Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 31-2



Bên kia.

Bên ngoài, đám người Trịnh Thạch chợt bên trong nổ mạnh, không khỏi cả kinh.

Lúc này Vương gia và mưu sĩ bọn họ còn đang ở trong, uy lực của bom như thế nào bọn họ đều biết, cái này…………

Đợi sau khi bên trong yên tĩnh lại, mấy người liền vọt vào, ai cũng vô cùng lo lắng.

Trịnh Thạch chạy tới đầu tiên, chạy được nửa đường liền dừng bước, ánh mắt không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt……..

Máu………..

Khắp nơi đều là máu…………..

Trên vách tường, trên mặt đất, không chỗ nào không đầy máu tươi, vẩy hết lên những tảng đá lớn, sắc nhọn, nhìn quá thê lương.

Mà ở dưới một tảng đá nhọn, là Phùng Hiền Lập đang hôn mê.

Trịnh Thạch chạy tới, vỗ vỗ mặt Phùng Hiền Lập, la lên: “Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh a!”

Ngón tay của Phùng Hiền Lập khẽ run lên, Trịnh Thạch kích động nói không ra lời, đỡ lấy hắn kéo ra ngoài, cũng phó tướng khác cũng chạy vào giúp đỡ hắn.

Nhưng mà kéo được một nửa, bọn họ đều sợ ngây người, không dám tin nhìn hắn, môi run nhè nhẹ, lúng ta lúng túng không thể nói.

Phùng Hiền Lập bị đá đè lên, lúc này kéo đến bắp đùi thì bọn họ thấy rõ ràng, một chân của hắn đã không còn, còn một chân thì máu thịt lẫn lộn, nhìn không rõ, không thể phân biệt được đâu là xương, đâu là thịt……….

Trịnh Thạch rưng rưng, hai mắt đỏ quạch, các phó tướng khác cũng giống như hắn.

Đột nhiên, không biết ai hô một câu: “Vương gia đâu?”

Mấy người phó tướng đồng loạt cả kinh, chia nhau ra tìm kiếm, Phùng Hiền Lập đã bị nổ mất một chân, nhưng chỉ có máu của mình hắn thì không thể biến nơi này thành như thế, có đầy tay cụt chân cụt ở đây……….

Cái này không biết là……..

“Không thể nào!” Một tiếng hét lớn truyền đến,  hai mắt Chung Thương vằn tơ máu nhìn chằm chằm bọn họ, gằn từng chữ nói: “Sẽ không chết!”

Phó tướng nhất thời đều nói không ra lời, bọn họ cũng không hy vọng Vương gia và mưu sĩ gặp chuyện không may, thế nhưng tìm mãi mà vẫn không ra, trên mặt đất lại có nhiều máu như vậy………….

Bọn họ ngây ngốc nhìn Chung Thương, đã từng thấy Chung thị vệ như thế chưa?

Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, lãnh cảm, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, đã bao giờ như thế này chưa?

Ánh mắt đỏ như máu, khóe mắt nhìn bọn họ lộ ra sát khí, giống như muốn bảo ai dám nói một câu ‘Vương gia đã chết!’ dù là phó tướng trong doanh trại, dù là bất cứ ai, cho dù là thiên hoàng, lão tử cũng sẽ xông lên, giết không tha!

Còn có ba người Cuồng Phong phía sau hắn, Mục Thiên Mục Dương, luôn luôn cười hì hì chêu chọc nhau, hiện giờ không ai không ngập đầy sát khí, khí tức âm trầm lan tràn quanh thân, giống như ác quỷ chui lên từ địa ngục!

Sáu con ác quỷ!

Trịnh Thạch vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới một việc, khuôn mặt tràn đầy vui mừng: “Cái đường hầm kia! Đường hầm trước lúc bom nổ!”

Chung Thương vọt tới trước người hắn, siết cánh tay của hắn, vội hỏi: “Đường hầm gì?”

Các phó tướng khác cũng nghĩ tới, kể lại rõ ràng mọi chuyện, Chung Thương nghe xong, trực tiếp trầm giọng nói: “Nổ!”

Phó tướng vừa nghe, ánh mắt đồng loạt sáng ngời: “Đúng! Đúng! Nổ! Chúng ta nổ!”

Mấy tên phó tướng vừa định lao ra chuẩn bị bom, tiện thể dẫn Phùng Hiền Lập tới chỗ Mộ Nhị.

Đột nhiên, một thanh âm yếu ớt truyền vào tai mọi người: “Không………không…….không được nổ……….”

Phùng Hiền Lập đang hôn mê, nghe loán thoáng thấy câu ‘Nổ!’ nhất thời tỉnh lại, hắn cố chịu đựng sự đau đớn ở đùi, cố gắng nói: “Không…….không được nổ……….mưu sĩ nói, nổ…….tiếp thì ở đây sẽ sụp xuống,……… sẽ….. sẽ bị chôn sống!”

Chung Thương sửng sốt, mày cau thật chặt, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm lạnh: “Tại sao? Vương gia và mưu sĩ có bị sao không?”

Phùng Hiền Lập nhẹ nhàng lắc đầu, thở không ra hơi, lời nói đứt quãng: “Không biết……….. mưu sĩ… mưu sĩ nói, Vương gia và mưu sĩ chắc là…….. chắc là…… không có việc gì……… người chết……… chết là……. lão binh kia.”

Phùng Hiền Lập nghĩ, hắn được mưu sĩ nhắc nhở, nếu mưu sĩ đã phát hiện ra điều này trước bọn hắn, công phu của Vương gia lại cao như vậy, hai người chắc là không có việc gì, nhiều lắm thì bị vết thương nhẹ.

Mọi người nghe nói hai người không có việc gì, không khỏi đồng loạt thở dài một hơi.

Chung Thương gục đầu xuống âm thầm suy nghĩ, nếu việc này là do Tiểu Vương phi nói, vậy thì tuyệt đối không thể nổ!

Cho tới bây giờ, Tiểu Vương phi chưa bao giờ không làm được điều mình nói, nàng là người chế tạo ra bom nên đương nhiên phải hiểu nó hơn ai hết.

Chung Thương hỏi lại: “Không thể nổ, vậy có thể đào không?”

Phùng Hiền Lập nhớ lại một hồi, nói rằng: “Mưu sĩ chưa nói……. còn nói gì đó nữa……. nhưng ta nghe không hiểu…….”

Chung Thương hít sâu một hơi, không biết có thể đào không, nếu quả thật vì bọn họ lỗ mãng mà Vương gia và Tiểu Vương phi bỏ mạng ở cái đường hầm này………..

Chung Thương không dám nghĩ nữa, chỉ cần còn chút khả năng, thì không thể mạo hiểm an nguy của Vương gia và Tiểu Vương phi!

Hắn nện một quyền lên vách tường, làm tay đầy máu, điên cuồng quát to: “Con mẹ nó, chúng ta nên làm gì cũng không biết!”

Hắn điên cuồng đấm vào tường, lưu lại từng giọt máu………..

Một lát sau, hắn hít thở sâu vài lần, cố gắng trấn định lại, chậm rãi nói rằng: “Đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, chỗ kia còn đường ra khác không cũng không rõ, Vương gia hùng tài đại lược chắc chắn có thể bình yên vô sự!”

“Công việc nổ đường hầm các ngươi sắp xếp người tiếp tục, để đến lúc Vương gia ra ngoài, mọi thứ đã sẵn sàng.”

“Tướng sĩ cần làm cái gì thì làm cái nấy, vẫn thao luyện như lúc Vương gia vẫn ở đây!”

“Tin tức Vương gia bị sập hầm bảo mật toàn quân, nếu có kẻ dám truyền ra, trị tội rối loạn lòng quân!”

“……”

==

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Dưới một đường ngầm lạnh lẽo, Lãnh Hạ vã đầy mồ hôi, nàng từng đao từng đao loại bỏ thịt thối phía sau lưng Chiến Bắc Liệt, bây giờ không có kim sang dược, chỉ có thể dùng vải băng bó cho hắn.

Trong toàn bộ quá trình, từ lúc đầu tiên Chiến Bắc Liệt bị xé áo bào xuống phát ra một tiếng kêu đau, thì cũng không thấy hắn kêu lên nữa.

Nếu không phải mày kiếm nhíu chặt, mồ hôi hột đầy trên trán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở gấp gáp, quả thực Lãnh Hạ sẽ hoài nghi, người bị cắt thịt không phải là hắn.

Sau khi làm xong tất cả, Lãnh Hạ thở phào một hơi, nắm chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi của hắn.

Chiến Bắc Liệt mở mắt ra, cũng nắm chặt lấy tay nàng.

Hai người vừa vặn nghe thấy đối thoại bên ngoài, Lãnh Hạ bắt đầu hét lên, nhưng bọn họ căn bản là không nghe được, chắc là cái đường hầm này chỉ có thể truyền âm từ ngoài vào còn ngăn cách hoàn toàn âm thanh ở bên trong.

Chỗ này thật sự không thể nổ, bằng không hậu quả khó lường.

Chung Thương xử lý rất tốt, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy.

Lãnh Hạ nhìn đường hầm, gió lạnh âm lãnh, nơi đó không biết là chỗ như thế nào, là phúc hay họa, là chết hay sống, hai người hoàn toàn không thể biết được.

Đường hầm này thông đến đâu, rộng lớn bao nhiêu, có còn chỗ ra không, có sinh vật sống không?

Còn có thương thế của Chiến Bắc Liệt, thân thể hắn vốn cũng tốt, dù không có thuốc, có lẽ cũng có thể từ từ khôi phục, chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian!

Hơn nữa nếu vết thương có thay đổi, buổi tối sẽ phát sốt………

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều giống nhau.

Hai người đều không phải là người hay hối hận, nếu đã ở tình trạng này, vậy thì cùng nhau tìm ra một con đường!

Dù nguy hiểm gian khổ như thế nào, đều cùng nhau chống đỡ, không biết tất cả, thì nắm tay nhau đi tìm lời giải đáp, trong này có lẽ có mưa gió, có chông gai, thế nhưng…………..

Cũng có yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện