Chương 5: 5: Lời Nói
“Người phụ nữ này đúng là không nói lý lẽ.” Bên cạnh, Dương Kiên không chịu được mà nói.Lâm Thiên Hương liếc nhìn anh ta, sau đó trầm giọng nói: "Liên quan gì tới anh?"Dương Kiên muốn nói gì đó, nhưng bị Diệp Mộ Phàm đưa tay ra ngăn cản, nhìn Lâm Thiên Hương và nói: "Tôi không rảnh hơi tính toán với cô, cô nhớ lấy, là cô hay là Lâm Tuyết Thanh, hay là người nhà họ Lâm các người cũng vậy, sau này nhất định sẽ hối hận!""Hối hận? Dựa vào đâu? Anh định ngày này vác gạch ở công trường vác đến mức khiến chúng tôi hối hận luôn sao?" Lâm Thiên Hương khinh thường nói.Diệp Mộ Phàm cũng lười không quan tâm so đo với cô ta, anh thở ra một hơi rồi nói: "Dương Kiên, chúng ta đi thôi!"“Đứng lại!” Thấy Diệp Mộ Phàm chuẩn bị bỏ đi, Lâm Thiên Hương vội lên tiếng mắng: “Xe của tôi bị hư rồi, anh phải bồi thường cho tôi, còn mấy tờ hồ sơ dưới đất nữa, lượm lên cho tôi.”Diệp Mộ Phàm trong lòng vô cùng tức giận, đám người này, đúng là ức hiếp anh đến quen luôn rồi!Anh chầm chậm thở ra một hơi, mặc kệ Lâm Thiên Hương, quay người rời đi cùng với Dương Kiên.“Hừ, phế vật!” Nhìn bóng lưng của Diệp Mộ Phàm, Lâm Thiên Hương nhếch môi khinh thường nói.Hai người rời đi một lúc, Dương Kiên bất lực nói: "Nói đi nói lại, cậu định bỏ qua như thế sao?"“Tôi làm trâu làm ngựa chăm lo cho cả gia đình bọn họ, ở bên ngoài cật lực kiếm tiền đến mức thừa sống thiếu chết, về nhà còn phải nấu cơm làm việc nhà cho bọn họ!” Diệp Mộ Phàm vô cùng tức giận, nói tiếp: “Bây giờ, bọn họ tùy tiện đá tôi đi… nếu không phải xảy ra một số chuyện, e là hôm nay tôi phải ngủ lại công trường rồi, sao có thể bỏ qua như thế chứ."Dương Kiên thở dài nói: "Hay là thôi bỏ qua đi, Lâm Tuyết Thanh bám lấy Hàn Thước, nhà họ Hàn ở Giang Thành này cũng coi như là rất có tiền, hơn nữa, cậu của Lâm Tuyết Thanh không phải cũng mở công ty sao? Chúng ta chỉ là người bình thường, làm sao đấu lại bọn họ chứ"Đúng vậy, cậu của Lâm Tuyết Thanh vừa thành lập công ty, nhưng quy mô cũng không lớn lắm.Trước đây Diệp Mộ Phàm cũng có nhắc sẽ đến công ty của cậu cô ta, nhưng cậu của cô ta cảm thấy anh không biết gì nên chỉ muốn cho anh vào công ty làm nhân viên bảo vệ, lương lộc rất thấp, căn bản không nuôi nổi mẹ con Lâm Tuyết Thanh, nên Diệp Mộ Phàm mới đến công trường làm việc.Diệp Mộ Phàm nhếch môi, cũng không nói gì thêm!Dương Kiên sống một mình, thuê một căn phòng ở khu phố cổ Giang Thành, cũng giống như Diệp Mộ Phàm, cuộc sống của anh ta cũng không mấy khả quan, hoặc là nói anh ta khổ hơn Diệp Mộ Phàm một chút.Anh ta xuất thân từ nông thôn, lấy vợ, sinh con khi chỉ mới hai mươi tuổi.Nhưng sau khi đến thành phố, vợ anh đã sớm bỏ đi, không có tin tức gì, tệ nhất là con trai Dương An Nhiên của anh còn phát hiện bị bệnh bẩm sinh, mỗi tháng đều phải làm hóa trị một lần.Dương Kiên rất gầy ốm, nhưng lại là người tham công tiếc việc, bởi vì nếu như anh ta không liều mạng đi làm việc, con trai của anh có thể sẽ không còn giữ được mạng nữa.Về đến nhà, Dương Kiên thay quần áo nói: "Cậu cứ chờ ở nhà trước, tôi đến trường đón An Nhiên đi làm hóa trị.
Cậu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nấu."“Tôi nhớ bệnh của An Nhiên nhà cậu có thể trực tiếp làm phẫu thuật để chữa mà.” Diệp Mộ Phàm hỏi.“Đúng vậy, nhưng phải tốn chín trăm triệu, cậu cũng biết đấy, tiền lương mỗi tháng của tôi đều chỉ đủ lấp đầy cái lỗ này, lấy đâu ra đủ chín trăm triệu mà làm phẫu thuật chứ” Dương Kiên thở dài.“Tôi có thể cho cậu mượn trước.” Diệp Mộ Phàm nói.Dương Kiên có hơi sững sốt, sau đó anh ta bất lực nói: "Đừng đùa tôi nữa, tôi đi đón An Nhiên trước đã."Nói xong anh ta cũng mặc kệ Diệp Mộ Phàm, mở cửa chạy ra ngoài.Diệp Mộ Phàm cười khổ, sờ sờ mũi nói: "Quả nhiên không cũng không muốn tin mình đột nhiên có tiền!"Anh lắc đầu, vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, sau khi thu dọn lại đồ đạc của mình, anh bỗng nhiên cau mày.Bạch Tố Châu vẫn chưa thu dọn hết đồ đạc cho anh, anh nhớ mình còn có một chiếc hộp bằng sắt mà anh đã ôm nó trên ttay khi được cứu, nhưng mà anh không thể nhớ được đó là món đồ gì, sau đó bị người nhà đem ra ngoài ban công để kê đồ.Bây giờ xem ra, thứ đố đó không chừng có liên quan rất lớn đến nhiệm vụ lần đó khiến anh mất trí.“Phải quay về một chuyến mới được.” Diệp Mộ Phàm trầm ngâm nói.Nghĩ đến cả nhà Lâm Tuyết Thanh, mặt anh lại sa sầm.“Mình nhớ Lâm Thiên Hương đang làm nhân sự trong một công ty tên là Thịnh Vượng.” Diệp Mộ Phàm suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại di động ra và tìm lại số điện thoại của Trâu Tuyết Liên.“Alo!” Không lâu sau, giọng nói êm tai của Trâu Tuyết Liên vang lên bên đầu kia của điện thoại: “Anh Diệp, có chuyện gì cần giúp đỡ sao?”“Cô có biết công ty Thịnh Vương không?” Diệp Mộ Phàm hỏi."Ừm, tôi nghe nói Giang Thành là một công ty hậu cần tương đối lớn, cũng thường xuyên giao dịch với ngân hàng của chúng tôi, cũng đúng lúc là tôi phụ trách giao thiệp." Trâu Tuyết Liên nói.Diệp Mộ Phàm trầm ngâm một lát, sau đó thở ra nói: "Vậy thì...!tài sản hiện giờ của tôi có thể mua được công ty của bọn họ không?""Hửm? Anh muốn mua công ty Thịnh Vượng?" Trâu Tuyết Liên hơi sững sờ hỏi.“Ừm.” Diệp Mộ Phàm gật đầu."Số dư hiện tại của anh muốn mua công ty bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, công ty đó giá trị đại khái chỉ khoảng sáu trăm tỷ, với số tiền hiện tại của anh cũng dư sức mua nổi." Trâu Tuyết Liên vội gật đầu nói."Thế được, tôi không hiểu biết nhiều về mấy chuyện thu mua này, có thể nhờ cô giúp tôi xử lý được không? Thù lao bao nhiêu có thể bàn bạc." Diệp Mộ Phàm nói: "Nếu có thể, thu mua càng sớm càng tốt!"Trâu Tuyết Liên khẽ cười, nói: "Không thành vấn đề, trong ngày hôm nay tôi sẽ giúp anh giải quyết, ngày mai anh đợi hẹn ký hợp đồng là được."“Cảm ơn cô.” Diệp Mộ Phàm nói.Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Diệp Mộ Phàm khẽ nhếch lên, cười nói: “Đợi Lâm Thiên Hương phát hiện mình đang ngồi trong phòng làm việc của sếp cô ta, không biết biểu cảm sẽ thú vị cỡ nào đây!"Trong lòng anh bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Ngày mai, người phụ nữ xinh đẹp kia đến công trường đón mình, đến lúc đó mong rằng có thể giúp mình hồi phục được trí nhớ.
Chiến thần của quân đội thần bí..."Sau khi ngồi đó sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh đứng dậy ra khỏi nhà, định trở lại đó lấy cái hộp sắt về trước rồi mới tính tiếp!Khi ra ngoài, anh thường có thói quen đi tàu điện ngầm về nhà!Ba năm trở lại đây, tính tiết kiệm đã hình thành cho anh một thói quen như thế.Khi đến tiểu khu, anh về thẳng nhà của mình...!Không, là ngôi nhà mà anh đã từng ở!Đến trước cửa, anh lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa thì nghe thấy trong phòng vang lên một tràng cười."Chị, lần này thật sự phải chúc mừng chị rồi, cuối cùng cũng tống cổ được cái tên vô dụng Diệp Mộ Phàm ấy đi, chị không biết hôm nay em đã gặp phải anh ta, bộ dạng trông giống như một tên ăn mày, cũng may bây giờ chị kiếm được bạn trai vừa đẹp trai vừa có tiền! Đúng là ngưỡng mộ chết đi được! Nghe nói, anh ấy vừa tặng cho chị một chiếc BMW, còn mua cho chị quỹ hơn mấy trăm triệu nữa?"Giọng nói đó là của Lâm Thiên Hương.Trong lòng Diệp Mộ Phàm khẽ động, Lâm Tuyết Thanh cũng coi như là có chút não, vốn không cùng Hàn Thước ra ngoài qua đêm.“Ây da, em xinh đẹp như thế, sau này cũng có thể tìm được một ông chồng càng đẹp trai càng có tiền hơn mà.” Lâm Tuyết Thanh cười nói."Có tìm được hay không là một chuyện.
Chỉ cần có thể ly hôn với Diệp Mộ Phàm là chuyện tốt, không biết lúc đó anh trai nghĩ gì mà lại nằng nặc đòi gả con cho Diệp Mộ Phàm, một tên ngoại trừ chỉ có sức khỏe ra thì chẳng làm được tích sự gì cả, đều là thế kỷ 21 rồi, có sức mạnh thì có ích gì chứ, loại người như cậu ta suốt đời chỉ có thể sống ở tầng đáy của xã hội thôi."Lại thêm một giọng nói khác vang lên.
Đây là cha của Lâm Thiên Hương, Lâm Văn An!"Ây da, đừng nhắc đến tên vô dụng đó nữa, chúng ta phải chúc mừng chị dâu tìm được con rể quý, nhiều năm như thế coi như cũng hết phải sống cực khổ rồi.""Đúng vậy đúng vậy..."Sau đó, đám người này lại bắt đầu cười nói vui vẻ.Ở ngoài cửa, trong mắt của Diệp Mộ Phàm thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo!Ly hôn với anh mà cả gia đình này giống như là đang ăn mừng ngày lễ vậy.“Hừ!” Diệp Mộ Phàm thở dài, sau đó cắm chìa khóa vào, vặn một hồi, mới phát hiện không mở ra được!Bọn họ đã thay khóa rồi.Anh cười khẩy một tiếng, rồi gõ cửa.“Ai đất!” Trong phòng vang lên một giọng nói.Lập tức có tiếng mở cửa, cửa mở ra, Bạch Tố Châu đứng đó vừa nhìn thấy Diệp Mộ Phàm thì có hơi sững sờ, sau đó khó chịu nói: "Cậu còn về đây làm cái gì? Còn định quấn mãi không buông sao?"Trong phòng khách có một cái bàn lớn có cả chục người ngồi, khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, khuôn mặt của họ lộ ra vẻ kinh tởm chán ghét không hề che giấu.“Tôi quay lại lấy đồ.” Diệp Mộ Phàm nói một cách bình tĩnh.“Đồ của cậu không phải đã gửi cho cậu hết rồi sao? Thứ còn lại tôi đã sớm vứt đi rồi.” Bạch Tố Châu nói xong, đóng cửa lại!Diệp Mộ Phàm đưa tay lên chặn cửa, lại nói: "Trên ban công có một cái hộp sắt, lúc tôi được chú cứu đã ôm nó trong người, tôi phải lấy nó đi."Nói xong, anh chuẩn bị bước vào.“Cậu đừng vào đây, tôi đi lấy cho cậu, đừng làm bẩn nhà của tôi.” Bạch Tố Châu vội nói.Diệp Mộ Phàm tức xanh mặt.Làm bẩn, căn nhà này là dùng tiền của anh mua mà có, ngày thường mọi chuyện vệ sinh nhà của cũng là do anh làm!Nhưng anh cũng không đi vào, chỉ là trong lòng cười khẩy một cái, nói: "Ngày mai, đợi đến ngày mai, tôi mua được công ty của Lâm Thiên Hương, lúc đó biểu hiện của các người chắc sẽ đặc sắc lắm đây!"Anh đứng ở cửa, trong phòng khách, người thân trong gia đình Lâm Tuyết Thanh dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh, cả căn phòng sôi động khi nãy cũng trở nên yên tĩnh vì sự xuất hiện bất ngờ của anh.Lâm Tuyết Thanh nhíu mày, đứng dậy, đi tới cửa, nhìn Diệp Mộ Phàm nói: "Tôi biết, trong lòng anh đang rất hận, cảm thấy tôi và mẹ tôi làm có hơn quá đáng."“Nhưng chắc anh cũng rõ, người như anh thật sự không xứng với tôi.” Lâm Thanh Tuyền nói: “Lúc đầu chủ yếu là để làm hài lòng ba tôi, nên mới đồng ý kết hôn với anh.”Diệp Mộ Phàm cười khẩy, nhưng không đáp lại."Sau khi lấy đồ đi rồi, đừng tới gặp tôi nữa, tôi sợ Hàn Thước nhìn thấy sẽ không vui." Lâm Tuyết Thanh lại nói.Lúc này, Bạch Tố Châu dùng ngón tay kẹp cái hộp sắt dính đầy bụi đi tới cửa, ném cho Diệp Mộ Phàm nói: "Được rồi, cậu có thể đi."Diệp Mộ Phàm cầm lấy hộp sắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn vào trong phòng khẽ nhếch mép: "Các người...!sẽ hối hận!""Hối hận? Diệp Mộ Phàm, không phải tôi đã nói, cả đời này nếu anh làm được chuyện gì ra hồn, thì Lâm Thiên Hương tôi sẽ cả đời không gả đi!" Lâm Thiên Hương trong phòng khinh thường nói.Diệp Mộ Phàm ngẩng đầu, nhìn cô ta, khóe miệng nở nụ cười nói: "Nhớ lời nói này của cô đấy!"
Bình luận truyện