Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 152: Bổn tiểu thư sẽ móc hai con mắt của ngươi ra
Sở Lâm Phong đang nghĩ xem nên phá giải lực phản chấn này như thế nào, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi:
- Lâm Phong, đưa Hồn Tuyết Quả mà Thiên Viên đưa cho ngươi cho ta, bổn tiểu thư có biện pháp giúp ngươi phá tan kết giới này.
Thanh âm này quả thực chính là mưa rào đúng lúc, trên mặt Sở Lâm Phong hiện lên vẻ vui vẻ, hỏi:
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi thật sự có biện pháp hay sao?
Sau khi hỏi xong hắn cảm giác lời này của mình có chút phí lời, hắn còn chưa bổ sung thì Kiếm linh Nguyệt nhi đã nói:
- Không tin bổn tiểu thư? Vậy thì coi như ta chưa nói.
- Ta tin, ta tin!
Không nhiều lời nữa, Sở Lâm Phong vội vàng lấy ra Hồn Huyết Quả từ trong nhẫn trữ vật.
Kim Ma Ngốc Ưng không rõ nguyên nhân khi nhìn thấy Sở Lâm Phong đột nhiên lấy ra trái cây tỏa ra sinh khí mãnh liệt kia, hắn cảm giác trái cây kia so với Tử Diệp linh chi đưa cho Diệp Tinh Thần lúc trước còn quý giá hơn, nhất định cấp bậc sẽ càng cao hơn, hắn không khỏi hỏi:
- Lão đại, ngươi lấy ra linh dược này làm cái gì vậy? Đây là linh dược gì, tại sao lại có thể có dược khí mãnh liệt như vậy chứ?
- Đương nhiên là ăn nó rồi, ta cảm giác mới vừa rồi bị lực phản chấn làm tổn thương tới phế phủ, hiện tại ngực đã mơ hồ bị đau, nếu như trị liệu chậm rất có thể sẽ để lại mầm họa.
Sở Lâm Phong nói, nếu như nói đây là cho Kiếm linh ăn, đánh chết đối phương cũng sẽ không tin tưởng.
Kim Ma Ngốc Ưng sửng sốt trong chốc lát, sau đó nói:
- Linh dược này của ngươi quá quý giá, chỉ bằng vào chút thương thế ấy căn bản không cần dùng tới linh dược tốt như vậy, ở chỗ ta còn có một chút linh dược không tệ, ngươi dùng những thứ này đi!
Kim Ma Ngốc Ưng nói xong lại lấy ra mấy thứ dược liệu mà Sở Lâm Phong cũng không biết ở trên người, mỗi một loại dược liệu ở bên ngoài đều có chút ánh sáng, khiến cho Sở Lâm Phong nhìn thấy cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
- Lâm Phong, đồ đạc trên người tên này quả nhiên không ít, những dược liệu này cũng không tệ, mau lấy tới đây, lại còn có Hồn Tuyết thảo, quả thực quá bất ngờ nha!
Lúc này Kiếm linh cao hứng nói.
- Vậy thì cám ơn Lão Kim!
Sở Lâm Phong nói xong Hồn Huyết Quả trong tay hắn đã biến mất không còn tăm hơi, hắn biết chắc là đã bị Kiếm linh cầm, chỉ là khắn hông biết nàng lấy thế nào mà thôi. Không nghĩ tới Kim Ma Ngốc Ưng này lại thu gom được thứ này, quả thực quá là bất ngờ.
Sở Lâm Phong tiếp nhận đám dược liệu to to nhỏ nhỏ trong tay Kim Ma Ngốc Ưng, sau đó trực tiếp tùy tiện dùng một cây, những thứ khác đều để vào trong nhẫn trữ vật.
Mình cũng không có bị thương, cho nên dùng những linh dược này hoàn toàn là lãng phí, đương nhiên để bổ sung tinh khí thần thì vẫn có thể làm được.
Sau khi Sở Lâm Phong ăn vào gốc linh dược không biết tên này xong, trong bụng hắn lập tức truyền đến một trận cảm giác khô nóng, một dòng nước ấm lập tức xuất hiện, lại tự mình lưu chuyển ở bên trong gân mạch.
Tình huống như vậy là lần thứ nhất Sở Lâm Phong gặp phải, hắn không kìm lòng được quan sát tình huống ở bên trong cơ thể, hắn phát hiện ra dòng nước ấm do linh dược tạo ra này xuấ thiện ở bên trong gân mạch, sau khi đi một vòng lại trở về đan điền.
Lập tức theo Tinh Thần chi lực ở ngoài đan điền chậm rãi xoay tròn chung quanh tinh đan, khá là thần kỳ.
Sở Lâm Phong thu hồi thần thức, sau đó hắn đã nhìn thấy Kim Ma Ngốc Ưng đang trơ mắt nhìn mình:
- Lão đại, ngươi không sao chứ? Sao lại không nhúc nhích lâu như vậy?
- Không có chuyện gì? Không có chuyện gì!
Sở Lâm Phong vội vàng nói, quan sát bên trong thân thể một chút, vốn hắn chỉ tưởng có một chút, không ngờ lại lâu như vậy.
- Lâm Phong, ngươi và con chim lớn này đi đi, ta sẽ giúp ngươi phá tan lối vào của kết giới này, chờ sau khi ngươi nghe thấy âm thanh của ta thì lập tức trở về, nhiều nhất ta chỉ có thể chống đỡ được thời gian mấy hơi thở mà thôi.
Lúc này Kiếm linh lên tiếng nói.
- Lão Kim, chúng ta đến phía trước nhìn một chút xem, ta cảm thấy hẳn là còn có những chỗ khác có vào lối vào, lối vào ở đây có lực phản chấn quá lớn, chúng ta không có cách nào phá tan được nó.
Sở Lâm Phong lập tức nói, đối với lời này chính hắn cũng cảm thấy có chút im lặng.
- Nhưng mà chúng ta dốc hết sức mới tìm được nơi này, ta thấy hay là thôi đi!
Hiển nhiên Kim Ma Ngốc Ưng rất không đồng ý với biện pháp của Sở Lâm Phong.
- Đi thôi, ta nói thật cho ngươi biết đi, Tiểu Ảnh có biện pháp phá tan kết giới này, chỉ là nó không muốn để cho chúng ta nhìn thấy, vì lẽ đó mới để chúng ta rời khỏi nơi này mà thôi.
Sở Lâm Phong chỉ có thể đẩy trách nhiệm lên trên người của Tiểu Ảnh.
- Ồ, hóa ra là ý của Tiểu Ảnh đại ca nha, vậy chúng ta đi!
Kim Ma Ngốc Ưng nói xong trực tiếp xoay người rời đi.
Lúc này trên tráng của Sở Lâm Phong thoáng hiện ánh sáng màu trắng, một thanh kiếm nhỏ màu bạc bay ra, lập tức một đạo thanh âm xuất hiện:
- Ngươi còn không đi, có phải là muốn nhìn thân thể của bổn cô nương hay không?
Sở Lâm Phong cảm thấy thẹn thùng, vội vàng xoay người rời đi, mà lúc này Kiếm linh cũng lộ ra thân thể mông lung, chỉ là lần này thân thể so với trước đây có vẻ còn chân thực hơn một chút.
Sở Lâm Phong đi xa mấy chục thước sau đó mới ngừng lại, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lần nhìn này khiến cho hắn suýt chút nữa không giữ được mình, thân thể hoàn mỹ, không có một tia ràng buộc hoàn toàn bại lộ ra ở trước mắt của hắn.
Tuy rằng vẫn rất là mông lung, nhưng loại xinh đẹp như ẩn như hiện này càng khiến cho người ta si mê, khiến cho người ta say sưa, đặc biệt là vị trí nhô ra trước ngực và bụng dưới hiện ra màu đen mông lung càng làm cho người ta cảm thấy hưng phấn.
- Lâm Phong, nếu như ngươi xem thêm một giây nữa thì bổn tiểu thư cũng không ngại đào hai mắt của ngươi ra đâu!
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện âm thanh nổi giận đùng đùng của Kiếm linh Nguyệt nhi.
Trong lòng Sở Lâm Phong cả kinh, vội vàng xoay người nhanh chóng chạy đi, nếu như để tiểu nữu này tức giận thì nhất định nàng sẽ nói được làm được.
Nhìn thấy Sở Lâm Phong rời đi, trên khuôn mặt mông lung của Kiếm linh hơi cười cợt, nói:
- Sớm muộn gì ngươi sẽ thấy, gấp cái gì chứ?
Lập tức bàn tay ngọc run lên, trong tay nàng bay ra một đạo ánh sáng màu trắng chói mắt bắn về phía vị trí Sở Lâm Phong công kích lúc trước.
- Lần này phá tan kết giới này, dược liệu của Hồn Huyết Quả xem như đã bị dùng hết, cũng may còn có một gốc Hồn Tuyết thảo, nếu không bổn tiểu thư sẽ thiệt thòi lớn nha.-
Sở Lâm Phong mang theo lòng vẫn còn sợ hãi đi tới bên người Kim Ma Ngốc Ưng, hỏi:
- Lão Kim, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?
- Sau khi tiến vào kết giới kia, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải Phi Thiên Ma Hổ, thực lực của người này lợi hại hơn ta, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không phải là rất tốt, ta lo lắng sẽ không có cách nào bảo vệ được ngươi!
Kim Ma Ngốc Ưng nói.
- Không phải ngươi biết bay hay sao? Ngồi ở trên lưng ngươi bay đi là được rồi, có cái gì đáng sợ cơ chứ?
Sở Lâm Phong cười nói.
- Lão đại, tên của hắn là Phi Thiên Ma Hổ, ngươi nói xem hắn có thể bay được hay không? Tốc độ kia thậm chí còn nhanh hơn ta!
Kim Ma Ngốc Ưng bất đắc dĩ nói.
Lúc này trong đầu của Sở Lâm Phong đột nhiên vang lên âm thanh của Kiếm linh:
- Lão Kim mau trở về, Tiểu Ảnh không chống đỡ được bao lâu, có lẽ nó đã phá tan được lối vào kết giới rồi.
Hai người lập tức mang theo một đạo tàn ảnh xông về, mà lúc này Kiếm linh đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ là Sở Lâm Phong lại có thể cảm giác được rõ ràng mi tâm của mình truyền tới một chút cảm giác đau đớn.
Một cái cửa động chỉ rộng khoảng chừng một thước xuất hiện ở trước mặt của hai người, xuyên qua cửa động là có thể nhìn thấy tình huống của một mặt khác, mà lúc này thứ Sở Lâm Phong nhìn thấy chính là đầu ma thú cự hổ kia đang bắt Tư Mã Tĩnh Di lơ lửng ở giữa không trung, các học viên khác đang liều mạng chém giết với nó.
- Không được, Tĩnh Di đang gặp phải nguy hiểm!
Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, hắn vội vàng xuyên qua cửa động trước mặt này, chuẩn bị đi cứu Tư Mã Tĩnh Di.
Kim Ma Ngốc Ưng cũng theo qua, vừa mới xuyên qua cửa động thì cửa động đã khép lại, trước mặt hắn hiện lên một hoàn cảnh khác, một cái thung lũng, cách đó không xa đang có rất nhiều người đang chém giết cùng một con ma thú có thể tích to lớn...
- Lâm Phong, đưa Hồn Tuyết Quả mà Thiên Viên đưa cho ngươi cho ta, bổn tiểu thư có biện pháp giúp ngươi phá tan kết giới này.
Thanh âm này quả thực chính là mưa rào đúng lúc, trên mặt Sở Lâm Phong hiện lên vẻ vui vẻ, hỏi:
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi thật sự có biện pháp hay sao?
Sau khi hỏi xong hắn cảm giác lời này của mình có chút phí lời, hắn còn chưa bổ sung thì Kiếm linh Nguyệt nhi đã nói:
- Không tin bổn tiểu thư? Vậy thì coi như ta chưa nói.
- Ta tin, ta tin!
Không nhiều lời nữa, Sở Lâm Phong vội vàng lấy ra Hồn Huyết Quả từ trong nhẫn trữ vật.
Kim Ma Ngốc Ưng không rõ nguyên nhân khi nhìn thấy Sở Lâm Phong đột nhiên lấy ra trái cây tỏa ra sinh khí mãnh liệt kia, hắn cảm giác trái cây kia so với Tử Diệp linh chi đưa cho Diệp Tinh Thần lúc trước còn quý giá hơn, nhất định cấp bậc sẽ càng cao hơn, hắn không khỏi hỏi:
- Lão đại, ngươi lấy ra linh dược này làm cái gì vậy? Đây là linh dược gì, tại sao lại có thể có dược khí mãnh liệt như vậy chứ?
- Đương nhiên là ăn nó rồi, ta cảm giác mới vừa rồi bị lực phản chấn làm tổn thương tới phế phủ, hiện tại ngực đã mơ hồ bị đau, nếu như trị liệu chậm rất có thể sẽ để lại mầm họa.
Sở Lâm Phong nói, nếu như nói đây là cho Kiếm linh ăn, đánh chết đối phương cũng sẽ không tin tưởng.
Kim Ma Ngốc Ưng sửng sốt trong chốc lát, sau đó nói:
- Linh dược này của ngươi quá quý giá, chỉ bằng vào chút thương thế ấy căn bản không cần dùng tới linh dược tốt như vậy, ở chỗ ta còn có một chút linh dược không tệ, ngươi dùng những thứ này đi!
Kim Ma Ngốc Ưng nói xong lại lấy ra mấy thứ dược liệu mà Sở Lâm Phong cũng không biết ở trên người, mỗi một loại dược liệu ở bên ngoài đều có chút ánh sáng, khiến cho Sở Lâm Phong nhìn thấy cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
- Lâm Phong, đồ đạc trên người tên này quả nhiên không ít, những dược liệu này cũng không tệ, mau lấy tới đây, lại còn có Hồn Tuyết thảo, quả thực quá bất ngờ nha!
Lúc này Kiếm linh cao hứng nói.
- Vậy thì cám ơn Lão Kim!
Sở Lâm Phong nói xong Hồn Huyết Quả trong tay hắn đã biến mất không còn tăm hơi, hắn biết chắc là đã bị Kiếm linh cầm, chỉ là khắn hông biết nàng lấy thế nào mà thôi. Không nghĩ tới Kim Ma Ngốc Ưng này lại thu gom được thứ này, quả thực quá là bất ngờ.
Sở Lâm Phong tiếp nhận đám dược liệu to to nhỏ nhỏ trong tay Kim Ma Ngốc Ưng, sau đó trực tiếp tùy tiện dùng một cây, những thứ khác đều để vào trong nhẫn trữ vật.
Mình cũng không có bị thương, cho nên dùng những linh dược này hoàn toàn là lãng phí, đương nhiên để bổ sung tinh khí thần thì vẫn có thể làm được.
Sau khi Sở Lâm Phong ăn vào gốc linh dược không biết tên này xong, trong bụng hắn lập tức truyền đến một trận cảm giác khô nóng, một dòng nước ấm lập tức xuất hiện, lại tự mình lưu chuyển ở bên trong gân mạch.
Tình huống như vậy là lần thứ nhất Sở Lâm Phong gặp phải, hắn không kìm lòng được quan sát tình huống ở bên trong cơ thể, hắn phát hiện ra dòng nước ấm do linh dược tạo ra này xuấ thiện ở bên trong gân mạch, sau khi đi một vòng lại trở về đan điền.
Lập tức theo Tinh Thần chi lực ở ngoài đan điền chậm rãi xoay tròn chung quanh tinh đan, khá là thần kỳ.
Sở Lâm Phong thu hồi thần thức, sau đó hắn đã nhìn thấy Kim Ma Ngốc Ưng đang trơ mắt nhìn mình:
- Lão đại, ngươi không sao chứ? Sao lại không nhúc nhích lâu như vậy?
- Không có chuyện gì? Không có chuyện gì!
Sở Lâm Phong vội vàng nói, quan sát bên trong thân thể một chút, vốn hắn chỉ tưởng có một chút, không ngờ lại lâu như vậy.
- Lâm Phong, ngươi và con chim lớn này đi đi, ta sẽ giúp ngươi phá tan lối vào của kết giới này, chờ sau khi ngươi nghe thấy âm thanh của ta thì lập tức trở về, nhiều nhất ta chỉ có thể chống đỡ được thời gian mấy hơi thở mà thôi.
Lúc này Kiếm linh lên tiếng nói.
- Lão Kim, chúng ta đến phía trước nhìn một chút xem, ta cảm thấy hẳn là còn có những chỗ khác có vào lối vào, lối vào ở đây có lực phản chấn quá lớn, chúng ta không có cách nào phá tan được nó.
Sở Lâm Phong lập tức nói, đối với lời này chính hắn cũng cảm thấy có chút im lặng.
- Nhưng mà chúng ta dốc hết sức mới tìm được nơi này, ta thấy hay là thôi đi!
Hiển nhiên Kim Ma Ngốc Ưng rất không đồng ý với biện pháp của Sở Lâm Phong.
- Đi thôi, ta nói thật cho ngươi biết đi, Tiểu Ảnh có biện pháp phá tan kết giới này, chỉ là nó không muốn để cho chúng ta nhìn thấy, vì lẽ đó mới để chúng ta rời khỏi nơi này mà thôi.
Sở Lâm Phong chỉ có thể đẩy trách nhiệm lên trên người của Tiểu Ảnh.
- Ồ, hóa ra là ý của Tiểu Ảnh đại ca nha, vậy chúng ta đi!
Kim Ma Ngốc Ưng nói xong trực tiếp xoay người rời đi.
Lúc này trên tráng của Sở Lâm Phong thoáng hiện ánh sáng màu trắng, một thanh kiếm nhỏ màu bạc bay ra, lập tức một đạo thanh âm xuất hiện:
- Ngươi còn không đi, có phải là muốn nhìn thân thể của bổn cô nương hay không?
Sở Lâm Phong cảm thấy thẹn thùng, vội vàng xoay người rời đi, mà lúc này Kiếm linh cũng lộ ra thân thể mông lung, chỉ là lần này thân thể so với trước đây có vẻ còn chân thực hơn một chút.
Sở Lâm Phong đi xa mấy chục thước sau đó mới ngừng lại, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lần nhìn này khiến cho hắn suýt chút nữa không giữ được mình, thân thể hoàn mỹ, không có một tia ràng buộc hoàn toàn bại lộ ra ở trước mắt của hắn.
Tuy rằng vẫn rất là mông lung, nhưng loại xinh đẹp như ẩn như hiện này càng khiến cho người ta si mê, khiến cho người ta say sưa, đặc biệt là vị trí nhô ra trước ngực và bụng dưới hiện ra màu đen mông lung càng làm cho người ta cảm thấy hưng phấn.
- Lâm Phong, nếu như ngươi xem thêm một giây nữa thì bổn tiểu thư cũng không ngại đào hai mắt của ngươi ra đâu!
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện âm thanh nổi giận đùng đùng của Kiếm linh Nguyệt nhi.
Trong lòng Sở Lâm Phong cả kinh, vội vàng xoay người nhanh chóng chạy đi, nếu như để tiểu nữu này tức giận thì nhất định nàng sẽ nói được làm được.
Nhìn thấy Sở Lâm Phong rời đi, trên khuôn mặt mông lung của Kiếm linh hơi cười cợt, nói:
- Sớm muộn gì ngươi sẽ thấy, gấp cái gì chứ?
Lập tức bàn tay ngọc run lên, trong tay nàng bay ra một đạo ánh sáng màu trắng chói mắt bắn về phía vị trí Sở Lâm Phong công kích lúc trước.
- Lần này phá tan kết giới này, dược liệu của Hồn Huyết Quả xem như đã bị dùng hết, cũng may còn có một gốc Hồn Tuyết thảo, nếu không bổn tiểu thư sẽ thiệt thòi lớn nha.-
Sở Lâm Phong mang theo lòng vẫn còn sợ hãi đi tới bên người Kim Ma Ngốc Ưng, hỏi:
- Lão Kim, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?
- Sau khi tiến vào kết giới kia, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải Phi Thiên Ma Hổ, thực lực của người này lợi hại hơn ta, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không phải là rất tốt, ta lo lắng sẽ không có cách nào bảo vệ được ngươi!
Kim Ma Ngốc Ưng nói.
- Không phải ngươi biết bay hay sao? Ngồi ở trên lưng ngươi bay đi là được rồi, có cái gì đáng sợ cơ chứ?
Sở Lâm Phong cười nói.
- Lão đại, tên của hắn là Phi Thiên Ma Hổ, ngươi nói xem hắn có thể bay được hay không? Tốc độ kia thậm chí còn nhanh hơn ta!
Kim Ma Ngốc Ưng bất đắc dĩ nói.
Lúc này trong đầu của Sở Lâm Phong đột nhiên vang lên âm thanh của Kiếm linh:
- Lão Kim mau trở về, Tiểu Ảnh không chống đỡ được bao lâu, có lẽ nó đã phá tan được lối vào kết giới rồi.
Hai người lập tức mang theo một đạo tàn ảnh xông về, mà lúc này Kiếm linh đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ là Sở Lâm Phong lại có thể cảm giác được rõ ràng mi tâm của mình truyền tới một chút cảm giác đau đớn.
Một cái cửa động chỉ rộng khoảng chừng một thước xuất hiện ở trước mặt của hai người, xuyên qua cửa động là có thể nhìn thấy tình huống của một mặt khác, mà lúc này thứ Sở Lâm Phong nhìn thấy chính là đầu ma thú cự hổ kia đang bắt Tư Mã Tĩnh Di lơ lửng ở giữa không trung, các học viên khác đang liều mạng chém giết với nó.
- Không được, Tĩnh Di đang gặp phải nguy hiểm!
Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, hắn vội vàng xuyên qua cửa động trước mặt này, chuẩn bị đi cứu Tư Mã Tĩnh Di.
Kim Ma Ngốc Ưng cũng theo qua, vừa mới xuyên qua cửa động thì cửa động đã khép lại, trước mặt hắn hiện lên một hoàn cảnh khác, một cái thung lũng, cách đó không xa đang có rất nhiều người đang chém giết cùng một con ma thú có thể tích to lớn...
Bình luận truyện