Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 160



"Bọn tôi có kết quả tốt hay không cũng không liên quan tới cậu." Giang Minh Dịch đẩy cửa đi vào.

Mạc Ninh Viễn kinh ngạc nhìn Giang Minh Dịch, không hiểu người này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đừng nói cái tên này đi theo mình tới đây nha?

Mạc Ninh Viễn cau mày, chẳng lẽ Giang Minh Dịch đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ, nên nghe được hết rồi?

Lương Trầm nhìn thấy Giang Minh Dịch mà cười thầm: "Giang tiên sinh tới rồi, đúng là khách quý mà."

Giang Minh Dịch dùng ánh mắt  lộ ra vẻ kiên định và chắc chắn nhìn chằm chằm Lương Trầm: "Có nói gì thì sau này Lương tiên sinh cứ trực tiếp nói với tôi là được rồi, tôi không muốn cậu làm phiền tới vợ tôi." Hắn nhấn mạnh hai chữ vợ tôi, tựa như đang tuyên thệ điều gì đó.

Mạc Ninh Viễn ngẩn ra, lại không hề tức giận.

Lương Trầm cười lạnh: "Giang Minh Dịch, anh vì giúp nhà họ Diệp mà tiêu tốn tiền bạc của Giang gia, mà cũng không sợ tôi đi tung tin đồn để anh và nhà họ Diệp mất hết vốn liếng, táng gia bại sản à?"

Giang Minh Dịch không hề bị lay động nhìn Lương Trầm: "Lương tiên sinh, mấy năm qua cậu làm gì thì tôi không cần nói, mọi người nước sông không phạm nước giếng, hay là cậu muốn tôi chết? Đương nhiên tôi có chết thì tôi cũng sẽ kéo Lương gia chết theo ngay."

Lương Trầm khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: "Giang Minh Dịch, chỉ vì một người đàn ông, có đáng để anh liều lĩnh đến vậy không? Nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, thì anh đừng hối hận."

Giang Minh Dịch nhìn sắc mặt đã tái nhợt của Mạc Ninh Viễn: "Đương nhiên là đáng."

Lương Trầm mỉm cười, rồi gật đầu, cắn răng nói: "Vậy tôi chúc hai người răng long đầu bạc."

Mạc Ninh Viễn đi ra ngoài cùng với Giang Minh Dịch: "Sao anh lại tới đây? Chẳng phải đang bận lắm sao?"

Giang Minh Dịch khoanh tay lại: "Anh thấy sắc mặt em không tốt, thì cảm thấy có gì đó không đúng, nên dù có bận rộn đi nữa, cũng muốn ra ngoài theo."

Mạc Ninh Viễn nhíu mày, giễu cợt nhìn Giang Minh Dịch: "Vậy chuyện Lương Trầm nói với tôi, anh nghe thấy hết rồi?"

Giang Minh Dịch không trả lời, hiển nhiên là đang ngầm thừa nhận.

Mạc Ninh Viễn híp mắt nhìn Giang Minh Dịch, nhếch miệng, trêu chọc nói: "Được! Được! Đường đường là Giang tổng, vậy mà lại làm chuyện trốn trong góc tường vẽ vòng tròn mà nghe lén, thật khiến người ta mắc cỡ quá!"

Giang Minh Dịch khó xử trừng Mạc Ninh Viễn: "Không phải là do anh lo cho em sao? Biết người gọi cho em là Lương Trầm, anh sốt ruột muốn chết đi được, với lại hình như em đã biết tâm tư của Lương Trầm từ lâu rồi, mà tại sao lại không nói cho anh biết chứ?"

Giang Minh Dịch cũng hơi buồn cười, lúc vừa biết người bên trong là Lương Trầm, trong lòng Giang Minh Dịch đã có cảm thấy chua xót vô cùng, cũng có cảm giác tức giận, như là cô dâu nhỏ đang bắt ghen, nhưng khi nghe được chuyện sau đó, lại giật mình đến suýt nữa lên cơn đau tim, ông trời thật biết trêu người mà, đúng là thế gian này hoang đường hết sức.

Mạc Ninh Viễn đứng thẳng lưng, chớp mắt với Giang Minh Dịch: "Tại tôi chưa nói cho anh biết? Hay tại anh không chịu tin?"

Giang Minh Dịch nghĩ lại, nhớ mang mác hình như Mạc Ninh Viễn có nói tới chuyện này thật, chẳng qua lúc đó nói thản nhiên quá, nên hắn cũng không để trong lòng: "Tại em nói bằng giọng điệu đó, nên đương nhiên anh tưởng em nói đùa."

Mạc Ninh Viễn khoanh tay, lạnh lùng liếc qua gương mặt Giang Minh Dịch: "Giọng điệu đó? Giọng điệu đó là gì? Tôi luôn rất nghiêm túc đấy nhé."

Giang Minh Dịch gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, là do anh nghĩ chưa tới, không phải do em sai."

Mạc Ninh Viễn hừ lạnh, hai mắt híp lại nhìn Giang Minh Dịch: "Sao? Nghe thấy Lương Trầm nói thích anh, có phải cũng cảm thấy rung động không? Dù sao đó cũng là soái ca, hơn nữa còn quyền cao chức trọng nữa chứ."

Giang Minh Dịch cười cười nhìn biểu cảm gian xảo của Mạc Ninh Viễn mà hỏi ngược lại: "Hắn cũng nói, sau đó thì thích em, bị em hấp dẫn, vậy em có cảm giác gì không?"

Mạc Ninh Viễn ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc: "Đương nhiên tôi có cảm giác rồi, người ta có tố chất tốt đến vậy, lại còn nói thích tôi, thì đương nhiên sẽ bị động lòng rồi."

Giang Minh Dịch bắt lấy tay Mạc Ninh Viễn: "Động lòng? Lương Trầm là thằng điên đấy, mấy chuyện mà hắn làm còn chưa chắc người bình thường nào dám làm tới như vậy, mà em lại dám động lòng với hắn sao?"

Mạc Ninh Viễn chậm rãi lắc lắc đầu, nhìn Giang Minh Dịch đang tức đến hộc máu nói: "Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, anh kích động thế làm gì?"

Giang Minh Dịch buông Mạc Ninh Viễn ra: "Đùa như vậy không vui chút nào hết."

Mạc Ninh Viễn bình tĩnh nhìn Giang Minh Dịch, tóc rối trên trán đã che đi đôi mắt: "Nếu dự án lần này thật sự xảy ra chuyện, làm liên lụy tới Giang gia, thì anh thật sự sẽ không hối hận sao?"

Giang Minh Dịch nhìn thẳng vào mắt Mạc Ninh Viễn, mỉm cười dịu dàng như gió xuân: "Không có Giang thị, quá lắm thì làm lại từ đầu thêm lần nữa, nhưng nếu như không có em, thì anh chỉ có chờ đến kiếp sau mới có thể nối lại sợi tơ duyên này với em thôi, nhưng như vậy thì quá lâu, quá cô đơn, anh sợ anh không chịu đựng được mất."

"Nên anh đánh cược Giang thị sao? Anh cũng biết, mỗi giây mỗi phút trôi qua, Giang thị và Diệp thị đều có khả năng bị biến thành tro bụi mà, rồi đến lúc đó anh cũng sẽ không còn gì nữa đâu." Mạc Ninh Viễn hít sâu một hơi, con đường mà bọn họ đi qua quá đớn đau, đến cả khi nửa đêm chợt tỉnh giấc, Mạc Ninh Viễn sẽ không nhịn được mà tự hỏi mình rằng, liệu đây có phải là thật hay không.

"Cho dù là vậy, nhưng đó cũng là lựa chọn của anh, nhưng Ninh Viễn à, nếu thật sự đến nước đó, em có bỏ rơi anh không?" Giang Minh Dịch không xác định được mà hỏi.

Mạc Ninh Viễn lắc đầu: "Không." Nếu Giang thị thật sự bị mình liên lụy, thì đến lúc đó bản thân mình xét về tình về lý là sẽ không thể bỏ rơi Giang Minh Dịch được.

"Vậy thì tốt rồi." Giang Minh Dịch nắm chặt tay Mạc Ninh Viễn, Mạc Ninh Viễn cũng không từ chối, trên bàn tay truyền đến nhiệt độ như có thể làm bỏng hết cả tim lẫn cả phổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện