Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 23: Chỉ cần nàng thấy vui



Dịch: Trần Anh Nhi

“Đã tỉnh lại rồi.” Trọng Quỳ nhìn ra bên ngoài, mặt trời lên cao thế kia thì có lẽ cũng đã là giữa trưa rồi. Nàng bò dậy, để cho Thanh Đồng giúp mình thay quần áo và rửa mặt chải đầu.

“Tiểu chủ nhân, trang sức và quần áo của ngài đều bỏ lại từ khi ở thành An Bình rồi. Mà hiện tại những đồ còn lại trong biệt viện của ngài cũng không thể dùng được nữa, hay là hôm nay để nô tỳ gọi người của Vân Thường các và Cẩm Bảo trai trong thành tới để đo đạc lại một chút, lấy số đo của tiểu như để may đồ mới.” Thanh Đồng khẽ nói.

“Không cần đâu, để hôm nay chúng ta tự mình đi ra ngoài đi.” Vì giấc mơ đêm qua mà tâm trạng của Trọng Quỳ hôm nay cũng không tốt lắm, nàng cũng vừa hay muốn ra ngoài tản bộ giải sầu một chút.

“Vậy đúng là tốt quá rồi.” Thanh Đồng tươi cười hớn hở, tiểu chủ nhân từ trước giờ vốn không thích đi ra ngoài mà chỉ ở lì trong phòng mãi mà thôi, mà bây giờ tiểu chủ nhân lại chủ động đòi tự mình ra ngoài, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?

...

Ăn xong bữa trưa thì hai người cũng chuẩn bị xuất phủ, Thanh Đồng đã cẩn thận phân phó xe ngựa chờ ở ngoài từ trước rồi.

“Muội muội, nghe nói ngươi muốn xuất phủ, mà ta hiện tại cũng đang rất rảnh rỗi, chi bằng để ta đi với ngươi đi!” Diệp Lan San không biết từ đâu chui ra mời mọc, đóng một vai “người tốt” từ đầu tới chân nói với Trọng Quỳ.

“Đi theo đi.” Trọng Quỳ trèo lên xe ngựa, có một tên hề đần độn không có não đi theo mua vui cũng không phải ý tồi.

Diệp Lan San mừng rỡ leo lên xe ngựa, dọc đường cũng rất biết điều khen lấy khen để Trọng Quỳ không dứt miệng. Mà Trọng Quỳ cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần, mặt kệ cái miệng ba hoa không ngừng của Diệp Lan San vo ve bên tai.

Vân Thường các là y phường lớn nhất của thành Hàm Đan, tất cả những loại vải vóc thịnh hành nhất đang được ưa chuộng một loại cũng không thiếu. Chưởng quầy nhác thấy bóng dáng xe ngựa của Trọng gia là biết ngay đây là khách sộp, vội vã đon đả chạy ra nghênh đón.

“Tiểu chủ nhân của chúng ta muốn may mấy bộ y phục, lấy hết vải tốt nhất đem ra đây.” Thanh Đồng cũng không hề khách khí nói, Trọng gia tiền vàng thừa thãi, phí ăn mặc của tiểu chủ nhân lại càng không phải bàn, tất cả đều phải là những đồ tốt nhất.

“Vâng vâng, mong tiểu thư chờ trong chốc lát thôi.” Chưởng quầy tiếp đón họ vô cùng nồng nhiệt, một bên cho người đem vải tới, mà khi hắn chuyển sang Diệp Lan San đang dùng hai con mắt thèm khát nhìn những bộ đồ đẹp đẽ trong tiệm thì thái độ nồng nhiệt cũng vơi đi vài phần.

Ánh mắt già đời của vị chưởng quầy này chỉ cần nhìn liếc qua là biết đây là loại người sinh ra trong gia đình bình dân, sự đời còn chưa sõi, nên đương nhiên túi tiền cũng sẽ vô cùng eo hẹp. Mà đại tiểu thư Trọng phủ lại khác một trời một vực, tuyệt đối không thể làm qua loa đại khái.

“Vị tiểu thư này, đây là kiểu dáng vẫn luôn thịnh hành nhất của Vân Thường các chúng ta, ngài xem một chút đi.”

“Ta...” Diệp Lan San liếc mắt nhìn qua Trọng Quỳ, nàng ta hiện giờ một xu dính túi cũng không có. Bao nhiêu tiền còn lại thì Diệp phu nhân cũng đi đổ hết lên đám văn nhân rởm kia hòng kết giao rồi.

Trong lòng nàng ta vô cùng ghen tị, Trọng Quỳ cũng chỉ là con gái thương gia mà thôi, đâu có gì ghê gớm chứ?

“Tỷ tỷ không phải khách khí làm gì, thích cái gì thì cứ tuỳ ý mà chọn thôi.” Trọng Quỳ hờ hững lên tiếng.

Hai mắt Diệp Lan San ngay lập tức sáng rực lên: “Thật vậy sao?”

“Đương nhiên rồi, tỷ tỷ thích cái gì chẳng lẽ ta có thể cản được ư?” Dù sao người trả tiền đằng nào chẳng là Diệp phu nhân.

“Muội muội, ngươi đúng là tốt bụng quá!” Diệp Lan San vui mừng khôn xiết, vội vã chạy đi xem y phục váy vóc.

Trọng Quỳ cười lạnh, đứa con gái của Diệp phu nhân đúng là đầu óc không theo kịp với tâm tư đen đen bẩn bẩn bên trong.

Chưởng quầy gọi người tới, đem toàn bộ những loại vải dệt đắt giá và sang quý nhất của Vân Thường các ra lần lượt cho Trọng Quỳ lựa chọn.

Nữ nhân trời sinh đã ham mê quần áo đẹp, Trọng Quỳ đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nàng dựa theo mắt thẩm mỹ của mình chọn lựa lấy vài loại, tuy rằng đời trước ngày nào cũng phải lăn lê bò toài trên mặt đất nhưng mà cũng không có ít lần nàng phải hoá trang rồi bước lên sân khấu, khán đài đâu. Mà mỗi lần đó bước lên trước ánh đèn sân khấu, nàng cũng đều khiến tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm, điều này chứng tỏ gu thẩm mỹ của Trọng Quỳ đương nhiên cũng không kém.

“Mắt thẩm mỹ của Trọng tiểu thư quả thật vô cùng tinh tường! Tất cả những màu sắc này kết hợp lại với nhau đều vô cùng tuyệt vời, vô cùng đẹp!” Chưởng quầy vô cùng hào hứng mà tâng bốc Trọng Quỳ lên đến tận mây xanh, đống tiền mà hôm nay kiếm được ăn chơi tẹt ga nửa tháng cũng vẫn thừa!

Bên này Trọng Quỳ đã chọn cũng khá đủ, mà bên Diệp Lan San lại đang tranh giành nảy lửa với một người khác.

Vân Thường các này rất lớn, có đến ba tầng, mà tất cả những món đồ tốt nhất đương nhiêm đang được bày biện trên hai tầng trên.

Trọng Quỳ lười phải leo cầu thang, nhưng chưởng quầy đã vô cùng tận tình đem hết vải xuống dưới để cho nàng tuỳ ý chọn lựa rồi. Còn Diệp Lan San đương nhiên phải tự mình leo lên tầng hai mà chọn đồ.

“Đây là đồ mà ta giành trước, ngươi là cái gì mà dám tranh đồ với ta?” Giọng của Diệp Lan San từ trên tầng truyền xuống.

“Thật quá càn rỡ rồi! Cái thứ vô sỉ từ đâu tới đây, cút ra chỗ khác cho ta!” Một giọng nói tinh tế êm tai vang lén theo sau. Trọng Quỳ vừa nghe vừa giật mình, hình như có chút quen tai thì phải?

Chưởng quầy đang vô cùng hớn hờ khi nghĩ đến số tiền hôm nay đút được vào túi thì lại nghe thấy tiếng tranh cãi. Hắn giật mình, vội vàng nói với Trọng Quỳ: “Trọng tiểu thư, vị tiểu thư đang đứng ở trên tầng hai cũng phải dễ đụng vào đâu, ngài vẫn nên gọi Diệp cô nương xuống dưới này đi thôi.”

Có thể khiến lão bản của Vân Thường khác phải kiêng kỵ như vậy, chắc chắc kia phải là một vị tiểu thư con nhà quyền quý rồi.

Diệp Lan San kia đúng là vứt não cho cá ăn mà.

Trọng Quỳ bảo Thanh Đồng lên gọi nàng ta xuống, đừng làm cho mặt của họ quăng ra ngoài bờ rào, ai ngờ Thanh Đồng còn chưa kịp đặt chân lên cầu thang thì một tiếng gào thét chói tai của Diệp Lan San đã vang lên.

“A... ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta!”

Sau đó, trên cầu thang truyền tới tiếng “cọt kẹt”, “cọt kẹt” của một người đang vô cùng khí thế dẫm đạp lên từng bậc thang bước xuống.

Trọng Quỳ quay đầu lại, trông thấy người kia thì không khỏi nở nụ cười, quả đúng là người quen thât

“Vân Thường các nay đã thấp kém tới độ mấy kẻ nông thôn quê mùa gì cũng vào được hay sao?” Vị thiếu nữ đó mặc một bộ váy lụa uyển chuyểnnhẹ nhàng màu tuyết trắng, bên ngoài phủ lên một lớp sa mỏng tang màu đỏ nhạt. Nàng thắt hai búi tóc hình con bướm trông vô cùng đáng yêu, bên trên gài trâm cài bằng ngọc hình hồ điệp, mỗi một bước đi là đôi cánh của những con hồ điệp lại rung rung, trông vô cùng xinh đẹp.

“Ngươi mới là thôn phụ quê mùa ấy! Nha đầu thối, tỷ tỷ của ta là phi tử của Triệu vương, ngươi dám vô lễ với ta thì chịu chết đi!” Diệp Lan San đứng sau bị hai thị nữ giữ tay, một trái một phải kẹp chặt thế mà vẫn không ngừng giãy dụa.

“Phi tử của Triệu vương?” Thiếu nữ bật cười khúc khích hai tiếng rồi khinh thường nói: “Phi tử của Triệu vương số lượng đông đảo như thế, tỷ tỷ ngươi tính là cái gì chứ?”

“Thế thì ngươi là cái thá gì chứ, cũng chỉ là cái loại nữ nhân dơ bẩn có vài đồng tiền lẻ mà thôi! Ta xem thì ngươi cũng chỉ là cái loại con gái thương nhân thấp kém hèn hạ mà thôi!” Diệp Lan San cất giọng chửi bới ầm ĩ.

Trọng Quỳ vốn còn định lên giải vây cho Diệp Lan San, dù sao thì cũng xem như họ hàng thân thích. Nhưng vừa nghe thấy Diệp Lan San nói những lời ngu đần kia, nàng cũng chán chả buồn đứng dậy nữa, mặc kệ nàng ta sống chết thế nào thì tuỳ.

“Im lặng, làm càn quá rồi!” Chưởng quầy nghe thấy vậy vô cùng bất mãn, vị Diệp tiểu thư này đúng là lễ nghĩa quăng hết ra ngoài đường rồi, “Diệp cô nương, trước mặt ngươi chính là nữ nhi của Triệu quốc Bình Nguyên quân, là biểu muội của đương kim Triệu vương Triệu quốc.”

Diệp Lan San còn đang chửi mắng chưa đã miệng nhưng vừa nghe thấy chưởng quầy nói vậy, nàng ta chỉ há hốc mồm, không nói được chữ nào nữa.

Triệu Như Ý bước xuống, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo và ngang ngượng, nàng ta bắt lấy cái roi ngựa trong tay, tuỳ tiện quật mạnh một cái.

“Hôm nay bổn tiểu thư đang vô cùng ngứa tay đây, vừa hay lại có một tên không biết sống chết tới để ta giáo huấn, đúng là không tồi đâu.”

Chưởng quầy im bặt không dám nói gì, Diệp Lan San mặt méo xệch, vội vã nhìn sang Trọng Quỳ hòng cầu cứu.

“Muội muội, muội muội mau cứu ta với!” Diệp Lan San khóc lóc nức nở, “Nàng ta ỷ thế hiếp người, rõ ràng là bộ y phục đó ta trông thấy trước thế mà nàng ta nhất quyết đòi tranh giành với ta!”

Trọng Quỳ đưa tay chống trán, ôi cái chỉ số thông minh này đúng là khiến người ta đau đầu mà, đã đến lúc này rồi mà trong đầu vẫn chỉ toàn là chuyện tranh giành y phục...

Trọng Quỳ đương nhiên cũng biết tính tình của Triệu Như Ý ra sao. Nàng đúng là rất tuỳ hứng, bản tính cũng không xấu nhưng lại có Bình Nguyên quân chiều hư nên rất kiêu căng và ương bướng, bây giờ có nàng ta vặt lông Diệp Lan San thì lại chả tốt quá ư.

“Tỷ tỷ, ngươi cũng biết là ta chỉ là con gái thương gia mà thôi, sao giúp ngươi được?” Trọng Quỳ nhẹ nhàng đáp, “Bình Nguyên quân đức cao trọng vọng vô cùng, khiến người người kính nể, ta thấy ngươi vẫn nên nhận lỗi đi thôi.”

Triệu Như Ý lúc này mới nhìn về phía Trọng Quỳ, thấy Trọng Quỳ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài lại rất hiểu chuyện thì trong lòng không khỏi quý mến nàng.

“Ta nhận lỗi ư?” Diệp Lan San lớn tiếng gào thét, “Rõ ràng là nàng ta sai mà!”

“Hừ!” Triệu Như Ý khinh miệt hừ một tiếng, quay sang hỏi Trọng Quỳ: “Nàng là tỷ tỷ của ngươi à?”

“Mẹ của nàng là chị em bên ngoại với mẹ ta, ta với nàng tuy không phải ruột thịt nhưng...”

Trọng Quỳ còn chưa nói xong thì Triệu Như Ý đã lớn tiếng cười nhạo: “Thảo nào khác nhau đến vậy, chênh lệch như trời với đất, hoá ra không phải ruột thịt.”

Diệp Lan San cắn môi, nàng luôn cho rằng mình sinh ra còn có thân phận cao quý hơn Trọng Quỳ nhiều, những lúc này tuyệt đối không được kẻ khác khinh thường mình. Nghĩ vậy, Diệp Lan San vẫn cứng đầu hét lớn: “Ta và nàng đương nhiên không phải tỷ muội ruột rồi, cha nàng là thương nhân Trọng Phong, mà cha ta lại là quận thủ của Thượng Đảng quận Diệp Bình.”

Một là thương, một là quan, địa vị bên nào cao bên nào thấp không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Nàng ta còn chưa nói hết, đôi mày thanh tú của Triệu Như Ý đã nhíu chặt lại. Mà Trọng Quỳ cũng lén nở nụ cười khinh miệt, đúng là ngu xuẩn mà...

“Cha ngươi chính là Diệp Bình, kẻ đã phản bội Hàn quốc, đem Thượng Đảng quận cho Triệu quốc khiến Tần quốc kéo tới vây công ư?”

Diệp Lan San ngẩn người, không phải như thế mà, cha nàng không hề phản bội Hàn quốc, chỉ là con đường cứu viện của Hàn quốc bị Tần quốc chặn lại nên cha mới phải đưa ra hạ sách này mà thôi!

“Không phải! Cha ta cũng là công thần do Triệu vương sắc phong...”

“Chó chết!” Triệu Như Ý xuất thân hầu môn mà cũng sẽ nói ra một lời thô tục tới vậy. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Lan San bằng ánh mắt vô cùng oán hận, “Nếu không phải do cái tên Diệp Bình hạ lưu không bằng nổi súc vật kia thì Hàm Đan cũng không chết nhiều người tới vậy, ngươi thế mà còn mặt mũi mò tới Hàm Đan hay sao?”

“Ngươi nói vớ vẩn gì đó, Hàm Đan bị vây là bởi vì quân Triệu vô dụng, Triệu quốc quá yếu nên không đánh lại được Tần quốc mà...”

“Câm mồm!” Trọng Quỳ nghe thấy Diệp Lan San không ngừng tuôn ra những lời lẽ ngu xuẩn như mưa thì vội vã cắt lời.

Nhưng Triệu Như Ý đã bị lửa giận công tâm, quất mạnh một roi đánh thẳng vào mặt Diệp Lan San, “Càn quấy!”

Diệp Lan San sửng sốt một hồi, sau lại cảm nhận được trên mặt mình nóng rát vô cùng rồi có thứ gì đó nóng ấm đang chảy ra. Ngay khi nàng ta biết mình vừa bị roi này quất đến rách cả mặt thì lập tức khóc lóc thảm thiết.

“Triệu tiểu thư, vị tỷ tỷ này của ta đầu óc không được minh mẫn cho lắm, nói chuyện rất vớ vẩn, không biết suy nghĩ, mong ngươi thông cảm.” Trọng Quỳ thở dài một tiếng, đành phải quay sang nói với Triệu Như Ý.

“Nàng ta còn có gan nói lời ngu ngốc như thế, đúng là nên chết đi cho rồi.” Triệu Như Ý tức giận vô cùng, ngực không ngừng phập phồng.

“Ngươi thấy nàng ta không hiểu chuyện, suy nghĩ ngu dốt, vẫn nên tha một mạng cho nàng đi. Ta sẽ bảo dì quản giáo nàng ta nghiêm khắc hơn, không cho xuất phủ nữa.”

Nghe thấy Trọng Quỳ nói vậy, Triệu Như Ý cúi đầu, áp đi lửa giận trong lòng mình, “Xử lý một con nha đầu cũng vô dụng, hôm nay ta coi trọng mặt mũi của ngươi nên mới tha cho nàng ta đấy.”

“Đa tạ vô cùng, ta là Trọng Quỳ, sau này còn mong được Triệu tiểu thư chiếu cố nhiều hơn.”

“Ta là Triệu Như Ý, ngươi gọi ta là Như Ý thôi là được rồi.” Triệu Như Ý đáp, không hề khinh thị Trọng Quỳ chỉ vì nàng là con gái thương gia, “Ta cũng không còn hứng ở lại nữa nên xin cáo từ trước.”

Trọng Quỳ trông theo bóng Triệu Như Ý rời đi, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Mà khi xoay người nhìn sang Diệp Lan San, nàng lại nhếch môi cười lạnh, “Tỷ tỷ, những lời mà ngươi vừa nói ai dạy cho ngươi?”

“Mẹ ta đã dạy.” Diệp Lan San thản nhiên trả lời, trong lòng nàng, mọi lời Diệp phu nhân nói luôn luôn đúng.

“Vậy dì muốn hại chết ngươi rồi, đây là Triệu quốc mà lại dạy ngươi nhục mạ quân Triệu, đúng là tự tìm đường chết cho mình.” Dứt lời, Trọng Quỳ cũng phất tay áo rời đi.

Diệp Lan San đần mặt tại chỗ, nàng ta có ý gì? Mẹ sao lại muốn hại mình được, không có khả năng!

“Thanh Đồng cô nương, tất cả chỗ vải này đều đã Trọng tiểu thư lựa chọn xong rồi, có bắt đầu may y phục theo ý tiểu thư ban nãy đã nói không?” Chưởng quầy đương nhiên không muốn tiền đã sắp chui vào túi rồi mà lại còn chạy đi, vội vàng hỏi Thanh Đồng.

“Đương nhiên rồi, cố gắng đẩy thật nhanh tốc độ lên rồi mau chóng đưa đồ tới Trọng phủ. Còn đây là tiền đặt cọc.” Thanh Đồng mỉm cười, quăng một túi tiền nặng trịch cho chưởng quầy.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Chưởng quầy cười lớn đến độ không thể khép được miệng lai

Diệp Lan San che lại vết roi bỏng rát trên mặt, nói: “Thanh Đồng, những đồ ta thích cũng phải làm luôn một thể!”

“Biểu tiểu thư, đồ ngươi thích đương nhiên cũng phải làm rồi, cứ thanh toán tiền đặt cọc trước là được rồi khi họ đem đồ đến phủ thì bảo Diệp phu nhân thanh toán số tiền còn lại là được.” Thanh Đồng nói dứt lời thì cũng rời đi, không quan tâm Diệp Lan San nữa.

Nàng cũng không phải tỳ nữ của Diệp gia mà còn hô to gọi nhỏ với Thang Đồng nàng, ket này bị mê sảng đấy à? Huống hồ lần này nàng ta còn nói năng vớ vẩn bậy bạ, suý chút nữa là đã liên luỵ đến cả Trọng gia rồi, đúng là ngu ngốc mà!

“Mấy bộ đồ mà Diệp tiểu thư nhìn trúng đều là những kiểu dáng đang thịnh hành nhất hiện tại, ngài mặc vào chắc chắc sẽ rất đẹp.” Chưởng quầy bật cười ha hả, tranh thủ nịnh nọt Diệp Lan San.

Mà Diệp Lan San liếm liếm môi, một tay che mặt, một tay sờ trên người mình. Tiền ư? Nàng đâu có đồng nào, đến trang sức còn không có thì nói gì đến tiền?

“Bỏ đi.” Nàng ta đành ủ rũ đáp lời chưởng quầy rồi sau đó nhanh chân chạy về.

Trọng Quỳ đúng là đồ keo kiệt nhỏ mọn, mua cho mình thì nhiều như thế mà không cho nàng mua lấy một bộ nào!

Giờ ngươi cứ kiêu ngạo vênh váo đi, tương lai ta cũng sẽ là đại tiểu thư của Trọng gia, để xem người còn kiêu ngạo được nữa không!

“Tiểu chủ nhân, biểu tiểu thư nói chuyện quá tuỳ tiện rồi, những lời này mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ liên luỵ tới Trọng gia của chúng ta!” Thanh Đồng vừa nhớ lại sự ngu đần của Diệp Lan San thì lập tức phẫn nộ.

“Nào còn cách nào khác, dù sao vẫn là họ hàng.” Trọng Quỳ đáp.

“Cũng không thân tới vậy đâu.” Thanh Đồng bĩu môi bất mãn, “Ở Vệ quốc thì Diệp gia cũng như một gia tộc lớn, lão thái gia của Diệp gia cũng có giao tình với lão thái gia của Trohng gia chúng ta nên từ nhỏ đã đính ước cho con cháu hai bên với nhau. Diệp phu nhân là đích nữa của gia chủ Diệp gia, từ nhỏ đã đính hôn với đại nhân của chúng ta. Mà ngay sau khi lão thái gia của Diệp gia qua đời thì cha mẹ Diệp phu nhân vì chướng mắt đại nhân là thương nhân mà chọn một đứa con gái bên dòng phụ để gả cho đại nhân. Lão thái gia của Trọng gia nghe tin thì tức phát điên lên được ấy chứ.”

Hoá ra lại còn có chuyện ân oán như này nữa, Trọng Quỳ nàng vẫn được nghe lần đầu tiên.

“Đứa con gái chọn từ dòng phụ hẳn là mẹ ta đúng không?”

“Đúng là phu nhân.” Nhắc đến vị Trọng phu nhân mất sớm, trên gương mặt của Thanh Đồng không khỏi hiện lên vài phần hoài niệm, “Phu nhân đoan trang yêu kiều, ngài và đại nhân cử án tề mi[1], kiêm diệp tình thâm[2]. Đại nhân chỉ có một vị thê tử duy nhất là phu nhân, thiếp thất không có một ai, chính vì thế cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái là tiểu chủ nhân. Sau khi phu nhân qua đời nhiều năm cũng không hề có ý định tái giá, sợ tiểu chủ nhân không vui.”

Trọng Quỳ càng nghe, trong lòng càng thấy kinh hoảng. Trọng Phong thâm tình với Trọng phu nhân như thế, chắc chắc cũng phải yêu thương con gái của bọn họ vô cùng, tuyệt đối không cho kẻ nào đụng vào nàng dù chỉ là một ngón tay.

Vậy cảnh tượng trong mơ kia, Trọng Quỳ thật sự đã nói rằng có rất nhiều người muốn giết nàng, vậy kẻ đó là ai? Trọng Phong cũng chỉ là thương nhân mà thôi, nhưng thân phận của hắn dường như không hề đơn giản chút nào.

Đầu tiên có Công Tôn Khởi muốn nàng giết Trọng, bây giờ lại có giấc mơ kỳ quái này... Trọng Phong đúng là có thân phận không đơn giản rồi, nhưng Trọng Quỳ thật sự chỉ sợ cũng không chỉ có bối cảnh là con gái thương nhân không thôi.

Những việc này, trong thời gian ngắn hẳn nàng không thể điều tra rõ ràng được.

“Nếu ta có thể sớm gặp lại phụ thân thì tốt quá rồi.” Trọng Quỳ khẽ nói với Thanh Đồng.

Thanh Đồng nghe vậy, lập tức an ủi: “Tiểu chủ nhân, ngài không cần phải buồn rầu đâu. Ngài sẽ sớm được gặp lại đại nhân mà thôi.”

“Mong là như thế.”

...

Mấy ngày sau cuối cùng cũng tới tiệc sinh thần của Triệu vương. Thành Hàm Đan âu sầu trầm lắng bao ngày cuối cùng cũng náo nhiệt, ồn ào trở lại. Vừa mới qua chiến loạn không được bao lâu, tiệc sinh thần của Triệu vương cũng không dám tổ chức quá hoành tráng mà đã cố gắng giản lược hết mức, chỉ cần náo nhiệt là được rồi.

Từ sáng tinh mơ Trọng Quỳ đã phải rời giường để trang điểm rồi chải chuốt kỹ càng, tất cả những bộ đồ mà Vân Thường các mang tới đều mặc thử hết một lượt rồi mới chọn bộ hợp nhất. Quần áo của thời cổ đại vốn đã rườm rà, Trọng Quỳ lại phải mặt vào cởi ra hết bộ này đến bộ khác, đúng là muốn nàng chết vì mệt mà.

”Tiểu chủ nhân mặc gì cũng rất đẹp.” Bộ được chọn cuối cùng có vạt áo màu đỏ nhạt, bên trên thêu một đoá hoa hướng dương bằng chỉ vàng kim, phần vạt kéo dài thẳng tắp một đường đến độ lê trên mặt đất, trên vạt áo lẫn cổ tay cùng được thêu viền màu trắng. Nàng ngồi trước gương, hai mắt mơ màng buồn ngủ nhìn họ trang điểm rồi làm tóc cho mình. Đến khi mở mắt ra, Trọng Quỳ không khỏi kinh ngạc, chậc chậc, đúng là cái lợi của việc bẩm sinh đã có gương mặt xinh đẹp mà, không cần trang điểm quá đậm cũng đã tú mỹ động lòng người.

Hình ảnh thiếu nữ phản chiếu lại trên gương có một đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi nhỏ nhắn phấn hồng, gương mặt trái xoan cũng không còn tròn trịa như trước kia nữa mà đã lộ ra cái cằm nhỏ thon gọn, mang đến vẻ kiều diễm hãy còn vài phần ngây ngô cho thiếu nữ trong gương.

Có lẽ kiếp trước khi nàng cũng bằng tuổi hiện tại thì trông có lẽ cũng tương tự như vậy.

Trọng Quỳ nở nụ cười, đứng dậy, tỳ nữ theo sau nâng làn váy của Trọng Quỳ lên rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Vu Ly đang đứng chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi quay đầu lại nhìn. Ánh mặt trời vẫn vô cùng chói mắt dù cho hiện tại đã là giờ Ngọ, từng vệt sáng mềm mại như dải lụa xuyên qua bóng xám dưới hiên nhà, nhẹ nhàng chiếu lên người Trọng Quỳ.

Trong không khí có vô số hạt bụi nhỏ mịn toả sáng lấp lánh, vờn quanh Trọng Quỳ như những viên lửa bé xíu. Vu Ly ngây ngẩn nhìn Trọng Quỳ, trong nháy mắt cảm thấy dường như mình hắn đã không còn có khả năng làm chủ ánh mắt của mình nữa, bị Trọng Quỳ dẫn dụ bước vào một cái vực sâu hoắm mà không hề trông thấy lối ra.

Gió xuân đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua hai người họ, hắn ôn nhu như làn nước trong vắt, nàng lại ngây thơ hồn nhiên tựa hoả diễm bừng bừng, hai thứ năng lượng đó va chạm kịch liệt với nhau rồi lại dần tiêu biến vô tung.

Khi Trọng Quỳ đã bước tới trước mặt thì Vu Ly mới hồi thần trở lại, trên gương mặt tuấn tú bình đạm vậy mà dần nhuốm sắc hồng ráng chiều vô cùng khả nghi.

Trọng Quỳ đưa tay sờ sờ cái mũi, bước về phía xe ngựa: “Đi thôi nào.”

Vu Ly bấy giờ mới vội vã đuổi theo sau, hắn cưỡi ngựa đi theo bên kiệu của Trọng Quỳ.

Đi ra khỏi Trọng phủ, nàng trông thấy Tiêu Sơ Lâu cũng đang cưỡi ngựa, bên cạnh còn có một cỗ kiệu nữa.

Trọng Quỳ vén rèm xe lên, nhìn thoáng qua hắn rồi hỏi: “Ngươi và Phong Mạch cũng đi sao?”

Mà bên trong cỗ kiệu kia, rèm xe cũng vén lên, người bên trong cũng không phải là Phong Mạch mà là... Diệp phu nhân và Diệp Lan San...

Trọng Quỳ cũng không biết nói gì mới phải, sao hai tên này cũng bám theo?

“Quỳ Nhi, Mạch công tử nói rằng sợ ngươi đi tới đó một mình sẽ thấy vô cùng nhàm chán nên bảo ta và Lan San đi theo với ngươi.” Diệp phu nhân cười giải thích.

Diệp Lan San cũng cười ngoác cả mồm, vết roi trên mặt mà cách đây mấy hôm bị Triệu Như Ý đánh cũng đã biến mất vô tung, không biết dùng cái linh đan diệu dược gì mà trị cho kịp.

“Muội muội, ta sẽ đi cùng với ngươi.” Diệp Lan San tươi cười tủm tỉm nói.

Trọng Quỳ hờ hững nói một câu, lúc này thì Phong Mạch mới cưỡi một con ngựa từ bên thùng xe tiến lại gần. Hắn mặc một bộ y phục vô cùng bắt mắt, dung mạo tuấn mỹ phong lưu, khí độ bất phàm, dường như đôi mắt đào hoa kia không lúc nào mà không có tình ý dạt dào như biển.

“Tiểu chủ nhân thấy vui hay không?” Hắn giục ngựa đi theo bên cạnh kiệu của Trọng Quỳ, người cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú tiến sát lại gần Trọng Quỳ, nụ cười kia của hắn đúng là rất khó có người có thể cưỡng lại được.

Trọng Quỳ chợt nhớ lại giấc mơ kia. Trọng Quỳ thật sự ỷ lại vào Phong Mạch tới vậy, luôn miệng khóc lóc gọi tên hắn, mà hắn lại cố gắng dùng mọi biện pháp, dùng mọi thứ để bảo vệ Trọng Quỳ, điều này không khỏi khiến Trọng Quỳ thấy cảm động vài phần.

Trọng Quỳ trước kia chỉ là một cô bé ngây thơ khờ dại, cũng vô cùng đơn thuần, nàng có thể ngốc nghếch nhưng nàng cũng không biết che giấu cảm tình của mình, nàng ta thích Phong Mạch tới vậy thì đương nhiên cũng khẳng định Phong Mạch đối với nàng ta cũng là thật lòng.

Nghĩ tới đây, thái độ của Trọng Quỳ đối với Phong Mạch cũng thay đổi không ít.

So với một Vu Ly tuy hoàn mỹ nhưng lại quá bí ẩn, Phong Mạch mới thật sự giống một người bình thường hơn, mới có thể khiến người ta dễ dàng thân cận.

Hắn không giống Vu Ly. Bên dưới bề ngoài ôn nhu bình đạm của Vu Ly chính là một cái vực đen sâu thẳm huyền bị vô cùng, khiến người khác cho rằng mình vĩnh viễn không có cách để tiếp cận.

“Không vui gì cả.” Trọng Quỳ nói với hắn.

“Ồ? Thế thì phải làm cái gì thì ngươi mới thấy vui vẻ đây?” Phong Mạch vẫn hỏi như trước đây, phải làm gì thì nàng mới thấy vui vẻ, vừa lòng đây?

“Ta cũng muốn cưỡi ngựa cơ!”

Phong Mạch ngẩn người, mà Vu Ly nghe vậy đã vội vã lên tiếng, “Tiểu chủ nhân, hôm nay e làm vậy là không được, y phục của ngươi...”

“Không sao cả!” Trọng Quỳ cởi bớt một vài phần vướng víu ở bên ngoài ra rồi từ trong xe ngựa chui ra ngoài.

Vừa hay Vu Ly cũng đã từ trên ngựa nhảy xuống, hắn đang chuẩn bị ngăn lại nàng thì Trọng Quỳ đã khéo léo lách qua người hắn như một con cá chạch.

Trọng Quỳ cố gắng leo lên ngựa của Vu Ly, nàng mới chín tuổi nên vẫn còn vô cùng thấp bé, động tác leo ngựa trông vô cùng buồn cười, dáng vẻ tiêu sái của quán quân cưỡi ngựa ngày xưa cũng đã biến mất không thấy.

Phong Mạch bật cười khẽ, nhưng cũng vô cùng cẩn thận giữ chặt dây cương của Trọng Quỳ, cực kỳ đề phòng để nàng không bị con ngựa này thấy lạ mà hất xuống.

“Tiểu chủ nhân xác định là muốn cưỡi ngựa đấy chứ?” Phong Mạch hỏi lại Trọng Quỳ một lần nữa.

“Đương nhiên!”

“Phong Mạch! Đừng có bày trò nghịch ngợm.” Vu Ly nghiêm túc can ngăn.

Phong Mạch đưa mắt nhìn hắn. Vốn Phong Mạch luôn thích đối nghịch với Vu Ly, nay lại càng thừa cơ hăng hái kiếm cớ. Hắn nhướn mày, nói: “Tiểu chủ nhân đã ngồi vững rồi, chúng ta đi thôi!”

Hắn thúc chân vào bụng ngựa, ngay lập tức ngựa của hắn phóng về phía trước, mà ngựa của Trọng Quỳ đương nhiên cũng đuổi theo ngay sau.

Chỉ trong nháy mắt, bóng hai người đã biến mất không thấy đâu. Vu Ly còn định đuổi theo thì Tiêu Sơ Lâu đã giục ngựa tiến lên trước rồi ngăn lại: “Hiếm lắm nàng mới được vui vẻ một lần như này, người cũng đừng cản lại nữa.”

“Làm vậy thì còn ra cái thể thống gì?” Vu Ly bất mãn lên tiếng, nghe vậy, Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng trả lời, “Lấy cách của ngươi và Trọng Phong để bảo vệ nàng thì cả đời này nàng sẽ buồn phát chết. A Mạch mới là người hiểu nàng nhất, hắn vẫn luôn hiểu nàng nhất.”

Vu Ly im lặng một lúc không đáp lời, hắn cũng không biết nói gì mới phải. Đúng thế, Phong Mạch luôn hiểu nàng nhất, hiểu mọi sự vui vẻ, buồn bã, tức giận của nàng...

Tiêu Sơ Lâu cũng không nói gì nữa, hắn giục ngựa tiến về phía trước.

Từ khi Triệu Vũ Linh vương tiến hành sách lược “Hồ phục kỵ mã” đã cử hành toàn quốc phải noi theo, dù là nam nữ già trẻ đều mặc Hồ phục giản tiện, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, chỉ có những trường hợp quan trọng mới lại phải mặc Hán phục rườm rà. Trên đường phố của thành Hàm Đan đương nhiên cũng không hiếm thấy nữ tử cưỡi ngựa, đôi khi họ thấy những vị nữ tử kỵ thuật tốt thì còn đứng lại reo hò một hồi.

Nhưng mà hôm nay xuất hiện một đôi nam nữ cưỡi ngựa lại không khỏi khiến đám đông dừng chân đứng lại nhìn ngắm.

Vị nam tử kia mặc cẩm y vô cùng bắt mắt, cưỡi ngựa phi nước đại, vạt áo theo đó mà tung lên phần phật, trường y tung bay như đang khiêu vũ, phong thái tuyệt đẹp chấn động nhân tâm, lại thêm dung mạo tuấn mỹ, phong lưu tiêu sái bất phàm khiến vô vàn thiếu nữ vừa gặp đã đem lòng thương nhớ, ánh mắt không thể dứt ra được.

Mà thiếu nữ kia tuy tuổi hãy còn nhỏ nhưng lại là một vị tiểu mỹ nhân mặt đẹp như bức tượng được tiêu khắc tỉ mỉ, da dẻ mịn màng như ngọc quý mài nhẵn, tuy thoạt trông không yếu nhược tựa liễu nhưng lại mang anh khí bừng bừng, đôi mắt tỏa ra hào khí sáng rực như sao trời.

Một đôi tuấn nam mỹ nữ xuất chúng tới vậy, đương nhiên ai cũng muốn nhìn ngắm cho đã mắt rồi.

Mà trước phủ Bình Nguyên quân thì nhóm gia quyến của Bình Nguyên quân cũng đang nối đuôi chuẩn bị xuất phủ, khi trông thấy hai con tuấn mã phi nhay bay lướt qua, họ cũng không kìm được lòng mà ngoái đầu trông theo.

“Tiểu thư, ngài xem kìa, vị nữ tử vừa cưỡi ngựa đi qua không phải vị Trọng tiểu thư lần đó chúng ta gặp ở Vân Thường các sao?” Tỳ nữ Nhuỵ nhi chỉ tay về hướng đôi tuấn mã kia vừa vọt qua, khẽ nói với Triệu Như Ý.

Như Ý vừa trông thấy thì đương nhiên cũng nhận ra đó đúng là Trọng Quỳ. Dáng vẻ cưỡi ngựa đầy tiêu sái kia thật sự quá khiến người khác phải hâm mộ, nàng ngay lập tức chạy tới trước mặt Bình Nguyên quân, nói: “Cha, ta cũng muốn cưỡi ngựa đi đến vương cung!”

Bình Nguyên quân vốn còn đang thầm cảm khái trong lòng, người trẻ tuổi hiện đúng là vô phép vô thiên, không biết cố kỵ gì cả, toàn bộ lễ giáo đều quăng hết ra sau đầu rồi, vậy mà nghe con gái mình cũng muốn làm theo như vậy, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, “Hồ nháo!”

“Sao lại là hồ nháo kia chứ? Tổ phụ của chúng ta đã đề xướng chính sách “Hồ phục kỵ mã”, giúp Triệu quốc chúng ta thêm giàu mạnh, chúng ta mỗi một thế hệ hậu bối đương nhiên cũng phải noi theo gương ngài.”

“Giúp Triệu quốc ngày càng giàu mạnh đi lên là trọng trách của nam nhân, đâu có liên quan gì tới con. Nữ nhi mỗi nhà chỉ nên ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, sau khi gả đi rồi thì chuyên tâm giúp chồng dạy bảo con cái mới là chính sự.” Bình Nguyên quân xoa đầu cô con gái yêu quý của mình.

[1]: “cử án tề mi” xuất xứ từ cuốn “Đông Hán quan ký - truyện Lương Hồng”, chỉ hành động nâng mâm cơm cao ngang mi mắt, mang nghĩa chỉ hai vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.

[2]: “kiêm điệp tình thâm” chỉ tình cảm phu thê gắn bó không thể tách rời, bên Trung Quốc đồn đại từng có một loài bước tên là kiêm điệp, con cái có cánh phải, con đực có cánh trái, phải ép sát vào nhau thì mới bay được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện