Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 153: Phi Thiên Ma Hổ
Sở Lâm Phong và Kim Ma Ngốc Ưng đều xuyên qua cửa động kết giới này, vừa mới xuyên qua thì cửa động kết giới kia đã hợp lại, chỉ cần chậm lại nửa giây thì sẽ bị vây ở trong cửa động, đến lúc đó muốn ra sẽ rất khó khăn, ngẫm lại độ nguy hiểm cũng đã cảm thấy rất là đáng sợ.
Khi Kim Ma Ngốc Ưng xuyên qua, Sở Lâm Phong đã lao nhanh về phía trước mấy chục thước, chỉ thấy một đạo tàn ảnh đang ở lại vị trí ban đầu, tốc độ kia nhanh chóng tới mức khiến cho Kim Ma Ngốc Ưng cũng cảm thấy đáng sợ.
Mà lúc này Tư Mã Tĩnh Di đã bị kình phong bay, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia ccn àng, chỉ là thân thể lại bị một loại lực lượng vô hình ràng buộc làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích được.
- Khà khà! Không nghĩ tới ngươi lại còn là một đại mỹ nhân nha, khó trách lại muốn dùng khăn che mặt bịt kín mặt lại, không sai! Không sai!
Lúc này ma thú cự hổ kia nhìn thấy mặt cc Tư Mã Tĩnh Di, hắn cười nói.
- Mau buông Tĩnh Di ra! Tên khốn này!
Ngô Tình nhìn thấy Tư Mã Tĩnh Di bị thanh niên do đầu ma thú cự hổ này biến ảo làm cho lơ lửng ở giữa không trung, hắn không khỏi cả giận nói, đồng thời trường kiếm trong tay nhanh chóng công kích về phía hắn tới.
Nhìn thấy Ngô Tình nén giận công kích tới đây, thanh niên do ma thú cự hổ kia biến ảo thành cười nói:
- Đom đóm mà cũng dám toả sáng với trăng sao, quả thực là không biết tự lượng sức mình!
Hắn vung tay lên, một luồng lực đạo to lớn truyền đến, công kích của Ngô Tình còn chưa tới gần người thì đã bị đối phương phá giải, cả người bị lực đạo này đánh tới làm cho bắn về phía sau.
Ngô Tình từ dưới mặt đất bò lên, lúc này khóe miệng lại xuất hiện vết máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
Lúc này các học viên khác mới chính thức ý thức được thực lực của ma thú cự hổ này đáng sợ bao nhiêu, tiện tay vung lên đã làm tổn thương một cao thủ xếp hạng thứ tư ở học viện, như vậy quả thật cũng không có cách nào đánh được nha.
Tuy rằng Tư Mã Tĩnh Di không thể động đậy, nhưng lại có thể nói chuyện được:
- Thả ra ta, ma thú đê tiện nhà ngươi, mau thả ta ra! Có bản lĩnh thì thả ra ta, để nãi nãi ta phân cao thấp với ngươi!
- Ha ha! Tiểu mỹ nhân, chỉ bằng vào chút thực lực này của ngươi mà cũng muốn đấu cùng ta sao? Ta tùy tiện đánh ra một chiêu là có thể lấy cái mạng nhỏ này của ngươi, ngươi tỉnh lại đi, làm nữ nhân của ma hổ ta cũng không tệ lắm đâu.
Ma hổ nói.
Mặc dù Triệu Phi kiêng kỵ thực lực của ma thú này, thế nhưng nghe nói như thế hắn thực sự không thể nhịn được nữa mà phải nói:
- Một súc sinh như ngươi mà cũng muốn có nữ nhân hay sao? Quả thực là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ, ngươi xem một chút xem ngươi có dáng vẻ gì mà cũng xứng nói lời này chứ?
- Tiểu tử, lời này của ngươi ma hổ ta không thích nghe, vốn ta không muốn giết người, nhưng ngươi đã làm ta tức giận, hôm nay người chết đầu tiên chính là ngươi!
Ma hổ nói xong trực tiếp vung tay đánh ra một quyền.
Tuy rằng khoảng cách ít nhất cũng xa hai mươi thước, thế nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong một quyền này mang theo tiếng xé gió và tiếng ma sát của quyền kình ở trong không khí, không cần nghĩ cũng biết uy lực của nó sẽ kinh người ra sao.
Sắc mặt ccTriệu Phi trở nên nghiêm túc, nhìn thấy thanh niên do ma hổ biến ảo này tiện tay đánh ra một quyền, trong lòng không có một chút bất cẩn nào cả. Làm đệ nhất cao thủ của Thiên Long học viện, tự nhiên không phải chỉ có hư danh.
Hắn nhanh chóng giơ trường kiếm lên, trong miệng chợt quát nhẹ một tiếng:
- Kình Thiên trảm!
Ba chữ đơn giản, nhưng là một trong các võ kỹ lợi hại nhất trước mắt của hắn.
Một luồng kiếm khí vô hình to lớn mang theo Tinh Thần chi lực va chạm với quyền kình của ma hổ.
- Phanh!
Tiếng nổ vang xuất hiện ở bên tai của mọi người, tức thì có một luồng năng lượng mạnh mẽ hình thành ở nơi kiếm khí và quyền kình va chạm, không gian chung quanh đều không tự chủ được mà lập tức chấn động trong chốc lát.
Sau đó mặt đất bắt đầu rạn nứt, một cái hố to chí ít cũng có phạm vi năm thước xuất hiện, vô số bùn đất, đá theo năng lượng va chạm sinh ra khí lưu bị cuốn lên trên không trung, trong khoảng thời gian đã có bụi mù tràn ngập, bao phủ chu vi mấy chục thước chung quanh.
Năng lượng khổng lồ xung kích tản ra bốn phía, trong đó nơi tập trung nhất vẫn là phương hướng của Triệu Phi, năng lượng va chạm hình thành sóng trùng kích trực tiếp đánh bay Triệu Phi mấy chục thước, trên không trung có một màn mưa máu xuất hiện, sau đó thân thể của hắn mới rơi xuống mặt đất, tức thì ngã xuống mặt đất không bò lên được.
Mà thanh niên do đầu ma thú cự hổ kia biến ảo mà thành cũng bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt có vẻ có chút trắng xám, nhìn dáng vẻ dường như cũng có chút thương tổn.
- Không tệ, lực công kích của tiểu tử này coi như là qua loa, chỉ là so với bản ma hổ vẫn còn chênh lệch rất xa, nếu ta nói ta muốn giết ngươi thì đương nhiên không thể nuốt lời, ma hổ ta là người nói được là làm được!
Vừa dứt lời thì bóng người của hắn đã xuất hiện ở trước người của Triệu Phi, tốc độ kia nhanh chóng tới mức có thể so sánh với Di Hình hoán ảnh của Sở Lâm Phong.
Lúc này Tư Mã Tĩnh Di vẫn bị lực lượng vô hình trói buộc ở trên không trung như cũ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phi bị thương, loại cảm giác bất lực trong lòng kia làm cho nàng suýt chút nữa đã phát điên.
- Dừng tay! Tiểu nhân đê tiện nhà ngươi, ta không cho ngươi đả thương tới hắn!
Trong miệng nàng cấp thiết kêu lên một tiếng.
Nếu như Triệu Phi vì mình mà chết thì nàng sẽ không tha thứ cho mình, mặc dù mình và hắn cũng không có cái gì, nhưng hắn vì mình mà chết nha.
- Dừng tay? Có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đồng ý làm nữ nhân của ta thì ta sẽ thả hắn, hơn nữa ta cũng sẽ thả hết đám các ngươi.
Ma hổ phách lối nói, giống như không thể kìm được Tư Mã Tĩnh Di vậy.
- Không nên đồng ý với hắn, coi như ta chết cũng không thể đồng ý với hắn, một con ma thú cũng xứng để nữ tử nhân loại làm nữ tử của hắn sao?
Triệu Phi đột nhiên kêu lên, nói xong hắn không nhịn được phun ra mấy ngụm máu tươi.
- Ngươi nói quá nhiều đấy!
Ma hổ nói xong giơ bàn tay lên chuẩn bị đánh ra một chiêu lấy tính mạng của Triệu Phi.
Đúng lúc này một cái phi kiếm tràn ngập Tinh Thần chi lực phóng tới chỗ hắn, tốc độ kia nhanh chóng tới mức khiến cho hắn giơ bàn tay lên, không thể không đối phó với thanh phi kiếm này, bởi vì cái tay còn lại của hắn đang khống chế Tư Mã Tĩnh Di.
Lập tức một quyền vung ra đánh về phía phi kiếm đang bay tới, thế nhưng thanh phi kiếm này lại rất có linh tính, trực tiếp bay ngược về phia sau.
- Dừng tay cho lão tử!
Âm thanh từ xa truyền đến gần, lập tức bóng người của Sở Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt của mọi người.
Thanh niên do ma thú cự hổ biến ảo thành nhìn Sở Lâm Phong một chút, hắn khá là giật mình đối với tốc độ của đối phương, hắn nói:
- Tiểu tử, ngươi là ai? Tốc độ của ngươi cũng không tệ lắm nha!
- Ta là gia gia của ngươi, ngươi là ai, dường như trong Hải Long học viện cũng không có người như ngươi nha, lẽ nào ngươi là ma thú biến ảo thành? Ngươi là Phi Thiên Ma Hổ?
Sở Lâm Phong hỏi.
Đối với thanh niên trước mặt này hắn hoàn toàn có thể khẳng định chính là do Phi Thiên Ma Hổ biến ảo mà thành, bởi vì từ trên người hắn Sở Lâm Phong đã cảm thấy một loại uy thế của cường giả.
- Ngươi biết bản hổ sao? Được, rất tốt! Lại còn có người biết bản hổ, đã như vậy ngươi đi đi, hôm nay bản hổ sẽ thả cho ngươi một con đường sống.
Phi Thiên Ma Hổ nói.
- Vậy thì cám ơn, chỉ là ngươi thả nữ tử kia ra thì ta mới đi!
Sở Lâm Phong nói.
- Nữ tử kia thì không thể được, ta không thể đồng ý với ngươi chuyện này, ta là phải làm nàng trở thành nữ nhân của ta, trước khi ta chưa đổi ý, ngươi đi đi, nếu không hậu quả sau đó ngươi cũng biết rồi đó.
Phi Thiên Ma Hổ có chút không nhịn được nói.
- Lâm Phong cứu ta!
Lúc này Tư Mã Tĩnh Di nhìn thấy Sở Lâm Phong xuất hiện, trong lòng rất là kinh ngạc, không kìm lòng được kêu lên.
Chỉ là sau khi gọi một câu thì nàng lại thấy hối hận, như vậy không thể nghi ngờ là đẩy hắn vào trong hố lửa nha, ma thú này lợi hại như vậy, coi như thiên phú của Sở Lâm Phong tốt thì cũng không phải là đối thủ của hắn, mình gọi một câu như vậy trái lại còn thành hại hắn.
- Ngươi biết nữ tử kia là ai không?
Sở Lâm Phong đè xuống lửa giận vô biên rồi nói.
- Là ai?
- Nàng là nữ nhân của ta, không ngờ ngươi lại có ý nghĩ động vào nữ nhân của ta, như vậy ngươi cũng chỉ có một kết cục, chết!
Chữ chết kia hầu như là rống lên, lửa giận của Sở Lâm Phong tức thì bộc phát, hắn giơ Thanh Sương kiếm lên công kích về phía Phi Thiên Ma Hổ...
Khi Kim Ma Ngốc Ưng xuyên qua, Sở Lâm Phong đã lao nhanh về phía trước mấy chục thước, chỉ thấy một đạo tàn ảnh đang ở lại vị trí ban đầu, tốc độ kia nhanh chóng tới mức khiến cho Kim Ma Ngốc Ưng cũng cảm thấy đáng sợ.
Mà lúc này Tư Mã Tĩnh Di đã bị kình phong bay, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia ccn àng, chỉ là thân thể lại bị một loại lực lượng vô hình ràng buộc làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích được.
- Khà khà! Không nghĩ tới ngươi lại còn là một đại mỹ nhân nha, khó trách lại muốn dùng khăn che mặt bịt kín mặt lại, không sai! Không sai!
Lúc này ma thú cự hổ kia nhìn thấy mặt cc Tư Mã Tĩnh Di, hắn cười nói.
- Mau buông Tĩnh Di ra! Tên khốn này!
Ngô Tình nhìn thấy Tư Mã Tĩnh Di bị thanh niên do đầu ma thú cự hổ này biến ảo làm cho lơ lửng ở giữa không trung, hắn không khỏi cả giận nói, đồng thời trường kiếm trong tay nhanh chóng công kích về phía hắn tới.
Nhìn thấy Ngô Tình nén giận công kích tới đây, thanh niên do ma thú cự hổ kia biến ảo thành cười nói:
- Đom đóm mà cũng dám toả sáng với trăng sao, quả thực là không biết tự lượng sức mình!
Hắn vung tay lên, một luồng lực đạo to lớn truyền đến, công kích của Ngô Tình còn chưa tới gần người thì đã bị đối phương phá giải, cả người bị lực đạo này đánh tới làm cho bắn về phía sau.
Ngô Tình từ dưới mặt đất bò lên, lúc này khóe miệng lại xuất hiện vết máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
Lúc này các học viên khác mới chính thức ý thức được thực lực của ma thú cự hổ này đáng sợ bao nhiêu, tiện tay vung lên đã làm tổn thương một cao thủ xếp hạng thứ tư ở học viện, như vậy quả thật cũng không có cách nào đánh được nha.
Tuy rằng Tư Mã Tĩnh Di không thể động đậy, nhưng lại có thể nói chuyện được:
- Thả ra ta, ma thú đê tiện nhà ngươi, mau thả ta ra! Có bản lĩnh thì thả ra ta, để nãi nãi ta phân cao thấp với ngươi!
- Ha ha! Tiểu mỹ nhân, chỉ bằng vào chút thực lực này của ngươi mà cũng muốn đấu cùng ta sao? Ta tùy tiện đánh ra một chiêu là có thể lấy cái mạng nhỏ này của ngươi, ngươi tỉnh lại đi, làm nữ nhân của ma hổ ta cũng không tệ lắm đâu.
Ma hổ nói.
Mặc dù Triệu Phi kiêng kỵ thực lực của ma thú này, thế nhưng nghe nói như thế hắn thực sự không thể nhịn được nữa mà phải nói:
- Một súc sinh như ngươi mà cũng muốn có nữ nhân hay sao? Quả thực là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ, ngươi xem một chút xem ngươi có dáng vẻ gì mà cũng xứng nói lời này chứ?
- Tiểu tử, lời này của ngươi ma hổ ta không thích nghe, vốn ta không muốn giết người, nhưng ngươi đã làm ta tức giận, hôm nay người chết đầu tiên chính là ngươi!
Ma hổ nói xong trực tiếp vung tay đánh ra một quyền.
Tuy rằng khoảng cách ít nhất cũng xa hai mươi thước, thế nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong một quyền này mang theo tiếng xé gió và tiếng ma sát của quyền kình ở trong không khí, không cần nghĩ cũng biết uy lực của nó sẽ kinh người ra sao.
Sắc mặt ccTriệu Phi trở nên nghiêm túc, nhìn thấy thanh niên do ma hổ biến ảo này tiện tay đánh ra một quyền, trong lòng không có một chút bất cẩn nào cả. Làm đệ nhất cao thủ của Thiên Long học viện, tự nhiên không phải chỉ có hư danh.
Hắn nhanh chóng giơ trường kiếm lên, trong miệng chợt quát nhẹ một tiếng:
- Kình Thiên trảm!
Ba chữ đơn giản, nhưng là một trong các võ kỹ lợi hại nhất trước mắt của hắn.
Một luồng kiếm khí vô hình to lớn mang theo Tinh Thần chi lực va chạm với quyền kình của ma hổ.
- Phanh!
Tiếng nổ vang xuất hiện ở bên tai của mọi người, tức thì có một luồng năng lượng mạnh mẽ hình thành ở nơi kiếm khí và quyền kình va chạm, không gian chung quanh đều không tự chủ được mà lập tức chấn động trong chốc lát.
Sau đó mặt đất bắt đầu rạn nứt, một cái hố to chí ít cũng có phạm vi năm thước xuất hiện, vô số bùn đất, đá theo năng lượng va chạm sinh ra khí lưu bị cuốn lên trên không trung, trong khoảng thời gian đã có bụi mù tràn ngập, bao phủ chu vi mấy chục thước chung quanh.
Năng lượng khổng lồ xung kích tản ra bốn phía, trong đó nơi tập trung nhất vẫn là phương hướng của Triệu Phi, năng lượng va chạm hình thành sóng trùng kích trực tiếp đánh bay Triệu Phi mấy chục thước, trên không trung có một màn mưa máu xuất hiện, sau đó thân thể của hắn mới rơi xuống mặt đất, tức thì ngã xuống mặt đất không bò lên được.
Mà thanh niên do đầu ma thú cự hổ kia biến ảo mà thành cũng bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt có vẻ có chút trắng xám, nhìn dáng vẻ dường như cũng có chút thương tổn.
- Không tệ, lực công kích của tiểu tử này coi như là qua loa, chỉ là so với bản ma hổ vẫn còn chênh lệch rất xa, nếu ta nói ta muốn giết ngươi thì đương nhiên không thể nuốt lời, ma hổ ta là người nói được là làm được!
Vừa dứt lời thì bóng người của hắn đã xuất hiện ở trước người của Triệu Phi, tốc độ kia nhanh chóng tới mức có thể so sánh với Di Hình hoán ảnh của Sở Lâm Phong.
Lúc này Tư Mã Tĩnh Di vẫn bị lực lượng vô hình trói buộc ở trên không trung như cũ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phi bị thương, loại cảm giác bất lực trong lòng kia làm cho nàng suýt chút nữa đã phát điên.
- Dừng tay! Tiểu nhân đê tiện nhà ngươi, ta không cho ngươi đả thương tới hắn!
Trong miệng nàng cấp thiết kêu lên một tiếng.
Nếu như Triệu Phi vì mình mà chết thì nàng sẽ không tha thứ cho mình, mặc dù mình và hắn cũng không có cái gì, nhưng hắn vì mình mà chết nha.
- Dừng tay? Có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đồng ý làm nữ nhân của ta thì ta sẽ thả hắn, hơn nữa ta cũng sẽ thả hết đám các ngươi.
Ma hổ phách lối nói, giống như không thể kìm được Tư Mã Tĩnh Di vậy.
- Không nên đồng ý với hắn, coi như ta chết cũng không thể đồng ý với hắn, một con ma thú cũng xứng để nữ tử nhân loại làm nữ tử của hắn sao?
Triệu Phi đột nhiên kêu lên, nói xong hắn không nhịn được phun ra mấy ngụm máu tươi.
- Ngươi nói quá nhiều đấy!
Ma hổ nói xong giơ bàn tay lên chuẩn bị đánh ra một chiêu lấy tính mạng của Triệu Phi.
Đúng lúc này một cái phi kiếm tràn ngập Tinh Thần chi lực phóng tới chỗ hắn, tốc độ kia nhanh chóng tới mức khiến cho hắn giơ bàn tay lên, không thể không đối phó với thanh phi kiếm này, bởi vì cái tay còn lại của hắn đang khống chế Tư Mã Tĩnh Di.
Lập tức một quyền vung ra đánh về phía phi kiếm đang bay tới, thế nhưng thanh phi kiếm này lại rất có linh tính, trực tiếp bay ngược về phia sau.
- Dừng tay cho lão tử!
Âm thanh từ xa truyền đến gần, lập tức bóng người của Sở Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt của mọi người.
Thanh niên do ma thú cự hổ biến ảo thành nhìn Sở Lâm Phong một chút, hắn khá là giật mình đối với tốc độ của đối phương, hắn nói:
- Tiểu tử, ngươi là ai? Tốc độ của ngươi cũng không tệ lắm nha!
- Ta là gia gia của ngươi, ngươi là ai, dường như trong Hải Long học viện cũng không có người như ngươi nha, lẽ nào ngươi là ma thú biến ảo thành? Ngươi là Phi Thiên Ma Hổ?
Sở Lâm Phong hỏi.
Đối với thanh niên trước mặt này hắn hoàn toàn có thể khẳng định chính là do Phi Thiên Ma Hổ biến ảo mà thành, bởi vì từ trên người hắn Sở Lâm Phong đã cảm thấy một loại uy thế của cường giả.
- Ngươi biết bản hổ sao? Được, rất tốt! Lại còn có người biết bản hổ, đã như vậy ngươi đi đi, hôm nay bản hổ sẽ thả cho ngươi một con đường sống.
Phi Thiên Ma Hổ nói.
- Vậy thì cám ơn, chỉ là ngươi thả nữ tử kia ra thì ta mới đi!
Sở Lâm Phong nói.
- Nữ tử kia thì không thể được, ta không thể đồng ý với ngươi chuyện này, ta là phải làm nàng trở thành nữ nhân của ta, trước khi ta chưa đổi ý, ngươi đi đi, nếu không hậu quả sau đó ngươi cũng biết rồi đó.
Phi Thiên Ma Hổ có chút không nhịn được nói.
- Lâm Phong cứu ta!
Lúc này Tư Mã Tĩnh Di nhìn thấy Sở Lâm Phong xuất hiện, trong lòng rất là kinh ngạc, không kìm lòng được kêu lên.
Chỉ là sau khi gọi một câu thì nàng lại thấy hối hận, như vậy không thể nghi ngờ là đẩy hắn vào trong hố lửa nha, ma thú này lợi hại như vậy, coi như thiên phú của Sở Lâm Phong tốt thì cũng không phải là đối thủ của hắn, mình gọi một câu như vậy trái lại còn thành hại hắn.
- Ngươi biết nữ tử kia là ai không?
Sở Lâm Phong đè xuống lửa giận vô biên rồi nói.
- Là ai?
- Nàng là nữ nhân của ta, không ngờ ngươi lại có ý nghĩ động vào nữ nhân của ta, như vậy ngươi cũng chỉ có một kết cục, chết!
Chữ chết kia hầu như là rống lên, lửa giận của Sở Lâm Phong tức thì bộc phát, hắn giơ Thanh Sương kiếm lên công kích về phía Phi Thiên Ma Hổ...
Bình luận truyện