Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 159
Trác Hạo Hi ngồi trước bàn ăn, vẫn không ngừng gắp lấy gắp để, đầu bếp mà Mộc Cẩn Hiền chọn nấu ăn vẫn là ngon nhất, so với mấy đồ ăn ngoài kia, cho là không hơn không kém, nhưng lại là 100 điểm ngon tuyệt vời.
Trác Hạo Hi ôm bụng mà hối hận, thực ra chuyện rời bỏ Mộc Cẩn Hiền cũng chỉ là tự hành hạ mình vô ích thôi, thật sự rời khỏi người này rồi, bản thân mình cũng chưa chắc dễ chịu được chỗ nào.
Mộc Cẩn Hiền ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn Trác Hạo Hi: "Hạo Hi đói lắm sao?"
Trác Hạo Hi nhìn hắn: "Nếu anh cảm thấy đói bụng thì gắp lẹ chút đi, ai biểu anh không ăn làm gì, không thể trách tôi ăn nhiều được."
Mộc Cẩn Hiền cười khổ: "Anh không có chê em, chỉ là Hạo Hi này, ăn uống quá độ cũng không tốt, đặc biệt là cơ thể em hiện tại đặc thù như vậy nữa."
Trác Hạo Hi cau mày, không vui nhìn hắn: "Thì do cơ thể tôi bây giờ đặc thù, nên mới phải ăn nhiều chút chứ."
Mộc Cẩn Hiền nhíu mày, lo lắng hỏi: "Khoảng thời gian em ở bên ngoài ăn không ngon sao?"
Trác Hạo Hi dừng đũa lại, ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩn Hiền mà cau mày, ánh mắt tỏ vẻ giận hờn nói: "Anh đang cười nhạo tôi đấy à?"
Mộc Cẩn Hiền vội lắc đầu lia lịa: "Anh chỉ lo em sống không được tốt thôi."
Trác Hạo Hi lại ăn thêm hai miếng, rồi đẩy bát cơm qua một bên: "Tôi đi ngủ đây."
Mộc Cẩn Hiền vội vã đứng lên nói: "Để anh dìu em đi dạo xíu, chứ ngủ hoài cũng không tốt đâu."
Trác Hạo Hi nhướng mắt nhìn Mộc Cẩn Hiền: "Tôi thấy rất mệt, với lại lâu rồi ngủ không được ngon, mà quầng thâm mắt của anh cũng đậm muốn chết rồi, nên cũng ngủ thêm một lát nữa đi, gặp mà không biết tôi còn tưởng anh đi kiếm chuyện với người ta, rồi bị người ta đánh thành mắt gấu trúc luôn đó."
Mộc Cẩn Hiền nhìn theo bóng lưng của Trác Hạo Hi mà không nhịn được cười tủm tỉm, Hạo Hi đang quan tâm tới mình sao? Đoạn đường quanh co này, luôn tưởng rằng sẽ không thể nhìn thấy lối thoát, nhưng vào lúc mình sắp tuyệt vọng, thì bỗng dưng tình thế lại được xoay chuyển.
Trong tòa cao ốc của Giang thị, Giang Phỉ dữ tợn nhìn Giang Minh Dịch: "Sao anh lại muốn ở với anh ta vậy hả?"
Ngón tay được sơn màu đỏ két của Giang Phỉ chỉ thẳng vào Mạc Ninh Viễn đang ngồi biếng nhác trên sofa: "Anh có biết chính anh ta làm em bây giờ không còn mặt mũi để gặp ai, anh ta còn muốn, còn muốn..." Cu0ng hi3p em, Giang Phỉ nhìn Mạc Ninh Viễn, gương mặt chỉ tồn tại mỗi biểu cảm tức giận.
Mạc Ninh Viễn nghịch con dao nhỏ trong tay: "Hi Giang tiểu thư, rất vui được gặp lại cô lần nữa, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ hết mà, để tôi yêu cầu bọn họ đăng tin xin lỗi nói rõ ràng cho ha, rồi mọi người sẽ là người một nhà ngay nhá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, cả ngày cãi nhau mãi như thế không tốt đâu."
Giang Phỉ giậm chân thật mạnh: "Cỡ như anh mà đòi bước vào của Giang gia chúng tôi hả? Đừng có mơ, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý đâu."
Ngón tay Mạc Ninh Viễn khẽ gõ đầu nhịp nhịp, nheo mắt nhìn Giang Phỉ: "Dù cô có đồng ý hay không đồng ý, thì người kết hôn với tôi cũng đâu phải là cô, nếu tôi mà muốn kết hôn cô, thì thà rằng tôi đi tu còn sướng hơn."
Giang Phỉ ấm ức xông qua chỗ của Giang Minh Dịch: "Anh nhìn anh ta đi kìa."
Giang Minh Dịch mỏi mệt nhìn Giang Phỉ: "Nãy giờ anh đang rất bận, em đừng quậy nữa được không Giang Phỉ?"
Giang Phỉ nhìn Giang Minh Dịch, trong mắt hiện vẻ không dám tin: "Sao anh lại như thế chứ? Anh ta đang ăn hiếp em gái của anh đó!"
Giang Minh Dịch liếc nhìn Mạc Ninh Viễn lười biếng, gạt tóc của Giang Phỉ qua nói: "Được rồi, em đừng ồn ào nữa, đã lớn đầu như thế mà tính tình lại nóng nảy quá, con gái thì phải dịu dàng thanh nhã tí chứ."
Giang Phỉ siết chặt tay, giậm chân: "Mấy người giờ là một phe hết rồi."
Mạc Ninh Viễn chống nửa người dậy, chậc lưỡi nói: "Dù sao cũng là em gái anh, mà anh lại để người ta giận dỗi bỏ đi thế này, anh làm anh kiểu này, thật là..."
Giang Minh Dịch ngẩng đầu nhìn Mạc Ninh Viễn: "Anh là vì em, mà em lại có tâm trạng châm chọc nữa."
Mạc Ninh Viễn đứng lên: "Được, được, là tại tôi hết, thế giờ có cần tôi giúp gì không?"
Giang Minh Dịch ngờ vực nhìn Mạc Ninh Viễn: "Em sẽ đồng ý giúp chứ?"
Mạc Ninh Viễn nhún vai: "Dù sao anh cũng đang giúp nhà tôi, nên nếu còn gây phiền phức cho anh nữa, thì thật không biết điều tí nào."
Giang Minh Dịch cười cười, rồi cầm văn kiện đưa cho Mạc Ninh Viễn.
Mạc Ninh Viễn ngồi cạnh Giang Minh Dịch, tập trung xem văn kiện trong tay, Giang Minh Dịch nhìn một bên mặt của Mạc Ninh Viễn, mà không khỏi nhớ tới khoảng thời gian Mạc Ninh Viễn làm trợ lý cho hắn trước đây, thứ đã từng không thèm để ý tới, hóa ra lại là thứ quý giá nhất, may là, may là còn cơ hội để tìm lại.
Mạc Ninh Viễn vô ý nhìn thấy tin nhắn hiện trên điện thoại, Lương Trầm tìm mình, còn nói là có chuyện quan trọng muốn nói với mình, mà hình như từ khi ăn cơm với Lương Trầm lần trước cũng không gặp lại người này, trong lòng Mạc Ninh Viễn chợt có linh cảm không lành.
"Sao vậy Ninh Viễn? Sắc mặt em không được tốt cho lắm." Giang Minh Dịch nhạy bén nhận ra điểm khác thường của Mạc Ninh Viễn.
Mạc Ninh Viễn điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt: "Không có gì đâu, bên công ty giải trí xảy ra tí chuyện, vì thế bảo chiều nay tôi mau đến xem."
Giang Minh Dịch nhíu mày: "Cần anh giúp không?"
Mạc Ninh Viễn lắc đầu: "Chút chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát hết, tôi xử lý được mà."
"Vậy thì được." Giang Minh Dịch nói.
Mạc Ninh Viễn bước vào phòng đặt riêng, Lương Trầm lạnh mặt ngồi đợi ở đó, nhưng khi nhìn thấy Mạc Ninh Viễn đi tới, trong mắt lại xuất hiện ý cười: "Cậu đến rồi, mau ngồi đi."
Mạc Ninh Viễn do dự, rồi ngồi xuống chỗ cách xa chỗ của Lương Trầm nhất: "Lương tiên sinh tìm tôi có việc sao? Nếu như không có gì đặc biệt thì tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Lương Trầm híp mắt, trong mắt lóe lên tia độc ác: "Hai người lại ở bên nhau."
Mạc Ninh Viễn khẽ cúi đầu: "Cho là vậy đi."
"Giang Minh Dịch cũng can đảm lắm! Vì cậu mà dám hợp tác với mẹ cậu, rồi gánh vác nguy hiểm lớn đến như vậy, hắn cũng không sợ toàn bộ Giang gia vì tình yêu của hắn mà bị chôn cùng luôn à?" Trong mắt Lương Trầm tỏa ra vẻ căm hận sâu sắc, mà sau đó còn có vẻ ghen tị vô cùng.
Mạc Ninh Viễn lắc đầu: "Tôi không biết."
Lương Trầm dựa vào ghế, ánh mắt khôi phục lại vẻ điềm tĩnh: "Cậu đoán không sai, tôi thích Giang Minh Dịch đấy, lúc còn nhỏ có người nói với tôi, Giang Minh Dịch sẽ là đối thủ của tôi, tôi phải đánh bại hắn, sau đó ánh mắt của tôi vẫn luôn dõi theo hắn, nhưng khi ánh mắt cậu cứ đảo quanh mãi một người như thế, thì sẽ có rất nhiều chuyện bị biến chất theo."
"Giang Minh Dịch trước đây rất đào hoa, xưa nay chưa vì một ai mà chịu dừng lại, cho đến lúc hắn gặp cậu, thì tôi biết rằng cậu sẽ là người thay đổi hắn, cho nên tôi vẫn luôn nghĩ cách để diệt trừ cậu, tôi có thể chịu đựng việc hắn đào hoa, nhưng lại không chịu nổi việc hắn chung tình được." Ánh mắt Lương Trầm trở nên xa xăm rồi đứng dậy.
Một đoạn ký ức bỗng vọt thẳng lên não, Mạc Ninh Viễn bèn cười giễu, hóa ra Lương Trầm lại để ý đến mình như vậy: "Vậy lúc đó vì anh lo tôi và Giang Minh Dịch sẽ càng ràng buộc với nhau hơn, nên anh mới kêu Trần Kỳ tới bên Giang Minh Dịch sao?"
Lương Trầm gật đầu: "Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu sở thích của Giang Minh Dịch, sau đó thì tốn công tốn sức tạo ra Trần Kỳ dựa theo sở thích của hắn."
Mạc Ninh Viễn khó khăn kéo kéo khóe miệng, tên này thực sự là thằng điên mà: "Anh hao tâm tốn sức tạo ra cậu ta chỉ để cậu ta quyến rũ Giang Minh Dịch, rồi diệt trừ tôi thôi?"
Lương Trầm không trả lời câu hỏi của y: "Tôi vốn tưởng rằng cậu sẽ chết, không cần tới tôi ra tay, cậu cũng sẽ tự giải quyết mình, nhưng tôi lại đoán sai rồi."
Mạc Ninh Viễn khẽ rùng mình một cái, lúc đó tự mình muốn tự sát, vậy mà tính ra cũng bị người ta hãm hại nữa: "Anh đoán không sai, chỉ là giữa chừng bị gián đoạn thôi." Nếu không nhờ Trác Hạo Hi chắn ngang, thì có thể lúc trước mình đã nghĩ quẩn thật rồi.
Lương Trầm nhìn Mạc Ninh Viễn, Mạc Ninh Viễn lại đoán không ra tâm tư của Lương Trầm: "Có thế nào thì cậu vẫn là người ở cạnh Giang Minh Dịch lâu nhất."
"Cho nên, anh sinh ra hứng thú với tôi à?" Mạc Ninh Viễn như hiểu được gì đó bèn hỏi.
Lương Trầm gật đầu "Lúc mới đầu thì tôi không có ý tốt thật, nhưng khi càng tiếp cận cậu, tôi lại càng không ngăn được bản thân mà thích cậu."
Mạc Ninh Viễn chỉ cảm thấy da gà đua nhau nổi khắp cả người, người trước mắt này, quả thực không khác gì kẻ điên hết.
Lương Trầm mỉm cười nhã nhặn: "Có đôi khi tôi nghĩ, tôi thích Giang Minh Dịch thật hay bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có chấp niệm muốn hơn hắn, nên đã tự lừa dối bản thân hay không."
Mạc Ninh Viễn cười cợt: "Ý của anh là muốn nói cho tôi biết, bây giờ anh thích tôi sao?"
Lương Trầm gật đầu: "Có lẽ là vậy, vì tôi nhận ra tôi có thể chấp nhận Giang Minh Dịch bên cạnh người khác, nhưng trừ cậu ra. Và tôi cũng có thể chấp nhận cậu bên cạnh người khác, nhưng cũng trừ Giang Minh Dịch ra, bởi vậy nếu hai người các cậu bên nhau, thì tôi sẽ thấy cực kỳ, cực kỳ khó chịu."
Mạc Ninh Viễn cảm thấy cả người trở nên căng cứng, sao mình lại không lường trước được chứ, nếu mà biết như thế thì y đã không tới đây rồi: "Lương tiên sinh trông kỳ lạ quá, như thực sự là có vấn đề ấy, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ đi."
"Hai người sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu." Lương Trầm cắn răng nói.
"Bọn tôi có kết quả tốt hay không cũng không liên quan tới cậu." Giang Minh Dịch đẩy cửa đi vào.
Trác Hạo Hi ôm bụng mà hối hận, thực ra chuyện rời bỏ Mộc Cẩn Hiền cũng chỉ là tự hành hạ mình vô ích thôi, thật sự rời khỏi người này rồi, bản thân mình cũng chưa chắc dễ chịu được chỗ nào.
Mộc Cẩn Hiền ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn Trác Hạo Hi: "Hạo Hi đói lắm sao?"
Trác Hạo Hi nhìn hắn: "Nếu anh cảm thấy đói bụng thì gắp lẹ chút đi, ai biểu anh không ăn làm gì, không thể trách tôi ăn nhiều được."
Mộc Cẩn Hiền cười khổ: "Anh không có chê em, chỉ là Hạo Hi này, ăn uống quá độ cũng không tốt, đặc biệt là cơ thể em hiện tại đặc thù như vậy nữa."
Trác Hạo Hi cau mày, không vui nhìn hắn: "Thì do cơ thể tôi bây giờ đặc thù, nên mới phải ăn nhiều chút chứ."
Mộc Cẩn Hiền nhíu mày, lo lắng hỏi: "Khoảng thời gian em ở bên ngoài ăn không ngon sao?"
Trác Hạo Hi dừng đũa lại, ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩn Hiền mà cau mày, ánh mắt tỏ vẻ giận hờn nói: "Anh đang cười nhạo tôi đấy à?"
Mộc Cẩn Hiền vội lắc đầu lia lịa: "Anh chỉ lo em sống không được tốt thôi."
Trác Hạo Hi lại ăn thêm hai miếng, rồi đẩy bát cơm qua một bên: "Tôi đi ngủ đây."
Mộc Cẩn Hiền vội vã đứng lên nói: "Để anh dìu em đi dạo xíu, chứ ngủ hoài cũng không tốt đâu."
Trác Hạo Hi nhướng mắt nhìn Mộc Cẩn Hiền: "Tôi thấy rất mệt, với lại lâu rồi ngủ không được ngon, mà quầng thâm mắt của anh cũng đậm muốn chết rồi, nên cũng ngủ thêm một lát nữa đi, gặp mà không biết tôi còn tưởng anh đi kiếm chuyện với người ta, rồi bị người ta đánh thành mắt gấu trúc luôn đó."
Mộc Cẩn Hiền nhìn theo bóng lưng của Trác Hạo Hi mà không nhịn được cười tủm tỉm, Hạo Hi đang quan tâm tới mình sao? Đoạn đường quanh co này, luôn tưởng rằng sẽ không thể nhìn thấy lối thoát, nhưng vào lúc mình sắp tuyệt vọng, thì bỗng dưng tình thế lại được xoay chuyển.
Trong tòa cao ốc của Giang thị, Giang Phỉ dữ tợn nhìn Giang Minh Dịch: "Sao anh lại muốn ở với anh ta vậy hả?"
Ngón tay được sơn màu đỏ két của Giang Phỉ chỉ thẳng vào Mạc Ninh Viễn đang ngồi biếng nhác trên sofa: "Anh có biết chính anh ta làm em bây giờ không còn mặt mũi để gặp ai, anh ta còn muốn, còn muốn..." Cu0ng hi3p em, Giang Phỉ nhìn Mạc Ninh Viễn, gương mặt chỉ tồn tại mỗi biểu cảm tức giận.
Mạc Ninh Viễn nghịch con dao nhỏ trong tay: "Hi Giang tiểu thư, rất vui được gặp lại cô lần nữa, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ hết mà, để tôi yêu cầu bọn họ đăng tin xin lỗi nói rõ ràng cho ha, rồi mọi người sẽ là người một nhà ngay nhá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, cả ngày cãi nhau mãi như thế không tốt đâu."
Giang Phỉ giậm chân thật mạnh: "Cỡ như anh mà đòi bước vào của Giang gia chúng tôi hả? Đừng có mơ, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý đâu."
Ngón tay Mạc Ninh Viễn khẽ gõ đầu nhịp nhịp, nheo mắt nhìn Giang Phỉ: "Dù cô có đồng ý hay không đồng ý, thì người kết hôn với tôi cũng đâu phải là cô, nếu tôi mà muốn kết hôn cô, thì thà rằng tôi đi tu còn sướng hơn."
Giang Phỉ ấm ức xông qua chỗ của Giang Minh Dịch: "Anh nhìn anh ta đi kìa."
Giang Minh Dịch mỏi mệt nhìn Giang Phỉ: "Nãy giờ anh đang rất bận, em đừng quậy nữa được không Giang Phỉ?"
Giang Phỉ nhìn Giang Minh Dịch, trong mắt hiện vẻ không dám tin: "Sao anh lại như thế chứ? Anh ta đang ăn hiếp em gái của anh đó!"
Giang Minh Dịch liếc nhìn Mạc Ninh Viễn lười biếng, gạt tóc của Giang Phỉ qua nói: "Được rồi, em đừng ồn ào nữa, đã lớn đầu như thế mà tính tình lại nóng nảy quá, con gái thì phải dịu dàng thanh nhã tí chứ."
Giang Phỉ siết chặt tay, giậm chân: "Mấy người giờ là một phe hết rồi."
Mạc Ninh Viễn chống nửa người dậy, chậc lưỡi nói: "Dù sao cũng là em gái anh, mà anh lại để người ta giận dỗi bỏ đi thế này, anh làm anh kiểu này, thật là..."
Giang Minh Dịch ngẩng đầu nhìn Mạc Ninh Viễn: "Anh là vì em, mà em lại có tâm trạng châm chọc nữa."
Mạc Ninh Viễn đứng lên: "Được, được, là tại tôi hết, thế giờ có cần tôi giúp gì không?"
Giang Minh Dịch ngờ vực nhìn Mạc Ninh Viễn: "Em sẽ đồng ý giúp chứ?"
Mạc Ninh Viễn nhún vai: "Dù sao anh cũng đang giúp nhà tôi, nên nếu còn gây phiền phức cho anh nữa, thì thật không biết điều tí nào."
Giang Minh Dịch cười cười, rồi cầm văn kiện đưa cho Mạc Ninh Viễn.
Mạc Ninh Viễn ngồi cạnh Giang Minh Dịch, tập trung xem văn kiện trong tay, Giang Minh Dịch nhìn một bên mặt của Mạc Ninh Viễn, mà không khỏi nhớ tới khoảng thời gian Mạc Ninh Viễn làm trợ lý cho hắn trước đây, thứ đã từng không thèm để ý tới, hóa ra lại là thứ quý giá nhất, may là, may là còn cơ hội để tìm lại.
Mạc Ninh Viễn vô ý nhìn thấy tin nhắn hiện trên điện thoại, Lương Trầm tìm mình, còn nói là có chuyện quan trọng muốn nói với mình, mà hình như từ khi ăn cơm với Lương Trầm lần trước cũng không gặp lại người này, trong lòng Mạc Ninh Viễn chợt có linh cảm không lành.
"Sao vậy Ninh Viễn? Sắc mặt em không được tốt cho lắm." Giang Minh Dịch nhạy bén nhận ra điểm khác thường của Mạc Ninh Viễn.
Mạc Ninh Viễn điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt: "Không có gì đâu, bên công ty giải trí xảy ra tí chuyện, vì thế bảo chiều nay tôi mau đến xem."
Giang Minh Dịch nhíu mày: "Cần anh giúp không?"
Mạc Ninh Viễn lắc đầu: "Chút chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát hết, tôi xử lý được mà."
"Vậy thì được." Giang Minh Dịch nói.
Mạc Ninh Viễn bước vào phòng đặt riêng, Lương Trầm lạnh mặt ngồi đợi ở đó, nhưng khi nhìn thấy Mạc Ninh Viễn đi tới, trong mắt lại xuất hiện ý cười: "Cậu đến rồi, mau ngồi đi."
Mạc Ninh Viễn do dự, rồi ngồi xuống chỗ cách xa chỗ của Lương Trầm nhất: "Lương tiên sinh tìm tôi có việc sao? Nếu như không có gì đặc biệt thì tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Lương Trầm híp mắt, trong mắt lóe lên tia độc ác: "Hai người lại ở bên nhau."
Mạc Ninh Viễn khẽ cúi đầu: "Cho là vậy đi."
"Giang Minh Dịch cũng can đảm lắm! Vì cậu mà dám hợp tác với mẹ cậu, rồi gánh vác nguy hiểm lớn đến như vậy, hắn cũng không sợ toàn bộ Giang gia vì tình yêu của hắn mà bị chôn cùng luôn à?" Trong mắt Lương Trầm tỏa ra vẻ căm hận sâu sắc, mà sau đó còn có vẻ ghen tị vô cùng.
Mạc Ninh Viễn lắc đầu: "Tôi không biết."
Lương Trầm dựa vào ghế, ánh mắt khôi phục lại vẻ điềm tĩnh: "Cậu đoán không sai, tôi thích Giang Minh Dịch đấy, lúc còn nhỏ có người nói với tôi, Giang Minh Dịch sẽ là đối thủ của tôi, tôi phải đánh bại hắn, sau đó ánh mắt của tôi vẫn luôn dõi theo hắn, nhưng khi ánh mắt cậu cứ đảo quanh mãi một người như thế, thì sẽ có rất nhiều chuyện bị biến chất theo."
"Giang Minh Dịch trước đây rất đào hoa, xưa nay chưa vì một ai mà chịu dừng lại, cho đến lúc hắn gặp cậu, thì tôi biết rằng cậu sẽ là người thay đổi hắn, cho nên tôi vẫn luôn nghĩ cách để diệt trừ cậu, tôi có thể chịu đựng việc hắn đào hoa, nhưng lại không chịu nổi việc hắn chung tình được." Ánh mắt Lương Trầm trở nên xa xăm rồi đứng dậy.
Một đoạn ký ức bỗng vọt thẳng lên não, Mạc Ninh Viễn bèn cười giễu, hóa ra Lương Trầm lại để ý đến mình như vậy: "Vậy lúc đó vì anh lo tôi và Giang Minh Dịch sẽ càng ràng buộc với nhau hơn, nên anh mới kêu Trần Kỳ tới bên Giang Minh Dịch sao?"
Lương Trầm gật đầu: "Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu sở thích của Giang Minh Dịch, sau đó thì tốn công tốn sức tạo ra Trần Kỳ dựa theo sở thích của hắn."
Mạc Ninh Viễn khó khăn kéo kéo khóe miệng, tên này thực sự là thằng điên mà: "Anh hao tâm tốn sức tạo ra cậu ta chỉ để cậu ta quyến rũ Giang Minh Dịch, rồi diệt trừ tôi thôi?"
Lương Trầm không trả lời câu hỏi của y: "Tôi vốn tưởng rằng cậu sẽ chết, không cần tới tôi ra tay, cậu cũng sẽ tự giải quyết mình, nhưng tôi lại đoán sai rồi."
Mạc Ninh Viễn khẽ rùng mình một cái, lúc đó tự mình muốn tự sát, vậy mà tính ra cũng bị người ta hãm hại nữa: "Anh đoán không sai, chỉ là giữa chừng bị gián đoạn thôi." Nếu không nhờ Trác Hạo Hi chắn ngang, thì có thể lúc trước mình đã nghĩ quẩn thật rồi.
Lương Trầm nhìn Mạc Ninh Viễn, Mạc Ninh Viễn lại đoán không ra tâm tư của Lương Trầm: "Có thế nào thì cậu vẫn là người ở cạnh Giang Minh Dịch lâu nhất."
"Cho nên, anh sinh ra hứng thú với tôi à?" Mạc Ninh Viễn như hiểu được gì đó bèn hỏi.
Lương Trầm gật đầu "Lúc mới đầu thì tôi không có ý tốt thật, nhưng khi càng tiếp cận cậu, tôi lại càng không ngăn được bản thân mà thích cậu."
Mạc Ninh Viễn chỉ cảm thấy da gà đua nhau nổi khắp cả người, người trước mắt này, quả thực không khác gì kẻ điên hết.
Lương Trầm mỉm cười nhã nhặn: "Có đôi khi tôi nghĩ, tôi thích Giang Minh Dịch thật hay bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có chấp niệm muốn hơn hắn, nên đã tự lừa dối bản thân hay không."
Mạc Ninh Viễn cười cợt: "Ý của anh là muốn nói cho tôi biết, bây giờ anh thích tôi sao?"
Lương Trầm gật đầu: "Có lẽ là vậy, vì tôi nhận ra tôi có thể chấp nhận Giang Minh Dịch bên cạnh người khác, nhưng trừ cậu ra. Và tôi cũng có thể chấp nhận cậu bên cạnh người khác, nhưng cũng trừ Giang Minh Dịch ra, bởi vậy nếu hai người các cậu bên nhau, thì tôi sẽ thấy cực kỳ, cực kỳ khó chịu."
Mạc Ninh Viễn cảm thấy cả người trở nên căng cứng, sao mình lại không lường trước được chứ, nếu mà biết như thế thì y đã không tới đây rồi: "Lương tiên sinh trông kỳ lạ quá, như thực sự là có vấn đề ấy, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ đi."
"Hai người sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu." Lương Trầm cắn răng nói.
"Bọn tôi có kết quả tốt hay không cũng không liên quan tới cậu." Giang Minh Dịch đẩy cửa đi vào.
Bình luận truyện