Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 32-1: " Ọe ... .... "



Edit: Kiri

Chiến Bắc Liệt lấy viên dạ minh châu ra, hành lang tối đen nhất thời sáng lên một chút.

Hai người dựa theo chút ánh sáng yếu ớt này, thăm dò đường hầm.

Hộp đánh lửa chỉ có một, mà cái đường hầm này không biết là rộng bao nhiêu, sẽ ở đây bao lâu nên không dám dùng dễ dàng.

Khắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi thối nát, khí tức u ám, hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng, chỉ có thi thoảng có vài làn gió âm lãnh thổi qua, tạo nên tiếng vang như ma kêu quỷ khóc.

Hai người đi không nhanh không chậm, vẫn duy trì tốc độ vừa phải, Chiến Bắc Liệt đi ở phía trước, như vậy, có nguy hiểm gì hắn cũng có thể đỡ cho Lãnh Hạ trước tiên.

Đường đi tuy rằng chật hẹp, chỉ có thể cho một người đi, nhưng lại đào rất sâu, đường đi chính là một con dốc sâu vào trong, càng sâu xuống dưới, càng lạnh lẽo, âm u, càng ẩm ướt.

Sau khi đi khoảng một nén nhang, phía trên đỉnh cách bọn họ phải tới hai trượng.

Chiến Bắc Liệt vừa cẩn thận bước đi, vừa đột nhiên nhớ tới lúc nãy Lãnh Hạ gọi tên hắn, khóe môi không tự chủ được cong lên, nhẹ giọng nói: “Tức phụ, vừa nãy ngươi gọi cái gì?”

Lãnh Hạ im lặng nhìn bóng lưng người kia ở phía trước, con đường phía trước không rõ sẽ ra sao, sinh tử khó dò, thế mà hắn vẫn còn có tâm tư đi nói………. những cái này.

Đương nhiên Chiến Bắc Liệt không phải là không biết chẳng phân biệt nặng nhẹ, chẳng qua đây chính là lần đầu tiên Lãnh Hạ không gọi cả họ cả tên hắn, lúc này trong đầu Đại Tần Chiến thần chỉ tràn ngập thanh âm tha thiết ‘Bắc Liệt’ mà tức phụ gọi lúc nãy, vô cùng ngọt ngào!

Lãnh Hạ liên tục trừng mắt, kiên quyết không để ý tới người này!

Đột nhiên, bóng lưng to lớn phía trước đột nhiên dừng lại.

Lãnh Hạ bất ngờ không kịp đề phòng, tay đụng vào lưng của hắn, cảm giác được người kia nhất thời cứng người, khẽ run lên, nhưng không hề kêu tiếng nào.

Biết là đụng phải vết thương của hắn, Lãnh Hạ liền vội vàng đem rụt tay lại, đột nhiên phượng mâu rụt lại………….

Cách xa chỗ bọn họ, hai chấm đỏ rực lúc ẩn lúc hiện, giống như ma trơi, trong không gian u tối ở đây, lành lạnh mà quỷ dị.

Chiến Bắc Liệt nắm chặt trọng kiếm trong tay, bỗng nhiên u quang lao thật nhanh về phía hai người.

U quang xẹt qua rất nhanh, tiếng vỗ cánh vô cùng nhỏ………..

Chiến Bắc Liệt vung tay lên, rút trường kiếm ra, chém ra một chưởng!

Một tiếng kêu lanh lảnh chợt vang lên, mùi máu tươi tràn ra trong không khí, đã bị Chiến Bắc Liệt chém thành hai nửa.

Đến lúc này, Lãnh Hạ mới nhìn rõ thứ này, chính là một con dơi đen to lớn!

“Không tốt!” Lãnh Hạ nhíu mày, ở đây có dơi đương nhiên sẽ có thứ khác, mùi máu tươi nồng nặc như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều!

Cùng lúc đó, từ phía xa xa xuất hiện vô số bóng đen, cuồn cuộn như nước lũ, tản ra khí tức tử vong khiến kẻ khác buồn nôn.

“Tức phụ, cẩn thận!” Chiến Bắc Liệt quát lên một tiếng.

Trọng kiếm trong tay vung lên liên tục, tạo thành một lớp bảo vệ ở phía trước Lãnh Hạ.

Trong phượng mâu Lãnh Hạ lộ ra vẻ ngưng trọng, khóe môi lại cong lên, khiêu mi nói: “Thức ăn của chúng ta được giải quyết rồi!”

“Thức ăn gì?” Chiến Bắc Liệt chớp mắt mấy cái, đừng có là điều hắn đang nghĩ nha?

Trọng kiếm đâm một cái, một con dơi lại mất mạng dơi xuống.

“Chờ đi, đến tối sẽ làm dơi nướng cho ngươi ăn!” Lãnh Hạ vừa nói, vừa đè nén tiếng ong ong trong đầu, liên tục khua tay.

Từng cái từng cái ám tiễn bắn ra, mỗi mũi ám tiễn đều giết chết một con dơi!

Nhất thời, vô số con dơi bị máu tanh kích thích, gào thét, lượn vòng……….

Những …….. con dơi này lớn hơn những con dơi thường gặp một nửa, há miệng gào thét, hai con mắt quỷ dị, phóng về phía hai người!

“Ọe……..” Chiến Bắc Liệt nôn khan một tiếng, cố gắng xua tan những hình ảnh quỷ dị trong đầu, ra sức giết dơi.

Thi thể trên mặt đất đã chồng chất như núi, máu tươi đặc sệt chảy đầy dưới chân.

Gió lạnh thổi qua, mùi máu tươi nồng đậm.

Từng con dơi vẫn cứ xông tới không ngừng!

Lãnh Hạ giết liên tục những con dơi quanh mình, đột nhiên phượng mâu chợt nhìn về phía xa xa………..

Ở nơi thật cao trên kia, có một con dơi thật lớn, còn lớn gấp đôi những………. con ở đây, như một con ưng nhỏ, cặp mắt đỏ quạch lẳng lặng nhìn cuộc chiến bên này.

Phượng mâu hiện lên một tia tinh quang, Lãnh Hạ hét lớn một tiếng: “Tránh ra!”

Giữa hai người có sự ăn ý tuyệt đối, Chiến Bắc Liệt không cần suy nghĩ, thanh âm vừa vang lên hắn đã nghiêng người né tránh…..

Một mũi ám tiễn gào thét bay qua, bắn thẳng vào chỗ yếu hại của con dơi!

Con dơi đột nhiên dang cánh, muốn lao đi tránh khỏi ám tiễn, ám tiễn đã lao vút tới đâm vào cánh của nó.

Con dơi kêu lên một tiếng đau đớn, thanh âm thê lương vang dội khắp đường hâmf.

Đàn dơi lại điên cuồng tấn công, gầm thét dữ tợn, lộ ra những chiếc răng, vuốt sắc nhọn, giương nanh múa vuốt công kích hai người.

Con dơi kia bị trúng ám tiễn muốn bay lên nhưng không được, nặng nề rơi xuống đất.

Nhưng còn chưa kịp bay lên lại, một ám tiễn nữa đã bắn ngay về phía nó.

Một âm thanh yếu ớt vào tai Lãnh Hạ lại tuyệt vời giống như thiên âm, ám tiễn bắn xuyên qua đầu con dơi.

Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn, nhìn thi thể của con dơi thủ lĩnh ở phía xa, thanh âm lành lạnh: “Nướng con này đi, to nhất!”

Đàn dơi mất đi thủ lĩnh, cứ bàng hoàng quanh quẩn ở trên không, đang loạn đột nhiên một con bay đi, theo sau đó, càng ngày càng nhiều dơi hốt hoảng chạy trốn.

Một lát sau, trong đường hầm chỉ còn Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ người đầy máu và vô số thi thể dơi.

Lúc này, Chiến Bắc Liệt thật sự muốn nôn, đặc biệt là nghĩ tới lời lúc nãy của tức phụ, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt nàng, lại thấy được vài phần………

Nghiêm túc!

Đại Tần Chiến thần không tự chủ được giật mình, nuốt một ngụm nước miếng, kéo tay áo Lãnh Hạ vội vàng chạy qua đống thi thể dơi kia, rất sợ chậm một bước thì đống thi thể kia sẽ bị tức phụ nướng thật.

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, chạy theo hắn, bỗng nhiên phượng mâu nheo lại………….

Vết thương ở sau lưng Chiến Bắc Liệt vừa được băng bó không bao lâu, đã lại nứt ra rồi, vết máu đỏ sẫm nhuộm lên vải trắng, cực kỳ dữ tợn.

Lãnh Hạ bỗng nhiên níu lại người phía trước, nhìn sắc mặt của hắn, quả thật là tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi hột, làm lòng nàng căng thẳng, người này, là sợ mình lo lắng, nên không kêu lấy một tiếng sao.

Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng, khẩn trương nói: “Tức phụ, thật sự ta không có việc gì!”

Không đánh đã khai!

Chiến Bắc Liệt nói xong quả thực muốn tự vả vào mặt mình, nói ra những lời này, không phải là nói hắn thật sự có việc sao?

Khí thế của Đại Tần Chiến thần ở trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nguy hiểm của Lãnh Hạ, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, hoàn toàn rúc vào gót chân.

Hắn làm bộ đáng thương, giơ tay ra, chọc chọc vào cánh tay Lãnh Hạ, tủi thân nói: “Tức phụ………”

Lãnh Hạ hừ lạnh một tiếng, lướt qua Chiến Bắc Liệt, đi lên trước.

Thật ra cũng không phải nàng tức giận Chiến Bắc Liệt giấu diếm, mà là thương hắn vì sợ mình lo lắng nên vết thương nứt ra cũng cố chịu đựng, trong lòng mặc dù không tức giận, nhưng mặt ngoài lại kiên quyết không thể cho hắn thấy sắc mặt tốt, để lần sau hắn bị thương, sẽ không dám gạt mình nữa.

Hai người đi một lúc, đã hoàn toàn vứt đám dơi kia qua đầu.

Tuy rằng dơi đã bay đi, thế nhưng hai người không dám lơ là cảnh giác, vừa rồi dơi chỉ là một loại tự vệ đối với những sinh vật xâm phạm nơi này, ngoài dơi, có còn gì nữa không?

Ngoại trừ dân cư nơi này, có ám khí cạm bẫy gì nữa không?

Cái đường chết tiệt dường như muốn đi tới thiên hoang địa lão này, đi mãi không hết, hình như không có điểm tận cùng.

(Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng ; cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm cũng hay dùng từ này.)

Còn thức ăn, nước uống, không có những thứ này, bọn họ có thể trụ được bao lâu?

Thậm chí vết thương của Chiến Bắc Liệt, đã lại nứt ra rồi, nếu như nghiêm trọng dẫn đến nhiễm trùng rồi phát sốt thì phải làm sao?

Trong đường hầm u ám ẩm ướt, trong lòng Lãnh Hạ vô cùng rối loạn, nghĩ ngợi một hồi cũng không thể tìm được lời giải đáp, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện