Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 3 - Chương 6-2
Bốp! Còn chưa nói xong đã bị đạp ngã xuống đất. Tiểu công tử bước lên giẫm vào người hắn, ương ngạnh nói: “Chó không có mắt! Ở đây chỉ có một công tử!” Sau khi gã sai vặt liên tục gật đầu, nó mới rút chân về. Mặt bị giẫm sưng đỏ, gã sai vặt khó khăn đứng dậy, bụm mặt cúi đầu khom lưng, không dám nói thêm tiếng nào. Vung tay áo lên, tiểu công tử giờ mới thấy hài lòng, ánh mắt ti nghễ liếc nhìn mọi người trong điện, nghênh ngang đi lên lầu hai…… Rầm! Vừa mới bước được một bước đã bị một cái chân ngắn mũm mĩm ngáng đường, lập tức ngã lăn ra. Tiểu công tử kia ngã quỵ xuống, mông chổng lên trời. Ha ha ha ha……… Đó, ngươi ngang ngược tiếp đi! Tiếng cười to liên tiếp vang lên trong điện, trong tiếng cười lộ vẻ thống khoái. Nhất là Chung Vũ, thoải mái cười to, giơ ngón cái với kẻ đầu sỏ, dùng khẩu hình miệng nói: “Tiểu chủ tử, hảo dạng!” Chủ nhân của cái chân ngắn kia, tiểu chủ tử của Chung Vũ, đương nhiên là Chiến Thập Thất. Tiểu quỷ đầu thu chân lại, trong tiếng cười thống khoái của mọi người, ném cho Chung Vũ một ánh mắt: Chút lòng thành thôi! “Ai? Là ai?” Một tiếng gầm thét giận dữ vang lên, tiểu công tử kia bò dậy, tức giận ngút trời quan sát một vòng: “Ai dám ngáng chân…… Bản công tử!” Ha ha ha ha…….. Tiếng cười càng to càng nhiều, mọi người chỉ chỏ nó, thì thầm với nhau, cảm thấy rất hả giận! Chỉ thấy áo choàng của nó nhăn nhúm hết cả, búi tóc cẩn thận cũng bung hết ra, hai dòng máu mũi chảy xuống, mà công tử trẻ tuổi làm tùy tùng kia thì ngã lăn ra ngoài, bất tỉnh. Nó quệt một cái, thấy máu tươi thì cực kỳ hoảng sợ: “Máu…. máu…….” “Ôi!” Chiến Thập Thất chạy đến bên cạnh Chung Vũ. Bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên có chút khó hiểu, mềm mại hỏi: “Vũ cô cô, thì ra người cao quý như vậy cũng sẽ bị chạy máu a!” Chung Vũ không hiểu ý của nó nên không nói gì. Mỗ tiểu hài tử khiêu khiêu mi, chọc chọc ngón tay, thở dài nói: “Ta còn tưởng rằng hắn không giống chúng ta, không chảy máu mà chảy phân chứ!” Giọng nói này rõ ràng là rất mềm mại nhưng lại vang lên rất rõ ràng bên tai từng người, mọi người lại cười vang lần nữa. “Ngươi…. ngươi….” Tiểu công tử kia chỉ vào Thập Thất, nói không nên lời. “Đánh cho bản công tử!” Đột nhiên, nó giậm chân một cái, quát to: “Đánh chết tiểu tiện chủng này!” Khí thế hung hăng làm mọi người kinh hãi, đều lui về phía sau để tránh vạ lây. Tiểu ưng mâu chớp chớp, trong đó lạnh như băng, giỏi lắm, dám mắng ta là tiện chủng! Chiến Thập Thất khoanh tay chờ, đã lâu rồi ta không đánh nhau đấy! Chờ a chờ, chờ a chờ…… Đợi mãi mà trong đại điện vẫn chỉ có mình tiểu công tử! Nó lúng túng nhìn xung quanh, ảo não giậm chân một cái, cũng không đợi người nữa mà tự ra tay, đánh về phía tiểu quỷ kia. Rầm! Tiểu công tử vồ hụt, lại ngã chổng vó, nổi giận đùng đùng đứng dậy, chỉ thấy đứa bé xấu xa vốn nên đứng ở đây thì không biết đã chạy sang bên kia từ lúc nào! Nó mím môi, trên mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ, lại tiếp tục nhào lên! Rầm! Nhào lên! Rầm! Lại nhào lên! Cứ như vậy một hồi, một đứa bé phúc hắc chưa đến bốn tuổi rõ ràng cho thấy nó đang chơi đùa! Đối phó với một kẻ chân yếu tay mềm như thế, tiểu quy này đương nhiên là lười động thủ, trong tiếng hoan hô của một đám bách tính, điểm mũi chân bay nhẹ như chim yến, bạch y bay bay đầy ma mị, cười híp mắt bay tới bay lui. Ở đây hai đứa trẻ một chạy một đuổi……. Một đuổi lảo đảo, vô cùng chật vật, một bay ưu nhã, vẻ mặt trêu tức. Cứ náo nhiệt như thế, cũng đã qua nửa canh giờ. Trên đài bắt đầu xuất hiện những người dự thi, các nam nhân dự thi muôn hình muôn vẻ, làm mọi người đến xem được mở rộng tầm mắt. Lãnh Hạ trong phòng thu hồi ánh mắt nhìn con lại, quay sang đài cao bên kia. Nàng gật đầu, cực kỳ thoả mãn: “Chung Vũ xử lý rất tốt, có lẽ đã sớm có vòng loại!” “Là sao?” Nàng vuốt cằm, tấm tắc cảm thán: “Nhìn trên đó xem, rõ ràng là đã qua chọn lựa, chất lượng à, chậc chậc chậc… rất tốt a!” “Tốt thế nào?” Quan sát mấy lần xong Lãnh Hạ mới chỉ: “Ngươi xem người kia, bộ dạng cao gầy, khuôn mặt cũng trắng trẻo thanh tú, khiến nữ nhân dâng tràn tình mẫu tử. Còn người kia, cao to chính trực, nhìn qua giống như hiệp khách, nữ nhân nào mà không mến anh hùng. Còn người kia…….. người thứ ba bên trái…… người ở giữa……” “Thật không……..” Lãnh Hạ không sợ chết gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đài cao: “Đúng vậy!” “Nàng —— thích —— ai —— nhất?” “Người ở giữa kia! Hắn có chút thú vị, khí tức trầm hậu vững vàng, có lẽ là có võ công, vẻ ngạo nghễ kia dù thế nào cũng không che dấu được, nhưng có lẽ hắn cũng không có ý thu liễm lại, cả vẻ trêu tức trong mắt nữa, như là không phải tới tham gia náo nhiệt, người này……..” Nữ nhân nào đó chưa nói xong nhưng chợt có phản ứng, chớp chớp mắt, ngậm miệng lại. Người nọ ở bên cạnh nghiến chặt răng, mỗi chữ nói ra, vị chua lại tăng thêm một phần! Lãnh Hạ thầm hít một hơi, nhanh chóng tươi cười, đang muốn vuốt giận thì bỗng nhiên phượng mâu cứng lại……… Người nam nhân nàng vừa bình luận bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía này, chuẩn xác tìm thấy nàng! Bốn mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Mày liễu nhăn lại, Lãnh Hạ lẩm bẩm: “Đúng là người nhạy cảm!” Vừa dứt lời, trong lòng đã thầm kêu ‘Xong đời’, nhanh chóng quay đầu, mỉm cười. Mỗ nam đã hoàn toàn đen mặt, ưng mâu vặn vẹo trừng mắt nhìn nàng, oán hận cắn răng: “Tức phụ!” Mỗ nữ ngửa đầu nhìn trời, được rồi, cuối cùng thì vẫn phải dùng tuyệt chiêu. Chiến Bắc Liệt hận đến ngứa răng, nữ nhân đáng chết này dám nhìn nam nhân khác ở ngay trước mặt hắn! Bỗng nhiên, trước mắt chợt lóe lên bóng trắng, một thân thể mềm mại nhào vào lòng, ngay sau đó, trên môi bỗng có xúc cảm ấm áp. Lãnh Hạ tự dâng môi mình lên, đầu lưỡi mềm mại đảo quanh cánh môi, ôm lấy cổ hắn bắt đầu vuốt giận, giọng nói mơ hồ êm ái: “Ta sai rồi!” Chỉ với một câu nói, nam nhân kia đã lập tức hết giận! Hai người đang ôm nhau hôn sâu, bỗng nhiên…… Ken két…….. Chiến Bắc Liệt chớp chớp ưng mâu, dựng thẳng tai lên, lão tử không nghiến răng mà? Ken két…… Hai người tách nhau ra, nhìn sang kẻ phát ra tiếng nghiến răng kia. Chỉ thấy Thác Bạt Nhung đang đứng cạnh cửa sổ, mặt đen hơn than, hai mắt vằn đỏ nhìn xuống dưới, đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi: “Hoa Thiên!” Hai người khiêu mi, nhìn theo ánh mắt hắn. Trong đại điện người đến người đi, đông nghìn nghịt, có một bóng người nhón chân xuyên qua……. Hắn kiễng chân chạy nhanh hơn cả thỏ, chạy nhanh về phía đài thi đấu! Che mặt bằng một miếng vải đen, mị nhãn đảo nhanh như chớp, mắt lóe lên những tia sáng xanh biếc, đảo qua đảo lại trên người các mỹ nam…… Khí tức trên người hắn làm Lãnh Hạ chấn động! Dung tục, yêu nghiệt, gian tà, gian xảo, mê đắm,…….. Không cần phải nói, Hoa Thiên! Thác Bạt Nhung nổi đầy gân xanh, đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt thô kia cười lên cũng rất đẹp mắt, nhất là đôi mắt như rực rỡ sắc màu, chỉ là, nụ cười kia, dù nhìn thế nào cũng khiến Lãnh Hạ đổ mồ hôi thay Hoa cô nương. Chiến Bắc Liệt ôm Lãnh Hạ, lui ra phía sau, tránh xa nam nhân giận quá hóa cười kia. Hoa cô nương ơi, muốn chết thế nào vậy? Hay ta trực tiếp bắn một ám tiễn xuống nhé, để cho ngươi đỡ thống khổ trong tương lai? Lãnh Hạ thở dài, mặc dù biết là không có tác dụng nhưng vẫn nói một câu: “Xúc động là ma quỷ!” Ánh mắt nhìn Hoa Thiên hồi lâu chậm rãi chuyển sang Lãnh Hạ, khiêu mi, mỉm cười, gật đầu, u ám nói: “Ta rất bình tĩnh.” Nam nhân tự nhận là bình tĩnh kia, âm trầm nở nụ cười, đang định đi xuống túm lấy kẻ không có lương tâm kia thì…… Bỗng nhiên, một câu nói làm hắn ngừng bước. “Thái hậu nương nương giá lâm!” |
Bình luận truyện