Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 21: Đả Kích Dì Diệp



Dịch: Trần Anh Nhi

Một tên văn nhân vuốt vuốt chòm râu, khinh thường cười lớn, mà đám còn lại cũng thi nhau cười đùa phụ hoạ.

Hôm nay Trọng Quỳ vốn đang bức bối trong người, vừa nghe thấy lời này thì quả nhiên như dẫm trúng phân chó. Đã ăn chùa ở đậu rồi mà còn dám đứng đây bắt bẻ bêu xấu nàng sao?

Mà Diệp phu ngân nghe vậy, đương nhiên làm gì có chuyện nói đỡ cho Trọng Quỳ, thêm cả Diệp Lan San bên cạnh diễn trò hùa theo, nhíu nhíu mày, miệng thì nói “như vậy là không tốt đâu” nhưng thật ra lại cười đến ngoác cả miệng, trông cũng có vài phần khiến người ta “yêu thích”.

Mấy tên văn nhân kia còn quỳ xuống dưới chân váy màu thạch lựu của Diệp Lan San, mắt đê tiện lấp lánh xuân tâm nhìn về phía nàng ta.

“Bổn tiểu thư ngốc nghếch ở chỗ nào đấy?”

Trọng Quỳ nhanh chân rảo bước lại gần, mấy cái tên chết toi chết bằm này, hôm nay ta sẽ tính sổ với các ngươi.

Mấy người kia sửng sốt ngẩng đầu. Trọng Quỳ mới tới Hàm Đan nên họ đương nhiên không biết mặt, nhưng nghe cách nàng tự xưng thì đương nhiên cũng đã biết thân phận rồi.

Trọng Quỳ mặc áo ngắn màu đỏ đi với chân váy dài trắng muốt, thoạt trông xinh đẹp động lòng người. Hai búi tóc tròn tròn như hai cái bánh bao nhỏ càng khiến nàng trông lanh lợi đáng yêu, mắt ngọc mày ngại, da trắng như tuyết, tú mỹ thoát tục tựa tiên tử từ trên trời giáng xuống.

Ai cũng không ngờ được rằng Trọng Quỳ tiểu thư nổi danh ngu si lại xinh đẹp đáng yêu đến thế, trông phải xinh đẹp gấp mười lần Diệp Lan San ấy chứ!

Dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì vẻ ngoài ưa nhìn vẫn luôn là một tấm vé thông hành, mấy tên văn nhân kiêu căng vênh váo kia vừa trông Trọng Quỳ là cả đám liền im bặt.

“Vừa rồi ai cười nhạo ta?” Trọng Quỳ đứng trên bậc thang nhìn xuống dưới, khí chất thanh nhã cao ngạo bức người.

Diệp phu nhân đến lúc này mới trông thấy Trọng Quỳ thì đã vội vã lên tiếng: “Quỳ nhi, không được vô lễ. Họ đều là những người thông kinh thạo sử, ngay cả cha con cũng phải nhún nhường họ ba phần.”

Diệp phu nhân nói vậy cũng chỉ để nịnh nọt đám văn nhân dở hơi, mà đám người kia vốn đã có ấn tượng xấu với Trọng Quỳ từ trước, nay lại thấy Trọng Quỳ kiêu ngạo ngang ngược như thế, đương nhiên cũng thấy khó chịu.

Thật là phung phí cho cái vẻ ngoài đẹp như thế!

“Thông kinh thạo sử? Chẳng lẽ đọc đầu sách dạy xem làm thế nào để cười nhạo nói xấu sau lưng kẻ khác sao, có sách thánh hiền dạy cách làm người như thế đấy à?” Trọng Quỳ khinh thường đáp trả.

“Trọng tiểu thư, ngay cả cha ngươi cũng không dám vô lễ với bọn ta như thế!” Một tên văn nhân nghe Trọng Quỳ nói vậy, lập tức xông xáo nhiếc móc.

“Cha ta không dám thì không có nghĩa là ta không dám.” Trọng Quỳ nhìn hắn, “Tục ngữ quả đúng là chưa bao giờ sai, ăn ké chột dạ, các ngươi ăn chùa ở nhà ta, ở ké trong nhà ta mà còn dám đặt điều nói xấu sau lưng ta! Đúng là một đám bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, nuôi đám người các nhiêu mài ra được cái gì?”

“Ngươi... ngươi...”

Mấy tên văn nhân rởm đời kia bị Trọng Quỳ nói đến độ không đáp trả được. Vốn họ cũng chỉ là một đám học thức bình bình, chứ nếu là văn nhân thanh cao thì làm gì có chuyện đi làm môn hạ của thương nhân?

Cũng là không có chỗ dung thân ở mấy nhà quyền quý khác nên mới phải “hạ cố” tới Trọng phủ mà thôi. Mà Trọng phủ tài đại khí thô nên nuôi mấy tên vô tích sự cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng chẳng lẽ vì thế mà lại cam tâm để họ cười nhạo ư?

“Muội muội, ngươi làm vậy là sai rồi. Ngươi chỉ là con gái thương nhân mà thôi, sao lại có thể nói vậy với các vị quý nhân cơ chứ?” Diệp Lan San nũng nịu khiển trách Trọng Quỳ.

“Quý nhân? Một đám xương xẩu lục cục đem cân cũng cũng chỉ bán được vài lượng mà còn không biết tự nghĩ lại cho kĩ, còn bày đặt làm quý nhân, quý đến độ nào?” Trọng Quỳ cười lạnh.

“Thương nhân thô tục, đúng là dơ bẩn mà!” Một tên văn nhân tức tối dậm chân bình bịch.

Trọng Quỳ bật cười khúc khích: “Không có những người thô tục dơ bẩn như ngươi đến cả tư cách xin ăn cũng vứt ra ngoài đường!”

“Hoang đường, vô phép vô tắc, mục vô tôn trưởng[1]!”

“Trong mắt ta vẫn có tôn, vẫn có trưởng, chỉ là không có bạch nhãn lang mà thôi!” Trọng Quỳ liếc xéo sang đám hộ vệ Trọng phủ bên cạnh, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau nọc đám vong ân phụ nghĩa này ra ngoài mà đánh đi?”

“Vâng!” Đám hộ vệ cũng sớm đã ngứa mắt mấy tên văn sĩ rởm đời này ra oai múa võ, suốt ngày chỉ biết lải nhà lải nhải lại còn dám khinh miệt bọn họ.

Mà hiện tại tiểu chủ nhân đúng là thay trời hành đạo, sút bay mấy tên dở hơi chướng mắt này ra ngoài.

“Ngươi... ngươi dám ư? Đợi Trọng Phong trở về...” Mấy tên kia còn cố sống cố chết giãy dụa, nếu bị đuổi khỏi Trọng phủ thì đúng là họ không còn chỗ mà trú thân nữa.

“Các ngươi không xứng đáng gọi tên của cha ta, lôi ra ngoài!”

Đám hộ vệ nhanh nhẹn tiến lên, thẳng tay lấy gậy gộc trong tay đánh đuổi mấy tên văn nhân kia đuổi ra ngoài.

Diệp phu nhân trông thấy vậy, không kìm được mà kinh hoảng nói lớn: “Quỳ nhi, không thể làm vậy, không thể làm vậy! Họ là hiền giả vị nào vị nấy đều tài năng hơn người, sao lại có thể vô lễ vậy được?”

Mấy ngày hôm nay Diệp phu nhân tôn biết bao nhiêu công sức mới lay động được đám văn nhân này, mong rằng sẽ mượn miệng lưỡi của họ mà xây dựng địa vị cho mẹ con mình để còn kiếm chỗ dựng thân ở Hàm Đan.

Họ không bơi nương tựa, cũng không liên lạc được với trưởng nữ Diệp Nghê Thường ở trong vương cung nên phải đưa ra cái hạ sách này, mong ít ra người ngoài cũng biết được tới tiếng tăm, thanh danh của họ.

Đây đã là con đường cuối cùng của mẹ con Diệp gia, vất vả bao ngày trời thì cuối cùng cũng đã có chút hiệu quả. Nhưng họ tuyệt đối không nghĩ rằng đang dang dở lại có Trình Giảo Kim[2] xông ra cản đường. Cái con nha đầu Trọng Quỳ đần độn này vậy mà lại đuổi hết bọn họ ra khỏi phủ!

“Trong mắt ta thì họ cũng chỉ là một đám lừa lọc dối trá mà thôi, dì à, dì tuyệt đối đừng để bọn họ che mắt mình!”

Nhanh trí như Trọng Quỳ thì đương nhiên làm gì có chuyện không biết Diệp phu nhân đang tính toán cái gì ở trong đầu? Thật ra thì bốn hôm nay nàng cũng muốn mặc kệ sự đời, chỉ là đám chết tiệt kia lại đi tưới xăng tưới dầu vào lửa, chỉ có thể trách họ đen đủi mà thôi.

Diệp phu nhân quả thực tức đến suýt ngã nhào, trước mắt đen sì, chỉ có thể giương mắt nhìn đám văn nhân bị đánh cho te tua rồi mới sút ra ngoài, trong lòng đau như máu thịt bị người ta quăng ra ngoài đường.

Toàn bộ tiền mà nàng có đều đổ lên cho đám văn nhân kia rồi!

“Trọng Quỳ, ngươi đúng là bị điên rồi! Ngươi làm thế thì sau này còn ai dám đầu nhập vào Trọng gia nữa?” Diệp Lan San điên cuồng kêu gào, chỉ thiếu chút đã định xông lên sống chết một phen với Trọng Quỳ.

“Dù sao cũng không cần đám người như như họ đầu nhập vào Trọng Gia.” Trọng Quỳ thản nhiên đáp, “Tỷ tỷ không cần lo lắng quá nhiều làm gì, họ đều là một đám đồ đểu kém chất lượng trà trộn vào mà thôi, chấp nhặt làm gì, sớm muộn kiểu gì mà chẳng bị đuổi đi.”

Diệp Lan San nghiến răng kèn kẹt, họ đương nhiên biết cái đám văn nhân kia đểu giả ra sao nên mới cố gắng lấy lòng đấy chứ? Trọng Quỳ ngu dốt này đúng là cái gì cũng không biết, dám phá hoại kế hoạch của họ, tức chết đi được mà!

“Quỳ nhi!” Mặt Diệp phu nhân trắng bệch như tờ giấy, dường như cũng không đè nén được lửa giận trong lòng nữa, “Con không hiểu chuyện gì cả, nói đuổi là đuổi bọn họ, chuyện này...”

“Dì à, đây là nhà ta mà.” Trọng Quỳ chớp chớp hai mắt, vô cùng vô tội nói, “Nếu dì thấy họ rất tốt thì có thể mời họ về nhà mình rồi cho họ ăn ngon uống nuôi dưỡng đầy đủ.”

Diệp phu nhân bị Trọng Quỳ làm cho á khẩu, đúng thế, đây là Trọng phủ, là nhà của con nhóc mày chứ chẳng liên quan gì đến bọn họ cả...

“Dì đang tạm sống trong Trọng phủ thì sao có thể chăm sóc môn khách được?” Diệp phu nhân gắng gượng nở nụ cười, gương mặt cố gắng gìn giữ bấy lâu lại nhiều thêm mấy vết nhăn xấu xí.

“Dì nếu thấy việc chăm sóc họ ở trong Trọng phủ không tiện thì có thể chăm sóc họ ở bên ngoài cũng được.” Trọng Quỳ tỏ vẻ vô cùng hiểu lòng người mà khuyên nhủ.

“Không cần đâu.” Diệp phu nhân đáp, “Giờ chúng ta đã đắc tội họ rồi, chỉ sợ có mời họ cũng không về nữa.”

“Dì đang trách ta sao?” Trọng Quỳ rầu rĩ hỏi.

“Đương nhiên không rồi.” Diệp phu nhân nở nụ cười hiền lành trìu mến đầy gượng ép, “Dì chỉ thấy thân thể không được tốt cho lắm mà thôi.

[1]: “mục vô tôn trưởng” nghĩa là trong mắt không có bề trên, coi khinh bề trên.

[2]: “Trình Giảo Kim” là một đại tướng công thần khai quốc của nhà Đường, ở đây có nghĩa là kỳ đà cản mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện