Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 139
Mạc Ninh Viễn khoanh tay, ngẩng cao đầu: "Đương nhiên, hơn nữa tôi tin số tiền tôi bỏ ra là đáng giá"
Giang Minh Dịch nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Diệp Phi nheo mắt nhìn lén biểu cảm của Giang Minh Dịch mà vô cùng rối rắm, y chỉ là bên thứ 3 nên không thể hiểu được mô tê gì, Diệp Phi cảm thấy bản thân khóc không ra nước mắt.
Ánh nhìn của Giang Minh Dịch dừng lại trên người Diệp Phi vài giây, y ngượng ngùng cúi đầu.
"Nếu Giang tiên sinh đã không có việc gì thì chúng tôi xin phép đi trước." Mạc Ninh Viễn lạnh nhạt nói.
Giang Minh Dịch kéo tay áo Mạc Ninh Viễn lại: "Giang Minh Dịch (*), hình như Trần Thanh Vũ đã về rồi,nên người anh phải tìm là cậu ta, chứ không phải tôi."
Mạc Ninh Viễn bị Giang Minh Dịch kéo lấy tay, mà lạnh nhạt lùi lại một bước.
Giang Minh Dịch lộ ra nụ cười khổ: "Cậu định tránh tôi mãi thế sao?"
Mạc Ninh Viễn sửa lại ống tay áo bị Giang Minh Dịch làm cho nhăn nhúm: "Anh không biết mình là đồ sao chổi à? Lẽ nào tôi thừa biết anh sẽ khiến tôi xui xẻo, mà lại ngu ngốc đâm đầu vào tự tìm xui xẻo rồi chịu đựng một mình?"
Mạc Ninh Viễn khó chịu nhìn Giang Minh Dịch, sau đó kéo theo Diệp Phi đi mất.
Diệp Phi ngồi trong xe, trong lòng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi: "Mạc tổng, tôi thấy Giang tiên sinh hình như không có ác ý gì đâu."
Mạc Ninh Viễn cầm tay lái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng: "Không có ác ý à? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, xem như tôi sợ hắn lắm rồi."
Mạc Ninh Viễn do dự đứng dưới lầu.
Mộc Cẩn Hiền thẫn thờ đi xuống, vừa nhìn thấy Mạc Ninh Viễn, hai mắt đã lập tức như tóe ra lửa: "Cậu làm gì ở đây? Thấy như vậy còn chưa đủ nữa à?" Vất vả lắm quan hệ giữa hắn và Hạo Hi mới dịu đi được một chút, nhưng chỉ vì một thủ đoạn nhỏ của Mạc Ninh Viễn mà trong chốc lát đã bị tiêu hủy sạch sẽ, khiến trong lòng hắn tràn đầy uất ức.
Mạc Ninh Viễn nhìn sắc mặt Mộc Cẩn Hiền đen kịt, trong lòng cũng trào lên cơn tức giận: "Tôi đã làm gì chứ? Anh làm gì Hạo Hi rồi hả?"
Mộc Cẩn Hiền u ám nhìn Mạc Ninh Viễn: "Tên họ Mạc kia, Hạo Hi là của tôi, cậu bớt lo chuyện bao đồng giùm đi, mặc dù tính tình cậu không tốt, cái nết cũng không ra gì. Nhưng có điều ngoại hình trông cũng rất ổn, mà quan trọng nhất là gia thế nhà cậu cũng không tính là nghèo, tố chất như cậu, sao không chịu tìm người nào đó mà gả đi, tại sao nhất định phải dây dưa với Hạo Hi vậy chứ?! Phá hoại tình cảm của người khác như thế vui lắm sao? Có phải cậu ghen tị cuộc sống hạnh phúc của tôi và Hạo Hi không?!"
Diệp Phi đứng bên cạnh nghe vậy mà mắt chữ O mồm chữ A, mặc dù y đã từng đoán được quan hệ của Mộc Cẩn Hiền với Trác Hạo Hi, nhưng lại không ngờ tới, hai người đó thực sự là...
Diệp Phi không khỏi nhớ tới lúc Trác Hạo Hi ngồi trước đàn dương cầm, dáng vẻ tập trung đánh đàn, phong thái và khí chất đó, người bình thường tuyệt đối không thể sánh được.
Mộc Cẩn Hiền vậy mà dám kêu Mạc tổng tìm người mà gả, Diệp Phi cúi đầu, cảm thấy trong đầu như có sấm sét đánh đùng đoàng không ngừng, từ trước y cũng có nghe nói, sếp của mình từng là tình nhân của Giang tiên sinh, nhưng sau khi được trải qua cơn thịnh nộ của Mạc Ninh Viễn, Diệp Phi cảm thấy mấy lời đó chỉ toàn là bịa đặt, chẳng lẽ đó thật sự là...
Sắc mặt Mạc Ninh Viễn lúc xanh, lúc trắng: "Anh đừng tự cao quá, cuộc sống hạnh phúc gì chứ? Anh thử đi hỏi Hạo Hi xem, cậu ấy có thấy hạnh phúc hay không, hay chỉ có mình anh nghĩ thế thôi?"
Mộc Cẩn Hiền trừng mắt nhìn Mạc Ninh Viễn: "Đây là chuyện của tôi với Hạo Hi, không cần cậu xía mũi vào, cậu chính là thể loại rảnh rỗi không làm gì nên đi kiếm chuyện với tôi, rồi làm Hạo Hi luôn không chấp nhận tình cảm của tôi."
Mạc Ninh Viễn không chịu yếu thế mà đáp lại: "Nè! Anh đừng ở đó giả bộ tình thương mến thương! Đến cả thừa nhận bản thân mình vô dụng cũng không dám! Đồ nhu nhược!"
Mộc Cẩn Hiền tức giận giơ tay lên: "Cậu nói cái gì?"
Mạc Ninh Viễn hất mặt lên: "Giờ anh muốn đánh nhau chứ gì?!" Y xắn tay áo: "Ngon nhào vô! Anh tưởng ông đây sợ anh chắc?"
Mộc Cẩn Hiền vô lực rũ tay xuống: "Cậu mau cút đi cho tôi, dẫn theo người của cậu rồi cút ra ngoài, cậu nhìn lại xem cấp dưới của cậu ngoại trừ biết đi quyến rũ người khác thì còn làm được gì? Cũng may là tôi còn biết cậu mở công ty giải trí, nếu mà không biết, thì lại tưởng cậu mở tiệm bán vịt (**) ấy chứ."
(**) Vịt: Trai bao (Money boy).
Diệp Phi bị Mộc Cẩn Hiền chế giễu mà đỏ mặt tía tai, ánh mắt Mạc Ninh Viễn dần trở nên lạnh lẽo hơn.
Mộc Cẩn Hiền chán ghét nhìn Mạc Ninh Viễn: "Mạc tiên sinh, nếu lỡ như công ty của cậu không thể duy trì được nữa, thì không ấy cậu đi làm vịt cũng được."
"Mộc tiên sinh đừng khinh thường người khác như thế, nếu tôi có mở tiệm bán vịt, thì anh cũng chẳng bằng một con vịt trong tiệm tôi nữa, Mộc tiên sinh nên cẩn thận tí đi, nếu anh có lỡ bị phá sản rồi đi bán thân, thì sợ cũng không có ai thèm book anh đâu!" Mạc Ninh Viễn không yếu thế mà trả lời.
Mộc Cẩn Hiền chỉ tay ra ngoài cửa: "Cút ra ngoài, đừng để tôi gặp lại cậu nữa."
Mạc Ninh Viễn hừ lạnh: "Anh tưởng tôi thèm thuồng gặp anh chắc?! Tôi tới đây để gặp Hạo Hi."
Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, lạnh lùng nói: "Hạo Hi đang nghỉ ngơi, không muốn gặp cậu đâu, mời cậu về cho, sau này cũng đừng tới đây nữa."
Mộc Cẩn Hiền không khỏi thấy hối hận, nếu hắn mà biết như vậy, thì lần trước hắn sẽ không bao giờ mời Mạc Ninh Viễn tới gặp Hạo Hi, đúng là mời thần đến dễ tiễn thần khó mà.
"Nếu Hạo Hi không muốn gặp tôi, thì cậu ấy sẽ càng không muốn gặp anh hơn." Mạc Ninh Viễn bác bỏ nói.
Mộc Cẩn Hiền bèn chắp tay trước ngực, bái lạy Mạc Ninh Viễn, quái gỡ nói: "Mạc tiên sinh, coi như tôi lạy cậu đó được không? Cậu đừng đến đây quậy phá nữa, tôi đây chỉ là miếu nhỏ, không đón tiếp nổi phật như lai như cậu đâu!"
Mạc Ninh Viễn dù bị giọng điệu u ám của Mộc Cẩn Hiền tấn công, nhưng vẫn kiên trì nói: "Không gặp được Hạo Hi tôi sẽ không đi."
Mộc Cẩn Hiền cười lạnh: "Được, vậy cậu ra ngoài cửa mà đợi đi, ở đây tôi không rảnh nuôi cơm mấy người đâu, có chết đói thì đừng đến tìm tôi đòi tiền."
Mạc Ninh Viễn ấm ức nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn gặp Hạo Hi một tí thôi, yêu cầu nhỏ đến thế mà Mộc tiên sinh cũng không đồng ý hay sao?"
Mộc Cẩn Hiền bị thái độ đột ngột thay đổi của Mạc Ninh Viễn làm không hiểu nổi chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên mới biết Trác Hạo Hi đang đứng trên cầu thang.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, Mạc Ninh Viễn cố ý, cố ý làm Hạo Hi hiểu lầm.
Trác Hạo Hi chống tay vịn cầu thang đi xuống từng bước một, Mộc Cẩn Hiền ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ cậu: "Sao em lại xuống đây?"
Cậu nhìn Mộc Cẩn Hiền: "Tôi xuống xem anh tiếp khách như thế nào!"
"Anh ra tay mà em còn không yên tâm sao?" Mộc Cẩn Hiền tươi cười, vô cùng dịu dàng nhã nhặn nói.
Mạc Ninh Viễn nhìn bộ dạng ch4n chó của hắn, mà trong lòng ớn lạnh hết cả lên, Trác Hạo Hi vịn cầu thang, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Cũng vì anh ra tay nên tôi mới không yên tâm đó."
Mộc Cẩn Hiền ngẩn người, vẻ mặt ảo não: "Anh sẽ kiềm chế lại tính của mình, em cứ vào phòng ngủ đi, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi mà."
"Bác sĩ còn nói tôi nên giữ tâm trạng của mình thật tốt nữa đấy, tôi không thích ngủ, tôi muốn ra ngoài đi dạo." Trác Hạo Hi nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm mặt nói.
Mạc Ninh Viễn đứng dưới lầu, thấy cậu không sao lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không sao chứ? Tôi lo cho cậu lắm."
Trác Hạo Hi bình tĩnh cười: "Tôi cũng đâu còn là con nít nữa đâu, lo lắng làm gì chứ, cậu cứ như mấy bà mẹ suốt ngày thích lo cho con mình ấy."
Mạc Ninh Viễn thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Uổng công tôi lo cho cậu muốn chết, vậy mà cậu lại nỡ lòng nào chọc ghẹo tôi."
Trác Hạo Hi nhún vai: "Được rồi, tôi không đùa nữa."
Mộc Cẩn Hiền đứng trước mặt cậu: "Rồi đó, cậu cũng gặp được người rồi, có thể đi được chưa? Hạo Hi còn phải nghỉ ngơi."
Mạc Ninh Viễn chống hông: "Tên khốn họ Mộc, trừ việc làm người ta mất hứng ra, anh còn làm gì được nữa hả?"
"Cậu nghĩ cậu đứng ở đó thì có hứng được bao nhiêu? Hạo Hi còn phải nghỉ ngơi, không rảnh đứng tám chuyện ở đây với cậu, cậu có biết là cậu phiền lắm không?" Mộc Cẩn Hiền nổi đóa nói.
"Mộc Cẩn Hiền, anh câm miệng cho tôi." Trác Hạo Hi tức đến muốn hộc máu.
Mộc Cẩn Hiền xấu hổ nhìn Trác Hạo Hi, không cam lòng liếc xéo Mạc Ninh Viễn, còn y thì khoanh tay đứng một chỗ như ông thần.
Hắn nhìn Mạc Ninh Viễn như thế mà tức muốn xì khói.
Mạc Ninh Viễn vênh váo đắc ý đi lướt qua Mộc Cẩn Hiền, kéo tay Trác Hạo Hi ngồi xuống: "Cậu sống ở đây có quen không? Tôi vẫn còn một căn chung cư bỏ trống đó, cậu có muốn dọn qua đó không? Chứ tôi thấy cái nhà này âm khí nặng quá trời."
Mộc Cẩn Hiền âm trầm nhìn Mạc Ninh Viễn: "Tên họ Mạc kia, nhà của tôi không tốt chỗ nào? Cậu tùy tiện vào nhà người khác, định lập phái ăn mày hay sao?"
Mạc Ninh Viễn chậm chạp đứng lên: "Cái nhà này..."
Mạc Ninh Viễn quét nhìn căn nhà một vòng: "Cái nhà này vốn cũng rất được, nhưng sau khi anh ở đây một thời gian dài thì sẽ có khả năng mấy vong hồn vào tới đây đấy, tôi cũng chỉ muốn tốt cho Hạo Hi thôi, sợ mấy thứ đó quậy phá cậu ấy, làm ảnh hưởng tới Hạo Hi, thế thì thật sự là tai bay vạ gió đó nha."
Mộc Cẩn Hiền khinh thường bật cười: "Không ngờ Mạc tiên sinh lại tin ba cái chuyện quỷ thần này, nhưng mà tôi thấy nếu có vong theo, thì khả năng theo Mạc tiên sinh khá cao đó, cậu cả ngày rảnh rỗi không làm gì, suốt ngày chỉ lo đi hại người khác, nếu mà vong không theo cậu thì cũng uổng."
Mạc Ninh Viễn ngẩng đầu lên, trong mắt toé lên tia nổi giận: "Tên khốn họ Mộc, anh nói cái gì đó?"
Mộc Cẩn Hiền cười lạnh: "Tôi nói cái gì, cậu không nghe thấy sao? Chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề? Nếu vậy thì tới bệnh viện kiểm tra đi."
Trác Hạo Hi ngồi trên sofa vân vê tay, cuối cùng hết chịu nổi nữa: "Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa coi, phiền muốn chết."
Mạc Ninh Viễn và Mộc Cẩn Hiền liếc nhau một cái, không cam lòng mà ngừng lại.
Trác Hạo Hi nhìn hai người đã ngừng chiến tranh với nhau, bèn nói với Mạc Ninh Viễn: "Cậu chưa ăn cơm thì ở lại ăn một bữa đi."
Mộc Cẩn Hiền nhăn mày, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh không muốn mời cậu ta."
Mạc Ninh Viễn cười ngặt nghẽo: "Vốn dĩ đồ của nhà anh tôi còn không muốn ăn, nhưng nếu anh đã cương quyết đến thế, thì Hạo Hi à, tôi nhất định phải ở đây ăn ké mới được."
(*) Chỗ đó tác giả để là Ninh Viễn, nhưng mình nghĩ là tác giả type nhầm, vì đọc vế sau thì thấy bảo là nên đi tìm Trần Thanh Vũ, mà Ninh Viễn thì tìm Trần Thanh Vũ để làm gì? Nên mình nghĩ đây là thoại của Ninh Viễn nói với Minh Dịch.
Giang Minh Dịch nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Diệp Phi nheo mắt nhìn lén biểu cảm của Giang Minh Dịch mà vô cùng rối rắm, y chỉ là bên thứ 3 nên không thể hiểu được mô tê gì, Diệp Phi cảm thấy bản thân khóc không ra nước mắt.
Ánh nhìn của Giang Minh Dịch dừng lại trên người Diệp Phi vài giây, y ngượng ngùng cúi đầu.
"Nếu Giang tiên sinh đã không có việc gì thì chúng tôi xin phép đi trước." Mạc Ninh Viễn lạnh nhạt nói.
Giang Minh Dịch kéo tay áo Mạc Ninh Viễn lại: "Giang Minh Dịch (*), hình như Trần Thanh Vũ đã về rồi,nên người anh phải tìm là cậu ta, chứ không phải tôi."
Mạc Ninh Viễn bị Giang Minh Dịch kéo lấy tay, mà lạnh nhạt lùi lại một bước.
Giang Minh Dịch lộ ra nụ cười khổ: "Cậu định tránh tôi mãi thế sao?"
Mạc Ninh Viễn sửa lại ống tay áo bị Giang Minh Dịch làm cho nhăn nhúm: "Anh không biết mình là đồ sao chổi à? Lẽ nào tôi thừa biết anh sẽ khiến tôi xui xẻo, mà lại ngu ngốc đâm đầu vào tự tìm xui xẻo rồi chịu đựng một mình?"
Mạc Ninh Viễn khó chịu nhìn Giang Minh Dịch, sau đó kéo theo Diệp Phi đi mất.
Diệp Phi ngồi trong xe, trong lòng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi: "Mạc tổng, tôi thấy Giang tiên sinh hình như không có ác ý gì đâu."
Mạc Ninh Viễn cầm tay lái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng: "Không có ác ý à? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, xem như tôi sợ hắn lắm rồi."
Mạc Ninh Viễn do dự đứng dưới lầu.
Mộc Cẩn Hiền thẫn thờ đi xuống, vừa nhìn thấy Mạc Ninh Viễn, hai mắt đã lập tức như tóe ra lửa: "Cậu làm gì ở đây? Thấy như vậy còn chưa đủ nữa à?" Vất vả lắm quan hệ giữa hắn và Hạo Hi mới dịu đi được một chút, nhưng chỉ vì một thủ đoạn nhỏ của Mạc Ninh Viễn mà trong chốc lát đã bị tiêu hủy sạch sẽ, khiến trong lòng hắn tràn đầy uất ức.
Mạc Ninh Viễn nhìn sắc mặt Mộc Cẩn Hiền đen kịt, trong lòng cũng trào lên cơn tức giận: "Tôi đã làm gì chứ? Anh làm gì Hạo Hi rồi hả?"
Mộc Cẩn Hiền u ám nhìn Mạc Ninh Viễn: "Tên họ Mạc kia, Hạo Hi là của tôi, cậu bớt lo chuyện bao đồng giùm đi, mặc dù tính tình cậu không tốt, cái nết cũng không ra gì. Nhưng có điều ngoại hình trông cũng rất ổn, mà quan trọng nhất là gia thế nhà cậu cũng không tính là nghèo, tố chất như cậu, sao không chịu tìm người nào đó mà gả đi, tại sao nhất định phải dây dưa với Hạo Hi vậy chứ?! Phá hoại tình cảm của người khác như thế vui lắm sao? Có phải cậu ghen tị cuộc sống hạnh phúc của tôi và Hạo Hi không?!"
Diệp Phi đứng bên cạnh nghe vậy mà mắt chữ O mồm chữ A, mặc dù y đã từng đoán được quan hệ của Mộc Cẩn Hiền với Trác Hạo Hi, nhưng lại không ngờ tới, hai người đó thực sự là...
Diệp Phi không khỏi nhớ tới lúc Trác Hạo Hi ngồi trước đàn dương cầm, dáng vẻ tập trung đánh đàn, phong thái và khí chất đó, người bình thường tuyệt đối không thể sánh được.
Mộc Cẩn Hiền vậy mà dám kêu Mạc tổng tìm người mà gả, Diệp Phi cúi đầu, cảm thấy trong đầu như có sấm sét đánh đùng đoàng không ngừng, từ trước y cũng có nghe nói, sếp của mình từng là tình nhân của Giang tiên sinh, nhưng sau khi được trải qua cơn thịnh nộ của Mạc Ninh Viễn, Diệp Phi cảm thấy mấy lời đó chỉ toàn là bịa đặt, chẳng lẽ đó thật sự là...
Sắc mặt Mạc Ninh Viễn lúc xanh, lúc trắng: "Anh đừng tự cao quá, cuộc sống hạnh phúc gì chứ? Anh thử đi hỏi Hạo Hi xem, cậu ấy có thấy hạnh phúc hay không, hay chỉ có mình anh nghĩ thế thôi?"
Mộc Cẩn Hiền trừng mắt nhìn Mạc Ninh Viễn: "Đây là chuyện của tôi với Hạo Hi, không cần cậu xía mũi vào, cậu chính là thể loại rảnh rỗi không làm gì nên đi kiếm chuyện với tôi, rồi làm Hạo Hi luôn không chấp nhận tình cảm của tôi."
Mạc Ninh Viễn không chịu yếu thế mà đáp lại: "Nè! Anh đừng ở đó giả bộ tình thương mến thương! Đến cả thừa nhận bản thân mình vô dụng cũng không dám! Đồ nhu nhược!"
Mộc Cẩn Hiền tức giận giơ tay lên: "Cậu nói cái gì?"
Mạc Ninh Viễn hất mặt lên: "Giờ anh muốn đánh nhau chứ gì?!" Y xắn tay áo: "Ngon nhào vô! Anh tưởng ông đây sợ anh chắc?"
Mộc Cẩn Hiền vô lực rũ tay xuống: "Cậu mau cút đi cho tôi, dẫn theo người của cậu rồi cút ra ngoài, cậu nhìn lại xem cấp dưới của cậu ngoại trừ biết đi quyến rũ người khác thì còn làm được gì? Cũng may là tôi còn biết cậu mở công ty giải trí, nếu mà không biết, thì lại tưởng cậu mở tiệm bán vịt (**) ấy chứ."
(**) Vịt: Trai bao (Money boy).
Diệp Phi bị Mộc Cẩn Hiền chế giễu mà đỏ mặt tía tai, ánh mắt Mạc Ninh Viễn dần trở nên lạnh lẽo hơn.
Mộc Cẩn Hiền chán ghét nhìn Mạc Ninh Viễn: "Mạc tiên sinh, nếu lỡ như công ty của cậu không thể duy trì được nữa, thì không ấy cậu đi làm vịt cũng được."
"Mộc tiên sinh đừng khinh thường người khác như thế, nếu tôi có mở tiệm bán vịt, thì anh cũng chẳng bằng một con vịt trong tiệm tôi nữa, Mộc tiên sinh nên cẩn thận tí đi, nếu anh có lỡ bị phá sản rồi đi bán thân, thì sợ cũng không có ai thèm book anh đâu!" Mạc Ninh Viễn không yếu thế mà trả lời.
Mộc Cẩn Hiền chỉ tay ra ngoài cửa: "Cút ra ngoài, đừng để tôi gặp lại cậu nữa."
Mạc Ninh Viễn hừ lạnh: "Anh tưởng tôi thèm thuồng gặp anh chắc?! Tôi tới đây để gặp Hạo Hi."
Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, lạnh lùng nói: "Hạo Hi đang nghỉ ngơi, không muốn gặp cậu đâu, mời cậu về cho, sau này cũng đừng tới đây nữa."
Mộc Cẩn Hiền không khỏi thấy hối hận, nếu hắn mà biết như vậy, thì lần trước hắn sẽ không bao giờ mời Mạc Ninh Viễn tới gặp Hạo Hi, đúng là mời thần đến dễ tiễn thần khó mà.
"Nếu Hạo Hi không muốn gặp tôi, thì cậu ấy sẽ càng không muốn gặp anh hơn." Mạc Ninh Viễn bác bỏ nói.
Mộc Cẩn Hiền bèn chắp tay trước ngực, bái lạy Mạc Ninh Viễn, quái gỡ nói: "Mạc tiên sinh, coi như tôi lạy cậu đó được không? Cậu đừng đến đây quậy phá nữa, tôi đây chỉ là miếu nhỏ, không đón tiếp nổi phật như lai như cậu đâu!"
Mạc Ninh Viễn dù bị giọng điệu u ám của Mộc Cẩn Hiền tấn công, nhưng vẫn kiên trì nói: "Không gặp được Hạo Hi tôi sẽ không đi."
Mộc Cẩn Hiền cười lạnh: "Được, vậy cậu ra ngoài cửa mà đợi đi, ở đây tôi không rảnh nuôi cơm mấy người đâu, có chết đói thì đừng đến tìm tôi đòi tiền."
Mạc Ninh Viễn ấm ức nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn gặp Hạo Hi một tí thôi, yêu cầu nhỏ đến thế mà Mộc tiên sinh cũng không đồng ý hay sao?"
Mộc Cẩn Hiền bị thái độ đột ngột thay đổi của Mạc Ninh Viễn làm không hiểu nổi chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên mới biết Trác Hạo Hi đang đứng trên cầu thang.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, Mạc Ninh Viễn cố ý, cố ý làm Hạo Hi hiểu lầm.
Trác Hạo Hi chống tay vịn cầu thang đi xuống từng bước một, Mộc Cẩn Hiền ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ cậu: "Sao em lại xuống đây?"
Cậu nhìn Mộc Cẩn Hiền: "Tôi xuống xem anh tiếp khách như thế nào!"
"Anh ra tay mà em còn không yên tâm sao?" Mộc Cẩn Hiền tươi cười, vô cùng dịu dàng nhã nhặn nói.
Mạc Ninh Viễn nhìn bộ dạng ch4n chó của hắn, mà trong lòng ớn lạnh hết cả lên, Trác Hạo Hi vịn cầu thang, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Cũng vì anh ra tay nên tôi mới không yên tâm đó."
Mộc Cẩn Hiền ngẩn người, vẻ mặt ảo não: "Anh sẽ kiềm chế lại tính của mình, em cứ vào phòng ngủ đi, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi mà."
"Bác sĩ còn nói tôi nên giữ tâm trạng của mình thật tốt nữa đấy, tôi không thích ngủ, tôi muốn ra ngoài đi dạo." Trác Hạo Hi nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm mặt nói.
Mạc Ninh Viễn đứng dưới lầu, thấy cậu không sao lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không sao chứ? Tôi lo cho cậu lắm."
Trác Hạo Hi bình tĩnh cười: "Tôi cũng đâu còn là con nít nữa đâu, lo lắng làm gì chứ, cậu cứ như mấy bà mẹ suốt ngày thích lo cho con mình ấy."
Mạc Ninh Viễn thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Uổng công tôi lo cho cậu muốn chết, vậy mà cậu lại nỡ lòng nào chọc ghẹo tôi."
Trác Hạo Hi nhún vai: "Được rồi, tôi không đùa nữa."
Mộc Cẩn Hiền đứng trước mặt cậu: "Rồi đó, cậu cũng gặp được người rồi, có thể đi được chưa? Hạo Hi còn phải nghỉ ngơi."
Mạc Ninh Viễn chống hông: "Tên khốn họ Mộc, trừ việc làm người ta mất hứng ra, anh còn làm gì được nữa hả?"
"Cậu nghĩ cậu đứng ở đó thì có hứng được bao nhiêu? Hạo Hi còn phải nghỉ ngơi, không rảnh đứng tám chuyện ở đây với cậu, cậu có biết là cậu phiền lắm không?" Mộc Cẩn Hiền nổi đóa nói.
"Mộc Cẩn Hiền, anh câm miệng cho tôi." Trác Hạo Hi tức đến muốn hộc máu.
Mộc Cẩn Hiền xấu hổ nhìn Trác Hạo Hi, không cam lòng liếc xéo Mạc Ninh Viễn, còn y thì khoanh tay đứng một chỗ như ông thần.
Hắn nhìn Mạc Ninh Viễn như thế mà tức muốn xì khói.
Mạc Ninh Viễn vênh váo đắc ý đi lướt qua Mộc Cẩn Hiền, kéo tay Trác Hạo Hi ngồi xuống: "Cậu sống ở đây có quen không? Tôi vẫn còn một căn chung cư bỏ trống đó, cậu có muốn dọn qua đó không? Chứ tôi thấy cái nhà này âm khí nặng quá trời."
Mộc Cẩn Hiền âm trầm nhìn Mạc Ninh Viễn: "Tên họ Mạc kia, nhà của tôi không tốt chỗ nào? Cậu tùy tiện vào nhà người khác, định lập phái ăn mày hay sao?"
Mạc Ninh Viễn chậm chạp đứng lên: "Cái nhà này..."
Mạc Ninh Viễn quét nhìn căn nhà một vòng: "Cái nhà này vốn cũng rất được, nhưng sau khi anh ở đây một thời gian dài thì sẽ có khả năng mấy vong hồn vào tới đây đấy, tôi cũng chỉ muốn tốt cho Hạo Hi thôi, sợ mấy thứ đó quậy phá cậu ấy, làm ảnh hưởng tới Hạo Hi, thế thì thật sự là tai bay vạ gió đó nha."
Mộc Cẩn Hiền khinh thường bật cười: "Không ngờ Mạc tiên sinh lại tin ba cái chuyện quỷ thần này, nhưng mà tôi thấy nếu có vong theo, thì khả năng theo Mạc tiên sinh khá cao đó, cậu cả ngày rảnh rỗi không làm gì, suốt ngày chỉ lo đi hại người khác, nếu mà vong không theo cậu thì cũng uổng."
Mạc Ninh Viễn ngẩng đầu lên, trong mắt toé lên tia nổi giận: "Tên khốn họ Mộc, anh nói cái gì đó?"
Mộc Cẩn Hiền cười lạnh: "Tôi nói cái gì, cậu không nghe thấy sao? Chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề? Nếu vậy thì tới bệnh viện kiểm tra đi."
Trác Hạo Hi ngồi trên sofa vân vê tay, cuối cùng hết chịu nổi nữa: "Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa coi, phiền muốn chết."
Mạc Ninh Viễn và Mộc Cẩn Hiền liếc nhau một cái, không cam lòng mà ngừng lại.
Trác Hạo Hi nhìn hai người đã ngừng chiến tranh với nhau, bèn nói với Mạc Ninh Viễn: "Cậu chưa ăn cơm thì ở lại ăn một bữa đi."
Mộc Cẩn Hiền nhăn mày, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh không muốn mời cậu ta."
Mạc Ninh Viễn cười ngặt nghẽo: "Vốn dĩ đồ của nhà anh tôi còn không muốn ăn, nhưng nếu anh đã cương quyết đến thế, thì Hạo Hi à, tôi nhất định phải ở đây ăn ké mới được."
(*) Chỗ đó tác giả để là Ninh Viễn, nhưng mình nghĩ là tác giả type nhầm, vì đọc vế sau thì thấy bảo là nên đi tìm Trần Thanh Vũ, mà Ninh Viễn thì tìm Trần Thanh Vũ để làm gì? Nên mình nghĩ đây là thoại của Ninh Viễn nói với Minh Dịch.
Bình luận truyện