Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 101: Ước hẹn ba năm
Sở Lâm Phong bị Dương Nhị nói cho trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào mới tốt.
Mà sau khi Dương Nhị nói xong trên mặt bắt đầu xuất hiện nước mắt, còn mang theo tiếng khóc, thân thể của mình lại bị một nam nhân không quá quen thuộc nhìn thấy, đây là sự thực mà nàng không thể nào tiếp nhận được.
Hiện giờ chỉ có hai loại lựa chọn, một là tương lai nhất định Sở Lâm Phong phải cưới nàng, một loại là chém giết hắn, Dương Nhị trực tiếp lựa chọn cái sau.
Dương gia là gia tộc lớn, danh tiếng ở Thiên Long quốc không nhỏ, tôn nghiêm của gia tộc không thể bị phá hỏng, Dương Nhị nâng trường kiếm trong tay lên, cả giận nói:
- Sở Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi lại là tiểu nhân như vậy, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi vì hành vi của mình mà trả một cái giá thật lớn.
Lúc này trong lòng Sở Lâm Phong rất oan ức, quả thực so với Đậu Nga còn oan hơn:
- Dương Nhị đừng kích động, ngươi nghe ta giải thích! Thực sự ta không phải cố ý!
- Ta không nghe, ta không nghe! Ngươi cứ chuẩn bị chịu chết đi!
Dương Nhị trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra một ánh kiếm hướng về Sở Lâm Phong công kích mà đến, không có một chút nào nương tay.
- Này! Ngươi đến thật sự sao!
Sở Lâm Phong vội vàng né tránh, suýt chút nữa đã bị thương.
Dương Nhị thấy không làm cho Sở Lâm Phong bị thương được, nàng lại chuẩn bị công kích, lúc này Sở Lâm Phong hét lớn:
- Này! Nữ nhân ngươi muốn đánh muốn giết thì cũng phải chờ ta nói xong rồi động thủ chứ! Ta oan uổng, ta...
Lửa giận của Dương Nhị không giảm chút nào, nói:
- Được, nể mặt dọc trên đường đi ngươi chăm sóc ta, ngươi có di ngôn gì thì nói đi, nếu ta có thể giúp ngươi thì sẽ giúp, đừng có ý định nói nhăng nói cuội.
Sở Lâm Phong triệt để im lặng, nữ tử ngốc này dung mạo xinh đẹp, thế nhưng lại quá thẳng thắn, qua mấy tức hắn mới nói:
- Dương Nhị, xin lỗi, thật sự ta không phải cố ý, điểm ấy ngươi phải tin tưởng ta!
- Ngươi, ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả ra sao đối với ta không?
Dương Nhị nức nở nói.
- Vậy vừa nãy ngươi gào lên làm gì, ngươi có biết vừa nãy ta đã cho rằng ngươi gặp nguy hiểm cho nên mới vội vàng chạy tới hay không? Ai biết ngươi cũng không có chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngươi cho nên ta có chút giật mình, vì lẽ đó mới ngẩn ra. Yên tâm, ta thật sự không thấy cái gì cả.
Sở Lâm Phong lấy dũng khí nói xong một hơi, còn nàng nghĩ như thế nào thì là chuyện của nàng.
Dương Nhị nghe thấy Sở Lâm Phong nói vậy quả thực muốn phát điên, nàng dừng khóc, vừa bực mình vừa buồn cười nói:
- Ngươi còn muốn thấy cái gì nữa? Toàn bộ thân thể ta? Bởi vì có mấy con cá nhỏ chạm vào lòng bàn chân cho nên mới khiến cho ta kêu lên thành tiếng, ngươi cho rằng là cái gì chứ?
- Cá nhỏ?
Sở Lâm Phong nghe thấy nàng nói như vậy lập tức phiền muộn đến mức suýt chút nữa phun ra máu, một con cá nhỏ khiến cho mình phải gánh tội danh dâm tặc, quả thực là có nỗi khổ mà khó nói nên lời rồi đó!
- Bây giờ chuyện đã rõ ràng, đây là kết cục mà ngươi nên nhận lấy, ngươi muốn chết như thế nào?
Dương Nhị hỏi, thế nhưng lửa giận đã không còn mạnh như trước nữa.
Điểm ấy Sở Lâm Phong thấy rất rõ ràng, có lẽ nữ nhân ngốc này đã tin tưởng lời của mình, Dương Nhị này quả thực là một mỹ nữ, thậm chí so với Lâm Nhược Hi và Tư Mã Tĩnh Di còn đẹp hơn, chỉ là phần tính khí này khó có thể tiếp thu được.
- Đại tỷ!
Sở Lâm Phong im lặng:
- Ngươi còn mặc y phục nha, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải là hoàn toàn như vậy, ta còn trẻ như vậy, ngay cả lão bà còn chưa có, ta thật sự không muốn chết. Nếu như ngươi cảm thấy ta thật sự quá phận, như vậy tương lai ta sẽ cưới ngươi, được chứ?
- Cưới ta? Ha ha, nếu như ngươi có thể đạt đến cảnh giới Thiên Vũ cảnh là có thể cưới được ta, hơn nữa nhất định phải trước hai mươi tuổi, ngươi có thể làm được sao?
Giờ khắc này dường như Dương Nhị đã không còn ý nghĩ giết Sở Lâm Phong nữa.
Nhìn thấy chuyện này có khả năng chuyển biến, Sở Lâm Phong hỏi:
- Tại sao nhất định phải trước hai mươi tuổi? Đây là quy củ của Dương gia các ngươi sao?
Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Sở Lâm Phong, Dương Nhị cười khổ.
- Ta thật sự không biết nên nói với ngươi thế nào nữa, ngươi là nam tử thứ nhất nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, y theo quy củ của Dương gia thì ngươi nhất định phải ở rể Dương gia. Thế nhưng lấy thiên phú của ngươi thì nhất định sẽ không ở lại Dương gia, vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là đạt tới Thiên Vũ cảnh trước hai mươi tuổi, khi đó là có thể đến Dương gia cầu hôn, đến lúc đó sẽ không có ai ngăn cản ngươi nữa.
Trong lòng Sở Lâm Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mình đã có vị hôn thê như Lâm Nhược Hi, lại đã xác định quan hệ với Tư Mã Tĩnh Di, còn có một Đường Lỵ nữa. Tam nữ đều là người thiên tư quốc sắc, chẳng lẽ là số mình quá đào hoa, người mà hắn gặp đều là mỹ nữ hay sao?
Hiện tại thêm vào Dương Nhị chính là người thứ tư, nếu như quan hệ của tứ nữ hoà thuận thì còn tốt, như vậy là phúc. Nếu như là tranh giành tình nhân thì hắn sẽ rơi vào tình thế khó xử, chuyện giữa hắn và ba người khác hẳn nàng cũng biết, nên giải quyết như thế nào đó là chuyện của sau này, hiện tại giải quyết chuyện trước mắt rồi hãy nói tiếp.
- Ngộ nhỡ có thiếu niên hai mươi tuổi khác đến Dương gia các ngươi cầu hôn thì phải làm sao bây giờ?
Điểm ấy Sở Lâm Phong cảm thấy rất quan trọng, vạn nhất mình đồng ý với nàng mà lại bị người ta nhanh chân đến trước, như vậy chẳng phải sẽ là nuốt lời, có thể có được mỹ nữ như Dương Nhị, Sở Lâm Phong sẽ không ngại nhiều.
- Dương gia ta có quy định, nếu như nữ tử Dương gia không muốn ở lại Dương gia thì sẽ tổ chức một lần tỷ võ chiêu thân trước khi hai mươi tuổi. Đồng thời thực lực của những người dự ít nhất cũng phải là Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên trở lên, nếu như có Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên trở lên đến thì lại trực tiếp lựa chọn người có tu vi Thiên Vũ cảnh kia. Trừ phi gặp phải mấy người đều là cao thủ Thiên Vũ cảnh thì mới cần luận võ, phải biết rằng người trước hai mươi tuổi đạt tới Thiên Vũ cảnh có thể nói là hiếm như lá mùa thu, nhưng Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên lại rất dễ dàng. Dùng bối cảnh gia tộc của ngươi hẳn sẽ không có tư cách tham gia, dù cho ngươi là Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên cũng vậy. Nói như vậy ngươi hiểu không?
Dương Nhị có vẻ bất đắc dĩ, hôn nhân của mình lại bị gia tộc làm chủ, đây là một loại bất hạnh, một loại thống khổ.
- Ta đã rõ, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ đạt đến Thiên Vũ cảnh, thời gian ba năm hẳn là đã đủ.
Sở Lâm Phong nói rất tự tin, nếu như ba năm vẫn chưa thể đột phá tới Thiên Vũ cảnh, như vậy quá là ngốc nghếch.
- Hi vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng!
Nói xong Dương Nhị lấy ra một cái mặt nạ da người rất mỏng ở trong đai lưng chứa đồ, xoay người đặt mặt nạ lên trên mặt.
Chờ nàng làm xong, dung nhan tuyệt thế đã biến mất không còn tăm hơi, lại biến về dáng vẻ lúc trước.
- Thuật dịch dung của ngươi rất là khá! Không nhìn ra một chút kẽ hở nào cả.
- Còn không phải bị ngươi nhìn ra hay sao? Sở Lâm Phong ngươi thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu. Vào một số thời khắc rất là thần bí, không bằng ta cũng dịch dung cho ngươi nhé. Trong lớp phổ thông có rất nhiều người đều biết ngươi, sau khi dịch dung sẽ thuận tiện hơn một chút.
- Tốt! Ta đang có ý đó đây!
Sở Lâm Phong cười nói.
Bản lĩnh dịch dung của Dương Nhị đúng là không thể chê, chỉ trong chốc lát Sở Lâm Phong đã biến thành một người khác, nếu như Lâm Nhược Hi và Tư Mã Tĩnh Di đi tới trước mặt hắn thì cũng không nhất định đã có thể nhận ra được hắn.
Lúc này ở ngoài mấy dặm có ba bóng người nhanh chóng chạy tới phương hướng của hai người Sở Lâm Phong:
- Dương Nhị, nhất định ba người này sẽ có ý đồ đối với chúng ta, chúng ta lại có thể giết người rồi.
- Trong lòng ta rất khó chịu, rất muốn giết người, nếu không có cách nào giết ngươi được, như vậy tiết lửa giận lên trên người bọn họ đi!
Dương Nhị nhìn bóng người phía xa lạnh lẽo nói.
- Nếu ngươi muốn hả giận, vậy ta sẽ đi theo ngươi, chỉ là mọi việc nên cẩn thận mới tốt!
Kỳ thực Sở Lâm Phong cũng muốn nhìn một chút xem thực lực của ba người này thế nào. Từ tốc độ chạy mà xem, thực lực sẽ rất khá, không biết có phải là người của ban loại ưu trong Hải Long học viện hay không.
Rất nhanh ba người đã đi tới trước mặt hai người Sở Lâm Phong, ở trong ba người có hai người thiếu niên, một nữ nhân, tuổi tác đều lớn hơn so với Sở Lâm Phong và Dương Nhị, giờ khắc này ánh mắt của bọn họ đều rất sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người Sở Lâm Phong, không ngừng đánh giá.
- Ba vị, vội vã tới như thế để làm gì vậy?
Sắc mặt Sở Lâm Phong rất bình tĩnh nói.
Thấy hai người Sở Lâm Phong, tuy rằng tuổi không lớn thế nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, ra vẻ không sợ hãi. Trong lúc nhất thời ba người cũng không mò ra được nội tình của hai người. Vì vậy ba người cũng không dám ngông cuồng động thủ, bởi vì trên đường tới đây bọn họ đã thấy thi thể của học viên Hải Long học viện bị chém giết.
Tổng cộng cũng có tới mười người, mà lúc này xuất hiện hai người Sở Lâm Phong ở đây, rất có thể chính là hai người đã sát hại học viên của Hải Long học viện. Mà người có thể chém giết mười người đương nhiên thực lực sẽ không đơn giản...
Mà sau khi Dương Nhị nói xong trên mặt bắt đầu xuất hiện nước mắt, còn mang theo tiếng khóc, thân thể của mình lại bị một nam nhân không quá quen thuộc nhìn thấy, đây là sự thực mà nàng không thể nào tiếp nhận được.
Hiện giờ chỉ có hai loại lựa chọn, một là tương lai nhất định Sở Lâm Phong phải cưới nàng, một loại là chém giết hắn, Dương Nhị trực tiếp lựa chọn cái sau.
Dương gia là gia tộc lớn, danh tiếng ở Thiên Long quốc không nhỏ, tôn nghiêm của gia tộc không thể bị phá hỏng, Dương Nhị nâng trường kiếm trong tay lên, cả giận nói:
- Sở Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi lại là tiểu nhân như vậy, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi vì hành vi của mình mà trả một cái giá thật lớn.
Lúc này trong lòng Sở Lâm Phong rất oan ức, quả thực so với Đậu Nga còn oan hơn:
- Dương Nhị đừng kích động, ngươi nghe ta giải thích! Thực sự ta không phải cố ý!
- Ta không nghe, ta không nghe! Ngươi cứ chuẩn bị chịu chết đi!
Dương Nhị trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra một ánh kiếm hướng về Sở Lâm Phong công kích mà đến, không có một chút nào nương tay.
- Này! Ngươi đến thật sự sao!
Sở Lâm Phong vội vàng né tránh, suýt chút nữa đã bị thương.
Dương Nhị thấy không làm cho Sở Lâm Phong bị thương được, nàng lại chuẩn bị công kích, lúc này Sở Lâm Phong hét lớn:
- Này! Nữ nhân ngươi muốn đánh muốn giết thì cũng phải chờ ta nói xong rồi động thủ chứ! Ta oan uổng, ta...
Lửa giận của Dương Nhị không giảm chút nào, nói:
- Được, nể mặt dọc trên đường đi ngươi chăm sóc ta, ngươi có di ngôn gì thì nói đi, nếu ta có thể giúp ngươi thì sẽ giúp, đừng có ý định nói nhăng nói cuội.
Sở Lâm Phong triệt để im lặng, nữ tử ngốc này dung mạo xinh đẹp, thế nhưng lại quá thẳng thắn, qua mấy tức hắn mới nói:
- Dương Nhị, xin lỗi, thật sự ta không phải cố ý, điểm ấy ngươi phải tin tưởng ta!
- Ngươi, ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả ra sao đối với ta không?
Dương Nhị nức nở nói.
- Vậy vừa nãy ngươi gào lên làm gì, ngươi có biết vừa nãy ta đã cho rằng ngươi gặp nguy hiểm cho nên mới vội vàng chạy tới hay không? Ai biết ngươi cũng không có chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngươi cho nên ta có chút giật mình, vì lẽ đó mới ngẩn ra. Yên tâm, ta thật sự không thấy cái gì cả.
Sở Lâm Phong lấy dũng khí nói xong một hơi, còn nàng nghĩ như thế nào thì là chuyện của nàng.
Dương Nhị nghe thấy Sở Lâm Phong nói vậy quả thực muốn phát điên, nàng dừng khóc, vừa bực mình vừa buồn cười nói:
- Ngươi còn muốn thấy cái gì nữa? Toàn bộ thân thể ta? Bởi vì có mấy con cá nhỏ chạm vào lòng bàn chân cho nên mới khiến cho ta kêu lên thành tiếng, ngươi cho rằng là cái gì chứ?
- Cá nhỏ?
Sở Lâm Phong nghe thấy nàng nói như vậy lập tức phiền muộn đến mức suýt chút nữa phun ra máu, một con cá nhỏ khiến cho mình phải gánh tội danh dâm tặc, quả thực là có nỗi khổ mà khó nói nên lời rồi đó!
- Bây giờ chuyện đã rõ ràng, đây là kết cục mà ngươi nên nhận lấy, ngươi muốn chết như thế nào?
Dương Nhị hỏi, thế nhưng lửa giận đã không còn mạnh như trước nữa.
Điểm ấy Sở Lâm Phong thấy rất rõ ràng, có lẽ nữ nhân ngốc này đã tin tưởng lời của mình, Dương Nhị này quả thực là một mỹ nữ, thậm chí so với Lâm Nhược Hi và Tư Mã Tĩnh Di còn đẹp hơn, chỉ là phần tính khí này khó có thể tiếp thu được.
- Đại tỷ!
Sở Lâm Phong im lặng:
- Ngươi còn mặc y phục nha, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải là hoàn toàn như vậy, ta còn trẻ như vậy, ngay cả lão bà còn chưa có, ta thật sự không muốn chết. Nếu như ngươi cảm thấy ta thật sự quá phận, như vậy tương lai ta sẽ cưới ngươi, được chứ?
- Cưới ta? Ha ha, nếu như ngươi có thể đạt đến cảnh giới Thiên Vũ cảnh là có thể cưới được ta, hơn nữa nhất định phải trước hai mươi tuổi, ngươi có thể làm được sao?
Giờ khắc này dường như Dương Nhị đã không còn ý nghĩ giết Sở Lâm Phong nữa.
Nhìn thấy chuyện này có khả năng chuyển biến, Sở Lâm Phong hỏi:
- Tại sao nhất định phải trước hai mươi tuổi? Đây là quy củ của Dương gia các ngươi sao?
Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Sở Lâm Phong, Dương Nhị cười khổ.
- Ta thật sự không biết nên nói với ngươi thế nào nữa, ngươi là nam tử thứ nhất nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, y theo quy củ của Dương gia thì ngươi nhất định phải ở rể Dương gia. Thế nhưng lấy thiên phú của ngươi thì nhất định sẽ không ở lại Dương gia, vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là đạt tới Thiên Vũ cảnh trước hai mươi tuổi, khi đó là có thể đến Dương gia cầu hôn, đến lúc đó sẽ không có ai ngăn cản ngươi nữa.
Trong lòng Sở Lâm Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mình đã có vị hôn thê như Lâm Nhược Hi, lại đã xác định quan hệ với Tư Mã Tĩnh Di, còn có một Đường Lỵ nữa. Tam nữ đều là người thiên tư quốc sắc, chẳng lẽ là số mình quá đào hoa, người mà hắn gặp đều là mỹ nữ hay sao?
Hiện tại thêm vào Dương Nhị chính là người thứ tư, nếu như quan hệ của tứ nữ hoà thuận thì còn tốt, như vậy là phúc. Nếu như là tranh giành tình nhân thì hắn sẽ rơi vào tình thế khó xử, chuyện giữa hắn và ba người khác hẳn nàng cũng biết, nên giải quyết như thế nào đó là chuyện của sau này, hiện tại giải quyết chuyện trước mắt rồi hãy nói tiếp.
- Ngộ nhỡ có thiếu niên hai mươi tuổi khác đến Dương gia các ngươi cầu hôn thì phải làm sao bây giờ?
Điểm ấy Sở Lâm Phong cảm thấy rất quan trọng, vạn nhất mình đồng ý với nàng mà lại bị người ta nhanh chân đến trước, như vậy chẳng phải sẽ là nuốt lời, có thể có được mỹ nữ như Dương Nhị, Sở Lâm Phong sẽ không ngại nhiều.
- Dương gia ta có quy định, nếu như nữ tử Dương gia không muốn ở lại Dương gia thì sẽ tổ chức một lần tỷ võ chiêu thân trước khi hai mươi tuổi. Đồng thời thực lực của những người dự ít nhất cũng phải là Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên trở lên, nếu như có Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên trở lên đến thì lại trực tiếp lựa chọn người có tu vi Thiên Vũ cảnh kia. Trừ phi gặp phải mấy người đều là cao thủ Thiên Vũ cảnh thì mới cần luận võ, phải biết rằng người trước hai mươi tuổi đạt tới Thiên Vũ cảnh có thể nói là hiếm như lá mùa thu, nhưng Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên lại rất dễ dàng. Dùng bối cảnh gia tộc của ngươi hẳn sẽ không có tư cách tham gia, dù cho ngươi là Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên cũng vậy. Nói như vậy ngươi hiểu không?
Dương Nhị có vẻ bất đắc dĩ, hôn nhân của mình lại bị gia tộc làm chủ, đây là một loại bất hạnh, một loại thống khổ.
- Ta đã rõ, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ đạt đến Thiên Vũ cảnh, thời gian ba năm hẳn là đã đủ.
Sở Lâm Phong nói rất tự tin, nếu như ba năm vẫn chưa thể đột phá tới Thiên Vũ cảnh, như vậy quá là ngốc nghếch.
- Hi vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng!
Nói xong Dương Nhị lấy ra một cái mặt nạ da người rất mỏng ở trong đai lưng chứa đồ, xoay người đặt mặt nạ lên trên mặt.
Chờ nàng làm xong, dung nhan tuyệt thế đã biến mất không còn tăm hơi, lại biến về dáng vẻ lúc trước.
- Thuật dịch dung của ngươi rất là khá! Không nhìn ra một chút kẽ hở nào cả.
- Còn không phải bị ngươi nhìn ra hay sao? Sở Lâm Phong ngươi thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu. Vào một số thời khắc rất là thần bí, không bằng ta cũng dịch dung cho ngươi nhé. Trong lớp phổ thông có rất nhiều người đều biết ngươi, sau khi dịch dung sẽ thuận tiện hơn một chút.
- Tốt! Ta đang có ý đó đây!
Sở Lâm Phong cười nói.
Bản lĩnh dịch dung của Dương Nhị đúng là không thể chê, chỉ trong chốc lát Sở Lâm Phong đã biến thành một người khác, nếu như Lâm Nhược Hi và Tư Mã Tĩnh Di đi tới trước mặt hắn thì cũng không nhất định đã có thể nhận ra được hắn.
Lúc này ở ngoài mấy dặm có ba bóng người nhanh chóng chạy tới phương hướng của hai người Sở Lâm Phong:
- Dương Nhị, nhất định ba người này sẽ có ý đồ đối với chúng ta, chúng ta lại có thể giết người rồi.
- Trong lòng ta rất khó chịu, rất muốn giết người, nếu không có cách nào giết ngươi được, như vậy tiết lửa giận lên trên người bọn họ đi!
Dương Nhị nhìn bóng người phía xa lạnh lẽo nói.
- Nếu ngươi muốn hả giận, vậy ta sẽ đi theo ngươi, chỉ là mọi việc nên cẩn thận mới tốt!
Kỳ thực Sở Lâm Phong cũng muốn nhìn một chút xem thực lực của ba người này thế nào. Từ tốc độ chạy mà xem, thực lực sẽ rất khá, không biết có phải là người của ban loại ưu trong Hải Long học viện hay không.
Rất nhanh ba người đã đi tới trước mặt hai người Sở Lâm Phong, ở trong ba người có hai người thiếu niên, một nữ nhân, tuổi tác đều lớn hơn so với Sở Lâm Phong và Dương Nhị, giờ khắc này ánh mắt của bọn họ đều rất sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người Sở Lâm Phong, không ngừng đánh giá.
- Ba vị, vội vã tới như thế để làm gì vậy?
Sắc mặt Sở Lâm Phong rất bình tĩnh nói.
Thấy hai người Sở Lâm Phong, tuy rằng tuổi không lớn thế nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, ra vẻ không sợ hãi. Trong lúc nhất thời ba người cũng không mò ra được nội tình của hai người. Vì vậy ba người cũng không dám ngông cuồng động thủ, bởi vì trên đường tới đây bọn họ đã thấy thi thể của học viên Hải Long học viện bị chém giết.
Tổng cộng cũng có tới mười người, mà lúc này xuất hiện hai người Sở Lâm Phong ở đây, rất có thể chính là hai người đã sát hại học viên của Hải Long học viện. Mà người có thể chém giết mười người đương nhiên thực lực sẽ không đơn giản...
Bình luận truyện