Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 102: Độc dược của dương nhị



Ba người nhìn lẫn nhau, cuối cùng tên thiếu niên mặc y phục màu xám chắp tay với hai người Sở Lâm Phong, mỉm cười nói:

- Hai vị cũng là học viên ban phổ thông sao, sao ta thấy rất lạ mắt, là người mới tiến vào Hải Long học viện sao? Chỉ là dù sao hai người các ngươi thế đơn lực bạc, một khi gặp phải cao thủ sẽ khó có thể chống đỡ được, không biết hai vị có nguyện ý gia nhập đoàn đội với chúng ta hay không? Chúng ta kết tổ đội với nhau, nếu như gặp phải học viên của Thiên Long học viện thì cũng có thể liên thủ chém giết. Tỷ lệ tiếp tục sống sót ở đây cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có thể đạt được nhiều ma tinh hơn. Còn phân phối ma tinh thì lại dựa theo thực lực cá nhân để phân chia, không biết hai vị có hứng thú hay không.

Nói xong hắn còn cố ý nhìn biến hóa trên mặt của hai người Sở Lâm Phong một chút, có thể thấy được tâm cơ của tên này rất sâu, đồng thời còn trừng mắt nhìn về phía đồng bạn.

- Không có hứng thú!

Sở Lâm Phong không chút do dự cự tuyệt, sau đó đi qua bên cạnh ba người.

Đúng lúc này, ba người đột nhiên làm khó dễ, đồng thời nắm binh khí của mình chém về phía hai người Sở Lâm Phong và Dương Nhị, ra tay không chút lưu tình, tốc độ rất là nhanh.

Sở Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, Thanh Sương Kiếm tức thì xuất hiện ở trong tay, sau đó nhanh chóng chém ra một kiếm. Ngay khi binh khí của ba người vừa làm ra động tác chém thì một đầu đã bay lên cao, Sở tốc độ Lâm Phong xuất kiếm nhanh chóng tới mức khiến cho ba người không kịp phản ứng lại.

Một cột máu phóng lên trời, máu tươi trực tiếp phun về phía không trung, cỗ thi thể mất đầu run rẩy một chút rồi ngã xuống trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, trong mắt vẫn còn để lại vẻ kinh hãi chưa hoàn toàn rút đi.

Dương Nhị cũng không nhàn rỗi, nhìn Sở Lâm Phong công kích, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện thuốc bột màu trắng, nàng ném ra, Sở Lâm Phong và hai người khác liên tục trúng chiêu, lập tức giống như bị điện giật, tất cả đều co quắp ngồi dưới đất.

- Khà khà! Thập hương nhuyễn cân tán của bổn tiểu thư ra sao, có phải hiện tại cả người vô lực, giống như có vô số con kiến bò ở trong thân thể không? Sở Lâm Phong, ngại quá, không ngờ ngươi cũng trúng chiêu.

- Ngươi, ngươi cố ý, ta biết nhất định ngươi còn chưa tha thứ cho ta!

Sở Lâm Phong cố nén loại cảm giác khó chịu và thống khổ trên người rồi nói, trong lòng bội phục đến phục sát đất đối với loại độc dược này của Dương Nhị, không ngờ cái độc này cũng khiến cho lão tử phải nằm run rẩy ở trên đất.

- Không sai, ta là người có cừu oán tất báo, dù cho là bằng hữu tốt nhất cũng không ngoại lệ, muốn thuốc giải sao? Cầu ta đi!

Lúc này của Dương Nhị tâm tình rất tốt, sự không vui lúc trước đã sớm biến mất không còn tăm hơi.

- Xem như ta đã nhìn lầm người, không nghĩ tới lòng dạ của ngươi lại như vậy. Đáng thương cho ta còn đáp ứng chuyện kia.

- Không biết nuôi nữ nhân cũng giống tiểu nhân sao? Lần này ta tha thứ cho ngươi, để ngươi biết sự lợi hại độc dược của ta.

Dương Nhị nói xong đi tới trước mặt Sở Lâm Phong, lại lấy ra một viên đan dược màu đỏ từ đai lưng chứa đồ rồi đặt vào trong miệng của Sở Lâm Phong.

Mấy hơi thở sau, Sở Lâm Phong đứng lên, ra vẻ kinh hãi nói:

- Không nghĩ tới độc dược của ngươi lại lợi hại như vậy, vậy chẳng phải ngươi vô địch rồi hay sao?

- Nếu như vô địch là tốt rồi, đây là thứ Đường Lỵ đưa cho ta, độc dược trên người nàng còn nhiều hơn, ngươi có muốn tìm nàng nếm thử hay không?

Lúc này Sở Lâm Phong mới nhớ tới khủng long nữ Đường Lỵ kia là người của Đường môn, nếu như nói Dương Nhị là khủng long nữ thì nhất định nàng là loại động vật còn hợi hại hơn khủng long nữ. Chỉ là Sở Lâm Phong vắt hết óc cũng không nghĩ ra được một cái tên thích hợp với nàng.

- Thôi quên đi, ta không có phúc phận đó!

Trong lòng Sở Lâm Phong vẫn còn sợ hãi nói, tư vị đi thử nghiệm độc dược, trời ạ, đầu vô nước sao?

- Kỳ thực độc dược này chỉ có tác dụng đối với võ giả Địa Vũ Cảnh ngũ trọng thiên trở xuống, hơn nữa còn có hạn chế thời gian, sau mười phút đã khôi phục lại bình thường, huống hồ hiện tại nàng cũng không có nhiều, ngươi cho rằng là hàng quán vỉa hè sao, chỉ cần xòe tay ra là có một đám lớn?

Nàng tức giận nhìn Sở Lâm Phong, tên này lại không biết điều rồi.

- Ồ, vậy cám ơn, ta đã khiến ngươi lãng phí một viên thuốc giải rồi!

Sở Lâm Phong nói xong trực tiếp dùng Thanh Sương Kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí, sau đó hai người kia cũng đi theo bằng hữu trước đó của mình.

- Sao ngươi lại giết bọn họ? Đối với người tay trói gà không chặt cũng hạ sát thủ hay sao?

Dương Nhị rất không rõ vì sao Sở Lâm Phong phải làm như vậy, trong đó còn có một nữ nhân, tuy rằng diện mạo không phải rất tốt, thế nhưng tối thiểu cũng nên thương hoa tiếc ngọc mới phải chứ!

- Không phải ngươi nói muốn giết người sao? Ta giúp ngươi giết người mà? Bọn họ là người của Hải Long học viện, coi như không phải là người ban loại ưu thì cũng phải chết!

Sở Lâm Phong nói xong bắt đầu quét dọn chiến trường, thu hoạch cũng rất khá. Được mười viên ma tinh và năm viên tinh thạch, trong đó một viên là trung phẩm. Chỉ là trên người nữ tử kia lại chẳng có gì cả, ngay cả đai lưng chứa đồ tối thiểu cũng không có, có khả năng toàn bộ đồ của nàng đều để ở trên người hai người khác.

Thu thập xong, sau đó Sở Lâm Phong mới cười nói:

- Lẽ nào ngươi muốn chờ dược hiệu của ngươi tan hết, để cho bọn họ tới giết chúng ta, như vậy không được. Ngươi cũng đã từng giết người rồi mà, người của Hải Long học viện vốn là người đáng chết.

Dương Nhị liếc mắt nhìn Sở Lâm Phong một cái:

- Ngươi có lý, ta không nói lại ngươi, vậy chúng ta đi!

Hai người đi nửa ngày cũng không gặp phải một đầu ma thú nào cả, nay cả người cũng không, xa xa là rừng rậm. Dương Nhị nói:

- Sở Lâm Phong ta không đi nổi nữa, đêm nay chúng ta ngủ ở đây đi, được chứ?

Dương Nhị nói.

Sở Lâm Phong nhìn sắc trời một chút, lúc này chỉ còn chừng một canh giờ nữa là trời tối, hắn nói:

- Được rồi, chúng ta tìm một nơi để ẩn núp đi, sau đó đi chuẩn bị thức ăn, để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta.

Mấy ngày nay hai người đều dùng quả dại ở trong rừng để lót dạ, Trừ Cơ đan trong nhẫn chứa đồ Sở Lâm Phong không nỡ dùng, hiện tại thực sự hắn đã không chịu được, hắn cảm giác nếu như tiếp tục không có thịt ăn thì hắn sẽ không có khí lực mà nhấc chân lên nữa.

- Tất cả đều nghe theo ngươi, ta tìm cành khô, ngươi đi tìm thức ăn đi, phân công hợp tác.

Dương Nhị cũng rất hưng phấn nói.

Không lâu sau hai người đã đi tới dưới một chân núi, lựa chọn một tảng đá lớn khuất gió để làm địa điểm ngủ đêm, Sở Lâm Phong thì trực tiếp đi kiếm thức ăn, Dương Nhị kiếm cành khô.

Dương Nhị kiếm cành khô rất đơn giản, chỉ trong chốc lát đã lấy được một đống lớn, Sở Lâm Phong thì sau nửa canh giờ mới trở về. Chỉ là thu hoạch cũng không nhỏ, kiếm được một con gà rừng và mấy con thỏ hoang.

- Sở Lâm Phong, chuyện còn lại đành xem ngươi biểu diễn, bổn tiểu thư cho ngươi cơ hội ra tay.

Dương Nhị hài lòng cười nói, chuyện nấu ăn ở bên ngoài nơi hoang vu nàng chưa từng làm, cho nên tâm tình rất tốt.

Sở Lâm Phong rất nhuần nhuyễn làm lông thỏ rừng, lại lấy ra gia vị hắn lấy được từ trên người của học viên Hải Long học viện rắc lên phía trên, nhóm lửa lên, không lâu sau mùi thịt nướng thơm ngát đã tràn ngập bốn phía, khiến cho người ta không nhịn được muốn chảy nước miếng.

Khi nhìn thấy đã có thể ăn thì Sở Lâm Phong mới nói:

- Dương Nhị, đến nếm thử đi! Món thịt nướng này phải ăn nóng mới ngon.

Hắn trực tiếp đưa cho Dương Nhị một khối chân thỏ, chính mình cũng cầm một khối lên rồi bắt đầu ăn.

Dương Nhị tiếp nhận thịt nướng, mùi thịt nướng mê người làm cho nàng không nhịn được cắn một cái:

- Phốc!

Một miếng thịt thỏ từ bên trong miệng của nàng bay ra:

- Nóng chết ta rồi, Sở Lâm Phong đáng chết, Sở Lâm Phong thối, nóng như thế mà ngươi cũng không nói cho ra một tiếng!

- Ha ha ha ha! Mấy ngày rồi không ăn thịt nên ngươi đói bụng sao? Mới vừa nướng xong cho nên rất nóng, ngươi không biết cho nguội rồi mới ăn sao?

Sở Lâm Phong nhìn thấy Dương Nhị ăn quả đắng, hắn cười to nói.

- Không phải ngươi nói ăn nóng mới ngon sao? Chẳng lẽ ngươi cố ý chỉnh ta?

Dương Nhị cảm thấy nhất định là Sở Lâm Phong cố ý chỉnh nàng, vì mình đã dùng độc dược chỉnh hắn, hắn đang gián tiếp báo thù.

- Ta là loại người như vậy sao? Được rồi, nhanh ăn đi! Ăn lúc này sẽ không còn nóng nữa!

Sở Lâm Phong cắn một khối thịt thỏ, vừa ăn vừa nói nói:

- Muốn uống rượu không? Chỗ của ta còn có rượu.

- Không uống, uống say ta sợ bị người ta bắt nạt!

Dương Nhị rất không vui nói, lúc nào tiểu tử này cũng rất nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tuy rằng hắn đã đồng ý với mình sau ba năm sẽ đi Dương gia luận võ, ai biết có biến số hay không chứ.

- Phi phi phi!

Sao lại nghĩ tới một ít chuyện không nên nghĩ tới chứ, ta đang làm sao vậy?

- Ngươi ăn phải cát sao? Ta làm rất sạch sẽ nha, sao ngươi còn phun gì đó?

Sở Lâm Phong thấy Dương Nhị không ngừng nhổ nước miếng, cho nên mới hỏi.

- Mặc kệ ta, ngươi ăn của ngươi, uống rượu của ngươi đi!

Sau khi ăn no nê hai người hàn huyên chút việc nhà, Dương Nhị thật sự mệt mỏi, trong lúc bất tri bất giác, nàng ngủ lúc nào cũng không biết.

Sở Lâm Phong lại có rất nhiều tâm sự, chuyện hiện tại mình cần làm thực sự quá nhiều, Thánh Ngọc tuyết liên và Thiên Vũ thần thủy có thể không vội, tìm kiếm linh châu và Băng Diễm chi tinh cũng có thể chậm một chút. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là mau chóng tìm ra các học viên ban loại ưu của Hải Long học viện trong giới phổ thông, nếu không đám người Lâm Nhược Hi và Đường Lỵ sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ tới những chuyện này hắn đã cảm thấy buồn bực mất tập trung, hiện tại lại thêm một Dương Nhị, còn không hiểu ra sao lại đồng ý ba năm sau đi Dương gia tham gia tỷ võ chiêu thân nữa.

Một lúc lâu sau tâm tình của hắn mới bình tĩnh lại, đang chuẩn bị hấp thu chút Tinh Thần chi lực thì trong đầu truyền đến âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi:

- Lâm Phong, nguy hiểm của ngươi đến rồi, đây là một nhân vật rất lợi hại, phải cẩn thận một chút!

Nghe thấy thanh âm của kiếm linh, Sở Lâm Phong lập tức đề cao tinh thân, dựa vào ánh sáng của lửa trại hắn đã nhìn thấy cách đó không xa có một đầu cự xà thân thể to như thùng nước đang bò tới gần mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện