Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 163: Đánh đố



Kim Ma Ngốc Ưng nói ra một câu khiến cho Sở Lâm Phong càng thêm giật mình, đây mà gọi là tác dụng không lớn sao? Ra chiêu so với bình thường nhanh hơn ba tầng, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn ba tầng, con bà nó, đây là tiết tâu muốn nghịch thiên hay sao?

- Được, lão Kim vô cùng giỏi, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho ngươi đột phá, tin tưởng vào ta!

Sở Lâm Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói.

- Như vậy sau này ta cũng sẽ gọi ngươi là chủ nhân! Cũng xin chủ nhân đổi cho ta một cái tên!

Tử Ma Lôi Hồ nói.

Sở Lâm Phong suy nghĩ một chút, sau đó trong lòng đã có chủ ý:

- Lão Kim gọi ngươi là mị hồ, vậy ta gọi ngươi là Mị Tiêu Tiêu, được chứ?

- Mị Tiêu Tiêu? Mị Tiêu Tiêu, cái tên này rất êm tai, ha ha! Cảm ơn chủ nhân!

Tử Ma Lôi Hồ nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên nụ cười như mẫu đơn nở rộ trong chúng hoa, vừa xán lạn lại vừa mỹ lệ như vậy.

- Sau này ngươi đừng gọi ta là chủ nhân nữa, cái tên này có chút không quen, cứ theo lão Kim đi, gọi ta là lão đại đi!

Sở Lâm Phong cười nói, Tử Ma Lôi Hồ này đúng là không thể nhìn mặt của nàng, nếu không cẩn thận sẽ ý loạn tình mê nha.

- Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là đại ca, loại xưng hô như lão đại này thông thường đều là người xấu mới gọi, đại ca là người tốt nha.

Tử Ma Lôi Hồ cười nói.

Kim Ma Ngốc Ưng cảm giác trên trán mình có gân đen đang không ngừng lan tràn ra chung quanh, có lầm hay không? Không ngờ có như vậy mà hắn cũng lại bị trúng chiêu, thật là không có thiên lý nha.

Trong lòng Sở Lâm Phong cũng vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu hồ ly này sao lại thích trêu chọc người như vậy chứ, sau này nhất định không thể tránh khỏi bị nàng trêu đùa nha.

- Chúng ta trở về đi, mau chóng sớm hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, như vậy cũng có thể sớm ngày đi ra ngoài!

Sau khi Sở Lâm Phong nói xong trực tiếp rời khỏi đây.

Đám người Triệu Phi và Tư Mã Tĩnh Di đang cố gắng chém giết ma thú, sau khi nhìn thấy đám người Sở Lâm Phong đi tới đều ngừng lại.

Kim Ma Ngốc Ưng lại biến trở về bản thể thu nhỏ lại đứng ở trên vai của Sở Lâm Phong, lúc này Sở Lâm Phong nói:

- Các ngươi còn thiếu bao nhiêu ma tinh nữa?

- Chờ ta thống kê một chút đã!

Sau khi Triệu Phi nói xong bắt đầu công tác thống kê, mỗi học viên đều kiểm kê ma tinh của mình.

- Còn thiếu hơn hai trăm khỏa, dường như ma thú ở nơi này rất ít, giết nửa ngày cũng mới đạt được chừng hai mươi khỏa, hay là chúng ta đổi một nơi khác đi?

Triệu Phi đề nghị.

- Đổi nơi thì không cần, chúng ta trực tiếp tìm người lấy ma tinh là được, giết ma thú thì rất mất sức. Thế nhưng giết người thì lại là phương pháp đơn giản nhất mà lại nhanh nhất.

Sở Lâm Phong nói.

Hiện tại có Tử Ma Lôi Hồ và Kim Ma Ngốc Ưng, bất kể là giết ma thú hay là giết người đều là chuyện rất dễ dàng, chỉ là hai người bọn hắn đều là ma thú, để cho bọn họ giết như thế thì hắn có chút băn khoăn. Cho nên trực tiếp chém giết người của Hải Long học viện thì bọn hắn sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nếu như có thể chém giết mấy người trong ban ưu đẳng của Hải Long học viện, vậy lần tranh tài giữa hai học viện sau này bọn hắn sẽ nắm chắc phần thắng hơn nữa.

- Giết người? Ngươi nói giết người của Hải Long học viện hay sao? Chỉ bằng vào mấy người chúng ta sao? Nếu như gặp phải người của Hải Long học viện, như vậy chúng ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi, có phải ngươi đã nói sai rồi hay không?

Triệu Phi giật mình nói.

- Giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngươi sợ rồi sao?

Sở Lâm Phong cười nói, có thể đám người Triệu Phi đã chịu thua thiệt trong tay của những học viên Hải Long học viện cho nên mới nói như vậy.

- Ai sợ chứ, Sở Lâm Phong nếu không chúng ta thi một chút, nếu như ai giết được nhiều người hơn thì phải đồng ý một chuyện của đối phương, ngươi có dám đặt cược hay không?

Lúc này Ngô Tình không lên tiếng đột nhiên nói.

- Ha ha, dường như ngươi rất quen mặt nha, không biết có phải ta đã nhìn thấy ở đâu không, chờ ta nghĩ một chút đã.

Sở Lâm Phong ra vẻ suy nghĩ, một lát sau mới tiếp tục nói:

- Ta nhớ ra rồi, đã từng gặp ở Sinh Tử đài, chỉ là dường như ngươi là bại tướng dưới tay ta, ngươi đấu với ta thế nào đây chứ?

- Ngươi... Ngươi đừng có đắc ý, có gan thì so tài với ta.

Ngô Tình chịu đựng lửa giận trong lòng rồi nói, chỉ cần có thể có được Tư Mã Tĩnh Di, cho dù có ủy khuất lớn hơn nữa, chuyện khó khăn hơn nữa thì hắn cũng sẽ cố hết sức, tranh thủ đi làm.

Sở Lâm Phong nhìn hắn một chút, lại nhìn Tư Mã Tĩnh Di một chút, sau đó cười nói:

- Chẳng lẽ lão tử còn sợ ngươi sao? Muốn thắng ngươi thì rất dễ, mà kỳ thực yêu cầu của ta rất đơn giản, sau khi thắng ngươi, ngươi đừng dây dưa Tĩnh Di của ta nữa là được rồi. Nữ nhân của ta không phải là người mà ngươi có thể nhúng chàm, coi như nghĩ thì cũng không được.

Tuy rằng trên mặt là nụ cười, thế nhưng trên người lại tản mát ra sát ý vô biên, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngô Tình do dự trong chốc lát, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn nói:

- Được, đây chính là ngươi nói đó nha, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ không dây dưa với Tĩnh Di nữa. Thế nhưng nếu như ngươi thua thì cũng mời rời khỏi Tĩnh Di, nàng chỉ thuộc về mình ta mà thôi.

- Ngô Tình! Đủ rồi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Trong lòng ta chỉ có thể mình Lâm Phong mà thôi, không có chỗ cho nam nhân thứ hai, ngươi nên bỏ tâm tư này đi thì hơn!

Tư Mã Tĩnh Di lập tức cả giận nói, đối phương hoàn toàn không coi nàng ra gì nha.

- Tĩnh Di, không có chuyện gì, không nhìn ra người này lại có một mảnh tình thâm đối với nàng. Đáng tiếc hắn không được rồi, nàng yên tâm đi, nam nhân của nàng cũng không phải là người mà ai cũng có thể đánh bại được.

Sở Lâm Phong cười nói.

Sau đó hắn nói với Kim Ma Ngốc Ưng ở trên vai:

- Lão Kim, đi xem gần đây có chỗ nào có người của Hải Long học viện hay không, sau đó báo cho lão đại ta tới đó so tài.

Kim Ma Ngốc Ưng lập tức bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình.

- Đại ca, có cần ta giúp ngươi một tay hay không?

Lúc này Tử Ma Lôi Hồ hỏi.

- Không cần, ta muốn đích thân thắng người này, khiến cho hắn tâm phục khẩu phục. Nguơi cứ bảo vệ Tĩnh Di giúp ta là được, đương nhiên những người khác cũng có thể chiếu cố cho bọn họ một chút.

Sở Lâm Phong nói, có Tử Ma Lôi Hồ bảo vệ cho Tư Mã Tĩnh Di hắn đã có thể hoàn toàn yên tâm.

Không lâu sau Kim Ma Ngốc Ưng đã bay trở về, rơi xuống trên vai của Sở Lâm Phong rồi nói:

- Lão đại, ở hướng đông nam, cách năm dặm có hơn hai mươi người đang ở chém giết ma thú, có những người đó lẽ là người mà ngươi muốn tìm.

- Ngươi đừng có tìm sai đó nha, người của Thiên Long học viện cũng không thiếu, đến lúc đó chạy tới lại nhìn thấy là người mình, chẳng phải sẽ rất lãng phí hay sao?

- Sẽ không, ta đã lặng lẽ giết một người, từ trên người của hắn lấy được một tảng đá màu lam từ trên người hắn.

- Được rồi. Ngươi đợi ở trên không trung, nhìn xem có người nào qua đây hay không là được.

Sở Lâm Phong nói.

Sở Lâm Phong đã biết phương hướng của đám người Hải Long học viện, sau đó hắn lập tức nói:

- Lúc này người của Hải Long học viện đang ở hướng đông nam cách năm dặm chém giết ma thú, chúng ta đi gặp bọn họ một chút, nhìn xem người Ưu Đẳng ban của Hải Long học viện lợi hại tới đâu.

- Làm sao ngươi biết đám người của Hải Long học viện đang ở bên ngoài năm dặm chứ?

Một học viên trong đó kỳ quái hỏi.

- Tĩnh Di, đi thôi! Chúng ta cứ đi thì biết, cứ tin tưởng ta, không sai đâu! Ha ha ha ha!

Sở Lâm Phong cười to, sau đó lập tức kéo tay của Tư Mã Tĩnh Di nghênh ngang rời đi.

- Sở Lâm Phong này quá kiêu ngạo!

- Hắn có tiền vốn để phách lối, ngươi có thực lực thì cũng có thể kiêu ngạo như vậy.

- Tất cả mọi người đi thôi, các ngươi không thấy con chim ưng trên bả vai của hắn sao? Chính là nó nói cho Sở Lâm Phong biết đó.

Triệu Phi nói xong cũng đi theo hai người.

Lộ trình năm dặm rất nhanh đxa tới, sự xuất hiện của đám người Sở Lâm Phong tức thì khiến cho đám người Hải Long học viện cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là sau khi nhìn thấy chỉ có mười mấy người bọn họ cũng đều yên lòng.

- Ngô Tình, khi nào thì bắt đầu?

Sở Lâm Phong nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện