Cường Thế Sủng Ái
Chương 18
Trong phòng, ánh sáng yếu ớt.
Cái đèn lớn ở giữa phòng khách đã tắt, lúc này chỉ có mấy cái đèn áp tường đang sáng lên.
Thẩm Mộ Ngạn dựa vào trước quầy bar ở bên ngoài phòng khách, thân thể cao lớn thẳng tắp, thân hình có một nửa chìm vào trong bóng tối hơi u ám, trong dáng vẻ lạnh lùng lại xen lẫn một tia thâm thúy khiến cho người ta không dò ra được.
Cố Phán và anh bốn mắt nhìn nhau, ngón tay cô hơi hơi xiết chặt túi đồ ăn, thật lâu sau, mới thoát ra khỏi cảm giác xấu hổ.
"Tổng giám đốc Thẩm ạ, trùng hợp quá." Cô cũng không biết bản thân là dựa vào nghị lực thân tàn nhưng chí không tàn thế nào mà nặn ra được một nụ cười, "Ngài cũng... không ngủ được ạ?"
"Không phải." Giọng nói cùng ánh mắt của Thẩm Mộ Ngạn giống nhau, đều nhàn nhạt, xen lẫn cảm giác hơi lạnh, "Tôi đang đợi cô."
Cố Phán có chút mơ màng, "Hả? Tổng giám đốc Thẩm, ngài có việc gì sao?"
"Lý Trì liên lạc với cô không được, nên gọi điện thoại đến chỗ tôi. Vừa rồi tôi gõ cửa phòng sau đó mới phát hiện cô không có ở đây."
Không biết có phải là ảo giác của Cố Phán hay không, cô luôn cảm thấy giọng điệu của Thẩm Mộ Ngạn lúc này, có chút ý tứ sâu xa.
Cố Phán: "..."
Cô cũng không có sức nói gì nữa, giờ cũng sắp mười một giờ đêm rồi! Thư ký Lý này hơn nửa đêm tìm cô làm gì chứ! Hơn nữa lại khăng khăng đúng lúc cô đi lấy đồ ăn!
Đây còn không phải là online gạt người sao!
"Vậy... Anh ta có nói là việc gì không?"
"Không rõ." Thẩm Mộ Ngạn chậm rãi đứng thẳng người, lại thêm một câu, "Cô có thể hỏi anh ta."
Thoáng chốc, ánh mắt anh lại lướt qua túi đồ ăn trong tay cô, ánh mắt có ý tứ không rõ.
"Bữa tối ăn chưa no à?"
"..." Cố Phán có chút quẫn bách vẽ ra một nụ cười, "Không, không phải... Những thứ này, là tôi dự định lấy ra để sáng mai làm bữa sáng!"
Thẩm Mộ Ngạn lại quét mắt qua bánh kem trong tay cô, "Bánh kem cũng vậy?"
... Đầu tường, anh đã quên hình tượng nhân vật của anh rồi sao! Đóa hoa cao ngạo lạnh lùng xưa nay là không nói nhiều! Anh còn tiếp tục như vậy thiết lập của nhân vật sẽ sụp đổ đó! Anh không đến mức vì bắt được cô, một người làm thuê nhỏ bé thế này mà liều mạng như vậy chứ!
Tâm tư của Cố Phán cũng sụp đổ rồi, cô có xúc động nghĩ vò đã mẻ không sợ rơi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn nhịn xuống, bắt đầu mở to mắt nói dối.
"Lúc phỏng vấn, tôi cảm thấy thư ký Lý đã giúp đỡ rất nhiều, nên tôi muốn mua ít đồ cảm ơn anh ta một chút. Bánh kem này, chính là muốn tặng cho anh ta làm quà cám ơn."
Cô nói xong những lời này, thì vẫn còn ôm một tia hi vọng, thử thăm dò lại mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc Thẩm, ngài có thích ăn đồ ngọt không? Nếu ngài thích thì chúng ta..."
"Cảm ơn, tôi không ăn." khuôn mặt Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh chặn đứng lời cô nói, "Bên kia có tủ lạnh, trước tiên có thể để vào đó, giờ muộn rồi, Lý Trì hẳn là sẽ không tới lấy."
"..."???
"Có vấn đề gì không?"
"... Không có."
Thẩm Mộ Ngạn rủ mắt, lại yên lặng nhìn đỉnh đầu của cô trong chốc lát, sau đó quay người trở về phòng.
"Muộn rồi, ngủ sớm một chút."
"... Vâng, chúc tổng giám đốc Thẩm ngủ ngon."
-
Sau khi cẩn thận sắp xếp tất cả đồ ăn rồi quay về phòng, Cố Phán có cảm giác sống sót sau tai nạn mà bất lực.
Cô nghĩ mãi không ra, làm thế nào cũng nghĩ không thông sự việc sao lại sẽ phát triển theo hướng quỷ dị như vậy chứ?
Một lần nữa nằm sấp trên giường, con cáo nhỏ lúc này hoàn toàn không có sự hưng phấn vừa mới rồi, dáng vẻ ỉu xìu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy cảm giác bị hiện thực đả kích đến mông lung mờ mịt.
Một lát sau, cô cầm điện thoại di động lên, mở Wechat ra.
【 Wechat 】 Cố Phán: Phiền quá đi! ô ô ô! Đồ ăn vừa cầm đến tay còn chưa có ngửi mùi thì chẳng hiểu ra sao đã bị tịch thu rồi! Em cảm thấy mình như học sinh tiểu học vậy, muốn thừa dịp lúc lên lớp ăn vụng mấy miếng đồ ăn vặt, kết quả vừa quay đầu lại thì nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm QAQ
【 Wechat 】 Cố Phán: Nhưng mà thầy chủ nhiệm này rất đẹp trai nha á á á! Em lại không có cách nào chán ghét anh ta! Phiền chết được!
-
Bên trong phòng ngủ chính.
Thẩm Mộ Ngạn đang đứng ở bên giường cởi áo sơmi, khuy áo ở phía trước từng cái một được anh cởi ra, lồng ngực màu trắng lạnh lõa lồ trong không khí, phần bụng với đường cong cơ bắp rõ ràng, mang theo gợi cảm mê người.
Trong đầu anh liên tục nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Cố Phán, nhất là sau khi cô cúi đầu xuống, bởi vì bất mãn mà khóe môi hơi hơi hé mở.
Đáy mắt Thẩm Mộ Ngạn hiếm khi xuất hiện một tầng sắc màu ấm áp.
Điện thoại vào lúc này vang lên âm thanh nhắc nhở của Wechat, tin nhắn của Cố Phán giống như mang theo giọng điệu làm nũng, từng câu từng câu tuôn ra ở giữa màn hình.
Giây lát sau, anh duỗi tay ra, đầu ngón tay nhẹ ấn lên phía trên, đáp lại một chữ.
【 Wechat 】S: Ngoan.
—————
Đêm nay, Cố Phán lại có một giấc mơ liên quan tới Thẩm Mộ Ngạn.
Cảnh trong mơ cực kỳ gợi nhớ đến chuyện xưa. Cô, một cô gái trẻ đã tốt nghiệp nhiều năm, trong mơ lại trở về thời trung học.
Ở trong mơ, cô sống hết sức gò bó khuôn phép, thậm chí Đổng Thiện Thiện mời cô đi quán net online đều bị cô từ chối.
Hơn nữa lý do... lại là cô phải về nhà học bù?
Học cái gì mà bù?
Cố Phán lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn bản thân mình trong mơ, cực kỳ ngoài ý muốn.
Cô nhớ lúc đi học mình không thích học thế nào nha, ngoài thời gian lên lớp bắt buộc, những lúc khác cô đều dùng để vụng trộm luyện ghi-ta với ban nhạc.
Lúc học cấp ba cô đã từng thành lập một nhóm nhạc nhỏ, chỉ có điều mới thành lập chưa được bao lâu, ngay cả bài hát chính thức của nhóm còn chưa có đã bị bà nội phát hiện rồi.
Lúc ấy, bà nội tiến hành giáo dục cô đến mấy ngày, cũng là từ đó về sau, trông chừng cô càng thêm nghiêm ngặt, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học, mới thả lỏng một chút quản lý dành cho cô.
Cô tiếc nuối thanh xuân của mình cứ nhạt nhẽo như vậy đi qua, thậm chí còn từng nghĩ, nếu có cơ hội một lần nữa, nhất định phải thay đổi cách sống.
Nhưng bản thân ở trong giấc mơ, rõ ràng nhìn qua rất tự do, hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy, kết quả cô... phải về nhà học bù?
Cố Phán quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trong mơ Cố Phán ngoan ngoãn lanh lợi đeo ba-lô ngồi lên chiếc xe mà nhà họ Cố phái tới. Người lái xe một đường im lặng đưa cô về nhà. Dường như cô có vẻ rất gấp, sau khi vào cửa thì chạy ngay lên lầu.
Bà nội kêu cô ăn hoa quả cô cũng không để ý, ông nội bảo cô uống miếng nước cô cũng không nghe, thậm chí anh trai Cố An Nam gọi cô cùng nhau chơi game, cô cũng như không nghe thấy, chỉ một lòng một dạ muốn chạy đến phòng ngủ.
Kết quả, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy bên trong trống trơn không có ai ở đó, vẻ thất vọng hiện ra từ trong khóe mắt.
Có điều, cô vẫn ngoan ngoãn mở ba lô, lấy bài thi cùng sách vở từ bên trong ra bắt đầu làm bài tập. Cô làm rồi làm sau đó nằm sấp trên bàn học ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, đèn bàn trong phòng đã sáng lên, bên ngoài là bóng đêm nặng nề bao phủ.
Chỗ trống bên cạnh lúc này có một người đàn ông đang ngồi. Một bên mặt của anh ta quay về phía Cố Phán, ánh đèn mơ hồ chiếu ngược lại từ bên cạnh anh ta, đường nét ở giữa không trung lộ ra vẻ sâu sắc lại mạnh mẽ.
Cố Phán nhìn thấy anh ta thì dường như rất căng thẳng, nhất là khi nhìn đến bài thi vừa phát mà anh ta cầm trong tay, cả trái tim đều như bị treo lên vậy.
Cô vươn tay ra, thận trọng kéo ống tay áo của người đàn ông.
"Thầy ơi, thầy không nên tức giận. Lần sau em nhất định sẽ không lơ là nữa đâu, sẽ thi điểm tuyệt đối mang về cho thầy."
Giọng cô mềm mại tinh tế mà bình thường ít có, giữa sự uyển chuyển dường như còn mang theo một tia lấy lòng.
Lúc cô vừa dứt lời, người đàn ông rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại.
Gương mặt lạnh lùng mà trầm tĩnh xuất hiện hoàn chỉnh trong tầm mắt của Cố Phán, đôi con ngươi đen bóng sâu thẳm, ánh mắt hờ hững.
Thầy giáo này... Sao lại là Thẩm Mộ Ngạn?!
Cố Phán ở trong giấc mơ dường như cũng không hề bất ngờ, cô nhìn khuôn mặt của đối phương, trong mắt tràn đầy ánh sáng lấp lánh.
"Thầy ơi, có được không ạ, thầy không cần tức giận mà!"
Cô túm lấy ống tay áo của người đàn ông, cố ý làm nũng.
Ánh mắt của người đàn ông lành lạnh liếc nhìn cô, ngón tay nắm lấy cằm của cô, khuôn mặt tuấn tú ép xuống.
"Còn nhớ rõ trừng phạt mà anh từng nói không?" Ngón tay của anh ta hơi hơi vuốt ve làn da trắng nõn của cô, giọng nói u ám nặng nề, "Lần thi này không qua thì phải như thế nào?"
Ánh mắt Cố Phán có chút trốn tránh, thật lâu sau, cô khẽ khép hai mắt lại, cánh môi hơi cong lên.
Dường như cô rất căng thẳng, lông mi liên tục hơi run rẩy, đường vòng cung cuốn lên trong ánh sáng mờ nhạt, khúc xạ ra tia sáng yếu ớt.
Người đàn ông dường như rất hài lòng với động tác của cô, đôi môi mỏng nhẹ ép lên đôi môi cô, hơi thở lạnh lẽo ùn ùn kéo đến bao phủ khắp nơi.
"Sao lại ngọt như vậy?"
Giọng của anh ta thấp hơn vừa nãy mấy phần, mang theo tia ngầm kiềm chế.
Cố Phán không dám nâng mắt, như là chột dạ, lông mi run rẩy càng ghê hơn, "Thầy ơi, em... ở trường em ăn vụng một miếng bánh kem."
Người đàn ông tựa như trừng phạt khẽ cắn chặt môi của cô, một lát sau, thấp giọng khiển trách.
"Không ngoan."
...
Sau tiếng không ngoan kia thì Cố Phán bừng tỉnh. Cô mờ mịt nhìn trần nhà, theo bản năng vuốt ve đôi môi của mình.
Cô cảm thấy mình thật sự là xong rồi. Cho dù ngày nghĩ gì đêm mơ cái đó, cũng không đến nỗi mỗi lần mơ thấy Thẩm Mộ Ngạn, đều là hình ảnh cấp độ hạn chế như thế chứ!
Còn nữa, Thẩm Mộ Ngạn ở trong mơ sao luôn yêu nghiệt như vậy?
Lần trước chơi trò trói tay, trói chân thì cũng thôi đi, lần này lại là một thầy giáo lạnh lùng, lại trừng phạt rồi không ngoan, nhìn thế nào cũng có chút hương vị mặt người dạ thú.
Nhưng vấn đề là, Thẩm Mộ Ngạn trong hiện thực hoàn toàn không hợp chút nào với bốn chữ mặt người dạ thú này.
Cô chủ Cố nghĩ đông nghĩ tây một hồi khá lâu, sau đó mới ổn định suy nghĩ mà rời giường.
Sau khi đơn giản sửa sang lại tóc, cô kéo lê thân thể xuống giường, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, 6:33.
Có phải là nên trước tiên đi gọi Thẩm Mộ Ngạn ở sát vách dậy hay không? Người làm thuê Tiểu Cố không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào rơi vào trầm tư ngắn ngủi.
Sau một lúc lâu, cô quyết định vẫn là đi ra ngoài nhìn tình huống một cái trước.
Cửa phòng ngủ bị Cố Phán nhẹ nhàng kéo ra. Cô mang khuôn mặt nhỏ trắng tinh chưa có một chút trang điểm nào đi ra ngoài.
Trùng hợp, vào lúc này, cửa của gian phòng đối diện cũng được người mở ra từ bên trong, người đàn ông vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của Cố Phán, lúc này yên tĩnh đứng đối diện với cô.
Anh để trần nửa thân trên, chỉ đơn giản bọc một cái khăn tắm màu trắng.
Cơ bắp trên người không khoa trương chút nào, ngược lại đường cong rõ ràng, mơ hồ lộ ra sự gợi cảm.
Giờ phút này anh đang giơ cánh tay lên lau tóc, lúc nhìn thấy Cố Phán, trong con ngươi đen như mực dường như hiện lên một tia bất ngờ.
Mà sau khi vừa gặp qua bản sao "thầy giáo Thẩm " mặt người dạ thú ở trong mơ, lúc này Cố Phán lại nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn không có quần áo, cấm dục biến thành khiêu gợi.
Không hiểu sao cô cảm thấy, vào giờ phút này anh có chút trùng hợp với hình tượng trong giấc mơ.
Nghĩ đến chuyện anh đã làm với mình ở trong mơ, hai gò má của Cố Phán hiếm khi lại có chút nóng lên.
"Chào buổi sáng, tổng giám đốc Thẩm."
Ánh mắt Thẩm Mộ Ngạn rơi vào chỗ cổ áo ngủ lộn xộn khẽ mở của cô, một lúc lâu sau, thản nhiên đáp lại một câu ——
"Chào buổi sáng."
Cái đèn lớn ở giữa phòng khách đã tắt, lúc này chỉ có mấy cái đèn áp tường đang sáng lên.
Thẩm Mộ Ngạn dựa vào trước quầy bar ở bên ngoài phòng khách, thân thể cao lớn thẳng tắp, thân hình có một nửa chìm vào trong bóng tối hơi u ám, trong dáng vẻ lạnh lùng lại xen lẫn một tia thâm thúy khiến cho người ta không dò ra được.
Cố Phán và anh bốn mắt nhìn nhau, ngón tay cô hơi hơi xiết chặt túi đồ ăn, thật lâu sau, mới thoát ra khỏi cảm giác xấu hổ.
"Tổng giám đốc Thẩm ạ, trùng hợp quá." Cô cũng không biết bản thân là dựa vào nghị lực thân tàn nhưng chí không tàn thế nào mà nặn ra được một nụ cười, "Ngài cũng... không ngủ được ạ?"
"Không phải." Giọng nói cùng ánh mắt của Thẩm Mộ Ngạn giống nhau, đều nhàn nhạt, xen lẫn cảm giác hơi lạnh, "Tôi đang đợi cô."
Cố Phán có chút mơ màng, "Hả? Tổng giám đốc Thẩm, ngài có việc gì sao?"
"Lý Trì liên lạc với cô không được, nên gọi điện thoại đến chỗ tôi. Vừa rồi tôi gõ cửa phòng sau đó mới phát hiện cô không có ở đây."
Không biết có phải là ảo giác của Cố Phán hay không, cô luôn cảm thấy giọng điệu của Thẩm Mộ Ngạn lúc này, có chút ý tứ sâu xa.
Cố Phán: "..."
Cô cũng không có sức nói gì nữa, giờ cũng sắp mười một giờ đêm rồi! Thư ký Lý này hơn nửa đêm tìm cô làm gì chứ! Hơn nữa lại khăng khăng đúng lúc cô đi lấy đồ ăn!
Đây còn không phải là online gạt người sao!
"Vậy... Anh ta có nói là việc gì không?"
"Không rõ." Thẩm Mộ Ngạn chậm rãi đứng thẳng người, lại thêm một câu, "Cô có thể hỏi anh ta."
Thoáng chốc, ánh mắt anh lại lướt qua túi đồ ăn trong tay cô, ánh mắt có ý tứ không rõ.
"Bữa tối ăn chưa no à?"
"..." Cố Phán có chút quẫn bách vẽ ra một nụ cười, "Không, không phải... Những thứ này, là tôi dự định lấy ra để sáng mai làm bữa sáng!"
Thẩm Mộ Ngạn lại quét mắt qua bánh kem trong tay cô, "Bánh kem cũng vậy?"
... Đầu tường, anh đã quên hình tượng nhân vật của anh rồi sao! Đóa hoa cao ngạo lạnh lùng xưa nay là không nói nhiều! Anh còn tiếp tục như vậy thiết lập của nhân vật sẽ sụp đổ đó! Anh không đến mức vì bắt được cô, một người làm thuê nhỏ bé thế này mà liều mạng như vậy chứ!
Tâm tư của Cố Phán cũng sụp đổ rồi, cô có xúc động nghĩ vò đã mẻ không sợ rơi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn nhịn xuống, bắt đầu mở to mắt nói dối.
"Lúc phỏng vấn, tôi cảm thấy thư ký Lý đã giúp đỡ rất nhiều, nên tôi muốn mua ít đồ cảm ơn anh ta một chút. Bánh kem này, chính là muốn tặng cho anh ta làm quà cám ơn."
Cô nói xong những lời này, thì vẫn còn ôm một tia hi vọng, thử thăm dò lại mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc Thẩm, ngài có thích ăn đồ ngọt không? Nếu ngài thích thì chúng ta..."
"Cảm ơn, tôi không ăn." khuôn mặt Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh chặn đứng lời cô nói, "Bên kia có tủ lạnh, trước tiên có thể để vào đó, giờ muộn rồi, Lý Trì hẳn là sẽ không tới lấy."
"..."???
"Có vấn đề gì không?"
"... Không có."
Thẩm Mộ Ngạn rủ mắt, lại yên lặng nhìn đỉnh đầu của cô trong chốc lát, sau đó quay người trở về phòng.
"Muộn rồi, ngủ sớm một chút."
"... Vâng, chúc tổng giám đốc Thẩm ngủ ngon."
-
Sau khi cẩn thận sắp xếp tất cả đồ ăn rồi quay về phòng, Cố Phán có cảm giác sống sót sau tai nạn mà bất lực.
Cô nghĩ mãi không ra, làm thế nào cũng nghĩ không thông sự việc sao lại sẽ phát triển theo hướng quỷ dị như vậy chứ?
Một lần nữa nằm sấp trên giường, con cáo nhỏ lúc này hoàn toàn không có sự hưng phấn vừa mới rồi, dáng vẻ ỉu xìu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy cảm giác bị hiện thực đả kích đến mông lung mờ mịt.
Một lát sau, cô cầm điện thoại di động lên, mở Wechat ra.
【 Wechat 】 Cố Phán: Phiền quá đi! ô ô ô! Đồ ăn vừa cầm đến tay còn chưa có ngửi mùi thì chẳng hiểu ra sao đã bị tịch thu rồi! Em cảm thấy mình như học sinh tiểu học vậy, muốn thừa dịp lúc lên lớp ăn vụng mấy miếng đồ ăn vặt, kết quả vừa quay đầu lại thì nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm QAQ
【 Wechat 】 Cố Phán: Nhưng mà thầy chủ nhiệm này rất đẹp trai nha á á á! Em lại không có cách nào chán ghét anh ta! Phiền chết được!
-
Bên trong phòng ngủ chính.
Thẩm Mộ Ngạn đang đứng ở bên giường cởi áo sơmi, khuy áo ở phía trước từng cái một được anh cởi ra, lồng ngực màu trắng lạnh lõa lồ trong không khí, phần bụng với đường cong cơ bắp rõ ràng, mang theo gợi cảm mê người.
Trong đầu anh liên tục nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Cố Phán, nhất là sau khi cô cúi đầu xuống, bởi vì bất mãn mà khóe môi hơi hơi hé mở.
Đáy mắt Thẩm Mộ Ngạn hiếm khi xuất hiện một tầng sắc màu ấm áp.
Điện thoại vào lúc này vang lên âm thanh nhắc nhở của Wechat, tin nhắn của Cố Phán giống như mang theo giọng điệu làm nũng, từng câu từng câu tuôn ra ở giữa màn hình.
Giây lát sau, anh duỗi tay ra, đầu ngón tay nhẹ ấn lên phía trên, đáp lại một chữ.
【 Wechat 】S: Ngoan.
—————
Đêm nay, Cố Phán lại có một giấc mơ liên quan tới Thẩm Mộ Ngạn.
Cảnh trong mơ cực kỳ gợi nhớ đến chuyện xưa. Cô, một cô gái trẻ đã tốt nghiệp nhiều năm, trong mơ lại trở về thời trung học.
Ở trong mơ, cô sống hết sức gò bó khuôn phép, thậm chí Đổng Thiện Thiện mời cô đi quán net online đều bị cô từ chối.
Hơn nữa lý do... lại là cô phải về nhà học bù?
Học cái gì mà bù?
Cố Phán lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn bản thân mình trong mơ, cực kỳ ngoài ý muốn.
Cô nhớ lúc đi học mình không thích học thế nào nha, ngoài thời gian lên lớp bắt buộc, những lúc khác cô đều dùng để vụng trộm luyện ghi-ta với ban nhạc.
Lúc học cấp ba cô đã từng thành lập một nhóm nhạc nhỏ, chỉ có điều mới thành lập chưa được bao lâu, ngay cả bài hát chính thức của nhóm còn chưa có đã bị bà nội phát hiện rồi.
Lúc ấy, bà nội tiến hành giáo dục cô đến mấy ngày, cũng là từ đó về sau, trông chừng cô càng thêm nghiêm ngặt, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học, mới thả lỏng một chút quản lý dành cho cô.
Cô tiếc nuối thanh xuân của mình cứ nhạt nhẽo như vậy đi qua, thậm chí còn từng nghĩ, nếu có cơ hội một lần nữa, nhất định phải thay đổi cách sống.
Nhưng bản thân ở trong giấc mơ, rõ ràng nhìn qua rất tự do, hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy, kết quả cô... phải về nhà học bù?
Cố Phán quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trong mơ Cố Phán ngoan ngoãn lanh lợi đeo ba-lô ngồi lên chiếc xe mà nhà họ Cố phái tới. Người lái xe một đường im lặng đưa cô về nhà. Dường như cô có vẻ rất gấp, sau khi vào cửa thì chạy ngay lên lầu.
Bà nội kêu cô ăn hoa quả cô cũng không để ý, ông nội bảo cô uống miếng nước cô cũng không nghe, thậm chí anh trai Cố An Nam gọi cô cùng nhau chơi game, cô cũng như không nghe thấy, chỉ một lòng một dạ muốn chạy đến phòng ngủ.
Kết quả, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy bên trong trống trơn không có ai ở đó, vẻ thất vọng hiện ra từ trong khóe mắt.
Có điều, cô vẫn ngoan ngoãn mở ba lô, lấy bài thi cùng sách vở từ bên trong ra bắt đầu làm bài tập. Cô làm rồi làm sau đó nằm sấp trên bàn học ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, đèn bàn trong phòng đã sáng lên, bên ngoài là bóng đêm nặng nề bao phủ.
Chỗ trống bên cạnh lúc này có một người đàn ông đang ngồi. Một bên mặt của anh ta quay về phía Cố Phán, ánh đèn mơ hồ chiếu ngược lại từ bên cạnh anh ta, đường nét ở giữa không trung lộ ra vẻ sâu sắc lại mạnh mẽ.
Cố Phán nhìn thấy anh ta thì dường như rất căng thẳng, nhất là khi nhìn đến bài thi vừa phát mà anh ta cầm trong tay, cả trái tim đều như bị treo lên vậy.
Cô vươn tay ra, thận trọng kéo ống tay áo của người đàn ông.
"Thầy ơi, thầy không nên tức giận. Lần sau em nhất định sẽ không lơ là nữa đâu, sẽ thi điểm tuyệt đối mang về cho thầy."
Giọng cô mềm mại tinh tế mà bình thường ít có, giữa sự uyển chuyển dường như còn mang theo một tia lấy lòng.
Lúc cô vừa dứt lời, người đàn ông rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại.
Gương mặt lạnh lùng mà trầm tĩnh xuất hiện hoàn chỉnh trong tầm mắt của Cố Phán, đôi con ngươi đen bóng sâu thẳm, ánh mắt hờ hững.
Thầy giáo này... Sao lại là Thẩm Mộ Ngạn?!
Cố Phán ở trong giấc mơ dường như cũng không hề bất ngờ, cô nhìn khuôn mặt của đối phương, trong mắt tràn đầy ánh sáng lấp lánh.
"Thầy ơi, có được không ạ, thầy không cần tức giận mà!"
Cô túm lấy ống tay áo của người đàn ông, cố ý làm nũng.
Ánh mắt của người đàn ông lành lạnh liếc nhìn cô, ngón tay nắm lấy cằm của cô, khuôn mặt tuấn tú ép xuống.
"Còn nhớ rõ trừng phạt mà anh từng nói không?" Ngón tay của anh ta hơi hơi vuốt ve làn da trắng nõn của cô, giọng nói u ám nặng nề, "Lần thi này không qua thì phải như thế nào?"
Ánh mắt Cố Phán có chút trốn tránh, thật lâu sau, cô khẽ khép hai mắt lại, cánh môi hơi cong lên.
Dường như cô rất căng thẳng, lông mi liên tục hơi run rẩy, đường vòng cung cuốn lên trong ánh sáng mờ nhạt, khúc xạ ra tia sáng yếu ớt.
Người đàn ông dường như rất hài lòng với động tác của cô, đôi môi mỏng nhẹ ép lên đôi môi cô, hơi thở lạnh lẽo ùn ùn kéo đến bao phủ khắp nơi.
"Sao lại ngọt như vậy?"
Giọng của anh ta thấp hơn vừa nãy mấy phần, mang theo tia ngầm kiềm chế.
Cố Phán không dám nâng mắt, như là chột dạ, lông mi run rẩy càng ghê hơn, "Thầy ơi, em... ở trường em ăn vụng một miếng bánh kem."
Người đàn ông tựa như trừng phạt khẽ cắn chặt môi của cô, một lát sau, thấp giọng khiển trách.
"Không ngoan."
...
Sau tiếng không ngoan kia thì Cố Phán bừng tỉnh. Cô mờ mịt nhìn trần nhà, theo bản năng vuốt ve đôi môi của mình.
Cô cảm thấy mình thật sự là xong rồi. Cho dù ngày nghĩ gì đêm mơ cái đó, cũng không đến nỗi mỗi lần mơ thấy Thẩm Mộ Ngạn, đều là hình ảnh cấp độ hạn chế như thế chứ!
Còn nữa, Thẩm Mộ Ngạn ở trong mơ sao luôn yêu nghiệt như vậy?
Lần trước chơi trò trói tay, trói chân thì cũng thôi đi, lần này lại là một thầy giáo lạnh lùng, lại trừng phạt rồi không ngoan, nhìn thế nào cũng có chút hương vị mặt người dạ thú.
Nhưng vấn đề là, Thẩm Mộ Ngạn trong hiện thực hoàn toàn không hợp chút nào với bốn chữ mặt người dạ thú này.
Cô chủ Cố nghĩ đông nghĩ tây một hồi khá lâu, sau đó mới ổn định suy nghĩ mà rời giường.
Sau khi đơn giản sửa sang lại tóc, cô kéo lê thân thể xuống giường, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, 6:33.
Có phải là nên trước tiên đi gọi Thẩm Mộ Ngạn ở sát vách dậy hay không? Người làm thuê Tiểu Cố không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào rơi vào trầm tư ngắn ngủi.
Sau một lúc lâu, cô quyết định vẫn là đi ra ngoài nhìn tình huống một cái trước.
Cửa phòng ngủ bị Cố Phán nhẹ nhàng kéo ra. Cô mang khuôn mặt nhỏ trắng tinh chưa có một chút trang điểm nào đi ra ngoài.
Trùng hợp, vào lúc này, cửa của gian phòng đối diện cũng được người mở ra từ bên trong, người đàn ông vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của Cố Phán, lúc này yên tĩnh đứng đối diện với cô.
Anh để trần nửa thân trên, chỉ đơn giản bọc một cái khăn tắm màu trắng.
Cơ bắp trên người không khoa trương chút nào, ngược lại đường cong rõ ràng, mơ hồ lộ ra sự gợi cảm.
Giờ phút này anh đang giơ cánh tay lên lau tóc, lúc nhìn thấy Cố Phán, trong con ngươi đen như mực dường như hiện lên một tia bất ngờ.
Mà sau khi vừa gặp qua bản sao "thầy giáo Thẩm " mặt người dạ thú ở trong mơ, lúc này Cố Phán lại nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn không có quần áo, cấm dục biến thành khiêu gợi.
Không hiểu sao cô cảm thấy, vào giờ phút này anh có chút trùng hợp với hình tượng trong giấc mơ.
Nghĩ đến chuyện anh đã làm với mình ở trong mơ, hai gò má của Cố Phán hiếm khi lại có chút nóng lên.
"Chào buổi sáng, tổng giám đốc Thẩm."
Ánh mắt Thẩm Mộ Ngạn rơi vào chỗ cổ áo ngủ lộn xộn khẽ mở của cô, một lúc lâu sau, thản nhiên đáp lại một câu ——
"Chào buổi sáng."
Bình luận truyện