Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 3 - Chương 6-1: Đại hội mỹ nam



Di thành, quán trà.

Tiểu nhị vừa bưng trà lên, đang định rời đi thì bị một người khách kéo lại.

Người khách đó nhìn vẻ hưng phấn mong chờ của bách tính dưới lầu thì ngạc nhiên hỏi: “Tiểu nhị ca, trong thành có chuyện gì vui à?”

Tiểu nhị lập tức toét miệng, nhanh chóng ngồi xuống bàn, ra vẻ thần bí nói: “Ngài mới tới Di thành phải không, Di thành chúng ta tối hôm nay a, xảy ra một chuyện vô cùng mới lạ!”

“Tiểu nhị ca thật là tinh mắt!”

“Mau nói với chúng ta xem, chuyện mới lạ gì?”

Tiểu nhị bí hiểm nói nhỏ: “”Tuyển hoa khôi chắc các vị đều đã nghe qua, nhưng tuyển mỹ nam, đã từng nghe thấy chưa?”

Vị khách lắc đầu như trống bỏi: “Tuyển mỹ nam?”

“Ngay tối nay! Thấy không, trong cái ngõ nhỏ kia có một gian tiểu quan quán, chính là chỗ đó, sẽ tuyển chọn nam tử đẹp nhất Di thành!”

Người khách kia vừa nghe đã thấy mất hứng thú: “Không phải là chọn ra một tiểu quan bộ dạng tuấn tú sao…..”

“Không phải thế!” Tiểu nhị liên tục xua tay, cáu kỉnh nói: “Chọn tiểu quan mà dân chúng hưng phấn như thế sao? Đại hội mỹ nam này dù là do tiểu quan quán tổ chức, nhưng là cả mỹ nam Di thành, không phải chỉ trong tiểu quan quán ấy!”

Hắn vuốt cằm, vắt óc nghĩ lại: “Tờ truyền đơn nói thế nào ấy nhỉ……..”

“Ngươi muốn trở thành nam nhân mỹ danh lan xa sao?” Một người ngồi ở bàn bên cạnh thò đầu sang nhắc.

“Ngươi muốn hàng vạn hàng nghìn nữ tử điên cuồng vì ngươi sao?” Tiểu nhị nhớ ra, khát khao nói.

“Ngươi cho rằng mình có sức quyến rũ đặc biệt sao?” Người qua đường Giáp nói tiếp.

“Dù ngươi là loại hình nào…….” Người qua đường Ất bổ sung.

Chỉ thấy mọi người trong quán trà hít sâu một hơi, trong ánh mắt khiếp sợ của hai vị khách phương xa, cầm đũa lên.

Keng!

Chiếc đũa gõ vào chén trà, phát ra thanh âm thanh thúy.

Mọi người rung đùi đắc ý, mỗi người một câu: “Ngươi anh tuấn, ngươi uy vũ, ngươi nho nhã, ngươi dũng cảm, ngươi thanh tú, ngươi đáng yêu, ngươi lãnh khốc, ngươi tuấn mỹ, ngươi xinh đẹp, ngươi văn nhã, ngươi u buồn,……..”

Keng keng keng keng!

Tất cả cùng hô lên: “Chỉ cần ngươi muốn tới!”

Mấy vị khách mới đến kia hít một ngụm lãnh khí, cũng không ngồi yên nữa, gấp gáp hỏi: “Tiểu nhị ca, bao giờ thì bắt đầu?”

Tiểu nhị dương dương đắc ý vì Di thành có một hoạt động rất vẻ vang, hắn nhìn sắc trời một chút, bỗng nhiên cả kinh: “Sắp bắt đầu rồi!”

Thoáng chốc………

Trong quán trà gà bay chó sủa, tất cả khách khứa chạy như bay ra ngoài, nhanh chân chạy tới tiểu quan quán tổ chức đại hội mỹ nam.

Rầm —— đóng cửa.

Cạch —— khóa cửa.

Ông chủ dắt tiểu nhị, vừa chạy vừa nói: “Phải mau đến chiếm một chỗ tốt!”

Tình cảnh như thế xảy ra ở mọi nơi trong Di thành, sự kiện mới lạ này như được chắp cánh, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, từng ngôi nhà từng quán trà đều nói về chuyện này.

Chỉ trong mấy ngày, không ai không biết, không người không hiểu!

Trong một gian tiểu quan quán chẳng biết tên, sắp sửa cử hành đại hội mỹ nhân……

À không, đại hội mỹ nam!

Mà lúc này, trong lúc toàn bộ nam nữ già trẻ Di thành đều chạy về phía tiểu quan quán thì trong sương phòng ở lầu ba của gian tiểu quan quán ấy, đang có mấy người ngồi quanh bàn, nhàn nhã uống trà.

Bộp!

Thác Bạt Nhung ngửa đầu uống cạn chén trà xong đập xuống bàn, đang muốn rót nữa………

Thì nghe bên cạnh có tiếng trêu đùa: “Đây là trà, ngươi có rót hết cả ấm cũng không thành rượu được.”

Mày hắn nhíu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Hạ: “Nữ nhân, làm một cái đại hội mỹ nam chó chết như thế thôi mà Hoa Thiên thực sự sẽ đến sao?”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, trong mắt có vài phần ý cười.

Lãnh Hạ cong cong khóe mắt, trêu tức nói: “Hắn tới hay không, chẳng phải ngươi là người rõ ràng nhất sao?”

Nói không ngoa, đừng nói bây giờ bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc, dù có bị dao kề cổ, chuyện mỹ nam tề tụ như thế này, nhất định hắn sẽ đến!

Thác Bạt Nhung đương nhiên rõ ràng, nhưng tâm tình hắn bây giờ rất phức tạp, vừa muốn Hoa Thiên xuất hiện lại không hy vọng hắn xuất hiện vì mỹ nam.

Chà…..

Nhìn xem nhìn xem, mặt tái hết cả rồi!

Hắn lại rót một chén, miệng nói lảm nhảm, bốn cái tai dựng lên, rốt cuộc cũng nghe được người này nghiến răng nghiến lợi nói cái gì.

“Chết tiệt, nếu ngươi dám đến, lão tử sẽ….. lão tử sẽ…..”

Thác Bạt Nhung lầu bầu sẽ…..sẽ một lúc lâu mà cũng không sẽ được cái gì.

Hai người bĩu môi, không thèm để ý đến nam nhân uống nước như uống rượu vì bị Hoa cô nương kích động này.

Lãnh Hạ đảo mắt nhìn quanh hỏi: “Thập Thất đâu?”

Chiến Bắc Liệt cười tủm tỉm, vì không có thằng nhãi kia ở đây nên tâm tình rất tốt: “Phía dưới vui như vậy, nó ngồi yên sao được, kệ nó đi.”

Nàng gật đầu, suy nghĩ một chút, đúng là không cần bận tâm.

Chiến Thập Thất dù còn nhỏ tuổi, nhưng đầu óc thì tuyệt đối không nhỏ, nhất là mấy năm này để đối đầu với cha, rất siêng năng luyện công phu với lão ngoan đồng, thân thủ không dám nói là tốt đến đâu nhưng cũng không thể khinh thường, có thể đối phó được với mấy kẻ du côn tầm thường, nhất là khinh công cũng có chút thành quả, nếu gây họa mà không đánh lại được thì có thể chạy trốn.

Đúng vậy, chạy trốn, tiểu tử kia không hề có khái niệm gì về khí tiết.

Đánh thắng được thì ra sức mà đánh, đánh không lại thì nhanh chân bỏ chạy!

Cho nên, hai cha mẹ không hề lo lắng chút nào, tiểu ác ma không đi bắt nạt người khác thì đã là đại cát đại lợi rồi!

Trực tiếp ném con trai ra sau đầu, Lãnh Hạ đi tới cửa sổ, nhấc màn trúc lên, từ đây có thể nhìn hết được tình hình ở dưới đại sảnh.

Giữa phòng là một đài cao hình cung, giờ trên đó không có ai, nhưng sau nửa canh giờ nữa, lúc đại hội diễn ra, các nam nhân dự thi sẽ lên đó biểu diễn tài nghệ, rồi bắt đầu để bách tính tiến hành bình chọn.

Mọi việc đều do Chung Vũ lo liệu, cụ thể là ai đến dự thi thì Lãnh Hạ cũng không tham gia vào.

Đừng thấy Chung Vũ giống nam nhân, xử lý mọi chuyện cũng rất cẩn thận.

Lúc này, trong phòng đã có vô số người đến tham gia náo nhiệt, Chung Vũ đã thay y phục của nữ tử, nhìn chung thì cũng có bộ dáng của tú bà, giọng nói to vang khắp cả đại điện.

“Vương công tử, đã lâu không gặp, mời vào bên trong!”

“Ai u! Hứa đại nhân đến rồi sao? Mời vào mời vào, đã để lại phòng ở lầu hai cho ngài!”

“Vị công tử này thật lạ mặt, vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng, mời vào bên trong, có rượu ngon và đồ ăn đang đợi!”

“Hoan nghênh hoan nghênh, công…….” Chung Vũ nói được một nửa thì chợt ngừng.

Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, nàng cười to nói: “Tiểu công tử, cha mẹ ngài đâu?”

Vừa bước vào là một tiểu công tử, mới chỉ khoảng mười tuổi, dung mạo thanh tú, cũng có thể nói là có chút nữ khí, đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sự ngạo mạn, mà y phục thì chất liệu thượng thừa, vừa nhìn đã biết là con trai của một gia đình giàu có.

Nó hừ lạnh, ngửa mặt nhìn không chớp mắt, như kiểu là nói chuyện với Chung Vũ cũng làm miệng nó ô uế.

“Cút nhanh đi…… Không phải chúng ta không có bạc, cái gì không nên hỏi thì đừng có hỏi! Không xem xem ngươi có thân phận gì!” Một nam tử trẻ tuổi đi phía sau, vẻ mặt cáo mượn oai hùm.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi ném cho Chung Vũ một đĩnh bạc!

Vênh mặt hất hàm sai khiến: “Nhanh lên, ở đây vàng thau lẫn lộn, hạng người gì cũng có, mất mặt, rất mất mặt, những kẻ đê tiện như thế này, sao có thể đứng chung một chỗ với công tử nhà ta! Mau tìm một nhã gian, nhanh lên!”

Hắn ghét bỏ quét một vòng trong điện, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, như là thở chung một bầu không khí với những người này cũng khiến hắn bị bệnh vậy.

Chung Vũ ước chừng đĩnh bạc kia rồi bĩu môi thét lên: “Đưa vị công tử này lên lầu hai!”

Nam tử trẻ tuổi khi nói chuyện với tiểu công tử kia thì rất nịnh nọt: “Công tử gia, tiểu nhân đã nói đến chỗ này đó, nhất định sẽ khiến người vui vẻ!”

Một gã sai vặt nhanh nhẹn chạy tới, tươi cười nói: “Hai vị công tử, để tiểu nhân……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện