Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 140



Mạc Ninh Viễn ngồi xuống cạnh Trác Hạo Hi: "Tôi không rõ tay nghề của đầu bếp ở Mộc gia lắm, Hạo Hi nói tôi nghe chút đi.

Mộc Cẩn Hiền đứng một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Ninh Viễn: "Cậu ngồi cách xa Hạo Hi tí đi, sợ Hạo Hi nhìn thấy cậu lại ăn không vô nữa."

Mạc Ninh Viễn nhíu mày: "Có phải đầu óc anh vấn đề gì không? Hạo Hi nhìn thấy tôi ăn còn ngon miệng hơn ấy, sợ nhìn thấy anh, mới ăn không vô thì có, không ấy Mộc tiên sinh qua phòng khác ăn đi."

Mộc Cẩn Hiền lườm Mạc Ninh Viễn: "Đây là nhà tôi, nên người phải cút ra ngoài là cậu mới đúng."

Trác Hạo Hi nhăn mày: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, hai người cứ cãi nhau mãi, có còn muốn ăn nữa không?!"

Mộc Cẩn Hiền bực bội ngồi xuống, Mạc Ninh Viễn vươn tay nắn nắn cánh tay Trác Hạo Hi: "Sao tôi có cảm giác cậu béo lên nhỉ?!"

"Béo lên thì sao?! Béo lên nhìn mới phúc hậu, chứ đâu như một số người, chẳng có tí phúc hậu nào, cả ngày chỉ biết gây họa." Mộc Cẩn Hiền ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Mạc Ninh Viễn đan ngón tay vào nhau, rồi chống cằm: "Mộc tiên sinh đang tự nói mình đấy à? Tôi không ngờ anh cũng biết nhận thức bản thân sâu sắc đến thế luôn đó, làm tôi thấy thật... kinh ngạc!"

Trác Hạo Hi sờ sờ lên bụng, bây giờ nhìn lại như bụng bia, thêm mấy tháng nữa thì thật sự không giấu được nữa rồi.

Tiêu Manh ngồi trên bồn cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở, bất mãn mà lầm bầm: "Ba ba xoay người lại đi."

Lạc Hoài An cầm giấy vệ sinh đứng một bên, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ và lo lắng: "Lỡ như ba ba xoay người lại, con bị lọt tõm xuống bồn cầu thì sao bây giờ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Manh trở nên đỏ au, cái mũi nhỏ hừ một cái: "Không có đâu, Tiểu Manh là người lớn rồi, ba ba nhìn người ta như vậy làm Tiểu Manh ngại chết mất."

Lạc Hoài An nhéo nhéo má Tiêu Manh, buồn cười nói: "Chao ôi không ngờ Tiểu Manh nhà tui mới bây lớn, đã biết xí hổ rồi đó nha, da mặt còn mỏng hơn con gái nữa."

Tiêu Manh nhăn mặt lại, hờn dỗi nói: "Chuyện riêng tư như vậy mà ba ba lại muốn nhìn trộm người ta xx. "

Tiêu Manh nhếch khóe miệng, bất mãn nhìn Lạc Hoài An, y cười lớn xoa xoa đầu Tiêu Manh: "Xx từ nhỏ tới giờ đều được ba ba con một tay xử lý hết, mà con còn dám ở trước mặt ba ba nói gì hả, lúc mới sinh con ra, cha của con đứng cạnh giành bế con, kết quả là hắn vừa bế lên tay thôi, con đã tè dầm lên người hắn rồi, ha ha..."

Tiêu Manh tức méo miệng, quay đầu nhìn chỗ khác, không thèm để ý tới Lạc Hoài An nữa.

Lạc Hoài An ngồi xổm xuống, chạm lên đầu mũi Tiêu Manh: "Con còn là con nít, không cần phải giả làm người lớn đâu!"

Tiêu Manh hừ mạnh, kiêu ngạo nói: "Không giống nhau, Tiểu Manh không giống với bọn trẻ thích khóc nhè suốt ngày!"

Lạc Hoài An bóp nhẹ cái mũi nhỏ của nhóc con: "Được rồi, Tiểu Manh là dũng cảm nhất, nhưng không biết ai là đứa nhõng nhẽo nằng nặc đòi đi sở thú xem hổ, cuối cùng còn chưa tới chỗ con hổ, mới vừa nghe thấy nó gào một cái đã trốn vào l0ng nguc của cha run như cầy sấy vậy nhỉ?! Sau đó còn nói, không xem, không xem, để sau này xem lại nữa vậy ha." Lạc Hoài An tặc lưỡi mà nói.

Đôi mắt đen láy của nhóc mở thật to, như đang lên án nhìn Lạc Hoài An.

Lạc Hoài An chột dạ sờ sờ mũi, mặc dù con trai của mình còn nhỏ, nhưng tâm của nó lại không nhỏ, luôn cho mình là người lớn, thành ra bây giờ bị mình phanh phui chuyện xấu của nó như vậy, sợ là sẽ phát cáu cho xem, kiểu này chắc tối nay lại muốn nháo nhào đòi ăn kem nữa rồi." Con yêu à, ba ba sai rồi, con đừng giận nữa nha."

Tiêu Manh hừ nhẹ một tiếng, xoay đầu sang một bên, hai vành tai cũng ửng đỏ hết cả.

Lạc Hoài An cảm thấy mình càng ngày càng mất nhân tính, cả ngày không thèm làm gì, chỉ biết chọc ghẹo con trai mình.

Tiêu Sở vội vã chạy vào, Lạc Hoài An quay đầu thấy gương mặt Tiêu Sở đã đổ đầy mồ hồi, bỗng cảm thấy chột dạ: "Sao anh quay lại đây? Xử lý xong công việc rồi à?"

Tiêu Sở gật đầu: "Vừa xử lý xong rồi."

Nhìn thấy Tiêu Manh ngồi ở đó, Tiêu Sở mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù biết Tiêu Manh bị bệnh, nhưng khi đối mặt với những trường hợp bình thường như thế, hắn vẫn cứ bị dọa sợ đến điếng người. Vì lúc Tiêu Manh vừa ra đời, sức khỏe đã rất yếu, nhưng may là nhờ luôn được chăm sóc cẩn thận, nên chưa bao giờ xảy ra chuyện gì to tát cả.

Dưới mắt Tiêu Sở đã xuất hiện một mảng đen sẫm, vừa nhìn đã biết không ngủ đủ giấc mấy ngày trời.

Dù sao hắn cũng không phải là Lạc Hoài An, nói đi là đi, Tiêu thị nhiều chuyện như vậy, rất nhiều thứ cần hắn phải tự tay giải quyết, người trong tối rình rập hắn cũng nhiều không xuể, nếu có thể, hắn hi vọng có thể ở lại cạnh Lạc Hoài An, đợi cho đến khi y chịu đổi ý thì thôi. Nhưng ngặt nỗi không được, hắn không thể bỏ mặc Tiêu thị được, không phải vì hắn tiếc, mà là không thể, hắn đứng ở vị trí quá cao, té xuống thì sẽ tan xương nát thịt ngay, hắn không thể làm liên lụy đến An An và Tiểu Manh.

"Anh nghe nói Tiểu Manh bị bệnh?" Tiêu Sở sốt ruột hỏi.

Sau khi hắn vừa tranh luận với công ty đối thủ một hồi mới nhận được tin này, cũng chẳng lo nghỉ ngơi, là đã kéo lê cơ thể mệt mỏi đặt vé máy bay chạy tới đây.

Lạc Hoài An xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Là tại tôi không chịu để ý tới đồ ăn của con, kết quả hại Tiêu Manh phát sốt."

Tiêu Sở xoa đầu Lạc Hoài An: "Không trách em được, em vừa phải trông chừng quán, lại vừa phải chăm sóc Tiêu Manh, khó tránh khỏi sơ xuất được, chỉ là... Sao em không chịu nói với anh?"

Lạc Hoài An gượng gạo cúi gầm mặt: "Tưởng chỉ là chuyện nhỏ, vả lại cũng sợ anh bận tối mặt tối mày, không muốn làm anh phải thêm phiền, nhưng lại không ngờ nó lại càng nặng hơn."

Tiêu Sở cau mày, không biết nên nói gì.

Lạc Hoài An nhìn sắc mặt Tiêu Sở: "Có phải anh cảm thấy tôi không đáng làm cha không? Từ lúc Tiểu Manh sinh ra đến giờ, tuy sức khỏe rất yếu ớt, nhưng anh vẫn chăm sóc thằng bé rất tốt, nhưng tới tay tôi chăm sóc không được bao lâu đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi."

Tiêu Sở nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Hoài An: "Em đừng nói vậy, mỗi lần Tiểu Manh xảy ra chuyện gì, em vẫn là người khó chịu nhất mà."

Lạc Hoài An ỉu xìu rũ đầu xuống: "Có lẽ do tôi quá thất thường."

"Ba ba được rồi đó, giấy vệ sinh, giấy vệ sinh." Tiêu Manh ngồi trên bồn cầu không vui kêu ầm lên. Thiệt tình, nãy còn nói sợ mình lọt xuống bồn cầu, cuối cùng cha đại nhân vừa đến, ba ba cũng mặc kệ mình ngồi ở đây luôn. Nhóc con bất mãn suy nghĩ.

Lạc Hoài An cầm giấy đi vào, Tiêu Sở cười cười đi theo sau y.

Hắn tiến lên trước, nhéo nhéo cặp má núng nính của Tiêu Manh: "Hình như lên ký hơi nhiều rồi nha! Con ăn nhiều vậy, hỏi sao lại đau bụng."

Tiêu Manh gỡ tay Tiêu Sở ra: "Đừng nhéo con, con là người lớn rồi, hai người có thể tùy ý nhéo mặt con vậy sao?" Nhóc con cố gắng làm giọng điệu của mình lạnh lùng trầm thấp nhất có thể, nhưng với đứa trẻ mềm mại như kẹo bông này, dù có nghe thế nào cũng cảm thấy đáng yêu cực.

Tiêu Manh cầm lấy giấy vệ sinh mà Lạc Hoài An đưa cho, đôi mắt đen đảo qua đảo lại trên mặt hai người: "Hai người mau xoay qua chỗ khác, không được nhìn Tiểu Manh."

Lạc Hoài An ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm: "Tiểu Manh có cần ba ba giúp không?!"

Tiêu Manh hung dữ trừng Lạc Hoài An, y cũng không để ý mà cười xòa, dáng vẻ này của con trai mình càng nhìn càng đáng yêu quá đi.

Tiêu Manh ngẩng đầu lên, vô cùng tự tin nói: "Con không cần, Tiểu Manh làm được, hai người ra ngoài trước đi."

Tiêu Sở và Lạc Hoài An liếc nhìn nhau, hai người bất lực mỉm cười: "Được, được, cha với ba ba đi đây."

Lạc Hoài An cúi đầu, đi theo sau Tiêu Sở, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh dẫn Tiểu Manh về đi, tôi thấy để anh chăm sóc Tiểu Manh sẽ tốt hơn."

Tiêu Sở sững sờ, buột miệng hỏi: "Vậy còn em thì sao?"

Lạc Hoài An nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi còn muốn ở lại đây."

Tiêu Sở vội nắm lấy tay y: "Em hận anh, em vẫn hận anh đến mức không muốn tha thứ cho anh phải không? An An, anh..."

Tiêu Sở ôm bụng, ngồi khuỵu xuống, trên trán rỉ đầy mồ hôi.

Lạc Hoài An ngồi xuống ôm lấy vai hắn: "Anh sao vậy? Có phải mấy hôm nay không chịu ăn uống đầy đủ, nên lại bị đau dạ dày nữa đúng không? Thuốc đâu rồi?"

Tiêu Sở đau đến xanh cả mặt, run rẩy nói: "Anh quên mang theo mất rồi."

Lạc Hoài An chính thức cạn lời. Mấy năm qua Tiêu Sở chăm sóc cho y rất tốt, nhưng đối với cơ thể của mình lại luôn không để ý tí nào.

"Anh chờ chút, để tôi nấu cái gì nóng nóng cho anh rồi quay lại ngay." Lạc Hoài An đỡ hắn đến ghế sofa.

Tiêu Sở cười nhẹ: "Cuối cùng An An cũng đau lòng cho anh rồi."

Lạc Hoài An nhìn nụ cười của hắn thì nhăn tít mày: "Đừng nói anh vì muốn tôi lo lắng cho anh, nên tự biến mình thành ra thế này nha."

Tiêu Sở suýt nữa ngã nhào xuống ghế, Lạc Hoài An vội ấn vai hắn lại, để hắn ngồi lên cho chắc chắn: "Được rồi, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, dù sao cũng là cơ thể của anh, nhưng mà coi chừng có ngày anh biến mình thành thân tàn ma dại luôn đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện