Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 141
Tiêu Manh lăn qua lộn lại trong nhà vệ sinh một lúc, cuối cùng cũng chịu ra ngoài.
Thấy Tiêu Sở ngồi trên sofa, môi đã tái nhợt từ bao giờ, nhóc con bước tới chân hắn, nhìn mồ hôi lạnh đua nhau chảy dài trên mặt hắn mà đau lòng, bèn vội nhón chân leo lên ghế, giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, miệng nhỏ cong lên, khinh thường nói: "Khổ nhục kế, thật xấu hổ, cha thật đáng xấu hổ mà."
Tiêu Sở nhìn gương mặt non nớt của Tiêu Manh, chỉ cảm thấy dạ dày của mình bây giờ còn không đau bằng đau lòng, bản thân mình tạo phải nghiệp chướng gì mà lại sinh ra thứ này vậy trời.
"Thằng nhóc này nói bậy gì đó?" Tiêu Sở nhìn ra ngoài cửa, chỉ lo Lạc Hoài An vào ngay lúc này.
Đầu nhỏ của Tiêu Manh khẽ đụng lên trán Tiêu Sở, còn giơ tay nhéo nhéo mũi hắn, đôi mắt híp lại nhỏ xíu: "Dám làm mà không dám nhận, thật xấu hổ, mà con không phải là thằng nhóc, con là người lớn rồi đó. Vả lại khổ nhục kế không hiệu quả bằng mỹ nhân kế đâu, sao cha không thử quyến rũ ba ba đi."
Hắn thực sự không định tính kế với An An, nhưng vì để An An không tim không phổi quan tâm quan tới mình, hắn cũng sẽ có lúc theo bản năng tự hành hạ mình.
Tiêu Sở ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Manh, thoáng có cảm giác giận không chỗ trút: "Mấy chuyện này ai nói với con?"
Tiêu Manh vỗ lên ngực nhỏ, khí thế ngút trời nói: "Tự Tiểu Manh suy nghĩ ra đó, Tiểu Manh là người lớn rồi."
Tiêu Sở cười tợn nhìn nhóc con: "Được lắm! Cha cũng thấy con lớn rồi, nên để hôm nào cha bàn lại với ba ba con, cho con tới nhà trẻ chung với mấy bạn nhỏ kia, để con học được cách làm đứa nhỏ bình thường, chứ không phải ngồi nghĩ lung tung cả ngày như thế này."
Tiêu Manh sởn hết gai ốc, ôm lấy cơ thể mình, chớp mắt liên hồi nói: "Cha thật đáng sợ, thật là đáng sợ, thật đáng sợ quá đi."
Tiêu Sở khó khăn nhếch khóe miệng: "Con mới là đứa đáng sợ đó, mới có nhỏ xíu mà trong đầu đã toàn rơm rạ hết rồi, giờ còn không mau ném con tới nhà trẻ để cải tạo, thì không biết tương lai con sẽ biến thành thứ gì."
Tiêu Manh chớp mắt, ôm đầu vô tội nói: "Không phải tự con nghĩ ra, là chú Tiêu Dật nói cho con biết, là chú nói hết đó."
Liên lụy đến bản thân mình, Tiêu Manh không chút do dự bán đứng Tiêu Dật, vì nhóc không muốn ở chung với đám nhóc ngớ ngẩn kia đâu, nếu như thế mình sẽ trở nên ngu ngốc theo mất, sống không vì mình, trời tru đất diệt, mình cũng chỉ là con nít, nên chú Tiêu Dật sẽ không trách mình đâu.
"Phải vậy không? Là chú Tiêu Dật của con nói, chứ không phải con đổ lỗi cho chú đâu ha?" Tiêu Sở nhìn Tiêu Manh nói. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã tin 90%, thầm hung hăng ghim Tiêu Dật vào đầu! Tiêu Dật khốn kiếp này, để hôm nào tôi tính sổ với cậu.
Tiêu Dật vừa bước ra khỏi phòng giải phẫu đã hắt hơi mạnh một cái. Ôi! Người đẹp nào đang nhớ mình vậy ta?! Cũng trách tại mình quá đẹp trai, kỹ thuật chữa bệnh cũng quá giỏi, bởi vậy hết cách rồi, ngày nào cũng có người nhớ nhung tới mình hết.
Tiêu Manh lắc đầu như trống bỏi: "Thưa cha đại nhân kính mến, con vẫn luôn một lòng tôn kính người, chú nói cha bên ngoài oai phong lẫm liệt, bên trong thì như chúa tể sơn lâm."
Tiêu Manh thay đổi giọng điệu, hai mắt linh hoạt xoay chuyển: "Nhưng khi về tới nhà thì biến thành sư tử giấy, ba ba kêu cha đi phía Đông, cha tuyệt đối sẽ không đi phía Tây, ba ba kêu đi phía Nam, cha cũng tuyệt không đi phía Bắc, ba ba muốn cha rửa chén, cha sẽ tuyệt đối không lau nhà." Tiêu Manh vừa nói vừa khua tay múa chân tràn đầy cảm xúc.
Tiêu Sở không nhịn được ho khan một cái, Tiêu Manh vỗ vỗ lưng hắn: "Đừng nói là cha đau lòng chứ không phải đau dạ dày nha? Sao lại ho như thế chứ. "
Khuôn mặt Tiêu Manh khổ sở, Lạc Hoài An vội vã bưng đồ ăn đi tới: "Trong nhà cũng không còn gì nhiều, bởi vậy tôi chỉ nấu được xíu thức ăn với một cốc sữa cho anh thôi, anh cũng nên ăn chút gì lót dạ trước đi."
Tiêu Manh ngoan ngoãn xoa bụng cho Tiêu Sở: "Cha không đau nữa, không đau nữa nha!"
Lạc Hoài An nhìn khung cảnh của cha con Tiêu Manh và Tiêu Sở mà lập tức cảm thấy vui vẻ, Tiêu Manh thì tràn đầy lo lắng nhìn Tiêu Sở, hắn thì dịu dàng nhìn Tiêu Manh, y bưng thức ăn lên bàn: "Anh ăn chút đi, tôi tự nấu nên chắc hơi khó ăn xíu, anh ráng ăn đỡ vậy đi nhé."
Tiêu Sở cười mỉm: "Chỉ cần là em nấu thì anh sẽ thích hết."
Lạc Hoài An cúi đầu cười nhạt.
Tiêu Manh nhìn dáng vẻ của Tiêu Sở, bèn cúi đầu cười trộm.
Dù được ăn chút thức ăn vào bụng, nhưng cơn đau dạ dày của Tiêu Sở vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Lạc Hoài An nhìn hắn chật vật khó chịu thì không đành lòng: "Để tôi dìu anh vào phòng ngủ một lát, ngủ một giấc thôi là ổn rồi."
Tiêu Sở ngẩng đầu lên, dán mắt nhìn Lạc Hoài An, nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Ừm."
Lạc Hoài An dìu Tiêu Sở vào phòng, hắn trở tay kéo Lạc Hoài An nằm xuống cạnh mình: "Em canh chừng anh nằm xíu nữa thôi được không? Không có em nằm cạnh, anh cả đêm cũng không ngủ được."
Lạc Hoài An lắc đầu bất đắc dĩ: "Trước đây lúc tôi ngủ cạnh anh, anh cũng không ngừng gặp ác mộng, bây giờ tôi không còn cạnh anh nữa, anh vẫn không ngủ được, Tiêu Sở, sao anh phải tự làm khổ mình như thế?"
Tiêu Sở cúi đầu: "Tại anh không nhịn được."
Lạc Hoài An bị Tiêu Sở kéo sát vào, làm tim đập loạn không ngừng: "Ngủ đi, chắc mấy hôm nay anh không ngủ được rồi, nên tôi nằm với anh một tí nữa thôi đó."
Tiêu Sở nở một nụ cười hài lòng, rồi ôm Lạc Hoài An ngủ thiếp đi.
Tiêu Sở ngủ một giấc này rất sâu, ngủ từ trước chạng vạng cho đến tận sáng hôm sau, Lạc Hoài An khẽ mở mắt, xoay đầu qua mới phát hiện hắn đã tỉnh từ lúc nào: "Sao dậy rồi mà không gọi tôi?"
"Muốn được ngắm em nhiều hơn." Tiêu Sở nhìn y không chớp mắt nói.
Lạc Hoài An nhìn vào đôi mắt đen của hắn: "Tôi thấy anh càng ngày càng như con nít ấy."
Tiêu Sở duỗi tay kéo Lạc Hoài An vào l0ng nguc: "Vì em thích con nít nên đương nhiên anh muốn làm hợp ý em rồi."
Lạc Hoài An bất lực lắc đầu, cười khẽ: "Con nít gì chứ, phải hồn nhiên ngây thơ như Tiểu Manh thì không nói, chứ anh đã lớn đầu như vậy rồi, học theo không nổi đâu."
Tiêu Sở tủi thân nhìn Lạc Hoài An: "Một mình Tiểu Manh đủ khiến tôi mệt lắm rồi, nếu tới anh còn biến thành con nít thì tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao nữa!"
Trong lòng Tiêu Sở trở nên ấm áp: "An An về với anh nha."
Lạc Hoài An nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hắn, do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, "Ừm."
Tiêu Sở phấn khích ôm eo y: "An An à, anh vui quá."
Lạc Hoài An bị Tiêu Sở ôm quay một vòng, khó hiểu nhìn hắn: "Em thấy anh hôm qua còn như chết lên chết xuống, sao hôm nay lại khỏe quá vậy?"
Tiêu Sở ôm Lạc Hoài An, vui vẻ hôn lên một cái: "Nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng (*), huống chi chuyện này lại là chuyện cực kỳ vui chứ."
(*) Nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng: Người gặp chuyện vui nên tinh thần sẽ sảng khoái, dễ chịu.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Sở nhìn về phía cửa, Lạc Hoài An đẩy hắn ra: "Được rồi, chắc là Tiêu Manh tới đó, chúng ta ra xem chút đi."
Trong lòng hắn thầm hung hăng chê trách con trai mình, thằng nhóc đáng ghét vừa ra đời đã tè một bãi lên người mình thì thôi, đến lúc mình và An An cãi nhau cũng không biết giúp một tay, chỉ tổ làm phiền thêm.
Tiêu Manh ôm con thú bông lớn ngáp dài đứng trước cửa: "Cha ơi, ba ba ơi, hai người dậy đi."
Tiêu Sở nhìn dáng vẻ không xương của Tiêu Manh, trong lòng không nhịn được hơi bực mình: "Nếu không ngủ được thì sao không cố ngủ tiếp đi, còn chạy tới đây làm gì?"
Tiêu Manh ngẩng đầu lên, ấm ức ôm cái bụng nhỏ, nói lí nhí: "Người ta đói bụng chứ bộ, hai người thật đáng ghét quá đi, không đợi tới tối rồi hẳn ngủ, người ta còn chưa được ăn cơm chiều đâu đó, cha thì hay rồi, từ ăn tới ngủ đều được ba ba lo hết cả rồi còn đâu."
Khuôn mặt Lạc Hoài An nóng hôi hổi, Tiêu Manh phồng má, càng thêm đáng thương nói tiếp: "Tiêu Manh thật đáng thương quá, không có ai đau lòng, cũng không có ai thương con hết, đúng là con rơi con rớt thật rồi."
Tiêu Sở nhìn dáng vẻ của Tiêu Manh, ngồi xổm xuống nhéo má nhóc: "Con mũm mĩm tròn trĩnh thế này ăn ít hai bữa thì có sao? Cứ xem như đang giảm cân cho con đi, chứ nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy mãi, thì e là tương lai sẽ không có ai để ý tới con đâu."
Tiêu Manh sầm mặt nhìn Tiêu Sở, ôm chặt lấy Lạc Hoài An: "Ba ba ơi, cha ăn hiếp con kìa, Tiêu Manh thật đáng thương quá đi mất, bị đói cả đêm rồi, mà cha còn ăn hiếp người ta nữa."
Tiêu Sở nhìn bộ dạng của Tiêu Manh, mà hừ lạnh: "Đói bụng cả đêm hả? Tiểu Manh à! Con đừng tưởng dễ lừa được cha con! Chẳng phải con giấu một đống bánh nướng, kẹo, bánh kem... à?"
Tiêu Manh mếu máo, cọ đầu vào người Lạc Hoài An: "Ba ba ơi, cha đổ oan cho người ta kia, Tiểu Manh đâu phải con chuột đâu, làm gì giấu nhiều đồ dữ vậy."
Lạc Hoài An gõ lên đầu Tiêu Manh: "Đổ oan cho con sao? Làm như ba ba không biết con dụ dỗ bao nhiêu người trong quán mua đồ ăn cho con ấy."
Tiêu Manh uất ức nhìn Lạc Hoài An: "Ba ba thật đáng ghét, tiếp tay cha ăn hiếp con."
Tiêu Sở ôm lấy Tiêu Manh: "Được rồi! Nếu Tiểu Manh đã nói cha với ba ba ăn hiếp con, vậy chúng cũng ăn hiếp con tới cùng luôn, nên bây giờ sẽ không dẫn con ra ngoài ăn sáng đâu nha."
Tiêu Manh cất cao giọng, hét lên một tiếng chói tai, long trời lở đất.
Thấy Tiêu Sở ngồi trên sofa, môi đã tái nhợt từ bao giờ, nhóc con bước tới chân hắn, nhìn mồ hôi lạnh đua nhau chảy dài trên mặt hắn mà đau lòng, bèn vội nhón chân leo lên ghế, giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, miệng nhỏ cong lên, khinh thường nói: "Khổ nhục kế, thật xấu hổ, cha thật đáng xấu hổ mà."
Tiêu Sở nhìn gương mặt non nớt của Tiêu Manh, chỉ cảm thấy dạ dày của mình bây giờ còn không đau bằng đau lòng, bản thân mình tạo phải nghiệp chướng gì mà lại sinh ra thứ này vậy trời.
"Thằng nhóc này nói bậy gì đó?" Tiêu Sở nhìn ra ngoài cửa, chỉ lo Lạc Hoài An vào ngay lúc này.
Đầu nhỏ của Tiêu Manh khẽ đụng lên trán Tiêu Sở, còn giơ tay nhéo nhéo mũi hắn, đôi mắt híp lại nhỏ xíu: "Dám làm mà không dám nhận, thật xấu hổ, mà con không phải là thằng nhóc, con là người lớn rồi đó. Vả lại khổ nhục kế không hiệu quả bằng mỹ nhân kế đâu, sao cha không thử quyến rũ ba ba đi."
Hắn thực sự không định tính kế với An An, nhưng vì để An An không tim không phổi quan tâm quan tới mình, hắn cũng sẽ có lúc theo bản năng tự hành hạ mình.
Tiêu Sở ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Manh, thoáng có cảm giác giận không chỗ trút: "Mấy chuyện này ai nói với con?"
Tiêu Manh vỗ lên ngực nhỏ, khí thế ngút trời nói: "Tự Tiểu Manh suy nghĩ ra đó, Tiểu Manh là người lớn rồi."
Tiêu Sở cười tợn nhìn nhóc con: "Được lắm! Cha cũng thấy con lớn rồi, nên để hôm nào cha bàn lại với ba ba con, cho con tới nhà trẻ chung với mấy bạn nhỏ kia, để con học được cách làm đứa nhỏ bình thường, chứ không phải ngồi nghĩ lung tung cả ngày như thế này."
Tiêu Manh sởn hết gai ốc, ôm lấy cơ thể mình, chớp mắt liên hồi nói: "Cha thật đáng sợ, thật là đáng sợ, thật đáng sợ quá đi."
Tiêu Sở khó khăn nhếch khóe miệng: "Con mới là đứa đáng sợ đó, mới có nhỏ xíu mà trong đầu đã toàn rơm rạ hết rồi, giờ còn không mau ném con tới nhà trẻ để cải tạo, thì không biết tương lai con sẽ biến thành thứ gì."
Tiêu Manh chớp mắt, ôm đầu vô tội nói: "Không phải tự con nghĩ ra, là chú Tiêu Dật nói cho con biết, là chú nói hết đó."
Liên lụy đến bản thân mình, Tiêu Manh không chút do dự bán đứng Tiêu Dật, vì nhóc không muốn ở chung với đám nhóc ngớ ngẩn kia đâu, nếu như thế mình sẽ trở nên ngu ngốc theo mất, sống không vì mình, trời tru đất diệt, mình cũng chỉ là con nít, nên chú Tiêu Dật sẽ không trách mình đâu.
"Phải vậy không? Là chú Tiêu Dật của con nói, chứ không phải con đổ lỗi cho chú đâu ha?" Tiêu Sở nhìn Tiêu Manh nói. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã tin 90%, thầm hung hăng ghim Tiêu Dật vào đầu! Tiêu Dật khốn kiếp này, để hôm nào tôi tính sổ với cậu.
Tiêu Dật vừa bước ra khỏi phòng giải phẫu đã hắt hơi mạnh một cái. Ôi! Người đẹp nào đang nhớ mình vậy ta?! Cũng trách tại mình quá đẹp trai, kỹ thuật chữa bệnh cũng quá giỏi, bởi vậy hết cách rồi, ngày nào cũng có người nhớ nhung tới mình hết.
Tiêu Manh lắc đầu như trống bỏi: "Thưa cha đại nhân kính mến, con vẫn luôn một lòng tôn kính người, chú nói cha bên ngoài oai phong lẫm liệt, bên trong thì như chúa tể sơn lâm."
Tiêu Manh thay đổi giọng điệu, hai mắt linh hoạt xoay chuyển: "Nhưng khi về tới nhà thì biến thành sư tử giấy, ba ba kêu cha đi phía Đông, cha tuyệt đối sẽ không đi phía Tây, ba ba kêu đi phía Nam, cha cũng tuyệt không đi phía Bắc, ba ba muốn cha rửa chén, cha sẽ tuyệt đối không lau nhà." Tiêu Manh vừa nói vừa khua tay múa chân tràn đầy cảm xúc.
Tiêu Sở không nhịn được ho khan một cái, Tiêu Manh vỗ vỗ lưng hắn: "Đừng nói là cha đau lòng chứ không phải đau dạ dày nha? Sao lại ho như thế chứ. "
Khuôn mặt Tiêu Manh khổ sở, Lạc Hoài An vội vã bưng đồ ăn đi tới: "Trong nhà cũng không còn gì nhiều, bởi vậy tôi chỉ nấu được xíu thức ăn với một cốc sữa cho anh thôi, anh cũng nên ăn chút gì lót dạ trước đi."
Tiêu Manh ngoan ngoãn xoa bụng cho Tiêu Sở: "Cha không đau nữa, không đau nữa nha!"
Lạc Hoài An nhìn khung cảnh của cha con Tiêu Manh và Tiêu Sở mà lập tức cảm thấy vui vẻ, Tiêu Manh thì tràn đầy lo lắng nhìn Tiêu Sở, hắn thì dịu dàng nhìn Tiêu Manh, y bưng thức ăn lên bàn: "Anh ăn chút đi, tôi tự nấu nên chắc hơi khó ăn xíu, anh ráng ăn đỡ vậy đi nhé."
Tiêu Sở cười mỉm: "Chỉ cần là em nấu thì anh sẽ thích hết."
Lạc Hoài An cúi đầu cười nhạt.
Tiêu Manh nhìn dáng vẻ của Tiêu Sở, bèn cúi đầu cười trộm.
Dù được ăn chút thức ăn vào bụng, nhưng cơn đau dạ dày của Tiêu Sở vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Lạc Hoài An nhìn hắn chật vật khó chịu thì không đành lòng: "Để tôi dìu anh vào phòng ngủ một lát, ngủ một giấc thôi là ổn rồi."
Tiêu Sở ngẩng đầu lên, dán mắt nhìn Lạc Hoài An, nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Ừm."
Lạc Hoài An dìu Tiêu Sở vào phòng, hắn trở tay kéo Lạc Hoài An nằm xuống cạnh mình: "Em canh chừng anh nằm xíu nữa thôi được không? Không có em nằm cạnh, anh cả đêm cũng không ngủ được."
Lạc Hoài An lắc đầu bất đắc dĩ: "Trước đây lúc tôi ngủ cạnh anh, anh cũng không ngừng gặp ác mộng, bây giờ tôi không còn cạnh anh nữa, anh vẫn không ngủ được, Tiêu Sở, sao anh phải tự làm khổ mình như thế?"
Tiêu Sở cúi đầu: "Tại anh không nhịn được."
Lạc Hoài An bị Tiêu Sở kéo sát vào, làm tim đập loạn không ngừng: "Ngủ đi, chắc mấy hôm nay anh không ngủ được rồi, nên tôi nằm với anh một tí nữa thôi đó."
Tiêu Sở nở một nụ cười hài lòng, rồi ôm Lạc Hoài An ngủ thiếp đi.
Tiêu Sở ngủ một giấc này rất sâu, ngủ từ trước chạng vạng cho đến tận sáng hôm sau, Lạc Hoài An khẽ mở mắt, xoay đầu qua mới phát hiện hắn đã tỉnh từ lúc nào: "Sao dậy rồi mà không gọi tôi?"
"Muốn được ngắm em nhiều hơn." Tiêu Sở nhìn y không chớp mắt nói.
Lạc Hoài An nhìn vào đôi mắt đen của hắn: "Tôi thấy anh càng ngày càng như con nít ấy."
Tiêu Sở duỗi tay kéo Lạc Hoài An vào l0ng nguc: "Vì em thích con nít nên đương nhiên anh muốn làm hợp ý em rồi."
Lạc Hoài An bất lực lắc đầu, cười khẽ: "Con nít gì chứ, phải hồn nhiên ngây thơ như Tiểu Manh thì không nói, chứ anh đã lớn đầu như vậy rồi, học theo không nổi đâu."
Tiêu Sở tủi thân nhìn Lạc Hoài An: "Một mình Tiểu Manh đủ khiến tôi mệt lắm rồi, nếu tới anh còn biến thành con nít thì tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao nữa!"
Trong lòng Tiêu Sở trở nên ấm áp: "An An về với anh nha."
Lạc Hoài An nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hắn, do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, "Ừm."
Tiêu Sở phấn khích ôm eo y: "An An à, anh vui quá."
Lạc Hoài An bị Tiêu Sở ôm quay một vòng, khó hiểu nhìn hắn: "Em thấy anh hôm qua còn như chết lên chết xuống, sao hôm nay lại khỏe quá vậy?"
Tiêu Sở ôm Lạc Hoài An, vui vẻ hôn lên một cái: "Nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng (*), huống chi chuyện này lại là chuyện cực kỳ vui chứ."
(*) Nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng: Người gặp chuyện vui nên tinh thần sẽ sảng khoái, dễ chịu.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Sở nhìn về phía cửa, Lạc Hoài An đẩy hắn ra: "Được rồi, chắc là Tiêu Manh tới đó, chúng ta ra xem chút đi."
Trong lòng hắn thầm hung hăng chê trách con trai mình, thằng nhóc đáng ghét vừa ra đời đã tè một bãi lên người mình thì thôi, đến lúc mình và An An cãi nhau cũng không biết giúp một tay, chỉ tổ làm phiền thêm.
Tiêu Manh ôm con thú bông lớn ngáp dài đứng trước cửa: "Cha ơi, ba ba ơi, hai người dậy đi."
Tiêu Sở nhìn dáng vẻ không xương của Tiêu Manh, trong lòng không nhịn được hơi bực mình: "Nếu không ngủ được thì sao không cố ngủ tiếp đi, còn chạy tới đây làm gì?"
Tiêu Manh ngẩng đầu lên, ấm ức ôm cái bụng nhỏ, nói lí nhí: "Người ta đói bụng chứ bộ, hai người thật đáng ghét quá đi, không đợi tới tối rồi hẳn ngủ, người ta còn chưa được ăn cơm chiều đâu đó, cha thì hay rồi, từ ăn tới ngủ đều được ba ba lo hết cả rồi còn đâu."
Khuôn mặt Lạc Hoài An nóng hôi hổi, Tiêu Manh phồng má, càng thêm đáng thương nói tiếp: "Tiêu Manh thật đáng thương quá, không có ai đau lòng, cũng không có ai thương con hết, đúng là con rơi con rớt thật rồi."
Tiêu Sở nhìn dáng vẻ của Tiêu Manh, ngồi xổm xuống nhéo má nhóc: "Con mũm mĩm tròn trĩnh thế này ăn ít hai bữa thì có sao? Cứ xem như đang giảm cân cho con đi, chứ nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy mãi, thì e là tương lai sẽ không có ai để ý tới con đâu."
Tiêu Manh sầm mặt nhìn Tiêu Sở, ôm chặt lấy Lạc Hoài An: "Ba ba ơi, cha ăn hiếp con kìa, Tiêu Manh thật đáng thương quá đi mất, bị đói cả đêm rồi, mà cha còn ăn hiếp người ta nữa."
Tiêu Sở nhìn bộ dạng của Tiêu Manh, mà hừ lạnh: "Đói bụng cả đêm hả? Tiểu Manh à! Con đừng tưởng dễ lừa được cha con! Chẳng phải con giấu một đống bánh nướng, kẹo, bánh kem... à?"
Tiêu Manh mếu máo, cọ đầu vào người Lạc Hoài An: "Ba ba ơi, cha đổ oan cho người ta kia, Tiểu Manh đâu phải con chuột đâu, làm gì giấu nhiều đồ dữ vậy."
Lạc Hoài An gõ lên đầu Tiêu Manh: "Đổ oan cho con sao? Làm như ba ba không biết con dụ dỗ bao nhiêu người trong quán mua đồ ăn cho con ấy."
Tiêu Manh uất ức nhìn Lạc Hoài An: "Ba ba thật đáng ghét, tiếp tay cha ăn hiếp con."
Tiêu Sở ôm lấy Tiêu Manh: "Được rồi! Nếu Tiểu Manh đã nói cha với ba ba ăn hiếp con, vậy chúng cũng ăn hiếp con tới cùng luôn, nên bây giờ sẽ không dẫn con ra ngoài ăn sáng đâu nha."
Tiêu Manh cất cao giọng, hét lên một tiếng chói tai, long trời lở đất.
Bình luận truyện