Cuồng Luyến Em

Chương 11



Editor: Thư Thư

Beta: Vi + Heo?

Triệu Thiến bất ngờ, không kịp phòng bị bỗng nghe được một giọng nam, phản ứng đầu tiên chính là xem có phải gọi sai số hay không, nhưng đây đúng là số của A Nam mà.

Cô đưa điện thoại đến bên tai một lần nữa: "Xin chào, xin hỏi đây có phải là điện thoại của Hứa Tri Nam không?"

"Đúng vậy."

Triệu Thiến:"...."

Người này có cái tật xấu gì vậy?

Kẻ hủy diệt cuộc nói chuyện sao???

"Cô ấy đang ở chỗ anh à?" Cô lại hỏi.

Khương Nguyệt bên cạnh nghe tiếng cũng nhìn qua, nói bằng khẩu hình: "Làm sao vậy?"

Lâm Thanh Dã ngồi trên quầy bar nhỏ trong phòng ngủ, anh ngồi ghế cao, nhìn về phía Hứa Tri Nam đang say giấc trên giường, không có ý định đánh thức cô.

"Cô ấy đang ngủ."

Triệu Thiến: "!!!"

Cô nghẹn họng không nói được lời nào, thiếu chút nữa là xỉu tại chỗ.

Giọng nói Lâm Thanh Dã đầy lạnh nhạt, giống như không còn kiên nhẫn nói: "Còn chuyện gì khác sao?"

"Xin hỏi anh là?" Triệu Thiến hỏi.

Trong phòng ngủ tối om chỉ có một chiếc đèn, ánh sáng thực nhỏ bé, khiến khuông mặt góc cạnh của anh trở nên mơ hồ, Lâm Thanh Dã gõ gõ gạt tàn thuốc, lạnh nhạt nói: "Anh trai cô ấy, hôm nay A Nam sẽ không về kí túc xá."

Cúp điện thoại.

Khương Nguyệt:"Không có chuyện gì chứ?"

"Không có gì."

Triệu Thiến lắc đầu, nghe nam nhân trong điện thoại xưng hô A Nam mới cảm thấy yên lòng, chỉ là....

"A Nam có anh trai sao?"

"Không biết, hình như chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới, sao vậy, anh trai cậu ấy nghe điện hoại sao?"

"Đúng vậy, nói là tối nay A Nam không về ký túc xá."

Ngày mai không cần lên lớp, Hứa Tri Nam ở lại Yến Thành không về ký túc xá cũng rất bình thường.

Khương Nguyệt nhăn mày: "Sẽ không gặp chuyện gì chứ, cậu chắc chắn đó là anh trai cậu ấy sao?"

"Không thể nào, lúc nãy tớ có gửi tin nhắn cậu ấy nói có việc bận, anh trai cậu ấy cũng biết nhũ danh của cậu ấy là A Nam, hơn nữa..." Triệu Thiến dừng một chút, "Giọng nói của anh ấy có chút quen tai, có khả năng chúng ta đã từng gặp, nhưng bây giờ không nhớ ra nổi."

Nghe vậy Khương Nguyệt cũng yên tâm: "Có thể lúc nhập học, khi chuyển hành lí đến trường học có gặp, không phải cha cậu ấy không ở đây sao, mà trí nhớ cậu tốt thật đấy, chỉ một giọng nói cũng nhớ lâu như vậy."

Triệu Thiến không nghĩ nhiều nữa, cười nói: "Nào có, giọng nói của anh trai A Nam siêu cấp dễ nghe, đúng là phúc lợi cho thanh khống!"

Cô chậc chậc hai tiếng: "Quá không công bằng, mẹ của A Nam thật hạnh phúc, con trai con gái đều ưa nhìn như vậy."

Khương Nguyệt: "Sao cậu biết anh trai cậu ấy dễ nhìn."

Triệu Thiến vỗ bàn: "Chắc chắn là đẹp! Nghe giọng nói thì biết chính là soái ca!"

