Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 20: Thiếu niên luyện dược sư



Dịch: Trần Anh Nhi

Trọng Quỳ thoáng trầm ngâm một lúc rồi mới gật gật đầu: "Nói như vậy tức là đây là một tấm phù chú có thể cất chứa đồ vật sao?"

"Đúng vậy." Huyết Hoàng đáp, "Ngươi lấy Tu Di giới tử phù ra phong ấn lên người mình, mỗi khi muốn sử dụng để cần lấy ý niệm điều khiển thôi là có thể tự do khống chế nó."

Trọng Quỳ nghe Huyết Hoàng nói vậy, vội vã thử một lần. Phong ấn phù chú lên người rất dễ dàng, chỉ cần người có linh mạch là có thể làm được.

Tu Di giới tử phù được phong ấn lên cổ tay Trọng Quỳ, chỉ cần nàng về một thứ nào đó rồi điều khiển ý niệm của mình là có thể cất vào lấy ra trong nháy mắt.

Bên trong không gian của giới tử cũng rất rộng rãi, để hai, ba tấn vật phẩm cũng không thành vấn đề. Trọng Quỳ gom hết đống bảo vật trên mặt đất lại rồi tống hết vào trong đó, thu dọn một hồi thì chỉ còn lại một cục đá màu đen lớn cỡ một cái móng tay.

"A?" Trọng Quỳ nhặt cục đá đen thui đó lên, đặt trong tay mà vân vê, vô cùng khó hiểu quan sát nó, "Đây là cái gì?"

"Là cục đá chứ còn là cái gì?" Huyết Hoàng lướt mắt nhìn qua, con nhóc này chẳng lẽ không biết đá là cái gì à?

"Đây là đồ mà Nguỵ Kỳ hầu còn phải bỏ vào trong bảo khố, sao tại có thể là cục đá bình thường được?" Trọng Quỳ đương nhiên không tin nó chỉ là một cục đá vớ vẩn nhặt bừa trên đường là có. Một người như Nguỵ Kỳ hầu lại tống một thứ dở hơi như thế cất hẳn vào trong mật thất của mình ư?

Nhưng mà nàng đã quan sát rất kỹ rồi, cũng không phát hiện ra được điểm đặc biệt nào của nó.

"Ngươi thử dùng linh lực lên nó xem nào." Huyết Hoàng cũng không khỏi nổi lên lòng tò mò với cụ đá kia.

Trọng Quỳ gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi nắm hòn đá nho nhỏ màu đen kia trong lòng bàn tay mình. Nàng điều động linh lực trong cơ thể rồi đưa vào trong hòn đá kia.

Khi linh lực tiến vào trong hòn đá đó, trong đầu Trọng Quỳ cũng dần hiện ra một không gian rộng bao ra đen kịt như mực. Nhưng ngay khi mà Trọng Quỳ vừa muốn nhìn rõ hơn thì đột nhiên có một thứ gì đó chợt lao vụt từ trong không gian tối đen đó.

Rầm!!!

Một lực đạo mạnh mẽ công kích về phía ý niệm của Trọng Quỳ, khí thế hung mãnh như hổ. Trọng Quỳ không kịp đề phòng nên căn bản là không thể né tránh được.

"A!" Trọng Quỳ kêu la thảm thiết, cũng may là nàng phản ứng nhanh nên mới kịp cắt đứt dòng linh lực đang truyền vào trong hòn đá kia, mà chính nàng lại bị hòn đá chỉ bằng cái móng tay đó hất văng ra xa, ngã nhào trên mặt đất.

Trọng Quỳ phun một ngụm máu, thậm chí không thể bò dậy được.

"Ngươi làm sao đấy?" Huyết Hoàng cũng không lường trước được rằng sẽ có biến cố như vậy xảy ra, cũng không bay tới đỡ lấy Trọng Quỳ kịp thời được.

Trọng Quỳ lắc lắc đầu, mãi một lúc sau mới nói nên lời, "Ta cũng không biết nữa. Bên trong đó có một lực lượng vô cùng cường đại, quá kinh khủng."

Huyết Hoàng trừng mắt nhìn cục đá bé tí đang nằm im trong đống cỏ kia, kinh ngạc thốt lên: "Do cục đá này ư?"

"Đây chắc chắc không phải vật bình thường." Trọng Quỳ chật vật bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình, khó nhọc đứng dậy rồi nhặt cục đá đó lên, cũng không dám hành động tuỳ tiện gì nữa. Nàng còn chưa nhìn rõ cái gì thì đã bị bóng đen kia tập kích rồi.

Nếu không phải nàng kịp phản ứng nhanh, chỉ sợ chính linh hồn của mình cũng sẽ bị hút vào trong đó mất.

"Cất tạm đi đã, tìm cơ hội khác nghiên cứu nó sau." Huyết Hoàng khẽ nói.

"Ừm." Trọng Quỳ gật đầu, cất cục đá này vào trong Tu Di giới tử phù, sau đó lấy ra vài loại đan dược, phục dụng xong cũng đã thấy khá hơn chừng nào.

"Nguỵ Kỳ hầu phủ tuy có nhiều đan dược thật nhưng cũng không dùng được cả đời, phải chăm chỉ rèn luyện luyện dược hơn mới được."

Vừa nói, Trọng Quỳ cũng lấy ngay Tử Tinh Thú Văn đỉnh ra, hiện giờ cũng nên học luyện thuận linh đan - một loại đan dược cấp thấp giúp điều hoà khí tức.

Thuận linh đan mới được coi là một loại đan dược thật sự, chứ còn hoạt huyết hoàn, sinh cơ hoàn cũng chỉ xem như dược viên mà thôi, cũng chỉ là một vài loại dược liệu trộn hỗn tạp với nhau, tuỳ tiện thêm thêm bớt bớt gì cũng được.

Đem so ra với những loại đan dược do luyện dược sư luyện ra thì tác dụng có lẽ cũng bằng một phần mười mà thôi.

Thuận linh đan hoàn toàn khác biệt với những loại thuốc viên kia, không phải cứ trộn bừa phứa dược liệu vào với nhau mà ra được. Muốn luyện ra một viên đan dược thực sự thì cần phải có khả năng căn lửa vừa đủ, tỉ lệ dược liệu phối hợp với nhau phải cực kỳ chính xác, không được có một sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Trọng Quỳ sau khi chuẩn bị dược liệu đầy đủ thì mới bắt đầu yên lặng thực hành.

Lần đầu tiên, thất bại!

Lần thứ hai, thất bại!

Lần thứ ba, thất bại!

...

Sau sáu lần thất bại một cách thảm hại thì Trọng Quỳ mệt đến độ không nhấc tay lên được. Luyện dược đương nhiên hao tốn linh lực rất nhiều, nhất là với những người mới học như nàng, chỉ cần không khống chế linh lực tốt thôi thì cũng giống như đem tiền của mình quăng ra ngoài cửa sổ vậy.

Lần cuối cùng - tức lần thứ sáu thì cũng có chút khởi sắc, nhưng đến cuối cùng vẫn cứ là đưa tiễn đống dược liệu kia về cát bụi với đống dược liệu đáng thương của năm lần trước.

"Ngươi đang luyện dược sao?"

Nghe được chất giọng khàn khàn lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai, Trọng Quỳ ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Tát Già đang chậm rãi rảo bước lại đây. Hắn mặc một cái áo choàng đen, vành mũ kéo rất thấp để che kín mặt mình, nhất là đôi mắt.

"Đúng vậy, chỉ tiếc là thất bại rồi." Trọng Quỳ cắn môi, rõ ràng là nàng làm y hệt như những gì Vu Ly đã dạy, sao vẫn cứ thất bại mãi cơ chứ?

"Đần độn." Hắn thẳng thừng đáng giá.

Tên tiểu tử thối độc mồm độc miệng!

Trọng Quỳ lườm xéo Tát Già, sau đó khiêu khích: "Ngươi thì không đần độn rồi, luyện thử đi."

Cơ Huyền Thương ôm hai tay, lạnh lùng nhìn Trọng Quỳ, "Nếu ta luyện được thì ngươi sẽ làm cái gì?"

"Thế nào cũng được, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng quyết không nhăn mặt dù chỉ một chút." Trọng Quỳ cũng không tin cái tên nhóc năm, sáu tuổi này có thể luyện dược, hắn còn bị người ta đánh cho thoi thóp nằm bẹp trên đất kia kìa.

Huyết Hoàng cũng hừ một tiếng hùa theo, vênh váo hất mỏ lên.

Cơ Huyền Thương bước tới gần Tử Tinh Thú Văn đỉnh, thản nhiên ngồi xuống đất rồi tuỳ tiện nhặt nhạnh dược liệu bỏ vào trong đỉnh.

Nào có vẻ gì là giống đang luyện dược đâu, trông còn chẳng được như xào rau ấy chứ.

Nhưng khi trông thấy ngọn lửa tinh tế trôi nổi trên cánh tay chi chít vết thương của hắn, Trọng Quỳ và Huyết Hoàng cùng nhau há hốc mồm, cằm rơi xuống đất.

Không thể nào...

Tiếp đó, một người một thú trợn mắt nhìn hắn khống chế ngọn lửa trong tay, cho liên tiếp dược liệu vào, dần dần, bên trong dược đỉnh ngưng tụ một viên đan dược hoàn mỹ trơn bóng.

Trọng Quỳ cũng không kịp nhặt cằm ở dưới đất lên lắp lại. Mà Huyết Hoàng lại nhanh hơn, nó "chậc" một tiếng rồi cảm thán, "Thiên tài, đúng là thiên tài..."

Đối với một luyện dược sư là thuận linh đan cũng chỉ là loại đan dược cấp thấp nhất mà thôi, cũng không tốn quá thời gian để luyện. Chỉ là hình dáng của đan dược sẽ còn phụ thuộc vào tay nghề của luyện dược sư mà thôi.

Nhìn viên đan thuận linh đan đạt điểm mười hoàn hảo trong tay Tát Già, đúng là không thể chê được. Trọng Quỳ cũng lấy thuận linh đan từ trong tay hắn mà nhìn chằm chằm, "Này! Nếu người khác mà biết ngươi là luyện dược sư thì làm gì còn kẻ nào dám bắt nạt ngươi nữa?"

"Nếu có người biết thì ta đã chết từ lâu rồi." Hắn bình thản đáp, đôi mắt đỏ như máu sau mũ áo choàng nheo nheo lại nhìn nàng, "Vừa nãy có phải ngươi nói rằng chỉ cần ta luyện được thì ngươi chuyện gì cũng làm, đúng không?"

"Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Chỉ cần không phải những chuyện thương thiên hại lý[1] thì cái gì ta cũng làm được." Trọng Quỳ hào khí bừng bừng đáp.

"Ồ?" Hắn dường như đang nở nụ cười, nhưng cái "ý tốt" bên trong nụ cười ấy lại khiến người ta sởn hết cả tóc gáy, mà ngay cả đôi mắt đỏ mơ hồ đằng sau mũ áo không ngừng phát ra yêu khí doạ người.

Trọng Quỳ dường như có cảm giác mình đã tự mua dây buộc mình thì lúc này Tát Già cũng đã lên tiếng, trong ngữ điệu đầy vẻ trào phúng nhạo báng, "Thế thì học chó kêu hai tiếng cho ta nghe đi."

Trọng Quỳ:...

"Sĩ khả sát bất khả nhục[2]." Trọng Quỳ phẫn nộ gằn một tiếng.

"Ta chỉ thích nhục thôi chứ không thích sát cho lắm." Cơ Huyền Thương cười khe khẽ đáp lại.

"Ngươi..."

"Nãy ai vừa nói là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy cơ mà?" Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt đỏ đầy vẻ hài hước.

Trọng Quỳ hít một hơi thật sau. Hừ, đại trượng phu là co cũng phải biết mà dãn cũng phải thạo! Kêu tiếng chó thì kêu tiếng chó!

Hôm nọ còn trêu chọc Nguỵ Kỳ hầu vui vẻ tới vậy, hôm nay bạn nhỏ tên "báo ứng" đã tìm tới tận cửa rồi.

"Gâu gâu." Trọng Quỳ mặt đen như đít nồi, khuất nhục kêu hai tiếng.

Cơ Huyền Thương cười cợt, "Ngoan lắm, chốc nữa sẽ mua xương thưởng cho ngươi."

"Con mẹ nó, ngươi được một tấc lại muốn tiến cả một trượng đấy à?" Trọng Quỳ quyết không nhịn nhục nữa, lao vào mà một phen sống mái với Tát Già. Tát Già vừa cười vừa phản kích, nhưng chung quy thì hắn vẫn nhỏ tuổi hơn Trọng Quỳ, sao mà đánh lại nàng được?

Cuối cùng, không quá ba chiêu, hắn đã bị Trọng Quỳ quật xuống đất nằm bẹp dí.

Mũ áo trượt về sau, để lộ gương mặt đầy những vết sẹo vô cùng ghê rợn trên gương mặt của Tát Già.

Trọng Quỳ vừa trông thấy vậy, thoáng ngây người.

Hắn cũng không nở nụ cười nữa, đôi mắt đỏ lập loè những tia sáng nhỏ: "Có đáng sợ không?"

Trọng Quỳ nhíu mày, sau đó vô cùng khí phách hỏi: "Ai khiến ngươi trở thành như thế này?"

Dù là thế nào đi chăng nữa thì một kẻ nào có thể làm ra những chuyện như vậy đối với một đứa bé đều không xứng đáng được tha thứ!

"Ta tự làm thế đấy." Trọng Quỳ không nghĩ rằng đáp án của hắn lại là như vậy.

"Ngươi bị điên rồi à?!"

"Liên quan gì tới ngươi chứ?" Cơ Huyền Thương trông thấy ánh mắt đau xót của nàng, trong lòng cũng không khỏi dậy sóng.

Trên thế gian này chưa từng có người thật sự đau lòng cho hắn, tất cả bọn họ đều chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi.

"Thân thế là món quà do ba mẹ ban tặng, nếu chính mình không biết tự yêu lấy mình thì sẽ khiến bọn họ đau lòng." Trọng Quỳ nghiêm khắc mói.

Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ luôn mong rằng nếu có thể gặp lại họ thì nàng chắc chắn sẽ cố gắng sống thật tốt.

Dù nàng trở thành cô nhi vì lý do gì thì nàng vẫn luôn tin tưởng cha mẹ của mình cũng luôn mong ngóng được gặp lại nàng mà thôi.

"Ta không có cha mẹ, họ cũng không thể đau lòng cho ta được." Những thứ cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đỏ của Cơ Huyền Thương đấu đá nhau không ngừng, cuối cùng hắn lạnh lùng đẩy Trọng Quỳ ra rồi đứng dậy, đội mũ trở lại, "Chĩa múi vào chuyện của người khác."

Trọng Quỳ bĩu môi, đứng dậy phủi quần áo, nàng đúng là càng ngày càng khó chịu với tên tiểu tử thối này, sau cũng không thèm quan tâm hắn nữa.

"Ngươi cứ làm như ta thèm chĩa mũi vào lắm ấy." Dứt lời, Trọng Quỳ thở phì phì vài hơi đầy phẫn nộ rồi bỏ đi, kéo Huyết Hoàng trở lại không gian linh thú. Tâm trạng nàng không tốt, về Trọng phủ cũng không có hứng tu luyện nên đành đi dạo vài vòng trong phủ.

Trong phủ vô cùng rộng rãi, chia làm hai phần, bén trong là nơi gia quyến ở, còn bên ngoài là để chiêu đãi các vị môn khách.

Trọng Phong cũng thích mời chào môn khách, tài lực vô cùng khổng lồ nên đương nhiên dưới trướng cũng có không ít môn khách đang ở ngoại viện.

Từ khi xuyên không tới nay, Trọng Quỳ cũng chưa từng gặp họ bao giờ, vừa hay hiện tại nàng cũng không hiết làm gì, chi bằng đi xem một chút.

Nàng rảo bước về phía ngoại viện, vậy mà lại trông thấy Diệp phu nhân và Diệp Lan San.

"Diệp phu nhân không hổ là xuất thân cao quý, dạy dỗ nên Diệp nhị tiểu thư thông tình đạt lý, ôn nhu hiền thục như vậy."

"Đại tiểu thư hiện tại đang là Vương phi trong cung, mà bằng vào tư dưng cùng giáo dưỡng của nhị tiểu thư, chắc chắn cũng sẽ được gả vào nhà hầu môn mà thôi."

Mấy gã nam tử trông dáng vẻ có vài phần văn sĩ đang thi nhau tâng bốc Diệp phu nhân. Diệp Lan San đần độn vô dụng thế kia mà cũng có thể khen ngợi được, đúng là tài ba thật.

Diệp Lan San lúc này đang đứng sau Diệp phu nhân, ôn hoà nở nụ cười, cũng không nhìn nhóm người đang thi nhau tuôn lời cao ý đẹp kia quá nhiều. Mấy hôm không gặp là lại thay đổi tính nết rồi.

"Các vị quá khen rồi, Lan San vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, sau này còn cần các vị chỉ giáo nhiều hơn mới phải." Diệp phu nhân khéo léo nở nụ cười.

"Nhị tiểu thư đã là một người xuất sắc trong nhóm nữ bối rồi, đoan trang mỹ diễm, biết chiêu hiền đãi sĩ, vị tiểu thư ngốc nghếch kia của Trọng phủ sao mà so bằng được."

[1]: "thương thiên hại lý" nghĩa là chuyện sai trái, đi ngược lại đạo lý.

[2]: "sĩ khả sát, bất khả nhục" nghĩa là kẻ sĩ sẵn sàng để bị giết cũng quyết không chịu nhục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện