Cường Thế Sủng Ái
Chương 19
Vị trí của phòng khách hướng về phía đông, sáng sớm mặt trời lên, ánh bình minh dát vàng hết sức ngạo nghễ theo cửa sổ lớn sát đất tràn vào trong phòng.
Lúc này, Cố Phán đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, đã đổi xong bộ quần áo giá rẻ mà cô mua được ở trên mạng trước đó. So với trang phục chính thức của những nữ nhân viên bình thường, quần áo trên người cô có phần thoải mái, tự nhiên hơn.
Khi đi ra khỏi phòng ngủ lần nữa, Thẩm Mộ Ngạn cũng đã ăn mặc hoàn tất.
Hôm nay anh mặc trên người một cái áo sơ-mi màu tuyết trắng, Cố Phán không nhìn ra nhãn hiệu, hẳn là được đặt riêng.
Chất lượng của áo sơ-mi cực kỳ tốt, kiểu dáng tao nhã, chỗ ống tay áo phối hợp với khuy măng-sét bằng đá quý màu đen. Lúc này Thẩm Mộ Ngạn đang ngồi yên tĩnh trong phòng ăn đọc báo buổi sáng, dưới ánh sáng ban mai khuy măng-sét theo động tác của anh khúc xạ ra tia sáng lạnh.
Cố Phán đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lại bồn chồn không yên. Đặc biệt là những hình ảnh ở trong mơ trước đó vẫn tràn ngập đầu óc, thật lâu không xóa đi được, làm bây giờ cô có cảm giác tội lỗi cùng từng trận chột dạ trước giờ không có rằng bản thân thật sự đã xâm phạm thần tượng.
Bữa sáng là tối hôm qua Cố Phán đã đặt trước, vì thế nhân viên phục vụ của bên khách sạn từ sớm đã đưa tới rồi.
Đồ ăn là món nguội kiểu Tây, có bánh mì lát và thịt lợn hun khói, bên cạnh còn kết hợp hai phần hoa quả cùng đồ uống.
Có điều, lúc nhìn rõ cốc sữa tươi đặt ở bên phía mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc.
Nếu cô nhớ không nhầm, hôm qua cô có nói rõ ràng muốn một tách cà phê và một cốc nước trái cây, giờ sao đột nhiên đổi thành sữa tươi rồi?
Thấy Cố Phán chậm chạp không ngồi xuống, Thẩm Mộ Ngạn rốt cuộc nâng mắt nhìn về phía cô.
"Có chuyện gì à?"
Cố Phán cân nhắc một lát, không biết có nên lấy chuyện này ra nói với Thẩm Mộ Ngạn hay không, có lộ ra là cô có chút chuyện bé xé ra to hay không đây?
Nhưng...
Cô thật sự rất không thích uống sữa tươi!
Từ nhỏ cô đã cực kỳ kén ăn, có mấy loại rau củ cô cũng một mực không ăn.
Khi còn bé bà nội không ít lần bởi vì chuyện kén ăn mà dạy dỗ cô, nhưng cô thật sự là không sửa được. Lại thêm ông nội và Cố An Nam chiều cô, về sau việc uốn nắn thói quen ăn uống này của cô ngược lại chẳng giải quyết được gì.
Người ở bên cạnh đều biết sở thích của cô, những thứ cô ghét cũng rất nhiều năm rồi không xuất hiện trên bàn ăn của nhà họ Cố. Đi ra ngoài chơi với Đổng Thiện Thiện, chị em tốt của cô cũng luôn đặc biệt chiều theo cô.
Vì thế, hiện giờ Cố Phán nhìn cốc sữa tươi này mà thật sự là vô cùng xoắn xuýt.
Ngẫm nghĩ một chút, cô vẫn nói: "Hẳn là bên khách sạn đưa nhầm rồi, hôm qua tôi đặt trước là nước trái cây, bọn họ..."
Còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lành lạnh bình tĩnh của Thẩm Mộ Ngạn cắt ngang.
"Không đưa nhầm đâu, sáng sớm lễ tân gọi điện thoại tới nói kiwi không tươi, hỏi thăm có thể đổi một cốc đồ uống khác hay không, tôi đã thay cô đổi thành sữa tươi."
Lúc anh nói chuyện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Cố Phán, khí thế mang theo cảm giác áp bách mà anh quen có.
"Có vấn đề gì à?"
"..." Muốn cô nói thế nào đây? Nói cô hai mươi mấy tuổi rồi, vẫn còn kén ăn sao?
Lời này nói ra đừng nói là người khác, ngay cả bản thân Cố Phán cũng có chút ghét bỏ chính mình.
Im lặng giây lát, cô cười lắc lắc đầu, "Không có vấn đề gì, cảm ơn tổng giám đốc Thẩm."
Kết quả, ngồi xuống chưa được bao lâu, Cố Phán đã cảm thấy câu "Không có vấn đề gì" kia cô nói quá sớm rồi...
Rất nhiều năm rồi không uống sữa tươi, thế nào mà cảm thấy mùi vị càng ngày càng tanh nồng vậy chứ!
QAQ Cô chỉ muốn theo đuổi một người đàn ông mà thôi, có cần liều mạng như vậy hay không hả!
Càng nghĩ càng rầu rĩ, cô chủ Cố thậm chí cảm thấy nếu lại tiếp tục như thế này, người, cô còn chưa theo đuổi được, thói hư tật xấu trên người ngược lại bị mài mòn không còn chút gì trước!
... Mặc dù là chuyện tốt, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái lạ.
Bên này cô đang âm thầm ồn ào xoắn xuýt, căn bản không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ở đối diện vào lúc cô nhăn mày uống sữa tươi thì rơi xuống trên người cô.
Sau cùng, người đàn ông ngồi bắt chéo hai chân, cầm lấy tách cà phê, lại khẽ nhấp một ngụm cà phê trong tách.
-
Buổi sáng Lý Trì cố ý thức dậy muộn.
Anh ta nhớ kỹ nhiệm vụ trước mắt của mình ngoài công việc ra, đó chính là ——
Tuyệt đối không làm bóng đèn!
Lúc có điều kiện thì để không gian lại cho tổng giám đốc nhà anh ta và cô Cố, lúc không có điều kiện thì tạo điều kiện giúp bọn họ yêu đương!
Anh ta bây giờ chỉ kém khắc lên lưng mình mấy chữ to ——
【 Ông chủ tìm được bà chủ rồi, Lý Trì mới có thể chắc chắn làm chú rể. 】
Vậy nên, hai người họ chẳng mấy khi có thời gian ở riêng với nhau, Lý Trì đương nhiên muốn giảm bớt tần suất làm bóng đèn nha.
Có điều, có thế nào cũng không thể trì hoãn việc chính, hôm nay là ngày đầu tiên tổng giám đốc nhà anh ta chính thức về tổng công ty của Thẩm thị, Lý Trì vẫn hiểu tầm quan trọng của việc này.
Nắm lấy thời gian, sau khi thu thập xong những thứ nên chuẩn bị, anh ta liền một mình đi tới khách sạn.
Sau khi đến khách sạn, là Cố Phán mở cửa cho anh ta.
Hôm nay, cô Cố không có vẻ mặt sáng láng vui vẻ trước kia, cả người ỉu xìu, khiến cho Lý Trì có chút không quen.
"Tổng giám đốc Thẩm, cô Cố."
Thẩm Mộ Ngạn chỉ hơi gật đầu với anh ta, lại tiếp tục xem tờ báo tài chính và kinh tế trong tay.
Cố Phán thì ngược lại, sau khi Lý Trì chào hỏi xong, cô chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Tối qua, sau khi cô sắp xếp cẩn thận đồ ăn được đưa tới, quay về phòng thật sự nhìn thấy trong điện thoại di động có một loạt cuộc gọi nhỡ của Lý Trì, nhưng khi cô gọi lại, người bên kia đã sớm tắt máy rồi.
Cố Phán không hiểu ra sao, có điều về sau, tất cả suy nghĩ đều bị sự bi thương vì đồ ăn bị tịch thu che khuất, ngược lại cũng không nghĩ nhiều nữa.
Lúc này gặp lại Lý Trì, Cố Phán liền nổi lên tâm tư lật lại chuyện cũ.
Dù sao, nếu không phải bởi vì cuộc điện thoại kia của anh ta, Thẩm Mộ Ngạn cũng sẽ không quái lạ hơn nửa đêm đi ra tìm cô. Thẩm Mộ Ngạn không đi ra, chuyện cô lén đặt mua đồ ăn cũng sẽ không bị bắt tận tay.
Quan trọng nhất chính là!
Đồ ăn đưa tới cũng sẽ không bị tịch thu!
Càng nghĩ càng giận, mới sáng sớm bởi vì cốc sữa tươi kia mà Cố Phán mơ hồ sinh ra tuyệt vọng với cuộc sống, giờ phút này tất cả đều biến thành oán hận với Lý Trì.
Cô ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi Lý Trì: "Thư ký Lý này, tối hôm qua anh gọi điện thoại cho tôi, là có chuyện gì cực kỳ khẩn cấp à?"
Cố Phán đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "Cực kỳ khẩn cấp", kẻ đần cũng có thể nghe ra sát khí trong ngoài lời nói của cô.
Lý Trì vô cùng tuyệt vọng, vợ tương lai của Tổng giám đốc muốn úp nồi lên người anh ta, theo lý thuyết anh ta nên nhẫn nhục chịu đựng, không oán không hối cõng trên lưng mới đúng.
Nhưng mấu chốt là...
Hôm qua thật sự không liên quan đến anh ta mà!
Đến bây giờ anh ta cũng không biết đêm qua rốt cuộc là cái tình huống gì.
Vốn tưởng rằng sau cuộc điện thoại kia của cô Cố, anh ta sẽ không nhận được bất kỳ chỉ thị nào nữa. Lý Trì thậm chí đã dự định xem đánh bóng suốt đêm, dù sao thời gian một mình kiểu này quá hiếm hoi, anh ta làm việc tận tụy như chó lâu như vậy, có được cơ hội thế này quả thực cũng khó hơn cả trúng xổ số.
Nhưng anh ta có thế nào cũng không ngờ được, dưới tình huống này, tổng giám đốc nhà anh ta lại còn có thể gọi một cuộc điện thoại chết tiệt đến.
Đêm hôm khuya khoắt Lý Trì nhìn thấy điện thoại của Thẩm Mộ Ngạn mà cũng sắp sinh ra tâm lý chống đối rồi. Anh ta do dự một hồi khá lâu mới run run rẩy rẩy tiếp nhận điện thoại.
Kết quả anh ta ở đầu này cũng chưa nói một câu nào, tổng giám đốc nhà anh ta ở bên kia đã lên tiếng trước ——
"Gọi một cuộc điện thoại cho Cố Phán, sau đó tắt máy."
Lúc cúp điện thoại, Lý Trì cũng rất mờ mịt. Anh ta hoàn toàn không hiểu hành động lần này của tổng giám đốc nhà anh ta là muốn làm cái gì, đoán đến đoán đi cũng không đoán được hàm nghĩa phía sau.
Có điều, anh ta chỉ là một người làm thuê, tổng giám đốc nói cái gì anh ta chỉ có nước làm theo.
Cho nên dựa theo chỉ thị của cấp trên, vào lúc hơn nửa đêm sắp rạng sáng, anh ta gọi một cuộc điện thoại cho cô Cố, đồng thời sau khi gọi xong, lập tức tắt máy.
Anh ta cho là chuyện này đến tối hôm qua là đã kết thúc rồi, không ngờ còn nảy sinh vấn đề còn sót lại?
Hơn nữa... Còn là vấn đề còn sót lại chỉ về phía anh ta?!
Anh ta trông mong nhìn về phía Thẩm Mộ Ngạn, nhưng đối phương giống như hoàn toàn không nghe thấy lời mà Cố Phán vừa mới hỏi, dáng điệu bình tĩnh nhàn nhã uống cà phê, cũng không có một chút ý tứ nâng mắt giải cứu anh ta.
Lý Trì muốn khóc.
Đây rõ ràng là trò chơi tình ái của hai người bọn họ, vì sao kết quả người bị ngược luôn là anh ta hả!
Trì Trì rất tủi thân, nhưng Trì Trì một cái dấu chấm câu cũng không dám nói.
Chống lại ánh mắt của Cố Phán, Lý Trì cấp tốc nghĩ ra một cái lý do không đáng tin lắm.
"Là thế này, tối hôm qua tổ trang trí nội thất liên lạc với tôi, nói muốn hỏi cô Cố một chút, phòng của cô chọn đồ dùng trong nhà màu gì. Tôi thấy sau này nơi đó là cô đến ở, hẳn là do cô quyết định, nên muốn gọi điện thoại liên lạc hỏi cho rõ ràng."
Lý Trì nói xong những lời này, lại cẩn thận phân tích lời nói của mình một chút. Ừ, bên trong nghiêm cẩn mang theo chân thật, bên trong chân thật lại có một tia tôn trọng...
Vợ tương lai của tổng giám đốc hẳn là có thể hiểu anh ta, cái người làm thuê đáng thương này chứ!
Hẳn là có thể đi!
"..." Cố Phán cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vừa tức giận lại buồn cười, cuối cùng, chỉ có thể hết sức giả dối nói với Lý Trì một câu, "Vậy, thật sự là vất vả cho thư ký Lý rồi, lát nữa anh đưa phương thức liên lạc với đội trang trí cho tôi, tôi sẽ nói chyện với bọn họ."
Lý Trì đương nhiên đồng ý rồi, anh ta liên tục gật đầu.
...
Nói chuyện phiếm cũng kha khá rồi, Lý Trì nhìn đồng hồ, sau đó lập tức hóa thân thành dáng vẻ của người thư ký ưu tú thường thấy nhất lúc bình thường, nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Thưa tổng giám đốc, gần đến giờ nên đi trụ sở chính rồi."
Thẩm Mộ Ngạn chỉ khẽ gật đầu, một lát sau, anh từ trên chỗ ngồi đứng thẳng dậy.
Cơ thể cao lớn sắc bén bước về phía cửa lớn, lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Phán, bước chân anh hơi dừng lại.
"Miếng bánh kem kia, đừng quên đưa."
Cố Phán: "..."
Trụ sở chính của Thẩm thị nằm ở khu vực sầm uất trong trung tâm thành phố.
Lúc đầu, tòa nhà đó được ông cụ Thẩm ra giá cao mua vào tay, tất cả mọi người đều cho rằng ông sẽ dùng nó vào mục đích thương mại, lại không ngờ sau đó ông liền treo một cái logo cực lớn lên trên nóc tòa nhà.
Những năm này mưa dông gió giật, thủy tinh ở bên ngoài tòa nhà cũng đã đổi hai lần, logo ở phía trên cũng theo đó đổi mấy lượt rồi.
Mà Thẩm thị cũng giống như tòa nhà này, cắm rễ vững chắc ở thành phố S, từ một xí nghiệp non trẻ vừa mới đến khi đó, phát triển thành tập đoàn đứng đầu số một số hai ở thành phố S hiện nay.
Vị trí cùng năng lực của nó ở trong giới kinh doanh, không ai dám khinh thường.
Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp năm nay, đều vì tiến vào Thẩm thị mà cố gắng. Bất kể là đãi ngộ hay là phát triển trong tương lai, nơi này hiển nhiên đã trở thành căn cứ địa mà mọi người hướng về.
-
Người của trụ sở chính đã nhận được thông báo từ sớm, vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia mấy ngày trước mới từ nơi xa điều khiển một cuộc thay máu lớn trong nội bộ công ty, hôm nay sẽ đến trụ sở chính tiếp nhận công việc.
Đương nhiên, những toàn bộ những người trước đó bị đổi hết là quản lý cấp cao của trụ sở chính cùng nhóm quản lý có một chút quyền quyết định chiến lược, công nhân viên chức tầng dưới cùng chỉ cảm nhận được nội bộ công ty rung chuyển, nhưng lại hoàn toàn không rõ tình huống rốt cuộc là thế nào.
Tuy bọn họ biết được một chút tin tức có liên quan đến Thẩm Mộ Ngạn từ thông tấn xã vỉa hè, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong ấn tượng của bọn họ người nắm quyền Thẩm thị đã sớm là mấy người con trai và cháu trai kia của ông cụ Thẩm.
Thẩm Mộ Ngạn nhiều năm chưa ra mặt, trong giới lại lưu truyền thế nào, với bọn họ những công nhân viên chức tầng thấp nhất này mà nói, cũng đều là sự tồn tại hư vô mờ mịt.
Mà gần đây, người đàn ông sống trong truyền thuyết này bỗng nhiên có hành động, hơn nữa ngay cả mặt cũng không lộ đã cho trụ sở chính một cuộc thay máu lớn, cái này sao có thể không khiến cho bọn họ, những nhân vật nhỏ bé ở tầng thấp nhất này hoảng sợ được.
Vì vậy, sau khi nhận được tin hôm nay Thẩm Mộ Ngạn sẽ đến trụ sở chính làm việc, tất cả đều nâng cao tinh thần cũng như cực kỳ cẩn thận, sợ số phận của mình giống như những quản lý cấp cao bị khai trừ kia.
-
9 giờ sáng.
Lái xe dừng xe vững vàng ở trước cổng chính của tập đoàn Thẩm thị.
Lý Trì chậm rãi đi xuống từ trên ghế lái phụ trước, sau đó cung kính mở cửa xe cho Thẩm Mộ Ngạn.
Mà một giây sau Cố Phán cũng xuống xe ở phía bên kia. Cô và Lý Trì một trái một phải đi theo sau lưng Thẩm Mộ Ngạn, hàng sau nữa, là đoàn trợ lý dưới tay Lý Trì.
Một đoàn người hùng dũng đi vào trụ sở chính của Thẩm thị, Thẩm Mộ Ngạn với khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt đi hàng đầu, đón lấy ánh mắt cẩn thận dò xét của mọi người.
Lý Trì đã thông báo xuống phía dưới, yêu cầu người trong nội bộ không làm chuyện gì phô trương không cần thiết, dù sao tổng giám đốc nhà anh ta chỉ coi trọng năng lực thực tế.
Vậy nên, lúc này đây một đường đi lên lầu, cũng không có đoàn tiếp đón chuyên nghiệp nào, chỉ có công nhân viên chức cùng bảo vệ gặp được ở đại sảnh dưới lầu, khi đi ngang qua, thì kính sợ lễ phép hướng về phía Thẩm Mộ Ngạn nhẹ gật đầu.
Bọn họ chia ra hai thang máy đi lên lầu, Lý Trì và Cố Phán dĩ nhiên là đi cùng Thẩm Mộ Ngạn, còn mấy người trợ lý kia thì vào một thang máy khác.
Thang máy nhẹ nhàng đi lên, lúc đến phòng tổng giám đốc thì "Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Ngoài cửa là một cô gái cao gầy xinh đẹp dẫn đầu. Cô ta mặc trang phục công sở màu đen, trong biểu cảm bình tĩnh có một tia lãnh đạm không dễ tới gần.
Đằng sau cô ta là mấy người phụ tá, nhìn thì hẳn là người làm việc dưới tay cô ta. Cửa thang máy mở ra, sau khi nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn, cô ta dẫn đầu kêu một tiếng: "Xin chào tổng giám đốc."
Thẩm Mộ Ngạn chỉ khẽ gật đầu, bước chân không hề dừng lại, một đường thuận lợi đi vào trong phòng làm việc.
Cố Phán thoáng đánh giá cô ta một chút, khi ánh mắt hướng lên trên, ngược lại là vô ý chạm vào ánh mắt của đối phương.
Cô thẳng người, tự nhiên hào phóng cười với cô gái kia. Đối phương chỉ đơn giản quan sát cô một lượt, cũng không hề đáp lại, rất bình thản xoay người đi theo sau lưng Thẩm Mộ Ngạn.
Lý Trì ở bên cạnh nhìn thấy hết tình cảnh vừa rồi lúc hai người này đối mặt, trong lòng không khỏi "Lộp bộp" một cái.
Người phụ nữ này là tâm phúc lưu lại ở nước ngoài của tổng giám đốc nhà anh ta, tên là Lam Tâm.
Cô ta trái lại không có tâm tư gì lớn, ở bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn rất nhiều năm rồi, vẫn luôn rất có trách nhiệm và siêng năng làm tốt vai trò là vũ khí sắc bén nhất của tổng giám đốc nhà anh ta.
Lần thay máu này của tổng công ty trong nước có thể thay đến lưu loát sạch sẽ như thế, cũng hoàn toàn là bút tích tổng giám đốc chỉ huy người phụ nữ này làm ra.
Có điều, cô ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là có chút... quá chính trực.
Trước kia, bên người tổng giám đốc có không ít các loại oanh oanh yến yến từng gần gũi. Cô Lam Tâm này sau khi có được chỉ thị, liền đao to búa lớn quyết đoán giúp đỡ tổng giám đốc xua đuổi hoa đào. Cô ta không có ấn tượng gì tốt dành cho những cô gái trẻ muốn lại gần tổng giám đốc, luôn cảm thấy bọn họ đều là phần tử cặn bã của xã hội không muốn vươn lên mà chỉ muốn đi đường tắt.
Lấy kinh nghiệm trong quá khứ của Lý Trì, ánh mắt cô ta nhìn Cố Phán vừa rồi có một chút cảm giác giống như đã từng thấy ở đâu rồi...
Anh ta đột nhiên hơi đau đầu, nghĩ chờ lát nữa nhất định phải tìm cơ hội cố gắng giải thích với đối phương một chút, nhất định không thể làm mất lòng cô chủ này.
-
Cố Phán lần đầu đến trụ sở chính của Thẩm thị, biểu hiện coi như đạt tiêu chuẩn.
Mà Thẩm Mộ Ngạn, từ lúc đến, tất cả công việc tồn đọng toàn bộ thuận theo mà tới.
Vẻn vẹn một buổi sáng, hội nghị, dự án đã mở ra ba cuộc, bận rộn đến lúc nghỉ trưa cũng chưa kết thúc, còn mang theo Lý Trì và Lam Tâm ngâm mình trong phòng họp.
Mà Cố Phán thân là một trợ lý sinh hoạt nhỏ bé, công việc vốn là dễ dàng tự do.
Sau khi dọn dẹp xong phòng nghỉ ở trong văn phòng của Thẩm Mộ Ngạn, cô nhìn đồng hồ, quyết định đặt đồ ăn trước.
Từ lúc vừa đến, Cố Phán đã luôn nhớ kỹ mục tiêu cuối cùng của mình là phải chiếm được ấn tượng tốt của người đàn ông kia, vì thế cô cũng không tùy tiện đi chọn nhà hàng, mà là đi ra ngoài bắt đầu hỏi han kinh nghiệm của những người trợ lý vẫn luôn đi theo bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn.
Cố Phán, người thì ngọt ngào dáng vẻ lại xinh đẹp, mọi người lại ngầm hiểu lẫn nhau biết thân phận đặc thù của cô, mỗi người đều ôm trăm phần trăm kiên nhẫn đối với cô.
Lúc nghe thấy cô hỏi đến thói quen hay ăn nhà hàng nào của tổng giám đốc, bọn họ đều có chút khó xử.
"Cô Cố à, cái này không phải chúng tôi không nói cho cô biết, thật sự là chúng tôi cũng không rõ."
Mấy năm trước, trong mấy tháng ngắn ngủi bọn họ đi theo tổng giám đốc ở lại trụ sở chính, tổng giám đốc hình như cũng đều là ăn cơm ở nhà ăn.
Cho dù là sau này đi đến chi nhánh mới thành lập ở nước ngoài, đến giờ cơm thư ký Lý cũng chỉ đặt cho tổng giám đốc cơm hộp giống như của bọn họ.
Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ đã sớm quen với những chuyện này của tổng giám đốc, giờ đột nhiên bị Cố Phán hỏi một câu, bọn họ nào trả lời được chứ.
Cố Phán nghe xong bọn họ nói, cũng hơi giật mình.
Cô thử thăm dò lại hỏi một câu: "Thật sự chỉ ăn đồ ăn ở căng-tin là được à?"
Một đám trợ lý rất ăn ý gật đầu.
Sau khi có được đáp án khẳng định, Cố Phán im lặng trong giây lát, nghĩ đã như vậy, cô cũng không cần thiết phải làm cái gì đặc thù hóa cho Thẩm Mộ Ngạn.
Cô đi thang máy chuyên dụng một đường thẳng đến nhà ăn.
Giờ này đang là thời gian nghỉ trưa, mọi người làm việc một buổi sáng, vừa mệt vừa đói. Nhà ăn lại là một trong vài chỗ không cần phải nghiêm túc, vì thế không khí nơi này nếu so với những chỗ khác trong công ty thì tốt hơn rất nhiều.
Cố Phán vừa vào nhà ăn, tâm trạng đã bị lây nhiễm không ít, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong nháy mắt kia khi cô bước vào nhà ăn, xung quanh liền có không ít ánh mắt ùn ùn kéo đến. Có mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng có đơn thuần thưởng thức khuông mặt của cô.
Cố Phán trước giờ đã quen với kiểu nhìn chăm chăm của mọi người, cho nên lúc này trái lại cũng không căng thẳng nhiều.
Cô đi đến đội ngũ đang xếp hàng chuẩn bị ở bên ngoài cửa sổ lấy đồ ăn, lúc mấy người đứng ở xung quanh nhìn thấy cô, không khỏi đều lưu lại thêm một ánh mắt.
Buổi sáng, một kẻ giấu tên nào đó trong nhóm buôn dưa của công ty đã lan truyền ảnh chụp Cố Phán đi theo sau lưng tổng giám đốc ở trên đó. Mọi người đều sôi nổi suy đoán thân phận của người đẹp mới tới này, bây giờ bọn họ cách cô gần như vậy, ham muốn buôn dưa trong lòng không khỏi lại bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu dậy.
Có người to gan, chủ động trò chuyện với Cố Phán.
"Chào em, anh là Lưu Dã ở phòng kinh doanh." Nói chuyện với Cố Phán là một anh chàng có tướng mạo rất tuấn tú nhã nhặn, chỉ là khí chất hơi bình thường.
Cố Phán lễ phép gật đầu đáp lại, "Cố Phán."
Đội ngũ dần dần nhích về phía trước, Lưu Dã đứng ở trước mặt Cố Phán, liên tục xoay người về phía sau nhìn cô.
"Em cũng là trợ lý của tổng giám đốc à? Sáng nay hình như anh nhìn thấy em đi cùng tổng giám đốc tới công ty?"
Lưu Dã ngược lại không cảm thấy người đẹp mới tới này có thân phận gì khó lường, vả lại anh ta hỏi cũng không xem là thất lễ, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, tướng mạo anh ta không tệ, bình thường rất được những người khác phái trong công ty hoan nghênh, vì thế lúc này đối với Cố Phán, anh ta cũng giống như lúc bình thường đối với những người khác phái khác, chủ động mỉm cười lịch sự, thể hiện ra mặt tốt nhất của mình.
Cố Phán thấy người đàn ông ở trước mặt này phiền muốn chết, nếu là ở công ty của anh trai cô, lúc này cô chắc chắn đã ném qua hai cái ánh mắt khinh bỉ rồi.
Nhưng bây giờ lại không được, mỗi lời nói mỗi hành động của cô không chỉ đại diện cho chính mình, còn đại diện cho Thẩm Mộ Ngạn.
Cô không thể để cho đầu tường của cô mất mặt.
Thế là Cố Phán cũng lễ phép cười cười, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Sau khi Lưu Dã kia nhận được câu trả lời, miệng cũng liên tục không nhàn rỗi, ồn ào ầm ĩ đến tận lúc tới cửa sổ chia đồ ăn cũng còn chưa ngừng lại.
Cũng may về sau ham muốn đồ ăn chiến thắng ham muốn buôn dưa, sau khi bác gái ở cửa sổ chia đồ ăn gọi anh ta, anh ta mới triệt để xoay người lại.
Khi đến lượt Cố Phán, món ăn còn thừa đã không còn chủng loại phong phú trước đó. Vả lại, cô quan sát sơ qua một chút, phát hiện còn lại đều là mấy thứ có ớt xanh và cà rốt.
Cô hơi bối rối, nếu như nhớ không nhầm, trong phần tài liệu mà Lý Trì đưa cho cô kia, phía trên viết cực kỳ rõ ràng, Thẩm Mộ Ngạn không ăn hai loại rau củ này.
Sở dĩ cô nhớ kỹ như thế, hoàn toàn là bởi vì thói quen này rất giống với cô, ớt xanh và cà rốt, cô cũng không ăn.
Cô mỉm cười hỏi bác gái chia đồ ăn: "Cô ơi, còn có cái gì khác không ạ? Trong mấy món còn lại đều có ớt xanh và cà rốt, cháu muốn giúp người kia mua cơm mà anh ấy không ăn những thứ này."
Bác gái thấy thái độ của cô không tệ, giọng lại ngọt người lại đẹp, lúc trả lời cũng rất ôn hòa.
"Không còn nữa đâu, hôm nay nhiều người tới nhà ăn, cô lại tới chậm, còn lại mấy món này đã là tốt rồi đấy. Người kia là không ăn hay là bị dị ứng? Nếu chỉ là không ăn, vậy lát nữa cô bảo anh ta chọn ra không phải là được rồi sao."
Bác gái nói rất tùy ý, nhưng lại cho Cố Phán thêm một cách giải quyết vấn đề.
Đúng nha, cô đang lo không có biện pháp gì để lấy lòng Thẩm Mộ Ngạn mà, lát nữa lúc ăn cơm cô làm một em gái cần cù chăm chỉ lựa đồ ăn, có phải là có thể để lại cho anh thêm một chút ấn tượng thận trọng thật lòng hay không?
Cố Phán càng nghĩ càng thấy có khả năng, lại ngọt ngào cười một tiếng với bác gái.
"Vậy phiền cô giúp cháu đóng hộp hai phần đi ạ."
—— ——
Sau khi kết thúc hội nghị, Lý Trì đi theo Thẩm Mộ Ngạn về đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Có vài vấn đề còn sót lại trong hội nghị cùng với tài liệu cần nói rõ, sau khi đến văn phòng, Lý Trì bình tĩnh chuyên nghiệp thuật lại tất cả mọi chuyện cho Thẩm Mộ Ngạn nghe.
Cuối cùng, anh ta khép văn kiện lại, "Thưa tổng giám đốc, đại khái chính là những thứ này."
Thẩm Mộ Ngạn nhìn tài liệu trong tay, gật gật đầu, một lát sau, dường như nhớ ra điều gì, mắt cũng không nâng, thấp giọng hỏi thẳng: "Người thì sao?"
Lý Trì vừa nghe đã hiểu ngay người anh hỏi tới chính là cô Cố kia.
Anh ta hơi lúng túng, không biết nên mở miệng thế nào.
Vừa rồi lúc ở trong thang máy quay về, anh ta vô ý mở ra nhóm trò chuyện của công ty trong điện thoại di động, trong những tin tức bật ra thì có ảnh Cố Phán đi đến nhà ăn mà người ta gửi lên.
Người đăng ảnh dấu tên, nói chuyện cũng kiểu ghen ăn tức ở, ý tứ đại khái là nói, những người thích Lưu Dã của phòng kinh doanh có thể hết hi vọng rồi, người ta chỉ thích khuôn mặt đẹp thôi.
Lúc trước, cũng không biết là ai đã thêm anh ta vào nhóm này. Một lần lưu lại chính là mấy năm, anh ta trước giờ đều chưa từng nói chuyện ở trong đó. Mọi người hẳn cũng đã sớm quên mất anh ta rồi, nội dung trò chuyện cũng rất không kiêng nể gì cả.
Vốn dĩ Lý Trì không thấy có vấn đề gì, dù sao mọi người lúc bình thường có áp lực công việc lớn, buôn dưa ăn một chút xem như giải tỏa. Anh ta trước nay chưa từng quan tâm, cũng chưa từng nói với Thẩm Mộ Ngạn.
Nhưng lần này...
Chuyện liên quan tới Cố Phán, hơn nữa trong tấm ảnh kia, cô Cố còn cười đến rất ngọt với anh chàng có dáng người thấp lùn kia...
Lý Trì cảm thấy bản thân có mười cái đầu, cũng không dám tận lực giấu diếm khi mà tổng giám đốc nhà anh ta đã hỏi ra.
Thế là anh ta cân nhắc câu chữ một phen, cố gắng hết sức uyển chuyển nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Thưa tổng giám đốc, cô Cố hẳn là đi đến nhà ăn mua cơm rồi, vừa nãy tôi nhìn thấy ảnh của cô ấy ở bên trong nhóm chuyện phiếm của công ty."
Quả nhiên, sau khi Thẩm Mộ Ngạn nghe xong lời nói của Lý Trì, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống đột nhiên nâng lên.
"Ảnh gì?"
-
Lúc Cố Phán mang theo đồ ăn lên lầu, văn phòng tổng giám đốc vẫn ở vào trạng thái yên tĩnh nghiêm túc làm việc.
Người đàn ông đã họp xong quay về rồi, Lý Trì đứng ở bên cạnh anh, đang chờ để lấy một phần tài liệu mà anh phê duyệt.
Cố Phán không dám tùy tiện quấy rầy, xách hộp cơm lặng lẽ đi đến khu tiếp khách ở bên cạnh.
Cô mở toàn bộ hộp cơm ra, vừa tháo bộ đồ ăn, vừa nhìn về phương hướng bàn làm việc.
Người đàn ông ngồi đưa lưng về phía ánh sáng, phía lưng là một cửa sổ sát đất cực lớn, tòa nhà đứng thẳng giữa không trung cùng quang cảnh xanh thẳm không mây lơ lửng ở sau lưng anh.
Không biết có phải là ảo giác của Cố Phán hay không, cô luôn cảm thấy khí áp của Thẩm Mộ Ngạn lúc này, còn thấp hơn thường ngày mấy phần.
Cô ngược lại không nghĩ tới vấn đề là do mình, chỉ cảm thấy là trên hội nghị có chuyện gì đó không thuận lợi.
Không để ý thêm nữa, cô cầm đũa lên, rất cẩn thận bắt đầu lựa ớt xanh và cà rốt trong hộp cơm.
Cô chủ Cố từ nhỏ được chiều thành quen, bình thường đừng nói vì người khác mà lựa đồ ăn, ngay cả tự mình bóc vỏ tôm cũng rất ít. Vậy nên giờ cô làm những việc này, người khác thì chưa nói gì, tự cô đã cảm động đến rối tinh rối mù trước.
Ô ô ô, vì đem tình yêu về nhà mà cô thật sự vất vả rồi, sau này nhất định phải ghi những chuyện này vào sổ, đợi sau khi thật sự ở cùng một chỗ với thần tượng, sẽ lần lượt từng cái một tìm anh đòi phần thưởng!
Cố Phán càng nghĩ càng vui vẻ, cũng không chú ý tới động tĩnh ở quanh người nữa.
Đợi đến lúc lại ngẩng đầu lên, Thẩm Mộ Ngạn đã ngồi ở trên ghế xô-pha đối diện với cô rồi.
Anh cởi bỏ áo khoác tây trang, áo sơ-mi trắng bao lấy bờ vai rất thẳng của anh, chân dài khẽ chồng lên nhau, ánh mắt thản nhiên liếc xuống, hơi thở quanh người kín đáo mà lạnh lùng.
"Chọn những thứ này để làm gì?"
Cố Phán có chút ngoài ý muốn, không phải anh không thích ăn hai loại rau củ này hay sao? Cô chọn ra là có ý gì chẳng lẽ không phải quá rõ ràng hay sao?
Không chờ cô đáp lại, Thẩm Mộ Ngạn lại lên tiếng: "Cô thích ăn những thứ này à?"
"... Hả?"
Anh nhìn cô, giọng nói bình tĩnh.
"Thích thì ăn hết đi."
"...?"
Kịch bản này sao có chút sai sai:)
Lúc này, Cố Phán đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, đã đổi xong bộ quần áo giá rẻ mà cô mua được ở trên mạng trước đó. So với trang phục chính thức của những nữ nhân viên bình thường, quần áo trên người cô có phần thoải mái, tự nhiên hơn.
Khi đi ra khỏi phòng ngủ lần nữa, Thẩm Mộ Ngạn cũng đã ăn mặc hoàn tất.
Hôm nay anh mặc trên người một cái áo sơ-mi màu tuyết trắng, Cố Phán không nhìn ra nhãn hiệu, hẳn là được đặt riêng.
Chất lượng của áo sơ-mi cực kỳ tốt, kiểu dáng tao nhã, chỗ ống tay áo phối hợp với khuy măng-sét bằng đá quý màu đen. Lúc này Thẩm Mộ Ngạn đang ngồi yên tĩnh trong phòng ăn đọc báo buổi sáng, dưới ánh sáng ban mai khuy măng-sét theo động tác của anh khúc xạ ra tia sáng lạnh.
Cố Phán đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lại bồn chồn không yên. Đặc biệt là những hình ảnh ở trong mơ trước đó vẫn tràn ngập đầu óc, thật lâu không xóa đi được, làm bây giờ cô có cảm giác tội lỗi cùng từng trận chột dạ trước giờ không có rằng bản thân thật sự đã xâm phạm thần tượng.
Bữa sáng là tối hôm qua Cố Phán đã đặt trước, vì thế nhân viên phục vụ của bên khách sạn từ sớm đã đưa tới rồi.
Đồ ăn là món nguội kiểu Tây, có bánh mì lát và thịt lợn hun khói, bên cạnh còn kết hợp hai phần hoa quả cùng đồ uống.
Có điều, lúc nhìn rõ cốc sữa tươi đặt ở bên phía mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc.
Nếu cô nhớ không nhầm, hôm qua cô có nói rõ ràng muốn một tách cà phê và một cốc nước trái cây, giờ sao đột nhiên đổi thành sữa tươi rồi?
Thấy Cố Phán chậm chạp không ngồi xuống, Thẩm Mộ Ngạn rốt cuộc nâng mắt nhìn về phía cô.
"Có chuyện gì à?"
Cố Phán cân nhắc một lát, không biết có nên lấy chuyện này ra nói với Thẩm Mộ Ngạn hay không, có lộ ra là cô có chút chuyện bé xé ra to hay không đây?
Nhưng...
Cô thật sự rất không thích uống sữa tươi!
Từ nhỏ cô đã cực kỳ kén ăn, có mấy loại rau củ cô cũng một mực không ăn.
Khi còn bé bà nội không ít lần bởi vì chuyện kén ăn mà dạy dỗ cô, nhưng cô thật sự là không sửa được. Lại thêm ông nội và Cố An Nam chiều cô, về sau việc uốn nắn thói quen ăn uống này của cô ngược lại chẳng giải quyết được gì.
Người ở bên cạnh đều biết sở thích của cô, những thứ cô ghét cũng rất nhiều năm rồi không xuất hiện trên bàn ăn của nhà họ Cố. Đi ra ngoài chơi với Đổng Thiện Thiện, chị em tốt của cô cũng luôn đặc biệt chiều theo cô.
Vì thế, hiện giờ Cố Phán nhìn cốc sữa tươi này mà thật sự là vô cùng xoắn xuýt.
Ngẫm nghĩ một chút, cô vẫn nói: "Hẳn là bên khách sạn đưa nhầm rồi, hôm qua tôi đặt trước là nước trái cây, bọn họ..."
Còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lành lạnh bình tĩnh của Thẩm Mộ Ngạn cắt ngang.
"Không đưa nhầm đâu, sáng sớm lễ tân gọi điện thoại tới nói kiwi không tươi, hỏi thăm có thể đổi một cốc đồ uống khác hay không, tôi đã thay cô đổi thành sữa tươi."
Lúc anh nói chuyện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Cố Phán, khí thế mang theo cảm giác áp bách mà anh quen có.
"Có vấn đề gì à?"
"..." Muốn cô nói thế nào đây? Nói cô hai mươi mấy tuổi rồi, vẫn còn kén ăn sao?
Lời này nói ra đừng nói là người khác, ngay cả bản thân Cố Phán cũng có chút ghét bỏ chính mình.
Im lặng giây lát, cô cười lắc lắc đầu, "Không có vấn đề gì, cảm ơn tổng giám đốc Thẩm."
Kết quả, ngồi xuống chưa được bao lâu, Cố Phán đã cảm thấy câu "Không có vấn đề gì" kia cô nói quá sớm rồi...
Rất nhiều năm rồi không uống sữa tươi, thế nào mà cảm thấy mùi vị càng ngày càng tanh nồng vậy chứ!
QAQ Cô chỉ muốn theo đuổi một người đàn ông mà thôi, có cần liều mạng như vậy hay không hả!
Càng nghĩ càng rầu rĩ, cô chủ Cố thậm chí cảm thấy nếu lại tiếp tục như thế này, người, cô còn chưa theo đuổi được, thói hư tật xấu trên người ngược lại bị mài mòn không còn chút gì trước!
... Mặc dù là chuyện tốt, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái lạ.
Bên này cô đang âm thầm ồn ào xoắn xuýt, căn bản không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ở đối diện vào lúc cô nhăn mày uống sữa tươi thì rơi xuống trên người cô.
Sau cùng, người đàn ông ngồi bắt chéo hai chân, cầm lấy tách cà phê, lại khẽ nhấp một ngụm cà phê trong tách.
-
Buổi sáng Lý Trì cố ý thức dậy muộn.
Anh ta nhớ kỹ nhiệm vụ trước mắt của mình ngoài công việc ra, đó chính là ——
Tuyệt đối không làm bóng đèn!
Lúc có điều kiện thì để không gian lại cho tổng giám đốc nhà anh ta và cô Cố, lúc không có điều kiện thì tạo điều kiện giúp bọn họ yêu đương!
Anh ta bây giờ chỉ kém khắc lên lưng mình mấy chữ to ——
【 Ông chủ tìm được bà chủ rồi, Lý Trì mới có thể chắc chắn làm chú rể. 】
Vậy nên, hai người họ chẳng mấy khi có thời gian ở riêng với nhau, Lý Trì đương nhiên muốn giảm bớt tần suất làm bóng đèn nha.
Có điều, có thế nào cũng không thể trì hoãn việc chính, hôm nay là ngày đầu tiên tổng giám đốc nhà anh ta chính thức về tổng công ty của Thẩm thị, Lý Trì vẫn hiểu tầm quan trọng của việc này.
Nắm lấy thời gian, sau khi thu thập xong những thứ nên chuẩn bị, anh ta liền một mình đi tới khách sạn.
Sau khi đến khách sạn, là Cố Phán mở cửa cho anh ta.
Hôm nay, cô Cố không có vẻ mặt sáng láng vui vẻ trước kia, cả người ỉu xìu, khiến cho Lý Trì có chút không quen.
"Tổng giám đốc Thẩm, cô Cố."
Thẩm Mộ Ngạn chỉ hơi gật đầu với anh ta, lại tiếp tục xem tờ báo tài chính và kinh tế trong tay.
Cố Phán thì ngược lại, sau khi Lý Trì chào hỏi xong, cô chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Tối qua, sau khi cô sắp xếp cẩn thận đồ ăn được đưa tới, quay về phòng thật sự nhìn thấy trong điện thoại di động có một loạt cuộc gọi nhỡ của Lý Trì, nhưng khi cô gọi lại, người bên kia đã sớm tắt máy rồi.
Cố Phán không hiểu ra sao, có điều về sau, tất cả suy nghĩ đều bị sự bi thương vì đồ ăn bị tịch thu che khuất, ngược lại cũng không nghĩ nhiều nữa.
Lúc này gặp lại Lý Trì, Cố Phán liền nổi lên tâm tư lật lại chuyện cũ.
Dù sao, nếu không phải bởi vì cuộc điện thoại kia của anh ta, Thẩm Mộ Ngạn cũng sẽ không quái lạ hơn nửa đêm đi ra tìm cô. Thẩm Mộ Ngạn không đi ra, chuyện cô lén đặt mua đồ ăn cũng sẽ không bị bắt tận tay.
Quan trọng nhất chính là!
Đồ ăn đưa tới cũng sẽ không bị tịch thu!
Càng nghĩ càng giận, mới sáng sớm bởi vì cốc sữa tươi kia mà Cố Phán mơ hồ sinh ra tuyệt vọng với cuộc sống, giờ phút này tất cả đều biến thành oán hận với Lý Trì.
Cô ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi Lý Trì: "Thư ký Lý này, tối hôm qua anh gọi điện thoại cho tôi, là có chuyện gì cực kỳ khẩn cấp à?"
Cố Phán đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "Cực kỳ khẩn cấp", kẻ đần cũng có thể nghe ra sát khí trong ngoài lời nói của cô.
Lý Trì vô cùng tuyệt vọng, vợ tương lai của Tổng giám đốc muốn úp nồi lên người anh ta, theo lý thuyết anh ta nên nhẫn nhục chịu đựng, không oán không hối cõng trên lưng mới đúng.
Nhưng mấu chốt là...
Hôm qua thật sự không liên quan đến anh ta mà!
Đến bây giờ anh ta cũng không biết đêm qua rốt cuộc là cái tình huống gì.
Vốn tưởng rằng sau cuộc điện thoại kia của cô Cố, anh ta sẽ không nhận được bất kỳ chỉ thị nào nữa. Lý Trì thậm chí đã dự định xem đánh bóng suốt đêm, dù sao thời gian một mình kiểu này quá hiếm hoi, anh ta làm việc tận tụy như chó lâu như vậy, có được cơ hội thế này quả thực cũng khó hơn cả trúng xổ số.
Nhưng anh ta có thế nào cũng không ngờ được, dưới tình huống này, tổng giám đốc nhà anh ta lại còn có thể gọi một cuộc điện thoại chết tiệt đến.
Đêm hôm khuya khoắt Lý Trì nhìn thấy điện thoại của Thẩm Mộ Ngạn mà cũng sắp sinh ra tâm lý chống đối rồi. Anh ta do dự một hồi khá lâu mới run run rẩy rẩy tiếp nhận điện thoại.
Kết quả anh ta ở đầu này cũng chưa nói một câu nào, tổng giám đốc nhà anh ta ở bên kia đã lên tiếng trước ——
"Gọi một cuộc điện thoại cho Cố Phán, sau đó tắt máy."
Lúc cúp điện thoại, Lý Trì cũng rất mờ mịt. Anh ta hoàn toàn không hiểu hành động lần này của tổng giám đốc nhà anh ta là muốn làm cái gì, đoán đến đoán đi cũng không đoán được hàm nghĩa phía sau.
Có điều, anh ta chỉ là một người làm thuê, tổng giám đốc nói cái gì anh ta chỉ có nước làm theo.
Cho nên dựa theo chỉ thị của cấp trên, vào lúc hơn nửa đêm sắp rạng sáng, anh ta gọi một cuộc điện thoại cho cô Cố, đồng thời sau khi gọi xong, lập tức tắt máy.
Anh ta cho là chuyện này đến tối hôm qua là đã kết thúc rồi, không ngờ còn nảy sinh vấn đề còn sót lại?
Hơn nữa... Còn là vấn đề còn sót lại chỉ về phía anh ta?!
Anh ta trông mong nhìn về phía Thẩm Mộ Ngạn, nhưng đối phương giống như hoàn toàn không nghe thấy lời mà Cố Phán vừa mới hỏi, dáng điệu bình tĩnh nhàn nhã uống cà phê, cũng không có một chút ý tứ nâng mắt giải cứu anh ta.
Lý Trì muốn khóc.
Đây rõ ràng là trò chơi tình ái của hai người bọn họ, vì sao kết quả người bị ngược luôn là anh ta hả!
Trì Trì rất tủi thân, nhưng Trì Trì một cái dấu chấm câu cũng không dám nói.
Chống lại ánh mắt của Cố Phán, Lý Trì cấp tốc nghĩ ra một cái lý do không đáng tin lắm.
"Là thế này, tối hôm qua tổ trang trí nội thất liên lạc với tôi, nói muốn hỏi cô Cố một chút, phòng của cô chọn đồ dùng trong nhà màu gì. Tôi thấy sau này nơi đó là cô đến ở, hẳn là do cô quyết định, nên muốn gọi điện thoại liên lạc hỏi cho rõ ràng."
Lý Trì nói xong những lời này, lại cẩn thận phân tích lời nói của mình một chút. Ừ, bên trong nghiêm cẩn mang theo chân thật, bên trong chân thật lại có một tia tôn trọng...
Vợ tương lai của tổng giám đốc hẳn là có thể hiểu anh ta, cái người làm thuê đáng thương này chứ!
Hẳn là có thể đi!
"..." Cố Phán cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vừa tức giận lại buồn cười, cuối cùng, chỉ có thể hết sức giả dối nói với Lý Trì một câu, "Vậy, thật sự là vất vả cho thư ký Lý rồi, lát nữa anh đưa phương thức liên lạc với đội trang trí cho tôi, tôi sẽ nói chyện với bọn họ."
Lý Trì đương nhiên đồng ý rồi, anh ta liên tục gật đầu.
...
Nói chuyện phiếm cũng kha khá rồi, Lý Trì nhìn đồng hồ, sau đó lập tức hóa thân thành dáng vẻ của người thư ký ưu tú thường thấy nhất lúc bình thường, nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Thưa tổng giám đốc, gần đến giờ nên đi trụ sở chính rồi."
Thẩm Mộ Ngạn chỉ khẽ gật đầu, một lát sau, anh từ trên chỗ ngồi đứng thẳng dậy.
Cơ thể cao lớn sắc bén bước về phía cửa lớn, lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Phán, bước chân anh hơi dừng lại.
"Miếng bánh kem kia, đừng quên đưa."
Cố Phán: "..."
Trụ sở chính của Thẩm thị nằm ở khu vực sầm uất trong trung tâm thành phố.
Lúc đầu, tòa nhà đó được ông cụ Thẩm ra giá cao mua vào tay, tất cả mọi người đều cho rằng ông sẽ dùng nó vào mục đích thương mại, lại không ngờ sau đó ông liền treo một cái logo cực lớn lên trên nóc tòa nhà.
Những năm này mưa dông gió giật, thủy tinh ở bên ngoài tòa nhà cũng đã đổi hai lần, logo ở phía trên cũng theo đó đổi mấy lượt rồi.
Mà Thẩm thị cũng giống như tòa nhà này, cắm rễ vững chắc ở thành phố S, từ một xí nghiệp non trẻ vừa mới đến khi đó, phát triển thành tập đoàn đứng đầu số một số hai ở thành phố S hiện nay.
Vị trí cùng năng lực của nó ở trong giới kinh doanh, không ai dám khinh thường.
Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp năm nay, đều vì tiến vào Thẩm thị mà cố gắng. Bất kể là đãi ngộ hay là phát triển trong tương lai, nơi này hiển nhiên đã trở thành căn cứ địa mà mọi người hướng về.
-
Người của trụ sở chính đã nhận được thông báo từ sớm, vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia mấy ngày trước mới từ nơi xa điều khiển một cuộc thay máu lớn trong nội bộ công ty, hôm nay sẽ đến trụ sở chính tiếp nhận công việc.
Đương nhiên, những toàn bộ những người trước đó bị đổi hết là quản lý cấp cao của trụ sở chính cùng nhóm quản lý có một chút quyền quyết định chiến lược, công nhân viên chức tầng dưới cùng chỉ cảm nhận được nội bộ công ty rung chuyển, nhưng lại hoàn toàn không rõ tình huống rốt cuộc là thế nào.
Tuy bọn họ biết được một chút tin tức có liên quan đến Thẩm Mộ Ngạn từ thông tấn xã vỉa hè, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong ấn tượng của bọn họ người nắm quyền Thẩm thị đã sớm là mấy người con trai và cháu trai kia của ông cụ Thẩm.
Thẩm Mộ Ngạn nhiều năm chưa ra mặt, trong giới lại lưu truyền thế nào, với bọn họ những công nhân viên chức tầng thấp nhất này mà nói, cũng đều là sự tồn tại hư vô mờ mịt.
Mà gần đây, người đàn ông sống trong truyền thuyết này bỗng nhiên có hành động, hơn nữa ngay cả mặt cũng không lộ đã cho trụ sở chính một cuộc thay máu lớn, cái này sao có thể không khiến cho bọn họ, những nhân vật nhỏ bé ở tầng thấp nhất này hoảng sợ được.
Vì vậy, sau khi nhận được tin hôm nay Thẩm Mộ Ngạn sẽ đến trụ sở chính làm việc, tất cả đều nâng cao tinh thần cũng như cực kỳ cẩn thận, sợ số phận của mình giống như những quản lý cấp cao bị khai trừ kia.
-
9 giờ sáng.
Lái xe dừng xe vững vàng ở trước cổng chính của tập đoàn Thẩm thị.
Lý Trì chậm rãi đi xuống từ trên ghế lái phụ trước, sau đó cung kính mở cửa xe cho Thẩm Mộ Ngạn.
Mà một giây sau Cố Phán cũng xuống xe ở phía bên kia. Cô và Lý Trì một trái một phải đi theo sau lưng Thẩm Mộ Ngạn, hàng sau nữa, là đoàn trợ lý dưới tay Lý Trì.
Một đoàn người hùng dũng đi vào trụ sở chính của Thẩm thị, Thẩm Mộ Ngạn với khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt đi hàng đầu, đón lấy ánh mắt cẩn thận dò xét của mọi người.
Lý Trì đã thông báo xuống phía dưới, yêu cầu người trong nội bộ không làm chuyện gì phô trương không cần thiết, dù sao tổng giám đốc nhà anh ta chỉ coi trọng năng lực thực tế.
Vậy nên, lúc này đây một đường đi lên lầu, cũng không có đoàn tiếp đón chuyên nghiệp nào, chỉ có công nhân viên chức cùng bảo vệ gặp được ở đại sảnh dưới lầu, khi đi ngang qua, thì kính sợ lễ phép hướng về phía Thẩm Mộ Ngạn nhẹ gật đầu.
Bọn họ chia ra hai thang máy đi lên lầu, Lý Trì và Cố Phán dĩ nhiên là đi cùng Thẩm Mộ Ngạn, còn mấy người trợ lý kia thì vào một thang máy khác.
Thang máy nhẹ nhàng đi lên, lúc đến phòng tổng giám đốc thì "Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Ngoài cửa là một cô gái cao gầy xinh đẹp dẫn đầu. Cô ta mặc trang phục công sở màu đen, trong biểu cảm bình tĩnh có một tia lãnh đạm không dễ tới gần.
Đằng sau cô ta là mấy người phụ tá, nhìn thì hẳn là người làm việc dưới tay cô ta. Cửa thang máy mở ra, sau khi nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn, cô ta dẫn đầu kêu một tiếng: "Xin chào tổng giám đốc."
Thẩm Mộ Ngạn chỉ khẽ gật đầu, bước chân không hề dừng lại, một đường thuận lợi đi vào trong phòng làm việc.
Cố Phán thoáng đánh giá cô ta một chút, khi ánh mắt hướng lên trên, ngược lại là vô ý chạm vào ánh mắt của đối phương.
Cô thẳng người, tự nhiên hào phóng cười với cô gái kia. Đối phương chỉ đơn giản quan sát cô một lượt, cũng không hề đáp lại, rất bình thản xoay người đi theo sau lưng Thẩm Mộ Ngạn.
Lý Trì ở bên cạnh nhìn thấy hết tình cảnh vừa rồi lúc hai người này đối mặt, trong lòng không khỏi "Lộp bộp" một cái.
Người phụ nữ này là tâm phúc lưu lại ở nước ngoài của tổng giám đốc nhà anh ta, tên là Lam Tâm.
Cô ta trái lại không có tâm tư gì lớn, ở bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn rất nhiều năm rồi, vẫn luôn rất có trách nhiệm và siêng năng làm tốt vai trò là vũ khí sắc bén nhất của tổng giám đốc nhà anh ta.
Lần thay máu này của tổng công ty trong nước có thể thay đến lưu loát sạch sẽ như thế, cũng hoàn toàn là bút tích tổng giám đốc chỉ huy người phụ nữ này làm ra.
Có điều, cô ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là có chút... quá chính trực.
Trước kia, bên người tổng giám đốc có không ít các loại oanh oanh yến yến từng gần gũi. Cô Lam Tâm này sau khi có được chỉ thị, liền đao to búa lớn quyết đoán giúp đỡ tổng giám đốc xua đuổi hoa đào. Cô ta không có ấn tượng gì tốt dành cho những cô gái trẻ muốn lại gần tổng giám đốc, luôn cảm thấy bọn họ đều là phần tử cặn bã của xã hội không muốn vươn lên mà chỉ muốn đi đường tắt.
Lấy kinh nghiệm trong quá khứ của Lý Trì, ánh mắt cô ta nhìn Cố Phán vừa rồi có một chút cảm giác giống như đã từng thấy ở đâu rồi...
Anh ta đột nhiên hơi đau đầu, nghĩ chờ lát nữa nhất định phải tìm cơ hội cố gắng giải thích với đối phương một chút, nhất định không thể làm mất lòng cô chủ này.
-
Cố Phán lần đầu đến trụ sở chính của Thẩm thị, biểu hiện coi như đạt tiêu chuẩn.
Mà Thẩm Mộ Ngạn, từ lúc đến, tất cả công việc tồn đọng toàn bộ thuận theo mà tới.
Vẻn vẹn một buổi sáng, hội nghị, dự án đã mở ra ba cuộc, bận rộn đến lúc nghỉ trưa cũng chưa kết thúc, còn mang theo Lý Trì và Lam Tâm ngâm mình trong phòng họp.
Mà Cố Phán thân là một trợ lý sinh hoạt nhỏ bé, công việc vốn là dễ dàng tự do.
Sau khi dọn dẹp xong phòng nghỉ ở trong văn phòng của Thẩm Mộ Ngạn, cô nhìn đồng hồ, quyết định đặt đồ ăn trước.
Từ lúc vừa đến, Cố Phán đã luôn nhớ kỹ mục tiêu cuối cùng của mình là phải chiếm được ấn tượng tốt của người đàn ông kia, vì thế cô cũng không tùy tiện đi chọn nhà hàng, mà là đi ra ngoài bắt đầu hỏi han kinh nghiệm của những người trợ lý vẫn luôn đi theo bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn.
Cố Phán, người thì ngọt ngào dáng vẻ lại xinh đẹp, mọi người lại ngầm hiểu lẫn nhau biết thân phận đặc thù của cô, mỗi người đều ôm trăm phần trăm kiên nhẫn đối với cô.
Lúc nghe thấy cô hỏi đến thói quen hay ăn nhà hàng nào của tổng giám đốc, bọn họ đều có chút khó xử.
"Cô Cố à, cái này không phải chúng tôi không nói cho cô biết, thật sự là chúng tôi cũng không rõ."
Mấy năm trước, trong mấy tháng ngắn ngủi bọn họ đi theo tổng giám đốc ở lại trụ sở chính, tổng giám đốc hình như cũng đều là ăn cơm ở nhà ăn.
Cho dù là sau này đi đến chi nhánh mới thành lập ở nước ngoài, đến giờ cơm thư ký Lý cũng chỉ đặt cho tổng giám đốc cơm hộp giống như của bọn họ.
Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ đã sớm quen với những chuyện này của tổng giám đốc, giờ đột nhiên bị Cố Phán hỏi một câu, bọn họ nào trả lời được chứ.
Cố Phán nghe xong bọn họ nói, cũng hơi giật mình.
Cô thử thăm dò lại hỏi một câu: "Thật sự chỉ ăn đồ ăn ở căng-tin là được à?"
Một đám trợ lý rất ăn ý gật đầu.
Sau khi có được đáp án khẳng định, Cố Phán im lặng trong giây lát, nghĩ đã như vậy, cô cũng không cần thiết phải làm cái gì đặc thù hóa cho Thẩm Mộ Ngạn.
Cô đi thang máy chuyên dụng một đường thẳng đến nhà ăn.
Giờ này đang là thời gian nghỉ trưa, mọi người làm việc một buổi sáng, vừa mệt vừa đói. Nhà ăn lại là một trong vài chỗ không cần phải nghiêm túc, vì thế không khí nơi này nếu so với những chỗ khác trong công ty thì tốt hơn rất nhiều.
Cố Phán vừa vào nhà ăn, tâm trạng đã bị lây nhiễm không ít, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong nháy mắt kia khi cô bước vào nhà ăn, xung quanh liền có không ít ánh mắt ùn ùn kéo đến. Có mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng có đơn thuần thưởng thức khuông mặt của cô.
Cố Phán trước giờ đã quen với kiểu nhìn chăm chăm của mọi người, cho nên lúc này trái lại cũng không căng thẳng nhiều.
Cô đi đến đội ngũ đang xếp hàng chuẩn bị ở bên ngoài cửa sổ lấy đồ ăn, lúc mấy người đứng ở xung quanh nhìn thấy cô, không khỏi đều lưu lại thêm một ánh mắt.
Buổi sáng, một kẻ giấu tên nào đó trong nhóm buôn dưa của công ty đã lan truyền ảnh chụp Cố Phán đi theo sau lưng tổng giám đốc ở trên đó. Mọi người đều sôi nổi suy đoán thân phận của người đẹp mới tới này, bây giờ bọn họ cách cô gần như vậy, ham muốn buôn dưa trong lòng không khỏi lại bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu dậy.
Có người to gan, chủ động trò chuyện với Cố Phán.
"Chào em, anh là Lưu Dã ở phòng kinh doanh." Nói chuyện với Cố Phán là một anh chàng có tướng mạo rất tuấn tú nhã nhặn, chỉ là khí chất hơi bình thường.
Cố Phán lễ phép gật đầu đáp lại, "Cố Phán."
Đội ngũ dần dần nhích về phía trước, Lưu Dã đứng ở trước mặt Cố Phán, liên tục xoay người về phía sau nhìn cô.
"Em cũng là trợ lý của tổng giám đốc à? Sáng nay hình như anh nhìn thấy em đi cùng tổng giám đốc tới công ty?"
Lưu Dã ngược lại không cảm thấy người đẹp mới tới này có thân phận gì khó lường, vả lại anh ta hỏi cũng không xem là thất lễ, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, tướng mạo anh ta không tệ, bình thường rất được những người khác phái trong công ty hoan nghênh, vì thế lúc này đối với Cố Phán, anh ta cũng giống như lúc bình thường đối với những người khác phái khác, chủ động mỉm cười lịch sự, thể hiện ra mặt tốt nhất của mình.
Cố Phán thấy người đàn ông ở trước mặt này phiền muốn chết, nếu là ở công ty của anh trai cô, lúc này cô chắc chắn đã ném qua hai cái ánh mắt khinh bỉ rồi.
Nhưng bây giờ lại không được, mỗi lời nói mỗi hành động của cô không chỉ đại diện cho chính mình, còn đại diện cho Thẩm Mộ Ngạn.
Cô không thể để cho đầu tường của cô mất mặt.
Thế là Cố Phán cũng lễ phép cười cười, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Sau khi Lưu Dã kia nhận được câu trả lời, miệng cũng liên tục không nhàn rỗi, ồn ào ầm ĩ đến tận lúc tới cửa sổ chia đồ ăn cũng còn chưa ngừng lại.
Cũng may về sau ham muốn đồ ăn chiến thắng ham muốn buôn dưa, sau khi bác gái ở cửa sổ chia đồ ăn gọi anh ta, anh ta mới triệt để xoay người lại.
Khi đến lượt Cố Phán, món ăn còn thừa đã không còn chủng loại phong phú trước đó. Vả lại, cô quan sát sơ qua một chút, phát hiện còn lại đều là mấy thứ có ớt xanh và cà rốt.
Cô hơi bối rối, nếu như nhớ không nhầm, trong phần tài liệu mà Lý Trì đưa cho cô kia, phía trên viết cực kỳ rõ ràng, Thẩm Mộ Ngạn không ăn hai loại rau củ này.
Sở dĩ cô nhớ kỹ như thế, hoàn toàn là bởi vì thói quen này rất giống với cô, ớt xanh và cà rốt, cô cũng không ăn.
Cô mỉm cười hỏi bác gái chia đồ ăn: "Cô ơi, còn có cái gì khác không ạ? Trong mấy món còn lại đều có ớt xanh và cà rốt, cháu muốn giúp người kia mua cơm mà anh ấy không ăn những thứ này."
Bác gái thấy thái độ của cô không tệ, giọng lại ngọt người lại đẹp, lúc trả lời cũng rất ôn hòa.
"Không còn nữa đâu, hôm nay nhiều người tới nhà ăn, cô lại tới chậm, còn lại mấy món này đã là tốt rồi đấy. Người kia là không ăn hay là bị dị ứng? Nếu chỉ là không ăn, vậy lát nữa cô bảo anh ta chọn ra không phải là được rồi sao."
Bác gái nói rất tùy ý, nhưng lại cho Cố Phán thêm một cách giải quyết vấn đề.
Đúng nha, cô đang lo không có biện pháp gì để lấy lòng Thẩm Mộ Ngạn mà, lát nữa lúc ăn cơm cô làm một em gái cần cù chăm chỉ lựa đồ ăn, có phải là có thể để lại cho anh thêm một chút ấn tượng thận trọng thật lòng hay không?
Cố Phán càng nghĩ càng thấy có khả năng, lại ngọt ngào cười một tiếng với bác gái.
"Vậy phiền cô giúp cháu đóng hộp hai phần đi ạ."
—— ——
Sau khi kết thúc hội nghị, Lý Trì đi theo Thẩm Mộ Ngạn về đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Có vài vấn đề còn sót lại trong hội nghị cùng với tài liệu cần nói rõ, sau khi đến văn phòng, Lý Trì bình tĩnh chuyên nghiệp thuật lại tất cả mọi chuyện cho Thẩm Mộ Ngạn nghe.
Cuối cùng, anh ta khép văn kiện lại, "Thưa tổng giám đốc, đại khái chính là những thứ này."
Thẩm Mộ Ngạn nhìn tài liệu trong tay, gật gật đầu, một lát sau, dường như nhớ ra điều gì, mắt cũng không nâng, thấp giọng hỏi thẳng: "Người thì sao?"
Lý Trì vừa nghe đã hiểu ngay người anh hỏi tới chính là cô Cố kia.
Anh ta hơi lúng túng, không biết nên mở miệng thế nào.
Vừa rồi lúc ở trong thang máy quay về, anh ta vô ý mở ra nhóm trò chuyện của công ty trong điện thoại di động, trong những tin tức bật ra thì có ảnh Cố Phán đi đến nhà ăn mà người ta gửi lên.
Người đăng ảnh dấu tên, nói chuyện cũng kiểu ghen ăn tức ở, ý tứ đại khái là nói, những người thích Lưu Dã của phòng kinh doanh có thể hết hi vọng rồi, người ta chỉ thích khuôn mặt đẹp thôi.
Lúc trước, cũng không biết là ai đã thêm anh ta vào nhóm này. Một lần lưu lại chính là mấy năm, anh ta trước giờ đều chưa từng nói chuyện ở trong đó. Mọi người hẳn cũng đã sớm quên mất anh ta rồi, nội dung trò chuyện cũng rất không kiêng nể gì cả.
Vốn dĩ Lý Trì không thấy có vấn đề gì, dù sao mọi người lúc bình thường có áp lực công việc lớn, buôn dưa ăn một chút xem như giải tỏa. Anh ta trước nay chưa từng quan tâm, cũng chưa từng nói với Thẩm Mộ Ngạn.
Nhưng lần này...
Chuyện liên quan tới Cố Phán, hơn nữa trong tấm ảnh kia, cô Cố còn cười đến rất ngọt với anh chàng có dáng người thấp lùn kia...
Lý Trì cảm thấy bản thân có mười cái đầu, cũng không dám tận lực giấu diếm khi mà tổng giám đốc nhà anh ta đã hỏi ra.
Thế là anh ta cân nhắc câu chữ một phen, cố gắng hết sức uyển chuyển nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Thưa tổng giám đốc, cô Cố hẳn là đi đến nhà ăn mua cơm rồi, vừa nãy tôi nhìn thấy ảnh của cô ấy ở bên trong nhóm chuyện phiếm của công ty."
Quả nhiên, sau khi Thẩm Mộ Ngạn nghe xong lời nói của Lý Trì, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống đột nhiên nâng lên.
"Ảnh gì?"
-
Lúc Cố Phán mang theo đồ ăn lên lầu, văn phòng tổng giám đốc vẫn ở vào trạng thái yên tĩnh nghiêm túc làm việc.
Người đàn ông đã họp xong quay về rồi, Lý Trì đứng ở bên cạnh anh, đang chờ để lấy một phần tài liệu mà anh phê duyệt.
Cố Phán không dám tùy tiện quấy rầy, xách hộp cơm lặng lẽ đi đến khu tiếp khách ở bên cạnh.
Cô mở toàn bộ hộp cơm ra, vừa tháo bộ đồ ăn, vừa nhìn về phương hướng bàn làm việc.
Người đàn ông ngồi đưa lưng về phía ánh sáng, phía lưng là một cửa sổ sát đất cực lớn, tòa nhà đứng thẳng giữa không trung cùng quang cảnh xanh thẳm không mây lơ lửng ở sau lưng anh.
Không biết có phải là ảo giác của Cố Phán hay không, cô luôn cảm thấy khí áp của Thẩm Mộ Ngạn lúc này, còn thấp hơn thường ngày mấy phần.
Cô ngược lại không nghĩ tới vấn đề là do mình, chỉ cảm thấy là trên hội nghị có chuyện gì đó không thuận lợi.
Không để ý thêm nữa, cô cầm đũa lên, rất cẩn thận bắt đầu lựa ớt xanh và cà rốt trong hộp cơm.
Cô chủ Cố từ nhỏ được chiều thành quen, bình thường đừng nói vì người khác mà lựa đồ ăn, ngay cả tự mình bóc vỏ tôm cũng rất ít. Vậy nên giờ cô làm những việc này, người khác thì chưa nói gì, tự cô đã cảm động đến rối tinh rối mù trước.
Ô ô ô, vì đem tình yêu về nhà mà cô thật sự vất vả rồi, sau này nhất định phải ghi những chuyện này vào sổ, đợi sau khi thật sự ở cùng một chỗ với thần tượng, sẽ lần lượt từng cái một tìm anh đòi phần thưởng!
Cố Phán càng nghĩ càng vui vẻ, cũng không chú ý tới động tĩnh ở quanh người nữa.
Đợi đến lúc lại ngẩng đầu lên, Thẩm Mộ Ngạn đã ngồi ở trên ghế xô-pha đối diện với cô rồi.
Anh cởi bỏ áo khoác tây trang, áo sơ-mi trắng bao lấy bờ vai rất thẳng của anh, chân dài khẽ chồng lên nhau, ánh mắt thản nhiên liếc xuống, hơi thở quanh người kín đáo mà lạnh lùng.
"Chọn những thứ này để làm gì?"
Cố Phán có chút ngoài ý muốn, không phải anh không thích ăn hai loại rau củ này hay sao? Cô chọn ra là có ý gì chẳng lẽ không phải quá rõ ràng hay sao?
Không chờ cô đáp lại, Thẩm Mộ Ngạn lại lên tiếng: "Cô thích ăn những thứ này à?"
"... Hả?"
Anh nhìn cô, giọng nói bình tĩnh.
"Thích thì ăn hết đi."
"...?"
Kịch bản này sao có chút sai sai:)
Bình luận truyện