Sau khi cúp điện thoại, những tin nhắn Hứa Tri Nam chưa đọc đều nhảy ra, là tin nhắn của Triệu Thiến gửi, hỏi cô lúc nào về phòng ngủ.

Lâm Thanh Dã quét mắt, ấn tắt di động để trên bàn, leo lên giường.

Ban đêm, Hứa Tri Nam gặp ác mộng.

Cô mơ thấy một đám cháy dày đặc khói, mắt ngập ánh lửa, bên tai là âm thanh bùm bụp của gỗ bị đốt cháy.

Trong ánh lửa, một bóng người cao lớn, cổ họng bị khói đặc ngấm vào, khàn khàn hô "A Nam".

Cô đột nhiên tỉnh dậy, chân đạp một cái, thoát khỏi cảnh trong mơ.

Lâm Thanh Dã bị động tĩnh của cô đánh thức, cánh tay vòng qua ôm eo cô, mắt nhập nhèm hỏi: "Gặp ác mộng?"

Bởi vì cái ác mộng kia, lồng ngực cô phập phồng, mi run run, lát sau mới trả lời: "Vâng."

"Mơ thấy gì?"

"Cha của em." Hứa Tri Nam nhẹ giọng nói.

Làm Thanh Dã đưa cánh tay qua, đặt trước ngực cô, cảm nhận nhịp tim đập: "Đập nhanh như vậy."

"..."

Hứa Tri nam nhìn xuống tay anh, sửng sốt.

Anh dựa lưng cô vào người, cười khẽ: "Sao càng đập càng nhanh vậy?"

"..."

Hứa Tri Nam hoàn toàn tỉnh táo, kéo tay anh ra nhanh chóng ngồi dậy, mắt nhìn xung quanh phòng, nhận ra đây chính là phòng ngủ của Lâm Thanh Dã.

Đêm qua...

Sau khi tắm xong cô vốn định nghỉ ngơi một lát, sau đó lại ngủ quên mất.

Lâm Thanh Dã biết cô đang nghĩ gì, nâng cằm: "Điện thoại ở bên kia."

Cô xuống giường đi lấy, kiểm tra những tin nhắn chưa đọc trong điện thoại.

LâmThanh Dã cũng xuống giường, tiện tay lấy một cái áo thun mặc vào: "Ngày hôm qua bạn học của em gọi điện thoại cho em, anh nhận, nói với cô ấy em không về ký túc xá."

Hứa Tri Nam cũng thấy trong nhật ký trò chuyện có cuộc gọi của Triệu Thiến, cô hỏi: "Còn nói những gì nữa?"

Lâm Thanh Dã cố ý đùa cô, giọng điệu ngạo mạn, không đứng đắn: "Nói em ngủ trên giường của anh."

Hứa Tri Nam biết anh không có hứng thú nói với người lạ như vậy, nhưng trong lòng có quỷ, vẫn bị anh dọa, một lát sau mới hơi mím môi: "Anh lại gạt em."

"Em gọi anh là anh Thanh Dã, vậy nói anh là anh trai em cũng không sai." Thưởng thức đủ vẻ mặt thẹn thùng của cô, Lâm Thanh Dã mới không nhanh không chậm nói sự thật.

Hôm nay là thứ năm, đúng ra là chỉ có một tiết nhưng giảng viên có việc nên chuyển sang ngày khác, vì thế nên ngày hôm nay không cần lên lớp.

Hứa Tri Nam không thay quần áo, mặc áo ngắn tay cùng váy của hôm qua.

Lâm Thanh Dã lấy trong tủ quần áo của mình một cái áo thun trắng, đưa cho cô, áo cho cả nam và nữ đều mặc được, trước ngực có một logo nhỏ, chỉ là có hơi dài.

"Mặc áo của anh đi." Anh nói.

Hôm qua cô ra nhiều mồ hôi, cũng không định mặc lại quần áo cũ. Nhận lấy quần áo để thay, nhưng Lâm Thanh Dã vẫn đứng một bên không có ý định tránh đi.

Hứa Tri Nam cầm quần áo, ngón tay nắm thật chặt: "Em phải thay ở đâu?"

Lâm Thanh Dã hừ cười một tiếng, có chút nghiền ngẫm, nhấc chân đi ra khỏi phòng, đóng cửa cho cô.

Cô nhanh chóng mặc quần áo của Lâm Thanh Dã.

Bỏ vạt áo vào trong váy, sẽ không lộ ra áo rộng không vừa người.

Đi ra từ phòng ngủ, Lâm Thanh Dã vừa cúp điện thoại, anh giơ giơ lên di động nói:"Em thông qua cuộc thi rồi."

"Cận đại sử? Kết quả có nhanh vậy sao?"

Kết quả của anh sẽ đến trước, bằng không nó sẽ không được chấp thuận. Anh đã tốt nghiệp." anh nhướn mi, trách cứ nói:" giáo viên hướng dẫn gọi điện thoại cho anh, bảo anh chuẩn bị tiết mục mở màn cho lễ tốt nghiệp."

Hứa Tri Nam cười rộ lên:" anh cũng đã viết trong cột trên tờ quy trình trước đó "Dự kiến"."

" Em biết?"

" Em là người chủ trì."

HứaTri Nam ngượng ngùng nói.

Đại khái là Lâm Thanh Dã hào quang vạn trượng, luôn luôn đứng ở trên sân khấu, đứng trước mặt anh khoe khoang những thứ này, dù sao vẫn cảm thấy có chút tài mọn không đáng nhắc tới.

"Một trong những người dẫn chương trình." Cô lại nói thêm một câu.

Anh ngược lại không chú ý tới suy nghĩ cong cong vòng vòng kia của cô, nâng tay xoa nhẹ tóc cô:" giỏi thật đấy"

"Vậy anh muốn đi diễn tập sao"

Hai ngày nữa là chính thức diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, trước đó đã kết thúc lần diễn tập cuối cùng, Hứa Tri Nam cũng phải trải qua quá trình làm người dẫn chương trình, tiết mục của Lâm Thanh Dã luôn bị bỏ qua.

"Không cần,giáo viên hướng dẫn yêu cầu anh quay một cái video diễn xuất cho thầy." anh cau mày, đánh giá một câu:"Phiền toái."

Dù sao với tính cách này của Lâm Thanh Dã, thầy ấy cũng sợ anh lại gây chuyện.

"Đi đâu quay?"

"Quán bar, đi cùng nhau không?"Anh hỏi,"Buổi sáng rất ít người."

Hứa Tri Nam không từ chối anh, gật đầu trả lời:"Được."

****

"Dã" là một quán bar trang trí rất có phong cách. Phía dưới là quầy bar, ghế dài, sân nhảy, trên lầu còn có ghế lô cùng với loại nhỏ xem đài.

Lầu một là nơi tụ tập của những vị khách đi một mình cùng với học sinh, mà lầu hai chi phí thấp nhất cùng là 3000, nhiều là chút xã giao hoặc tìm thú vui.

Hứa Tri Nam theo Lâm Thanh Dã đi vào hậu trường quán bar

Ông chủ quán bar, Quý Yên, Thập tứ đều ở đây, ban nhạc giải tán, ông chủ trả cho bọn họ tiền lương cuối cùng, sau đó lại nghĩ trăm phương ngàn kế giữ lại.

Quán bar này làm ăn tốt như thế hoàn toàn là dựa vào ban nhạc của Lâm Thanh Dã, ông chủ quán bar như thế nào cũng không muốn thả bọn họ đi.

Nghe được động tĩnh ở cửa, ba người cùng nhau quay đầu lại, cùng chào hỏi Lâm Thanh Dã, sau đó lại thấy Hứa Tri Nam đứng phía sau, nhất thời ngẩn ra.

"Giới thiệu một chút" Lâm Thanh Dã ôm lưng của cô đẩy lên trước, "Hứa Tri Nam"

Ông chủ quán bar hồi phục tinh thần nhanh nhất, trêu ghẹo nói:" Ơ, bạn gái của cậu à, đúng là trai xinh gái đẹp, quả thực đi tới chính là nói phong cảnh tuyến a"

Lâm Thanh Dã cười cười, không nói nhiều, nhìn về Hứa Tri Nam giới thiệu: "Đây là ông chủ quán bar."

Hứa Tri Nam có chút xấu hổ, nở nụ cười nhạt, lễ phép gật đầu:" Chào ông chủ."

Ngay sau đó lại chào hỏi Quý Yên và Thập Tứ.

Lúc trước, Hứa Tri Nam ở phòng làm việc có thấy qua các thành viên trong ban nhạc, nhưng lúc ấy không có chính thức giới thiệu, đây là lần đầu tiên.

Cô không biết nên nói với bạn bè quan hệ của mình cùng Lâm Thanh Dã như thế nào, là vì cho dù đã cùng Lâm Thanh Dã duy trì mối quan hệ như vậy trong một thời gian dài, nhưng cô vẫn cảm thấy mối quan hệ này không bình thường.

Cô từ trước giờ không nói chuyện yêu đương, nên không biết tình yêu nam nữ là cái gì.

Nhưng có thể xác định bọn họ không phải như vậy.

Bọn họ chưa từng làm rõ mối quan hệ này, cả quá trình đều do Lâm Thanh Dã dẫn dắt, biến thành như bây giờ.

Nhưng bây giờ Lâm Thanh Dã lại giới thiệu cô với bạn bè của anh.

Hứa Tri Nam cảm thấy vui vẻ.

*

Thập tứ hỏi:" Đội trưởng, sao anh lại tới đây?"

Lâm thanh Dã nói trường học yêu cầu quay video diễn tập cho bọn họ biết, ông chủ quán bar lúc này đồng ý:" được được, cậu cứ trực tiếp lên đài quay đi."

Có nhạc nhẹ ở trong quán bar, và một số người bị phân tán.

Tầng hai ban ngày không mở cửa, đài đối diện sân khấu, tầm nhìn rất tốt.

Mấy người cùng một chỗ bên cạnh cầu thang lên lầu hai, Lâm Thanh Dã đem di động của mình đưa cho cô để lát nữa ghi hình.

Thập tứ rốt cuộc biết vì sao quần áo trên người Hứa Tri Nam nhìn quen mắt, lấy khuỷu tay đụng đụng Lâm Thanh Dã, mờ ám mở miệng:" Này, không phải quần áo của cậu chứ?"

Nghe lời này, Quý Yên cũng nhìn qua.

Lâm Thanh Dã ôm vai cô, rất mỏng và gầy, cách quần áo cũng có thể đụng đến khung xương mảnh mai:" Ừ, cô ấy không mang."

Thập tứ chậc chậc lên tiếng:" Đội trưởng, đêm dài đằng đẵng chính là không giống, a, hâm mộ hâm mộ"

Bọn họ nói chuyện với nhau như vậy đã quen, không có chút cố ý nào muốn làm Hứa Tri Nam khó chịu.

Nhưng cô từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, cao trung có rất ngiều nam sinh thích cô, cô một chút cũng không dám yêu sớm, nghiêm túc học tập, sau này gặp được Lâm Thanh Dã mới lập tức phá bỏ rất nhiều quy tắc của bản thân.

Nghe Thập tứ nói vậy, cô cúi đầu, có chút bối rối.

Lâm Thanh Dã chú ý tới, đưa tay ôm lấy bả vai cô, khẽ khiển trách: "Chú ý chút đi, đừng có nói bừa."

Thập tứ lại nhìn sang Hứa Tri Nam, cười nói:" Xin lỗi, xin lỗi, chị dâu coi như em vừa nói bậy nha."

Chị dâu.

Hứa Tri Nam theo bản năng nhìn sang Lâm Thanh Dã, biểu cảm khuôn mặt vẫn như cũ.

"Không có việc gì đâu."cô ngoan ngoãn lên tiếng trả lời.

Đến xem đài vị trí, Lâm Thanh Dã lấy guitar từ phía sau, lại xuống lầu.

Sân khấu rất cao, anh chân dài sải một bước, trực tiếp nhảy lên.

Ông chủ rất chu đáo, khung cảnh nhạc nhẹ đã ngừng, ngọn đèn tia laser chiếu xuống, ở trên sân khấu chiếu ra một ánh sáng hình tròn, Lâm Thanh Dã mang guitar đi về phía ánh sáng.

Phía dưới một vài vị khách nghe tiếng nhìn về phía sân khấu.

Ở quán bar này mọi người đều biết đến Lâm Thanh Dã, cũng biết anh muốn tham gia chương trình, về sau không còn nghe thấy tin tức anh hát ở quán bar này nữa.

Nay đột nhiên nhìn thấy anh trên sân khấu đều rất giật mình, ngay sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra ghi hình.

Hứa Tri Nam đứng ở tầng hai, cũng mở máy ghi hình.

Anh ngồi trên ghế cao, chân sau chống guitar, thành thạo gảy đàn.

Anh không có hát bài hát gốc của mình, mà chọn bài hát này cũng rất thích hợp với anh, giọng anh khàn khàn, mang theo giọng mũi, tự do thoải mái, đầy nét nam tính.

"Mỗi lần cùng biểu diễn với đội trưởng, tôi đều quên lần trước nhìn cậu ấy ca hát là chuyện khi nào "Quý Yên nói.

Thập tứ dựa vào lan can:"Tim đập thình thịch?"

"Cút" Quý Yên cười mắng một câu, nâng mi ý bảo nhìn những vị khách phía dưới, "Nhiều năm như vậy tôi đều có thể chịu được, những người ngồi phía dưới kia mới là tim đập thình thịch, thật là đáng thương."

"Đánh cược hay không?" Thâp tứ ôm lấy bả vai cô.

Quý Yên:"Cái gì?"

"Phía dưới có mấy cô gái ngồi bên trong, lát nữa ai sẽ là người đầu tiên đi lên ngăn đón đội trưởng của chúng ta, hôm nay là thời cơ đáng quý đấy, hát xong cũng không vào hậu trường, vừa lúc có cơ hội bắt chuyện."

Cậu sẽ đau lòng chứ." Quý Yên giễu cợ hắn một câu, nhìn về phía mấy cô gái ở dưới.

Quan sát một phen, cô nâng một ngón tay chỉ, móng tay rất xinh đẹp, sequin lấp lánh, ung dung nói:" cô gái ngồi ở quầy bar kia."

Những người khác đều ghi hình, chỉ có nữ sinh kia lẳng lặng nghe, ánh mắt đều không rời khỏi người Lâm Thanh Dã.

"Người đó?" Thập Tứ kinh ngạc.

"Cậu cược ai?"

Thập Tứ chỉ vào cô gái đứng gần sân khấu nhất.

Quý Yên trào phúng "Cắt" tiếng:" Cậu thua chắc rồi, nhìn xem, cô gái này cầm máy quay hình, chính là để theo đuổi thần tượng, thực sự chặt chẽ, hành vi không điên cuồng như vậy."

Hai người đứng cánh Hứa Tri Nam không xa, cuộc nói chuyện của bọn họ cứ như vậy truyền đến tai cô.

Cô lấy điện thoại Lâm Thanh Dã quay, nghe bọn họ cười đùa thảo luận lát nữa nữ sinh nào sẽ đi bắt chuyện.

Mà trên người cô bây giờ đang mặc quần áo của Lâm Thanh Dã, trên áo mang hương vị lành lạnh đặc trưng, dễ ngửi của anh, gần như làm cô ướt đẫm.

Nhưng cô vẫn như cũ, cách thế giới của Lâm Thanh Dã xa như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện