Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ
Chương 22: Kết giao với quý tộc
Dịch: Trần Anh Nhi
***
“Mẹ à, nàng ta...” Diệp Lan San lại bắt đầu mất kiên nhẫn.
Diệp phu nhân giữ chặt lấy con gái, nói: “Nào, chúng ta trờ về thôi, đừng quấy rầy muội muội của con.”
Diệp Lan San đành phải mang một bụng tức giận ra về.
Trọng Quỳ lười biếng duỗi lưng, cuối cùng thì cái tai đáng thương này cũng được nghỉ ngơi rồi, nàng còn đang định rời đi thì lại trông thấy có một bóng người nhỏ nhắn đang đần thối ở trong sân, ngơ ngác nhìn nàng.
Tề Lộc? Hắn tới đây từ lúc nào? Hắn vẫn đứng đó suốt từ đầu tới giờ sao?
Trọng Quỳ bình thản nhìn về phí đó, hẳn hắn không nhận ra nàng, không cần phải quá lo lắng làm gì.
Mà Tề Lộc đương nhiên không hoạt bát tươi tắn được như khi ở bên Phần Nguyệt. Hắn cẩn thận cúi đầu, sau đó chậm rãi lùi ra ngoài.
Trọng Quỳ trông hắn làm vậy không không khỏi thấy buồn cười, chẳng lẽ nàng trông rất đáng sợ sao, hắn cứ như là con chuột con thấy mèo vậy.
“Từ khi nào mà bé ngoan của ta lại thàng một con cọp mẹ kiêu ngạo ương ngạnh như thế rồi?” Cái giọng điệu bất cần đời này vừa vang lên, không cần quay đầu lại nhìn Trọng Quỳ cẫn biết đó là ai.
Còn ai ngoài con chim công trống sặc sỡ âm hồn bất tán kia chứ?
“Bám theo ta để làm gì?” Trọng Quỳ chắp hai tay sau lưng, quay người lại, quả nhiên trông thấy thấy Phong Mạch đang đứng ở góc ngoặt, trên người mặc một bộ cẩm y màu sắc sặc sỡ, trong đôi mắt hoa đào nùng tình mật ý, liếc mắt đưa tình với Trọng Quỳ.
Mà Tiêu Sơ Lâu đứng bên cạnh hắn mặt mày lại cứ như một cái núi băng sống, không hề có biểu cảm gì cả.
Hai tên phong cách trái ngược như thế sao lại rúc cùng một chỗ với nhau được nhỉ? Họ có giống nhau quái đâu?
“Là tiểu Lâu bám theo ngươi chứ có phải ta đâu, sao ngươi mắng mỗi ta thôi vậy?” Phong Mạch vô cùng uỷ khuất kêu ca.
Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nhìn Trọng Quỳ, cất giọng nói: “Nguỵ Kỳ hầu sẽ luôn cố gắng làm hại ngươi nên ta, Phong Mạch và Vu Ly, ba người sẽ thay nhau bảo vệ ngươi.”
“Cái gì cơ?” Trọng Quỳ giật bắn mình, hệt như nghe sét đánh giữa trời quang. Bảo họ thay nhau bảo vệ nàng thì có khác gì từ nay về sau nàng nói lời vĩnh việt với người bạn thân thiết mang tên “tự do” hay không?
Tiêu Sơ Lâu cũng không lặp lại lời mình vừa nói lần thứ hai, hắn khoanh tay trước ngực, cái bộ mặt lạnh lùng kia viết mấy chữ: ý của ta chính là như thế.
“Ta không cần.” Trọng Quỳ quả quyết từ chối, “Ta ghét phải ở cạnh cái tảng băng di dộng và con chim công trống như hai ngươi, chỉ cần nhìn các ngươi thôi là coi như cả ngày vui vẻ của ta sẽ đi tong.”
“Chim công trống nghĩa là sao?” Phong Mạch vô cùng tò mò hỏi, hai mắt sáng rực rỡ, có lẽ là bất cứ một thiếu nữ nào đứng trước mặt hắn đều sẽ phải rung động mà thôi.
“Câu đó để chỉ những tên tự cho là mình rất đẹp.”
Nghe Trọng Quỳ đáp, Phong Mạch bật cười, một vẻ phong tình vạn chủng bắn điện tứ phía: “Nhưng ta vốn dĩ đã rất đẹp rồi mà.”
Nhìn trông kìa, đúng là một con chim công trống cứ chốc chốc lại xoè đuôi mà.
“Ta cũng không phải là núi băng di động.” Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng cất giọng.
Trọng Quỳ và Phong Mạch nghe thấy hắn nói vậy, cùng quay lại nhìn Tiêu Sơ Lâu rồi đồng thanh nói: “Thế thì ngươi cười một cái xem nào.”
Tiêu Sơ Lâu đưa mắt, hết nhìn Trọng Quỳ lại nhìn sang Phong Mạch, hai tên này từ khi nào lại ăn ý với nhau như vậy nhỉ?
Hắn nhếch môi, gương mặt tuấn tú cuối cùng cũng động đậy một chút rồi nở một nụ cười trông vô cùng quái gở.
Trọng Quỳ lập tức rùng mình, má ơi, trông đáng sợ quá!
“Ba đêm nữa sẽ phải thức trắng mất.” Phong Mạch run rẩy sờ đống da gà da vịt trên tay.
“Tóm lại là hôm nay ta sẽ bảo vệ ngươi.” Tiêu Sơ Lâu cũng mặc xác hai người họ, sau khi “cười” thì thẳng thừng nói.
“Không là không.” Trọng Quỳ kiên quyết đáp lại, “Nếu không thì ta cũng sẽ đá các ngươi ra ngoài như đám văn sĩ kia, cho các ngươi lang chạ ngoài đường.”
Tiêu Sơ Lâu nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ lại lần nữa lạnh như băng.
“Ngươi lại tuỳ hứng rồi, đúng là chỉ có Vu Ly mới khuyên can được ngươi, ta cũng lười quan tâm nhé. Đợi khi nào hắn thuyết phục được ngươi thì ta sẽ nói sau.” Phong Mạch cũng không muốn đứng đây lải nhải vô ích, dứt lời là quay người đi một mạch.
Tiêu Sơ Lâu suy nghĩ một hồi, sau lại lấy một cái lục lạc màu trắng trơn bóng đưa cho Trọng Quỳ.
“Đây là song sinh linh, một cái ngươi cầm, một cái ta cầm, ngươi cứ mang theo bên mình, nếu gặp phải chuyện gì thì chỉ cần rung nó lên là ta sẽ đến cứu ngươi.”
Biến nàng thành một vị tiểu thư yếu đuối ngốc nghếch thật đấy ư? Có thể nói là nhìn bao quát cả Hàm Đan còn chưa có ai dám bắt nạt nàng đâu!
Nhưng mà để tách hai cái đuôi này ra, Trọng Quỳ đương nhiên cũng nhận lấy song sinh linh, không ngừng hứa hẹn vô nghĩa đến mỏi cả miệng mới đuổi được vị Tiêu “ôn thần” này.
Khi Trọng Quỳ trở lại trong tiểu viện của mình, quả nhiên trông thấy Vu Ly đã ở đó chờ sẵn.
“Tại sao tiểu chủ nhân lại không đồng ý cho Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu bảo vệ?” Hắn ôn nhu hỏi nàng.
“Vì ta không thích.” Trọng Quỳ thẳng thừng đáp, “Nếu hôm nào cũng bị người đi theo bảo vệ tận chân răng thì làm gì còn vui được nữa? Ta giờ đã lớn rồi, nhiều chuyện ta cũng đã hiểu rõ, cũng không muốn làm một con nhóc đần độn nữa.”
Nghe thấy nàng nói vậy, Vu Ly không khỏi ngẩn người, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới phải.
“Vu Ly, ta biết cha ta đặt trọng trách bảo vệ ta lên vai ngươi. Nhưng mà ta không muốn làm cá trong chậu, cũng ghét phải làm chim trong lồng. Vẫn mong ngươi có thể thông cảm.”
“Nhưng mà tên Nguỵ Kỳ hầu này...”
“Nguỵ Kỳ hầu tính là cái gì chứ? Hắn lợi hại thì vẫn còn kẻ lợi hại hơn xử lý hắn. Vu Ly, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ hãi hắn hay sao?”
“Thủ đoạn của hắn rất đê tiện, không thể không đề phòng được, như lúc này chẳng hạn.” Vu Ly vô cùng bất đắc dĩ trả lời, đúng là hắn không hề e ngại Nguỵ Kỳ hầu, nhưng còn nàng lại khác...
Trọng Quỳ bật cười: “Vu Ly, ngươi đừng quên là Tín Lăng hầu còn tặng ta rất nhiều phù chú đó, Tiêu Sơ Lâu lúc nãy cũng cho ta song sinh linh nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ báo cho các ngươi ngay.”
“Nếu tiểu chủ nhân đã kiên quyết như vậy rồi thì gần đây ta sẽ cố ở lại trong phủ, chắc chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước nữa.” Vu Ly cũng không đành lòng khiến Trọng Quỳ mất hứng, đành phải bước xuống vài bậc thang.
Dù sao thì chỉ cần hắn có mặt trong Trọng phủ, người của Nguỵ Kỳ hầu cũng không thể xông vào trong được.
“Thế thì tốt quá đi!” Trọng Quỳ mừng rỡ nở nụ cười, vậy là nàng lại được tự do rồi!
Trông thấy Trọng Quỳ ngây thơ cười rạng rỡ tới độ hai mắt to tròn cong cong nheo lại, Vu Ly không khỏi ngẩn người. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng rất lâu, mãi một lúc sau vẫn không thể thôi ngắm Trọng Quỳ.
“Công chúa...” Vu Ly chợt buột miệng gọi một tiếng, sau lại phát hiện ra mình đã lỡ lời, hắn vội vàng im bặt rồi quay đầu sang phía khác.
Nhưng Trọng Quỳ cũng đã nghe thấy Vu Ly nói gì, vì thế nàng cười cười, tò mò hỏi: “Công chúa là sao?”
“Tiểu chủ nhân đã nghe nhầm rồi.” Vu Ly lại cười như trước, vẫn một dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết.
Trọng Quỳ cũng thôi không truy vấn nữa. Ai cũng có bí mật của mình, sao nàng lại phải cưỡng cầu kia chứ?
“Dạo gần đây cha ta có gửi thư gì không?” Trọng Quỳ cũng chuyển chủ đề, khẽ mở hỏi Vu Ly.
“Thư từ của đại nhân cũng đã gửi đến, nói rằng hết thảy vẫn bình an, chỉ mong tiểu chủ nhân trưởng thành an ổn, không gặp sóng gió.
Nghe Vu Ly nói vậy, Trọng Quỳ dần thu lại nụ cười, im lặng ngồi một chỗ, hồi lâu mới lên tiếng: “Thú thật là những chuyện khi còn nhỏ ta đã quên rất nhiều rồi, không nhớ được bao nhiêu cả. Khi cha quay trở lại, chỉ sợ rằng ta cũng không nhận ra được.”
Vu Ly không khỏi thấy đau lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu chủ nhân không cần phải thấy đau buồn đâu, tất cả những gì đại nhân đang làm đều là vì tiểu chủ nhân mà thôi. Hắn sẽ ban cho người địa vị tôn quý chí cao vô thượng, một ngày nào đó hai người cũng sẽ được đoàn tụ.”
“Địa vị tôn quý?” Trọng Quỳ ngẩng đầu, bật cười khúc khích, “Nói cứ như là cha ta muốn giành thiên hạ vậy.”
Vu Ly sửng sốt một chút sau đó mới nói: “Hiện tại thời cục đang rất rối loạn, vương triều sụp đổ, thiên tử suy vi, chư hầu tạo phản, đâu có ai mà không muốn giành thiên han chứ?”
Hắn nói rất ngắn gọn, cũng chỉ mang theo hàm ý vô cùng thâm sâu. Đến nàng mà hắn còn nói như vậy, với người ngoài có lẽ còn cẩn thận hơn nhiều.
“Nói cũng đúng, người có tài đông như thế mà cha ta cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Đúng là nói luôn dễ hơn làm.” Trọng Quỳ chống tay lên mặt, hỏi, “Vu Ly, bằng vào tài học và thực lực của ngươi mà đi theo cha ta có thấy lãng phí tài năng của mình không?”
“Đương nhiên là không rồi.” Vu Ly thẳng thắn trả lời, “Dù đại nhân có bảo ta làm gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ sẵn sàng thực hiện, đây chính là lời thề mà ta đã hứa hẹn với đại nhân.”
“Tại sao lại phải hứa hẹn như thế? Chẳng lẽ chỉ vì cha ta đã từng cứu ngươi thôi sao?” Trọng Quỳ tò mò, mở to mắt quan sát Vu Ly.
Đôi mắt của nàng toả sáng rực rỡ, chớp chớp
Với hắn vài cái tựa như những vì sao xinh đẹp trên bầu trời khiến Vu Ly không khỏi thất thần.
“Đúng vậy, Vu Ly muốn đền ơn cho đại nhân.” Hắn vội vã đứng dậy, “Ngoài thành còn có chuyện cần xử lý, Vu Ly xin cáo từ trước.”
“Ừm.” Trọng Quỳ khẽ gật đầu, cũng không hỏi xem hắn đi làm gì.
Ngay khi Vu Ly vừa rời đi, Trọng Quỳ lập tức ngồi dậy đi thay quần áo, bôi cả mặt đen sì rồi lặng lẽ rời khỏi hậu viện.
[Huyết Hoàng, ngươi trông thấy Vu Ly đi hướng nào hay không?]
[Hắn đi từ cửa thành Tây.]
Trọng Quỳ nhảy lên lưng Huyết Hoàng, khẽ nói: [Đi, lặng lẽ đi theo sau, đừng để hắn phát hiện ra chúng ta.]
[Ngươi làm sao thế, ngươi đang nghi ngờ hắn ư?] Huyết Hoàng lười nhác đặt câu hỏi, cũng không quá có hứng thú với Vu Ly.
[Ta chỉ là cảm thấy Vu Ly quá hoàn hảo, một người sao có thể hoàn hảo tới vậy? Ta không tin đâu.] Ánh mắt của Trọng Quỳ dần lạnh lẽo.
[Đúng là hoàn hảo quá thì cũng dễ bị kẻ khác ghen ghét mà.] Huyết Hoàng bắt đầu lèm bèm.
Con phượng hoàng lông đỏ bay vút trên bầu trời, tốc độ nhanh tới khó tin, những người thực lực tầm thường tuyệt đối không thể thấy rõ.
Huyết Hoàng bay đến trước một toà biệt viện thì dừng lại, nói. [Hắn dừng lại ở đây.]
[Ngươi chắc chắn hay không?] Trọng Quỳ đưa mắt nhìn biệt viện kia, vẻ ngoài thật tầm thường, bốn phía là bốn bức tường cao ngất, có hai cửa ra một trước một sau. Bên ngoài biệt viện lại có rất nhiều ám vệ đang trốn trong lùm cây, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới lính đáng thuê, không một kẻ nào có thể trốn được khỏi đôi mắt của nàng.
Nàng từ trên lưng Huyết Hoàng nhảy xuống, cẩn thận tiếp cận với biệt viện kia, bóng người tựa như quỷ mị.
Không cần tốn quá nhiều công sức thì Trọng Quỳ cũng đã tiến được vào bên trong bức tường vây, bên trong nơi này vô cùng yên tĩnh, không có người hầu tỳ nữ, mà cây cối cũng không được tỉa tót thường xuyên nên thoạt trông rất tiêu điều.
Một nơi như này chắc chắn không hợp với phong cách của Vu Ly, vì thế đây chắc chắn không thể là nơi hắn ở được. Hẳn là hắn tới đây để gặp gỡ một người nào đó.
Trọng Quỳ lặng lẽ bước về phía trước, dần dà mới nghe thấy tiếng đàm thoại.
“Rượu này có tên là Vong Ưu, hương vô cùng dịu nhẹ, nếm lại có vị thơm ngọt, nhưng tác dụng lại rất mạnh, sau khi uống say có thể say liên tục ba ngày ba đêm.”
Từ phía rất xa, Trọng Quỳ nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện truyền tới, tuy không quá rõ ràng nhưng nàng cũng không dám tiến lại quá gần.
Trọng Quỳ biết thực lực của Vu Ly tới đâu, nếu tiếp cận quá gần thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra nàng.
Luyện dược sư luôn có trực giác vô cùng nhạy bén. Vì thế Trọng Quỳ cũng chỉ lựa chọn một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần để lắng nghe.
“Vậy ư, thế thì phải thử một phen mới được. Rượu ở Vệ quốc bổn hầu cũng chưa từng nhấm nháp bao giờ.” Một tiếng cụng ly vang lên, một lúc sau có một tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai, “Quả đúng là danh bất hư truyền, rượu ngon!”
“Nếu hầu gia thích thì để ngày mai Vu Ly sai người mang thêm một chút đến cho ngài.”
Người đang nói hình như là Vu Ly.
“Năm đó ở Sở quốc bổn hầu từng trông thấy Vu Ly công tử một lần, cũng khắc sâu ấn tượng vào trong đầu, chỉ đáng tiếc là khi muốn đến bái kiến thì người cũng đã đi rồi.”
“Vu Ly không dám nhận mình có thể để hầu gia phải hạ mình như thế. Nếu hầu gia muốn gặp Vu Ly thì chỉ cần phái người phân phó một tiếng là được thôi.”
“Bổn hầu vô cùng ngưỡng mộ tài năng của công tử, chỉ là không biết công tử có để mắt tới bổn hầu hay không mà thôi.”
“Tại hạ cũng chỉ là một bình dân hèn kém mà thôi, hầu gia lại là tài phú trời ban, tại hạ nhiều năm qua đã nghe uy danh của hầu gia bên tai, cũng vô cùng ngưỡng mộ. Trong thất quốc hiện giờ thật sự không ai có thể so được với hầu gia.” Vu Ly khiêm tốn đáp lời.
“Nếu đã vậy thì sao Vu Ly công tử vẫn luôn thoái thác đây? Chẳng lẽ thứ mà Trọng Phong cho ngươi thì bổn hầu không thể cho được hay sao?” Kẻ đó cất cao giọng hỏi, Trọng Quỳ cũng nghe thấy rất rõ ràng. Người vừa lên tiếng đúng là Tín Lăng hầu ngày đó nàng đã được gặp.
Không thể đoán ra được rằng Vu Ly lại tới đây gặp mặt với hắn, hơn nữa Tín Lăng hầu dường như còn muốn mượn sức Vu Ly.
“Trọng gia đương nhiên không thể sánh bằng được Tín Lăng hầu.” Vu Ly trả lời, sau đó lại uống một chén rượu, “Nhưng ở Trong gia có thứ mà ta muốn, những nơi khác đâu đâu cũng không hề có.”
Dù đã từng nghĩ qua rằng lý do Vu Ly trung thành với Trọng Phong tới vậy cũng sẽ không đơn giản, nhưng khi nghe được chính hắn nói vậy, Trọng Quỳ vẫn thấy có chút khó chịu ở trong lòng.
Quả nhiên là hắn vẫn có tư tâm mà thôi.
“Ồ? Mạn phép hỏi Vu Ly công tử đó là thứ gì được không?” Tín Lăng hầu cũng không hề tức giận, tu dưỡng tốt đẹp, lòng dạ hào phóng, hai điểm này Nguỵ Kỳ hầu đương nhiên còn kém xa.
“Là một người mà ta muốn bảo vệ suốt đời.” Vu Ly khẽ đáp lời hắn.
Trong lòng Tín Lăng hầu thoáng nao nao, nở nụ cười hỏi: “Xin hỏi rằng vị đó có phải đại tiểu thư của Trọng gia hay không?”
Trọng Quỳ nghe thấy Vu Ly trả lời vậy, trong lòng chợt có một cảm giác vô cùng kỳ lạ mà nàng không thể diễn tả bằng lời.
Vu Ly không hề trả lời mà lại vô cùng khách khí nói tiếp: “Mời hầu gia uống rượu.”
Tín Lăng hầu đứng đây, chắp tay ra sau lưng, chậm rãi rảo bước trong sân viện, khẽ khàng lên tiếng, trong ngữ điệu mang vài phần sầu bi, “Cũng có một người mà bổn hầu muốn bảo vệ suốt đời, chỉ là cố quốc nay đã xa xôi cách trở, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.”
“Hầu gia, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Nguỵ vương hiện giờ thật sự bất tài, trong thất quốc thì Nguỵ quốc cũng đã dần suy thoái, hơn nữa Nguỵ vương lại không còn muốn dung chứa hầu gia. Hầu gia, ngài đã từng nghĩ tới việc thay vương hay chưa?”
Tín Lăng hầu đang đưa lưng về phía Trọng Quỳ, nhưng làm vậy lại vừa hai đối mặt với Trọng Quỳ.
Nàng nhìn thấy vô cùng rõ ràng nụ cười chua xót hiện ra trên gương mặt tuấn mỹ của hắn.
“Thay vương sao? Khi ta còn nhỏ mẹ ta đã sớm rời xa nhân thế, trong Nguỵ vương cung tứ cố vô thân, bị người ta bắt nạt, chỉ có hoàng huynh bảo vệ ta lớn lên từng ngày. Ta đã từng thề rằng chỉ cần khi hắn làm Nguỵ vương, ta sẽ là quan thần phụ chính, giúp hắn bảo vệ lấy giang sơn xã tắc đến khi chết mới thôi, mà nếu hoàng huynh không may qua đời trước thì ta cũng sẽ theo sau đến nơi chín suối, tiếp tục bảo vệ hắn trọn đời.
Vu Ly ngẩn người, lời thề ước sinh tử như vậy đã thực sự đánh động lòng hắn.
Trong lời đồn đại thì Nguỵ vương có lòng đa nghi vô cùng thâm sâu, mà Tín Lăng hầu lại được sự ủng hộ từ đông đảo môn khách và thần dân, chính vì thế, Nguỵ vương đã xa cách với Tín Lăng hầu.
Nguỵ vương đã nghe theo lời xúi giục của sủng thần, khi Tín Lăng hầu xuất binh cứu viện thành Hàm Đan của Triệu quốc thì làm khó dễ đủ điều, nào là chuyện Tín Lăng hầu trộm binh phù cho tới giết Nguỵ Tương, chính vì vậy, Tín Lăng hầu chỉ có thể rời khỏi Nguỵ quốc.
Tín Lăng hầu là đệ đệ ruột của Nguỵ thân vương, mà chuyện huynh đệ bất hoà thì người dân thất quốc ai cũng đã biết, chỉ là không ngờ rằng...
“Không ngờ rằng hầu gia lại trọng tình trọng nghĩa tới vậy, thật khiến tại hạ phải bội phục.”
“Vu Ly công tử bảo vệ Trọng tiểu thư như vậy, cũng khiến bổn hầu không khỏi cảm phục.” Tín Lăng hầu mỉm cười, bạch y nhẹ nhàng bay trong gió, phiêu dật như tiên.
Vừa dứt lời, ánh mắt của Tín Lăng hầu đã dừng lại ở nơi Trọng Quỳ đang ẩn náu.
“Các hạ đã nghe chuyện lâu như vậy, có bằng lòng đến đây uống một chén hay không?l
Quả nhiên là tiếp cận quá gần là sẽ bị Vu Ly và Tín Lăng hầu phát hiện mà, hai người này, ai cũng không phải kẻ tầm thường.
Trọng Quỳ thoáng nhún vai, bình thản bước ra, hai tay chắp sau lưng, cao ngạo ngẩng mặt lên.
“Các hạ chính là triệu hồi sư Phần Nguyệt gần đây xuất hiện ờ Hàm Đan sao?” Tín Lăng hầu nhìn thấy gương mặt đen thui biểu tượng, đương nhiên không thể không nhận ra, đồng thời trong lòng hắn cũng thoáng kinh hãi.
Phần Nguyệt này chính là khế ước giả mới của Huyết Hoàng. Khi Công Tôn Khởi chết, Huyết Hoàng lại lập khế ước với một kẻ vô danh, chắc chắn người này cũng không phải kẻ bình thường.
Nhưng không nghĩ rằng hôm nay trông thấy, Phần Nguyệt thoạt trông lại trẻ tuổi tới vậy.
“Hầu gia khách sáo rồi.” Trọng Quỳ biết Vu Ly không có khả năng nhận ra mình nên trong lòng cũng không lo lắng mấy.
Ngoại trừ bôi mặt đen thui thì nàng còn dùng vài cách để dịch dung nữa, đây đều là những gì nàng học được từ kiếp trước, cũng không thể sai lầm được.
Vu Ly cũng không nghĩ rằng sẽ gặp Phần Nguyệt đại danh đỉnh đỉnh ở đây, vì thế hắn đứng dậy, ôm quyền nói: “Thiên tài từ thiếu niên mà ra, trông thấy Phần Nguyệt các hạ, Vu Ly mới biết thế nào mới là thiên tài thật sự.”
Bề ngoài của nàng chắc chắn không quá mười tuổi, còn nhỏ vậy mà đã là khế ước giả của Huyết Hoàng, thực lực tuyệt đối không thể coi khinh.
Từ trước Vu Ly đã có ý định mượn sức Phần Nguyệt, mà bây giờ trông thấy nàng, trong đầu cũng bắt đầu có tính toán. Hơn nữa uy vọng của Tín Lăng hầu không nhỏ, nếu không nhanh chân thì chắc chắn sẽ không ổn.
“Quá khen rồi, Vu Ly công tử mới thực sự khiến người khác phải bội phục.” Trọng Quỳ ngồi xuống, ung dung rót cho mình một ly rượu rồi nhấm nháp trong miệng, “Vừa rồi đã bị hương của rượu này dẫn dụ, quả nhiên không vật phàm mà.”
Hoá ra Phần Nguyệt vì ngửi thấy hương rượu nên mới tới đây, Vu Ly hiểu ý nở nụ cười.
“Đây là rượu Vong Ưu, lần đầu tiên gặp mặt xin đưa cho các hạ, xem như là lễ gặp mặt của tại hạ đi.”
“Vậy sao? Đa tạ công tử!” Trọng Quỳ cũng không khách sáo mà trực tiếp thu một vò rượu chưa mở vào trong Tu Di giới tử phù.
Vu Ly lẫn Tín Lăng hầu đều đồng loạt kinh ngạc. Nhỏ tuổi như vậy đã là triệu hồi sư thực lực khó lường, lại còn có cả phù chú, xem ra thực lực chắc chắn sẽ không thấp.
Công Tôn Khởi là triệu hồi sư song tu phù chú sư, chẳng lẽ Phần Nguyệt này cũng vậy ư?
“Phần Nguyệt các hạ hẳn là lần đầu tới Hàm Đan, không biết đã có dự tính gì hay chưa.” Vu Ly ngồi xuống, vừa uống rượu vừa hỏi.
Tín Lăng hầu cũng ngồi xuống, ba người vây quanh một cái bàn, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
“Hiện giờ vẫn còn vô cùng nhàn nhã, chỉ đi thăm thú khắp nơi thôi chứ chưa có dự tính gì cả.” Trọng Quỳ hờ hững nở nụ cười.
“Bổn hầu cũng là người có thú sống nhàn hạ, nếu như không có việc gì thì Phần Nguyệt các hạ có thể đến phủ bồn hầu tản bộ một chút.” Tín Lăng hầu cũng nở nụ cười.
“Nếu được vậy thì rất tốt rồi, uy danh của hầu gia, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu.” Trọng Quỳ cũng thuận thế nói theo, tiếp cận Tín Lăng hầu dù sao cũng không phải ý tồi.
Hắn không phải người Triệu quốc, đương nhiên cũng không phải kẻ nắm thực quyền ở đây, về sau sẽ không phải gặp quá nhiều chuyện phiền toái.
Vu Ly nghe vậy, tuy thoáng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng nhận ra là Phần Nguyệt có dự tính đầu nhập dưới trướng Tín Lăng hầu. Nếu vậy thì cũng không còn gì để nói nữa.
Tín Lăng hầu và Nguỵ quốc mâu thuẫn gay gắt, trong Triệu quốc cũng không có khả năng được trọng dụng, không ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ.
Nếu như nàng ta đầu phục Nguỵ Kỳ hầu thì còn phải suy xét xem xử lý thế nào. Nước cờ này mà Phần Nguyệt đi tuy khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng thấy khá hợp tình hợp lý.
Nếu vậy tuy hắn không thể mượn sức được nàng nhưng cũng không cần phải lo lắng xem đối phó nàng thế nào, cũng xem như một công đôi việc.
Vu Ly tính tình cũng rất thanh cao liêm chính, thấy Phần Nguyệt đã có lựa chọn của mình thì cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn vô cùng chân thành uống rượu với họ.
Bọn họ đều là những cao nhân trên đời, đúng với câu nói nhạc quá cao siêu thì sẽ có ít người có thể cảm thụ được cái hay, khi ở bên nhau đương nhiên những người như họ sẽ có đề tài chung, dù là chuyện cổ kim nội ngoại hay trên trời dưới đất cũng không thiếu, trò chuyện vui vẻ hợp ý vô cùng.
Trọng Quỳ không khỏi thấy bội phục hai người này, bằng học thức hiện đại của nàng vậy mà vẫn bị Vu Ly và Tín Lăng hầu thuyết phục.
Đúng là một tối vô cùng thống khoái!
Trời đã tối dần, Vu Ly thấy thời gian cũng đã không còn sớm nữa, vì thế hắn chủ động nói: “Ta phải trở về để chăm sóc tiểu chủ nhân, đành cáo từ trước, ngày khác có cơ hội sẽ lại cùng hai vị tâm tình.”
“Ta cũng còn việc bận, vậy thì cũng ra về cùng Vu Ly công tử thôi.” Vu Ly cũng nhân cơ hội đứng dậy, nàng làm sao có thể để một mình Vu Ly rời đi được?
Mà Tín Lăng hầu thấy họ muốn tời đi, phong thái hào phóng tiễn họ ra tận ngoài biệt viện, cũng không cố gắng níu kéo họ ở lại.
Người hầu dắt ngựa của Vu Ly lại gần, mà chính hắn thì lại quay đầu cười hỏi Trọng Quỳ: “Toạ kỵ của Phần Nguyệt các hạ ở đâu?”
Trọng Quỳ chỉ lên bầu trời, một con chim đỏ rực như máu từ trên không trung hạ xuống đất, toả sáng cả không gian xung quanh.
“Cáo từ!” Dứt lời, Trọng Quỳ nhảy lên lưng Huyết Hoàng, trong nhát mắt đã biến mất không dấu vết.
Vu Ly ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát rồi nở một nụ cười, cao thủ như vậy mà họ lại không thể sở dụng, đúng là vô cùng đáng tiếc...
...
Trọng Quỳ nhanh chóng bay về Trọng phủ rồi thay lại bộ đồ lúc đầu, rửa sạch sẽ đống mực đen trên mặt. Nàng vừa bò lên giường nằm không được bao lâu thì nghe tiếng tiếng trò chuyện từ bên ngoài cửa phòng truyền vào.
“Tiểu chủ nhân ngủ rất sớm, chỉ sợ hôm nay sẽ không học luyện dược được.” Thanh Đồng nói rất khẽ, sợ nói lớn hơn thì sẽ phá quấy giấc ngủ của Trọng Quỳ.
“Vậy thì không làm phiền tiểu chủ nhân nữa.” Vu Ly nói xong thì định xoay người rời đi.
Trọng Quỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cất tiếng gọi, “Vu Ly.”
“Vu Ly ở đây.” Hắn ngay lập tức đáp lại.
“Luyện dược rất chán, để mấy hôm nữa học tiếp đi.”
Vu Ly thoáng giật mình, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, quả đúng là vẫn là trẻ con mà thôi.
“Tiểu chủ nhân thấy vui là được.” Hắn khẽ đáp.
“Ừm, ngươi về trước đi.”
“Vâng.” Vu Ly đáp lời, sau đó mời rời đi.
Trọng Quỳ nhắm hai mắt lại, rượu Vong Ưu kia của Vu Ly đúng là uống rất tuyệt, chỉ là đúng là rượu mạnh có khác, bằng tửu lượng của nàng mà bây giờ thậm chí còn thấy lâng lâng trong đầu.
Cũng may là đã về tới nhà.
Nàng nhắm mắt, không bao lâu sau đã chìm vào trong “mộng đẹp”.
...
“A Mạch ca ca! A Mạch ca ca, làm ơn cứu ta!”
Đó là tiếng của ai? Một tiếng khóc lóc của trẻ con, kêu la tới khản cả giọng, hẳn đang vô cùng sợ hãi.
“Đừng để bọn họ giết ta! A Mạch ca ca cứu ta với!”
Ai? Ai muốn giết nàng ta?
“Không cần sợ, có A Mạch ca ca ở đây, không ai có thể giết ngươi được.”
Đây là... tiếng của Phong Mạch đúng không?
“Ta muốn ở bên cạnh A Mạch ca ca, bọn họ... bọn họ sẽ giết ta, ta sợ lắm, ô ô ô ô...”
“Không có chuyện đó đâu, ngươi còn nhỏ như thế, đâu có làm sai chuyện gì? Sao họ lại có thể nhẫn tâm đến vậy được?” Phong Mạch nói với nàng ta.
“Nhưng mà ta có thể nghe thấy... rất nhiều, rất nhiều người muốn giết ta.” Nàng bất lực khóc nức nở.
“Có chúng ta ở đây mà, bên cạnh ngươi có nhiều người lợi hại đến vậy, những kẻ đó tuyệt đối không dám đụng vào ngươi đâu. Tiểu Quỳ, phải thật cố gắng, chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi.”
“Nhưng mà ta biết rồi sẽ có một ngày, các ngươi sẽ vứt bỏ ta mà thôi, vì ta không phải nàng ấy...”
Nàng ấy? Nàng ấy là ai?
...
Không có ai trả lời cả, Trọng Quỳ cũng đã tỉnh lại.
Nàng mở bừng mắt, mờ mịt nhìn tấm rèm được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo, hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.
Cảnh trong mơ không phải nàng, người trong mơ là chủ nhân của cơ thể này, là Trọng Quỳ thực sự...
Nàng đảo mắt, cố gắng nhớ lại những câu thoại trong giấc mơ, có người muốn giết nàng, mà nàng lại không phải nàng ấy?
Những lời này có ý gì chứ? Trọng Quỳ nghĩ thế nào cũng vẫn không hiểu được.
Chậc, dù sao cũng không có liên quan gì với nàng, nàng dù sao cũng không tính ở lại Trọng gia cả đời. Chờ khi nàng mạnh hơn một chút thì cũng sẽ rời khỏi đây.
“Tiểu chủ nhân, ngài tỉnh rồi ư?” Trọng Quỳ lặng lẽ đi vào, khẽ khàng hỏi.
***
“Mẹ à, nàng ta...” Diệp Lan San lại bắt đầu mất kiên nhẫn.
Diệp phu nhân giữ chặt lấy con gái, nói: “Nào, chúng ta trờ về thôi, đừng quấy rầy muội muội của con.”
Diệp Lan San đành phải mang một bụng tức giận ra về.
Trọng Quỳ lười biếng duỗi lưng, cuối cùng thì cái tai đáng thương này cũng được nghỉ ngơi rồi, nàng còn đang định rời đi thì lại trông thấy có một bóng người nhỏ nhắn đang đần thối ở trong sân, ngơ ngác nhìn nàng.
Tề Lộc? Hắn tới đây từ lúc nào? Hắn vẫn đứng đó suốt từ đầu tới giờ sao?
Trọng Quỳ bình thản nhìn về phí đó, hẳn hắn không nhận ra nàng, không cần phải quá lo lắng làm gì.
Mà Tề Lộc đương nhiên không hoạt bát tươi tắn được như khi ở bên Phần Nguyệt. Hắn cẩn thận cúi đầu, sau đó chậm rãi lùi ra ngoài.
Trọng Quỳ trông hắn làm vậy không không khỏi thấy buồn cười, chẳng lẽ nàng trông rất đáng sợ sao, hắn cứ như là con chuột con thấy mèo vậy.
“Từ khi nào mà bé ngoan của ta lại thàng một con cọp mẹ kiêu ngạo ương ngạnh như thế rồi?” Cái giọng điệu bất cần đời này vừa vang lên, không cần quay đầu lại nhìn Trọng Quỳ cẫn biết đó là ai.
Còn ai ngoài con chim công trống sặc sỡ âm hồn bất tán kia chứ?
“Bám theo ta để làm gì?” Trọng Quỳ chắp hai tay sau lưng, quay người lại, quả nhiên trông thấy thấy Phong Mạch đang đứng ở góc ngoặt, trên người mặc một bộ cẩm y màu sắc sặc sỡ, trong đôi mắt hoa đào nùng tình mật ý, liếc mắt đưa tình với Trọng Quỳ.
Mà Tiêu Sơ Lâu đứng bên cạnh hắn mặt mày lại cứ như một cái núi băng sống, không hề có biểu cảm gì cả.
Hai tên phong cách trái ngược như thế sao lại rúc cùng một chỗ với nhau được nhỉ? Họ có giống nhau quái đâu?
“Là tiểu Lâu bám theo ngươi chứ có phải ta đâu, sao ngươi mắng mỗi ta thôi vậy?” Phong Mạch vô cùng uỷ khuất kêu ca.
Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nhìn Trọng Quỳ, cất giọng nói: “Nguỵ Kỳ hầu sẽ luôn cố gắng làm hại ngươi nên ta, Phong Mạch và Vu Ly, ba người sẽ thay nhau bảo vệ ngươi.”
“Cái gì cơ?” Trọng Quỳ giật bắn mình, hệt như nghe sét đánh giữa trời quang. Bảo họ thay nhau bảo vệ nàng thì có khác gì từ nay về sau nàng nói lời vĩnh việt với người bạn thân thiết mang tên “tự do” hay không?
Tiêu Sơ Lâu cũng không lặp lại lời mình vừa nói lần thứ hai, hắn khoanh tay trước ngực, cái bộ mặt lạnh lùng kia viết mấy chữ: ý của ta chính là như thế.
“Ta không cần.” Trọng Quỳ quả quyết từ chối, “Ta ghét phải ở cạnh cái tảng băng di dộng và con chim công trống như hai ngươi, chỉ cần nhìn các ngươi thôi là coi như cả ngày vui vẻ của ta sẽ đi tong.”
“Chim công trống nghĩa là sao?” Phong Mạch vô cùng tò mò hỏi, hai mắt sáng rực rỡ, có lẽ là bất cứ một thiếu nữ nào đứng trước mặt hắn đều sẽ phải rung động mà thôi.
“Câu đó để chỉ những tên tự cho là mình rất đẹp.”
Nghe Trọng Quỳ đáp, Phong Mạch bật cười, một vẻ phong tình vạn chủng bắn điện tứ phía: “Nhưng ta vốn dĩ đã rất đẹp rồi mà.”
Nhìn trông kìa, đúng là một con chim công trống cứ chốc chốc lại xoè đuôi mà.
“Ta cũng không phải là núi băng di động.” Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng cất giọng.
Trọng Quỳ và Phong Mạch nghe thấy hắn nói vậy, cùng quay lại nhìn Tiêu Sơ Lâu rồi đồng thanh nói: “Thế thì ngươi cười một cái xem nào.”
Tiêu Sơ Lâu đưa mắt, hết nhìn Trọng Quỳ lại nhìn sang Phong Mạch, hai tên này từ khi nào lại ăn ý với nhau như vậy nhỉ?
Hắn nhếch môi, gương mặt tuấn tú cuối cùng cũng động đậy một chút rồi nở một nụ cười trông vô cùng quái gở.
Trọng Quỳ lập tức rùng mình, má ơi, trông đáng sợ quá!
“Ba đêm nữa sẽ phải thức trắng mất.” Phong Mạch run rẩy sờ đống da gà da vịt trên tay.
“Tóm lại là hôm nay ta sẽ bảo vệ ngươi.” Tiêu Sơ Lâu cũng mặc xác hai người họ, sau khi “cười” thì thẳng thừng nói.
“Không là không.” Trọng Quỳ kiên quyết đáp lại, “Nếu không thì ta cũng sẽ đá các ngươi ra ngoài như đám văn sĩ kia, cho các ngươi lang chạ ngoài đường.”
Tiêu Sơ Lâu nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ lại lần nữa lạnh như băng.
“Ngươi lại tuỳ hứng rồi, đúng là chỉ có Vu Ly mới khuyên can được ngươi, ta cũng lười quan tâm nhé. Đợi khi nào hắn thuyết phục được ngươi thì ta sẽ nói sau.” Phong Mạch cũng không muốn đứng đây lải nhải vô ích, dứt lời là quay người đi một mạch.
Tiêu Sơ Lâu suy nghĩ một hồi, sau lại lấy một cái lục lạc màu trắng trơn bóng đưa cho Trọng Quỳ.
“Đây là song sinh linh, một cái ngươi cầm, một cái ta cầm, ngươi cứ mang theo bên mình, nếu gặp phải chuyện gì thì chỉ cần rung nó lên là ta sẽ đến cứu ngươi.”
Biến nàng thành một vị tiểu thư yếu đuối ngốc nghếch thật đấy ư? Có thể nói là nhìn bao quát cả Hàm Đan còn chưa có ai dám bắt nạt nàng đâu!
Nhưng mà để tách hai cái đuôi này ra, Trọng Quỳ đương nhiên cũng nhận lấy song sinh linh, không ngừng hứa hẹn vô nghĩa đến mỏi cả miệng mới đuổi được vị Tiêu “ôn thần” này.
Khi Trọng Quỳ trở lại trong tiểu viện của mình, quả nhiên trông thấy Vu Ly đã ở đó chờ sẵn.
“Tại sao tiểu chủ nhân lại không đồng ý cho Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu bảo vệ?” Hắn ôn nhu hỏi nàng.
“Vì ta không thích.” Trọng Quỳ thẳng thừng đáp, “Nếu hôm nào cũng bị người đi theo bảo vệ tận chân răng thì làm gì còn vui được nữa? Ta giờ đã lớn rồi, nhiều chuyện ta cũng đã hiểu rõ, cũng không muốn làm một con nhóc đần độn nữa.”
Nghe thấy nàng nói vậy, Vu Ly không khỏi ngẩn người, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới phải.
“Vu Ly, ta biết cha ta đặt trọng trách bảo vệ ta lên vai ngươi. Nhưng mà ta không muốn làm cá trong chậu, cũng ghét phải làm chim trong lồng. Vẫn mong ngươi có thể thông cảm.”
“Nhưng mà tên Nguỵ Kỳ hầu này...”
“Nguỵ Kỳ hầu tính là cái gì chứ? Hắn lợi hại thì vẫn còn kẻ lợi hại hơn xử lý hắn. Vu Ly, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ hãi hắn hay sao?”
“Thủ đoạn của hắn rất đê tiện, không thể không đề phòng được, như lúc này chẳng hạn.” Vu Ly vô cùng bất đắc dĩ trả lời, đúng là hắn không hề e ngại Nguỵ Kỳ hầu, nhưng còn nàng lại khác...
Trọng Quỳ bật cười: “Vu Ly, ngươi đừng quên là Tín Lăng hầu còn tặng ta rất nhiều phù chú đó, Tiêu Sơ Lâu lúc nãy cũng cho ta song sinh linh nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ báo cho các ngươi ngay.”
“Nếu tiểu chủ nhân đã kiên quyết như vậy rồi thì gần đây ta sẽ cố ở lại trong phủ, chắc chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước nữa.” Vu Ly cũng không đành lòng khiến Trọng Quỳ mất hứng, đành phải bước xuống vài bậc thang.
Dù sao thì chỉ cần hắn có mặt trong Trọng phủ, người của Nguỵ Kỳ hầu cũng không thể xông vào trong được.
“Thế thì tốt quá đi!” Trọng Quỳ mừng rỡ nở nụ cười, vậy là nàng lại được tự do rồi!
Trông thấy Trọng Quỳ ngây thơ cười rạng rỡ tới độ hai mắt to tròn cong cong nheo lại, Vu Ly không khỏi ngẩn người. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng rất lâu, mãi một lúc sau vẫn không thể thôi ngắm Trọng Quỳ.
“Công chúa...” Vu Ly chợt buột miệng gọi một tiếng, sau lại phát hiện ra mình đã lỡ lời, hắn vội vàng im bặt rồi quay đầu sang phía khác.
Nhưng Trọng Quỳ cũng đã nghe thấy Vu Ly nói gì, vì thế nàng cười cười, tò mò hỏi: “Công chúa là sao?”
“Tiểu chủ nhân đã nghe nhầm rồi.” Vu Ly lại cười như trước, vẫn một dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết.
Trọng Quỳ cũng thôi không truy vấn nữa. Ai cũng có bí mật của mình, sao nàng lại phải cưỡng cầu kia chứ?
“Dạo gần đây cha ta có gửi thư gì không?” Trọng Quỳ cũng chuyển chủ đề, khẽ mở hỏi Vu Ly.
“Thư từ của đại nhân cũng đã gửi đến, nói rằng hết thảy vẫn bình an, chỉ mong tiểu chủ nhân trưởng thành an ổn, không gặp sóng gió.
Nghe Vu Ly nói vậy, Trọng Quỳ dần thu lại nụ cười, im lặng ngồi một chỗ, hồi lâu mới lên tiếng: “Thú thật là những chuyện khi còn nhỏ ta đã quên rất nhiều rồi, không nhớ được bao nhiêu cả. Khi cha quay trở lại, chỉ sợ rằng ta cũng không nhận ra được.”
Vu Ly không khỏi thấy đau lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu chủ nhân không cần phải thấy đau buồn đâu, tất cả những gì đại nhân đang làm đều là vì tiểu chủ nhân mà thôi. Hắn sẽ ban cho người địa vị tôn quý chí cao vô thượng, một ngày nào đó hai người cũng sẽ được đoàn tụ.”
“Địa vị tôn quý?” Trọng Quỳ ngẩng đầu, bật cười khúc khích, “Nói cứ như là cha ta muốn giành thiên hạ vậy.”
Vu Ly sửng sốt một chút sau đó mới nói: “Hiện tại thời cục đang rất rối loạn, vương triều sụp đổ, thiên tử suy vi, chư hầu tạo phản, đâu có ai mà không muốn giành thiên han chứ?”
Hắn nói rất ngắn gọn, cũng chỉ mang theo hàm ý vô cùng thâm sâu. Đến nàng mà hắn còn nói như vậy, với người ngoài có lẽ còn cẩn thận hơn nhiều.
“Nói cũng đúng, người có tài đông như thế mà cha ta cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Đúng là nói luôn dễ hơn làm.” Trọng Quỳ chống tay lên mặt, hỏi, “Vu Ly, bằng vào tài học và thực lực của ngươi mà đi theo cha ta có thấy lãng phí tài năng của mình không?”
“Đương nhiên là không rồi.” Vu Ly thẳng thắn trả lời, “Dù đại nhân có bảo ta làm gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ sẵn sàng thực hiện, đây chính là lời thề mà ta đã hứa hẹn với đại nhân.”
“Tại sao lại phải hứa hẹn như thế? Chẳng lẽ chỉ vì cha ta đã từng cứu ngươi thôi sao?” Trọng Quỳ tò mò, mở to mắt quan sát Vu Ly.
Đôi mắt của nàng toả sáng rực rỡ, chớp chớp
Với hắn vài cái tựa như những vì sao xinh đẹp trên bầu trời khiến Vu Ly không khỏi thất thần.
“Đúng vậy, Vu Ly muốn đền ơn cho đại nhân.” Hắn vội vã đứng dậy, “Ngoài thành còn có chuyện cần xử lý, Vu Ly xin cáo từ trước.”
“Ừm.” Trọng Quỳ khẽ gật đầu, cũng không hỏi xem hắn đi làm gì.
Ngay khi Vu Ly vừa rời đi, Trọng Quỳ lập tức ngồi dậy đi thay quần áo, bôi cả mặt đen sì rồi lặng lẽ rời khỏi hậu viện.
[Huyết Hoàng, ngươi trông thấy Vu Ly đi hướng nào hay không?]
[Hắn đi từ cửa thành Tây.]
Trọng Quỳ nhảy lên lưng Huyết Hoàng, khẽ nói: [Đi, lặng lẽ đi theo sau, đừng để hắn phát hiện ra chúng ta.]
[Ngươi làm sao thế, ngươi đang nghi ngờ hắn ư?] Huyết Hoàng lười nhác đặt câu hỏi, cũng không quá có hứng thú với Vu Ly.
[Ta chỉ là cảm thấy Vu Ly quá hoàn hảo, một người sao có thể hoàn hảo tới vậy? Ta không tin đâu.] Ánh mắt của Trọng Quỳ dần lạnh lẽo.
[Đúng là hoàn hảo quá thì cũng dễ bị kẻ khác ghen ghét mà.] Huyết Hoàng bắt đầu lèm bèm.
Con phượng hoàng lông đỏ bay vút trên bầu trời, tốc độ nhanh tới khó tin, những người thực lực tầm thường tuyệt đối không thể thấy rõ.
Huyết Hoàng bay đến trước một toà biệt viện thì dừng lại, nói. [Hắn dừng lại ở đây.]
[Ngươi chắc chắn hay không?] Trọng Quỳ đưa mắt nhìn biệt viện kia, vẻ ngoài thật tầm thường, bốn phía là bốn bức tường cao ngất, có hai cửa ra một trước một sau. Bên ngoài biệt viện lại có rất nhiều ám vệ đang trốn trong lùm cây, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới lính đáng thuê, không một kẻ nào có thể trốn được khỏi đôi mắt của nàng.
Nàng từ trên lưng Huyết Hoàng nhảy xuống, cẩn thận tiếp cận với biệt viện kia, bóng người tựa như quỷ mị.
Không cần tốn quá nhiều công sức thì Trọng Quỳ cũng đã tiến được vào bên trong bức tường vây, bên trong nơi này vô cùng yên tĩnh, không có người hầu tỳ nữ, mà cây cối cũng không được tỉa tót thường xuyên nên thoạt trông rất tiêu điều.
Một nơi như này chắc chắn không hợp với phong cách của Vu Ly, vì thế đây chắc chắn không thể là nơi hắn ở được. Hẳn là hắn tới đây để gặp gỡ một người nào đó.
Trọng Quỳ lặng lẽ bước về phía trước, dần dà mới nghe thấy tiếng đàm thoại.
“Rượu này có tên là Vong Ưu, hương vô cùng dịu nhẹ, nếm lại có vị thơm ngọt, nhưng tác dụng lại rất mạnh, sau khi uống say có thể say liên tục ba ngày ba đêm.”
Từ phía rất xa, Trọng Quỳ nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện truyền tới, tuy không quá rõ ràng nhưng nàng cũng không dám tiến lại quá gần.
Trọng Quỳ biết thực lực của Vu Ly tới đâu, nếu tiếp cận quá gần thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra nàng.
Luyện dược sư luôn có trực giác vô cùng nhạy bén. Vì thế Trọng Quỳ cũng chỉ lựa chọn một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần để lắng nghe.
“Vậy ư, thế thì phải thử một phen mới được. Rượu ở Vệ quốc bổn hầu cũng chưa từng nhấm nháp bao giờ.” Một tiếng cụng ly vang lên, một lúc sau có một tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai, “Quả đúng là danh bất hư truyền, rượu ngon!”
“Nếu hầu gia thích thì để ngày mai Vu Ly sai người mang thêm một chút đến cho ngài.”
Người đang nói hình như là Vu Ly.
“Năm đó ở Sở quốc bổn hầu từng trông thấy Vu Ly công tử một lần, cũng khắc sâu ấn tượng vào trong đầu, chỉ đáng tiếc là khi muốn đến bái kiến thì người cũng đã đi rồi.”
“Vu Ly không dám nhận mình có thể để hầu gia phải hạ mình như thế. Nếu hầu gia muốn gặp Vu Ly thì chỉ cần phái người phân phó một tiếng là được thôi.”
“Bổn hầu vô cùng ngưỡng mộ tài năng của công tử, chỉ là không biết công tử có để mắt tới bổn hầu hay không mà thôi.”
“Tại hạ cũng chỉ là một bình dân hèn kém mà thôi, hầu gia lại là tài phú trời ban, tại hạ nhiều năm qua đã nghe uy danh của hầu gia bên tai, cũng vô cùng ngưỡng mộ. Trong thất quốc hiện giờ thật sự không ai có thể so được với hầu gia.” Vu Ly khiêm tốn đáp lời.
“Nếu đã vậy thì sao Vu Ly công tử vẫn luôn thoái thác đây? Chẳng lẽ thứ mà Trọng Phong cho ngươi thì bổn hầu không thể cho được hay sao?” Kẻ đó cất cao giọng hỏi, Trọng Quỳ cũng nghe thấy rất rõ ràng. Người vừa lên tiếng đúng là Tín Lăng hầu ngày đó nàng đã được gặp.
Không thể đoán ra được rằng Vu Ly lại tới đây gặp mặt với hắn, hơn nữa Tín Lăng hầu dường như còn muốn mượn sức Vu Ly.
“Trọng gia đương nhiên không thể sánh bằng được Tín Lăng hầu.” Vu Ly trả lời, sau đó lại uống một chén rượu, “Nhưng ở Trong gia có thứ mà ta muốn, những nơi khác đâu đâu cũng không hề có.”
Dù đã từng nghĩ qua rằng lý do Vu Ly trung thành với Trọng Phong tới vậy cũng sẽ không đơn giản, nhưng khi nghe được chính hắn nói vậy, Trọng Quỳ vẫn thấy có chút khó chịu ở trong lòng.
Quả nhiên là hắn vẫn có tư tâm mà thôi.
“Ồ? Mạn phép hỏi Vu Ly công tử đó là thứ gì được không?” Tín Lăng hầu cũng không hề tức giận, tu dưỡng tốt đẹp, lòng dạ hào phóng, hai điểm này Nguỵ Kỳ hầu đương nhiên còn kém xa.
“Là một người mà ta muốn bảo vệ suốt đời.” Vu Ly khẽ đáp lời hắn.
Trong lòng Tín Lăng hầu thoáng nao nao, nở nụ cười hỏi: “Xin hỏi rằng vị đó có phải đại tiểu thư của Trọng gia hay không?”
Trọng Quỳ nghe thấy Vu Ly trả lời vậy, trong lòng chợt có một cảm giác vô cùng kỳ lạ mà nàng không thể diễn tả bằng lời.
Vu Ly không hề trả lời mà lại vô cùng khách khí nói tiếp: “Mời hầu gia uống rượu.”
Tín Lăng hầu đứng đây, chắp tay ra sau lưng, chậm rãi rảo bước trong sân viện, khẽ khàng lên tiếng, trong ngữ điệu mang vài phần sầu bi, “Cũng có một người mà bổn hầu muốn bảo vệ suốt đời, chỉ là cố quốc nay đã xa xôi cách trở, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.”
“Hầu gia, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Nguỵ vương hiện giờ thật sự bất tài, trong thất quốc thì Nguỵ quốc cũng đã dần suy thoái, hơn nữa Nguỵ vương lại không còn muốn dung chứa hầu gia. Hầu gia, ngài đã từng nghĩ tới việc thay vương hay chưa?”
Tín Lăng hầu đang đưa lưng về phía Trọng Quỳ, nhưng làm vậy lại vừa hai đối mặt với Trọng Quỳ.
Nàng nhìn thấy vô cùng rõ ràng nụ cười chua xót hiện ra trên gương mặt tuấn mỹ của hắn.
“Thay vương sao? Khi ta còn nhỏ mẹ ta đã sớm rời xa nhân thế, trong Nguỵ vương cung tứ cố vô thân, bị người ta bắt nạt, chỉ có hoàng huynh bảo vệ ta lớn lên từng ngày. Ta đã từng thề rằng chỉ cần khi hắn làm Nguỵ vương, ta sẽ là quan thần phụ chính, giúp hắn bảo vệ lấy giang sơn xã tắc đến khi chết mới thôi, mà nếu hoàng huynh không may qua đời trước thì ta cũng sẽ theo sau đến nơi chín suối, tiếp tục bảo vệ hắn trọn đời.
Vu Ly ngẩn người, lời thề ước sinh tử như vậy đã thực sự đánh động lòng hắn.
Trong lời đồn đại thì Nguỵ vương có lòng đa nghi vô cùng thâm sâu, mà Tín Lăng hầu lại được sự ủng hộ từ đông đảo môn khách và thần dân, chính vì thế, Nguỵ vương đã xa cách với Tín Lăng hầu.
Nguỵ vương đã nghe theo lời xúi giục của sủng thần, khi Tín Lăng hầu xuất binh cứu viện thành Hàm Đan của Triệu quốc thì làm khó dễ đủ điều, nào là chuyện Tín Lăng hầu trộm binh phù cho tới giết Nguỵ Tương, chính vì vậy, Tín Lăng hầu chỉ có thể rời khỏi Nguỵ quốc.
Tín Lăng hầu là đệ đệ ruột của Nguỵ thân vương, mà chuyện huynh đệ bất hoà thì người dân thất quốc ai cũng đã biết, chỉ là không ngờ rằng...
“Không ngờ rằng hầu gia lại trọng tình trọng nghĩa tới vậy, thật khiến tại hạ phải bội phục.”
“Vu Ly công tử bảo vệ Trọng tiểu thư như vậy, cũng khiến bổn hầu không khỏi cảm phục.” Tín Lăng hầu mỉm cười, bạch y nhẹ nhàng bay trong gió, phiêu dật như tiên.
Vừa dứt lời, ánh mắt của Tín Lăng hầu đã dừng lại ở nơi Trọng Quỳ đang ẩn náu.
“Các hạ đã nghe chuyện lâu như vậy, có bằng lòng đến đây uống một chén hay không?l
Quả nhiên là tiếp cận quá gần là sẽ bị Vu Ly và Tín Lăng hầu phát hiện mà, hai người này, ai cũng không phải kẻ tầm thường.
Trọng Quỳ thoáng nhún vai, bình thản bước ra, hai tay chắp sau lưng, cao ngạo ngẩng mặt lên.
“Các hạ chính là triệu hồi sư Phần Nguyệt gần đây xuất hiện ờ Hàm Đan sao?” Tín Lăng hầu nhìn thấy gương mặt đen thui biểu tượng, đương nhiên không thể không nhận ra, đồng thời trong lòng hắn cũng thoáng kinh hãi.
Phần Nguyệt này chính là khế ước giả mới của Huyết Hoàng. Khi Công Tôn Khởi chết, Huyết Hoàng lại lập khế ước với một kẻ vô danh, chắc chắn người này cũng không phải kẻ bình thường.
Nhưng không nghĩ rằng hôm nay trông thấy, Phần Nguyệt thoạt trông lại trẻ tuổi tới vậy.
“Hầu gia khách sáo rồi.” Trọng Quỳ biết Vu Ly không có khả năng nhận ra mình nên trong lòng cũng không lo lắng mấy.
Ngoại trừ bôi mặt đen thui thì nàng còn dùng vài cách để dịch dung nữa, đây đều là những gì nàng học được từ kiếp trước, cũng không thể sai lầm được.
Vu Ly cũng không nghĩ rằng sẽ gặp Phần Nguyệt đại danh đỉnh đỉnh ở đây, vì thế hắn đứng dậy, ôm quyền nói: “Thiên tài từ thiếu niên mà ra, trông thấy Phần Nguyệt các hạ, Vu Ly mới biết thế nào mới là thiên tài thật sự.”
Bề ngoài của nàng chắc chắn không quá mười tuổi, còn nhỏ vậy mà đã là khế ước giả của Huyết Hoàng, thực lực tuyệt đối không thể coi khinh.
Từ trước Vu Ly đã có ý định mượn sức Phần Nguyệt, mà bây giờ trông thấy nàng, trong đầu cũng bắt đầu có tính toán. Hơn nữa uy vọng của Tín Lăng hầu không nhỏ, nếu không nhanh chân thì chắc chắn sẽ không ổn.
“Quá khen rồi, Vu Ly công tử mới thực sự khiến người khác phải bội phục.” Trọng Quỳ ngồi xuống, ung dung rót cho mình một ly rượu rồi nhấm nháp trong miệng, “Vừa rồi đã bị hương của rượu này dẫn dụ, quả nhiên không vật phàm mà.”
Hoá ra Phần Nguyệt vì ngửi thấy hương rượu nên mới tới đây, Vu Ly hiểu ý nở nụ cười.
“Đây là rượu Vong Ưu, lần đầu tiên gặp mặt xin đưa cho các hạ, xem như là lễ gặp mặt của tại hạ đi.”
“Vậy sao? Đa tạ công tử!” Trọng Quỳ cũng không khách sáo mà trực tiếp thu một vò rượu chưa mở vào trong Tu Di giới tử phù.
Vu Ly lẫn Tín Lăng hầu đều đồng loạt kinh ngạc. Nhỏ tuổi như vậy đã là triệu hồi sư thực lực khó lường, lại còn có cả phù chú, xem ra thực lực chắc chắn sẽ không thấp.
Công Tôn Khởi là triệu hồi sư song tu phù chú sư, chẳng lẽ Phần Nguyệt này cũng vậy ư?
“Phần Nguyệt các hạ hẳn là lần đầu tới Hàm Đan, không biết đã có dự tính gì hay chưa.” Vu Ly ngồi xuống, vừa uống rượu vừa hỏi.
Tín Lăng hầu cũng ngồi xuống, ba người vây quanh một cái bàn, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
“Hiện giờ vẫn còn vô cùng nhàn nhã, chỉ đi thăm thú khắp nơi thôi chứ chưa có dự tính gì cả.” Trọng Quỳ hờ hững nở nụ cười.
“Bổn hầu cũng là người có thú sống nhàn hạ, nếu như không có việc gì thì Phần Nguyệt các hạ có thể đến phủ bồn hầu tản bộ một chút.” Tín Lăng hầu cũng nở nụ cười.
“Nếu được vậy thì rất tốt rồi, uy danh của hầu gia, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu.” Trọng Quỳ cũng thuận thế nói theo, tiếp cận Tín Lăng hầu dù sao cũng không phải ý tồi.
Hắn không phải người Triệu quốc, đương nhiên cũng không phải kẻ nắm thực quyền ở đây, về sau sẽ không phải gặp quá nhiều chuyện phiền toái.
Vu Ly nghe vậy, tuy thoáng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng nhận ra là Phần Nguyệt có dự tính đầu nhập dưới trướng Tín Lăng hầu. Nếu vậy thì cũng không còn gì để nói nữa.
Tín Lăng hầu và Nguỵ quốc mâu thuẫn gay gắt, trong Triệu quốc cũng không có khả năng được trọng dụng, không ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ.
Nếu như nàng ta đầu phục Nguỵ Kỳ hầu thì còn phải suy xét xem xử lý thế nào. Nước cờ này mà Phần Nguyệt đi tuy khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng thấy khá hợp tình hợp lý.
Nếu vậy tuy hắn không thể mượn sức được nàng nhưng cũng không cần phải lo lắng xem đối phó nàng thế nào, cũng xem như một công đôi việc.
Vu Ly tính tình cũng rất thanh cao liêm chính, thấy Phần Nguyệt đã có lựa chọn của mình thì cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn vô cùng chân thành uống rượu với họ.
Bọn họ đều là những cao nhân trên đời, đúng với câu nói nhạc quá cao siêu thì sẽ có ít người có thể cảm thụ được cái hay, khi ở bên nhau đương nhiên những người như họ sẽ có đề tài chung, dù là chuyện cổ kim nội ngoại hay trên trời dưới đất cũng không thiếu, trò chuyện vui vẻ hợp ý vô cùng.
Trọng Quỳ không khỏi thấy bội phục hai người này, bằng học thức hiện đại của nàng vậy mà vẫn bị Vu Ly và Tín Lăng hầu thuyết phục.
Đúng là một tối vô cùng thống khoái!
Trời đã tối dần, Vu Ly thấy thời gian cũng đã không còn sớm nữa, vì thế hắn chủ động nói: “Ta phải trở về để chăm sóc tiểu chủ nhân, đành cáo từ trước, ngày khác có cơ hội sẽ lại cùng hai vị tâm tình.”
“Ta cũng còn việc bận, vậy thì cũng ra về cùng Vu Ly công tử thôi.” Vu Ly cũng nhân cơ hội đứng dậy, nàng làm sao có thể để một mình Vu Ly rời đi được?
Mà Tín Lăng hầu thấy họ muốn tời đi, phong thái hào phóng tiễn họ ra tận ngoài biệt viện, cũng không cố gắng níu kéo họ ở lại.
Người hầu dắt ngựa của Vu Ly lại gần, mà chính hắn thì lại quay đầu cười hỏi Trọng Quỳ: “Toạ kỵ của Phần Nguyệt các hạ ở đâu?”
Trọng Quỳ chỉ lên bầu trời, một con chim đỏ rực như máu từ trên không trung hạ xuống đất, toả sáng cả không gian xung quanh.
“Cáo từ!” Dứt lời, Trọng Quỳ nhảy lên lưng Huyết Hoàng, trong nhát mắt đã biến mất không dấu vết.
Vu Ly ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát rồi nở một nụ cười, cao thủ như vậy mà họ lại không thể sở dụng, đúng là vô cùng đáng tiếc...
...
Trọng Quỳ nhanh chóng bay về Trọng phủ rồi thay lại bộ đồ lúc đầu, rửa sạch sẽ đống mực đen trên mặt. Nàng vừa bò lên giường nằm không được bao lâu thì nghe tiếng tiếng trò chuyện từ bên ngoài cửa phòng truyền vào.
“Tiểu chủ nhân ngủ rất sớm, chỉ sợ hôm nay sẽ không học luyện dược được.” Thanh Đồng nói rất khẽ, sợ nói lớn hơn thì sẽ phá quấy giấc ngủ của Trọng Quỳ.
“Vậy thì không làm phiền tiểu chủ nhân nữa.” Vu Ly nói xong thì định xoay người rời đi.
Trọng Quỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cất tiếng gọi, “Vu Ly.”
“Vu Ly ở đây.” Hắn ngay lập tức đáp lại.
“Luyện dược rất chán, để mấy hôm nữa học tiếp đi.”
Vu Ly thoáng giật mình, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, quả đúng là vẫn là trẻ con mà thôi.
“Tiểu chủ nhân thấy vui là được.” Hắn khẽ đáp.
“Ừm, ngươi về trước đi.”
“Vâng.” Vu Ly đáp lời, sau đó mời rời đi.
Trọng Quỳ nhắm hai mắt lại, rượu Vong Ưu kia của Vu Ly đúng là uống rất tuyệt, chỉ là đúng là rượu mạnh có khác, bằng tửu lượng của nàng mà bây giờ thậm chí còn thấy lâng lâng trong đầu.
Cũng may là đã về tới nhà.
Nàng nhắm mắt, không bao lâu sau đã chìm vào trong “mộng đẹp”.
...
“A Mạch ca ca! A Mạch ca ca, làm ơn cứu ta!”
Đó là tiếng của ai? Một tiếng khóc lóc của trẻ con, kêu la tới khản cả giọng, hẳn đang vô cùng sợ hãi.
“Đừng để bọn họ giết ta! A Mạch ca ca cứu ta với!”
Ai? Ai muốn giết nàng ta?
“Không cần sợ, có A Mạch ca ca ở đây, không ai có thể giết ngươi được.”
Đây là... tiếng của Phong Mạch đúng không?
“Ta muốn ở bên cạnh A Mạch ca ca, bọn họ... bọn họ sẽ giết ta, ta sợ lắm, ô ô ô ô...”
“Không có chuyện đó đâu, ngươi còn nhỏ như thế, đâu có làm sai chuyện gì? Sao họ lại có thể nhẫn tâm đến vậy được?” Phong Mạch nói với nàng ta.
“Nhưng mà ta có thể nghe thấy... rất nhiều, rất nhiều người muốn giết ta.” Nàng bất lực khóc nức nở.
“Có chúng ta ở đây mà, bên cạnh ngươi có nhiều người lợi hại đến vậy, những kẻ đó tuyệt đối không dám đụng vào ngươi đâu. Tiểu Quỳ, phải thật cố gắng, chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi.”
“Nhưng mà ta biết rồi sẽ có một ngày, các ngươi sẽ vứt bỏ ta mà thôi, vì ta không phải nàng ấy...”
Nàng ấy? Nàng ấy là ai?
...
Không có ai trả lời cả, Trọng Quỳ cũng đã tỉnh lại.
Nàng mở bừng mắt, mờ mịt nhìn tấm rèm được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo, hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.
Cảnh trong mơ không phải nàng, người trong mơ là chủ nhân của cơ thể này, là Trọng Quỳ thực sự...
Nàng đảo mắt, cố gắng nhớ lại những câu thoại trong giấc mơ, có người muốn giết nàng, mà nàng lại không phải nàng ấy?
Những lời này có ý gì chứ? Trọng Quỳ nghĩ thế nào cũng vẫn không hiểu được.
Chậc, dù sao cũng không có liên quan gì với nàng, nàng dù sao cũng không tính ở lại Trọng gia cả đời. Chờ khi nàng mạnh hơn một chút thì cũng sẽ rời khỏi đây.
“Tiểu chủ nhân, ngài tỉnh rồi ư?” Trọng Quỳ lặng lẽ đi vào, khẽ khàng hỏi.
Bình luận truyện