Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 164: Tiêu tiêu giảo hoạt



Ngô Tình giơ trường kiếm trong tay lên, trực tiếp vọt vào trong đám người đối phương. Dường như đã thực sự bị Sở Lâm Phong chọc giận, hắn hoàn toàn không để ý tới sinh tử của mình, chỉ nghĩ tới việc làm sao mới có thể thắng được đối phương mà thôi.

Sở Lâm Phong im lặng, tiểu tử này đúng là, nhanh như vậy đã vọt vào, lại còn xông vào trong nhiều người như vậy, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, quá là ngu ngốc.

Hắn mập tức mang theo một đạo tàn ảnh, cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Đám người Triệu Phi thấy hai người động thủ thì theo sát phía sau, khiến cho người của Hải Long học viện cảm thấy hết sức khiếp sợ.

- Có phải đầu của đám người Thiên Long học viện này hỏng rồi hay không, không thấy người của chúng ta so với bọn hắn còn nhiều hơn hay sao? Lại dám tới khiêu chiến sự uy phong của Hải Long học viện chúng ta nha.

- Lại có người đưa ma tinh tới, đây chính là chuyện tốt, so với giết ma thú còn dễ hơn nhiều.

- Các ngươi có thấy không, trong Thiên Long học viện có hai mỹ nữ, đợi lát nữa nhất định phải bắt qua đây, đã lâu lão tử không được thư thái rồi. Không nghĩ tới ông trời có mắt, lại chủ động đưa tới cửa, không tệ, không tệ.

- Hải ca, ngươi thư thái thì cũng để cho ta thoải mái một chút chứ? Ta còn chưa biết mùi vị của nữ nhân ra sao nha.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tiếng nghị luận của người Hải Long học viện không ngừng vang lên. Chỉ là rất nhanh Ngô Tình và Sở Lâm Phong đã đi tới trước mặt của bọn họ, lập tức thi triển vũ kỹ, khiến cho một ít học viên cảm thấy trở tay không kịp.

Hai người này phóng tới trước, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, lúc này Ngô Tình hoàn toàn đã bị lửa giận xông đầu, làm cho hắn mê muội, hoàn toàn không để ý tới sinh tử. Tất cả đều là đấu pháp liều mạng, khiến cho rất nhiều người của Hải Long học viện đều không dám tới gần công kích.

Sở Lâm Phong lại liên tục thi triển ra hai đại vũ kỹ như Phong Quyển Tàn Vân và Phong Lâm Thiên Hạ cái. Dùng thực lực của hắn tức thì làm cho không ít người bị thương, người tử vong cũng không phải là con số ít.

- Con bà nó! Sao lực công kích của hai người này lại lợi hại như vậy chứ? Mọi người toàn lực công kích, sử dụng vũ kỹ mạnh nhất để chăm sóc bọn họ, danh tiếng của Hải Long học viện ta há có thể để hai tên hỗn đản phá hỏng chứ?

Tên học viên được gọi là Hải ca kia lập tức nói, xem ra địa vị của hắn ở trong những người này cũng không nhẹ, rất có thể là địa vị như Triệu Phi vậy.

Tuy rằng công kích của Ngô Tình lợi hại, nhưng kiến nhiều cũng cắn chết voi, rất nhanh trên người hắn đã có vết thương, chỉ là hắn cũng chém giết được hai học viên có thực lực tương đương.

Lúc này đám người Triệu Phi cũng gia nhập vòng chiến, trong lúc nhất thời người của hai đại học viện đánh nhau tới mức ngươi chết ta sống.

Lực công kích của Triệu Phi cũng vô cùng lợi hại, sau khi gia nhập không lâu đã đả thương được mấy học viên, khiến cho người của Hải Long học viện có chút kiêng kỵ hắn.

Tư Mã Tĩnh Di và Tử Ma Lôi Hồ thì lẳng lặng đứng ở một bên nhìn vào, không phải là nàng không muốn đi công kích, mà là nàng không có cách nào di chuyển được.

Trên người có một loại lực lượng vô hình trói buộc, nàng biết đây là do Tử Ma Lôi Hồ bên cạnh tạo ra. Khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cao hứng hay là tức giận, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn song phương sống mái với nhau mà thôi.

Có đám người Triệu Phi gia nhập, áp lực của Ngô Tình tức thì giảm đi, tuy rằng thực lực của hắn không bằng Sở Lâm Phong và Triệu Phi. Thế nhưng tốc độ giết người của hắn cũng vô cùng nhanh, vũ kỹ được thi triển ra nhiều lần, trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai.

Hắn đang liều mạng, thắng thì có thể có được Tư Mã Tĩnh Di, nếu như thua cũng chỉ có thể buông tha, đối với việc buông tha hắn tình nguyện chết trận còn hơn. Nếu như có thể liều lĩnh thắng được Sở Lâm Phong, như vậy dù cho bị thương nặng hơn thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Hai mỹ nữ lẳng lặng đứng ở một bên quan sát chiến đấu, có thể nói là hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất. Mấy người của Hải Long học viện đột phá công kích của đám người Triệu Phi phong tới chỗ Tư Mã Tĩnh Di và Tử Ma Lôi Hồ.

- Không nghĩ tới trong Thiên Long học viện còn có mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, thật là khó có được, hôm nay để cho ca ca ta làm cho các ngươi vui vẻ.

Một người học viên nhìn nhị nữ rồi nói, nước bọt thiếu chút nữa đã rơi xuống mặt đất, khuôn mặt rất là vui vẻ.

- Chúng ta trực tiếp bắt lấy nhị nữ này, Hải ca đã chỉ định muốn hai nàng, đến lúc đó nếu không được Hải ca sẽ tức giận.

Có một người của Hải Long học viện nói.

- Không có việc gì, Hải ca ta còn không biết sao, ba phút còn không được, một người đã mệt chết rồi còn nói tới hai người nha.

Tư Mã Tĩnh Di nghe thấy mấy lời này, nàng không nhịn được cả giận nói:

- Đăng đồ tử, ngươi sẽ không được chết tử tế!

Đáng tiếc hiện tại thân thể của nàng không có cách nào di chuyển, nếu không thì nàng sẽ thực sự xông lên chém giết bọn hắn.

- Mỹ nữ, đừng nóng vội, ca ca ta sẽ ôn nhu với nàng mà!

Không ngờ một người trong đó lại to gan đi tới trước mặt của Tư Mã Tĩnh Di.

Trên mặt Tử Ma Lôi Hồ hiện lên một nụ cười, rất ôn nhu nói:

- Mấy vị ca ca, các ca ca phải ôn nhu một chút nha, thứ ta sợ nhất chính là đau đó.

Giọng nói nhu hòa, dường như khiến cho khớp xương của người ta mềm ra vậy, khiến cho mấy người này càng không kiêng nể gì cả.

- Tiểu muội muội, ca ca sẽ như vậy, ngươi cứ yên tâm đi!

Một học viên đi thẳng tới trước mặt của Tử Ma Lôi Hồ, nhìn thấy bộ phận hùng vĩ trước mặt nàng, hắn không nhịn được đưa tay ra muốn xoa xoa.

Lúc này trên mặt của Tử Ma Lôi Hồ hiện lên một tia cười lạnh, thiếu niên kia lập tức kinh hô một tiếng, cảm giác như là bị sét đánh vậy, cảm giác đau đớn truyền vào cánh tay, hắn vội vàng rút tay trở về, lại dùng vẻ mặt giật mình nhìn Tử Ma Lôi Hồ.

- Tiểu ca ca, ngươi làm sao vậy chứ?

Tử Ma Lôi Hồ quan tâm hỏi.

- Không có việc gì, không có việc gì, tiểu muội muội, để ca ca ta mang ngươi đi.

Học viên kia lại đi về phía trước.

Lúc này mặt của Tư Mã Tĩnh Di đã vặn vẹo như sắp vắt ra nước, con hồ ly này thật đúng là không phải là thứ gì tốt. Người cặn bã như vậy cũng gọi là ca ca, giọng nói còn có vẻ cực kỳ ái mộ, thực sự làm nàng không chịu nổi được.

Lúc này hai người khác đã đi tới bên cạnh Tư Mã Tĩnh Di, nói:

- Ta cũng mang ngươi đi, ở đây rất nguy hiểm.

Nói xong cũng chuẩn bị đưa tay về phía Tư Mã Tĩnh Di.

- Này, nếu như ngươi không chém giết mấy người này ta sẽ bảo Lâm Phong cự tuyệt điều kiện của ngươi, phải biết rằng ta là nữ nhân của hắn, nếu như ta không đồng ý, hắn cũng không có cách nào cả.

Tư Mã Tĩnh Di không có cách nào khác, vội vàng nói.

Tư Mã Tĩnh Di là nữ nhân của Sở Lâm Phong, trong lòng Tử Ma Lôi Hồ vô cùng rõ ràng, nếu như nàng thực sự không đồng ý để Sở Lâm Phong đáp ứng điều kiện của mình, chuyện này thực sự là có khả năng nha

- Ta biết rồi, lâu lắm rồi không đùa giỡn, trong lúc nhất thời cảm thấy cao hứng, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ lập tức giải quyết đám người này giúp ngươi!

Tử Ma Lôi Hồ nói.

Lời nói của Tử Ma Lôi Hồ mấy người này nghe thấy rất rõ ràng, động tác trên tay của mọi người đều dừng lại, một người trong đó hỏi:

- Mỹ nữ, ngươi mới vừa nói cái gì vậy? Chém giết chúng ta, chúng ta không nghe nhầm đó chứ?

Tử Ma Lôi Hồ vẫn cười nói như trước:

- Không nghe nhầm đâu, thanh âm của ta êm tai không?

Tiếng nói vừa dứt, trên người nàng tức thì xuất hiện ba đạo điện mang màu tím trong nháy mắt đã bắn về phía ba người, ba người này còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã ngã xuống dưới đất, toàn thân đen sẫm không ngừng có khói đen và mùi thịt khét bốc lên.

Lúc này sắc mặt của Tư Mã Tĩnh Di có chút tái nhợt, không ngờ con hồ ly này lại lợi hại như vậy, trong nháy mắt đã giết chết ba người, ngay cả nàng động thủ thế nào mình cũng không thấy được, chỉ có thể thấy được chút điện mang màu tím hiện lên mà thôi, quá kinh khủng.

- Đã giải quyết xong, Tĩnh Di tẩu tử không nên tức giận nha. Quả thực đã rất lâu rồi ta không được chơi như vậy, đừng nói cho đại ca, được không?

Tử Ma Lôi Hồ ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói.

- Trời ơi, con hồ ly này thật là lợi hại, thật là biết đưa đẩy, không ngờ lại gọi mình là tẩu tử, Sở Lâm Phong đại ca, nhận thân thích cũng quá nhanh đi!

Trong lòng Tư Mã Tĩnh Di thầm nghĩ.

Mà lúc này Sở Lâm Phong lại tựa như một cơ khí giết người, xuyên qua xuyên lại ở bên người các học viên của Hải Long học viện. Sau khi đột phá Tinh Thần thân thể tầng thứ ba, cộng thêm tu vi cảnh giới Địa Vũ cảnh tầng năm, một kiếm bổ vào trên người của hắn thì cũng chỉ có thể để lại một vết thương nhỏ, thậm chí ngay cả máu tươi cũng chưa chảy ra thì vết thương đã tự khép lại rồi.

Học viên chết ở trong tay hắn hầu như đã chiếm một nửa, đây là dưới tình huống hắn không sử dụng tâm phân nhị dụng Tâm kiếm, nếu như đổi thành Tâm kiếm thì rất có thể lúc này đã kết thúc chiến đấu rồi.

- Triệu Phi, toàn bộ người của các ngươi rời khỏi đây, để ta và Ngô Tình chém giết, không thì hắn sẽ không phục.

Lúc này Sở Lâm Phong đi tới bên cạnh Triệu Phi rồi nói.

Lúc này cả người Ngô Tình đã đẫm máu, trên người có mấy chỗ vết thương sâu tận thấy xương, hắn dùng nghị lực cho nên mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ, nếu không không biết đã gục xuống từ lúc nào rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện