Cửu Thiên Liên Sinh
Chương 29: Cửu Thiên khách điếm
“Một người nam nhân sao có thể đẹp hơn nữ nhân được, vậy chẳng phải thành yêu quái bất nam bất nữ rồi sao?” Mấy công tử bột không cam lòng rớt lại phía sau, cuống quít đánh trả.
Lâm Cửu ngồi ngồi bên nghe mà đầu đầy hắc tuyến, âm thầm mắng: “Mẹ ngươi mới là yêu quái bất nam bất nữ, cả nhà các ngươi đều là yêu quái bất nam bất nữ! Lão – tử là nam tử tinh khiết chính hiệu a!
“Mấy tên nhà quê, miệng toàn phun mấy lời bẩn thỉu!” Những người giữ gìn Lâm Cửu này rõ ràng là mấy công tử nhà giàu từ Hoàng Thành đến Ân Đô xem đấu trận. Lâm Cửu sinh ở Hoành Thành, danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng là từ Hoàng Thành truyền ra.
Lạc Tuyết cô nương tuy rằng là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng người trong Hoàng Thành tâm cao khí ngạo, đương nhiên không chấp nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bị người khác đoạt đi, dù cho thanh danh của Lâm Cửu không phải tốt đẹp gì.
Trong chốc lát, người hai bàn liền bắt đầu động thủ đánh nhau, một bên một cái Lạc Tuyết, một bên một cái Lâm Cửu, thật sự khiến cho thân là đương sự như Lâm Cửu cảm thấy vô cùng kì diệu, ở thế giới kia, y là vì mỹ nhân đánh nhau, hiện tại cư nhiên đến phiên người khác vì y mà đánh nhau, một khi đã thích ứng với loại thiết định này, còn rất có cảm giác a!
Vì thế đương sự không chỉ không xấu hổ chút nào, mà còn vừa ngấu nghiến ăn, vừa nhìn mấy công tử quyền đấm cước đá với nhau, trong lòng thầm reo hò: Đánh mặt hắn! Đá khố hắn! Cắn lỗ tai hắn! Cư nhiên dám nói ta là nhân yêu!
“Kẻ nào gây rối?” Trên lầu truyền đến tiếng quát sấm rền, khiến cả lầu bảy ong ong chấn động, mấy cậu ấm không đủ công lực tức khắc bị chấn màng tai sinh đau, đánh thẳng vào trái tim, một đám lập tức nhuyễn ra, Lâm Cửu lại phát hiện mình giống như chuyện gì cũng không có, chỉ cảm thấy thanh âm người nọ rất lớn thôi.
Xem ra hiệu quả của việc hợp tu gì gì kia càng ngày càng rõ ràng, trước kia Lâm Cửu giống như là người mù ngực cất mĩ ngọc mà không biết phải làm thế nào cho nó phát quang phát lượng, hiện giờ dưới sự đánh bóng của Diệt Thiên, ánh sáng của khối ngọc này rốt cục cũng đã chói mắt nhân gian.
Trên lầu một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng tuấn mỹ đi xuống, từ trên cao nhìn xuống quan sát mấy gã ăn chơi trác táng ngã sóng soài trên mặt đất: “Cút!” Mấy gã nọ tuy không cam lòng, nhưng biết người trên lầu tuyệt đối không phải người bọn hắn có thể trêu vào, chật vật từ trên mặt đất đứng lên cuống quít chạy xuống.
Nam tử lạnh lùng vẫn chưa rời đi, mà nhìn người ngồi bên chiếc gần bên cửa sổ vẫn ngồi ăn lấy ăn để như cũ, hai người mảy may không chịu chút ảnh hưởng nào, chính xác mà nói, chỉ có một mình Lâm Cửu là thao thiết* mĩ thực.
(*thao thiết: ngày xưa dùng làm tiếng riêng để gọi những kẻ tham ăn tham uống)
Tuy rằng Diệt Thiên không thích ăn cơm bên ngoài, nhưng không biết sao vẫn bồi bên Lâm Cửu.
Thanh âm nam tử lạnh lùng nhu hoà hơn vừa rồi một chút, nhưng vẫn mang theo một tia cao ngạo cùng cảnh cáo như cũ: “Dám ở Cửu Thiên Khách Điếm gây rối, thì phải có chuẩn bị đầu sẽ lìa.”
Lúc trước hắn đang ở trên lầu cùng mấy vị hảo hữu uống rượu nói chuyện phiếm, lại nghe thấy bên dưới hỗn loạn, thấy hai người ngoài nên tiện thể cảnh cáo một chút, lúc Kim Thiếu đang định rời đi, lại nghe thấy nam tử khoác áo bào trắng lên tiếng đáp trả lại hắn.
“Vậy sao ngươi không gỡ đầu mấy gia hoả đó xuống, nói lời này với chúng ta làm gì?” Lâm Cửu chẳng qua là cảm thấy buồn cười, người nọ rõ ràng là không dám lấy mạng đám công tử kia, hiện tại mọi người đi rồi, mới lấy hai ngoại nhân như y cùng Diệt Thiên ra đùa giỡn uy phong.
Từ tiếng quát của nam tử vừa rồi có thể thấy, nam tử cũng là người có võ công không tầm thường, đương nhiên người có năng lực ăn cơm ở lầu thứ tám Cửu Thiên Khách Điếm chắc chắn có thế lực không nhỏ ở trong Ân Đô thành.
Nếu Lâm Cửu chỉ có một mình một người, y đương nhiên càng khiêm tốn càng tốt, nhưng hôm nay bên người còn có thêm đại ma đầu, y sợ gì? Cho dù có là tên cẩu thí hoàng đế kia đến đây y cũng không sợ!
Cái gọi là cáo mượn oai hùm, ý tứ đại khái chính là như vậy đây.
Lâm Cửu ngồi ngồi bên nghe mà đầu đầy hắc tuyến, âm thầm mắng: “Mẹ ngươi mới là yêu quái bất nam bất nữ, cả nhà các ngươi đều là yêu quái bất nam bất nữ! Lão – tử là nam tử tinh khiết chính hiệu a!
“Mấy tên nhà quê, miệng toàn phun mấy lời bẩn thỉu!” Những người giữ gìn Lâm Cửu này rõ ràng là mấy công tử nhà giàu từ Hoàng Thành đến Ân Đô xem đấu trận. Lâm Cửu sinh ở Hoành Thành, danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng là từ Hoàng Thành truyền ra.
Lạc Tuyết cô nương tuy rằng là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng người trong Hoàng Thành tâm cao khí ngạo, đương nhiên không chấp nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bị người khác đoạt đi, dù cho thanh danh của Lâm Cửu không phải tốt đẹp gì.
Trong chốc lát, người hai bàn liền bắt đầu động thủ đánh nhau, một bên một cái Lạc Tuyết, một bên một cái Lâm Cửu, thật sự khiến cho thân là đương sự như Lâm Cửu cảm thấy vô cùng kì diệu, ở thế giới kia, y là vì mỹ nhân đánh nhau, hiện tại cư nhiên đến phiên người khác vì y mà đánh nhau, một khi đã thích ứng với loại thiết định này, còn rất có cảm giác a!
Vì thế đương sự không chỉ không xấu hổ chút nào, mà còn vừa ngấu nghiến ăn, vừa nhìn mấy công tử quyền đấm cước đá với nhau, trong lòng thầm reo hò: Đánh mặt hắn! Đá khố hắn! Cắn lỗ tai hắn! Cư nhiên dám nói ta là nhân yêu!
“Kẻ nào gây rối?” Trên lầu truyền đến tiếng quát sấm rền, khiến cả lầu bảy ong ong chấn động, mấy cậu ấm không đủ công lực tức khắc bị chấn màng tai sinh đau, đánh thẳng vào trái tim, một đám lập tức nhuyễn ra, Lâm Cửu lại phát hiện mình giống như chuyện gì cũng không có, chỉ cảm thấy thanh âm người nọ rất lớn thôi.
Xem ra hiệu quả của việc hợp tu gì gì kia càng ngày càng rõ ràng, trước kia Lâm Cửu giống như là người mù ngực cất mĩ ngọc mà không biết phải làm thế nào cho nó phát quang phát lượng, hiện giờ dưới sự đánh bóng của Diệt Thiên, ánh sáng của khối ngọc này rốt cục cũng đã chói mắt nhân gian.
Trên lầu một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng tuấn mỹ đi xuống, từ trên cao nhìn xuống quan sát mấy gã ăn chơi trác táng ngã sóng soài trên mặt đất: “Cút!” Mấy gã nọ tuy không cam lòng, nhưng biết người trên lầu tuyệt đối không phải người bọn hắn có thể trêu vào, chật vật từ trên mặt đất đứng lên cuống quít chạy xuống.
Nam tử lạnh lùng vẫn chưa rời đi, mà nhìn người ngồi bên chiếc gần bên cửa sổ vẫn ngồi ăn lấy ăn để như cũ, hai người mảy may không chịu chút ảnh hưởng nào, chính xác mà nói, chỉ có một mình Lâm Cửu là thao thiết* mĩ thực.
(*thao thiết: ngày xưa dùng làm tiếng riêng để gọi những kẻ tham ăn tham uống)
Tuy rằng Diệt Thiên không thích ăn cơm bên ngoài, nhưng không biết sao vẫn bồi bên Lâm Cửu.
Thanh âm nam tử lạnh lùng nhu hoà hơn vừa rồi một chút, nhưng vẫn mang theo một tia cao ngạo cùng cảnh cáo như cũ: “Dám ở Cửu Thiên Khách Điếm gây rối, thì phải có chuẩn bị đầu sẽ lìa.”
Lúc trước hắn đang ở trên lầu cùng mấy vị hảo hữu uống rượu nói chuyện phiếm, lại nghe thấy bên dưới hỗn loạn, thấy hai người ngoài nên tiện thể cảnh cáo một chút, lúc Kim Thiếu đang định rời đi, lại nghe thấy nam tử khoác áo bào trắng lên tiếng đáp trả lại hắn.
“Vậy sao ngươi không gỡ đầu mấy gia hoả đó xuống, nói lời này với chúng ta làm gì?” Lâm Cửu chẳng qua là cảm thấy buồn cười, người nọ rõ ràng là không dám lấy mạng đám công tử kia, hiện tại mọi người đi rồi, mới lấy hai ngoại nhân như y cùng Diệt Thiên ra đùa giỡn uy phong.
Từ tiếng quát của nam tử vừa rồi có thể thấy, nam tử cũng là người có võ công không tầm thường, đương nhiên người có năng lực ăn cơm ở lầu thứ tám Cửu Thiên Khách Điếm chắc chắn có thế lực không nhỏ ở trong Ân Đô thành.
Nếu Lâm Cửu chỉ có một mình một người, y đương nhiên càng khiêm tốn càng tốt, nhưng hôm nay bên người còn có thêm đại ma đầu, y sợ gì? Cho dù có là tên cẩu thí hoàng đế kia đến đây y cũng không sợ!
Cái gọi là cáo mượn oai hùm, ý tứ đại khái chính là như vậy đây.
Bình luận truyện