Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 103: Đang đêm chém cự xà
- Con bà nó! Gia hỏa này lớn như vậy sao! Dương Nhị mau tỉnh lại, có ma thú lợi hại đến!
Âm thanh của Sở Lâm Phong rống như là rống vang vọng.
Vốn Dương Nhị không có ngủ say, ở nơi dã ngoại này cùng với một nam nhân, dù thế nào nàng cũng không dám ngủ. Lúc nào cũng đều đề phòng Sở Lâm Phong làm ra chuyện quá đáng đối với nàng.
Nghe thấy âm thanh của Sở Lâm Phong, nàng lập tức đứng lên, toàn thân ở trong trạng thái cảnh giác, kinh hãi nhìn Sở Lâm Phong nói:
- Ma thú ở nơi nào vậy?
Dương Nhị vừa dứt lời thì cũng đã cảm giác được ở vị trí mười thước phía trước có động tĩnh rất rõ ràng, tay phải nắm bội kiếm thật chặt, dựa vào ánh sáng của lửa trại thì nàng mới có thể nhìn rõ diện mạo thật sự của đầu cự xà này, trong lòng nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi.
Trên đầu cự xà này có một cái sừng dài một thước, miệng mở ra rất lớn, hàm răng sắc bén có hàn quang thoáng hiện, trong miệng thỉnh thoảng toả ra từng trận mùi tanh tưởi, thân thể gần như dài mười thước, trên người được vảy giáp to bằng lòng bàn tay bao trùm, ở dưới cằm của nó có một mảng lớp vảy nhỏ màu trắng như ẩn như hiện, có vẻ có chút không ra ngô ra khoai.
Lúc này khoảng cách của cự xà chỉ còn cách Dương Nhị không tới năm thước:
- Con bà nó! Không ngờ gia hỏa này lớn như vậy! Muốn mạng của ta sao?
Trường kiếm trong tay nàng nhanh như chớp giật công kích về phía cự xà kia.
Sở Lâm Phong cũng chuẩn bị phát động công kích đối với cự xà này, cự xà này mang đến cho hắn một loại cảm giác, có một loại nguy hiểm từ trong tiềm thức, đây không phải là ma thú cấp thấp bình thường, có thể là ma thú cấp năm, thậm chí là ma thú cấp sáu, cấp bảy khủng bố.
Bởi vì từ trên người cự xà này hắn đã cảm giác được một loại cảm giác khiến cho người ta nghẹn thở, giống như cảm giác lúc trước mà lão giả Địa Vũ cảnh tam trọng thiên của phủ thành chủ gây ra cho hắn vậy, vô cùng khủng bố. Chỉ là đối với Sở Lâm Phong bây giờ mà nói, không đáng để được nhắc tới.
Lúc này trường kiếm trong tay Dương Nhị trực tiếp bổ vào trên đầu cự xà kia, trường kiếm trong tay bổ vào trên đầu cự xà kia lại giống như bổ vào trên tấm thép vậy, cực kỳ cứng rắn, tay bị phản chấn đến mức mơ hồ đau đớn.
Nàng không khỏi kinh hãi nói:
- Khá lắm, đây rốt cuộc là quái vật gì, một kích toàn lực của ta thậm chí ngay cả da của nó cũng không làm thương tổn được, quá tà môn. Sở Lâm Phong ngươi phải cẩn thận một chút, tên này rất khó chơi!
Sau đó nàng trực tiếp rút lui về sau mấy chục thước, trường kiếm kéo theo mấy đóa kiếm hoa ở trước ngực, tức thì có vô số phần tử nguyên tố thủy bắt đầu tụ tập vào chung quanh nàng. Sở Lâm Phong nhìn thấy, chỉ trong thời gian mấy hơi thở nàng đã được một tầng hơi nước nồng đậm vây quanh.
- Tên to xác! Bổn tiểu thư sẽ cho ngươi nếm thử tư vị võ kỹ của ta, để xem vảy giáp của ngươi có thể chống đỡ được uy lực dung hợp của võ kỹ và nguyên tố của ta hay không.
Sở Lâm Phong vô cùng khiếp sợ đối với việc Dương Nhị có thể lĩnh ngộ nguyên tố thủy, dường như người bên cạnh mình đều có thể lĩnh ngộ nguyên tố, thế nhưng mình ngay cả cửa cũng không đạt tới được, làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Lúc này toàn bộ phần tử nguyên tố thủy chung quanh Dương Nhị tụ tập lại ở trên mũi kiếm của nàng, một đạo tia sáng chói mắt xuất hiện, cùng với đó là một đạo ánh kiếm dài một thước cùng vô số mũi tên bằng nước mang theo khí thế như sấm rền chớp giật công kích về phía cự xà.
- Phanh!
Sau một tiếng vang rất lớn, Dương Nhị nhìn thấy hiệu quả công kích của mình mà há hốc mồm, Huyền Giai võ kỹ và nguyên tố thủy dung hợp lại với nhau chỉ khiến cho trên người cự xà kia rơi xuống không tới mười mảnh vảy giáp, trên người có một chút vết máu, đây là dấu hiệu vừa phá tan phòng ngự của nó, thứ này quả thật quá biến thái.
Đây chính là một kích có uy lực lớn nhất của nàng hiện tại, mà cự xà bị một kích này của Dương Nhị làm cho nó cảm giác được một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, thân thể không ngừng đong đưa. Trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn chói tai, có không ít cây cối chung quanh bị thân thể khổng lồ của nó làm cho đổ gãy, hung quang trong mắt ở trong màn đên khiến cho người ta không rét mà run.
Lúc này cự xà đã nhìn thấy Sở Lâm Phong đứng ở cách đó không xa, dường như đã tìm được mục tiêu để phát tiết vậy, trực tiếp nhanh chóng vọt tới chỗ Sở Lâm Phong, trong miệng phát ra một đạo ánh sáng màu trắng phóng tới chỗ của Sở Lâm Phong.
- Cẩn thận, thứ tên này phun ra có kịch độc!
Dương Nhị nhìn thấy đồ vật trong miệng cự xà phun ra, nàng lớn tiếng nói.
Dương Nhị và Đường Lỵ từ nhỏ đã là bằng hữu tốt, vì quan hệ của Đường môn và Dương môn vẫn luôn rất tốt. Cho nên rất nhiều kiến thức liên quan tới độc về phương diện này Dương Nhị cũng rất quen thuộc, liếc mắt là đã nhìn ra thứ được phun ra này không hề tầm thường.
Nghe thấy âm thanh của Dương Nhị, Sở Lâm Phong vội vàng thi triển Di hình hoán ảnh né tránh về một bên, đối với thứ như độc này hắn đã lĩnh giáo qua từ trên người của Dương Nhị, nghe Dương Nhị nói là kịch độc, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tránh né.
Thứ bắn đến này kỳ thực chính là nướt bọt của cự xà, sau khi thân thể Sở Lâm Phong đứng lại nhìn một lỗ thủng to cách đó không xa, đây là hiệu tượng bị ăn mòn tạo ra. Ngay cả mặt đất cũng có thể ăn mòn được, từ đó có thể tưởng tượng ra được chỗ lợi hại của nọc độc này.
Nước bọt của cự xà này lại có thể ăn mòn mặt đất, đây là lần thứ nhất Sở Lâm Phong nhìn thấy, trong lòng lại có thêm vài phần cẩn thận với thứ này, trong đầu không ngừng nghĩ xem nên chém giết tên này như thế nào.
Cự xà thấy nướt bọt của mình lại không thể giết chết nhân loại trước mắt, chính nó cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Thân thể khổng lồ lập tức đung đưa, trực tiếp vọt tới chỗ của Sở Lâm Phong, cái sừng trên đầu càng là nhắm ngay thân thể của Sở Lâm Phong, tốc độ nhanh chóng hầu như mang theo tàn ảnh, tốc độ không phân cao thấp so với Lăng ba vi bộ của Sở Lâm Phong.
Trong lòng Sở Lâm Phong đã có dự định, ở khoảng cách gần như vậy, nếu như thi triển một lần, tuy rằng có thể né tránh được nó đánh chính diện, thế nhưng vẫn khó thoát được cái đuôi to lớn của nó. Nếu như nó quét lên trên người mình thì dù không chết cũng sẽ chỉ còn nửa cái mạng.
Hắn vội vàng liên tục thi triển hai lần Di hình hoán ảnh, sau đó cả người xuất hiện ở khoảng cách ngoài mười lăm thước, theo thực lực của Sở Lâm Phong tăng lên, khoảng cách của Di hình hoán ảnh này cũng sẽ trở nên càng xa hơn.
Lúc này mặt của Dương Nhị đã tái đi, bởi vì nàng nhìn thấy cái sừng trên người cự xà đã đụng vào trên người của Sở Lâm Phong, thế nhưng nàng không biết đó chỉ là một đạo tàn ảnh của Sở Lâm Phong, thân thể chân chính đã sớm rời đi rồi.
- Con bà nó! Ngươi thấy lão tử dễ ức hiếp sao?
Nắm Thanh Sương kiếm trong tay, sau đó Sở Lâm Phong nhanh chóng sử dụng Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ tám Phong Lâm Thiên Hạ, chỉ cần dùng võ kỹ mạnh mẽ công kích thì vẫn có thể chém giết được nó.
Sở Lâm Phong thi triển chiêu Phong Lâm Thiên Hạ này là cũng có dự định của hắn, nếu như có thể tạo thành thương tổn đối với nó, như vậy thì hắn sẽ dùng chiêu này. Mài tới khi nào nó chết thì thôi, nếu như không thể thì cũng chỉ có thể nhìn Tâm kiếm và một kiếm không có gì lạ kia có thể phát uy hay không mà thôi.
Nếu như vẫn không thể thì cũng chỉ có thể vận dụng Linh quyền mà Huyết Ảnh Cuồng Sư để lại ở trong cơ thể mình cái để chém giết nó vậy.
Trong hai mắt của Sở Lâm Phong để lộ ra một loại sát khí lạnh lẽo, vô số đao gió từ trên mũi kiếm của Thanh Sương kiếm phát ra, mang theo thế như sấm sét đánh về phía thân thể của đầu cự xà đã dừng lại kia.
Uy lực của một kích này, trong lòng Sở Lâm Phong vẫn nhớ rất rõ, bằng vào thực lực của mình hiện tại cộng thêm Hỗn Độn khí trong cơ thể, hoàn toàn có thể tương đương với một kích toàn lực của võ giả Địa Vũ Cảnh tứ trọng thiên.
Chiêu này vốn hắn tưởng rằng có thể khiến cho nó bị trọng thương, thế nhưng lại xuất hiện một màn khiến cho Sở Lâm Phong không nói gì, mặc dù đao gió có nhiều, công kích ở trên người cự xà phát ra một trận thanh âm leng keng leng keng. Thế nhưng chỉ làm cho trên người quái vật khổng lồ này rơi xuống mấy chục mảnh vảy giáp, chỉ có thể nói so với công kích trước đó của Dương Nhị lợi hại hơn một chút, thế nhưng cũng không có tạo thành uy hiếp đối với nó.
- Nếu lực phòng ngự của ngươi đã lợi hại như vậy, vậy thì thử xem Kiếm tâm của ta, ta sẽ khiến cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thần binh lợi khí!
Ngay khi Sở Lâm Phong nói xong thì đã chuẩn bị thi triển Tâm kiếm để thử xem.
Cự xà phát ra một trận tiếng kêu khàn khàn, một đám khói đen từ trong miệng nó phun ra, kéo tới phía Sở Lâm Phong...
Âm thanh của Sở Lâm Phong rống như là rống vang vọng.
Vốn Dương Nhị không có ngủ say, ở nơi dã ngoại này cùng với một nam nhân, dù thế nào nàng cũng không dám ngủ. Lúc nào cũng đều đề phòng Sở Lâm Phong làm ra chuyện quá đáng đối với nàng.
Nghe thấy âm thanh của Sở Lâm Phong, nàng lập tức đứng lên, toàn thân ở trong trạng thái cảnh giác, kinh hãi nhìn Sở Lâm Phong nói:
- Ma thú ở nơi nào vậy?
Dương Nhị vừa dứt lời thì cũng đã cảm giác được ở vị trí mười thước phía trước có động tĩnh rất rõ ràng, tay phải nắm bội kiếm thật chặt, dựa vào ánh sáng của lửa trại thì nàng mới có thể nhìn rõ diện mạo thật sự của đầu cự xà này, trong lòng nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi.
Trên đầu cự xà này có một cái sừng dài một thước, miệng mở ra rất lớn, hàm răng sắc bén có hàn quang thoáng hiện, trong miệng thỉnh thoảng toả ra từng trận mùi tanh tưởi, thân thể gần như dài mười thước, trên người được vảy giáp to bằng lòng bàn tay bao trùm, ở dưới cằm của nó có một mảng lớp vảy nhỏ màu trắng như ẩn như hiện, có vẻ có chút không ra ngô ra khoai.
Lúc này khoảng cách của cự xà chỉ còn cách Dương Nhị không tới năm thước:
- Con bà nó! Không ngờ gia hỏa này lớn như vậy! Muốn mạng của ta sao?
Trường kiếm trong tay nàng nhanh như chớp giật công kích về phía cự xà kia.
Sở Lâm Phong cũng chuẩn bị phát động công kích đối với cự xà này, cự xà này mang đến cho hắn một loại cảm giác, có một loại nguy hiểm từ trong tiềm thức, đây không phải là ma thú cấp thấp bình thường, có thể là ma thú cấp năm, thậm chí là ma thú cấp sáu, cấp bảy khủng bố.
Bởi vì từ trên người cự xà này hắn đã cảm giác được một loại cảm giác khiến cho người ta nghẹn thở, giống như cảm giác lúc trước mà lão giả Địa Vũ cảnh tam trọng thiên của phủ thành chủ gây ra cho hắn vậy, vô cùng khủng bố. Chỉ là đối với Sở Lâm Phong bây giờ mà nói, không đáng để được nhắc tới.
Lúc này trường kiếm trong tay Dương Nhị trực tiếp bổ vào trên đầu cự xà kia, trường kiếm trong tay bổ vào trên đầu cự xà kia lại giống như bổ vào trên tấm thép vậy, cực kỳ cứng rắn, tay bị phản chấn đến mức mơ hồ đau đớn.
Nàng không khỏi kinh hãi nói:
- Khá lắm, đây rốt cuộc là quái vật gì, một kích toàn lực của ta thậm chí ngay cả da của nó cũng không làm thương tổn được, quá tà môn. Sở Lâm Phong ngươi phải cẩn thận một chút, tên này rất khó chơi!
Sau đó nàng trực tiếp rút lui về sau mấy chục thước, trường kiếm kéo theo mấy đóa kiếm hoa ở trước ngực, tức thì có vô số phần tử nguyên tố thủy bắt đầu tụ tập vào chung quanh nàng. Sở Lâm Phong nhìn thấy, chỉ trong thời gian mấy hơi thở nàng đã được một tầng hơi nước nồng đậm vây quanh.
- Tên to xác! Bổn tiểu thư sẽ cho ngươi nếm thử tư vị võ kỹ của ta, để xem vảy giáp của ngươi có thể chống đỡ được uy lực dung hợp của võ kỹ và nguyên tố của ta hay không.
Sở Lâm Phong vô cùng khiếp sợ đối với việc Dương Nhị có thể lĩnh ngộ nguyên tố thủy, dường như người bên cạnh mình đều có thể lĩnh ngộ nguyên tố, thế nhưng mình ngay cả cửa cũng không đạt tới được, làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Lúc này toàn bộ phần tử nguyên tố thủy chung quanh Dương Nhị tụ tập lại ở trên mũi kiếm của nàng, một đạo tia sáng chói mắt xuất hiện, cùng với đó là một đạo ánh kiếm dài một thước cùng vô số mũi tên bằng nước mang theo khí thế như sấm rền chớp giật công kích về phía cự xà.
- Phanh!
Sau một tiếng vang rất lớn, Dương Nhị nhìn thấy hiệu quả công kích của mình mà há hốc mồm, Huyền Giai võ kỹ và nguyên tố thủy dung hợp lại với nhau chỉ khiến cho trên người cự xà kia rơi xuống không tới mười mảnh vảy giáp, trên người có một chút vết máu, đây là dấu hiệu vừa phá tan phòng ngự của nó, thứ này quả thật quá biến thái.
Đây chính là một kích có uy lực lớn nhất của nàng hiện tại, mà cự xà bị một kích này của Dương Nhị làm cho nó cảm giác được một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, thân thể không ngừng đong đưa. Trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn chói tai, có không ít cây cối chung quanh bị thân thể khổng lồ của nó làm cho đổ gãy, hung quang trong mắt ở trong màn đên khiến cho người ta không rét mà run.
Lúc này cự xà đã nhìn thấy Sở Lâm Phong đứng ở cách đó không xa, dường như đã tìm được mục tiêu để phát tiết vậy, trực tiếp nhanh chóng vọt tới chỗ Sở Lâm Phong, trong miệng phát ra một đạo ánh sáng màu trắng phóng tới chỗ của Sở Lâm Phong.
- Cẩn thận, thứ tên này phun ra có kịch độc!
Dương Nhị nhìn thấy đồ vật trong miệng cự xà phun ra, nàng lớn tiếng nói.
Dương Nhị và Đường Lỵ từ nhỏ đã là bằng hữu tốt, vì quan hệ của Đường môn và Dương môn vẫn luôn rất tốt. Cho nên rất nhiều kiến thức liên quan tới độc về phương diện này Dương Nhị cũng rất quen thuộc, liếc mắt là đã nhìn ra thứ được phun ra này không hề tầm thường.
Nghe thấy âm thanh của Dương Nhị, Sở Lâm Phong vội vàng thi triển Di hình hoán ảnh né tránh về một bên, đối với thứ như độc này hắn đã lĩnh giáo qua từ trên người của Dương Nhị, nghe Dương Nhị nói là kịch độc, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tránh né.
Thứ bắn đến này kỳ thực chính là nướt bọt của cự xà, sau khi thân thể Sở Lâm Phong đứng lại nhìn một lỗ thủng to cách đó không xa, đây là hiệu tượng bị ăn mòn tạo ra. Ngay cả mặt đất cũng có thể ăn mòn được, từ đó có thể tưởng tượng ra được chỗ lợi hại của nọc độc này.
Nước bọt của cự xà này lại có thể ăn mòn mặt đất, đây là lần thứ nhất Sở Lâm Phong nhìn thấy, trong lòng lại có thêm vài phần cẩn thận với thứ này, trong đầu không ngừng nghĩ xem nên chém giết tên này như thế nào.
Cự xà thấy nướt bọt của mình lại không thể giết chết nhân loại trước mắt, chính nó cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Thân thể khổng lồ lập tức đung đưa, trực tiếp vọt tới chỗ của Sở Lâm Phong, cái sừng trên đầu càng là nhắm ngay thân thể của Sở Lâm Phong, tốc độ nhanh chóng hầu như mang theo tàn ảnh, tốc độ không phân cao thấp so với Lăng ba vi bộ của Sở Lâm Phong.
Trong lòng Sở Lâm Phong đã có dự định, ở khoảng cách gần như vậy, nếu như thi triển một lần, tuy rằng có thể né tránh được nó đánh chính diện, thế nhưng vẫn khó thoát được cái đuôi to lớn của nó. Nếu như nó quét lên trên người mình thì dù không chết cũng sẽ chỉ còn nửa cái mạng.
Hắn vội vàng liên tục thi triển hai lần Di hình hoán ảnh, sau đó cả người xuất hiện ở khoảng cách ngoài mười lăm thước, theo thực lực của Sở Lâm Phong tăng lên, khoảng cách của Di hình hoán ảnh này cũng sẽ trở nên càng xa hơn.
Lúc này mặt của Dương Nhị đã tái đi, bởi vì nàng nhìn thấy cái sừng trên người cự xà đã đụng vào trên người của Sở Lâm Phong, thế nhưng nàng không biết đó chỉ là một đạo tàn ảnh của Sở Lâm Phong, thân thể chân chính đã sớm rời đi rồi.
- Con bà nó! Ngươi thấy lão tử dễ ức hiếp sao?
Nắm Thanh Sương kiếm trong tay, sau đó Sở Lâm Phong nhanh chóng sử dụng Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ tám Phong Lâm Thiên Hạ, chỉ cần dùng võ kỹ mạnh mẽ công kích thì vẫn có thể chém giết được nó.
Sở Lâm Phong thi triển chiêu Phong Lâm Thiên Hạ này là cũng có dự định của hắn, nếu như có thể tạo thành thương tổn đối với nó, như vậy thì hắn sẽ dùng chiêu này. Mài tới khi nào nó chết thì thôi, nếu như không thể thì cũng chỉ có thể nhìn Tâm kiếm và một kiếm không có gì lạ kia có thể phát uy hay không mà thôi.
Nếu như vẫn không thể thì cũng chỉ có thể vận dụng Linh quyền mà Huyết Ảnh Cuồng Sư để lại ở trong cơ thể mình cái để chém giết nó vậy.
Trong hai mắt của Sở Lâm Phong để lộ ra một loại sát khí lạnh lẽo, vô số đao gió từ trên mũi kiếm của Thanh Sương kiếm phát ra, mang theo thế như sấm sét đánh về phía thân thể của đầu cự xà đã dừng lại kia.
Uy lực của một kích này, trong lòng Sở Lâm Phong vẫn nhớ rất rõ, bằng vào thực lực của mình hiện tại cộng thêm Hỗn Độn khí trong cơ thể, hoàn toàn có thể tương đương với một kích toàn lực của võ giả Địa Vũ Cảnh tứ trọng thiên.
Chiêu này vốn hắn tưởng rằng có thể khiến cho nó bị trọng thương, thế nhưng lại xuất hiện một màn khiến cho Sở Lâm Phong không nói gì, mặc dù đao gió có nhiều, công kích ở trên người cự xà phát ra một trận thanh âm leng keng leng keng. Thế nhưng chỉ làm cho trên người quái vật khổng lồ này rơi xuống mấy chục mảnh vảy giáp, chỉ có thể nói so với công kích trước đó của Dương Nhị lợi hại hơn một chút, thế nhưng cũng không có tạo thành uy hiếp đối với nó.
- Nếu lực phòng ngự của ngươi đã lợi hại như vậy, vậy thì thử xem Kiếm tâm của ta, ta sẽ khiến cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thần binh lợi khí!
Ngay khi Sở Lâm Phong nói xong thì đã chuẩn bị thi triển Tâm kiếm để thử xem.
Cự xà phát ra một trận tiếng kêu khàn khàn, một đám khói đen từ trong miệng nó phun ra, kéo tới phía Sở Lâm Phong...
Bình luận truyện