khác, tôi không muốn quản!"Nói xong thì quay sang nhìn Dương Kiên vẫn còn đang ngây ngốc ra đó nói: "Chúng ta đi thôi!"“Bịch!” Từ Văn Đồng ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm: “Xong rồi!”“Đệtm đây là tình huống gì thế này!” Dương Kiên sửng sốt.Diệp Mộ Phàm mỉm cười, cũng không giải thích gì.Chuyện này anh không thể giải thích cho Dương Kiên!Người phụ nữ đó từng nói, trước đây anh là người của quân đội thần bí, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện không thể nói, trước khi chưa xác định được, anh cũng không dám nói bậy.Hơn nữa, cho dù nói ra, e là Dương Kiên cũng sẽ không tin.Anh liếc mắt nhìn Từ Văn Đồng, sau đó kéo Dương Kiên rời khỏi công trường, còn Từ Văn Đồng sống chết thế nào, cũng là do anh ta tự làm tự chịu.“Đây không phải là cậu làm đó chứ!” Một lúc sau, Dương Kiên vẫn hoài nghi hỏi.“Cậu nghĩ thế nào?” Diệp Mộ Phàm cười hỏi."Nhất định không phải, ngay cả mùi đánh rắm của cậu như thế nào tôi cũng biết được, cậu mà có cái bản lĩnh đó thì sẽ không đến công trường làm khổ lao rồi, vợ cậu cũng sẽ không..." Cuối cùng, Dương Kiên nhoẻn miệng cười rồi thay đổi chủ đề nói: "Cậu nói thật đi, có phải cậu đã nắm được cán của tên đó đúng không?"“Coi như là vậy đi.” Diệp Mộ Phàm mỉm cười.Dương Kiên lúc này mới mỉm cười, nói: "Tôi nói mà, nhưng mà lấy được tiền đúng là sướng thật… cẩn thận!"Trên vỉa hè, một người phụ nữ đi xe máy điện dường như không có thắng xe, lao thẳng vào Diệp Mộ Phàm.Diệp Mộ Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy, vội vàng chạy né sang một một bên, khiến cho chiếc xe đâm sầm vào cái cây bên cạnh, hồ sơ của cô gái trên xe cũng vương vãi đầy đất.Trên chiếc xe điện là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô ta thấy mình không đụng trúng người thì thở phào nhẹ nhõm, liền quay đầu lại, nhìn Diệp Mộ Phàm, sửng sốt nói: "Diệp Mộ Phàm?"Diệp Mộ Phàm cũng nhận ra cô, khẽ nhíu mày.Cô gái này là Lâm Thiên Hương, em họ của Lâm Tuyết Thanh!Tất nhiên, Diệp Mộ Phàm cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với cả nhà bọn họ.Gia đình Lâm Thiên Hương có thể được coi là tầng lớp tiểu tư sản, bố mẹ cô ta đều là giáo viên, Lâm Thiên Hương cũng có một công việc khá.

Khi Lâm Tuyết Thanh kết hôn với Diệp Mộ Phàm, gia đình họ cũng phản đối rất nhiều, cuối cùng bố của Lâm Tuyết Thanh loại bỏ hết những ý kiến bất đồng, buộc hai người kết hôn.Nhưng bình thường, khi cả nhà Lâm Thiên Hương nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, họ cũng chẳng có thái độ kiêng nể gì."Diệp Mộ Phàm, anh không nhìn đường sao?" Lâm Thiên Hương trừng mắt nói: "Anh không nhìn thấy xe chạy tới sao? Hại tôi tông trúng cái cây!"Diệp Mộ Phàm không nói nên lời.Trong ba năm qua, anh chưa bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt người thân và bạn bè của Lâm Tuyết Thanh, hầu như chỉ nhẫn nhục chịu đựng sự chế giễu của họ.Nhưng bây giờ, sau khi ly hôn, thân phận của anh cũng đã thay đổi.Anh cười khẩy một cái: "Cô tự chạy xe lên vỉa hè còn suýt tông phải tôi, bây giờ còn trách tôi là sao?"“Anh còn lý do lý trấu nữa sao.” Lâm Thiên Hương nói: “Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của anh, thật khiến tôi phát ngán.


Tôi thật sự không biết tại sao lúc đó bác trai lại muốn để chị tôi kết hôn với anh, cũng may là bây giờ các người đã ly hôn, chị tôi cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình rồi, anh đúng là đáng đời!"Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Mộ Phàm, quả nhiên người một nhà có khác!“Sao, anh còn muốn ra tay đánh người à?” Lâm Thiên Hương nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Diệp Mộ Phàm, không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn tiến tới chửi bới.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện