Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 3 - Chương 24-2



Chiến Bắc Liệt phân tích không sai, dù bị mười vạn người bao vây công thành, dùng một vạn tinh binh của hắn và Thí Thiên thì tuyệt đối có thể chống đỡ được hơn mười ngày, mà hơn mười ngày, tuyệt đối có thể trợ giúp Tiêu Trấn Kiền phá thành!

Nhưng mọi chuyện, quan trọng nhất là phải có lương thảo đầy đủ!

Theo kế hoạch lúc trước của hắn, năm vạn người mang theo lương thảo dùng trong hai tháng, mà ở mỗi thành đều có kho lương, bách tính cũng có lương thực dự trữ, lương thảo là chuyện không cần lo, nhưng Chiến Bắc Liệt lại không nghĩ đến một vấn đề khác, đó là thái độ đối đãi với bách tính của binh lính Nam Hàn.

Có lẽ, không phải không nghĩ đến, mà hắn cho rằng, chỉ cần là người có lương tâm thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Cho nên, khi hắn dẫn hơn vạn người đến Chiêu Thành, phát hiện cửa thành mở rộng ra, cả thành trừ bách tính ra không có lấy một binh sĩ thì cũng đã đoán được tình hình trong thành và khả năng xấu nhất có thể xảy ra……..

Trong thành lộn xộn, không ít hàng quán đổ nát, không ít đồ dùng trong nhà bị quăng đầy ngoài đường, dân chúng đứng ngẩn ngơ nhìn bọn họ vào thành, trong mắt có vài phần hận ý.

Thứ ánh mắt này, bọn họ đã quá quen rồi, mỗi lần bước vào một thành trì, điều đầu tiên gặp phải là hận ý của dân chúng, dù sao đây cũng không phải là bách tính Đại Tần, đối với bách tính Nam Hàn mà nói, bọn họ là quân xâm lược, nhưng hận ý này sẽ thay đổi theo thời gian, Chiến Bắc Liệt có kinh nghiệm, cũng có tự tin.

Nhưng lần này lại khác, trong ánh mắt đầy hận ý này, có thêm vài phần chua xót, tuyệt vọng, sụp đổ…….

Không dám tin!

Không muốn tin!

Thuộc hạ tìm một lượt trong thành rồi bất đắc dĩ bẩm báo cho hắn: “Vương gia, ba nghìn binh mã thủ thành đã mang lương thảo chạy mất rồi!”

Không chỉ là lương thảo trong kho lương, thậm chí họ còn đánh cướp của bách tính.

Cướp hết tất cả lương thảo dự trữ của dân chúng rồi!

Chiến Bắc Liệt không hề kinh ngạc, hắn lập tức hạ lệnh: “Đừng làm phiền bách tính, chia đôi lương thảo của chúng ta ra, sau này, các huynh đệ phải chịu khổ vậy!”

Mọi người hét lớn: “Theo Vương gia, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo!”

Nhìn ánh mắt kiên định của bọn họ, Chiến Bắc Liệt gật đầu, bọn họ đều hiểu, sẽ phải đối mặt với cái gì, ba nghìn người kia chạy đến Gia Hưng thành xong, nhất định sẽ dẫn binh mã về rồi bao vây Chiêu Thành, đến lúc đó, việc họ có thể làm là bảo vệ tòa thành này, chờ Đại Tần phá Gia Hưng rồi tới trợ giúp. Có thể sẽ mất bảy tám ngày, thậm chí là hơn mười ngày, dù trước đó đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo ở hai thành trước, nhưng phải chia lương thảo của một vạn người cho hơn mười vạn người, thì dù có ăn cháo loãng cũng chỉ chống được năm ngày.

Chiến Bắc Liệt nhìn bách tính trong thành, dùng nội lực để truyền lời đi xa nhất: “Bản vương là Đại Tần Liệt Vương!”

“Tướng sĩ Đại Tần sẽ không quấy rầy bách tính, ta biết trong thành đã không còn lương thực, mọi người đừng hốt hoảng, giờ chúng ta cùng ở một thành, chính là người một nhà, chỉ cần có Bản vương, nhất định sẽ để mọi người có cơm ăn, dù ăn không đủ no, Bản vương cũng sẽ chịu đói cùng mọi người! Chỉ cần chịu mười ngày, đợi Vương phi của Bản vương đến……”

Nói đến đây, trong lòng bỗng đau xót.

Ánh mắt của dân chúng chợt lóe lên, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.

Hắn không nói nữa mà xoay người bước đi.

Loại chuyện này, không cần giải thích, dùng hành động thực tế để chứng minh có ích hơn nói suông nhiều!

Chiến Bắc Liệt đến một phủ đệ trong thành, tìm một gian phòng để nghỉ ngơi một chút.

Hắn biết, những ngày tiếp theo, còn gian nan hơn hắn tưởng tượng, nhất là trong gian nan còn có hoảng loạn không ngừng, hắn kìm nén không nghĩ đến tức phụ nữa, không nghĩ đến con trai nữa, không nghĩ đến con gái bé nhỏ trong bụng tức phụ nữa, hắn cần nghỉ ngơi, hắn phải nghỉ ngơi, phải ép buộc bản thân nghỉ ngơi cho tốt để nghênh đón đại chiến không ngừng những ngày sau.

Hai mươi hai tháng mười, Chiêu Thành nghênh đón binh mã như đã đoán trước.

Những tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc cuồn cuộn lao đến dưới chân thành, mười vạn binh mã đông nghìn nghịt mặc áo giáp cầm vũ khí, không đàm phán, không chỉnh đốn……

Công thành!

Khắp nơi đầy tiếng kêu rên thảm thiết, các binh sĩ Đại Tần ở trên tường thành không ngừng vung đao chém đứt dây câu, bắn tên đánh trả binh lính Nam Hàn.

Dưới tường thành, vô số binh lính Nam Hàn lao lên đông như kiến, người này ngã, người ở phía sau lập tức xông lên, điên cuồng trèo.

Thời gian có vẻ rất quan trọng.

Nam Hàn giành giật từng giây, nhất định phải giết chết Đại Tần Chiến thần ở đây trước phi Gia Hưng bị phá, để quay lại bổ sung binh lực cho Gia Hưng thành, rồi quăng đầu Đại Tần Chiến thần xuống để làm sụt sĩ khí của quân thù!

“Giết a!”

“Giết a!”

Thời gian trôi nhanh qua…….

Chiến Bắc Liệt đứng trên tường thành, chắp tay nhìn chăm chú, chỉ huy mọi người phản kích đâu ra đấy, đứng như thế suốt ba ngày.

Ba ngày, hắn vẫn không nhúc nhích!

Áo choàng đen như mực tung bay trong gió, hắn đứng ở chỗ mọi người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, thời khắc này, sức lực của một người chưa chắc đã giúp được bao nhiêu nhưng tinh thần lại vô cùng quan trọng.

Hắn dùng hành động nói cho bọn họ biết, có hắn ở đây!

Dù thế nào, cũng có hắn, đồng sinh cộng tử!

Ba ngày không ngủ, ba ngày chỉ dùng qua nước cháo.

Trong thành xếp mấy nồi lớn, đổ gạo tiếp nước, nồi cháo sôi sùng sục, ngày nào bách tính cũng dậy sớm xếp hàng chờ, ai cũng bưng một bát nhỏ, đợi lấy bát nước cháo dù ăn không đủ no nhưng có thể duy trì mạng sống, mà hắn giống mọi người, không dùng thêm dù chỉ một hạt gạo!

Trong ưng mâu vằn đầy tơ máu, chăm chú nhìn đại quân Nam Hàn ở phía dưới, và vô số thi thể dưới tường thành.

Những thi thể này, có thể là Nam Hàn nhưng cũng có thể là binh lính Đại Tần bị bắn chết ngã xuống, chồng lên nhau, máu tươi nhuốm đỏ một vùng đất.

Tiếng kêu rên chưa từng ngừng lại!

Nam Hàn có ưu thế về số lượng, tiến hành xa luân chiến, mà Đại Tần bên này, hơn một vạn tướng sĩ đều chưa được chợp mắt suốt ba ngày, bọn họ gào thét như phát điên, chiến đấu quên mình với kẻ địch gấp mười lần, cố gắng bảo vệ thành trì này!

Mặt trời lặn xuống, một ngày nữa lại qua đi.

Đêm đó, Lôi Minh đi lên tường thành, nhỏ giọng nói một tin tức đã được đoán trước: “Gia, lương thực trong thành không chống được một ngày nữa.”

Bọn họ vốn tính là năm ngày, giờ đã qua sáu ngày, vẫn còn lương thực trong một ngày, từ ngày thứ hai, biết được tình hình lương thảo, có không ít thanh niên trai tráng tự nguyện mỗi ngày chỉ lĩnh một lần cháo, tiết kiệm được lương thực trong hai ngày.

Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể chống đỡ được nốt ngày mai.

Hơn một vạn người Đại Tần, đến giờ, chỉ còn chưa đến năm nghìn người, trong tình hình bị mười vạn quân Nam Hàn tấn công, một vạn người ăn không đủ no còn có thể thủ thành được sáu ngày, chiến tích này, tuyệt đối có thể kiêu ngạo!

Nhưng mà….. còn chưa đủ!

Đến ngày thứ bảy, dân chúng toàn thành, dù già trẻ hay nữ tử, đều tự phát chỉ dùng một bát cháo, một bát cháo có rất ít gạo.

Ngày thứ tám, chỉ có một số ít người già yếu nhận nước cháo.

Mùi máu tươi tràn ngập, chiến tranh ngoài thành vẫn còn tiếp tục……

Ngày thứ chín, đầu thạch cơ, vũ tiễn, lăn cây, vôi, nước sôi….. chỉ cần có thể sử dụng được thì đều sử dụng, cả đồ dùng của bách tính cũng đều được vót nhọn làm tên.

Nhưng chỉ có thể chống đỡ được tạm thời, trong trận chiến cấp bách thế này, một phần lớn bách tính đã suy yếu mệt mỏi chứ đừng nói là Tần binh không ăn không ngủ phải chiến đấu liên tục.

Bọn họ mở to hai mắt đỏ sậm, máy móc chém giết, mỗi chiêu đều cố gắng hết sức, giống như một giây sau, họ đều có thể ngã xuống.

Chiến Bắc Liệt cũng như vậy, hắn vẫn đứng ở đó, trong ưng mâu vằn đầy tơ máu, nhưng lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp, không hề động!

Mấy ngày nay, hắn nói nhiều nhất câu này: “Chịu đựng, viện quân sẽ đến!”

“Chịu đựng, Vương phi của Bản vương sẽ đến!”

Luôn ôm lòng tin như vậy, dù thể lực đã tiêu hao đến cực hạn rồi, hơn hai ngàn binh lính cuối cùng của Đại Tần, vẫn đang chống đỡ!

Binh lính Nam Hàn không phải không khiếp sợ, bọn họ vốn cho rằng, đối phó với một vạn Tần binh là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không biết, Chiêu Thành kia mỗi lần lung lay sắp đổ đều vững lại đến không ngờ, nam tử trên kia vẫn thẳng lưng chắp tay như cũ, hai nghìn binh lính Đại Tần vẫn ra sức chém giết không ngơi nghỉ…….

Kiên cường, giống như Tuyết Phong ở Bắc Yến, sừng sững không đổ, mãi mãi bất biến!

Trận chiến này, dù kết quả thế nào, Nam Hàn đều trở thành trò cười cho thiên hạ.

Ngày thứ mười.

Điều càng khiến quân đội Nam Hàn không ngờ là……..

Hai nghìn người ít đến đáng thương trên kia, trong một đêm đã được bổ sung đầy đủ!

Như là đám binh lính đã chết kia hồi máu sống lại!

Đi con mẹ nó sống lại!

Bọn họ chăm  chú nhìn, những kẻ đang cầm đao kiếm búa liềm chém giết binh lính Nam Hàn kia, chính là…..

Bách tính Chiêu Thành!

Bách tính Nam Hàn!

Những người ngày thường chỉ biết cầm dao cầm cuốc, giờ hung hăng chặt đầu người, văng đầy máu.

Máu tươi văng đầy mặt, dân chúng hoảng sợ khóc lớn, lau vết máu rồi lại vung thẳng búa vào quân Nam Hàn.

Đại quân Nam Hàn, lập tức sôi trào!

Bọn họ nhảy dựng lên chửi rủa: “Đồ lòng lang dạ sói! Đồ mất gốc…..”

Những tiếng mắng chửi này, dần dần biến mất trong từng tiếng gào khóc của bách tính.

“Nam Hàn vứt bỏ chúng ta! Các ngươi vứt bỏ bách tính Nam Hàn! Các ngươi cướp lương thực của chúng ta, là họ!” Bách tính hét lên khàn cả giọng chỉ vào những binh lính Đại Tần đã mệt mỏi đến hôn mê: “Là họ! Là hắn!” Rồi lại chỉ vào Chiến Bắc Liệt đứng đó: “Bọn họ, bọn họ không vứt bỏ chúng ta! Hắn không vứt bỏ chúng ta…….”

“Nam Hàn vứt bỏ chúng ta!”

“Nhưng Đại Tần không vứt bỏ chúng ta!”

Châm chọc đến mức nào chứ.

Líc hơn một vạn người Đại Tần tiến vào Chiêu Thành, bọn họ căm hận, bọn họ chống đối, bọn họ ghét cay ghét đắng đám người xâm lược này, mà lúc toàn thành không có lương thực, phải đối mặt với đói rét thậm chí là cái chết, những người khiến họ phẫn hận này, đã chia sẽ lương thực của mình cho họ.

Binh lính Đại Tần không hề làm chuyện gì quấy rầy bọn họ, ngay cả nước cháo cũng không uống nhiều thêm một bát. Bọn họ nhìn thấy, quan sát được, Vương gia Đại Tần kia không khác gì bọn họ, hắn không hăm dọa, không ra vẻ đạo mạo, hắn như một tấm bia lớn, đứng trên tường thành cho bọn họ cảm giác an toàn.

Hơn một vạn tướng sĩ, đến giờ chỉ còn không đến hai nghìn, đây là dùng máu tươi và sinh mạng bảo vệ thành trì này, bảo vệ bách tính Nam Hàn bọn họ!

Từng tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế át hết mọi tiếng động, dân chúng kiên định gào thét.

“Cùng tiến cùng lùi  với Đại Tần!”

“Cùng tiếng cùng lùi với Liệt Vương”~

Vô cùng châm chọc, bách tính Nam Hàn chống lại binh lính Nam Hàn, Chiến Bắc Liệt chỉ huy thuộc hạ còn sống, cùng bách tính kháng địch.

Dù bách tính trong thành còn hơn mười vạn, nhưng thanh niên trai tráng đã sớm bị trưng binh, không còn mấy người, nhưng người già và nữ tử đều ra trận, bọn họ cầm những thứ vật dụng thường ngày đánh thẳng vào những người đã bán đứng bọn họ!

Đây là khát vọng sống!

Trong mắt quân lính Nam Hàn, lực lượng của bọn họ vô cùng yếu ớt, nhưng lực lượng này lại làm toàn bộ binh sĩ Nam Hàn chấn động.

Bọn họ cũng từng là bách tính, bọn họ cũng có cha mẹ, bọn họ cũng lấy vợ sinh con……..

Bọn họ chính tai nghe được bách tính Chiêu Thành đánh giá Đại Tần, cũng chính mắt nhìn thấy hành động của Đại Tần Liệt Vương, lòng tin chống giặc như sụp đổ một mảng, có cái gì đó đang len lỏi vào…..

Là cái gì, bọn họ không rõ.

Nhưng thứ này, khiến động tác bọn họ leo lên tường thành chậm lại, tiếng hét yếu đi, cánh tay giơ binh khí lên đầy do dự.

Nhìn máu tươi và thi thể dưới thành, bọn họ không khỏi tự hỏi:

Đáng sao?

Dần dần, bắt đầu có binh lính cúi đầu xuống lui sang một bên, ném vũ khí trong tay đi, quỳ xuống ôm đầu khóc rống lên, có chiến tranh để làm gì, bọn họ không hiểu, chiến tranh suốt trăm ngàn năm qua rốt cuộc là vì cái gì?

Càng ngày càng nhiều binh lính lui ra, khiến tướng lĩnh Nam Hàn quát lớn: “Giết a! Các ngươi muốn tạo phản sao? Giết! Giết hết đám….. điêu dân này!”

Binh sĩ cười khổ.

Tướng lĩnh này cũng từng là điêu dân đấy thôi nhưng nhờ cướp lương thực của bách tính mà được thăng chức.

Tướng lĩnh kia nhặt một thanh đại đao lên, vung về phía một binh lính bên cạnh!

“Nhiễu loạn quân tâm, bản tướng giết………”

Vút!

Tướng lĩnh kia trợn trắng mắt, rơi xuống vũng máu, giữa mi tâm hắn ta có cắm một mũi tên sắc nhọn.

Tướng lĩnh chết, đại quân Nam Hàn như bị nổ tung, vô cùng rối loạn, bọn lính nhìn người vừa bắn tên, nam tử oai hùng đứng trên tường thành kia.

Dù mắt hắn vằn đầy tơ máu, hai mắt thâm đen, gò má góp lại, râu ria đầy cằm, nhưng vẫn không thể giấu đi sự bá đạo kiêu ngạo, phong tư giống như Thần đế.

Khóe môi khô nứt từ từ từ từ cong lên……

Hắn biết, căm hận và chống đối, cuối cùng sẽ thay đổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện